Chương 187: Không cần phải cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong khoảng thời gian này việc trị liệu của Hướng Vãn, liền phiền bác sĩ Lục." Hạ Hàn Xuyên đưa mắt nhìn về hướng Hướng Vãn rời đi, rồi quay đầu cùng Lục Ngôn Sầm nói.

Khóe miệng Lục Ngôn Sầm nâng lên độ cung rất nhỏ, "Tôi đồng ý với sự gửi gắm của bác cả, mà chữa bệnh cho Hướng tiểu thư, Hạ tổng không cần phải cảm ơn."

Hạ Hàn Xuyên nhìn Lục Ngôn Sầm, không nói thêm gì nữa, lễ phép nới lời tạm biệt, rồi ra khỏi cửa nhà họ Lục.

Ngoài hành lang, Hướng Vãn đang đứng chờ thang máy, cô luôn cúi đầu, không nhìn thấy rõ thần sắc, cơ thể như bị bao phủ một tầng hơi thở cô đơn.

Hạ Hàn Xuyên ánh mắt ảm ảm, đi tới bên cạnh cô.

Thang máy đến, hai người lặng lẻ bước vào thang máy, mãi cho đến thang máy dừng lại, vẫn không ai nói câu nào. Trên danh nghĩa là người yêu, nhưng thực tế còn không bằng hai người xa lạ.

Bước ra khỏi thang máy, Hướng Vãn mới ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Vì sao lại tới tìm tôi? Ngài sợ tôi làm chuyện ái muội với bác sĩ Lục à?"

"Không phải." Chỉ là không thích nhìn em cùng người đàn ông khác quá thân cận mà thôi, lời này Hạ Hàn Xuyên vẫn giữ trong lòng mà không nói ra.

Hướng Vãn thẳng tắp mà nhìn hắn, sau một lúc lâu sau, cười lạnh một tiếng.

Thấy hai người trở ra, tài xế sớm đã đứng bên cạnh của xe Bentley, "Hạ tổng, Hướng tiểu thư."

Tài xế trong tay còn cầm một gói khăn giấy, đang lúc rối rắm không biết có nên đưa cho Hướng Vãn hay không.

"Đưa cho tôi đi." Hướng Vãn nhận khăn giấy, rút ra mấy tờ đặt trên chỗ ngồi, rồi lại rút ra thêm mấy tờ nữa, chuẩn bị trải xuống sàn.

Trong mắt Hạ Hàn Xuyên một mảnh đen tối, hắn giữ chặt tay Hướng Vãn, làm cô đứng thẳng thân người, rồi mới đưa tay gom hết mấy tờ khăn giấy cô vừa dùng, vo chặt thành một nắm, đưa cho tài xế đang đứng một bên, "Vứt đi."

"Vâng." Thấy hắn sắc mặt khó coi, tài xế vội vàng đưa tay nhận lấy rồi lập tức chạy đến thùng rác cách đó không xa.

Hướng Vãn nhíu nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra, đứng ở một bên, châm chọc nói: "Không chê tôi ô uế nữa sao?"

Không biết cố ý hay là vô tình, động tác vừa rồi của cô vừa vặn động vào vết thưởng trên bụng Hạ Hàn Xuyên. Mồ hôi lập tức theo trán chảy xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc tái nhợt, "Trước kia là anh không đúng."

Hướng Vãn âm trầm nhìn hắn một cái, quay mặt mở cửa bước lên xe.

Tài xế trở về, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên che bụng lại, vội vàng tiếng đến đỡ: "Hạ tổng, ngài sao thế?"

"Không có việc gì, đi thôi." Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, đẩy tài xế ra, lên xe ngồi xuống bên cạnh Hướng Vãn.

Một đường không nói chuyện.

Thời điểm hai người về đến bệnh viện, bác sĩ chủ trị của Hạ Hàn Xuyên đang mang theo vài y tá vội vàng tìm người.

"Hạ tổng, miệng vết thương rất sâu, vẫn nên ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi thật tốt! Ngài chạy loạn khắp nơi như vậy, không biết sẽ ảnh hướng như thế nào, nếu nhiễm cảm chuyển biến xấu thì sẽ vô cùng không tốt!" Bác sĩ đi đến bên cạnh Hạ Hàn Xuyên, tận tình khuyên bảo.

Hướng Vãn căn bản không dừng lại, lướt qua Hạ Hàn Xuyên cùng bác sĩ trở về phòng bệnh của mình, đóng cửa, lạch cạch khoá chốt bên trong.

Hạ Hàn Xuyên nhìn thân ảnh của cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt càng sâu chút, không chút để ý mà ừ một tiếng, rồi đi đến phòng bệnh Hướng Vãn.

Hắn đứng trước của phòng bệnh trong chốc lát, giơ lên tay, nhưng lại một lần nữa buông xuống, sau đó trở về phòng bệnh bên cạnh.

Bác sĩ nhìn hắn rời đi, nặng nề mà thở dài, cảm khái nói: "Tôi từng điều trị cho không ít kẻ có tiền, một đám sợ chết sợ đến muốn bệnh, lần đầu gặp kiểu người như Hạ tổng, không lo cho sức khoẻ của bản thân."

"Khụ." Một bác sĩ nhìn theo Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên đánh giá vài lần, đè nặng giọng nói: "Tôi nghe nói, chân của Hướng tiểu thư bị như vậy là do Hạ tổng đánh gãy, là kẻ tàn nhẫn!"

"Mọi người không phải đều đang bàn tán sao, hôm đó Hướng thiếu cầm dao đâm Hạ tổng, hắn một chút cũng không né tránh! Căn bản là một kẻ liều mạng!"

"Đối người khác tàn nhẫn nhưng thật ra Hạ tổng đối với chính mình cũng tàn nhẫn như thế... Nói thật, người này rất khủng bố."

Mấy người nói thêm vài câu, liền tản ra, nên làm cái gì không làm cái gì mọi người đều hiểu rõ.

Hướng Vãn nằm viện một tuần, bác sĩ chủ trị kê cho cô một đống thuốc, nói rất nhiều sau đó mới cho phép xuất viện.

Mà Hạ Hàn Xuyên thì ngay ngày hôm sau đã vội vàng xuất viện, hình như công ty tình huống khẩn cấp cần xử lý. Nguyên nhân này vẫn là do Hướng Vãn nghe được từ Triệu Du, cô đối hắnđã không còn chút hứng thú.

"Thủ tục xuất viện đã xong." Lục Ngôn Sầm nói: "Trong khoảng thời gian này vội đến chân không chạm đất, cũng chưa thời gian đến thăm Hướng tiểu thư, thật xin lỗi."

Hướng Vãn nhàn nhạt nói: "Bác sĩ Lục quá khách sáo rồi."

"Vừa vặn hôm nay không có việc gì, tôi xin phép được đưa Hướng tiểu thư trở về." Lục Ngôn Sầm hỏi: "Hướng tiểu thư ở đâu?"

Đáy mắt Hướng Vãn trong nháy mắt trở nên mờ mịt, trở về Hướng gia không được, công việc ở Mộng Sở Hội cũng không cần làm nữa...... Hình như cô không còn bất cứ nơi nào để trở về nữa rồi.

"Khoảng thời gian trước, tôi ở Tam Hoàng có mua một căn hộ, không lớn lắm. Vốn định sau này sẽ ở đó, nhưng mẹ và bác đều không đồng ý. Hiện tại chỗ đó vẫn luôn để trống, không bằng Hướng tiểu thư đến đó sống, thấy thế nào?" Lục Ngôn Sầm một chút cũng không đề cập đến vẫn đề quẫn bách của cô.

"Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Lục, bất quá không cần." Hướng Vãn nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra được công việc sẽ làm trong thời gian tới, chờ đến khi tìm được việc rồi, tôi sẽ thuê phòng ở gần chỗ làm."

Ứng viện trưởng hẳn là rất để ý mối quan hệ giữa cô và bác sĩ Lục.

Lục Ngôn Sầm cũng không ép buộc, "Như vậy cũng được. Bất quá Hướng tiểu thư ở đâu thì đều phải nói với tôi một tiếng, chân của cô yêu cầu phải được trị liệu đúng giờ."

"Không cần phiền như thế. Bác sĩ Lục chỉ cần cho tôi biết bao lâu thì cần trị liệu một lần, tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh." Hướng Vãn rất rõ ràng, bác sĩ Lục chiếu cố cô như thế,  tất cả đều là vì dì Lưu, hắn chưa chắc nguyện ý.

Lục Ngôn Sầm cười cười, "Trước kia đều là phụ nữ cho tôi địa chỉ, tôi cự tuyệt, lần này đến lượt tôi cho Hướng tiểu thư địa chỉ bị cự tuyệt, đây có phải là báo ứng không nhỉ?"

"Xem như tôi thay mặt cho hội chị em đòi lại công đạo đi." Hướng Vãn cười cười.

Hai người nói chuyện thêm một lát, Lục Ngôn Sầm dặn dò cô một tuần tới bệnh viện một lần, lại cho cô số di động, rồi liền cùng ý tá vội vàng tìm hắn mà rời đi.

Hướng Vãn cũng không mang nhiều đồ, trực tiếp mang túi bước vào thang máy. Chỉ là không nghĩ tới, vừa bước ra thì liền gặp được  Mộng Lan đến đón cô xuất viện.

Mộng Lan vẫn giống như trước, trang phục màu đen, chỉ là diện mạo quá xuất chúng, dáng người lại quá mức nóng bỏng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ở trong đám người là sự tồn tại vô cùng nổi bậc.

"Hướng Vãn, ở đây." Mộng Lan nhằm phía cô cười cười, mắt đào hoa một mảnh ba quang liễm diễm.

Hướng Vãn vốn định theo đám người rời đi, lại bị Mộng Lan đột nhiên kêu lại, cô mím môi, rồi mới bước tới.

Mộng Lan làm như không thấy được biểu cảm không tình nguyện trên mặt cô, yểu điệu lượn lờ mà cùng nhau đi ra ngoài, "Hạ tổng nhắc tôi đến đây sớm một chút, không nghĩ tới sáng sớm lại có người đến Hội Sở gây chuyện làm chậm trễ thời gian."

Hai người ra khỏibệnh viện, đang muốn lên xe, lại nghe có người gọi tên.

"Vãn Vãn, chờ một chút!" Vu Tĩnh Vận chạy chậm đến, thở hồng hộc nói: "Còn không được trở về Mộng Sở Hội làm việc, cùng mẹ về nhà đi."

----------------------------------------------------------------

07/09/2022

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro