Chương 156: Thích một người là cảm giác gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Tiểu Nhã giãy giụa một hồi lâu, mới từ trong lồng ngực Chung Vũ Hiên chui ra được.

Cô trộm ngắm Hạ Hàn Xuyên vài lần, rồi tiến đến bên tai Chung Vũ Hiên nói: "Sư phụ, em muốn cùng Hướng Vãn nói chuyện riêng một lát, anh nghĩ cách đem đại băng sơn đi đi!"

Ngay từ đầu Chung Vũ Hiên đã làm bộ nghe không được, giờ cô lại nhắc đến nũa, chỉ có thể cùng Hạ Hàn Xuyên nói: "Có chuyện muốn cùng cậu tâm sự, cùng ra quán cà phê ngồi một lát đi?"

"Mình không có chuyện gì muốn cùng cậu nói cả." Hạ Hàn Xuyên liếc mắt một cái, sạch sẽ lưu loát cự tuyệt.

"..." Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, cười nói: "Tốt xấu gì cũng đang ở trước mặt đồ đệ mình, giữ lại mặt mũi cho mình đi!"

Hạ Hàn Xuyên nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Nhậm Tiểu Nhã, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Hướng Vãn, dừng trong chốc lát, mày hơi nhíu lại.

Hắn đứng lên, nói: "Đi thôi."

"Lần này sao có thể dễ nói chuyện như thế?" Thấy hắn đột nhiên đáp ứng, Chung Vũ Hiên hơi có chút kinh ngạc.

Hạ Hàn Xuyên đang đứng ở bên ngoài, nghe thế hắn ngừng lại, xoay người nhìn Chung Vũ Hiên, "Nếu không thì cậu lại cầu xin tôi thêm một lát?"

"Mình sai mình sai!" Chung Vũ Hiên vội xin lỗi, "Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với hạng tiểu nhân như mình, chúng ta nhanh đi, nhanh đi thôi!"

Hạ Hàn Xuyên ừ nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn Hướng Vãn, ánh mắt loé loé, rồi thu hồi tầm mắt, cùng Chung Vũ Hiên cất bước rời đi.

"Hô ——" Nhậm Tiểu Nhã chạy nhanh qua đóng cửa lại, hít sâu một hơi, vỗ ngực nói: "May mắn sếp của tôi không phải đại băng sơn, bằng không làm sao tôi có thể sống sót được trong vài thập niên tới cơ chứ!"

Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn cô, kéo kéo môi, không lên tiếng.

Cô không nói gì, Nhậm Tiểu Nhã cũng không thể thấy ngại mà tiếp được, "Hướng Vãn, sắc mặt của cô sao lại khó coi như thế? Có phải thân thể vẫn còn không thoải mái hay không? Muốn tôi gọi bác sĩ đến không?"

"Tôi không sao." Hướng Vãn xoa xoa ấn đường, hỏi: "Nhậm tiểu thư tại sao lại tới đây?"

"Cô đừng suốt ngày Nhậm tiểu thư, Nhậm tiểu thư như thế, quá xa lạ đi, kêu tôi là Tiểu Nhã là được rồi!" Nhậm Tiểu Nhã nhăn mặt nói.

Hướng Vãn mím môi, "..."

Hai người hình như cũng không quá quen thuộc.

"Tôi nghe nói cô nằm viện, lo lắng thì liền chạy tới thôi!" Nhậm Tiểu Nhã chớp chớp mắt, từ trong giỏ trái cây lấy ra một chùm nho, cũng không rửa, dùng tay lau hai lần, liền bắt đầu bỏ vào trong miệng.

Hướng Vãn nhìn cô ấy, muốn nói 'nên rửa xong rồi hãy ăn, trên đó có khả năng vẫn còn thuốc', nhưng cuối cùng chỉ là mở miệng, cái gì cũng không nói ra.

"Cô vẫn luôn nhìn tôi, có phải muốn ăn hay không?" Nhậm Tiểu Nhã phun ra mấy hạt nho, đem số quả nho còn dư lại đung đưa trước mặt Hướng Vãn, "Cho cô ăn!"

Hướng Vãn, "Không cần, cảm ơn."

"Không cần khách khí, đây vốn dĩ là đem cho cô mà!" Nhậm Tiểu Nhã nhiệt tình mà đem nho nhét vào trong lòng bàn tay Hướng Vãn, "Cô ăn đi, rất ngon đó!"

Hướng Vãn dưới ánh mắt chờ mong của cô, chậm rãi lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, nhưng trước sau vẫn không ngăn được nói ra, "... Tôi đột nhiên nhớ tới, bác sĩ không cho tôi ăn đồ lạnh."

"Vậy cô thật sự không phúc khí!" Nhậm Tiểu Nhã một lần nữa lấy lại mấy quả nho, bỏ vào trong miệng một quả, hạnh phúc đến cong mắt, "Siêu ngọt luôn!"

Vốn dĩ tâm tình của Hướng Vãn không phải quá tốt, nhưng nhìn thấy Nhậm Tiểu Nhã vô tâm vô phế lộ ra bộ dáng sung sướng xuất phát từ nội tâm mà tươi cười, làm cho sự u ám trong lòng cô tiêu tán đi chút ít.

"A, đúng rồi!" Nhậm Tiểu Nhã phi phi phi đem hạt nho phun ra rồi vứt vào thùng rác, vẻ mặt hưng phấn mà tiến đến  trước mặt Hướng Vãn, bát quái hề hề nói: "Lâm lão gia tử cô biết không?"

Hướng Vãn cảm thấy có khả năng lại phải ngồi chia sẻ một lần nữa chuyện của Lâm lão gia tử và Lâm Điềm Điềm.

"Oa, ông ấy cùng một nữ nhân hai mươi tuổi muốn kết hôn!" Sắc mặt Nhậm Tiểu Nhã hưng phấn đến đỏ lên.

Hướng Vãn sớm đã biết chuyện cảu hai người họ, nhưng nghe nói đến chuyện kết hôn cô vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.

Cứ cho lão gia tử già rồi liền trở nên hồ đồ, thì người của Giang gia và Lâm gia có thể đồng ý sao?

Lời nói tiếp theo của Nhậm Tiểu Nhã đã giải quyết sự hoang mang trong lòng cô, "Tôi nói cho cô nghe, lão gia tử cũng thật là ngưu bức, con cháu không đồng ý chuyện kết hôn với Lâm Điềm Điềm, cô đoán xem ông ấy làm thế nào?"

(Ngưu bức* chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ mang ý bất nhã.)

"Ông ấy làm gì?" Hướng Vãn phối hợp hỏi.

Nhậm Tiểu Nhã tấm tắc hai tiếng, đem cành nho trong tay ném vào thùng rác trung, rồi rút khăn giấy lau tay, "Ông ta vậy mà lại dùng chuyện tự sát để buộc con cháu trong nhà! Tình yêu như thế vui buồn lẫn lộn!"

Hướng Vãn nghĩ đến cảnh tượng Lâm lão gia tử vì tình yêu mà nháo đòi tự sát, thần sắc hơi có chút quỷ dị.

Lại tưởng tượng đến Giang Thanh Nhiên, Giang Thích Phong bọn họ bởi vì chuyện của Lâm lão gia tử mà mặt mày đen lại, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ chê cười, cô khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.

Đây có tính là ông trời đang cho người của Giang gia báo ứng không?

"Cô cười gì thế?" Thấy vậy, Nhậm Tiểu Nhã tò mò hỏi. Hình như cô không có nói lời chê cười nào nha.

Hướng Vãn cười cười, trên mặt khí sắc tốt lên không ít, "Gặp được chuyện tốt."

"Cô xác thật rất cao hứng đó." Nhậm Tiểu Nhã gật gù, đột nhiên cười hai tiếng đáng khinh mà hỏi Hướng Vãn, "Lão gia tử hơn bảy mươi tuổi cùng một cô gái hai mươi tuổi kết hôn, nhất định rất có ý tứ,cô có nghĩ thế không?"

Nói đến những từ cuối cùng, cô còn thiếu chút mà nhướng mày.

"Cô có cách nào mang tôi vào hôn lễ không?" Hướng Vãn nhìn cô hỏi.

Nhậm Tiểu Nhã giương giương cằm nhỏ, hừ một tiếng, "Cứ để cho tôi!"

"Được." Hướng Vãn cong cong khóe môi, trong mắt đầy ý cười, "Ta cũng muốn đến xem náo nhiệt."

Nhân tiện hảo hảo thưởng thức một chút sắc mặt của Giang gia ngày hôm đó, có lẽ cô nên mang theo camera, đem tất cả biểu cảm của bọn họ thu lại, mỗi ngày lấy ra thưởng thức vài lần.

******************

Quán cà phê.

Hương thơm cà phê lang toả bốn phía, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hạ Hàn Xuyên Chung Vũ Hiên đã đến quán cà phê được một lát, nhưng vẫn luôn là người sau nói chuyện, người trước ngẫu nhiên phụ họa một câu.

"Có tâm sự?" Chung Vũ Hiên buông ly xuống, đẩy đẩy mắt kính hỏi.

Hạ Hàn Xuyên cúi đầu khuấy nhẹ cà phê trong ly, lại không uống. Chung Vũ còn cho rằng hắn sẽ không trả lời, đột nhiên nghe ừ một tiếng.

"Thật sự có tâm sự?!" Chung Vũ Hiên đẩy cái ly sang một bên, hai tay đặt trên bàn, thấu kính phiếm ánh sáng, "Nói nói!"

Hạ Hàn Xuyên dừng động tác quấy cà phê, cái muỗng cùng ly va chạm, phát ra tiếng vang thanh thuý.

Ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt bàn hai lần như hạ quyết tâm, vài lần mở miệng muốn nói, sắc mặt mất tự nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy... Thích một người là cảm giác gì?"

Chung Vũ Hiên lẳng lăng mà nhìn bạn mình, mắt hơi mở to, miệng hé mở, đối vấn đề này kinh ngạc đến cực điểm.

"... Coi như mình chưa hỏi gì." Tần suất ngón tay Hạ Hàn Xuyên gõ lên mặt bàn ngày càng nhanh, sắc mặt bình thường, nhưng lỗ tai lại có chút hồng, nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Đừng thẹn thùng, Hàn Xuyên!" Chung Vũ Hiên cố nén ý cười, đứng dậy kéo hắn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười ha hả, "Mình chỉ là không nghĩ đến, cậu sẽ hỏi mình chuyện ..."

Dưới ánh mắt không chút thiện cảm của Hạ Hàn Xuyên, mấy chữ 'khôi hài như thế này' đến bên miệng rồi vẫn nuốt xuống, đổi thành, "..... vấn đề triết học như thế!"

----------------------------------------------------------------

19/01/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro