Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên từ khi mở mắt chào đời đến nay, sống đến mười bảy năm rồi Lộc Hàm mới bị chặn đánh. Không phải vì cậu ngoan ngoãn mà vì cậu quậy có giới hạn, ăn chơi có chừng mực. Thôi, vấn đề này bàn sau, việc quan trọng trước mắt là Lộc Hàm đã bị cả đám côn đồ mặt mày hung dữ, trên tay cầm gậy bao vây.

Hôm nay đi học, tâm trạng Lộc Hàm không đến nỗi nào, nhưng vừa ra khỏi nhà đã bị chặn đánh thế này khiến cho cảm xúc của cậu bị tuột dốc không phanh. Đám côn đồ lộ rõ ý lấy thịt đè người. Chúng có khoảng mười bốn, mười lăm tên vây lấy Lộc Hàm, sớm đã chặn hết đường lui không cho cậu lối thoát.

Lộc Hàm có võ, lại thêm sở thích rượt đuổi với bóng từ nhỏ nên so về chạy ít ai đuổi kịp cậu. Nhờ vào ưu điểm này cậu tự tin khi gặp dám du côn lang bạt đầu đường xó chợ mình sẽ không đến nỗi sống dở chết dở. Lần này thì khác, tụi nó có chuẩn bị mà đến, đứa nào đứa đấy mặt mày bặm trợn không cho thương lượng. Tưởng như chỉ cần đợi lệnh của thủ lĩnh là tụi nó xông vào đánh ngay.

Tính ra vẻ mặt hiện tại của Lộc Hàm cũng rất đáng đánh, dù cậu đang rơi vào thế bị động, lành ít dữ nhiều nhưng cơ mặt vẫn được đà vênh lên, cậu hất hàm:

- Tụi mày đến đây làm gì?

Nếu vũ lực cậu kém chúng nó thì nhất định khi thế phải hơn, đè bẹp tụi nó. Phải cho chúng nó thấy được mặt kiêu ngạo và hùng hổ không dễ động của mình.

Tên cầm đầu của đám côn đồ có mái tóc dựng ngược, hai bên cạo những hình thù kì dị, tai đeo khuyên hổ báo, bắp tay rắn chắc được săm hình hung dữ. Hắn ta cười gằn:

- Mày ức hiếp bạn gái tao còn dám giở giọng hỏi như thế? 

Gã đó từng bước đến gần Lộc Hàm, hắn cười lạnh nói tiếp:

- Hôm trước mày dám tán tỉnh bạn gái tao, tán không được quay ra dở trò hả mày?

Nghe câu này, Lộc Hàm muốn tròn mắt thổ huyết. Cậu tán tỉnh bạn gái hắn? Lại còn tán không được? Nhớ đến cô gái hôm trước ở bar, cậu liền nhíu mày. Hình như cô gái đó chủ động đến chỗ cậu làm quen trước mà. Cậu chỉ trêu chọc vài câu, cô ta đã xiêu lòng như điếu đổ. Tên đại ca này có trách thì phải trách cô bạn gái của hắn chứ, tự dưng trách lên người cậu là sao? Dẫn người đến đánh thì thôi đi, ngau cả sự thật cũng dám bóp méo.

Lộc Hàm đang tính "cải chính" một câu thì tên đầu lĩnh đã hô hoán đàn em của hắn:

- Xông lên, đập nhừ xương nó cho tao. Đứa nào cầm theo dao thì rạch nát luôn cái bản mặt nó. Cho nó khỏi vác cái gương mặt ủy mị đó đi câu dẫn gái nữa.

Cả đám được lệnh xông lên, những cây gậy thi nhau đạp về phía Lộc Hàm. lộc Hàm giờ chỉ cảm thấy tức giận, cậu văng một câu chửi thề rồi vội vàng tìm đường thoát thân hoặc ít nhất phải cầu cứu ai đó.

Vừa tránh được hai gậy phía trước, Lộc Hàm không đề phòng bị ăn một gậy từ phía sau và một gậy từ bên phải đập ngay vào gối. Cậu rên khẽ một tiếng rồi khuỵu gối xuống, mặt tái mét nửa đứng nửa quỳ trên đường. Mẹ nó, bóng đá là đam mê của cậu, hơn ai hết, cậu bảo vệ đôi chân vô cùng cẩn thận. Đám này... sao tụi nó dám.

Lộc Hàm vừa ngã xuống thì ngay lập tức nhận lấy những gậy như trời giáng xuống thân hình mảnh mai. Cậu nghiến răng chịu đòn, bên tai vang lên những lời mắng chửi thô tục. Kí ức như chợt hiện về. Ánh mắt cậu liếc ngang đám người hung dữ kia, sâu thẳm trong đó dường như có thứ gì đang thay đổi.

Trong lớp học, Ngô Thế Huân bồn chồn không yên. Không hiểu sao hắn có linh cảm xấu. Hôm qua Lộc Hàm đã nghỉ ngơi ở nhà, theo lẽ thường thì hôm nay cậu nhất định sẽ đi học. Nhưng gần một tiết trôi qua rồi mà hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Ngô Thê Huân xin ra khỏi lớp dưới cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn vội lần theo khí tức của Lộc Hàm, bộ dạng muốn bao nhiêu gấp gáp liền có bấy nhiêu. Không hiểu sao hắn cảm thấy bảo bối của hắn đang gặp chuyện không may. Hắn phải nhanh chóng tìm ra cậu mới được. Nhìn thấy cậu lành lặn đứng trước mặt hắn mới yên tâm.

Gần tới nhà Lộc Hàm, ma xui quỷ khiến thế nào Ngô Thế Huân quay người rẽ vào con ngõ vắng người cạnh đó. Tình yêu của hắn đang ở trong ngõ.

Đên nơi, Ngô Thế Huân ngây người thấy Lộc Hàm ngã ngồi trên đất, khắp người cậu dính đầy máu tươi tanh ngòm. Xung quanh là những tên côn đồ la liệt, không chút động tĩnh. Họ đã chết!

Thời khắc này đầu óc Ngô Thế Huân không còn tỉnh táo nữa, mọi thứ quay lộn cả lên. Đến chính hắn cũng không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là như thế nào. Là kinh ngạc đến sững sờ, là đau, là thương đến bất động?

Người kia quay ra nhìn hắn, trong thoáng chốc, hắn còn lầm tưởng mình bị ảo giác. Cậu ngước đôi mắt bạc xinh đẹp của mình lên cười với hắn, rất ngây ngô, rất nhẹ nhàng:

- Sehun...

Tỉnh? Lộc Hàm đã thức tỉnh rồi ư? Đã nhớ lại kí ức kiếp trước? 

Ngay sau đó, ánh bạc từ đôi mắt dần dần biến mất. Lộc Hàm nhìn những xác chết xung quanh, cậu hoảng sợ kêu khẽ lên một tiếng sau đó cuộn người lại. Ánh mắt cậu trống rỗng, hoảng loạn. Họ đã chết? Tại sao? Ai làm? Là cậu giết họ? Những bằng cách nào chứ? Không thể nào...

Bỗng nhiên, Lộc Hàm được một vòng tay ôm chặt lấy, cậu giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Người đó ôm cậu thật chặt, dường như để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Vòng tay kia đang run lên nhè nhẹ, đến giọng nói cũng không được liền mạch:

- Ở đây... ta ở đây rồi...

Lộc Hàm hơi cựa quậy, ánh mắt vô thần đảo quanh thì bị người đằng sau che lại:

- Không cần phải nhìn chúng.

Lũ khốn đó chúng đã làm gì Lộc Hàm thế này? Do hắn mà ra cả. Tại hắn. Lộc Hàm khi nãy gọi tên hắn kiếp trước rõ ràng là trong tiềm thức, nhưng ánh mắt đó... màu bạc. Biểu hiện bây giờ của cậu cho thấy cậu đã bị chấn thương tâm lí. Nhưng do đâu mà ra? Là do năng lượng cậu bộc phát hay do việc đám người kia gây lên?

Ngô Thế Huân không biết việc gì khiến Lộc Hàm hoảng sợ đến không thể chấp nhận được mà dẫn đến tâm lí hoảng loạn. Việc hắn quan tâm bây giờ là dọn dẹp hiện trường rồi đưa Lộc Hàm về nhà tìm cách chữa trị. Cứ ở đây lỡ có người đi qua nhìn thấy cảnh tư, lúc ấy dây dưa đến pháp luật thì chuyện vui này lớn lắm!

Liếc qua đám người nằm chết lăn lóc, Ngô Thế Huân mặt lạnh như nước. Đụng vào Lộc Hàm, chết là quá nhẹ. Trên người cậu có không ít vết thương, sợ là do bọn chúng gây ra. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào nhau, đôi mắt đen lóe lên sắc tím nhẹ rồi biến mất. Khung cảnh trong ngõ thoáng chốc trở lại như ban đầu, không có người hay bất kì thứ gì ngoại trừ hắn và Lộc Hàm.

Đã xử lí xong. Sạch sẽ. Gọn gàng.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm trở về nhà. Bộ dạng bây giờ của cậu hắn chỉ cảm thấy đau lòng và tự trách. Nếu hắn đến sớm hơn một chút có lẽ... chuyện này sẽ không xảy ra.

* * *

Thanh Đảo.

Tình hình là sau vụ đùa dai bảo bối - Hoàng Tử Thao - hôm nới về, Ngô Diệc Phàm phải mất bao nhiêu ngày anh nói ngọt, anh cưng chiều, anh mua quà về cậu mới hết giận. Nhớ lại những ngày đấy, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình chật vật ghê gớm.

Nhưng không sao, bảo bối hết giận là anh mừng rồi. Được mỗi đêm ôm bảo bối vào ngực ngủ, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy cũng là bảo bối. Hạnh phúc với anh chỉ đơn giản vậy thôi...

Sáng hôm nay, Ngô Diệc Phàm đang ngủ say thì cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình. Anh xoay người nắm lấy nó, khóe miệng hơi cong cong. Bị bắt tại trận tội ngắm trai phi phép, Hoàng Tử Thao không khỏi có chút ngại ngùng mà hai má bắt đầu ửng hồng lên. Rơi vào cảnh này, cậu ban đầu cảm thấy giật mình, thẹn thùng. Sau đó cậu có suy nghĩ rằng tên họ Ngô ngủ trên giường kia đang cố ý trêu chọc cậu. Cậu cố rút tay ra, lên tiếng:

- Phàm, bỏ tay em ra! Em sắp phải đi học rồi...

Đôi mắt người kia vẫn nhắm chặt. Hàng lông mi dài không có lấy một chút rung động cho thấy chủ nhân của nó không có dấu hiệu tỉnh. Hoàng Tử Thao nhíu mày. Chẳng lẽ tên này mơ ngủ? Nếu hắn chưa tỉnh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này, Từ Mộc Hy cũng mới tới nhà Hoàng Tử Thao rủ cậu đi học. Từ nhỏ tới giờ đều là Hoàng Tử Thao chở cô đi học. Nhà hai người cách nhau không xa, hồi bé cô thường đến nhà cậu chơi nhưng bây giờ lớn rồi nên hạn chế. Như mọi lần, cô đứng dưới phòng khách, cất giọng gọi Hoàng Tử Thao, tông giọng mượt mà đậm chất thục nữ:

- Cậu dậy chưa Tử Thao? Đi học thôi!

Tiếng của Từ Mộc Hy làm Hoàng Tử Thao có chút luống cuống. Cậu cậy bàn tay đang nắm lấy tay mình một cách nhẹ nhàng, sợ người thương thức giấc. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, cậu vội nói vọng ra ngoài tránh trường hợp cô xông vào phòng thấy cậu và minh tinh nổi tiếng Ngô Diệc Phàm thì chết dở:

- Mình dậy rồi, cậu đợi mình chút mình đang thay đồ!

Giọng Hoàng Tử Thao có chút hoảng loạn, Từ Mộc Hy cũng không suy nghĩ nhiều bước xuống nhà đợi. 

Nghe tiếng bước chân đi nhỏ dần, Hoàng Tử Thao mới thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Phàm chết tiệt này hừ! 

Đang lườm nguýt người kia thì bất chợt Ngô Diệc Phàm mở mắt ra. Trong mắt không có vẻ gì là tỉnh ngủ, ngược lại lộ ra một chút tinh quái. Anh dùng lực, kéo mạnh Hoàng Tử Thao đang đứng hình ngã xuống người mình, thuận thế đặt lên chán cậu một nụ hôn nhẹ.

- Anh...

Hoàng Tử Thao bất ngờ, cậu vung tay lên định đánh cho tên sắc lang kia lật mặt thì bị anh giữ lại. Ngô Diệc Phàm được nước lấn tới đặt môi lên môi cậu hôn chụt một cái cắn mút một lát rồi nở nụ cười tươi rói:

- Chào buổi sáng, honey. Chúc em một ngày mới tốt lành.

Bộ dạng mới ngủ dậy của Ngô Diệc Phàm vô cùng quyến rũ, lại thêm nụ cười tuyệt đẹp kia khiến cho gương mặt Hoàng Tử Thao thoáng chốc đỏ bừng. Cậu muốn ra khỏi phòng nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm giữ lấy eo. Chưa nói đến cả người cậu cũng nằm đè lên người anh, bàn tay hư hỏng của anh lại chạy loạn trên người cậu mơn trớn da thịt.

Một thoáng mờ ám qua đi, giọng Từ Mộc Hy gọi hai tiếng "Tử Thao" khiến cậu bừng tỉnh. Mặt ai kia thì khẽ nhăn lại, chửi thề trong lòng: Mẹ kiếp, kì đà.

- Á.

Hoàng Tử Thao vùng dậy, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Cậu phải mau đến trường ngay, ở nhà thật... nguy hiểm. Cậu kéo cô bạn chạy được vài bước thì nghe tiếng gọi từ phía sau:

- Đợi anh nấu bữa sáng xong rồi đưa em đi học sau.

Cậu cắm đầu lấy xe, động tác nhanh hơn. Ở nhà thêm thì còn khuya cậu mới đến được trường. 

Đối với hành động kì lạ của Hoàng Tử Thao, Từ Mộc Hy tròn mắt khó hiểu. Mấy hôm nay Tử Thao cư xử rất lạ lùng, cô có hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ cười trừ rồi nói anh họ ghé thăm vài hôm, không có gì cả. Nghe vậy cô cũng nửa tin nửa ngờ. Anh họ? Tử Thao có anh họ nào mà cô không biết ư?

Ngô Diệc Phàm ngẩn ngơ nhìn hướng cửa phòng. Nghĩ đến những điều vừa rồi. Anh lại cười ngay ngô. Đào Đào nhà anh thật dễ thương nha, Đào Đào nhà anh thương anh nhất! Miệng suốt ngày nói không yêu anh nhưng anh biết Đào Đào thương anh mà. 

Ngó ra cửa sổ nhìn bóng bảo bối đạp xe lai một cô bạn gái, mặt anh lại nổi đầy hắc tuyến. Mẹ nó, tay nó đang ôm eo bảo bối nhà anh. Đúng là tức chết anh mà! Mà con nhỏ đó là ai mà cứ bám riết lấy Đào Đào nhà anh chứ? Sáng nào cũng bắt bảo bối chở đi học, bộ nó không có chân chắc, hừ.

Ngô Diệc Phàm không thèm so đo với mấy con bánh bèo. Dù sao anh cũng tin Tử Thao yêu anh nhất, mấy đứa khác cứ coi như ruồi nhặng đi. 

Rất nhanh, tâm trạng của anh lại thay đổi, có nét gì đó buồn buồn không nỡ. Anh ở đây cũng đã hơn một tuần rồi. Vừa hôm trước quản lí gọi cho anh nói đạo diễn giục anh suốt. Trì hoãn nhiều ngày như vậy, ngày mai anh bắt buộc phải trở về. Lại phải rời xa tình yêu bé nhỏ của anh rồi. Thật chán nha!

Bước xuống giường, Ngô Diệc Phàm chỉnh lại quần áo một chút, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn.

Hoàng Tử Thao đi học, anh ở nhà một mình cũng chỉ có thể giết thời gian bằng cách xem phim và chơi điện tử. Thỉnh thoảng điên lên lại nhắn tin cho bảo bối, nội dung đơn giản như: "Anh nhớ em!"; "Bà xã có nhớ anh không?"; "Anh yêu em, bà xã!";... Khi Hoàng Tử Thao đi học về, anh sẽ vào bếp nấu ăn cho cậu một bữa ăn tình yêu ngọt ngào. Lịch trình cả ngày anh chỉ đơn giản như thế. So với làm một minh tinh nổi tiếng thì nhàn dỗi hơn rất nhiều.

Một này trôi qua nhanh chóng, Ngô Diệc Phàm lúc này đang ở trong bếp nghiên cứu món mới với mục tiêu: Làm thế nào vừa ăn ngon vừa đẹp mắt. Ai không nói chứ Tiểu Đào nhà anh mắc bệnh hoàng tử, thứ gì cũng phải tốt nhất mới chịu. Đặc biệt riêng đồ ăn lại càng vô cùng kén chọn. Anh vì tình yêu của mình, cố gắng để bản thân trở thành một người đàn ông "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp".

Đang làm dở thì nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài. Ngô Diệc Phàm liếc cái đồng hồ hơi bất ngờ. Anh nghĩ rằng Hoàng Tử Thao đi học về sớm nên đừng tay ra xem một chút. Đi học về chắc bảo bối mệt lắm nha!

Tại phòng khách, Ngô Diệc Phàm thấy ba người mặc áo choàng đen đang lơ lửng giữa không trung nhìn mình. Thấy anh ra, người ở giữa hất cằm: 

- Nó đúng là Ngô Diệc Phàm. Hai người tụi bay đi xử lí nó đi.

- Vâng.

Giọng nói của đám người này ồm ồm, khàn khàn không giống nói của con người mà giống của máy móc hơn. Ngô Diệc Phàm thất kinh, anh nghĩ mãi không ra đám này là ai, người ngoài hành tinh? Khó tin hơn nữa là ma quỷ tâm linh gí đó. Mà hình như bản thân anh từ khi nào rước thù oán với chúng thế này?

Nghĩ không ra nhưng phản ứng của anh rất nhanh nhẹn. Vừa thấy một trong hai tên thuộc hạ đánh ra một quả cầu đen bay về phía này, Ngô Diệc Phàm vội nghiêng người tránh. Quả cầu đen đạp vào tường, taọ ra một lỗ hổng lớn bằng ba người trưởng thành. Khói bụi bay mù mịt kèm theo tiếng nổ lớn.

Ngô Diệc Phàm trợn mắt, đột nhiên anh rất muốn chửi trời chửi đất. Cái quái gì thế này? Sức mạnh siêu nhiên của người ngoài hành tinh? Bây giờ cũng không phải lúc đóng phim đâu, đây cũng không phải phim trường, có kĩ xảo nào tốt mà nguy hiểm như thế chăng?! 

Khó khăn né tránh những đòn tấn công, trên người Ngô Diệc Phàm xuất hiện không ít vết thương lớn nhỏ. Hai tên áo đen tiến sát về phía anh. Bản thân tên đầu lĩnh thì nhàn nhã lơ lửng giữa không trung thưởng thức màn săn mồi.

Cửa bật mở, Hoàng Tử Thao đi học về chức kiến cảnh trước mẳt. Không suy nghĩ nhiều, việc đầu tiên cậu làm là quăng cặp về một tên đang định ra tay với Ngô Diệc Phàm từ phía sau. Chiếc cặp đập vào tên áo đen, cản lại đòn tấn công bất ngờ của hắn. Sự xuất hiện của cậu khiến mọi người đều sững sờ. Ngô Diệc Phàm hét lên:

- Tử Thao, mau chạy đi. Chúng không phải con người.

Chúng di chuyển như những hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện, đòn tấn công của chúng mang theo sự hủy diệt chết chóc. Con người bình thường không thể nào chiến thắng chúng.

- Có chạy thì cả hai cùng chạy.

Hoàng Tử Thao lao vào cuộc chiến. Cậu vung nắm đấm vào một tên, đỡ một phần gánh nặng cho Ngô Diệc Phàm. 

Tên thủ lĩnh của đám kia bất ngờ lên tiếng:

- Nhanh một chút, hết giờ chơi rồi. 

Hai tên kia nhận lệnh rồi đồng loạt chuyển hướng tấn công về Ngô Diệc Phàm. Người chúng nhắm vào chỉ có anh ta, về tên kia thì trước khi đi tiện tay trừ khử là được.

Hoàng Tử Thao gấp gáp chạy đến chắn trước mặt Ngô Diệc Phàm. Đôi mắt cậu đỏ ngầu như đấu sĩ xung trận ngày xưa. Tát cả cảm xúc điên cuồng dường như bùng phát vào giờ phút này.

- Ai cho tụi bay động vào anh ấy!

Câu nói vừa thốt ra, thời gian trở nên ngưng đọng. Vạn vật bất động. Quả cầu màu đen lơ lửng trước ngực Hoàng Tử Thao lúc này như bị đông cứng lại.

Tách.

Gã đầu lĩnh búng tay, hai tên thuộc hạ bấy giờ mới có thể hoạt động trở lại. Quả cầu đen đánh thẳng vào người Hoàng Tử Thao khiến cậu và Ngô Diệc Phàm bay ngược ra sau. 

Hoàng Tử Thao phun ra một ngụm máu. Cậu nhìn Ngô Diệc Phàm bất động ở tư thế vừa rồi thì giống như phát điên. Cậu nắm chặt hai tay, gầm lên như lời tuyên án:

- Tụi mày đáng chết lắm!

Một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ người cậu và bắt đầu lan rộng. Ánh sáng đi đến đâu thì thời gian ngưng đọng đến đấy. Ánh sáng chạm vào hai tên áo đen ki khiến chúng đông cứng rồi vỡ tan thành từng mảnh. Ánh sáng đánh bay tên thủ lĩnh, khiến hắn đập mạnh vào tường.

Hoàng Tử Thao lao đến vung một cú đá vào bụng hắn. Tên đó phun ra máu, trước khi chết vẫn bật cười:

- Ta có nghe danh về ngươi ở kiếp trước... nhưng mà chuyện này chưa kết thúc đâu, Time Control!

Cơ thể hắn nhanh chóng tan biến vào không trung.

Hoàng Tử Thao ngã gục xuống, cậu kiệt sức mnà ngất đi. Ngô Diệc Phàm giờ đã được an toàn, cậu chẳng phải bận tâm gì nữa rồi. Ngay khi mí mắt cậu khép lại, thời gian bắt đầu hoạt động trở lại. Có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng Ngô Diệc Phàm gạt đống lộn xộn ngồi dậy. Và cả tiếng hét của Ngô Diệc Phàm khi thấy Hoàng Tử Thao, miệng không ngừng lặp lại cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro