10. Công diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Ngày mai là ghi hình công diễn chính thức, tối nay mọi người cần phải nghỉ ngơi thật đầy đủ để có tinh thần và sức khỏe, sáng mai chúng ta sẽ đến phòng tập duyệt lại một lần rồi đến hội trường.' Lý Vấn Hàn dặn dò các thành viên trong nhóm sau buổi tập cuối cùng.

'Vâng ạ.' Hồ Xuân Dương gật đầu.

'Dương Dương.' Lý Vấn Hàn gọi khi Hồ Xuân Dương định quay người đi. 'Đừng có nhịn ăn.' Lý Vấn Hàn nói.

'À... vâng...' Hồ Xuân Dương gãi đầu. Vì staff nói mặt câu lên hình hơi tròn mà Hồ Xuân Dương dạo này đã bớt ăn cơm.

'Mới công diễn đầu thôi, qua vài vòng nữa là em lại cần tăng cân đấy, phải giữ sức khỏe.' Lý Vấn Hàn nói.

'Dạo này anh đỡ ho chưa?' Hồ Xuân Dương chợt nhớ lúc nãy Lý Vấn Hàn cũng ho vài lần lúc tập.

'Anh uống thuốc, đã đỡ rồi.' Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về kí túc xá, đến chỗ rẽ, Lý Vấn Hàn nói 'em về phòng đi, nhớ đừng có lên mạng đọc linh tinh.'

Có lẽ câu nói Lý Vấn Hàn nói nhiều nhất gần đây là 'đừng lên mạng.' Anh đặc biệt dặn dò hai thành viên nhỏ nhất nhóm là Gia Nghệ và Hồ Xuân Dương. Liên Hoài Vỹ kể Gia Nghệ giấu được một cái điện thoại, sau vài lần thất thần vì những lời bên ngoài Lý Vấn Hàn đã tịch thu cất sang phòng của Dương Tuyên.

Hồ Xuân Dương ban đầu không nghĩ người ta sẽ nói gì về cậu, cậu vốn là thực tập sinh vô danh, không nổi tiếng từ trước như Lý Vấn Hàn hay thu hút như Gia Nghệ nhưng Lư Tuấn Kiệt nói Hồ Xuân Dương hiện giờ cũng là một thực tập sinh rất được chú ý làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Mọi người thấy gì ở một người rụt rè, chậm nhiệt như cậu nhỉ?

Dù nghe lời Lý Vấn Hàn không lên mạng đọc về mình thì cậu vẫn không nén tò mò mượn điện thoại lướt về Lý Vấn Hàn. Anh rất nổi tiếng, xếp hạng cao, nhiều fan nhưng những lời ác ý, chỉ trích cũng vì thế nhiều không kém. Hồ Xuân Dương từ sốc đến đau lòng khi đọc những lời cay nghiệt về Lý Vấn Hàn, sao họ có thể bịa đặt trắng trợn như vậy? Và Lý Vấn Hàn có lẽ cũng biết hết nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Khi công diễn được chiếu, mọi người sẽ biết Lý Vấn Hàn giỏi như thế nào.

.

'Em hồi hộp quá.' Hồ Xuân Dương hai tay xoa đùi nói với Hạ Hãn Vũ.

'Anh cũng vậy.' Hạ Hãn Vũ đáp bằng vẻ mặt ngàn năm không đổi, nhìn mặt vậy ai mà tin là đang hồi hộp chứ. Hạ Hãn Vũ đưa tay lên môi rồi hạ xuống, stylist vừa bảo còn bóc da môi thì coi chừng!

'Nôn nao quá trời.' Gia Nghệ với mái tóc vàng nổi bật cũng dậm chân liên hồi.

'Chúng ta diễn trước nhỉ, vậy cũng đỡ áp lực.' Quản Nhạc và Lý Vấn Hàn có vẻ bình tĩnh hơn, cẩn thận xem xét tình hình.

'Cố lên nhưng mà bọn tôi không chịu thua đâu.' Liên Hoài Vỹ nói khi nhóm Thái Sơn nhà bên A chuẩn bị lên sân khấu.

'Bọn này đi trước đây.' Lý Vấn Hàn đập tay với Liên Hoài Vỹ.

Hồ Xuân Dương căng thẳng, lo lắng từ lúc ngủ dậy đến lúc đứng ở hậu trường, cậu nắm chặt mép áo của Hạ Hãn Vũ, chân như nhũn ra làm Hạ Hãn Vũ vỗ vai động viên mấy lần. Nhưng cảm giác căng thẳng hoàn toàn biến mất lúc bước ra sân khấu. Khác với vòng thi xếp lớp, bên dưới khán đài có rất nhiều người, người hâm mộ cầm nút bấm bình chọn và banner cổ vũ, gọi tên các thực tập sinh. Có phải có người gọi tên cậu không? Hồ Xuân Dương nheo mắt, cậu không đeo kính cận, chỉ đeo len, hình như đằng kia là banner ghi tên cậu, có đúng không nhỉ?

Không còn lo lắng nữa dù hơi căng thẳng, Hồ Xuân Dương như lơ lửng trong không trung, tiếng ồn nơi khán giả làm cậu có chút phấn khích, đã tập luyện như vậy rồi, đã đến lúc thể hiện thành quả. Giới thiệu xong, Pd vào trong, nhạc bắt đầu nổi lên...

Lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả dù còn vài điểm tiếc nuối nhưng Hồ Xuân Dương cũng hài lòng khi hoàn thành trọn vẹn mà không có sai sót. Biểu cảm 'giả vờ dữ' làm các huấn luyện viên lẫn thực tập sinh chọc ghẹo bất ngờ lại được nhiều người yêu thích, fan thì không ngừng khen "đáng yêu quá". Đến lúc xuống sân khấu, ngồi ở phòng chờ cậu không nghĩ về số phiếu bầu của mình mà chỉ lo lắng về kết quả thi đấu của hai nhóm. Liệu nhóm của họ có thắng không? Lý Vấn Hàn và Quản Nhạc biểu diễn hoàn hảo, Gia Nghệ cực kì bắt mắt và nốt cao của Hạ Hãn Vũ được tất cả mọi người tán thưởng. Liệu Hồ Xuân Dương có là điểm yếu khiến nhóm của họ thua cuộc? Có phải là sai lầm khi Lý Vấn Hàn gọi cậu vào nhóm? Nếu là người khác thì...

'Em đã làm rất tốt rồi.' Lý Vấn Hàn đặt tay lên vai Hồ Xuân Dương 'tất cả chúng ta đều làm tốt.' Hồ Xuân Dương nhìn anh, Lý Vấn Hàn đang cười, gương mặt và ánh mắt kiên định của anh làm cậu yên tâm phần nào.

Chờ đợi điểm thi tốt nghiệp hay điểm thi đại học cũng không làm Hồ Xuân Dương hồi hộp đến thế, trước đây chỉ là kết quả của mình cậu, bây giờ còn là của bốn người khác. Những ngón tay của Hồ Xuân Dương xoắn chặt vào nhau đến trắng bệch. Nhưng khi có kết quả chiến thắng, niềm vui của cậu chìm xuống rất nhanh, họ thắng có nghĩa là nhóm B thua. Tuy là đối thủ nhưng cả hai nhóm tập luyện cùng nhau, các thành viên nhóm B giúp đỡ cậu rất nhiều, mọi người đều rất tốt với cậu. Lý Vấn Hàn an ủi Liên Hoài Vỹ – người ở cùng phòng kí túc xá với anh. Quản Nhạc và Gia Nghệ ôm Diệp Tử Minh – cả ba thường trò chuyện và ăn cơm cùng nhau, Vương Tân Vũ và Khấu Thông ồn ào, vui tính. Không thể để tất cả cùng thắng sao?

'Em đừng khóc, chỉ mới công diễn lần đầu thôi, lần sau anh sẽ không thua đâu.' Liên Hoài Vỹ ôm Hồ Xuân Dương rồi nói to 'sao mình thua mà phải đi an ủi người thắng thế này?'

Mọi người và cả Hồ Xuân Dương cùng cười, tuy đây là công diễn đầu tiên nhưng đáng tiếc nhiều người không thể có cơ hội sau vì ngay sau đó đã là loại trừ, giờ chia tay sắp đến rồi.

.

Tai đỏ, đến mặt cũng đỏ nốt, Hồ Xuân Dương cúi đầu chạy, mặt vẫn còn phừng phừng vì cảnh tượng lúc nãy. Cậu cứ chạy cho đến khi có người gọi.

'Dương Dương.' Hồ Xuân Dương đứng lại nhìn quanh, Lý Vấn Hàn đứng ở cuối hành lang vẫy tay với cậu. 'Em làm gì mà chạy nhanh vậy.'

'A.' Hồ Xuân Dương lấy lại hơi, vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa rồi 'em nhìn thấy chuyện không nên nhìn...'

'Vương Triết rủ em xem phim người lớn à?' Lý Vấn Hàn nhướn mày hỏi.

'Không phải.' Hồ Xuân Dương kêu lên. Cái ông này sao đầu óc đen tối quá vậy!

'Vậy là chuyện gì?' Lý Vấn Hàn bước ra ban công cuối hành lang, Hồ Xuân Dương cũng đi theo, đã bắt đầu vào xuân, thời tiết bớt lạnh hơn.

Nghĩ lại cũng đủ xấu hổ rồi, Hồ Xuân Dương nhỏ giọng kể lại lúc nãy cậu theo thói quen đi lên tầng trên của kí túc xá hiện giờ không còn ai ở.

'Hai cái đứa này cũng bạo ghê.' Lý Vấn Hàn gật gù không có vẻ gì là bất ngờ 'mà chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Trần Hựu Duy đối xử với mọi người rất tốt dù bề ngoài có vẻ bông đùa, nhưng với Hà Sưởng Hy thì lúc nào cũng nghiêm túc.'

Hồ Xuân Dương nhớ lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Trần Hựu Duy khi hỏi cậu 'làm sao mà em làm được như thế?'

'Trần Hựu Duy đến đây một mình, người mà cậu ta muốn ra mắt cùng nhất là Hà Sưởng Hy rồi.' Lý Vấn Hàn nói.

'Ngoài Phùng Tuấn Kiệt thì em nghĩ Hy Hy cũng muốn ra mắt với Trần Hựu Duy nhất.' Hồ Xuân Dương gật đầu.

Cả hai nhìn ra ngoài sân, Đại Xưởng giờ vắng lặng và yên tĩnh hơn rất nhiều so với những ngày đầu, dưới bóng đêm tịch mịch, những bông mộc lan lặng lẽ bung cánh.

Người em muốn ra mắt cùng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro