Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước đây, khi vạn vật còn chưa được sinh ra, tất cả những tinh hoa của vũ trụ đã tạo nên cây Sinh Mệnh. Cây Sinh Mệnh tạo ra mọi sự sống trên thế giới này đồng thời cũng tạo ra năng lượng duy trì sự cân bằng thế giới. Nó được tôn thờ là vị thần tối cao...

Trên đỉnh cao nhất của Thần điện có một cầu thang dài dẫn đến Thánh đàn. Thánh đàn là nơi kết nối với Tinh không vũ trụ, là nơi đặt cây Sinh Mệnh, đồng thời cũng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Nơi đây được bảo vệ bởi tất cả những chiến binh dũng cảm nhất của nhân gian.

Một ngày kia, cây Sinh Mệnh truyền ý niệm của mình đến Đại trưởng lão đức cao vọng trọng tại Thần điện. Nó thấy rằng thế giới này ngày càng rộng lớn hơn, nhưng cũng ngày càng lộn xộn, không ổn định. Nó quyết định tách bản thể ra thành nhiều nhánh nhỏ. Những nhánh này sẽ trưởng thành tồn tại dưới hình dạng con người. Họ mang trong mình dòng máu Thần tộc, sở hữu khả năng của Thần đồng thời gánh trên vai trách nhiệm với thế giới.

Ngay khi tin này được đưa ra, mọi người bắt đầu chứng kiến cây Sinh Mệnh chậm rãi phân ra thành từng nhánh. Mất tròn một năm, từ bản thể ban đầu lúc này được tách ra thành mười một nhánh nhỏ. Điều đặc biệt là trong số chúng lại có một nhánh to bất thường, gần như là gấp đôi các nhánh khác. Những vị trưởng lão chỉ có thể suy đoán có lẽ người tạo ra từ nhánh cây này là thủ lĩnh của những người còn lại.

Những nhánh cây bắt đầu hấp thụ tinh hoa trời đất, từ từ hình thành trạng thái của đứa bé mới sinh. Quá trình này mất khá nhiều thời gian nên mọi người bắt đầu chia nhau canh gác Thánh đàn.

Chính vào hôm định mệnh ấy, khi những vệ binh canh gác cảm thấy mệt mỏi rồi gục xuống ngủ quên, từ nhánh cay to bất thường kia bắt đầu phân tách thành hai nhánh nhỏ. Khác với lần trước đó, quá trình này phan tách này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chẳng bao lâu, hai nhánh cây được tách ra bay về hai phía khác nhau. Một trong số đó bay về hướng các nhánh cây còn lại.

Toàn bộ sự việc này được một nam tử thu hết vào tầm mắt. Cả người hắn được che kín bởi tấm áo choàng đen bên ngoài, trông vô cùng thần bí. Nam tử này đã bí mật quan sát Thánh đàn hơn một năm. Trước đó, khi hắn đang say ngủ thì nhận thấy một luồng năng lượng đặc biệt. Hắn đã mất bao tâm tư để tìm ra sơ hở đột nhập Thánh đàn trộm đi cây Sinh Mệnh. Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Cây Sinh Mệnh giờ phân tách thành những đứa trẻ thì hắn sẽ cướp đi chúng. Đặc biệt là hai đứa trẻ sinh ra cuối cùng kia, chúng là những đứa trẻ đặc biệt hơn cả. 

Nam tử nhìn xung quanh rồi đạp không chạy đến Thánh đàn. Hắn nhún người, tung mình nhảy lên bậc cao nhất rồi vươn tay, bắt lấy những nhánh cây đang trôi nổi giữa không trung kia. Nhưng khi hắn chạm vào nhánh cây đầu tiên thì thấy nó phát sáng mạnh mẽ. Chính ánh sáng này đã đánh thức Thánh vệ ngủ quên.

- Chết tiệt!

Thấy mình đã bị phát hiện, nam tử hành động nhanh hơn. Không cẩn thận sẽ bị bao vây mất. Thật không may, khi hắn vừa lấy được ba nhánh cây thì đám Trưởng lão Thần điện và đội ngũ vệ binh đuổi tới nơi. 

- Tặc tử, chày đằng nào!

Đại trưởng lão đánh ra một trưởng ngăn cản nam tử áo đen lấy tiếp những nhánh cây Sinh Mệnh khác. Sau đó ông đạp không cận chiến với hắn để cướp lại những nhánh cây đã bị lấy.

Bên dưới Thánh đàn, các vị trưởng lão còn lại và Thánh vệ bắt đầu dàn trận để bắt giữ nam tử kia. Từ trước đến nay có không ít người lẻn vào Thần điện với ý đồ trộm bảo vật nhưng kẻ có dã tâm trộm cây Sinh Mệnh thì hắn là người đầu tiên. Hắn dám bất kính với thần linh, ý xấu với thế giới, có phạt hắn một trăm hình phạt nặng nhất cũng không rửa hết tội.

Nam tử kia thầm kêu lên không ổn, giờ hắn phải tìm cách thoát thân trước. Nhưng cơ hội này ngàn năm có một, sợ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Suy nghĩ nhanh chóng, hắn quyết định lấy hai nhánh cây đặc biệt trước rồi thoát sau.

Vừa giao thủ với Đại trưởng lão, vừa phải tránh đòn tấn công từ dưới Thánh đàn đánh lên, nam tử áo đen đã gấp giờ càng gấp hơn. Người ta là Đại trưởng lão, võ công cao siêu không phải dạng tầm thường. Bản thân hắn từ khi thức tỉnh đến nay không hề chú trọng đến tu luyện, chỉ đánh được ngang tay với ông ta. Lại thêm việc phải chật vật tránh đòn tấn công từ lũ dưới kia, hôm nay sợ rằng hắn lành ít dữ nhiều.

Đại trưởng lão thấy nam tử kia bắt đầu lộ ra sơ hở thì ra chiêu hung hiểm hơn. Ông vung chân đá ngang người hắn, tay lại đánh ra hư chiêu liền cướp được hai nhánh cây Sinh Mệnh từ trong tay hắn.

Nam tử kia vội vàng kéo dãn khoảng cách với Đại trưởng lão. Hắn lộn người về phía khoảng không mà khi nãy có một nhánh cây đặc biệt bay đến. Nhánh cây này không hiểu sao lại không hề phát sáng, toàn thân nó lẫn vào trong tối, không nhìn kĩ sẽ không thấy. Hắn vung tay áo đen của mình ra, dễ dàng lấy được nhánh cây. 

Lúc này, một đòn đánh từ phía Đại trưởng lão cùng với đội ngũ Thánh vệ ấp đến. Nam tử không kịp tránh thoát, cả người hắn rơi xuống, đập mạnh vào bệ đỡ của Thánh đàn. Hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Một tay hắn đang cầm nhánh cây Sinh Mệnh bị một lực tác động mạnh nên vô thức buông ra. Hắn gắng gượng với tay lấy nhánh cây nhưng vì đội ngũ Thánh vệ cùng đám trưởng lão đã chạy đến gần sát nên đành buông tha. Hắn nhún người nhảy xuống khoảng không vũ trụ, dốc hết sức chạy trốn.

Kĩ năng chạy trốn của tên kia quá nhanh, Đại trưởng lão sợ hắn dùng kế điệu hổ li sơn nên không dám tự mình đuổi theo. Ông cử một nhóm Thánh vệ tinh nhuệ lần theo dấu vết của hắn, bản thân ông thì xem tình hình mấy đứa trẻ đang hình thành từ nhánh cây Sinh Mệnh.

Một vị trưởng lão nóng ruột nói:

- Sao không đuổi theo tên hắc y nhân đó, ta thấy hắn vẫn còn một nhánh cây Sinh Mệnh khi nãy hắn mới cướp được.

Lại có người phản đối:

- Hừ, cây Sinh Mệnh chỉ phân ra có mười một nhánh. Ở đây đã có đủ, làm sao tên tặc tử đó có một nhánh được?

- Nhưng ta thấy rõ ràng thấy hắn cướp được một nhánh cây Sinh Mệnh không phát sáng rồi cất trong tay áo. Chính vì cướp được nó nên hắn mới không thể tránh đòn hợp lực vừa rồi mà bị thương nặng.

Lời qua tiếng lại, cả Thánh đàn bắt đầu ầm ĩ huyên náo. Vì có mỗi vị trưởng lão kia thấy nên nhất thời chẳng có ai tin.

- Trật tự! Ồn ào như thế còn ra thể thống gì nữa! - Đại trưởng lão quát lên. Ông quay ra Ngũ trưởng lão vì cãi nhau mà đỏ bừng mặt - Ngũ trưởng lão, có lẽ sự việc là do ông nhìn nhầm. Nếu nói đến nhánh cây Sinh Mệnh không phát sáng thì tại Thánh đàn này cũng có một nhánh.

Đại trưởng lão chỉ tay về phía Thánh đàn, nơi đó có rất nhiều nhánh cây Sinh Mệnh đang vây quanh một nhánh. Mà nhánh cây ở trung tâm kia lại không hề phát sáng. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía này, không ai nói nhưng mọi người dường như đều có chung suy nghĩ. Suy nghĩ rằng nhánh cây 8 giữa kia chính là thủ lĩnh, là trung tâm của các nhánh khác. Ngũ trưởng lão lúc này mới tin mình bị hoa mắt. Những nhánh cây này đều được tách ra từ một bản thể, trong vô thức chúng sẽ ở gần nhau, không thể có chuyện một nhánh cây tách rời rồi bay qua chỗ khác để bị hắc y nhân kia lấy được. Có vẻ như ông nhìn nhầm.

...

Hắc ý nhân kia sau khi chạy về nơi ở của mình thì mệt mỏi ngã gục xuống hôn mê. Mấy ngày sau tỉnh lại hắn thấy nhánh cây mình cướp được về có dấu hiệu phát sáng thì cười thỏa mãn. Thứ đặc biệt lúc bắt đầu bao giờ cũng chậm hơn những thứ khác nhưng khi trưởng thành rồi sẽ mạnh hơn. Đây là quá trình sinh trưởng, là quy luật của vạn vật.

Hắn đã nắm giữ một vị thần đặc biệt trong tay, nghiệp lớn của hắn sớm muộn cũng sẽ thành hiện thực. Nhìn nhánh cây, nhớ lại sự việc lạ lùng mà mình thấy được. Hắn đột nhiên cảm thấy đứa bé này dường như được sinh ra ngoài ý muốn. Đáng lẽ thủ lĩnh của đám Thần tộc kia chỉ cói một thôi, khônh hiểu sao đứa trẻ này lại được sinh ra.

Một ngàn tám trăm năm sau...

Tất cả những vị thần năm xưa giờ đã trưởng thành. Họ là Thần tộc nên mọi phương diện đều vô cùng hoàn mĩ. Đặc biệt là vẻ bề ngoài, họ có một nhan sắc, một vẻ đẹp tuyệt vời mà không một từ nào có thể miêu tả được. Năng lực của họ cũng mạnh mẽ vô song, nhờ có họ mà thế giới có được sự cân bằng.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây Hắc Ám Vương mai danh ẩn tích đã lâu nay đột nhiên xuất hiện. Hắn ta dẫn quân đoàn hùng mạnh của mình tấn công loài người, gây ra bao cảnh đau thương mất mát. Có những nơi quân đoàn của hắn đi qua khiến cho máu chảy thành sông. Những người đứng đầu nhân loại cùng mười một vị thần đều vất vả đối phó quân của Hắc Ám Vương nhưng lại không thể nào tiêu diệt tận gốc những quân đoàn này.

Sơn nguyên Thanh Ly.

Tại đây đang hình thành cuộc chiến giữa quân đoàn của Hắc Ám Vương và con người. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, đặc biệt là từ khi một nam tử mặc áo choàng đen đứng ở vị trí quân sư bên phe Hắc Ám Vương xuất hiện. Từ lúc người này đứng đó, thế trận luôn chuyển biến một cách đột ngột và bất ngờ. Bên phía loài người liên tục xảy ra những thương vong và rơi vào thế yếu. Mà vị quân sư kia từ đầu tới cuối không hề làm gì, tựa như hắn chỉ đứng đó để xem trận chiến cho rõ hơn mà thôi.

Thương vong quá nhiều, thủ lĩnh bên loài người bắt đầu cầu cứu các vị thần ở cạnh đó đến giúp.

Về phần bên Hắc Ám Vương, vị quân sư thần bí kia cảm thấy kết cục đã không thể thay đổi nên xoay người rời đi. Chỉ thấy vị thủ lĩnh kia cúi đầu chào và cảm ơn hắn.

Thực ra không chỉ bên phía loài người thấy kì lạ mà cả quân bên Hắc Ám Vương cũng thấy lạ. Bọn họ biết thân phận thật của vị quân sư kia, nhưng đây là lần đầu thấy người đó ra chiến trường. Thật kì lạ, rốt cuộc người đó dùng năng lực gì mà chỉ đứng yên một chỗ khiến cho quân của Hắc Ám Vương lấy ít địch nhiều, lại còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Không hổ danh là con trai của Hắc Ám Vương, sợ rằng Thần tộc cũng chỉ làm được như thế.

Luhan cong khóe miệng lên, cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chiến trường này, giờ có thể trở về nhận tiếp mệnh lệnh của cha. Sau nhiều năm luyện tập năng lực của bản thân, cuối cùng cậu cũng đã có thể chính thức bước vào trận chiến.

Con đường ngắn nhất để rời khỏi Sơn nguyên Thanh Ly ra bên ngoài là đi xuyên qua bãi sỏi đá ngũ sắc ở rừng Tịch Nhiễm. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, sương mù xuất hiện bao phủ khắp không gian. Hai bên đường, từnb khóm cỏ dại với những bông hoa vươn lên đầy sức sống. Có cơn gió thổi qua tán lá của những cây trong rừng khiến chúng phát ra âm thanh khe khẽ như một bản giao hưởng của rừng xanh. Và... một người đi lướt qua Luhan.

Con đường này nói hẹp cũng không phải hẹp, chẳng qua nếu hai người cùng đi ngược chiều nhau sẽ không tránh khỏi sẽ va vào nhau. Cái chạm nhẹ này khiến cho Luhan và cả người kia cùng quay đầu nhìn đối phương.

Người kia có một mái tóc bạc dài buông xõa tự nhiên cùng ánh mắt màu tím hờ hững. Bởi vì hắn chỉ quay đầu lại nên Luhan không thể thấy toàn bộ gương mặt, chỉ biết rằng góc cạnh khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn rất đẹp. Vài tia sáng mặt trời còn lại le lói chiếu đến chỗ này, khung cảnh xung quanh trở nên mông lung huyền ảo bởi màn sương mù lúc ẩn lúc hiện với ánh sáng lung linh của đá ngũ sắc.

Một cái nhìn thôi, tưởng như kéo dài vạn năm.

Một cái nhìn, là ai khiến ai hồn xiêu phách lạc, là ai khiến ai ngẩn ngơ say đắm nhìn mãi. 

Nhìn mãi rồi sinh tương tư...

Chàng trai tóc trắng kia vội quay đi. Bước chân chàng nhìn qua không nhanh lắm nhưng chẳng mấy chốc đã không thấy bóng người. Chàng đi ngược hướng cậu, nơi chàng đến là chiến trường Sơn nguyên Thanh Ly.

Không lâu sau đó, Luhan được biết chàng trai kia là vị thần nhỏ nhất trên núi Vọng Thiên - Thần Wind, hay còn có tên gọi khác là Sehun, Oh Sehun.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro