Chương 136: Xe bị tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hàn Xuyên tắt điện thoại, muốn tự mình lái xe đến quán cà phê, kết quả vừa lên xe liền nhớ đến giấy phép lái xe vừa bị tịch thu. Hắn nhíu nhíu mày, gọi tài xế đến.

"Thiếu gia, đây là tốc độ nhanh nhất rồi, nếu còn nhanh hơn nữa, tôi sợ sẽ bị phạt!" Mới đi được 10phút, tài xế cũng không biết đã bị thúc giục mấy lần.

Hạ Hàn Xuyên nhăn mày, lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, môi mỏng mím lại.

15phút sau, xe đến trước quán cà phê.

Hạ Hàn Xuyên xuống xe, bước chân so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, tài xế đi theo sau lưng.

"Cậu chờ trong xe đi." Hạ Hàn Xuyên dừng bước, nói với tài xế.

Tài xế vâng một tiếng, trở về xe, trong lòng có vài phần buồn bực. Trước kia, mặc kệ thiếu gia làm việc gì, hắn đều có thể cùng đi theo, thế nhưng hôm nay lại khác? Chẳng lẽ thiếu gia muốn bàn chuyện gì không muốn người khác biết?

Hạ Hàn Xuyên vào quán cà phê, thu hút không ít ánh mắt của phục vụ nữ. Hắn không để ý lập tức đi đến chiếc bàn trong góc có một nam trung niên đội mũ lưỡi trai đang ngồi.

"Đồ đâu?" Hạ Hàn Xuyên đến trước mặt người đàn ông hỏi.

Hắn chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện, "Hạ tổng đừng sốt ruột như thế, ngồi xuống rồi nói, sự việc có chút phức tạp."

Hạ Hàn Xuyên mím môi, ngồi xuống.

"Hạ tổng thật để ý đến tai nạn xe này?" Tào Duyên cười cười, đặt một cái hồ sơ túi trước mặt hắn.

Hạ Hàn Xuyên nhận túi hồ sơ, người phục vụ đi đến, cười tủm tỉm mà nhìn hắn hỏi: "Xin hỏi anh muốn dùng gì?"

"Một ly Cappuccino, nhiều đường!" Tào Duyên nói.

Người phục vụ nói vâng, hỏi Hạ Hàn Xuyên, "Vị tiên sinh này, anh muốn uống gì?"

"Một ly Latte." Hạ Hàn Xuyên dừng lại hủy đi hồ sơ túi động tác, lại bỏ thêm một câu, "Phiền toái nhanh lên, cảm ơn."

Người phục vụ ghi chú lại, rất nhanh sau đã mang đồ uống đến, nhưng lại không rời đi.

Hạ Hàn Xuyên đã có chút không kiên nhẫn, trong hồ sơ có chứa manh mối về tai nạn xe hơi, mà hắn đã dành thời gian rất lâu rồi để tìm hiểu, "Còn có việc gì sao?"

"Tiên sinh, có thể..." Người phục vụ lấy hết can đảm nói: "Có thể cho em xin WeChat được không?"

Hạ Hàn Xuyên không mất nửa giây do dự, "Không thể."

Người phục vụ còn muốn nói gì, nhưng Hạ Hàn Xuyên đã nói trước: "Chúng tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói, cảm ơn."

"Vâng." Người phục vụ lưu luyến mà rời đi.

Tào Duyên chép miệng, người phục vụ này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng ánh mắt cũng không quá tốt!

Hạ Hàn Xuyên đem ly nước đẩy sang một bên, lúc này mới mở túi hồ sơ ra, lấy ra giấy tờ bên trong.

"Hạ tổng sao vô tình vậy?" Tào Duyên nâng tách Cappuccino lên uống một ngụm, hạnh phúc đến híp mắt.

"Nếu không vậy, sẽ luôn có người đến đây, ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện." Hạ Hàn Xuyên lật xem giấy trong hồ sơ, ngoài ra còn có mấy vật khác, sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Chuyện này là như thế nào?"

Tào Duyên đặt tách Cappuccino xuống bàn, nét tươi cười trên mặt biến mất không còn tí nào, toàn biến thành ảo não và không cam lòng, "Lần này xem như gặp đối thủ!"

Hắn thở dài, nói: "Tôi lần trước đã nói ra suy đoán của mình: Tôi nghi chiếc xe thể thao màu đỏ mà Hướng tiểu thư lái trong vụ tai nạn hai năm trước, không phải xe của cô ấy."

"Là của cô ấy." Hạ Hàn Xuyên nhíu mày, mở một viên cúc áo sơmi, nói: "Biển số xe và cả hoa văn trên cửa xe đều có thể đối chiếu được ."

Trước hôm sinh nhật hai ngày, Hướng Vãn đã mang xe đi sơ sửa lại, sơn đều là hàng nhập từ ngoài, cho nên hoa văn trên xe hôm tai nạn vẫn chưa xử lý kịp.

Tào Duyên nâng tách Cappuccino uống một ngụm, "Hạ tổng, ngài đừng vội, nghe tôi nói."

"Tốt." Hạ Hàn Xuyên tay phải đặt trên bàn, gõ gõ.

Tào Duyên dùng tay lau khóe miệng, hai tay đặt trên bàn, thân người hơi nghiêng về phía trước, "Tôi phát hiện biển số xe có người dấu vết bị động qua, nhưng mặt trên lại không có vân tay nào. Tôi giả thiết chiếc xe thể thao này không phải của Hướng tiểu thư, mà là do người khác dùng một chiếc giống nhau như đúc tráo đổi, sau đó lại tráo đổi biển số xe."

"Tôi dựa theo suy nghĩ này để điều tra, xem xét rất nhiều, cũng chưa tìm ra người nào khả nghi tráo đổi xe của Hướng tiểu thư. Nhưng tôi lại phát hiện, ngày 24 tháng 9 năm đó Hướng tiểu thư có đến một tiệm thẩm mĩ, xe của cô ấy ngừng ở góc chết camera không theo dõi được, mà cùng hôm đó có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện rất nhiều lần ở tiệm nail bên cạnh, còn theo dõi hướng cô ấy một khoảng thời gian."

"Tôi sau đó lại đi tìm người đàn ông này, nhưng đáng tiếc hắn hai năm trước cũng đã bị ung thư phổi thời kì cuối, chờ đến lúc tôi tìm được, hắn mới vừa qua đời không lâu." Nói tới đây, Tào Duyên nặng nề mà thở dài, rất là tiếc nuối.

"Như thế nào?" Hạ Hàn Xuyên gõ ngón tay lên bàn tần suất nhanh chút, mày nhíu lại, "Không ai động chạm tay chân gì đến hắn?"

Tào Duyên lắc đầu, gian mà nói, khó nén thất vọng, "Không có, bác sĩ nói hắn nhiều nhất có thể sống được đến năm ngoái, kết quả sống được đến gần thời điểm tôi tìm được, đã là kỳ tích rồi."

"Hắn luôn một mình, tôi muốn hỏi về chuyện của hắn đều không được, nhưng lúc tra tài khoản ngân, phát hiện hai năm trước hắn nhận chuyển khoản được 50 vạn. Chút tiền ấy đối với ngài mà nói không tính là gì, nhưng đối với loại như hắn mà nói, chính là con số trên trời."

Hạ Hàn Xuyên chưa từng nghĩ đến mình cũng có lúc thiếu kiên nhẫn, hắn nâng cốc nước uống một ngụm, nghe Tào Duyên nói về quá trình điều tra: "Nếu xe của Hướng Vãn đúng là đã bị người khác tráo đổi, có thể chứng minh cô ấy vô tội không?"

"Không thể. Tôi nói thật với ngài, nếu sự thật là Giang tiểu thư ở sau lưng lập kế hoạch, khẳng định cô ta sớm đã chuẩn bị rất kỹ."

"Phanh xe hỏng một cách tự nhiên, nói tự nhiên cũng không đúng lắm, phanh xe hỏng thành như vậy, hẳn là do có người thường xuyên cố ý dùng phương pháp đặc biệt nào đó trong quá trình lái xe làm hỏng một cách tự nhiên."

"Cho dù có thể chứng minh xe bị đổi, cũng không thể chứng minh có người đã làm hỏng phanh xe để hại Hướng tiểu thư, rốt cuộc cảnh sát vẫn sẽ kết luận phanh xe hỏng một cách tự nhiên thôi."

"Mà cho dù có chứng minh được chuyện này thì cũng không có tác dụng, nhất là khi...!" Tào Duyên vỗ đầu nói: "Còn có đoạn ghi âm kia."

"Xe phanh có vấn đề, nhưng nếu có thể chứng minh đoạn ghi âm đó là giả, liền có thể kết luận vụ tai nạn kia là ý muốn. Nhưng nếu không thể chứng minh, vụ tai nạn đó vẫn là cố ý mưu sát."

Tào Duyên nâng tách Cappuccino uống mấy ngụm, lẩm bẩm nói: "Tôi đều mau cách nói sẵn có nhiễu khẩu lệnh!"

Không gian yên tĩnh.

Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên như cái đinh ghim lên người hắn, đáy mắt đen nhánh như ngưng kết thành băng, "Cậu nói nhiều như thế, chính là để che dấu việc mình không điều tra ra được manh mối hữu dụng nào?"

"Ha!" Tào Duyên lại nâng tách Cappuccino uống mấy ngụm, ngượng ngùng mà cười cười, "Cũng không thể nói như vậy, chuyện tráo đổi xe, tôi dùng một năm mới đoán được, tìm người đàn ông kia lại dùng hơn nửa năm, cũng đã mất hai năm rồi."

----------------------------------------------------------------

03/11/2021

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro