Chương 9. Người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch truyện được viết xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ nên mọi người đừng cảm thấy lạ khi chương trước là quá khứ rồi sang chương này lại đến hiện tại nhe.

.

Rindou đến ngồi lì ở nhà ông anh cả của mình từ sáng sớm cho đến tận tám giờ tối vẫn chưa chịu về. Bởi vì phương châm sống của cậu là: Nếu đã xác định đến ăn chực thì phải ăn đủ bốn bữa sáng trưa chiều tối kèm theo ba bữa ăn nhẹ.

Ran bước ra từ phòng bếp, bản thân cũng không lạ gì với hàng động tự nhiên như ở nhà của thằng em trời đánh. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, thầm cảm thán về mức độ thoải mái mà nó mang lại. Bỏ một khoảng tiền lớn để mua một chiếc ghế xịn quả thật không uổng phí chút nào. Đặc biệt là vào những ngày mệt mỏi như hôm nay thì chiếc ghế êm ái như thế này càng phát huy được công dụng của nó.

Nói sơ qua về công việc trong tuần vừa qua của Phạm Thiên. Haitani Ran và Sanzu là người chịu trách nhiệm khu vực làm ăn ở Đông Nam Á.

Mặc dù là số 2 của tổ chức nhưng Sanzu làm việc rất cẩu thả. Tên chó điên tóc hồng ấy rất biết cách thách thức giới hạn chịu đựng của Ran - người luôn đứng ra dọn dẹp mọi đống lộn xộn mà hắn gây ra.

Bản tin thời sự vừa kết thúc, hôm nay không có bất kì tin tức nào của Phạm Thiên được đăng lên. Tất nhiên rồi, anh đã giải quyết mọi thứ một cách hết sức sạch sẽ.

Rời mắt khỏi màn hình tivi, Rindou chuyển ánh nhìn về phía người anh đang mang gương mặt không chút sức sống.

"Này Ran." Cậu gọi.

"Sao?" Linh cảm của Ran mách bảo rằng phiền phức sắp đến.

Rindou không biết đây có phải là lúc thích hợp để đề cập đến chuyện này hay không. Nhưng mà nếu cứ trì hoãn mãi thì người gặp phiền phức sẽ là cậu.

"Có nhớ cô gái lần trước chúng ta gặp ở sòng bạc không?" Cuối cùng Rindou vẫn quyết định lên tiếng hỏi.

Và đúng như dự đoán của cậu, Ran nhớ mới lạ ấy!

"Là cái cô lần trước hỏi xin số điện thoại của anh đấy. Không nhớ sao?" Lời lẽ vừa mới rời khỏi đầu môi, Rindou đã ngay lập tức cảm thấy rằng bản thân vừa mới nói một câu rất vô nghĩa.

Phụ nữ muốn có được cách thức liên lạc của Ran nhiều vô số kể. Nếu cứ miêu tả chung chung như thế thì còn lâu ông anh đảng trí của cậu mới nhớ ra.

"Không nhớ."

Thôi thì Rindou cứ nói quỵt toẹt ra luôn cho đỡ mất công.

"Đó là chủ sòng bạc vừa mới trở thành đối tác của tổ chức hồi tháng trước. Cô ấy nhờ em làm mai anh cho cổ đấy."

Ran nhíu mày trước những gì vừa nghe được: "Rồi mày trả lời thế nào?"

Rindou nhún vai. "Em từ chối mấy lần rồi nhưng mà cô ấy vẫn kiên quyết nhờ vả. Thôi thì anh cứ đi hẹn hò với người ta một lần đi, biết đâu lại cảm thấy thích thì sao?" Cậu đề nghị.

Những ngày qua của Ran chưa đủ mệt mỏi, chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn hẹn với chả hò.

"Mày đi mà hẹn với cô ta, tao không rảnh." Ran lạnh lùng từ chối.

Nhưng Rindou nào có bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nếu anh mà không đến điểm hẹn thì chắc chắn cô gái kia sẽ còn bám lấy cậu để nhờ vả dài dài. Mấy chuyện phiền phức thế này tốt nhất là nên đẩy qua hết cho Ran.

"Anh có biết bên ngoài đang lan truyền tin đồn gì về anh không?" Rindou đột nhiên hỏi.

Chẳng cần đợi lời hồi đáp của anh trai, cậu tiếp tục nói bằng chất giọng rất nghiêm trọng:

"Bọn họ bảo rằng anh không có hứng thú với phụ nữ."

Sau khi nghe Rindou nói, Ran từ không mấy hứng thú với câu chuyện chuyển sang trạng thái trầm mặc.

"Đứa nào đồn?"

"Nhiều lắm." Rindou trả lời.

"Tao sẽ cắt lưỡi hết bọn chúng." Tâm trạng hôm nay của Ran vốn đã không tốt bây giờ lại càng trở nên tệ hơn.

"Làm vậy thì mệt lắm. Hẹn hò một buổi với cô gái đó không phải tốt hơn sao?" Rindou cười cười.

Ran lại im lặng không đáp.

Cậu tiếp tục tung ra chiêu thức khác, lần này đảm bảo sức sát thương còn cao hơn:

"Ran à, ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Hai người họ mong có con dâu lắm đấy. Em biết là anh không hứng thú. Nhưng mà anh cũng nên thử ra ngoài tìm kiếm mối quan hệ đi chứ." Đây không chỉ là lời để dụ dỗ để Ran đi đến buổi hẹn hò mà đó còn là lời thật lòng của Rindou. Cậu thật sự lo lắng cho anh trai.

Bản thân Rindou khá thoải mái trong việc hẹn hò yêu đương, cậu đã trải qua không ít mối tình và việc đó khiến cho cảm xúc của cậu trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Nhưng còn Ran, trái tim của anh đã đóng cửa hơn mười năm rồi.

Sau một ngày dài mệt mỏi thứ duy nhất chờ đón Ran trong căn hộ rộng lớn chỉ là cảm giác trống vắng, lạnh lẽo.

Sống như vậy anh không cảm thấy cô đơn hay sao?

Hay là...

Rindou bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Phải rồi, đó có thể là lý do.

"Không lẽ...anh vẫn còn tình cảm với chị Y/n sao?" Cậu ngờ vực thốt ra một cái tên.

Lần này sự im lặng của Ran không phải là để thay cho lời phủ định. Từ ánh mắt của anh, Rindou có thể biết được câu trả lời.

Đó có thể là lý do. À không, không phải "có thể" mà là "chắc chắn".

Người con gái ấy luôn hiện hữu trong tâm trí của Haitani Ran. Bất kể là thuở thiếu niên hay lúc trưởng thành, ở đâu đó trong trái tim anh vẫn đong đầy hình bóng của Y/n.

Nhưng...

"Tỉnh táo lại đi Ran. Đã hơn mười năm rồi chúng ta không gặp chị ấy."

Ran rời khỏi ghế sofa, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Anh không muốn nghe thêm nữa.

"Về đi Rindou." Ran nhạt giọng bảo.

Anh một tay đỡ trán, một tay vặn tay nắm cửa. Nhưng động tác mở cửa của Ran chợt khựng lại khi...

"Mười năm không phải thời gian ngắn đâu Ran. Có thể bây giờ chị Y/n đã hẹn hò hay thậm chí là có cho mình một gia đình nhỏ rồi. Một mình anh ở đây nhung nhớ thì có ích lợi gì?"

Hơi thở của anh trở nên dồn dập, cơn tức giận bắt đầu trào dâng trong lồng ngực.

"Câm miệng đi Rindou!" Ran vung nắm đấm vào cánh cửa trước mặt, lớn tiếng quát.

Những lời nói vừa rồi của Rindou, hơn ai hết anh là người hiểu rất rõ. Ran thậm chí đã có không ít đêm mất ngủ khi nghĩ về điều đó, về việc Y/n có thể đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác.

Không nhất thiết là phải ở bên cạnh anh, bên người khác cũng được. Miễn là Y/n hạnh phúc thì Ran cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ như thế.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cô vẫn ở đó, vẫn ở mãi trong trái tim Ran.

Sau những gì bản thân đã làm, sau ngần ấy năm, nếu anh vẫn mong muốn được nắm lấy tay Y/n, mong muốn được ôm cô vào lòng, điều đó chẳng phải là rất ích kỷ hay sao?

Y/n xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng Ran thì không.

Anh là một kẻ từng có tiền án và bây giờ là một tên tội phạm. Đó là lý do Ran chưa bao giờ tìm kiếm Y/n kể từ lúc rời khỏi trại cải tạo. Anh biết nếu mình làm vậy thì sẽ không tốt cho cô.

Sau tất cả, Ran là người không có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha. ❤

Hừmmm chương này viết oke la hơn chương trước hihi.

Chương sau khai thác tiếp cảm xúc của Ran nên là có thể sẽ bùn thiu lun 🙈






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro