Chương 7 Phân vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Buổi tối hôm trước, lão thái giám cho người đưa tới Thanh Bình Cung mấy bộ xiêm y, nói là để ngày mai mặc đi diện thánh.

Năm đứa trẻ đều đã được Thí Long Thạch nghiệm chứng là huyết mạch hoàng thất, hoàng tộc cũng có ý định nhận thức chúng, vậy nên xiêm y lần này đưa tới Thần Tử Thích là nguyên bộ thường phục dành cho Hoàng tử.

Thường phục cho Hoàng tử là áo choàng tay rộng màu vàng đậm, bởi vì Thần Tử Thích còn nhỏ, tay áo rộng dễ khiến bé ngã nên đã đổi thành kiểu tay hẹp. Dây lưng thêu hoa văn kỳ lân màu đen, đợi gặp mặt hoàng đế, được định ra bài vị, sẽ được khâm thưởng ngọc đái(1).

(1) ngọc đái: đai ngọc, thắt lưng gắn ngọc bích, thường dùng cho các quan viên và người trong hoàng thất nhằm phân biệt thứ hạng của họ.

Xiêm y cho Thường Nga xiêm thì có vài bộ, có ba màu vàng nhạt, hồng phấn và trắng thuần để nàng lựa chọn.

"Bộ nào cũng đẹp, chọn cái nào?" Thường Nga phân vân, túm nhi tử đang ngồi xổm một bên chơi cùng gà con.

"Mụ già sát vách nhà ta trước kia chỉ mặc vàng nhạt, cái khác thì....." Thần Tử Thích gãi đầu, y phục đẹp bé từng thấy chỉ có những bộ trên người mấy nữ tử ở Hồng Thường Viện, cũng không thể tham khảo được gì.

"Chíp!" Tiểu hồng điểu lông xù lại không biết dùng cách nào đã nhảy lên ghế dài đặt xiêm y, ngồi phịch xuống bộ màu hồng nhạt.

Nữ tử dân gian thường thích y phục màu trắng, để làm tăng vẻ băng thanh ngọc khiết, mạnh mẽ tự do, ngày mai nếu muốn trổ hết tài năng, màu hồng phấn lại là lựa chọn tốt nhất. Tiểu hồng điểu ngẩng đầu, làm ra bộ dáng cao thâm khó lường, hy vọng Thần Tử Thích có thể hiểu ý nó.

Nhưng tất nhiên là Thần Tử Thích không hiểu, duỗi tay bắt Tiểu hồng điểu lại: "Đừng làm dính lông lên quần áo."

"Chíp chíp chíp!" Quả cầu lông bất mãn cãi lại bé.

"Chọn màu hồng này đi, nhìn cũng vui vẻ." Thường Nga vỗ tay một cái, nói.

"Vâng." Thần Tử Thích tỏ vẻ đồng ý.

Tiểu hồng điểu nằm liệt trong lòng bàn tay của Thần Tử Thích, móng vuốt duỗi thẳng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Sáng sớm hôm sau, trên giường không thấy quả cầu lông đỏ kia, Thần Tử Thích dụi dụi mắt, xốc chăn lên tìm, lại nhảy xuống giường tìm khắp trong phòng một lần, đều không thấy! Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, cửa sổ vốn đóng chặt, hiện giờ lại mở ra một khe hở, vừa đủ để một con gà con chui qua.

Hiếm hoi mới có được con gà giống tốt, cứ như vậy biến mất, Thần Tử Thích có chút thất vọng, cảm giác như thể mình mất đi vô số bạc trắng bóng, quá đau lòng.

Thường Nga mặc bộ váy hồng phấn kia, tay áo lụa rộng đai lưng thanh thoát, quanh eo quấn một dải lụa hồng đậm, áo khoác lụa màu hồng nhạt, với gương mặt trẻ trung thanh tú kia, tựa như một đóa hoa đòa dính sương sớm, khiến người không dời mắt được.

Thần Tử Thích mặc chỉnh tề xong không có việc gì để làm, liền chạy đi nhìn mấy thiên điện khác. Nữ nhân có đôi mắt sắc kia quả nhiên mặc váy vàng nhạt. Nhi tử đen sì của nàng ngồi một bên, hai mắt đờ đẫn, đột nhiên quay phắt ra cửa sổ, dọa Thần Tử Thích giật mình.

Hắc Đản(quả trứng đen) này thật dọa người. Thần Tử Thích âm thầm bĩu môi, nhe răng cười với nó.

Nhóc kia hơi sửng sốt, cũng cứng đờ cười lại với bé.

Lại đi một vòng các nhà khác, hai nữ tử còn lại, tuy bộ dáng không tệ, nhưng có lẽ mấy năm nay sống quá khổ nên trên mặt lưu lại rất nhiều dấu vết sương gió. Ngay cả nữ tử áo vàng kia, giữa mày cũng có hai cái rãnh thật sâu, chỉ có Tiểu tiên nữ nhà bé là chưa bao giờ biết sầu.

Thần Tử Thích làm bộ làm tịch thở dài, rung đùi đắc ý đi đến chỗ A Mộc ở.

"Ca ca." A Mộc đang đứng trên giường để cung nữ mặc quần áo, nhìn thấy Thần Tử Thích thì lập tức mở miệng gọi.

Sau khi bé dạy gọi ca ca ngày hôm đó, tiểu mập mạp này liền nhớ kỹ, hai ngày này không còn khóc nhiều nữa, chỉ là ngoài đòi tìm cữu cữu, giờ còn biết tìm cả ca ca.

"Suỵt ——" Thần Tử Thích tiến vào, đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng, "Hôm nay ra ngoài, ở trước mặt người khác, không được gọi ta là ca ca."

"Vì sao?" A Mộc chớp chớp mắt, thấy Thần Tử Thích đến gần, nhịn không được duỗi tay nắm lấy góc áo của bé.

"Không thể để bọn họ nhìn ra chúng ta là một hội." Thần Tử Thích nghiêm túc nói, ở bên ngoài, trước khi ra tay không thể để cho người khác nhìn ra cộng sự của mình là ai, đây là quy tắc cơ bản.

A Mộc cái hiểu cái không gật gật đầu.

Thần Tử Thích làm bộ làm tịch vỗ vỗ đầu tiểu đệ, ra vẻ khen ngợi, xoay người trở về bên cạnh mẫu thân. Nhớ tới Hắc Đản vừa rồi, thoạt nhìn ngây ngốc, sau này nếu có thể mượn sức, giúp mình đánh nhau, thật ra không tệ.

Thường Nga không cần Bích Ngọc cùng Bích Vân nhúng tay, tự mình cầm bút lông tinh tế, vẽ một lớp trang điểm màu hồng đào. Nàng có một đôi mắt hoa đào giống như Thần Tử Thích, điểm phấn hồng ở đuôi mắt càng tăng vẻ yêu kiều xinh đẹp.

"Nương, người quả thực là tiên nữ hạ phàm, đẹp đến con cũng không dời mắt được!" Thần Tử Thích đứng trước gương, lớn tiếng tán thưởng dung mạo mẫu thân.

"Tiểu vương bát đản, đừng có ở đó miệng lưỡi trơn tru, lão nương ta là vì ai hả!" Thường Nga cũng không khá hơn, tâm tình ngược lại càng không ổn. Không chiếm được địa vị cao nghĩa là không thể tự mình nuôi nhi tử, việc đó thật sự quá đáng sợ, ép cho nàng đã nhiều năm không trang điểm cũng phải vẽ cẩn thận.

Ra khỏi Thanh Bình Cung, mấy nữ tử nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt tập trung trên người Thường Nga.

"Hừ, hoa hoét lòe loẹt, không giống nữ nhân đàng hoàng." Nữ nhân xiêm y vàng nhạt kia liếc Thường Nga một cái rồi hừ lạnh ra tiếng.

Hai ngày này Bích Ngọc cũng đã nghe ngóng được thân phận của nữ nhân này, thì ra chỉ là đệ tử một nhánh của Tố Tâm Tông, sau khi hiến cho hoàng đế, tông chủ Tố Tâm Tông liền thu nàng làm đệ tử chính tông. Tuy rằng trên giang hồ không có tiếng tăm gì, nhưng làm đệ tử đại tông môn nên vẫn coi như cao nhân nhất đẳng.

Thường Nga nghe thấy thế lập tức không vui, một tay nắm eo nói: "U, chưa thành thân đã ngủ với nam nhân, còn sinh con, nói như thể mình là người đàng hoàng vậy."

"Ngươi......" Nữ tử áo vàng tức khắc nghẹn họng, trừng mắt nhìn Thường Nga một lúc lâu vẫn chưa nói được gì. Ở trong tông môn chưa từng nghe phải ngôn ngữ thô bỉ nên không biết ứng đối như thế nào.

"Xì!" Thường Nga mắt trợn trắng, vung khăn, ôm Thần Tử Thích lên xe liễn.

Đương kim hoàng đế, hiệu Chính long, 32 tuổi, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính. Hôm nay mặc một thân thường phục màu đen, nền áo màu minh hoàng(vàng), bên trên thêu ngũ trảo kim long, ngồi trên chính điện Tử Thần Cung, thần sắc bình thản trò chuyện cùng Hoàng Hậu bên cạnh.

* Thường phục hoàng đế: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, có thể không đúng với lịch sử 😅

Hoàng Hậu mặc phượng bào đỏ thẫm, đầu đội trâm cửu phượng hàm châu, phi thường hoa lệ.

* Phượng bào:

"Hài tử tất nhiên đều phải giữ lại, những nữ tử kia, Hoàng thượng tính toán như thế nào?" Hoàng hậu rũ mắt nhìn danh sách xuất thân của mấy nữ tử, "Trình Tố Dao này, là đệ tử Tố Tâm Tông, nên cho một danh phận."

"Vậy cho làm Tiệp dư, nữ tử còn lại phong làm Bảo lâm tứ phẩm." Hoàng hậu hơi cúi đầu, nữ tử mặc váy thêu bách điệp xuyên hoa, cười khẽ nói. Nàng chính là Quý phi duy nhất trong cung.

"Tốt xấu gì cũng có công sinh dục, chỉ phong Bảo lâm có chút khó nói." Hoàng hậu liếc Quý phi một cái, nhưng không quát nàng vô lễ xen mồm.

Đang nói, những người ở Thanh Bình Cung đều đã tới.

Bốn nữ nhân, năm hài tử, đồng thời quỳ xuống hành lễ.

"Đều đứng lên đi." Hoàng đế lười nhác mà cho người miễn lễ, hắn đã sớm quên bộ dáng của mấy nữ tử này, dù gì cũng chỉ là một hồi sương sớm nhân duyên, qua rồi liền quên, huống hồ đã nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, tuổi già sắc suy, hoa dung(nhan sắc) đã tàn. Hắn thờ ơ nhìn một lượt, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, lăng lăng nhìn về phía nữ tử một thân y phục hồng phấn.

Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức(1).

(1) Luận thi của Lý Bạch, dịch nghĩa là 'phù dung mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải gọt giũa

Rõ ràng đã sinh hài tử, lại yêu kiều như thiếu nữ mười sáu, nụ cười khéo léo, khóe miệng có duyên, mắt đẹp sáng ngời(2). Trang điểm nhẹ màu hồng đào càng có vẻ mặt hoa da phấn, khiến người không dời mắt được.

(2) Bản gốc là 'xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề': Trích trong Thạc nhân 2(Người đẹp) của Vệ Phong

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng hậu cùng Quý phi, Hoàng đế bước xuống bậc thang, đứng ở trước mặt Thường Nga: "Ngươi tên là gì?"

"Dân nữ Thường Nga." Thường Nga nâng mắt nhìn Chính Long Đế, đúng là người năm đó, nhưng thoạt nhìn đã già đi đôi chút.

"Thường Nga à, một cái tên hay......" Chính Long Đế thất thần nói, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Thường Nga.

Thần Tử Thích nhìn vẻ mặt háo sắc của Hoàng đế, âm thầm cắn răng, cố hết sức nhịn xuống xúc động đá vào háng hắn.

"Người mặc áo vàng nhạt kia là đệ tử Tố Tâm Tông phải không?" Quý phi đột nhiên mở miệng nói, "Đệ tử chính tông Khí Tông nên có danh phận tốt, Hoàng Hậu nương nương ngài nói có đúng không?"

Hoàng Hậu rũ mắt, im lặng một lát, nói: "Công pháp Tố Tâm Tông là võ học thượng thừa, nếu muốn ở lại trong cung làm phi, một thân công pháp này phải bỏ."

Nữ tử áo vàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn lên.

Hoàng đế rốt cuộc cũng dời mắt được khỏi Thường Nga, phất tay áo ngồi lại trên long ỷ, tỏ vẻ đồng ý với ý của Hoàng hậu. Người nằm bên gối tuyệt đối không thể có võ công cao cường, Trình Tố Dao muốn ở lại trong cung, phải loại bỏ hết nội lực, nếu không muốn thì để nhi tử lại, bản thân tự quay lại giang hồ.

Nữ tử áo vàng cắn răng suy tư một lúc lâu, lựa chọn ở lại trong cung. Vừa dứt lời, lập tức có thái giám tiến lên, rót cho nàng một chén tán công dược.

Uống chén dược kia xong, thân thể Trình Tố Dao không ngừng run rẩy, nháy mắt ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết. "A ——"

Thần Tử Thích hoảng sợ, được Thường Nga kéo đến bên người vỗ nhẹ. Mấy đứa bé khác đều sợ tới mức không dám khóc ra tiếng, A Mộc thì trực tiếp khóc lên.

Hoàng đế không để ý, trực tiếp ban bố phẩm cấp.

Nữ hài tử phong làm công chúa, cho phong hào Phi Khởi Nhãn. Nam hài tử xếp theo tuổi, gọi theo thứ tự.

Thần Tử Thích năm nay sáu tuổi, đứng hàng thứ bảy. A Mộc là nhỏ nhất, đứng hàng thứ mười một.

Trình Tố Dao bởi vì xuất thân tốt nên được phong làm Tiệp dư tam phẩm. Nương các hài tử thống nhất phong làm Mỹ nhân.

"Còn mẫu thân Thất hoàng tử......" Chính Long Đế dừng một chút, có chút do dự.

Tim Thường Nga vọt lên cổ họng, nhéo đùi mình một cái, nâng mắt, đôi mắt long lanh nước nhìn Hoàng đế, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Phong làm Thường Tiệp Dư, ban Thanh Vân Cung." Chính Long Đế rung động, thuận miệng nói ra.

"Tạ Hoàng Thượng long ân." Thường Nga quỳ xuống đất tạ ơn, vui sướng không thôi.

Hoàng Hậu và Quý Phi đồng thời thay đổi sắc mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Không thấy gà(kê) của ta QAQ

A Mộc: Không thấy sao? (nhìn đũng quần)

Thích thích: Không phải kê đó!

A Mộc: Vậy là cái nào? (Nhìn mông)

Thích thích: JJ ai dài ra ở mặt sau hả! (╰_╯)#

Điểu công: Ta... dài ở phía sau ngươi (⊙v⊙)

Thích thích:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro