Chương 2 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanamaki. Hanamaki!"

"Đừng hét nữa," cậu lầm bầm mở mắt. Nhiều gương mặt quay lại nhìn cậu, và cậu mất một lúc lâu để nhận ra họ: Oikawa, Iwaizumi, huấn luyện viên Irihata, huấn luyện viên Mizoguchi.

"Cậu sao rồi?" Họ đồng thanh hỏi, có một giọng nói nổi bật hơn cả, và Hanamaki nghiêng đầu về sau để thấy Matsukawa. Cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà thể chất và gối đầu lên đùi Matsukawa, và bất chợt Hanamaki có thôi thúc muốn đào một cái hố và chết vì xấu hổ.

"Tớ ổn," Hanamaki nói, ngập ngừng nâng người để ngồi dậy, nhưng cậu vẫn gặp chút khó khăn. Bàn tay kiên định đỡ lấy lưng cậu mà cậu biết rằng nó thuộc về Matsukawa, khiến cậu giật mình.

"Cậu có biết mình đang ở đâu không?" Oikawa nói, mày nheo lại vì lo lắng. Hanamaki nhắm mắt lại, áp lòng bàn tay lên đó.

"Phòng thể chất. Buổi tập bóng chuyền sáng thứ Bảy," cậu nói. "Tớ ổn. Chỉ là gần đây tớ ngủ không được tốt thôi. Thực sự đó, tớ rất ổn." Có lẽ nếu cậu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành sự thật.

Tràng thở dài nhẹ nhõm vang lên, và cậu có thể nghe thấy tiếng Oikawa lùi lại để chỉ đạo những thành viên khác.

"Được rồi mọi người, cậu ấy vẫn ổn, vậy nên quay lại tập nào." Giọng của cậu vẫn tinh nghịch, điềm tĩnh như vậy, nhưng có phần gượng ép chẳng giống mọi khi chút nào. "Tiếp tục với trận đấu –"

"Không, Oikawa," Irihata kiểm tra đồng hồ. "Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ tập. Chúng ta kết thúc ở đây."

"Em ổn," Hanamaki buông tay khỏi mặt, có chút tức giận nói.

"Đừng nói càn," Irihata cứng rắn nói. "Em cần phải nghỉ ngơi. Dù sao thì cậu Mizoguchi đây có một buổi hẹn với cô bồi bàn xinh đẹp ở quán udon chiều nay –"

"Irihata-san!" Mizoguchi kêu lên.

" – và cậu ấy cần phải chuẩn bị, vậy nên chúng ta dừng ở đây. Mọi người, tuần này mấy đứa đã tập luyện rất chăm chỉ, vậy nên hãy giãn cơ, dọn dẹp mọi thứ và hưởng thụ ngày thứ Bảy đi."

Mấy đứa lớp dưới phát ra tiếng ồn trầm thấp và chạy đi để giãn cơ trong khi ném cho Hanamaki ánh mắt lo lắng. Về phần Hanamaki, thôi thúc muốn đào một cái lỗ và an nghỉ tăng lên gấp bội. Khi cậu nghe thấy Oikawa vui vẻ nói với Irihata và Mizoguchi rằng cứ để Hanamaki cho cậu xử lí, cậu vùi đầu vào đầu gối và đưa tay vò tóc, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thảm hại như vậy. Khi mọi người rời đi, những thành viên năm ba còn lại bàn bạc trong khi đang giãn cơ.

"Tớ có thể đưa cậu ấy về nhà, nhà bọn tớ không xa nhau lắm," Matsukawa nói. "Nếu cậu ấy bất tỉnh lần nữa, tớ sẽ nắm mắt cá chân và lôi cậu ấy về, đừng lo."

"Cậu ấy học từ cậu đó, Iwa-chan. Đồ có ảnh hưởng xấu – á!"

"Tớ nghe được đấy," Hanamaki ngẩng đầu và họ quay sang nhìn cậu.

"Ồ, tụi này xin lỗi," Matsukawa châm chọc, "bọn tớ không nghĩ rằng cậu có đủ năng lượng để tỉnh táo. Cậu có muốn tớ bế cậu về không? Chọn đi: bế kiểu công chúa hay kiểu lính cứu hỏa?"

"Tớ sẽ giết cậu," Hanamaki đáp, loạng choạng đứng dậy. Cậu kinh ngạc khi thấy Matsukawa ngay lập tức vòng tay qua khuỷu tay cậu và đỡ cậu dậy.

"Nhìn cậu này!" Hắn nạt. "Cậu không có đủ sức để giết ai đâu, đồ ngốc."

"Mattsun," Oikawa khẽ nói, và Matsukawa dịu lại và bực dọc quay đi chỗ khác. Mặt của Hanamaki nóng bừng và bụng nhộn nhạo cảm giác tội lỗi. Cậu đã khiến mọi người phải lo lắng rồi.

"Hai cậu, đi về và để chuyện dọn dẹp cho bọn tớ," Iwaizumi nói. "Gửi tin nhắn khi hai người về đến nhà Hanamaki. Kawa khốn kiếp, lại giúp tớ dọn dẹp đi."

"Đồ xấu tínhhhh." Oikawa làm mặt xấu với Iwaizumi, nhưng cũng nhân cơ hội để ném chiếc khăn mặt tới chỗ Hanamaki để cậu có thể giấu gương mặt đỏ bừng với tụi lớp dưới, và Hanamaki cảm thấy biết ơn cả hai người bạn của mình. Khi Iwaizumi đẩy Oikawa tới chỗ năm nhất đang tháo lưới bóng chuyền và Oikawa rên rỉ rằng Iwaizumi là đồ vũ phu, Matsukawa kéo Hanamaki tới phòng thay đồ, họ lấy túi và lặng lẽ ra về trong lúc Iwaizumi đánh Oikawa với mấy quả bóng chuyền, còn lớp dưới thì chỉ biết gượng gạo nhìn họ chơi trò bạo lực.

Họ rảo bước trong im lặng. Hanamaki đăm đăm nhìn con đường trước mặt, và cậu mong rằng mình có thể kiểm soát được bản thân bởi nếu cậu nhìn xuống dưới, cơn chóng mặt sẽ ập đến khiến cậu ngã thẳng cẳng trên đất. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Matsukawa dán chặt lên lưng cậu khiến cậu tỉnh táo hơn, và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng tới nhà cậu sau chuyến hành trình dài dằng dặc mệt mỏi nhất trong cuộc đời mình.

"Cha mẹ cậu có nhà không?" Matsukawa dịu dàng hỏi khi Hanamaki lục lọi tìm chìa khóa trong túi.

"Họ đều đi làm rồi. Tớ nghĩ họ sẽ về sớm thôi," Hanamaki đáp. Cậu nhìn lỗ tra chìa khóa ở cửa trước, thầm cầu nguyện rằng nó sẽ ngừng trôi nổi trong tâm trí cậu, cầu nguyện rằng chìa khóa trong tay sẽ không trượt khỏi ổ khóa.

Đương nhiên nó sẽ vậy rồi. Hai lần lận.

"Đây," Matsukawa vươn tay. Hanamaki đẩy tay hắn ra.

"Tớ làm được," cậu nghiêm giọng nói. Cậu nghĩ rằng Matsukawa sẽ phản bác lại, nhưng ngạc nhiên khi đối phương lại chẳng lên tiếng. Hanamaki cố gắng tra chìa vào ổ và hụt lần thứ ba và thứ tư, bực dọc kêu lên và áp trán vào cửa. Cậu cảm nhận tay của Matsukawa đặt lên lưng mình lần nữa, và lần này nó thật ấm áp mang theo cảm giác trấn an, tay còn lại của hắn bao quanh tay vẫn giữ chìa khóa của Hanamaki.

"Nếu lần tới tớ bị ốm, cậu có thể khiến tớ bẽ mặt thỏa thích, nhưng hôm nay tới lượt tớ, vậy nên để tớ làm," Matsukawa có chút mất kiên nhẫn nói, và Hanamaki miễn cưỡng buông tay. Matsukawa tra chìa vào ổ khóa và xoay chìa, cánh cửa mở ra và họ tiến vào nhà. Khi cửa đóng lại sau lưng họ, Hanamaki thả túi xuống sàn phòng khách và bảo hắn làm tương tự.

"Cậu muốn uống gì không?" Hanamaki mệt mỏi hỏi, thầm hi vọng rằng câu trả lời sẽ là không. "Tớ nghĩ nhà mình còn một chút nước ép trong tủ lạnh." Lưng cậu bị xô mạnh và cậu ụp mặt xuống sofa.

"Nằm xuống, đồ ngốc," Matsukawa nói. "Tớ sẽ tự lấy."

Hanamaki lẩm bẩm rời rạc hòng phản đối nhưng một khi cậu ngả đầu lên thành ghế rồi nhắm mắt, cậu không còn sức để động đậy nữa, và thế giới cuối cùng cũng ngừng quay cuồng. Cậu có thể nghe thấy tiếng Matsukawa đi lại trong bếp, mở tủ lạnh và tủ đựng bát, lục lọi tủ thức ăn –

"Đó là khoai tây chiên của tớ, đồ khốn," Hanamaki cáu gắt khi nghe thấy âm thanh giòn rụm vang lên.

"Không còn nữa," Matsukawa đáp, và Hanamaki cảm thấy đây là lỗi của cậu vì đã cho phép hắn toàn quyền sử dụng phòng bếp vào lần trước khi hắn ghé qua chơi hoặc học bài cùng cậu.

Ít lâu sau, Hanamaki nghe thấy hắn tiến vào phòng khách và đặt hai cái cốc xuống bàn uống nước. Khi cậu mở mắt, Matsukawa đang cầm điện thoại.

"Iwaizumi nói rằng nếu cậu không nghỉ ngơi đúng cách, cậu ấy và Oikawa cho phép tớ dùng đòn vật lí đánh cậu bất tỉnh," hắn nói.

"Tại sao họ lại là người ra chỉ thị?"

"Họ là đội trưởng và đội phó mà đúng không?"

"Ôi chúa ơi."

Matsukawa chỉ khẽ cười với cậu. Hắn uống cạn cốc nước ép của mình rồi ngồi xuống thảm và dựa lưng vào ghế, dùng điện thoại để trả lời tin nhắn của Iwaizumi. Hanamaki lặng lẽ quan sát đối phương và tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu cậu được cuộn tròn người nằm cạnh hắn. Khi cậu thấy Matsukawa hoàn tất việc nhắn tin và đặt điện thoại lên bàn, cậu tưởng tượng được nắm tay hắn và hôn lên ngón tay thon dài của người nọ.

"Này," Matsukawa nói, quay đầu để nhìn cậu và Hanamaki bừng tỉnh. "Dạo này cậu sao vậy?"

"Không s –"

"Đừng," Matsukawa trầm lặng nói. "Đừng. "Iwaizumi nói rằng khi đến trường cậu trông như xác sống, Oikawa kể cậu ta chưa từng thấy cậu mệt mỏi nhường này trong ba năm quen biết, và hôm nay cậu đã bất tỉnh trong buổi tập, vậy nên đừng nói với tớ rằng mọi chuyện vẫn ổn, Hanamaki. Chúng tớ lo cho cậu. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Cậu, Hanamaki nghĩ.

"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?" Matsukawa hỏi tiếp khi thấy cậu không trả lời.

"Không phải chuyện đó," Hanamaki buồn phiền nói, nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Tớ chỉ ngủ không ngon thôi."

"Tại sao?"

Hanamaki thực sự muốn đấm hắn, nhưng cậu biết làm vậy thật không công bằng (và bất khả thi nữa bởi cậu gần như không thể đi mà không cảm thấy chóng mặt), nếu đổi lại là Matsukawa, cậu chắc hẳn cũng lo tới phát điên.

"Mơ," cậu nói, mặt nóng lên khi cậu nhận ra mình nghe ngu ngốc cỡ nào, và cậu nghĩ rằng Matsukawa sẽ cười nhạo và trêu cậu.

Nhưng "Mơ về cái gì?" là tất cả những gì mà Matsukawa hỏi, và Hanamaki ước phải chi hắn cười nhạo cậu cho rồi. Trong cậu nổi lên làn sóng bất lực cùng phẫn nộ nhăm nhe nhấn chìm và nuốt chửng cậu khiến cậu phải dằn nó xuống. Cậu sẽ không kể cho hắn về những giấc mơ của cậu, không đời nào –"

"Tớ đã mơ về cậu."

(Mẹ kiếp!)

Matsukawa nhướn mày. "Về tớ sao? Mơ đẹp hay mơ xấu vậy?"

"... Hầu hết chúng đều rất tồi tệ."

"Ừm..."

Họ rơi vào yên lặng trong giây lát, Matsukawa chờ đợi, và Hanamaki thầm rủa bản thân. Cậu nắm chặt cổ tay và đưa tay che mắt.

"Giấc mơ đầu tiên –"

"Đầu tiên?"

Hanamaki rùng mình. "Có ba giấc mơ," cậu nặng nhọc nói. "Nối tiếp nhau." Hoàn hảo, không kì lạ chút nào.

"Ồ," Matsukawa nói. Hanamaki không tài nào hiểu nổi 'ồ' nghĩa là gì.

"Ở giấc mơ đầu tiên, chúng ta cùng lái xe môtô," cậu lẩm bẩm. "Tớ lái xe với cả tá người trước mặt mà tớ không quen cho tới khi họ tách ra và tớ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu ở đó. Cậu đi một con xe khác cạnh tớ. Chúng ta đi cùng nhau thật lâu, và cảnh tượng khi đó thật tuyệt diệu, như thể từ trong truyện huyền huyễn bước ra vậy. Nó thực sự... thực sự rất đẹp. Tớ có thể cảm nhận tốc độ và làn gió, và thật vui... nhưng rồi cậu biến mất. Tớ ngẩng lên và cậu không còn ở đó nữa. Sau đó tớ tỉnh lại."

Matsukawa quay người để có thể thấy Hanamaki rõ hơn và vươn người để ngả đầu lên gối của sofa. Gương mặt hắn toát lên vẻ thản nhiên.

"Giấc mơ thứ hai thì sao?" Hắn hỏi. Hanamaki mất một lúc lâu để trả lời.

"Cậu dành phần lớn thời gian để nói vào giấc mơ thứ hai, nhưng cậu không nói gì hết," Hanamaki đáp. "Ý tớ là, miệng của cậu chuyển động nhưng tớ không thể nghe thấy cậu, và cậu dường như không bận tâm lắm. Tớ liên tục bảo cậu nói to lên, nhưng tớ nghĩ rằng cậu nghe thấy tớ. Cậu... cậu mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra hết, và tớ khao khát đến tuyệt vọng để được nghe giọng nói của cậu, nhưng lời nói của tớ không có tác dụng. Và rồi tớ tỉnh dậy." Cậu bỏ qua vài chi tiết, và không có sức lực để đi sâu thêm, không thể với dạ dày quặn thắt trước cảnh tượng khóc lóc và cầu xin hắn, và rồi Matsukawa đẩy cậu đi.

"Đó có phải hôm cậu gọi tớ vào giữa đêm không?" Matsukawa lặng lẽ hỏi.

Aaa, chết tiệt, Hanamaki nghĩ. Tế bào não của cậu giằng xé giữa việc viện cớ hoặc một lời phản bác đầy thuyết phục, nhưng thời gian trôi qua cũng là lúc cậu nhận ra sự im lặng của mình chính là câu trả lời.

"Tớ xin lỗi," cậu nhỏ giọng. "Tớ chỉ muốn được nghe giọng của cậu."

"Được thôi," Matsukawa nói, và một lần nữa, Hanamaki cũng chẳng thể nào hiểu được 'được thôi' nghĩa là gì. 'Được thôi, tớ hiểu rồi,' hay 'được rồi, cậu dị thế'? "Kể cho tớ về giấc mơ thứ ba đi."

Hanamaki siết chặt tay thành nắm đấm, và cậu càng mất nhiều thời gian hơn để trả lời.

"Cậu không có ở đó," sau cùng cậu cũng lên tiếng. "Tớ đang ở một thành phố nào đó và tìm kiếm cậu, nhưng tớ không thể. Có hàng trăm người xung quanh tớ và tớ liên tục hỏi từng người liệu họ có thấy cậu không, tớ liên tục hét gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời tớ. Bầu trời chuyển thành trần nhà với ánh sáng chói mắt, và càng ngày càng nhiều người hơn, càng ngày tớ càng cảm thấy khó thở hơn. Tớ không thể tìm nổi cậu. Đó là đêm qua. Đó là giấc mơ tệ nhất." Cậu hít một hơi thật sâu và run rẩy. "Tớ chỉ... Tớ biết đó chỉ là mơ, nhưng tớ liên tục nghĩ rằng cậu sẽ thật sự biến mất, và tớ... sợ hãi. Tớ muốn ngủ, nhưng không thể bởi tớ sợ hãi những giấc mơ đó, và tớ sợ rằng cậu sẽ biến mất, và tớ chẳng biết phải làm gì hết."

Đồng hồ trong phòng khách kêu tích tắc, và nhất thời nó là âm thanh lớn nhất vang vọng nơi đây. Hanamaki trỗi dậy cảm giác quen thuộc muốn đào hố và an nghỉ luôn ở đấy. Có lẽ hiện tại Matsukawa đang nghĩ cậu là một thằng dị hợm, và Hanamaki không thể đổ lỗi cho hắn, ba giấc mơ liên tiếp đều là về đối phương, dù cho cậu không hề cố tình –

"Tớ ở đây," Matsukawa lên tiếng.

Và Hanamaki cảm thấy nhẹ nhõm tới mức tim cậu sẽ vỡ ra mất. Cậu nhấc tay khỏi mặt và do dự nhìn hắn, và Matsukawa vươn tay và đan tay họ vào nhau. Tay của hắn thật ấm áp và dễ chịu, tựa như lúc đặt lên lưng Hanamaki vậy, và Hanamaki thầm nhủ ngay tại thời điểm này, mối tình cảm nắng của cậu chính thức chuyển thành tình yêu say đắm với đối phương.

"Tớ ở ngay đây." Matsukawa dịu dàng nói. Ngón tay của Hanamaki bao quanh tay hắn, và cậu thở dài đầu hàng, điều mà không phải là tệ trong hoàn cảnh hiện tại bởi sự bướng bỉnh của cậu chỉ tổ khiến sức khỏe cậu tệ hơn thôi.

"Tớ mệt," cậu lẩm bẩm, và cảm giác được thật lòng với ai đó thật tuyệt.

"Tớ biết," Matsukawa nói. "Tớ biết, giờ thì nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở đây với cậu cho tới khi cậu ngủ."

Ý tưởng về việc làm chợp mắt một chút có vẻ không hấp dẫn lắm bởi những cơn ác mộng có thể quay trở lại, nhưng Hanamaki không muốn làm một gánh nặng nữa. Cậu cân nhắc trong giây lát.

"Cậu có muốn tớ ở lại qua đêm không?" Matsukawa hỏi.

"... Không," Hanamaki do dự một giây rồi nói. "Tớ sẽ ổn thôi."

"Cậu chắc chứ?"

Không.

"Ừ."

"Takahiro," Matsukawa gọi khiến Hanamaki giật mình bởi họ chưa từng gọi tên nhau trước đây, "nếu cậu cảm thấy mình là một gánh nặng, tớ ở đây để nói với cậu rằng không phải vậy. Tớ hiểu cậu cảm thấy mình đang làm phiền mọi người, nhưng ổn mà. Đừng nói dối tớ nữa."

Người đó tốt thật đấy.

"Tớ không –"

"Đừng nói ngớ ngẩn nữa." Giọng nói của Matsukawa trở nên kiên định, ánh mắt nhìn thấu Hanamaki khiến cậu cảm thấy mình đang bị đọc thấu tựa một quyển sách, gần giống như lúc Oikawa đang phân tích người khác. "Tớ hiểu cậu nhiều hơn vậy đấy, và tớ muốn cậu thành thật với tớ. Cậu có muốn tớ ở lại không?"

Hanamaki nghiến hàm trong giây lát. Cậu nghĩ về chiếc xe môtô cùng cuộc đối thoại không lời và thành phố với cái trần nhà, hàng trăm người đi trên đường, và tay của cậu siết chặt tay lấy tay của Matsukawa.

"Có," cậu lẩm bẩm, và Matsukawa khẽ gật đầu.

"Được rồi. Tớ sẽ về nhà lấy đồ và quay lại," hắn nói. "Sẽ không lâu đâu, vậy nên trong lúc đó cậu hãy gọi cho cha mẹ và thông báo cho họ." Hắn đứng dậy và Hanamaki kiềm chế thôi thúc kéo hắn xuống và bám chặt vào người đối phương. Matsukawa buông tay Hanamaki và xoa nhẹ trán cậu, vấn vương ở đó một chút rồi thu dọn túi và điện thoại và đi ra cửa.

Hanamaki hít một hơi thật sâu và đưa tay vò tóc. Phải bắt đầu từ đâu đây? Cậu cảm thấy đỡ hơn rồi, dù chỉ một chút. Dỡ bỏ mọi thứ làm cậu buồn phiền khỏi lồng ngực và thừa nhận rằng cậu mệt mỏi và sợ hãi nhường nào... Matsukawa đề nghị được ở lại với cậu. Matsukawa không hoảng sợ và đẩy cậu đi. Được nắm tay Matsukawa. Có thể Matsukawa sẽ hồi đáp tình cảm của cậu, chúa ơi. Hanamaki ấn tay lên trán nơi người đó vừa chạm vào. Xúc cảm thật tuyệt – thực sự, thực sự rất tuyệt.

Cậu khá chắc rằng mình đang đỏ mặt, và một phần bên trong cậu vui thầm rằng Matsukawa không ở đây để chứng kiến nét mặt của cậu. Cậu ép bản thân ngồi dậy và nhận thấy tâm trí không còn đảo điên nữa khi cậu với lấy điện thoại để gọi cho mẹ. Thật dễ để thuyết phục phụ huynh cho Matsukawa ở lại; họ biết hắn từ năm nhất và thích hắn, và hắn biết cách để lấy lòng họ. Hanamaki hay đùa rằng hắn học chiêu đó từ Oikawa, còn Matsukawa thì nói rằng đó là lực hấp dẫn trời sinh của mình.

"Cậu sẽ không thể nào biết được lực hấp dẫn trời sinh là gì nếu nó ở ngay trên mặt cậu," Hanamaki nói, cười toe và né tránh khi Matsukawa vươn tay đánh cậu.

"Cậu biết là không phải mà!"

(Và Hanamaki cũng biết rằng nhịp tim đập mạnh của mình minh chứng rằng cậu đã đúng.)

Hai mươi phút sau, Matsukawa trở lại và đúng nghĩa tự nhiên như ở nhà bằng cách vứt túi ngủ vào phòng Hanamaki và lấy ra vài hộp mì từ trong tủ.

"Được rồi, cậu thực sự cần ăn và vì cả hai đều không biết nấu để tự cứu lấy mình nên... cậu muốn vị gà hay vị bò?" Hắn hỏi Hanamaki khi đọc bao bì sản phẩm. "Thực ra thì không quan trọng, tớ muốn ăn vị gà nên cậu sẽ ăn vị bò." Hanamaki ném một cái gối vào hắn. (Dẫu vậy, mì ly chưa từng ngon đến nhường này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro