11. Đêm trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hoạt động tập luyện biểu diễn thì các thực tập sinh còn các hoạt động bên lề như ghi hình hậu trường và làm công ích. Một buổi tối khi Hồ Xuân Dương đang ngủ thì bị lay dậy, mở mắt ra đã thấy staff đứng đầu giường.

'Chưa đến giờ tập mà...' Hồ Xuân Dương nhìn đồng hồ, trời còn chưa sáng sao staff đã đánh thức cậu rồi.

'Em chuẩn bị ít đồ đạc, sáng mai ra ngoài ghi hình đến hôm sau nữa mới về.' Staff nói rồi ra ngoài. Hồ Xuân Dương gật đầu mơ mơ màng màng rồi ngủ mất, đến sáng dậy mới nhớ ra, vơ vội vàng ít đồ nhét vào túi.

'Cầm lấy, lạnh đấy.' Lư Tuấn Kiệt ném mấy miếng dán nhiệt, Hồ Xuân Dương gật đầu, rửa mặt mũi vội vàng rồi lao đến chỗ tập hợp. Chuyến đi lần này có khá nhiều người quen với Hồ Xuân Dương, ngoài Lý Vấn Hàn, Gia Nghệ, Quản Nhạc, Hà Sưởng Hy, Vương Triết, Liên Hoài Vỹ còn có Trần Hựu Duy, Vương Gia Nhất, Đặng Siêu Nguyên và người duy nhất nhỏ tuổi hơn Hồ Xuân Dương: Ngô Thừa Trạch.

'Cảm giác như em đã vào đây lâu lắm lắm rồi.' Hồ Xuân Dương nói lúc bước lên xe buýt chuẩn bị rời Đại Xưởng.

'Anh cũng vậy, để xem bao nhiêu ngày rồi chúng ta vào đây...' Vương Triết nhẩm tính làm Hồ Xuân Dương bật cười. Tính để làm gì vậy?

'Đây là đường về nhà Hồ Xuân Dương mà, có thể nói bác tài ghé qua nhà em một chút không?' Quản Nhạc nói.

'Dương Dương gọi điện báo cho gia đình biết chúng ta sắp đến nhà em ăn cơm.' Gia Nghệ hào hứng.

'Chừng này người mà đến thì ai nuôi cơm cho nổi...' Liên Hoài Vỹ lầm bầm.

Đường đi khá xa, các thực tập sinh quay cảnh đùa giỡn trên xe một lúc, camera vừa tắt là lập tức nhắm mắt ngủ, sáng nay ai cũng dậy sớm. Hồ Xuân Dương ngủ chập chờn, Vương Triết nghiêng đầu dựa vào vai cậu, cậu khẽ nhích người một chút rồi cũng ngủ say, trên xe chẳng còn mấy âm thanh.

.

Hoạt động công ích lần này là giới thiệu, quảng bá du lịch một thôn ở vùng núi. Các thực tập sinh sẽ đi tham quan cảnh trong thôn, giới thiệu đặc sẳn trong thôn, tham gia làm đặc sản, chơi trò chơi. Xe chỉ đậu được ở đầu làng, muốn đi hết làng phải qua một con đường nhỏ hẹp rải đá, ngoằn nghoèo qua các khúc quanh trong làng. Trời nắng nhưng vẫn lạnh, nhiệt độ vùng núi lại khô, các thực tập sinh vẫn còn mệt vì tập luyện nhưng vẫn ráng thể hiện khuôn mặt vui vẻ trước ống kính, đến khi camera tắt đi lén lấy tay che miệng ngáp một cái.

Loay hoay một lúc đã đến giờ cơm trưa, mọi người nghỉ trong nhà chính của làng, các thực tập sinh dồn lại trong một phòng ăn cơm, ít ra hoạt động bên ngoài cũng có cái lợi là không phải ăn cơm dở tệ của căng tin.

Trước đây nếu mệt quá Hồ Xuân Dương sẽ không ăn nổi cái gì, nhưng từ khi tham gia chương trình thì mệt quá cũng phải ăn, sau đó lại vì bị chê mà có lúc nhịn ăn.

'Ăn đi, đừng có nhịn.' Lý Vấn Hàn ngồi đối diện cầm đũa chỉ vào Hồ Xuân Dương, anh giả vờ hung dữ làm cậu bật cười.

'Em nhìn cậu ta kìa, lần nào cũng ăn hơn hai hộp cơm đấy.' Hà Sưởng Hy ngồi cạnh nói, Hồ Xuân Dương ngẩng đầu đang định hỏi là ai thì người được nhắc đến – Trần Hựu Duy – gắp một đũa thức ăn lớn qua chén Hà Sưởng Hy.

'Cơm hôm nay ngon hơn ở kí túc xá, anh cũng ăn nhiều đi.' Trần Hựu Duy nói.

Trần Hựu Duy ăn khỏe vậy à? Nhìn anh ta cũng gầy mà. Nhưng quả thật Trần Hựu Duy ăn rất nhiều, còn nhanh nữa. Hồ Xuân Dương nhìn tốc độ ăn của Trần Hựu Duy mà kinh ngạc, Hà Sưởng Hy cười, gắp lại cho Trần Hựu Duy rồi mới ăn.

Không khí này hơi giống ăn cơm trong gia đình, nhất là dịp tụ họp cuối năm. Hồ Xuân Dương nghĩ. Thêm vài ly rượu nữa là không khác gì, nghĩ đến đó Hồ Xuân Dương bật cười.

'Cái thằng nhóc này, đang ăn mà cười cái gì?' Hà Sưởng Hy hỏi. Ngồi đối diện Trần Hựu Duy cũng dừng đũa nhìn cậu.

'Nhìn hai người giống...' Hồ Xuân Dương không nói hết câu lại cười.

'Em đừng có cười nữa, lo ăn đi, sắp hết giờ rồi.' Lý Vấn Hàn nhắc. Những người khác đã ăn xong, staff cũng đang chuẩn bị đồ đạc.

.

Sau giờ cơm trưa là các hoạt động khác, thời gian trôi vèo cái đã tối. Ở vùng núi trời sập tối rất nhanh, nhất là vào mùa đông, mới 5h chiều đã không thấy rõ đường, 6h thì tối hẳn. Hoạt động buổi tối không có gì nhiều, sau khi ăn tối thì về phòng ngủ, sáng mai quay ngoại cảnh nữa là trở về kí túc xá.

'Có 3 phòng, các em chia ra, một phòng 3 người, 2 phòng 4 người.' Staff nói rồi để các thực tập sinh tự chọn phòng.

'Thái Sơn nhà bên A ở chung một phòng.' Lý Vấn Hàn nói lớn.

'Tôi cũng không muốn ở chung với ba người bọn họ nữa đâu.' Liên Hoài Vỹ nói 'Dương Dương vào ở với đồng đội của em kìa.'

Hồ Xuân Dương cầm túi vào cùng phòng với Lý Vấn Hàn, Quản Nhạc và Gia Nghệ. Phòng này vốn dành cho du khách, mỗi phòng hai giường đôi, nằm hai người cũng không quá chật. Hồ Xuân Dương bỏ túi lên cái giường bên ngoài, Quản Nhạc cũng bỏ túi bên cạnh, vậy là đã chia giường xong.

Mọi người thay nhau tắm, Gia Nghệ cầm điện thoại, bị Lý Vấn Hàn trừng mắt mới không lên mạng mà mở game ra chơi, Quản Nhạc lấy bình pha trà, Hồ Xuân Dương tắm xong lục túi đồ của mình.

'Em quên mang dao cạo râu rồi.' Hồ Xuân Dương nói.

'Anh có, mai cho em mượn.' Lý Vấn Hàn nhìn Gia Nghệ chơi game nói.

'Quên bàn chải đánh răng...' Sáng đi vội vàng nên Hồ Xuân Dương quên này quên kia.

'Hỏi người ở nhà nghỉ chắc họ có.' Lý Vấn Hàn nhìn Hồ Xuân Dương vẫn đang lục túi 'em còn quên gì nữa?' Hồ Xuân Dương thôi lục túi, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. 'Em quên cái gì vậy hả?' Lý Vấn Hàn lại gần hỏi.

'Thuốc ngậm, em để quên rồi.' Hồ Xuân Dương ỉu xìu. Mấy hôm nay cậu hơi rát họng nên nhờ staff mua thuốc ngậm, vậy mà cũng để quên mất.

'Đi hỏi nhân viên thử' Lý Vấn Hàn mặc áo khoác 'không là mai khỏi mở miệng nói chuyện.'

Vừa bước ra khỏi phòng, cái lạnh làm Hồ Xuân Dương giật mình, cậu lật đật chạy vào phòng lấy miếng dán nhiệt đưa cho Lý Vấn Hàn một cái.

'Em nhớ mang theo cái này mà sao lại quên mang thuốc hả?' Lý Vấn Hàn cằn nhằn và Hồ Xuân Dương không dám nói thật ra cái này cũng không phải là của cậu...

Nhà nghỉ không có thuốc ngậm nhưng có loại thuốc chữa ho, viêm họng được làm theo cách đông y. Hồ Xuân Dương ngại ngần nhìn một thanh nhỏ, mỏng có màu nâu, mùi vị kì lạ, nhưng lúc này cổ họng đã hơi rát rồi, Hồ Xuân Dương đánh liều bỏ vào miệng. Hóa ra mùi vị không tệ lắm, ngòn ngọt và hơi nồng, một lúc sau cổ họng cũng dịu bớt.

'Đi xung quanh xem một chút đi.' Hồ Xuân Dương nói. Giờ về phòng cũng chẳng làm gì, đi ngủ cũng quá sớm, từ lúc tham gia chương trình thì đây là lúc hiếm hoi được thảnh thơi, không bị dồn ép theo lịch tập luyện hay ghi hình.

'Cũng được, em kéo áo che cổ cẩn thận.' Lý Vấn Hàn đáp. Cả hai rời khỏi khu nhà chính, đi một vòng khu nhà nghỉ.

Nhà nghỉ là một dãy nhà dài được xây sát lưng núi, cách khu dân chừng năm phút đi bộ, xung quanh vắng vẻ, đèn đường cũng thưa thớt, chỉ có khu nhà nghỉ là tương đối sáng. Đêm trên núi thật khác biệt, không khí loãng nhưng trong lành.

Có hai người đi ngược hướng với họ, có vẻ cũng vừa đi một vòng về, là Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy.

'Anh đi đâu vậy?' Hồ Xuân Dương hỏi.

'Ăn cơm rồi đi bộ một chút cho tiêu.' Hà Sưởng Hy đáp 'em cũng đi dạo à?'

'Cái thằng nhóc này.' Lý Vấn Hàn vò tóc Hồ Xuân Dương 'cái gì cũng quên, đến thuốc cũng không mang theo.'

'Em quên mang thuốc gì? Đã hỏi nhân viên chưa?' Hà Sưởng Hy lo lắng lay vai Hồ Xuân Dương.

'Tìm được rồi, thuốc ngậm thôi.' Hồ Xuân Dương vui vẻ ôm cánh tay Hà Sưởng Hy 'mai chúng ta về ghé phòng Daniel nhé, anh ấy bảo mới mua socola.'

'Được rồi.' Hà Sưởng Hy cười 'anh về đây, hai người cũng về ngủ sớm đi.'

Hồ Xuân Dương vẫy tay với Hà Sưởng Hy, đến khi cả hai vào trong khu nhà cậu mới lên tiếng 'hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy?' Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy không cùng lớp, không cùng kí túc xá, cũng không chung nhóm biểu diễn, bây giờ lại đi dạo buổi tối với nhau rồi. 'Hay là biết nhau trước khi vào Đại Xưởng?'

'Cả hai quay chung một chương trình bên lề, chắc thân quen từ lúc đó.' Lý Vấn Hàn đáp, anh thọc hai tay vào túi áo bước đi chầm chậm.

'A ra vậy.' Hồ Xuân Dương nghe các thực tập sinh nói Trần Hựu Duy rất thông minh, vui tính mà ít có cơ hội tiếp xúc.

Lý Vấn Hàn im lặng một lúc rồi lên tiếng 'sao lúc đầu em né tránh anh?' Hồ Xuân Dương giật mình nhưng Lý Vấn Hàn giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng 'anh đâu có định đánh em.'

Là chuyện trước đây à? Hồ Xuân Dương ngẫm nghĩ lại việc cậu sợ chạm mặt Lý Vấn Hàn như đã xa lắm rồi. Hiện giờ cậu còn đang đi dạo với anh, anh còn lấy thuốc với cậu nữa.

'Em nghĩ là anh không thích em.' Hồ Xuân Dương thật thà đáp 'em sợ anh không vừa mắt mình nên cố tránh.'

'Sao em lại nghĩ như vậy?' Lý Vấn Hàn nhăn mặt, không hiểu mình đã làm gì khiến cậu nhóc nghĩ anh không ưa cậu.

Hồ Xuân Dương kể lại chuyện hôm xếp lớp, e dè nhìn thái độ của Lý Vấn Hàn.

'Anh chỉ thắc mắc tại sao em không đi theo con đường diễn viên lồng tiếng thôi.' Lý Vấn Hàn giơ hai tay lên trời 'anh là ai mà có ý kiến về sự lựa chọn của người khác, hay nói họ có xứng đáng hay không!'

'Vậy mà em cứ nghĩ là anh không ưa em.' Hồ Xuân Dương thở phào, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi.

Lý Vấn Hàn nhớ lại thái độ của Hồ Xuân Dương ban đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng khi anh gọi tên cậu vào nhóm Thái Sơn nhà bên hay thái độ sợ sệt lúc lần đầu vào phòng tập, hóa ra đều có lý do, cả việc cậu không đến tìm anh hướng dẫn cho bài chủ đề.

'Lần sau...' Lý Vấn Hàn định nói lần sau nếu có hiểu lầm Hồ Xuân Dương nhất định phải nói cho anh nhưng lại thôi, nếu có lần sau anh sẽ chủ động hỏi ngay lập tức, tránh hiểu lầm. 'Về thôi, trời lạnh hơn rồi.'

Hồ Xuân Dương vui vẻ khi biết Lý Vấn Hàn ban đầu không có ác cảm với mình, cậu kể chuyện từ lúc xếp lớp đã ngưỡng mộ anh như thế nào làm Lý Vấn Hàn không kiềm được nụ cười. Đêm trên núi thật lạnh.

.

Hồ Xuân Dương nằm dài ra sàn, thoải mái trong cái áo phao rộng, nhắm mắt thiu thiu ngủ, giờ cậu đã quen với việc ngủ bất kì chỗ nào, có người lẫn máy quay hay không. Có người lại gần, Hồ Xuân Dương không để ý cho đến khi người nọ nằm dài xuống bên cạnh, gối đầu lên người cậu. Hồ Xuân Dương huơ tay định hỏi nhưng chợt nhận ra là ai. Lý Vấn Hàn duỗi thẳng chân nắm tay cậu. Hồ Xuân Dương cũng nắm tay anh rồi chợt nhớ câu hỏi của Trần Hựu Duy 'sao em làm được như vậy với Hy Hy?'

Hồ Xuân Dương nhớ câu trả lời của cậu cho Trần Hựu Duy và nhận ra cậu với Lý Vấn Hàn cũng thế. Từ e ngại ban đầu đã trở nên thân thiết hơn. Đầu tiên là chạm tay, ôm vai đến những cái ôm siết rất tự nhiên. Hồ Xuân Dương khẽ cười nhớ lại cậu đã sợ Lý Vấn Hàn thế nào, đến mức dù rất muốn cũng không dám nhờ anh dạy nhảy bài chủ đề.

Có tiếng staff gọi, Lý Vấn Hàn buông tay cậu đứng lên, Hồ Xuân Dương vẫn nhắm mắt và giọng của Lý Vấn Hàn vang lên 'ngủ tiếp đi, chưa đến lượt em đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro