9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Tại Quế Thị

Lúc này xe của Quế Ngọc Hải đã đến trước cửa chính của Quế Thị trợ lí của anh cũng đã đứng đợi từ trước để mở cửa xe cho anh

Trợ lí Dương cứ nghĩ là sẽ như mọi ngày Quế Ngọc Hải đều đến công ty một mình nếu có ai đi cùng thì Quế Ngọc Hải cũng sẽ báo trước

Mở cửa cho Quế Ngọc hải xong thì cả hai cùng đi vào trong, lúc nãy trên đường đến đây anh đã nói với cậu khi đến công ty cứ ngồi yên trong xe anh lấy hồ sơ sẽ ra ngay nên cậu đành ngồi lại chờ anh.

" Quế Tổng sao hôm nay anh vội thế? "

" Ừ tại trong xe có người đợi tôi, nên phải nhanh một chút "

" Sao lúc nãy anh không nói em đưa người đó cùng lên "

" Không cần đâu "

" Hồ sơ ở trong ngăn bàn thứ 2, anh tự đến phòng lấy nhé. Em còn một số công việc phải làm! "

Không đáp trả lại trợ lí Dương, anh bước vội lại phía thang máy bấm tầng 20. Bên phía trợ lí Dương anh ta ngỡ ngàng khi thấy những hành động vừa rồi của Quế Ngọc Hải. Ít khi nào thấy anh vội vàng như thế hôm nay còn bảo rằng có người đang đợi trong xe. Bình thường những đối tác của những hợp đồng lớn Quế Ngọc Hải cũng không vội như vậy.

Suy đoán trong đầu trợ lí Dương bây giờ chỉ có Hạ Anh vì từ trước tới bây giờ chỉ thấy Quế Ngọc Hải vội vàng vì Hạ Anh mà thôi ngoài ra chẳng có ai cả!

" Này đợi anh có lâu không? " Sau khi lấy được hồ sơ anh vội vàng quay trở lại xe, trên trán còn động lại những giọt hồ hôi

" Không có, đợi anh cả đời còn được mà " Văn Toàn cười hì hì rồi nhướng người qua lau những giọt mồ hôi trên trán Hải Quế

Tim của Quế Ngọc Hải lúc này có chút không ổn, đập loạn cả lên. Mặt cũng có chút đỏ. Văn Toàn thấy vậy liền hỏi

" Này anh bị làm sao thế? "

" Không...không sao "

Kakaka Quế Ngọc Hải đã dính ngải của Tòn Tòn nha ta roài

" Vâng... "

" Bây giờ chúng ta ăn ở đâu đây "

" Anh Hải! "

" Sao? "

" Em không đói... Chúng ta đi công viên dạo một chút được không? "

" Được! Chỗ cũ nhé? "

" Vâng !

Không khí trên xe bây giờ bắt đầu ngột ngạt cùng với đó là sự ngượng ngùng khó tả. Chẳng ai nói với ai lời nào mỗi người một suy nghĩ

[ Bị làm sao thế này trời ơi, tim ơi mày bị sao vậy nè. Mình làm em ấy vui theo lời ba mẹ chứ mình có muốn đâu sao bây giờ lại có cảm giác này. Mày điên mất rồi Quế Ngọc Hải ơi người mày yêu là Hạ Anh cơ mà ]

[ Hải bị làm sao thế nhỉ? Hay những hành động này chỉ là do hai bác ép anh ấy... Nếu đúng như vậy thì mình đành chấp nhận thôi dù gì cũng được anh ấy quan tâm chẳng mất mác gì. Hạnh phúc một chút thôi cũng được rồi... ]

" Đến nơi rồi này em xuống đợi em đi gửi xe nhé "

" Vâng. Em đợi "

[ Oaaa thoải mái thật ]

Lúc này Quế Ngọc Hải quay lại trên tay cầm theo hai cây kem ốc quế một cái vị socola cho cậu một cái vị vani cho anh. Lúc anh đến cậu đã ngồi yên vị trên chiếc ghế đá hướng về phía bờ hồ anh bước tới áp sát hai cây kem lên má bánh bao núng nính của cậu.

" Này lạnh chết em mất "

" Lạnh chết em thì anh đỡ phải cưới vợ " dù chỉ là trêu cậu nhưng mà...

" Ừ đúng nhỉ! Em chết rồi thì anh sẽ không phải cưới người mà anh không yêu nữa... "

" Này đừng có nghĩ quẩn nhé nhóc "

" Em lớn rồi nhé, không phải nhóc "

" Rồi rồi thì lớn, này ăn đi để tan ra hết thì vứt đi lại uổng "

" Còn nhớ em thích ăn vị này á "

" Ừ nhớ chứ, em và cô ấy cùng thích vị này mà... "

" Hahahaha " buồn thật nhưng cố cười xem như chưa nghe thấy gì cả

" Này hôn lễ thế nào rồi? "

" Sao lại hỏi thế, anh còn nhớ đến mình có hôn lễ à? "

" Em làm sao í ngày quang trọng cả đời mà sao lại không nhớ được? "

" Hahaha em chuẩn bị xong cả rồi! Không cần anh bận tâm đâu "

" Toàn này anh xin lỗi nhé... "

" Xin lỗi? Vì điều gì? "

" Thì thời gian qua cách đối xử của anh với em, rồi việc hôn lễ của cả hai mà để em chuẩn bị một mình. Vì tình cảm của... " Chưa nói hết lời Văn Toàn liền ngắt lời anh

" Thôi bỏ đi! Em không để bụng đâu, mà chuyện hôm nay anh quan tâm đến em là vì hai bác ép anh đúng chứ? "

" Cũng có một chút nhưng cũng không hẳng, cả đêm qua anh suy nghĩ hết rồi. Những gì cũ rồi thì bỏ, ở tương lai và hiện tại còn những người cần anh mà nên anh quyết định cả rồi "

" Vâng thế thì tốt rồi... Anh về nhà trước đi nhé! Em đi dạo một lát rồi tự về nhà "

"Anh đi cùng em... được không? "

...

END CHAP!

_______________________

Cảm ơn vì đã đọc nhé ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro