Chương 4: Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết rằng đôi chân cũng có lúc trở nên bất trị, bởi nó đã tự đưa cậu tới trước người phụ nữ lộng lẫy kia tự lúc nào chẳng hay.  

Sao lồng ngực mình, khó thở quá...

Cảm giác này là gì? Drogo không thể hiểu nổi, đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn ngắm cả thế gian trước mắt nhạt nhòa như lúc này? Sống mũi cậu dường như bị nghẹn lại, miệng cậu lắp bắp, mọi sự muốn nói rộng lớn muôn phần nhưng chẳng thể thốt ra. 

Một xúc cảm dâng trào trong trái tim, nó thật mạnh mẽ và đau đớn quá, nhưng nó đau tới nhường này không phải là bởi sự tuyệt vọng, mà là vì sự hạnh phúc khi được trở về với cái nôi nhỏ nhắn, bao trùm lấy mọi lo lắng hão huyền nơi tâm trí, cho chúng phút giây nghỉ ngơi êm đềm. 

Cậu cố hít lấy một hơi thật sâu rồi nén lấy những cảm xúc cuộn trào vào bên trong ánh mắt ươn ướt, đoạn cậu chầm chậm đưa tay lên vòng ra sau lưng người phụ nữ ấy, ôm chặt cô bằng tất cả những hi vọng đã nhen nhói về một viễn cảnh tương lai ấm áp chỉ có cô và cậu. Cô mở to đôi mắt màu hổ phách, trông có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu thật nhẹ nhàng  và dịu êm, gửi đến Drogo thứ tình cảm mà cậu còn tưởng như sẽ chẳng thể đón chào thêm một lần nào nữa. 

- Mẹ, là mẹ, đúng là mẹ, là mẹ phải không, con không hề sai, một giấc mơ, bao lâu, bao lâu trôi qua rồi, hả mẹ? Con nói đúng, nhỉ? Con không nhìn nhầm, nơi này, đúng là giấc mơ rồi, nhưng kể cả như thế, nó thực, nó thực...

Cậu đã dặn với lòng rằng không được khóc, rằng mẹ cậu đang nhìn cơ mà? Nhưng tại sao nhỉ? Cậu tự hỏi rằng tại sao khi cậu càng cố kìm nén, càng cố để trở thành người đàn ông trưởng thành trong đôi mắt của mẹ, cậu lại càng trở nên yếu đuối, càng nhanh chóng vứt bỏ đi tất cả những bức tường ngăn cách giữa cảm xúc và trái tim. Giờ đây, mọi sự bảo vệ biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một Drogo trẻ con lạ thường, một Drogo không biết tới hận thù, cũng chẳng còn thiết nghĩ tới sự nỗ lực cho ngày mai.

Cậu ôm, ôm chặt, tưởng như không muốn rời xa. Mẹ cậu không nói gì cả, bà vỗ nhẹ vào tấm lưng đã lớn khôn tự lúc nào, rồi đưa lên xoa đầu cậu thật dịu dàng tựa những cơn gió thoảng trên da thịt nơi thảo nguyên bát ngát. Cậu nuốt nước bọt, sụt sùi mà hít vào cho căng phồng lồng ngực, ngay khi chạm tới giới hạn thì cậu cứ thế mà cho thả ra tất cả, nào là những giọt nước mắt, nào là những tiếng nấc lên cùng với hạnh phúc giản đơn mà cậu luôn kiếm tìm.

Một khoảng lặng huyền bí, nó không vội vã, cũng không thúc giục giống dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, mà dường như nó đã trở thành cậu, hòa vào cảm xúc mãnh liệt để rồi dần lắng xuống, và để cho dòng chảy tiếp tục được tiến lên phía trước. 

Người cậu hơi run lên đồng thời rời xa vòng tay của người mẹ sau khi những giọt lệ đã dần trở nên lười biếng bởi sự xúc động mãnh liệt. Drogo đưa tay gạt đi những thứ lấm lem trên mặt, còn định lên tiếng nhưng bỗng chợt vỡ lẽ, lập tức đánh mắt ngoắt sang một bên và ngượng ngùng vì sự trẻ con mà bản thân vừa lỡ khoe ra với mẹ. 

Lâu rồi, lâu thật, nhưng phải giấu mấy cái này thì cũng quá muộn, kệ đi, mình vẫn muốn, giữ vững quan điểm, là kẻ mạnh mẽ nhất trong tưởng tượng của bà ấy, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ...?

Cuộc hội ngộ đầy kỳ diệu đã kết thúc, nhưng nó mới chỉ là bước đệm khởi đầu. Bình tĩnh lại, Drogo nhìn một vòng không gian xung quanh, trong tâm trí hiện lên hàng loạt những thắc mắc không thể lí giải nổi. Tại sao lại có một nơi rộng lớn tới nhường này? Tại sao cậu lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra? Nhưng dường như lớn hơn tất thảy chính là, tại sao mẹ cậu lại xuất hiện? 

Cau mày khó hiểu, đôi đồng tử dao động không ngừng, Drogo không thể ngừng căng thẳng và lo âu bởi những điều bí ẩn đang diễn ra trước mắt.

- Nơi này, kỳ lạ lắm phải không, ban đầu mẹ cũng không rõ được chuyện ở đây cho lắm, nhưng khi đã hiểu rồi thì chỗ rộng lớn này cũng không phải thứ gì quá xa lạ đâu.

Người mẹ của cậu như thể là một nhà tâm lí học, dễ dàng phán đoán được ra gần như tất cả những khúc mắc trong lòng Drogo chỉ qua sự quan sát tinh tường. 

- Vậy mẹ biết đây là gì hả mẹ? Mà với cả, tại sao mẹ lại- à không, con không hiểu lắm, chỗ này, mẹ biết sao? 

Drogo mở to đôi mắt, hai tay múa may loạn xạ cả lên vì không ngờ rằng thắc mắc trong cậu lại có thể được giải đáp nhanh tới vậy. 

- Không gian trắng xóa xung quanh chúng ta được gọi là Ranh Giới, nơi tồn tại thể linh hồn của những người buộc phải chọn lựa sinh mạng cho dòng chảy của số phận. Ban đầu mẹ cũng không tin, nhưng mà, có lẽ nhờ thế mà hai mẹ con mình mới gặp lại được nhau, đúng không? 

- Ranh Giới ? Nếu thế thì đây chính là thứ mà con người đang tìm hiểu...? Con được gặp lại mẹ ở đây đúng là may mắn, quá đỗi may mắn, phù... đúng ạ, vâng, đúng là may mắn, may mắn quá, may, may mắn? 

Tầm nhìn của cậu bỗng đổ gục, xiêu vẹo và uốn éo như một cơn cuồng phong không kiểm soát. Hai hàng mi của cậu chớp loạn lên, hơi thở nặng như chì. Đoạn cậu gồng mình lên, nghiến chặt răng ken két và lắc đầu thật mạnh, quyết không để những cơn đau âm ỉ ép buộc bản thân đầu hàng. 

- Sao vậy, Drogo, trông con mệt quá đấy, có cần mẹ giúp không? 

- Mẹ đợi, đợi chút, có gì đó, không đúng lắm...

Sao lại tiếp thế này chứ...? Rõ ràng vừa nãy hết rồi cơ mà? Nó lại ám mình, không nhìn được, khốn kiếp! Khó chịu quá, chỉ muốn xé dọc hai bên thái dương ra...Hừ, thở đều đi nào thứ cơ thể yếu đuối này!

Cậu thấy lạ quá, cái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Nếu gặp lại người mẹ của cậu là điều may mắn, thì không phải nó rất lạ sao, không hề giống như những gì mà câu chuyện về các cuộc hội ngộ thường hay xảy ra. Nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó được, cậu cố gắng để xoáy sâu linh hồn vào sự đúng đắn của nó, vậy mà càng cố gắng cậu chỉ càng bị giày vò cùng cực bởi cơn đau loang lổ không dứt trong hộp sọ. 

Sau mọi nỗ lực như vậy, tâm trí cậu trở nên mệt mỏi và rũ rượi, nó cuối cùng đã từ bỏ mọi hi vọng chống trả lại cơn đau.  Kỳ lạ làm sao, cậu chỉ vừa mới để mặc cho những gì vô lý nhất tiếp tục tồn tại thì lập tức cơn đau ấy lại bay biến đi mất, tựa như chưa từng tồn tại. 

Cái quái gì thế, mình lại, bình thường rồi? À đâu, bình thường là gì mới được, là thấy mọi điều không thay đổi so với ban đầu? À không, trong lúc này thì, thôi chết, đúng mà, mẹ mình nói đúng, mình đang thể hiện ra cái gì đây, như một thằng hèn, phải đứng lên, từ đã, đứng lên đúng không, mình vừa mới làm gì thế? 

Drogo liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay, rồi cậu lại nhíu mày. Cậu chợt lại thấy mọi chuyện không hề vô lý chút nào cả, ngay từ ban đầu cậu phân tích cái gì để rồi hoảng loạn vừa nãy cơ chứ, vốn dĩ làm gì có gì vô lý đâu? Phải rồi, mọi chuyện, đều đi đúng hướng, không ai sai cả, và cậu thì vẫn hoàn toàn ổn. Quả là kỳ lạ khi tự nhiên đổ gục xuống và làm cho mẹ cậu tốn công lo lắng nhiều như thế. 

Có lẽ vừa nãy mình bị sốc, ừ, sốc, nên bị ngã ra cũng là thường tình, đấy, lại vớ vẩn rồi, mẹ, mẹ vẫn đang sợ mình bị sao kìa, phải đính chính...

- Con, không vấn đề gì hết, tự nhiên mệt thôi, chưa quen, con nghĩ là chưa quen với không gian ở đây, đau mắt quá nên...nói chung là, không chuyện gì hết mẹ ạ!

- Vậy thì tốt rồi. Làm mẹ lo quá chứ, tưởng con lại giống ngày xưa, diễn trò người bị nạn thì nguy lắm. 

- Đợi tí đã, mẹ bảo là, ở kìa, vụ đấy mẹ cho qua luôn được không, chứ nghĩ lại thì thấy tài diễn xuất lên cao quá thì ngại lắm! 

- Hay là còn chuyện nhảy ban công chứng minh mình biết bay nữa, suýt nữa thì mẹ rớt cả hồn ra ngoài, may mà thằng con mẹ nó không tính đến bay thật mà mới chỉ giả định. Nhỉ? 

- Haha, cái đấy liệu có giống lúc mẹ làm món thịt bò nướng cháy toàn phần không? Con nghĩ là dừng ở giả định chắc sẽ tốt hơn, đúng không?

- Thằng này giờ nhanh gớm. Hồi trước đã khá giỏi ở chuyện bắt bẻ mẹ rồi, giờ có khi còn thành thẩm phán ấy chứ.

Drogo nghe thế bỗng cười lớn, buông bỏ mọi cảnh giác vốn có, khuôn miệng kéo lên trông cực kì hạnh phúc. Mẹ cậu cũng cười khúc khích, trông như thoải mái đến độ chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. 

Phải rồi, để mọi thứ diễn ra từ đầu như này, có tốt hơn không? Cậu cứ làm quá lên, toàn mắc trúng cái tính lôi thôi, nhưng may mà nhờ thế cậu và mẹ đã gỡ đi được bầu không khí khó xử ban nãy, đúng thực đây chính là điều may mắn nhất trên đời mà cậu từng trải qua. 

Phù, mình lại an tâm hơi quá mức, buông thả quá, thế này thì cũng bình thường thôi nhỉ? Ở đây thì không cần phải lo về bất cứ thứ gì nữa...

Nhưng kể cả có thảnh thơi thoải mái tới mức nào đi nữa thì Drogo cũng chẳng muốn cười mãi như đứa dở hơi, cậu ghét việc tự tạo ra cảm giác lạ lẫm khó xử giữa những người quan trọng với bản thân, chính lẽ đó mà cậu đã rất tốc độ gắng sức kiềm chế hết mức sao cho không đi quá xa khỏi mốc chịu đựng. 

Cậu trầm ngâm một chút, khóe mắt lại hướng về người phụ nữ kiều diễm. Chẳng vì nguyên do gì cả, cậu chỉ muốn được chiêm ngưỡng cho rõ một lần nữa ngắm nhìn người mẹ đẹp đến vô ngần của mình cho thỏa con mắt, để có gì lưu giữ mãi hình ảnh ấy và vĩnh viễn không cảm thấy xấu hổ một lần nào nữa. 

Đợi chút, cái gì thế kia? 

Drogo mặt thất thần cắt không còn giọt máu, đôi mắt của cậu vẫn còn đang đưa khung cảnh trước mắt vào tâm trí, giờ đây bỗng phát hiện ra một điểm bất hợp lí. Cậu lao đến chộp lấy hai vai của người mẹ, nhìn thẳng vào mắt của bà ấy với khuôn mặt đáng sợ như thể sắp chết tới nơi. 

Cậu tức giận, không, là hoảng hốt như thế này không phải là bởi bà, mà là vì thứ ở trên cổ của bà, thứ sẹo gớm ghiếc và đáng nguyền rủa, thứ sẹo gây ra cho bà bởi một thứ mà cậu không biết. Không, cậu chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu chẳng biết gì hết, nhưng cậu luôn nhận ra, cậu luôn biết được nguồn cơn của vết sẹo đáng sợ kia, là bởi kẻ đó, tên cặn bã mà cậu luôn căm hận tới tận xương tủy!

- Con sao thế, lại bị đau à? 

- Mẹ! Thứ gì thế này hả mẹ?!

Drogo quát lớn và ngắt lời người mẹ đáng kính của mình. Nhưng trái ngược với âm hưởng giận giữ gói gọn trong một chữ thì thứ hiện lên trên gương mặt của cậu mới là điều đáng phải bận tâm. Sự sợ hãi, căng thẳng tột độ, trông như có hàng ngàn tưởng tượng đau khổ, nhưng vẫn chẳng dám tin rằng những điều ấy là hiện thực. 

- Mẹ, cái vết này, cái thằng đó, là nó đúng không, là nó gây ra cho mẹ đúng không? 

- Drogo này, con có thể-

- Mẹ! Là thằng khốn đấy à! Là nó đúng không, là nó đúng không?! Con biết, con biết...!

Câu từ không thể kiểm soát, cậu chắc chắn là điên rồi, cậu vừa hét vào mặt của người mà cậu kính trọng nhất, không chỉ một mà những hai lần. Nhưng bởi vì cậu muốn nghe, muốn biết rằng cậu không hề sai. Cậu đã sẵn sàng rồi, cậu luôn chuẩn bị tinh thần quật cường, lần này chắc chắn sẽ không giống với lần trước. Cậu sẽ nghe từ chính bà ấy và để cho ngọn lửa căm phẫn thiêu rụi sự yếu đuối lẫn sợ hãi không hồi kết này! 

Mẹ cậu trông như đón nhận tất cả, đôi mắt bà nặng trĩu, gương mặt cũng mang vẻ đau buồn. Bà không lên tiếng mà chỉ quay mặt đi, ngầm đưa đến câu trả lời mà Drogo luôn mong rằng là không phải. 

- Cái quái...gì...

Cậu chết đứng, hơi thở dồn dộp, nước mắt ngấn lên cuối khóe mắt. Không, không được, cậu phải mạnh mẽ, cậu là một kẻ trả thù, không thể cứ mãi dừng bước ở quá khứ, cậu phải đối mặt, cố lên nào, nhìn đi, nhìn vào sự thật, và tắm mình trong hiện thực phũ phàng ấy! 

Thở, và đấm vào mặt gã, mình quyết tâm, mình là kẻ đáng sợ mà người đời gọi là điên, nhưng mà tao còn sống, và tao không sợ gì hết, nhìn chưa, haha, nhìn đi, tao đứng vững này, quá khứ chả là cái thá gì, Phelan, mày vượt qua được, thì giờ nhìn tao đi, qua rồi đấy!

Drogo ngoác miệng cười, cậu đã thành công chưa? Câu trả lời là có ư? Dường như điều ấy chỉ một phần, chỉ một chút thôi, nhưng dù thế thì cậu vẫn đã chế ngự được phần nào cơn quay cuồng trong ảo giác năm xưa, thoát khỏi những sợi xích trói buộc trong khổ đau khốn cùng! Đây chính là một bước tiến lớn, bước tiến không lồ sau hàng chục năm vùi mình trong sợ hãi mà cậu đã tự mình vượt qua được. Tâm trí cậu bay bổng, bay cao tít trời mây, tưởng như không một thứ gì trên đời ngăn được nó tiếp tục bay mãi đến vô tận. 

- Vậy là, hắn, chính hắn nhỉ, mẹ?

- Có vẻ như, con đã nhận ra rồi, không, ngay từ ban đầu, nó chính là như vậy...

Mẹ cậu lên tiếng rồi, nhưng có lẽ chính bản thân bà cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể thốt lên được những lời chân thực kia. Drogo im lặng, chầm chậm ngẩng cao đầu, để sự tuyệt vọng bao trùm lấy thân thể, vậy là mọi điều đã trở nên rõ ràng, là gã, chính là kẻ mà cậu buộc phải gọi là "bố". Đoạn cậu nhắm mắt, đồng thời đưa bản thân đến với thế giới suy tưởng của riêng mình. 

Nơi này, là thế giới linh hồn, được gặp mẹ ở đây, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi điều... Hửm...? Nhưng có gì đó...không đúng cho lắm?  Nơi này, là thế giới linh hồn cơ mà, điều ấy phải được nhắc lại cho chính xác, nếu vậy thì, tại sao, mẹ lại có vết sẹo ấy? Chẳng lẽ, khi chết đi, con người sẽ vĩnh viễn phải mang theo những vết tích của cái chết? Không, nghe không đúng chút nào? 

- Mẹ này, con muốn hỏi mẹ một điều. 

- Lại có chuyện gì à? Hôm nay con lạ lắm đấy? 

- Mẹ, vết sẹo kia, làm thế nào, mẹ lại phải mang nó trên người? Đây là thế giới linh hồn cơ mà, vốn dĩ linh hồn thì làm gì có tồn tại vật chất? 

Giọng cậu càng lúc càng thấp hơn, nghe chừng như đang đe dọa thì cũng không phải, Drogo không có gan mà đe dọa chính người mẹ của mình, chính xác phải nói là cậu không có lấy một chút sự tin tưởng nào vào những gì mà bản thân vừa mới nói ra sẽ đúng hơn. 

- Là bởi, thứ này nên con mới trông như vậy à... Được rồi, mẹ cũng không muốn giấu làm gì,  trước hết, con có biết tới Bảy Con Quỷ Vận Mệnh không? 

- Bảy Vận Mệnh... là mấy sinh vật đại diện cho Lời Tiên Tri trong câu truyện về sự khai sinh của thế giới? Con tưởng bọn nó thuộc về trí tưởng tượng chứ? Đấy chỉ là truyện cổ tích từ xa lắc xa lơ thôi mà?

- Truyền thuyết, vốn dĩ được tạo nên bởi sự thật, đây không còn đơn thuần là một câu truyện cổ tích nữa rồi. Bảy kẻ đó, có tồn tại. Bằng chứng, chính là vết sẹo này đây.

Gương mặt của mẹ cậu rất nghiêm túc nên rõ ràng đây không phải chuyện đùa, nhưng kể cả có là thế đi chăng nữa thì Drogo vẫn không thể nghe lọt tai được. Cái gì mà sự thật chứ? Cậu chưa từng biết rằng mọi thứ không phải được dựng lên do ảo tưởng, nếu vậy thì, tại sao không ai nói gì cho cậu biết? Cái quái gì đang diễn ra thế này, nội việc cậu gặp lại mẹ mình đã là vô lý lắm rồi, lại còn lũ quỷ trong truyền thuyết hóa ra đều có thật? 

- Có vẻ, con vẫn không tin nhỉ?

- Không...vết sẹo ăn lên linh hồn thì không phải, không phải là thuộc phạm trù của Đấng Sáng Tạo rồi sao, hả mẹ? Rõ ràng ai mà tin được, con tưởng là mọi người chỉ đang cố tin là có một vị thần từng dẫn dắt chúng ta thôi?

- Chúng, lũ quỷ ấy sinh ra từ một Thực Thể Tạo Hóa, nên hiển nhiên điều đó cũng không có gì làm lạ. Mọi người, không, con người thôi, đều đi theo và tôn thờ Đấng Sáng Tạo, nên chắc con cũng quá quen với những câu như là "linh hồn của Ngài luôn bên trong chúng ta, soi rọi và trở thành một phần của loài người", chẳng hạn như thế, đúng chứ? 

- Đúng là thế thật, nhưng vậy thì nó liên quan gì tới những kẻ này? 

Drogo nuốt nước bọt, khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang.

- Lũ quỷ ấy là những linh hồn, chúng tồn tại dựa trên tham vọng sâu thẳm nhất của loài người, nhưng chúng vốn dĩ cần thêm một trung gian để được hiện hữu trên thế giới này. Chắc con, cũng biết rồi mà? 

- Cái quái gì đang diễn ra thế này... tại sao không ai nói ra điều ấy, sao không một ai nói rằng... Là Đấng Sáng Tạo ư, không, là Bỉ Ngạn Vương, do kẻ ấy tồn tại như là một Thực Thể Tạo Hóa, nên mới tồn tại bên trong linh hồn của vạn vật... Nhưng không phải Bỉ Ngạn Vương đã chết rồi sao? Vậy thì hắn ta đâu thể tác động tới thế giới này được nữa? Con, con không hiểu, này, không phải mọi thứ đang đi quá xa rồi sao...?

Mẹ cậu lắc đầu, khẳng định rằng suy nghĩ ấy của Drogo đã sai hoàn toàn. 

- Thực Thể Tạo Hóa sẽ không bao giờ chết, họ chỉ đơn thuần trở về với hình dạng vốn có, là linh hồn. Chính vì thế mà lũ quỷ ấy, đại diện cho ý chí của Bỉ Ngạn Vương, cũng sẽ theo sinh mạng và vận mệnh của con người mà đến với thế giới, thông qua hình dạng của loài quỷ. Tất cả những kẻ được chọn để trở thành Con Quỷ Của Vận Mệnh đều có một vết sẹo ở cánh tay trái, mà kẻ đó, con nhớ đúng chứ, cũng có vết sẹo ấy. 

Thần kinh Drogo căng lên như muốn rách ra, cậu lo sợ điều gì thế, là lũ quỷ ấy, hay là bởi sự đáng sợ bởi hiện thực phô bày trước mắt. Nhưng cái lớn hơn cả không phải là sự thật ấy, trái tim cậu run rẩy và hoảng loạn như lúc này là bởi thân phận của kẻ đó. Hắn đã vượt qua mọi tưởng tượng đáng ghê tởm nhất trong cậu và trở thành một trong những kẻ mạnh nhất trên đời. 

Hai chân chân Drogo bất giác sụp xuống, tựa như mọi hi vọng đã từ bỏ. Cậu nhìn lại đôi bàn tay của bản thân, nó thật nhỏ bé, chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng dũng cảm. Vậy mà định mệnh không hề buông tha cho cái bé nhỏ của nó, dòng vận mệnh đã ném cậu vào một con đường không thể quay đầu. 

Trước tầm nhìn vô tận màu trắng xóa nhòa tâm trí phía trước, Drogo chỉ còn thấy được sự bất lực và yếu ớt của bản thân. 

Tao biết rằng bản thân tao yếu, chúng mày còn muốn tao chết như thế nào nữa cơ chứ.... Tao chỉ là con người bình thường thôi, tao không có sự nỗ lực nào đủ để chạm tới hắn cả, vậy mà, chúng mày định bảo rằng, hắn còn lớn hơn cả như thế, hơn tất cả những nỗ lực của tao? Vậy thì, tao cố gắng còn để làm gì, tao phải làm gì mới phải đây? Chúng mày, chúng mày, cái thế giới khốn kiếp, tại hắn, khốn kiếp! Tại hắn hết! Chỉ vì cái vận mệnh này, tao nhổ vào thứ vận mệnh của chúng mày! 

Drogo phẫn uất rít lên, khuôn mặt nhăn nhúm một cách đáng sợ, trông tưởng như có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Cậu muốn từ bỏ quá, nhưng cậu lại không thể, vì trách nhiệm sao, trách nhiệm với cái gì cơ chứ? Chỉ vì cậu muốn trả thù, chỉ vì cậu căm hận hắn nên mới đi theo và mãi không buông bỏ con đường này. Nhưng nếu cậu từ bỏ thì linh hồn của mẹ cậu, người mẹ đáng kính kia sẽ không bao giờ được giải thoát!

Drogo tưởng tượng, cậu mơ về những câu chuyện ngu ngốc, rằng nếu như cậu thả cho mọi thứ trở về với quy luật vốn có, thứ mà đằng nào cậu cũng không thể can thiệp vào, thì chắc chắn cậu sẽ có một cuộc sống tự do thôi phải không? Không, có gì đó trong cậu vẫn rực cháy, không phải bởi vì trách nhiệm to lớn đặt nặng đôi vai, mà đó còn là sự căm thù mãnh liệt của riêng cậu đối với hắn, đối với sinh vật đã cướp đi mọi hạnh phúc của cậu! 

Coong! Coong! Coong! 

Thứ âm thanh lạnh ngắt ngân vang, chạm tới từng sợi tâm trí phẫn uất của Drogo làm cậu rùng mình. Cậu vội vã đứng dậy, mắt không ngừng tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh lạnh lẽo đang rung lên khắp khoảng không trắng xóa. 

Drogo thấy nó rồi, thứ đó to lớn, rất cao, một tòa tháp chuông, tiếng chuông rõ ràng đến từ nơi ấy. 

- Có vẻ như, thời gian đã hết, mẹ con ta phải tạm biệt nhau rồi. 

- Hả, mẹ, mẹ nói gì thế, sao lại là tạm biệt, con tưởng, đợi chút, aaaaahhh, gaahhhh...! Thứ gì thế này, mẹ ơi...! 

Một lỗ hổng đen xì và sâu hoắm bỗng từ đâu xuất hiện và hút lấy Drogo khi cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cái hố đó ăn được đôi chân của cậu rồi, cậu hét lên hốt hoảng, đoạn cắn răng, bấu ngón tay lên mặt sàn, miệng gào lên những từ cuối cùng hướng tới người mẹ kính yêu. 

- Mẹ...! Con phải làm gì bây giờ...! Con phải làm gì cơ chứ....!

Đáp lại cậu, chỉ còn là sự thặng linh đến ghê rợn. 

- Mẹ, mẹ ơi...! Phải làm gì mới được...? Sao mẹ lại không nói gì cả...?

Bóng tối gần quá, nó sắp nuốt chửng cậu rồi, còn người mẹ của cậu thì sao, tại sao bà ấy vẫn không chịu lên tiếng chứ, chẳng lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nói chuyện với bà ấy nữa sao, chẳng lẽ im lặng là câu trả lời cuối cùng ư?! Cậu không hiểu! Hàng đàn, hàng đàn các viễn cảnh khủng khiếp hiện lên đày đọa tâm hồn yếu đuối làm Drogo gào thét càng lúc càng thảm thiết. 

Cậu đưa bàn tay cố với lên không trung, mong ước có thể níu lấy dù chỉ là một khoảng khắc của sự hạnh phúc khi ở bên người ấy. Nhưng cơn ác mộng sâu thẳm kia không hề nhân từ, nó xoắn lấy, cắn nuốt ngày càng cuồng bạo, quyết không để cậu thốt lên thêm bất cứ lời nào. 

Cậu sắp rơi vào đêm đen rồi, lạnh quá, cậu sợ, cậu không muốn ở lại chốn này, những con quái vật ấy không buông tha cho cậu, chúng khổng lồ, chúng nhe hàm răng lởm chởm đầy chất dịch thèm thuồng, và rồi chúng cắn lấy cậu. Cậu run rẩy, giãy giụa cùng cực, cố giữ lại chút ý thức cuối cùng.

Đôi mắt cậu mờ dần, chỉ còn có thể nhìn được khung cảnh nhỏ bé phía trước, là nụ cười của mẹ cậu, nó đẹp ư, không phải, nụ cười ấy sao lại kỳ lạ vậy chứ? Nó thật méo mó vặn vẹo, trông như đang thỏa mãn, rồi hình ảnh của bà ấy biến đổi, từ da thịt cho đến dáng điệu trông đến là kinh hoàng, bà bị bao trùm bởi một cơn lũ máu, rồi từ bên trong cơn lốc xoáy đáng sợ ấy hiện lên, một người đàn ông lớn tuổi?

- Tin vào vận mệnh, rồi cậu sẽ làm được thôi Drogo, cậu và ta, luôn như thế mà. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau một lần nữa, khi sự sống và cái chết trở thành một. 

Âm thanh ấy xa quá, cậu không thể nghe được, ông ta đang nói gì thế? Ông ta là ai mới được? Cậu mệt, cậu không còn có thể gắng gượng thêm bất cứ một giây nào nữa. Bóng tối kéo đến bủa vây lấy cậu, nhấn chìm hoàn toàn nhận thức của Drogo vào vực thẳm. 

*
*
*

Cậu lại thấy bản thân lơ lửng giữa đêm đen, và chỉ có một mình. Cậu nhìn về phía trước, có gió ư? Cậu cảm nhận được có ngọn gió từ đâu đó, có phải tới từ hai cánh cửa kia không? 

Cậu bước về phía hai cánh cửa, chúng bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ. Có điều gì đó thôi thúc cánh tay cậu mở một trong số chúng và bước ra ngoài. 

Cậu liếc nhìn chiếc cửa bên trái, thứ mang một màu nâu sẫm hoặc cũng có thể là tím, tối quá khiến cậu chẳng thể nắm bắt nổi. Tay nắm cửa trông khá cũ kĩ, như thể đã lâu rồi không ai bảo dưỡng cho nó. Cậu chạm vào cái tay nắm, bỗng cậu rùng mình và lập tức rụt tay về. 

Cậu vừa nhìn thấy thoáng qua hình ảnh của một con quỷ, một kẻ cuồng loạn cắn xé cho đến khi cả thế giới sụp đổ. Cậu ghét thứ đó, thứ sinh vật đáng nguyền rủa ấy sẽ không bao giờ là cậu. 

Cậu quay sang cánh cửa còn lại nằm bên phải, nó trong sáng sủa, thậm chí còn lan tỏa đến tận sâu bên trong linh hồn của cậu thứ xúc cảm ấm áp tựa như sự bình yên và hạnh phúc. Cậu tiến tới, chạm vào tay nắm cửa, và cậu nghe thấy một giọng nói. 

- Drogo! 

Thật quen thuộc, cậu đã nghe qua giọng nói này cả trăm cả nghìn lần, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt, giống như chủ nhân của giọng nói đang rất sợ hãi. 

Là Phelan, cậu thấy Phelan, người bạn ấy đang đau khổ. Hình ảnh ấy thúc đẩy cậu vặn lấy cái tay nắm, mở cánh cửa trở lại thế giới, với tư cách là một con người. 






© Bản quyền thuộc về Alice Land Of Novels/ ALONS
© Copyright by Alice Land Of Novels/ ALONS ☞ Do not Reup



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro