Chương 158: Bị vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A." Hạ Hàn Xuyên ý vị không rõ ràng mà cười ra tiếng, "Lời này không đúng rồi. Cô là người xử sự mọi mặt luôn chu đáo, vậy nên truyền đạt lại cho dì Lâm thật tốt."

Khích lệ nói, nhưng trong giọng nói lại nghe không ra bất kỳ chút ý tứ khích lệ nào.

"Anh Hàn Xuyên thật biết nói đùa, ba mẹ luôn nói em khờ, làm sao biết quy cách mà đi dạy cho mẹ?" Giang Thanh Nhiên che miệng cười nói.

Hai người nhìn qua nói chuyện vô cùng hoà hợp, nhưng lời nói lại ẩn ẩn sóng ngầm kích động. Ánh mắt Tống Kiều đặt trên người hai người họ có chút dao động, nhăn mày vài cái, như là suy tư gì đó.

Giang Thích Phong ở một bên nghe một hồi lâu, cũng không nghe được vấn đề mà mình mong muốn, hắn nhíu chặt mày, nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Lục nói thế nào? Chân Hướng Vãn có thể trị được không?"

"Ước chừng là có thể trị được." Giang Thanh Nhiên trước một bước trả lời, cô ta nhìn chân mình, khẽ thở dài, "Trước kia bác sĩ đã có nói qua, chân Hướng Vãn có thể khôi phục giống như người bình thường, huống chi lần này là bác sĩ Lục ra tay."

Cô ta tự giễu mà cười cười, "Vận khí của cô ấy so với em thật tốt, đại khái sau này còn có thể khiêu vũ, em rất hâm mộ cô ấy."

"Anh chỉ hỏi một câu, không phải quan tâm đến cô ta." Giang Thích Phong quay đầu nhìn Giang Thanh Nhiên ngồi phía sau, đáy mắt cất giấu sự tự trách cùng áy náy.

Đem hành động của hai anh em nhà này thu vào trong đáy mắt, mặt mày Hạ Hàn Xuyên hiện ra tia trào phúng nhàn nhạc.

Giang Thanh Nhiên thở dài, ôn nhu nói: "Anh đừng khẩn trương như thế, em chỉ là cảm khái một câu mà thôi, không có trách cứ anh."

"Thanh Nhiên săn sóc như thế, luôn suy xét đến cảm thụ của anh trai, anh lại cả ngày nhớ thương người phụ nữ hại Thanh Nhiên thành bộ dạng hiện tại." Tống Kiều cười lạnh nói: "Giang Thích Phong, cái anh anh trai này anh làm tốt lắm!"

Giang Thích Phong mắt lạnh liếc cô ta, nhíu mày nói: "Tôi chưa bao giờ nói qua mình còn thích Hướng Vãn!"

"Là không có nói qua, chỉ là trong lòng yên lặng nhớ thương mà thôi!" Tống Kiều âm dương quái khí mà nói: "Anh cũng đừng quên, chúng ta mới vừa đính thành hôn, nếu là..."

Hạ Hàn Xuyên không có hứng thú xem mấy người này khắc khẩu, trực tiếp ngắt lời Tống Kiều nói, "Mọi người nói chuyện gia sự, tôi lưu lại đây cũng không có tiện, xin phép đi trước."

"Anh Hàn Xuyên từ từ....." Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, thành khẩn nói: "Thân thể Hướng Vãn có tốt không? Em muốn đi thăm cô ấy."

"Tháng sau Lâm lão tiên sinh kết hôn, cô là cháu ngoại hẳn là rất bận, không cần bớt thời giờ đi thăm Hướng Vãn đâu." Hạ Hàn Xuyên hơi hơi kéo môi dưới nói.

Nghe thế, nụ cười trên mặt Giang Thanh Nhiên cứng lại một chút, sắc mặt có chút khó coi.

"Tạm biệt." Đem thần sắc biến ảo của cô ta đặt trong đáy mắt, Hạ Hàn Xuyên xoay người muốn rời đi.

Giang Thanh Nhiên miễn cưỡng cười vui, "Anh Hàn Xuyên, anh không lái xe, ngồi xe của chúng em đi."

"Không cần." Hạ Hàn Xuyên ý vị không rõ mà xuy một tiếng, cự tuyệt.

Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Anh không cần cảm thấy phiền chúng em, chúng ta quen biết nhau lâu như thế, đi chung xe là chuyện bình thường."

Cô thẳng tắp mà nhìn, đáy mắt cất giấu quyến luyến cùng chua xót.

"Hiểu lầm rồi." Giữa mày Hạ Hàn Xuyên nhiễm một chút lạnh nhạt cùng trào phúng, "Tôi chỉ là lo lắng một chút, lỡ như phanh của chiếc xe này có vấn đề, tôi khó mà giữ lại cái mạng nhỏ này."

Nghe được mấy chữ "phanh xe có vấn đề", đồng tử Giang Thanh Nhiên hơi co rụt, hàm dưới căng chặt, phá lệ mà trong vòng một ngày hai lần thất thố.

"Hạ tổng thân phận cao quý, nếu xe tôi có vấn đề, thì tôi gánh không nổi." Giang Thích Phong không thể để em gái mặt nóng dán mông lạnh, khởi động xe, rất nhanh rời đi.

Thời điểm Chung Vũ Hiên đi đến, vừa vặn nhìn thấy đuôi xe, "Chiếc xe kia... Là xe của Giang gia đúng không?"

"Ân." Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên sâu thẳm mà nhìn mắt xe rời đi phương hướng, quay đầu nhìn về phía hắn, "Đưa mình trở về bệnh viện, sẵn tiện đưa tiểu tình nhân trở về luôn."

Trong tay Chung Vũ Hiên cầm chìa khóa xe, "A, mình nhớ rõ người nào đó vừa mới bỏ rơi mình, giờ quay sang nhờ vã?"

"Mình có chuyện muốn hỏi riêng Hướng Vãn." Hạ Hàn Xuyên một phen đoạt lấy chìa khoá xe trong tay bạn mình, đi đến chiếc Porsche cách đó không xa, "Mình bị huỷ bằng lái rồi, cậu lái xe đi."

Chung Vũ Hiên đi theo sau lưng hắn, vẻ mặt giật mình cười nhạo, "Bằng lái bị huỷ? Đường đường là tổng tài của tập đoàn Hạ thị, giá trị con người chục tỷ, bằng lái lại bị huỷ, còn muốn đi thi thêm một lần nữa. Chuyện này..."

Hắn giơ ngón cái về phía Hạ Hàn Xuyên, "Chí khí!"

"Mình cũng là người, không phải thần, bằng lái bị huỷ cũng rất bình thường." Hạ Hàn Xuyên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, mày nhăn lại, nói: "Cậu là ốc sên à?"

Chung Vũ Hiên nhảy lên ghế điều khiển, đóng cửa xe, cả giận nói: "Ngồi của mình, lại bắt mình làm tài xế, hiện tại còn chê mình chậm! Hạ Hàn Xuyên cậu nên bay lên trời đi."

"Ngồi khinh khí cầu, lái phi cơ hoặc là ngồi máy bay lên trời mình đã thử qua, cảm ơn." Hạ Hàn Xuyên thắc đai an toàn, mắt nhìn phía trước nói.

"........" Chung Vũ Hiên tức muốn nổ mắt, xoa nhẹ mi mắt, rồi mới lần nữa mang lên, "Ngoạ tào, tức cậu quá."

(Ngoạ tào: thường gặp ở các tình huống vô cùng hiểm hóc, khiến cho người nói bất ngờ bức xúc.... Có thể hiểu là cách bộc lộ cảm xúc)

************

Nhậm Tiểu Nhã ríu rít cùng Hướng Vãn nói chuyện về Lâm lão gia tử, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Hướng Vãn ra hiệu Nhậm Tiểu Nhã dừng một chút, rồi mới hướng về phía cửa nói.

Cửa lạch cạch một tiếng mở ra, Hạ Hàn Xuyên cùng Chung Vũ Hiên một trước một sau tiến vào.

Hạ Hàn Xuyên sẽ gõ cửa? Hướng Vãn mím môi, cảm thấy quỷ dị. Hắn bước vào chỗ nào thật ra sẽ lễ phép mà gõ cửa trước, nhưng không biết bởi vì hai người cùng nhau lớn lên nên quá quen thuộc, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác khi hắn bước vào chỗ của cô thì chưa bao giờ gõ cửa.

"Hạ Hạ Hạ Hạ tổng!" Vừa thấy Hạ Hàn Xuyên, Nhậm Tiểu Nhã lập tức biến hình từ hoa hướng dương thành bông hoa héo. Cô đứng lên, lắp bắp mà chào hỏi.

Chung Vũ Hiên nhìn bộ dáng lúng túng của cô gái nhỏ liền tiến lên xách cổ áo kéo ra ngoài.

"Làm gì vậy?" Nhậm Tiểu Nhã dùng sức hỏi, "Em còn có rất nhiều thứ muốn nói với Hướng Vãn! Em không đi!"

Cô giãy giụa vẫn không thoát được, quay đầu liền muốn cắn người.

Chung Vũ Hiên sớm đoán được phản ứng này của cô, động tác nhanh nhạy mà nắm lấy cánh môi, "Đừng nháo, vừa rồi có khách hàng gọi đến, hình như bởi vì không có tiền thưa kiện nên bị người ra vu oan."

"Bị vu oan?" Nghe thế Nhậm Tiểu Nhã lập tức không nháo nữa, trái lại túm hắn kéo ra ngoài, "Mau mau mau mau mau, tuyệt không thể để người khác bị vu oan được!"

Cô buồn đầu vội vã đi đến cửa, lại quay đầu trở lại, "Hướng Vãn, hôm khác tôi lại đến thăm cô, nhớ rõ chuyện chúng ta đã nói nhé!"

Giọng nói vẫn còn vang vọng, nhưng bóng dáng đã mất hút.

Hướng Vãn vẫn luôn nhìn Nhậm Tiểu Nhã, cô đã từng phỉ nhổ những kẻ ngốc luôn tin tưởng bất kỳ ai, nhưng bây giờ nhìn thấy Nhậm Tiểu Nhã đơn thuần như vậy, lại nhịn không được mà hâm mộ.

Cô nhấp nhấp môi, thu hồi ánh mắt, kết quả trong lúc vô tình liếc đến Hạ Hàn Xuyên, mới phát hiện hình như đã nhìn cô rất lâu, lúc này, muốn nói lại thôi.

----------------------------------------------------------------

23/01/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro