Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Kim Tuấn Miên đỡ Trương Nghệ Hưng đi, Ngô Thế Huân chép miệng rồi bước vào nhà. Bên ngoài thì mạnh miệng nói chiến tranh lạnh nhưng rõ ràng tình cảm của hai người này không hề suy giảm. Có lẽ sau vụ lần này, hai người lại tươi cười với nhau ngay.

Ngô Thế Huân ngồi vào bàn, im lặng ăn đồ vừa được đưa đến. Lộc Hàm giờ không còn gì đáng lo ngại, việc cần đề phòng trước mắt chính là Hắc Ám Vương. Hắn ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bọn họ không biết gì về hắn trong khi hắn đã tiến hành "trừ khử" họ. Việc của Kim Tuấn Miên là minh chứng điển hình nhất. Còn có... Tao.

Hắc Ám Vương đã sai người đến tận nhà Tao khi cậu còn chưa thức tỉnh, vẫn trong bộ dạng một con người để ám sát. Nếu như điều này xảy ra với những người còn lại thì quá nguy hiểm. Không phải ai cũng may mắn như Kim Tuấn Miên tìm thấy đồng minh đúng lúc hoặc như Tao thức tỉnh kịp thời. Một khi Thần tộc bọn họ biến mất, không biết Hắc Ám Vương sẽ gây ra chuyện gì với thế giới này.

Ngô Thế Huân nói qua một chút về tình hình của Tao cho Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên thôing ứu truyền âm mật để họ đề phòng trước. Xong, hắn toan bước lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Linh cảm có điều chẳng lành, hắn thu dọn đồ ăn trên bàn rồi bước ra mở cửa.

Đập vào mắt hắn là gương mặt chuyển từ bực tức sang ngạc nhiên của Vương Khải và lũ lâu la lép nhép xung quanh. Cậu bạn lớp trưởng "a" một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị Ngô Thế Huân liếc bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn:

- Cậu... - Hắn nhìn mấy đứa con trai phía sau - Cả mấy người nữa, đến đây làm gì?

Dáng người Ngô Thế Huân vốn cao lớn, lại thêm hắn chỉ mở hé cửa, cố ý che luôn lối vào nhà. Thấy cảnh huện tại, cùng với biểu cảm không mấy vui vẻ của Ngô Thế Huân, Vương Khải đột nhuên nghĩ đến một khả năng. Có khi nào cậu đi nhầm nhà rồi không? Vốn muốn đến nhà Lộc Hàm nhưng lại nhầm thành nhà của tên đẹp trai nhưng chẳng mấy thân thiện này? Không đúng, tên này có thân thiện nhưng chỉ với Lộc Hàm và tên ngồi cạnh hắn thôi.

Vương Khải nở nụ cười tươi nhất:

- Chúng tôi đến thăm Lộc Hàm, sao cậu lại...

Có khi nào là họ hàng thân thích đến ở nhờ? Họ hàng thì hắn mới thân thiết với Lộc Hàm như vậy! Vương Khải âm thầm nghiến răng. Được lắm Lộc Hàm, việc này cũng không nói để hiện tại ông lâm vào thế khó xử.

Nhìn Ngô Thế Huân sắc mặt sa sầm, thiếu điều muốn đánh nhau mà Vương Khải đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Cơ mà day rõ ràng là nhà Lộc Hàm, tên điên họ Ngô kia bực cái gì chứ?

Trong số những người đến làn này cói một người là Quan Trường, cậu chơi bóng rất khá lại tương đối thân với Lộc Hàm. Cậu ta là người nghĩ gì nói đấy, lúc này cậu ta tính nói gì đó nhưng bị Ngii Thế Huân cướp lời.

- Lộc Hàm ngã bệnh sốt cao, thuơèng xuyên trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ tới khám đã đỡ hơn một chút. Cậu ấy vừa uống thuốc rồi đi ngủ, các cậu tính vào làm phiền sao?

Ngô Thế Huân "ăn ngay nói thật", dụng ý đuổi người quá rõ ràng. Mặc dù đám này đến thăm với ý tốt nhưng tình hình của Lộc Hàm hiện giờ hắn không muốn người khác thấy. Chẳng phải vài ngày nữa cậu sẽ đến trường sso? Thăm hỏi lúc đó cũng không muộn.

Máy hiom trứic Vương Khải có gọi điện chi Lộc Hàm nhưng sau đó lại không thấy tin gì nữa. Khi tới đây cậu đã vô cùng lo lắng cho thằng bạn thân của mình, giờ nghe Ngô Thế Huân nói đã phần nào yên tâm. Mặc dù cậu rất muốn vào thăm Lộc Hàm nhưng với bộ dạng "thần giữ cửa" của Ngô Thế Huân, còn lâu cậu mới được đặt chânn vào nhà. Thôi thì cậu quay về trước, khi nào gặp Lộc Hàm rồi hỏi sau.

Vương Khải quay ra bàn với những người banh cùng tới. Họ thống nhất quyết định nhanh chóng.

- Vậy chúng tôi không làm phiền Lộc Hàm nghỉ ngơi nữa. Cậu báo lại cho cậu ấy hộ chúng tôi, chúng tôi về trước.

Một cậu bạn mặt mũi lanh lợi nói. Cả đám con trai bắt đầu rục rịch ra về. Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt cho đến khi thấy người cuối cùng khuất bóng hắn mới đóng cửa đi vào.

Lộc Hàm tỉnh dậy thấy trời đã tối từ bao giờ. Cậu cảm thấy đầu hơi đau nhức , dường như có thứ gì đó cứ hiện lên rồi biến mất. Cậu nhíu mày lấy tay day nhẹ thái dương rồi bước xuống nhà. Thấy đèn phòng khách bật sáng, lại thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đang ngồi đọc sách. Đột nhiên, Lộc Hàm cảm thấy bản thân đã ngủ đến mức mụ mị đầu óc.

- Ngô Thế Huân?

Bản thân Ngô Thế Huân làm sao lại không biết Lộc Hàm đang bước xuống chẳng qua hắn vẫn làm ngơ mà thôi. Hắn tính đọc sách trên phòng cậu nhưng lại sợ ánh đèn sẽ làm cậu mất giấc ngủ. Giờ để cậu lên tiếng trước cũng đỡ cho cậu phần nào bất ngờ.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng. Hắn gật đầu nhẹ:

- Ừ, cậu tỉnh rồi à? Lại đây ngồi một chút.

Lộc Hàm cau mày khó hiểu. Cậu chậm chạp bước đến đối diện Ngô Thế Huân, hỏi thẳng:

- Sao cậu vào được nhà tôi? Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi không thể nhớ được?

Cậu cảm thấy đầu óc mình loạn lên. Khỉ thật, cậu bị ốm hay sao mà xuất hiện triệu chứng này chứ?

Ngô Thế Huân bày ra bộ mặt ngạc nhiên, lại thêm chút khó hiểu. Hsắn chăm chú nhìn Lộc Hàm:

- Cậu không nhớ gì sao? Mấy hôm trước cậu đột nhiên bị cảm, ngất xỉu ở sân trường, may mà lúc đó tôi đi ngang qua đỡ cậu về. Nhà cũng do cậu cho tôi vào. Có điều không ngờ là đã gọi bác sĩ đến khám rồi cho cậu uống thuốc nhưng cậu lại mê man mất mấy ngày, lúc tỉnh lúc không.

- Những ngày qua cậu chăm sóc tôi?

- Đúng vậy! - Ngô Thế Huân tỉnh bơ đáp, hắn đưa tay chỉ đống vali cạnh ghế - Cậu đồng ý cho tôi ở chung nên đương nhiên tôi phải chăm sóc cho câu.

- Tôi đồng ý khi nào?

Lộc Hàm trợn mắt há mồm, giãy nảy lên. Nhà của cậu, cậu nói đồng ý cho hắn về ở chung với cậu sao cậu không biết?! Có thật cậu đã đồng ý hay do tên này ăn nói bậy bạ? Không đúng, hắn chuẩn bị đồ đầy đủ thế kia, không thể nào là nói bừa được. Thật là bực mình!

- Ngay hôm cậu ngã bệnh đó. Tôi chuyển đến Bắc Kinh vốn ở cùng nhà với anh họ, nhưng anh ấy mới lấy vợ, bản thân tôi ở lại bất tiện, thấy cậu ở nhà có một mình nên xin qua đây. Cậu đã đồng ý rồi, sao lại không nhớ gì hết?

Ngô Thế Huân trình bày một lượt, bộ dáng thật thà đáng tin. Hắn nói dối mà câu nào câu đấy trơn tru, mắt không chớp, mặt không đỏ, tim không loạn, thực sự có thể trao cho hắn giải thưởng Oscar về diễn xuất.

Bản thân Lộc Hàm nghe mà mặt cứ ngây ra, giống như không thể tin được, hoặc là não bộ chưa kịp tiếp nhận và xử lí thông tin bản thân mình đồng ý cho một người káhc tới ở cùng. Cậu bị cảm ư? Cậu đồng ý ở cùng hắn sao không nhớ vhút gì? Nhìn gương mặt kinh ngạc của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy nếu đã đồng hý cho hắn ở lại thì lúc này không thể đuối đi được.

Ai... có lẽ đầu cậu lại mới bị chập cái dây nào đó rồi. Chắc hôm nào phải đi bệnh viện kiểm tra cho chắc. Cứ nhớ nhớ quên quên như này thật không ổn một chút nào!

Lộc Hàm liếc mắt nhìn tới nhà bếp rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. Hừm... bộ dạng công tử của hắn chắc chắn là không biết nấu ăn. Không thể nhờ vả! Cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, cậu mở miệng:

- Cậu đã ăn gì chưa?

Ngô Thế Huân đang chăm chú vaòn quyển sách cũng ngẩng đầgu lên nhìn Lộc Hàm. Đóng quyển sách lại đặt xuống bàn, hắn dựa lưng vào sô pha, khoanh hai tay trước ngực, bộ danhgs tùy ý. Khóe miệng hắn cong lên nụ cười nhẹ, nói:

- Cậu cảm thấy nhà cậu có cái gì ăn được?

Bị hỏi ngược lại, Lộc Hàm tay quẹt quẹt mũi hồ thẹn. Đúng là nhà cậu rộng nhưng chẳng mua nhiều đồ ăn. Tủ lanhj cũng trống trơn toàn hàn khí.

- Ách, vậy cậu ăn gì để tôi đặt? Mọi hôm thím Hạ sẽ đến nấu ăn, nhưng tuần này thím ý xin nghỉ về quê rồi nên... Hì!

Lộc Hàm vừa nói vừa cười cho đỡ ngại. Tay cậu vô thức vò vò mái tóc màu mật ông khiến nó xù lên một đống. Hình tượng soái ca thường ngày bây giờ hoàn toàn sụp đổ.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng này của Lộc Hàm cũng không nhịn được cười mà lấy tay che miệng lại. Rất nhanh hắn lấy lại hình tượng lúc đầu, mặt không nóng không lạnh nở nụ cười tao nhã. Tự rót cho mình một chén trà nóng, hắn nhấp một ngụm nhàn nhạt trả lời:

- Tôi không có kén ăn, cậu ăn gì tôi ăn đấy!

- Được.

Lộc Hàm không để ý lắm đến hành động của Ngô Thế Huân. Rõ ràng hắn đang cố gắng gây dựng hình tượng thật tốt đẹp trong mắt tình yêu bé nhỏ của hắn. Ấy thế mà cậu cứ coi như chẳng thấy gì, một chút biểu cảm cũng không có. Ai...

Một lát sau, nhân viên phục vụ đã đưa đồ ăn mà cậu đã đặt đến. Hai người vui vẻ cùng ăn cơm nói chuyện về thói quen hnàg ngày để tránh trường hợp gây cảm giác khó chịu cho đối phương. Thời gian còn lại cũng chỉ bàn về bóng bánh. Đến lúc hai người ai về phòng nấy cũng đã 12 giờ đêm. Nếu còn thức nữa chắc chắn ngày mai Lộc Hàm sẽ phải vác mắt gấu trúc đi học mất...

* * *

Sau khi Trương Nghệ Hưng ngất xỉu vì quá mệt mỏi thì được Kim Tuấn Miên bế về nhà Phác Xán Liệt. Mấy ngày hôm nay cái tên Phác Xán Liệt kia chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Căn nhà này hiện tại thuộc quyền sở hữu của Kim Tuấn Miên anh.

Đặt người thương nằm trên giường của mình, Kim Tuấn Miên truyền một chút năng lượng trong cơ thể mình sang cho Trương Nghệ Hưng. Mặc dù cậu đã tỉnh, lấy lại được sức mạnh nhưng đó chỉ là một phần nào năng lượng. Lần này chữa bệnh này của Lộc Hàm bản thân cậu ta là một vị thần, khả năng là đã dùng quá sức.

Bảo bối của anh là vậy. Luôn luôn cứu người khác mà không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân. Nhiều lúc anh cũng muốn phát hỏa với tính thương người quá đáng của cậu. Thấy sắc mặt cậu đã khá hơn, Kim Tuấn Miên mới dừng động tác lại. Nhẹ nhàng ôm cậu vàp lòng, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương. Sau đó anh mới rón rén ra khỏi phòng xuống bếp nấu chút đồ ăn cho cậu.

Đnừg thấy bộ dạng cà chớn hàng ngày mà xem thường Kim Tuấn Miên anh. Mặc dù chỉ biết làm vài món tàm tạm nhưng anh cũng gọi là biết. Ít nhất thì vẫn hơn thằng út Ngô Thế Huân kia. Vẫn là nên tự hào vỗ ngực một chút.

Một lát sau anh bưng một bát cháo cùng một ly sữa ấm mang lên phòng cho Trương Nghệ Hưng. Vừa mở cửa, anh đã thấy bộ dạng cậu ngơ ngác ngồi trên giường. Đáy mắt anh có chút vui mừng xen lẫn cưng chiều bước đếm đặt ly sữa và bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường.

Lại nói, Trương Nghệ Hnưg vừa tỉnh dậy, đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn nhưng caạu đang ở đâu đây? Kim Tuấn Miên vừa bước vào phòng con làm cậu ngạc nhiên hơn mà nhíu mày, mở miệng:

- Anh... làm gì ở đây? Đây là đâu?

Ngữ khí có chút khó chịu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống ly sữa kia rồi bê bát cháo lên từ từ ăn. Thấy cậu không từ chối, khóe miệng anh bỗng chốc cong lên nụ cười tuyệt mỹ hài lòng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay ôm lấy eo người kia kéo lại sát vào mình. Anh phả nhje hơi thở đầy nam tính vào gáy câuụ, thủ thỉ bên tai cậu. Giọng anh có chút trầm trầm, quyến rũ mê người:

- Bảo bối... còn giận sao? Xin lỗi...

Vừa nói xong, Kim Tuấn Miên đã cắn nhè nhẹ vào vành tai tinh xảo của Trương Nghệ Hưng khiến cậu rùng mình một cái. Cậu quay mặt nhìn tên sắc lang bên cạnh, tay đẩy anh tránh xa mình, miệng cũng quát lên:

- Biến thái! Anh mau cút cho tôi.

Trương Nghệ Hưng xù lông quát lên. Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong cậu đã sớm mềm lòng trước cái con người kia. Cậu phồng má quay đi không thèm nhìn anh nữa nhưng khóe miệng khẽ cong lên nụ cười thỏa mãn. Hai má cũng vì thế mà ửng hồng nhẹ

Kim Tuấn Miên bị bảo bối tâm can không lưu tình đẩy ngã xuống đất có chút không cam tâm nhưng miệng lại nở nụ cười đậm hơn. Kiếp trước do anh hay trêu hoa ghẹo nguyệt bị cậu biết được rồi giận anh đến tận bây giờ, ai... Nhưng thái độ này của cậu cho anh biết cậu đã hết giận anh từ lâu nhưng vẫn muốn làm bộ làm tịch thôi. Cừu nhỏ nhà anh đáng yêu chết mất!

Đứng dậy phủi bụi trên người, Kim Tuấn miên một lần nữa mặt dày dán chặt vào người Trương Nghệ Hưng. Các cụ đã có câu "đẹp trai không bằng chai mặt"! Lần này cậu không có đẩy anh ra nhưng cũng không nói gì mặc cho anh làm loạn. Anh vùi mặt vào mái tóc thơm dịu nhẹ của cậu mở miệng:

- Lay...

- Hử?

Cậu mơ hồ trả lời, thanh âm phát ra không rõ cảm xúc trong ngữ điệu. Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn cánh tay rắn chắc đang ôm mình.

- Anh yêu em!

Trương Nghệ Hưng im lặng không nói gì. Thanh âm ấy lại vang lên lần nữa:

- Anh yêu em!

Vẫn im lặng. Kim Tuấn Miên rất kiên nhẫn, không bỏ cuộc:

- Anh yêu em, bảo bố... ối...

Đang nói dở thì Kim Tuấn Miên cảm thấy môi mình có chút ấm nóng, ẩm ướt. Trương Nghệ Hưng đang chủ động hôn anh? Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhiệt tình đáp trả lại sự chủ động của cậu.

Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, hai thân thể dính chặt vào nhau chỉ cách một lớp quần áo xộc xệch. Mái tóc cậu có chút rối bời bởi nụ hôn mãnh liệt kéo dài. Cảm giác như thiếu dưỡng khí không thể thở được nữa hai người mới luyến tiếc rờ nhau ra. Cạu thở dốc, tựa vào người anh nhỏ giọng:

- Em cũng yêu anh... Suho!

Thanh âm của cậu nhỏ nhưng đủ để Kim Tuấn Miên nghe được. Khóe miệnh anh cong lren nụ cười mãn nguyện, ôm chặt người kia bào lòng, đặt mọt nụ hôn lên trán cậu đã có chút lấm tấm mồ hôi. Hạnh phúc...

* * *

Mấy ngày chôn chân ở nhà khiến tâm trạng Kim Chung Đại cực kì khó chịu. Một người năng động như cậu đây giờ cứ ru rúd ở nhà thật đúng là cực hình. Lần trước do không nghe lời Ngô Thế Huân, cậu đã chạy đến trung tâm thương mại mua sắm. Ai ngờ, năng lượng của cậu vốn chưa ổn định mà cứ bùng phát bất chợt. Suýt chút nữa là gây hỏa hoạn lớn.

Từ hôm đó đến nay cậu chưa có đặt chân ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng thật sự nếu còn ở nhà thêm một chút nào nữa thì cậu sẽ nị lên báo về vụ "Thanh niên chết vì chán" mất.

Và thế là mọi dặn dò của Ngô Thế Huân đều bị Kim Chung Đại ném xó nào mà ung dung lái xe ra ngoài giải tỏa nỗi buồn. Quả thật lâu lắm rồi tinh thần cậu mới thoải mái như lúc này. Tuyệt vời ông mặt trời!

Cái ý nghĩ ấy ngự trị trong đầu Kim Chung Đại cho đến khi cậu thấy một đám người mặc áo đen chùm kí mít vả đầu đang áp giải một người nữa cũng mặc trang phục giống họ nhưng trông anh ta có vẻ rất thảm. Tay người đó bị trói đằng sau bằng một thứ gì đó màu đen đen, như một dạng năng lượng chứ không phải dây thừng hay xiềng xích gì cả.

Anh ta bị đám người kia đánh một chưởng nằm ngã trên mặt đất. Mũ áo anh rơi xuống làm lộ ra một mái tóc dài màu xanh lam nhàn nhạt được tết buộc tỉ mỉ tinh xảo, y như một cosplay chính hiệu. Ánh mắt long lanh trong suốt như những khối pha lê đang căm phẫn nhìn đám người trước mặt, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hình như anh ta còn đang nói hì đó nhưng xa quá, cậu không thể nghe rõ.

Một giây nhìn rõ khuôn mặt chàng trai kia, Kim Chung Đại cảm giác tim mình dường như đập mạnh "Thịch" một tiếng. Phản ứng này của cậu y như lần đầu gặp Ngô Thế Huân ở trong bar Excite ngày ấy. Thậm chí còn mãnh liệt hơn vài phần. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ hiện về trong đầu câuụ lúc này rất rời rạc, không rõ nét.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ kia, Kim Chung Đại đã thấy chiếc xe chở mấy người kia đĩ đã được một quãng xa. Không chần chừ, cậu đạp ga đuổi theo đmá người vừa nãy. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cảm thấy chnàg trai kia rất quen thuộc.

Phải nói, Kim Chung Đại cũng là một dân chơi thứ thiệt. Cậu khá đam mê tốc độ nên cũng hay tham gia vào mấy cuộc đua xe đường phố. Xét về kĩ thuật điều khiển xe cũng rất điêu luyện. Không lâu sau, cậu đã giữ khoảng cách nhất định với chiếc xe kia. Kim Chung Đại vừa quan sát, vừa cẩn thận không để cho chúng nhận ra cậu đang bám theo.

Đi được một quãng khá xa, chiếc xe của đám người kia dừng lại trước một ngôi chùa. Kim Chung Đại cũng dèng xe cách đó vài trăm mét rồi nén lút chạy bộ đến núp ở một bụi cây gần đó. Nhìn đám người kia dẫn anh ta xuống xe, nhìn ngó trước sau rồi chúng đẩy anh ta vào bên trong khiến Kim Chung Đại không khỏi cảm thấy hồi hộp. Không biết rõ thế nào nhưng cậu cảm thấy đám người kia vô cùng nguy hiểm và cậu cần phải cứu anh ta. 

Thấy đám người kia khuất bóng sau cánh cửa gỗ lớn kia, Kim Chung Đại nhíu mày nhìn lên. Bây giờ mới để ý đến nơi này, dòng chữ "chùa Thanh Tịnh" đỏ chót đập ngay vào mắt khiến cậu không khỏi tán thưởng. Ai mà ngờ được căn cứ của bọn tội phạm lại là một ngôi chùa cơ chứ? Quả thật là quá tinh vi rồi!

Kim Chung Đại có chút chần chừ, đang không biết nên vào hay nên đi. Cuối cùng, cậu quyết định tiến gần hơn nghe ngóng. Bên trong phát ra một tiếng ương ngạch:

- Ambitious, có giỏi ngươi giết ta đi!

Cậu giật mình, tay lôi điện thoại ra định gọi cho Ngô Thế Huân cầu cứu thì đột nhiên cậu cảm thấy sau đầu đau nhói. Ngay lập tức, cậu quay người lại vung nắm đấm hướng thẳng vào người kia. Bọn chúng phát hiện ra cậu rồi. Khốn khiếp! Định đánh lén ông đây à? Về tu thêm mấy năm nữa nghe con.

Hắc y nhân nhìn Kim Chung Đại, mò được đến tận đây, ngươi khá lắm! Hắc y nhân vỗ tay tán thưởng, miệng cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro