Chương 160: Cô vẫn không nhớ gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng, Vãn." Hạ Hàn Xuyên dùng tay nắm chặt cằm cô, nhưng nhìn thấy trên cằm vẫn còn bị hằn lên dấu vết khi nãy, sức lực trên tay không khỏi giảm đi vài phần.

Hô hấp của hai người đan xen nhau, khoảng cách khi nói chuyện gần đến cánh môi cọ xát, ái muội đến cực điểm, nhưng trong mắt lại nhìn không ra nửa phần kiều diễm, triền miên.

Hướng Vãn thẳng tắp mà đón nhận ánh mắt, môi sắc trắng bệch, tứ chi nhũn ra, sống lưng lại không có nửa phần uốn lượn, "Vạch trần chuyện của Hạ tổng cùng Giang tiểu thư như thế, làm ngài bước xuống không được, thật là..."

"Hai năm trước, trước sinh nhật của cô một ngày, tôi đã đến Giang gia, bước lên lầu hai, đứng đối diện phòng ngủ của Giang Thích Phong." Hạ Hàn Xuyên trực tiếp ngắt lời, trong mắt đen tối không rõ, hô hấp so với trước đó càng thêm dồn dập, "Nói đến như thế rồi mà cô vẫn không nhớ gì sao?!"

Trong đầu Hướng Vãn hiện lên một ít hình ảnh, đồng tử hơi co lại, thân thể cương cứng, tâm có chút loạn, thế cho nên cô không nhận thấy được cánh tay nắm chặt cằm mình đang run rẩy.

Trách không được Hạ Hàn Xuyên thoạt nhìn không có thích Giang Thanh Nhiên, lại vì Giang Thanh Nhiên nhục nhã tra tấn cô; trách không được ngày đó Hạ Hàn Xuyên ở buổi tiếc sinh nhật, đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô.

Cô chỉ nghĩ Hạ Hàn Xuyên thích Giang Thanh Nhiên, mà cô lại đâm gãy chân cô ta nên hắn mới có thể đánh gãy chân mình, điên cuồng lăng nhục mình...... Kết quả, thì ra là bởi vì chuyện này.

Phẫn nộ, không cam lòng còn có chút bất đắc dĩ cùng hận ý lan toả khắp người, sắp làm tâm cô xé nát.

Hướng Vãn lạnh mặt, cười nhạo một tiếng, "Uổng cho tôi luôn nghĩ rằng Hạ tổng không khéo, không ngờ......"

Phanh!

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người nào đó mở ra, Giang mẫu hùng hổ mà tiến vào. Đương nhiên nhìn thấy tư thế ái muội của Hạ Hàn Xuyên và Hướng Vãn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, sải bước tiến đến, dương tay muốn đánh vào mặt Hướng Vãn.

Mặt Hướng Vãn không chút cảm xúc mà nâng tay lên, muốn ngăn cản động tác của Giang mẫu, nhưng một bàn tay đưa ra trước cô một bước, làm chuyện mà cô muốn làm.

"Giang phu nhân đây là trưởng bối, làm như thế chỉ sợ không đúng lắm." Hạ Hàn Xuyên kéo kéo môi, giữa mày lạnh lẽo, "Ngài nên học hỏi Thanh Nhiên một chút về cách cư xử đi."

Hướng Vãn rũ con ngươi, ý vị không rõ mà xuy một tiếng, lui về sau kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Hàn Xuyên, cậu còn che chở con đàn bà dâm đãng này? Cậu....." Giang mẫu không dám tin mà nhìn hắn, lớn tiếng chất vấn.

Hạ Hàn Xuyên hơi hơi híp mắt, trong giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo, "Dì Lâm nên chú ý từ ngữ của mình một chút."

"Cậu phải cùng Thanh Nhiên đính hôn, Hướng Vãn còn quấn lấy không bỏ, không phải dâm đãng thì là gì?!" Ngón tay Giang mẫu chỉ vào Hướng Vãn, trên mặt mang theo sự chán ghét cùng hận ý không chút che dấu.

Bà ta căn bản không cho Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên cơ hội nói chuyện, tốc độ càng nhanh mà định tội Hướng Vãn, "Trách không được đột nhiên cậu lại nói cho Hướng Vãn chữa bệnh, có phải đã cùng con đàn bà dâm đãng này lên giường hay không, thế nên mới chữa trị cho cô ta?!"

"Một người già rồi còn không đứng đắn, một người đàn bà đanh đá chửi đổng, Lâm gia trăm năm thư hương, thật là làm người ra rửa mắt mà nhìn." Hướng Vãn cười nhạo một tiếng, tiến lên hai bước, nhìn bà ta, chậm rãi nói: "Tôi muốn chữa trị thì sẽ chữa trị, không muốn chữa trị thì sẽ không chữa trị, làm gì đến lượt Giang phu nhân nói ra nói vào?"

Hạ Hàn Xuyên nhìn Hướng Vãn, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Như nhìn thấy chút dáng vẻ trước kia của cô, nhưng lại so với khi đó không giống nhau hoàn toàn, mà hết thảy đều là bởi vì...

Yết hầu hắn lăn lên một chút, trái tim ẩn ẩn đau, ngón tay có chút run rẩy, nói không rõ hận thêm một chút, hay là đối với cô........ thích nhiều thêm một chút.

Giang mẫu không thể tin được mình lại bị Hướng Vãn phê bình, bà ta duỗi tay chỉ vào Hướng Vãn, ngón tay đều muốn chọc đến mũi người đối diện, "Cô..."

"Tôi ăn ngay nói thật, Giang phu nhân đừng giận, tức giận đối với thân thể không tốt." Khóe môi Hướng Vãn cong lên, nhưng đáy mắt lại không có nửa phần ý cười.

"Ngài hoặc là Giang gia hay bất kỳ ai khác, vừa không phải là thần cũng không phải hoàng đế, cho nên chuyện sinh tử của tôi không có tư cách quyết định thay, khoa tay múa chân."

Nghe thế Giang mẫu tức giận đến thở dốc, ngón tay lại duỗi về phía trước, "Hướng Vãn, cô cô cô cô cô đồ tiện nhân..."

"Tiện nhân?" Hướng Vãn cười ngắt lời, "Giang phu nhân tốt xấu gì cũng là người xuất thân từ dòng dõi thư hương, dùng từ nên văn nhã một chút, tới tới lui lui đều là mấy từ này, tôi nghe đến lỗ tai đều đầy rồi."

Vưa nói cô vừa nắm chặt tay Giang mẫu đang chỉ vào mình mạnh mẽ đè xuống.

"Hướng Vãn, cô cũng đừng quên, hiện tại cô đã không phải người của Hướng gia, nếu đắc tội với tôi, cô đừng nghĩ sẽ sống tốt được!" Giang mẫu nặng nề mà hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét.

Hướng Vãn kéo kéo môi, "Lời này của Giang phu nhân thật là khôi hài, tôi không đắc tội với ngài, ngài cũng chưa từng để tôi sống tốt ngày nào."

"Tôi khuyên cô đừng quá càn rỡ!" Giang mẫu đã quen thấy Hướng Vãn khom lưng cúi đầu, đột nhiên bị cô tranh luận, tức giận đến quá sức.

Hướng Vãn nhàn nhạt nói: "Tôi khuyên ngài cầu nguyện cho một số việc đừng bại lộ."

"Hàn Xuyên, cậu thế mà lại xem trọng: Một kẻ phạm tội giết người, càn rỡ thế này, tâm địa đen tối, còn muốn giúp cô ta chữa trị chân?!" Sắc mặt Giang mẫu từ xanh mét biến thành đỏ, tiếng thở dốc bởi vì tức giận mà ngày càng thêm nặng nề.

"Tôi làm chuyện gì không cần phải báo với dì Lâm đây." Hạ Hàn Xuyên bởi vì mấy lời của bà ta mà nhíu mày, nói: "Dì Lâm mời trở về."

Giang mẫu liếc mắt lạnh lùng nhìn Hướng Vãn, thật sự không cam lòng mà trở về, hét lớn: "Hàn Xuyên, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thật sự muốn làm thế?!"

Cốc cốc....

Có người gõ cửa, rồi đẩy cửa ra, nhíu mày nói: "Ở đây đều là người bệnh, nói chuyện nhỏ giọng một chút, có được hay không?"

Là y tá trưởng.

Nói xong liền trừng mắt liếc nhìn Giang mẫu, đóng cửa rời đi.

Đầu tiên là bị Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên làm cho túc giận, lúc này lại bị một y tá nhỏ mắng, quả thực tức chết bà ta rồi! Bà ta chỉ chỉ Hạ Hàn Xuyên, lại chỉ chỉ Hướng Vãn, tức giận một lúc lâu nới nói một câu, "Hàn Xuyên, cậu làm như thế thật quá đáng, tôi sẽ trở về bảo Thanh Nhiên huỷ hôn ước."

"Dì Lâm nhìn như nhớ nhầm chuyện gì rồi, tôi không có cùng Thanh Nhiên đính hôn, nên sẽ không tồn tại chuyện hủy bỏ hôn ước." Hạ Hàn Xuyên nói.

Nghe thế, mặt Giang mẫu từ đỏ sang trắng, tím, như bảng pha màu.

"Hơn nữa, nếu dì Lâm có thể làm Thanh Nhiên xoá bỏ tâm tư muốn liên hôn với Hạ gia, con sẽ vui đến cực điểm." Hạ Hàn Xuyên xoa xoa quần áo trên người vốn không tồn tại nếp uốn, cong môi nói.

Giang mẫu nhìn hắn, lại nhìn Hướng Vãn, ngón tay chỉ chỉ hai người, cười lạnh một tiếng, mở cửa, rời đi.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Hàn Xuyên và Hướng Vãn.

Hạ Hàn Xuyên rũ tay khấu khấu nhẹ thân thể phía bên phải, buông xuống lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: "Không còn ai nữa, nói đi."

----------------------------------------------------------------

25/01/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro