Chương 164: Thật sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi Hướng Vũ tưởng tượng đến này đó, liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều hụt hẫng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn Hạ Hàn Xuyên.

Bọn họ hiện tại còn trẻ, quãng đời sau này còn dài, sớm hay muộn sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho Hạ Hàn Xuyên trả giá gấp bội!

Bị người khác gắt gao nhìn chằm chằm như thế, nhưng Hạ Hàn Xuyên vẫn nhìn cửa phòng cấp cứu, chưa từng quay đầu lại.

Không bao lâu sau, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh vội vàng chạy đến. Lục Ngôn Sầm tiến lên sắc mặt trịnh trọng mà cùng bọn họ nói hai câu, liền dẫn bọn đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên.

"Hạ tổng mau nằm lên giường, bọn họ sẽ cho xử lý vết thương." Lục Ngôn Sầm nói.

Hạ Hàn Xuyên vẫn như cũ gắt gao nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, chần chờ khẽ gật đầu, trong tay vẫn cầm chiếc áo kia, hơi có chút cố hết sức mà nằm lên giường.

"Đồ trong tay ngài đưa cho tôi đi." Y tá vội vàng đẩy giường sang phòng cấp cứu bên cạnh, trong đó có một y tá bắt lấy một góc chiếc áo kia, ngữ tốc cực nhanh mà nói.

Một tay Hạ Hàn Xuyên che lại miệng vết thương đang cuồn cuộn không ngừng chảy máu, một tay nắm chặt chiếc áo, "Không cần, tôi có thể tự cầm."

Nghe thế, y tá cũng không cưỡng cầu nữa, buông lỏng tay ra.

Hạ Hàn Xuyên nằm trên giường rời đi, xuyên qua khe hở giữa những y tá nhìn cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trầm trầm, nắm chặt trong tay chiếc áo.

Thẳng đến khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, cửa bị đóng lại, hắn mới thu hồi ánh mắt.

Bác sĩ mang Hạ Hàn Xuyên đi, lấy ra một đống dụng cụ để xử lý miệng vết thương, rồi từ trong đó lấy ra mấy bình thuốc nhỏ, kim tiêm nhanh chóng hút hết dung dịch vào ống.

"Bên trong có thuốc mê không?" Hạ Hàn Xuyên ngăn y tá lại hỏi.

Miệng vết thương rất sâu, yêu cầu xử lý nhanh, y tá có chút buồn bực, nhưng ngại thân phận Hạ Hàn Xuyên, y tá vẫn nhẫn nại trả lời: "Có."

Một từ cũng lười nói thêm.

Y tá bắt lấy tay Hạ Hàn Xuyên dùng cồn sát trùng, rồi đem kiêm tiêm chuẩn bị đưa thuốc vào.

"Tôi không cần thuốc mê, cứ xử lý vết thương luôn đi." Hạ Hàn Xuyên nói.

Hướng Vãn được đưa vào phòng cấp cứu một lúc rồi, hắn muốn mau chóng tiến hành xong giải phẫu, mặc dù không có tiện đi tìm cô, nhưng hắn vẫn là muốn bản thân là người trước tiên biết tình trạng của cô.

Lần này không cần y tá mở miệng, bác sĩ đen mặt cự tuyệt, "Không được! Thuốc mê rất cần thiết, nếu là không tiêm, ngài sẽ chịu không nổi!"

"Tôi không tiêm, cảm ơn." Hạ Hàn Xuyên nghiêng đầu nhìn bác sĩ nói.

Sắc mặt bác sĩ càng thêm khó coi, lúc này đã rất gấp, lại không thể không ứng phó với sự càn quấy của hắn, "Có khả năng ngày thường Hạ tổng có thói quen phân phó người khác, nhưng đây là bệnh viện, ngài là bệnh nhân phải nghe tôi."

"Trước kia cũng có không ít người bệnh sợ tiêm thuốc mê vào sẽ ảnh hưởng thân thể, nhất quyết không tiêm, nhưng giải phẫu vừa bắt đầu, liền chịu không nổi, vẫn phải chấp nhận tiêm."

"Nếu Hạ tổng có chút lo lắng này, tôi có thể bảo đảm, thuốc này đối với thân thể của ngài trên cơ bản không có chút ảnh hưởng nào."

Vì để tiết kiệm thời gian, ông ta nói cực nhanh, mà một bên các y tá cũng nhanh chóng chuẩn bị xong.

"Tôi có thể chịu được." Hạ Hàn Xuyên nói: "Nếu bởi vì không tiêm mấy thứ này mà xảy ra những phiền toái không cần thiết, hậu quả sẽ do tôi chịu."

Bác sĩ ghét nhất loại bệnh nhân cái gì cũng không hiểu lại còn thích chỉ huy người khác, hét lớn: "Miệng vết thường không dài nhưng sâu, vết thương trên tay không sâu nhưng dài, tát cả đều phải tiến hành khâu lại."

"Hai cái miệng vết thương ít nhất cũng khâu vài chục mũi, mỗi một mũi khâu đều xuyên qua da thịt, đau đớn như thế ngào có thể chịu được sao?"

Hạ Hàn Xuyên chưa từng có chút chần chờ, ừ nhẹ một tiếng, thần sắc chưa từng thay đổi.

" Bác sĩ Vương, đã chuẩn bị xong." Một y tá nói.

Bác sĩ âm trầm nhìn Hạ Hàn Xuyên trong chốc lát, nói: "Nếu ngài kiên trì như thế, tôi đây cũng không nói nữa, chịu không nổi thì nói, sẽ tiêm thuốc mê cho ngài."

"Được." Hạ Hàn Xuyên gật đầu.

"Chuẩn bị bắt đầu." Bác sĩ nhìn các y ta nói: "Một người ra đè anh ta lại, đừng để anh ta lộn xộn."

Có y tá lên tiếng, sắc mặt trịnh trọng tiến về phía trước, dùng sức đè thân thể Hạ Hàn Xuyên, phòng ngừa hắn bởi vì quá độ đau đớn vặn vẹo thân thể, ảnh hưởng đến động tác của bác sĩ.

Thời khắc kim chỉ xuyên qua da thịt, gân xanh nơi cánh tay Hạ Hàn Xuyên nổi lên, khuôn mặt tuấn tú không thấy chút huyết sắc, mồ hôi theo trán xuống chảy.

Sức đè của y tá tăng thêm vài phần, đã chuẩn bị tốt cho trường hợp hắn vì đâu mà giẫy dụa, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là thân thể dùng chút sức, lại không có nửa phần lộn xộn.

Y tá có chút kinh ngạc, loại đau đớn này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, không nghĩ tới đại tổng tài sống trong nhung lụa từ nhỏ lại chịu được, một tiếng hừ nhẹ cũng đều không có.

Bác sĩ lần này cố ý dùng sức lớn chút, chính là muốn Hạ Hàn Xuyên sớm một chút nhận thua, tiêm thuốc mê, nhanh tiến hành xong giải phẫu.

Chỉ là không nghĩ tới, qua một lúc lâu, hắn đều chịu được, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, một chút động tác dư thừa cũng đều không có.

Bác sĩ có chút giật mình, không nói gì, động tác tay nhẹ đi một ít.

Đau đớn dọc khắp thân thể truyền đến đại não, tần suất hô hấp của Hạ Hàn Xuyên so ngày thường nhanh hơn một chút, mồ hôi không ngừng trào ra.

Không bao lâu sau, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, áo sơmi ướt đẫm, dính sát vào tấm lưng rộng lớn.

"Nếu chịu không nổi thì nói, hiện tại tiêm thuốc mê cũng có thể, mới chỉ là bắt đầu." Bác sĩ nhìn hắn, ngừng động tác nói.

"Không cần." Hạ Hàn Xuyên nắm chặt chiếc áo trong tay, nói: "Phiền nhanh một chút, thời gian của tôi có chút gấp."

Bác sĩ nhíu nhíu mày, "Nếu nhanh hơn, so hiện tại càng đau hơn."

"Có thể."

Bác sĩ ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái, cái gì cũng không nói, chỉ động tay tay ngày càng nhanh hơn.

Kim chỉ xuyên qua da thịt mỗi phút mỗi giây đều gian nan, dù cho cực kỳ đau đớn nhưng trong đầu Hạ Hàn Xuyên giờ đây đều là Hướng Vãn

Hiểu lầm... Bị Vũ Hiên đoán đúng, chuyện giữa hắn và Hưỡng Vãn chỉ là hiểu lầm, cô ấy chưa từng có chút ái muội nào với Giang Thích Phong.

Nhưng hắn lại không có nửa phần cao hứng, hắn thật sự mong rằng lúc trước cô ấy thật sự phản bội hắn, ít nhất như vậy, là cô ấy thực xin lỗi hắn, để hắn không phải oan uổng cô.....

----------------------------------------------------------------

31/01/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro