iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn 1h sáng,

em tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. đêm rồi, xe cộ đã vãn bớt. khung cảnh thành phố chụm lại trong mắt em, từng chùm từng chùm sáng của đèn xe. nom vui mắt phết. ở trên tầng cao cũng có cái hay, nhỉ?

đêm nay em rảnh hơn thường ngày. vì deadline đã hoàn thành trên công ti, thêm ngày mai là cuối tuần nữa.

hiếm có hôm nào em được thở phào thế này, vậy mà bản thân lại không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa vì chứng mất ngủ hoành hành.

trước giờ em không ngủ muộn, giữ đúng tiến độ 9h là yên vị trên giường rồi. chỉ là các dự án cuối năm có phần gấp rút hơn nên cái chứng mất ngủ mới hiện hữu trong em.

cứ nghĩ bụng nằm mãi rồi cũng ngủ. ai ngờ cả tiếng sau đó em vẫn thao thức. đến khổ.

em nhổm dậy, tay gõ gõ vào trán mấy cái rồi rời khỏi giường.

bản thân bất lực tìm đến lọ thuốc an thần. thứ thuốc mà em ghét nhất.

nhưng có lẽ nó sẽ giúp em ngủ dễ hơn,

trở lại giường là lúc chớm 2h sáng. đốm sáng trên đường cũng ít dần. chỉ còn vài ba cụm. đầu em hơi ong ong, mắt mỏi nữa.

giờ em ngủ được rồi

-

em với tay lấy điện thoại bên giường. mắt nhắm mắt mở gạt tay tắt chuông báo thức. ôi cái thanh âm khủng khiếp ngày ngày dày vò em.

chỉ tại bản thân quên tắt báo thức đêm qua mà hôm nay em mất cả một ngày nghỉ.

em uể oải ngồi dậy, tay lay lay trán trông mệt mỏi lắm. ừ thì đêm qua uống thuốc an thần, dễ ngủ hơn nhưng di chứng để lại là cái đầu đau như búa bổ.

hôm nay em khá rảnh, dự án quan trọng nhất thì hoàn thành xong rồi, mấy việc vụn vặt xử lí nhanh cũng chỉ hơn tiếng.

công việc cuối năm bận rộn vô cùng nên tính ra đã hơn 2 tháng em không về nhà.

anh trai và mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. cơ mà giờ em lại nhớ, nhớ mọi người, nhớ nhà lắm.

xem ra em đã xác định được ngày hôm nay sẽ trôi dạt về đâu rồi.

-

nắng tắt, xế chiều trời hơi âm u.

em xách cái túi con con sải bước trên quốc lộ. gió thổi phây phẩy, nhẹ lướt qua bờ tóc mềm mại.

em quét thẻ từ mở cửa nhà.

đang chuẩn bị í ới hù mẹ một vố thì con bé eunseo hét ầm lên.

"chú woo"

mọi người đổ dồn ánh mắt vào em. ai cũng bất ngờ, mẹ park không kìm được xúc động vội vàng chạy đến ôm em. đứa con trai bé bỏng của bà, thương lắm cơ.

"mẹ, con về nhà rồi!"

đúng, đây mới chính là nhà của em.

căn chung cư kia dù gì cũng chỉ là tạm bợ, nhà của em là nơi có gia đình. có mẹ, có bố, có anh trai, cả đứa cháu gái yêu dấu nữa.

chỉ khi em cảm nhận được tình thương ấm áp ấy, đó mới là nhà em.

bà park mải xuýt xoa con trau mà quên cả gia đình đang chầu chực ở phòng ăn. chị sie hốt hoảng định chạy ra hùa em về nhà riêng thì bị bố park cản lại.

biết là sie có ý tốt nhưng không sớm thì muộn cũng phải gặp lại nhau, tránh mãi cũng không được. hiểu chuyện, chị sie đành thở dài lùi về sau.

bước đến lưng chừng rồi em mới phát hiện ra cả nhà đang ăn lẩu. thêm nữa là có bác watanabe với haruto.

có vẻ em đến không đúng lúc lắm nhỉ?

lại là cái không khí ngượng ngùng ấy. em e dè chào hỏi bác watanabe rồi đặt túi bên hông ghế. định bụng không ăn đâu nhưng mẹ cứ kéo em xuống bằng được. thành ra bây giờ người yêu cũ đang ngồi đối diện với em đây.

tự nhiên hôm nay hô hấp hơi kém. mì lạnh em thích ăn cũng không được ngon như thường. người cứ nóng râm ran lên như sốt ý. rõ khổ.

"jeongwoo này! lâu lắm bác không gặp con, giờ con gầy quá rồi đấy!"

"con vẫn vậy bác ạ, tại công việc nhiều nên con hơi vất vả xíu thôi."

-

cho đến khi gặp lại em ở nhà bác park, haruto mới nhận ra em khác thế nào. ngày hôm trước cũng chỉ thoáng 10' bọ, em thì cứ hết cúi đầu lại ngó ngang ngó dọc, làm cậu chẳng quan sát được mấy.

cậu không nhìn em lâu, cũng không nói nhiều. chỉ khi quay sang nói chuyện với bác park, cậu mới ngó em thêm được một tí.

em không quá gầy nhưng xanh xao lắm. so với hồi em còn là sinh viên trông khác xa. nhìn xót thật.

-

bữa cơm cũng kết thúc từ lâu rồi, giờ mọi người đang ngồi nói chuyện. em vừa từ phòng mình đi ra, rón rén mở cửa ban công.

em thèm cái cảm giác này lắm, tự do tự tại. thích thật.

nghĩ bụng chỉ có mình mình ở ngoài đây thôi, ai ngờ có cả ruto.

mùi khói phả lên nồng nặc. hút thuốc ư?

"cậu hút thuốc lại rồi à?"

"à, ừ!"

haruto nhổm người dậy định trả chỗ cho em. vội vàng tắt điếu thuốc đang cháy lưng chừng.

"à, không sao đâu, cứ tự nhiên, tôi vào đây."

jeongwoo chỉ chỉ tay vào nhà, dứt lời liền quay lưng rời đi.

nhìn bộ dạng này của em, anh lại nhớ đến cậu trai năm nhất ngày ngày than vãn về tiểu luận rồi deadline powerpoint.

mải nghĩ, mải ngợi. cậu chợt ngộ ra gì đó, mắt dán vào điếu thuốc đang giữ trên tay.

em hỏi cậu mới nhớ, cậu hút thuốc từ bao giờ nhỉ?

thực ra thuốc lá với cậu cũng chỉ là thứ giải sầu. cậu tìm đến nó từ hồi năm cuối đại học, thời điểm cậu căng thẳng vô cùng.

năm đó, còn chưa kịp nghiện em đã can cậu rồi. thành ra cũng chưa được nếm trọn mùi vị của thuốc lá.

rồi đến khi hai ta rời xa, thứ thuốc ấy lại như liều an thần của cậu. biết rằng bản thân cũng chẳng còn vướng bận, cũng chẳng cần lo sợ em biết tay mình đang cầm điều thuốc,

nên bằng cách nào đó, cậu lại tìm đến nó.

-
00:52 21/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro