Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Thao! Tử Thao!

Ngô Diệc Phàm nâng Hoàng Tử Thao dậy, gần như dùng hếtsức lực của mình để gọi cậu. Cậu không có chuyện gì đâu.Cậu chỉ ngất đi thôi mà. Đúng không? Anh lục điện thoại trên người, vội vã bấm một dãy số. Hình như quá gấp gáp, anh liên tục bấm sai. Chết tiệt, sao không mau kết nối đi!Nghe điện thoại đi chứ.

Đến khi người bên kia nghe máy, Ngô Diệc Phàm hấp tấp nói:

- Mau! Bác sĩ Trần, mau đến chỗ tôi ngay! Địa chỉ là...

Đợi một chút nữa thôi Tử Thao, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

Ngô Diệc Phàm không phải loại người bị lo lắng lấn áp hết đầu óc. Sau khi gọi bác sĩ riêng đến nhà, anh bế Hoàng Tử Thao lên phòng ngủ trên lầu còn bàn thân thì lấy thuốc sát trùng xử lí vết thương. May mà anh chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nhìn món ăn đang làm giở trong bếp rồi nhìn đến căn phòng đã bị khóa ngoài không còn hình dáng ban đầu, Ngô Diệc Phàm lâm vào trầm tư. Đám vừa rồi tấn công anh rốt cuộc là người hay ma? Hay là một sinh vật đáng sợ nào đó mà chưa ai biết đến? Anh không nhớ mình đắc tội với họ khi nào mà bây giờ còn bị tìm đến tận cửa thế này. Quan trọng hơn còn liên lụy đến Hoàng Tử Thao.

Vụ ám sát này không nhắc đến thì thôi, nhắc đến càng thấy có nhiều điểm không hợp lí, càng có nhiều điểm khó có thể tin. Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Nếu Ngô Diệc Phàm không có sự chuẩn bị mà đề phòng cho trận tới, mọi chuyện có thể diễn ra theo hướng xấu nhất. Anh trầm ngâm rồi lôi điện thoại ra gọi.

- Quản lí, em gặp một chuyện ngoài ý muốn, khoảng hai, ba hôm nữa em mới có thể về. - Giọng Ngô Diệc Phàm trầm trầm. - Anh ở đó tìm cho em vài vệ sĩ tin cậy một chút, nói với họ đến Thanh Đảo bảo vệ một người.

Anh quản lí ở đầu kia sững lại một chút, sau đó anh ấy vội vàng nói:

- Có chuyện gì với em vậy Phàm? Em vẫn ở địa chỉ lần trước đúng không? Anh sẽ đặt vé máy bay đến đó sớm nhất có thể...

- Anh quản lí, anh bình tĩnh một chút. Em thuê vệ sĩ cho bạn em. Cậu ấy vừa gặp một vài rắc rối.

Ngô Diệc Phàm khẽ day trán. Nói chuyện với quản lí qua điện thoại bao giờ anh cũng tốn thời gian để trình bày đầy đủ sự việc, không sót dù chỉ một chút. Hơn thế nữa còn tốn thời gian để an ủi quản lí trong trường hợp anh ấy bị kích động như vừa rồi. Đối với Ngô Diệc Phàm, người lắm chuyện nhất trên thế gian chính là quảm lí của anh.

Quản lí nôn nóng nói:

- Trời ơi, rắc rối gì mà phải tìm thuê vệ sĩ riêng? An ninh ở Thanh Đảo kém đến thế hả? Phàm, em đừng ở đó nữa, ngay bây giờ anh sẽ đặt vé máy bay cho em đến Quảng Châu, nếu không...

- Bao giờ có tin về vệ sĩ anh gọi cho em luôn nha.

Liếc thấy bác sĩ Trần đã tới, Ngô Diệc Phàm cắt ngang qua lời quản lí của anh rồi vội vàng tắt máy. Anh chạy vội đến chỗ bác sĩ, dẫn ông lên phòng của Hoàng Tử Thao.

Bác sĩ Trần khoảng hơn bốn mươi tuổi. Là bác sĩ riêng của gia đình họ Hoàng. Trong một lần tình cờ, Ngô Diệc Phàm đã may mắn được vị bác sĩ này chữa trị. Anh cảm thấy tay nghề của bác sĩ Trần rất tốt.

Bác sĩ Trần không hỏi nguyên nhân mà bắt đầu kiểm tra từ đầu đến chân cho Hoàng Tử Thao.

Cậu chỉ bị những vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Lần ngất đi này chẳng qua là do kiệt sức. Bác sĩ Trần băng bó xong vết thương, dặn dò chế độ ăn uống điều dưỡng sức khỏe rồi ra về. Ngô Diệc Phàm tiễn ông ra cửa, sau đó lại chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tình yêu của anh kiệt sức mà ngất đi, anh vào làm vài món, lát nữa cậu tỉnh lại chỉ việc ăn bồi dưỡng.

Màn đêm dần buông xuống, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng nhu hoà chiếu khắp nhân gian. Trên giường, người con trai đang ngủ đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng lạ rồi biến mất. Phòng của cậu không bật đèn, chỉ có thể nhìn mọi vật bằng ánh trăng hắt từ ngoài cửa.

Hoàng Tử Thao lật người, định bước xuống giường thì cảm thấy có gì đó không đúng. Qua ánh sáng mờ mờ, cậu thấy có một người nằm gục xuống giường cậu. Hình như anh mệt quá nên ngủ quên.

Hoàng Tử Thao nhíu mày. Sau trận đánh chiều nay, toàn bộ những kí ức rời rạc trước đó của cậu bắt đầu liền mạch và rõ nét hơn. Cậu đã khôi phục kí ức kiếp trước, đồng thời năng lực của cậu phần nào đã có thể sử dụng được. Năng lực điều khiển thời gian, Time Control!

Nhìn Ngô Diệc Phàm say ngủ, Hoàng Tử Thao bắt đầu cảm thấy khó xử. Không nhớ lại thì không sao, nhớ hết mọi việc rồi khiến cho đầu óc cậu như một mớ tơ vò, chẳng biết phải làm thế nào với Ngô Diệc Phàm. Kiếp trước đã không biết bao nhiêu lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán với anh, giờ cái cảm giác tức anh đến phát điên, cái ý nghĩ băm anh ra thành từng mảnh nhỏ vẫn còn ngự trị trong lòng cậu. Hai người đã từng có thời điểm nhìn mặt nhau là muốn lao vào đánh đối phương một trận.

Nhưng Ngô Diệc Phàm của kiếp này đối xử rất tốt với cậu. Cậu muốn cái gì chỉ cần cậu nói anh đều chiều theo, lại đặc biệt quan tâm đến cậu từng chút một. Tình cảm dành cho anh kiếp này...

Thôi, bỏ đi.

Giờ cậu đã lấy lại năng lực, để tránh cho cả hai bên khó xử, cậu sẽ cho anh quay ngượi lại thời gian, trở lại thời điểm trước khi anh gặp cậu. Lúc đó, tất cả mọi việc sẽ bắt đầu lại và đi theo một hướng khác.

Có điều, Ngô Diệc Phàm anh ta cũng là Thần tộc. Dù cho hiện tại anh chưa thức tỉnh thì việc đưa anh trở lại quá khứ là quá khó. Không những vậy cậu nhất định sẽ mất nửa cái mạng. Đó còn chưa kể tới sau khi Ngô Diệc Phàm thức tỉnh, anh nhớ lại mọi chuyện lúc đó rắc rối sẽ chồng rắc rối. Tạm thời cậu nên tránh mặt anh trước.

Hoàng Tử Thao bước xuống nhà. Cậu khó chịu ra mặt khi thấy căn nhà thân yêu bị hủy hoại. Đám người áo đen khả năng cao là thuộc hạ của Hắc Ám Vương, chúng vẫn dễ ghét như trước. Chúng phá nhà của cậu thế này, nếu cậu quay ngược thời gian sẽ không biết phải giải thích với Ngô Diệc Phàm đang là người bình thường như thế nào. Nếu như gọi người đến sửa sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa căn nhà cũng không đẹp như lúc đầu. Hừ, cái đám khốn kiếp.

Cảm thấy đói bụng, Hoàng Tử Thao đi vào bếp. Cậu thấy trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn thì không khỏi sững sờ, sau đó bao nhiêu cảm xúc vây quanh lấy cậu.

Tên Ngô Diệc Phàm đó sao có thể chu đáo, cẩn thận đến như vậy được. Thật... bực mình!

Có tiếng bước chân, tiếp sau đó một giọng nói vang lên:

- Em mới tỉnh lại, vẫn còn yếu nên đừng có chạy lung tung như vậy chứ. - Người ấy lướt qua đồ ăn trên bàn rồi cười nhẹ - Em đói rồi đúng không? Em cứ ngồi xuống trước đợi anh hâm nóng một lát là ăn được.

Hoàng Tử Thao lạnh nhạt nhìn. Cái nhìn đầy xa lạ có chút mất kiên nhẫn khiến Ngô Diệc Phàm giật mình. Thoạt đầu Ngô Diệc Phàm nghĩ mình nhìn lầm, tiếp sau đó anh nhớ lại xem bản thân đã làm gì để bảo bối phật lòng. Rõ ràng không có. Thế mà bảo bối của anh lại giận dỗi thế kia là sao? Hay do cơ thể cậu không khỏe nên sinh ra khó chịu?

Ngô Diệc Phàm mải suy nghĩ về thái độ khác lạ của Hoàng Tử Thao nhưng anh vẫn không hề quên nhiệm vụ chính của mình. Trái lại, Hoàng Tử Thao như không hề để con người kia vào mắt mình. Cậu trực tiếp ngó lơ anh, xoay người, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trước mặt.

Chưa đầy năm phút sau, Ngô Diệc Phàm bưng từ trong bếp ra một bát cháo thơm phức. Ngô Diệc Phàm kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Tử Thao, bưng bát cháo nóng hổi lên. Anh múc một muỗng cháo, kề cạnh miệng nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đưa trước mặt cậu. Anh nở nụ cười dịu dàng, từng cử chỉ đều hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng:

- Đào Đào ăn chút cháo đi em. Anh nấu món cháo thịt băm mà em thích ăn nè!

Trước những hành động cưng chiều kia, Hoàng Tử Thao không những không cảm thấy vui vẻ mà còn chướng mắt. Cậu nhiú mày nhìn muỗng cháo trước mặt rồi vung tay hất văng cả bát cháo kia đi, lạnh giọng:

- Bớt làm những điều thừa thãi đi Kris!

Nói rồi cậu đứng dậy mà không thèm liếc anh đến một cái mà bỏ vào trong bếp tự múc cho mình một bát cháo khác.

Chứng kiến thái độ lạnh lùng của cậu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy cực kì hoang mang. Tại sao Đào Đào của anh lại cư xử lạ lùng như vậy? Ngày trước có những lúc hai người cãi nhau to nhưng Hoàng Tử Thao cũng chưa bao giờ làm vậy với anh. Nếu như vẫn không phải gương mặt, giọng nói, hình dáng ấy thì anh rất muốn hỏi người này là ai?

Mặc dù trong lòng hoang mang nghĩ vậy nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn tự mình an ủi. Chắc do chiều nay đã dọa đến cậu khiến tâm trạng cậu không tốt. Đúng, chắc chắn là như thế.

Rất nhanh Ngô Diệc Phàm lấy lại phong thái ban đầu. Mặc dù nụ cười trên môi đã có phần nào gượng gạo nhưng vẫn rất quan tâm đến Hoàng Tử Thao.

- Có phải anh làm gì sai khiến em tức giận đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi mà!

Giọng nói Ngô Diệc Phàm nũng nịu, thập phần sủng nịnh nhưng Hoàng Tử Thao không hề để vào tai. Cậu vẫn chậm rãi ăn phần cháo của mình, hoàn toàn coi Ngô Diệc Phàm là không khí. Trong khi đó anh lại nghĩ cậu thực sự giận dỗi liền đến gần cậu, luồn tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia mà âu yếm:

- Bảo bối...

Lời chưa nói hết thì Hoàng Tử Thao đã giựt tay Ngô Diệc Phàm ra. Cậu gằn giọng cắt ngang lời nói ngọt ngào kia:

- Kris, anh đừng có chạm vào người tôi.

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra vài giây. Cậu đang nói cái gì vậy? Hoàng Tử Thao hình như cũng đã nhận ra trong lúc tức giận đã lỡ lời đành chữa lại nhưng khuôn mặt vẫn không hề để lộ chút cảm xúc nào:

- Ngô Diệc Phàm tốt nhất anh nên sớm rời khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Hoàng Tử Thao bỏ lên trên phòng mặc kệ cho Ngô Diệc Phàm cứ đứng chết chân tại chỗ. Anh vẫn là không thể nào thích ứng được thái độ thất thường của bảo bối nhà anh. Vừa nãy anh có nghe nhầm không? Đào Đào là đang đuổi anh sao? Không thể như thế được.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng nỗi hoang mang lo lắng trong lòng anh đang không ngừng tăng lên. Anh chạy một mạch lên trên tầng đứng trước cửa phòng của cậu mà gõ:

- Tử Thao em sao vậy? Có chuyện gì hãy nói với anh, đừng lạnh nhạt như vậy mà...

- Tử Thao... Đào Đào à...

Giọng nói của Ngô Diệc Phàm có chút gấp gáp, hoảng loạn cùng lo lắng. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tình hình như vậy là sao chứ? Nếu đây là một giấc mơ thì anh phải nhanh chóng tỉnh lại thôi. Đây đúng là cơn ác mộng mà.

Hoàng Tử Thao hoàn toàn làm ngơ những lời Ngô Diệc Phàm nói ngoài cửa. Cậu chỉ sợ mình không kiềm chế được mà ra nện cho tên ngoài cửa kia vài phát. Rõ phiền phức! Nếu mà lúc tỉnh lại anh ta biết mình lại đi có thứ tình cảm kia với cậu chắc anh ta phải tức hộc máu mà chết mất. Đùa chứ chính cậu cũng không tin mình và anh ta đã từng có loại quan hệ như vậy.

Hoàng Tử Thao ngồi trên giường chậm rãi thi triển pháp lực. Một luồng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể cậu. Hình dáng cậu cũng từ từ biến đổi từng chút mộ từ màu tóc, màu mắt rồi đến trang phục. Một chàng trai nhan sắc hoàn hảo xuất hiện trong đám ánh sáng mơ hồ kia. Vốn dĩ nhan sắc của Thần tộc đã rất hoàn hảo nay thay đổi như vậy lại càng mĩ miều hơn vạn phần.

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến Hoàng Tử Thao bất giác cong khóe miệng.

"Anh đã tỉnh?"

"Ừ."

Thanh âm nhẹ nhàng của Hoàng Tử Thao vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Mấy hôm trước em có thấy khí tức của anh nhưng lại không kết nối được. Mà anh đang ở đâu? Tình hình hiện tại rất nguy hiểm nếu ở một mình. Hôm trước anh Suho mới bị Hắc Ám Vương truy đuổi."

Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên trong đầu Hoàng Tử Thao. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt sau đó nhanh chóng đáp trả:

"Hắn ta cũng đã tìm đến đây. Anh còn một vài vấn đề cần giải quyết nên tạm thời chưa tới tìm em được."

"Cũng được! Nhưng anh nhớ cẩn thận đấy Tao. Giữ liên lạc nhé. Nếu có gì bất ổn phải báo em ngay nha. Hoặc anh cũng có thể gọi Lay, Chanyeol và Suho. Chen cũng sắp tỉnh rồi!"

"Đông vui nhỉ? Được rồi anh còn chút việc. Tạm biệt Sehun!"

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Thao như mọi hôm thức dậy để chuẩn bị đi học. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh người con trai trước mặt.

Cả đêm hôm qua Ngô Diệc Phàm không hề rời khỏi đây nửa bước. Anh đứng khoanh tay, dựa người vào bức tường đối diện phòng cậu. Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mặt.

Vừa nhìn đã biết anh cả đêm không ngủ mà chỉ đứng đây chờ cậu. Cánh cửa kia vừa mở ra thì anh đã nhào đến gắt gao ôm chặt lấy cậu không rời, miệng không ngừng nói. Giọng nói có chút khàn khàn:

- Đào Đào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói cho anh biết đi, em đừng giận anh như vậy mà.

Hoàng Tử Thao dứt khoát dùng lực dứt hai cánh tay ôm chặt mình ra. Mặt cũng vì thế khó chịu mà nhăn lại. Dây dưa một lúc, Ngô Diệc Phàm ép Hoàng Tử Thao vào tường cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi đang hé mở của cậu mà cắn mút.

Lúc này, máu nóng trong người Hoàng Tử Thao mới chính phức bùng nổ. Cậu đẩy mạnh tên sắc lang đang ép cậu ra rồi giáng cho anh một cái tát mạnh. Tiếp theo đó cậu lấy tay chùi miệng rồi lôi cái vali đằng sau mình nhét vào tay Ngô Diệc Phàm, gằn giọng:

- Đồ của anh đây, cầm lấy và biến ra khỏi nhà tôi!

Ánh mắt Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm đầy lửa giận. Mẹ nó, anh ta dựa vào cái gì mà dám hôn cậu? Tên Kris điên rồ! Tên Flight chết dẫm!

Ngô Diệc Phàm nhìn đống hành lí trong tay rồi lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp của người con trai trước mặt. Chỉ là... ánh mắt đầy yêu thương khi xưa nhìn anh đã không còn mà thay vào đó là ánh mắt hờ hững xa cách ngàn dặm.

Cậu một tay vác cặp bước đi thì bị bàn tay to lớn của anh giữ lại. Không để anh mở miệng thêm câu nào, Hoàng Tử Thao thằng thừng hất văng cánh tay kia ra. Cậu nghiến răng ken két lên giọng:

- Cút! Biến khỏi nhà tôi ngay. Từ nay về sau tôi với anh không còn quan hệ.

Những lời nói lạnh lùng vô tâm lại một lần nữa thoát ra từ miệng Hoàng Tử Thao. Cậu đâu biết những lời nói ấy như hàng ngàn mũi tên ghim sâu vào trái tim đang rỉ máu của anh lúc này. Cậu là đang muốn chia tay anh sao?

Ngô Diệc Phàm thẫn người nhìn bóng lưng cậu khuất dần nơi cầu thang. Cậu và anh cứ như vậy mà kết thúc ư?

Hoàng Tử Thao đi một mạch xuống dưới nhà mà không hề quay đầu lại, miệng không ngừng lặp lại cái tên "Kris" mà nguyền rủa. Đang trong lúc giận dữ thì một giọng nói êm dịu vang lên thu hút sự chú ý của cậu:

- Tử Thao, hôm nay dậy sớm vậy? Chúng ta đi thôi!

Từ Mộc Hy nở nụ cười dịu dàng với cậu. Hôm nay cô cố tình đến sớm một chút để có thể ngắm gương mặt Hoàng Tử Thao lúc ngủ. Khi ấy trông cậu thật quyến rũ, quyến rũ đến mê người. Không ngờ hôm nay Tử Thao lại dậy sớm như vậy khiến cô có chút ngại ngùng mà hai má điểm phiến hồng nhè nhẹ.

Đôi mày Hoàng Tử Thao có chút nhíu lại nhìn người con gái trước mặt. Lục lại trí nhớ một chút cuối cùng cậu cũng biết cái con người nay là ai. Cậu lạnh lùng liếc nhìn Từ Mộc Hy một cái sau đó mở miệng. Ngữ khí không nặng không nhẹ nhưng có thể nghe ra ý tứ trong câu nói:

- Mộc Hy, từ hôm nay trở đi cậu không cần mỗi sáng đều đến nhà tớ như vậy.

Hoàng Tử Thao trực tiếp lướt qua Từ Mộc Hy, đi thẳng một mạch ra cửa đi bộ đến trường.

Từ Mộc Hy chết điếng người với thái độ này của cậu bạn. Hai chân cô như keo dính chặt vào mặt đất không nhúc nhích nổi. Tử Thao vui vẻ hoạt bát mọi ngày sao đột nhiên một ngày không gặp mà lại như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Ngô Diệc Phàm vẫn đứng đó không hề nhúc nhích một bức tượng sáp sóng động chân thực. Đôi mắt anh sâu hun hút rất khó có thể nắm bắt được cảm xúc lúc này. Yêu ghét lẫn lộn. Mọi việc như một mớ bòng bong trong đầu khiến anh không thoát ra khỏi được mê cung do chính mình tạo ra.

Rất nhanh sạu đó, Ngô Diệc Phàm bị quản lí gọi về. Không phải qua điện thoại mà là đến tận nơi lôi anh về. Ngoại trừ hai người trong cuộc, quản lí Lê là người thứ ba biết rõ mối tình này.

- Sao anh lại đến đây?

Ngô Diệc Phàm nghe rõ giọng nói khô khốc của bản thân vang lên. Trong lòng đoán được phần nào nhưng anh vẫn không muốn tin, không muốn thừa nhận. Anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

- Là Hoàng Tử Thao gọi anh đến đưa em về.

- Không, không thể...

Làm sao có thể... Không thể nào! Anh không tin.

Quản lí Lê thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

- Giọng thằng bé ấy dường như có chút khinh khỉnh. Nó nói tình cảm đối với em đã hết, em đừng bám dính lấy nó nữa, đừng để nó phải khinh thường.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm không hề có tiêu cự. Anh ôm đầu, chết sững tại chỗ. Hai chân vô lực mà khuỵu xuống đất. May nhờ có quản lí Lê đỡ nên mới không gục xuống đất.

Bám dính sao? Khinh thường sao?

Ngô Diệc Phàm cụp mắt xuống. Anh nắm chặt vali bước vào phòng Hoàng Tử Thao một lúc rồi mở cửa bước ra. Khuôn mặt cũng không còn sự thống khổ mà là một vẻ băng lãnh khó tiếp cận.

- Chúng ta về thôi.

- Em phải bình tĩnh nha Phàm. Dù sao chỉ là tình cảm bồng bột lúc trẻ. Nhanh đến rồi cũng nhanh đi, em...

- Anh Lê!

Ngô Diệc Phàm cắt ngang, lạnh lùng ra xe. Bóng dáng anh cao lớn mà cô độc, bước chân dứt khoát không hề quay đầu về phía sau. Nhìn cảnh này, quản lí Lê chỉ có thể lắc đầu rồi nhanh chóng chạy theo. Đến anh cũng bất ngờ khi thấy hai người này kết thúc sớm như vậy...

Quá nhanh. Nhanh như một cái chớp mắt. Giật mình nhận ra tất cả giống như chưa từng bắt đầu, cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Chiếc xe khởi động máy rồi lao vút đi. Nó cũng đang vội vã muốn bỏ lại quá khứ tươi đẹp phía sau. Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, không chút lưu luyến. Anh sẽ rời đi như cậu muốn.

Và... chập tối khi Hoàng Tử Thao đã về nhà, cả căn biệt thự tối om, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Men theo thứ ánh sáng dịu nhẹ của thiên nhiên, cậu từng bước đặt chân lên phòng của mình. Mở cửa ra, một hộp nhỏ có chứa một thứ đang phát sáng lấp lánh. Cậu nhìn thứ đó một lúc lâu, căn phòng cũng bao trùm một cảm giác tịch mịch khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro