13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi nào anh về?' Hà Sưởng Hy chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác báo đến 'anh đang ở đâu?' Hà Sưởng Hy vội vàng nhắn lại vì nếu anh không trả lời Trần Hựu Duy sẽ còn liên tục gửi tin nhắn hoặc gọi thẳng đến luôn. Hà Sưởng Hy nhắn xong, bỏ điện thoại qua một bên lại chỗ chụp ảnh, hôm nay anh cùng với vài bạn cùng lớp tham gia một hoạt động của khoa. Vừa chụp xong, chưa kịp xếp đồ đã thấy Trần Hựu Duy đứng đợi từ bao giờ.

'Em đến lúc nào thế?' Hà Sưởng Hy hỏi. Trần Hựu Duy vẫn còn mang túi chắc vừa lớp học về.

'Lúc nãy.' Trần Hựu Duy đáp, đưa mắt nhìn xung quanh như đánh giá mọi người lẫn studio chụp ảnh.

'Em bận thì cứ đi trước, anh về một mình cũng được.' Hà Sưởng Hy nói dù biết Trần Hựu Duy sẽ chẳng nghe. Quả nhiên cậu chỉ im lặng cùng anh rời khỏi studio. Trần Hựu Duy là một người bạn trai rất tốt, rất tận tâm nhưng cậu có hơi quá quan tâm đến Hà Sưởng Hy. Được người yêu quan tâm thì ai chẳng muốn nhưng Trần Hựu Duy luôn muốn biết anh đi đâu, làm gì, với ai và cậu luôn có vẻ không vui khi anh trò chuyện, tiếp xúc với người khác. Trần Hựu Duy không nói ra và anh cũng lờ đi, Hà Sưởng Hy là người quảng giao, nhiều bạn bè, anh không thể chỉ có đi học, đi làm và về nhà, không có mối quan hệ nào cả. Dù vậy đến giờ vẫn chưa có chuyện gì lớn xảy ra, Hà Sưởng Hy nghĩ có thể do cả hai chỉ mới hẹn hò không lâu nên vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp trong suy nghĩ và cách sống, một thời gian nữa sẽ ổn.

'Em đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ chụp ảnh.' Trần Hựu Duy nói khi cả hai về tới nhà.

'Thật à?' Hà Sưởng Hy cũng phấn khích, cuối cùng thì đã đến lúc Trần Hựu Duy chụp bộ ảnh dự thi của cậu rồi, đây cũng là lần đầu anh tham dự một cuộc thi của tạp chí lớn, nếu đạt giải, anh có thể bước một chân vào giới người mẫu.

'Chuẩn bị có hơi lâu một chút vì em muốn mọi thứ thật hoàn hảo.' Trần Hựu Duy cười, đi về phía tủ đựng máy ảnh, lấy ra một cái hộp 'ống kính này thuộc dòng sản phẩm Noctilux của hãng Leica, có thể chụp được độ sâu trường ảnh cực mỏng, rất thích hợp để chụp ảnh chân dung và ảnh gần.' Trần Hựu Duy vừa chỉ vào ống kính vừa giảng giải cho Hà Sưởng Hy.

'Tuyệt quá.' Dù không rành về ống kính nhưng Hà Sưởng Hy cũng biết đây là một ống kính cực kì tốt và đắt tiền. Chỉ cần nghĩ đến việc mình được chụp bằng ống kính này cũng đủ làm Hà Sưởng Hy vui đến không ngủ được.

'Dĩ nhiên, chụp cho anh mà.' Trần Hựu Duy cất ống kính vào hộp 'phục trang và chuyên viên trang điểm em cũng đã mời người chuyên nghiệp, anh chắc chắn sẽ rất tuyệt.'

'Vì người chụp là em nên bộ ảnh càng tuyệt hơn nữa.' Hà Sưởng Hy hôn vào má Trần Hựu Duy và cậu khẽ cười.

'Em có điều này cần nói trước, vì là chụp dự thi nên yêu cầu cao hơn bình thường, lúc làm việc em sẽ nghiêm khắc hơn, nên anh...'

'Anh hiểu.' Hà Sưởng Hy gật đầu 'nếu anh làm không đúng em cứ mắng anh, không cần ngại đâu.' Đây là bộ ảnh rất quan trọng, anh nhất định sẽ làm tốt.

'Nếu em mắng anh thì sau khi chụp xong anh thể đánh lại em.' Trần Hựu Duy hôn nhẹ vào môi Hà Sưởng Hy 'đánh kiểu gì cũng được.'

Hà Sưởng Hy mất vài giây mới nhận ra ý của Trần Hựu Duy, anh đẩy cậu ra 'em thật là... có nhiếp ảnh gia nào đe dọa người mẫu như em không?'

Trần Hựu Duy cười cười đứng dậy sắp xếp đồ đạc, Hà Sưởng Hy bước vào phòng tắm, đầu óc không ngừng nghĩ đến buổi chụp ảnh ngày mai.

.

'Dương Dương đâu?' Phùng Tuấn Kiệt hỏi khi thấy Lý Vấn Hàn ngồi một mình trong phòng dựng phim, mấy lần trước lúc nào cặp đôi đạo diễn – diễn viên chính này cũng kè kè với nhau làm người độc thân bền vững như Phùng Tuấn Kiệt tủi thân vô cùng.

'Em ấy đi kiến tập rồi.' Lý Vấn Hàn đáp. Hồ Xuân Dương mới đi được vài ngày mà anh cảm thấy như cả tháng, từng ngày trôi qua lê thê chán ngắt. Hồ Xuân Dương cũng bận nên cả hai không liên lạc nhiều, buổi tối chỉ nhắn tin hoặc gọi điện nói vài câu mà thôi.

'Ra là vậy.' Phùng Tuấn Kiệt gật gù rồi ngồi xuống dựng. Phim ngắn mười phút mà Lý Vấn Hàn dựng rất kĩ, xem đi xem lại không biết bao lần, ghép các cảnh quay với nhau rất cẩn thận. Cũng đúng thôi, phim dự thi lại còn do bạn trai đóng chính. Sau khi tạm ngừng vài ngày để thi thì Phùng Tuấn Kiệt quay lại cùng dựng với Lý Vấn Hàn, đến hôm nay thì cũng xong. Phùng Tuấn Kiệt hài lòng với các cảnh quay của mình, màu sắc, bố cục đều chuẩn, nhưng phải nể hơn kịch bản và chỉ đạo của Lý Vấn Hàn, quả là đạo diễn tài năng, thêm vào đó là diễn xuất tự nhiên, xuất thần của Hồ Xuân Dương. Hạng mục dự thi cũng không quá lớn, không có nhiều nhà làm phim chuyên nghiệp tham gia nên khả năng cao sẽ đạt giải.

Lý Vấn Hàn xoay xoay ghế, ngó mông lung ra ngoài phòng dựng khi Phùng Tuấn Kiệt xuất file hoàn chỉnh. Trời bắt đầu lạnh, không còn nhiều nắng nữa.

'Nay là thứ mấy?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Thứ sáu, sao thế, quên cả ngày tháng à?' Phùng Tuấn Kiệt đáp.

Mai là thứ bảy, cuối tuần rồi, phải hơn một tuần nữa Hồ Xuân Dương mới quay về, Lý Vấn Hàn chợt nhận ra anh chẳng có gì để làm, kịch bản không muốn viết, đến chương trình phát thanh cũng không muốn nghe.

'Tôi về trước, ông xong việc thì khóa cửa dùm.' Lý Vấn Hàn đứng bật dậy đi một mạch làm Phùng Tuấn Kiệt không kịp nói gì, đành ngồi đợi xuất file một mình.

.

Studio mà Trần Hựu Duy chụp ảnh không quá lớn, là của một người quen của cậu, vừa đến nơi Trần Hựu Duy đã bắt tay vào chuẩn bị máy móc, xem xét bố trí bối cảnh còn Hà Sưởng Hy thì trang điểm, thay trang phục.

Những bộ trang phục hôm nay đều khoe một phần cơ thể, người trang điểm khen Hà Sưởng Hy có thân hình rất hợp làm người mẫu, cao, hơi gầy, cơ thể không có quá nhiều cơ bắp. Hà Sưởng Hy cũng biết người mẫu nam yêu cầu gì ở ngoại hình nên anh rất chú ý việc giữ dáng, cũng không hề dễ dàng.

Lần chụp đầu tiên là bộ vét cách điệu chỉ có áo khoác hờ bên ngoài mà không có áo sơ mi bên trong, bối cảnh là những tảng đá được sơn đen và những mảng màu trắng đen đan xen phía sau. Trần Hựu Duy yêu cầu Hà Sưởng Hy làm vẻ mặt hờ hững với tư thế hơi nằm nghiêng người để lộ vòng xương quai xanh. Quá trình chụp ảnh rất thuận lợi.

Lúc nghỉ để chuẩn bị cho bối cảnh hay thay trang phục Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy không nói gì với nhau, cũng không lại gần, cả hai đều biết cần phải giữ cảm giác chuyên nghiệp, loại bỏ tình cảm trong lúc làm việc. Còn người trang điểm lại nói rất nhiều.

'Em đẹp trai thật.' Anh ta khen ngợi thật lòng làm Hà Sưởng Hy vui vẻ cười 'Trần Hựu Duy lúc nào cũng tìm được người mẫu đẹp trai thế này sao. Năm ngoái lúc chụp ảnh dự thi cũng là một cậu đẹp trai nữa.'

Hà Sưởng Hy nghĩ người anh ta nói là Hồ Xuân Dương, anh đột nhiên muốn biết Trần Hựu Duy và Hồ Xuân Dương lúc làm việc với nhau sẽ như thế nào vì dường như hai người này có vẻ gì đó không hợp nhau và anh cũng không tưởng tượng được họ sẽ nói chuyện với nhau thế nào.

Lần chụp cuối có tạo hình rất gợi cảm, Hà Sưởng Hy mặc quần jean ôm sát người, chỉ kéo phéc-mơ-tuya mà không cài nút, cởi trần ngồi dựa vào tường, xung quanh là giấy báo, hoa hồng, ly, chai rượu và cánh hoa vương vãi, trên trần giăng đầy những sợi dây lụa đỏ, Hà Sưởng Hy được trang điểm nhìn rất lả lơi.

Trần Hựu Duy chụp nhưng biểu cảm không hài lòng, cậu ngừng lại, hướng dẫn Hà Sưởng Hy nhưng có vẻ không đạt hiệu quả mong muốn. Lần chụp này kéo dài gấp đôi các lần chụp trước, chính Hà Sưởng Hy cũng thấy sốt ruột. Trần Hựu Duy yêu cầu anh phải làm vẻ quyến rũ, gợi cảm và anh nghĩ mình đã thể hiện tất cả sự quyến rũ ra rồi, không hiểu cậu còn muốn như thế nào nữa.

Trần Hựu Duy ngừng tay, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, studio này khá khép kín, đóng cửa lại liền chỉ còn có hai người bên trong.

'Anh phải thể hiện như thế nào mới được?' Hà Sưởng Hy lo lắng hỏi, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt khó chịu của Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy bước về phía Hà Sưởng Hy làm anh giật mình, định đứng dậy nhưng cậu đã giữ hai vai đẩy anh về phía bức tường.

'Em...' ánh mắt của Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy vô cùng khác lạ, có sự nghiêm khắc lẫn nóng bỏng bên trong 'em làm gì vậy?'.

'Anh phải quyến rũ được bạn trai của mình thì mới quyến rũ người khác qua ống kính được.'

Hà Sưởng Hy hiểu Trần Hựu Duy muốn dùng phương pháp "diễn như thật" để thể hiện biểu cảm, nhưng cách này cũng chỉ có anh và cậu làm được thôi. Hà Sưởng Hy vô cùng thích vẻ nghiêm túc lúc làm việc của Trần Hựu Duy, lúc bình thường cậu lúc nào cũng tươi cười, khuôn mặt bừng sáng nhưng khi làm việc lại rất chững chạc, thậm chí có chút lạnh lùng, khó tính. Và lúc này đây Trần Hựu Duy nhìn anh bằng đôi mắt mà Hà Sưởng Hy không thể cưỡng lại được, anh thả lỏng người, khẽ liếm môi và nhích lại gần cậu, kề sát môi cậu.

'Anh chẳng biết làm gì cả.' Hà Sưởng Hy thì thầm, môi cả hai sượt qua nhưng không chạm vào nhau 'anh là kẻ ngốc nghếch, em biết mà'. Yết hầu của Trần Hựu Duy khẽ dao động khi Hà Sưởng Hy lại một lần nữa sượt môi qua môi cậu, anh đặt tay lên má cậu, nhìn vào sống mũi thật thẳng 'em là nhiếp ảnh gia, em phải dạy cho anh biết cần phải làm gì.' Tay Hà Sưởng Hy trượt xuống cằm rồi cổ và anh di chuyển thật chậm vào trong cổ áo Trần Hựu Duy, những ngón tay lướt qua da cậu. Mắt Trần Hựu Duy hơi nheo lại khi bàn tay muốn xuống thấp hơn, cậu nắm chặt hai tay, đẩy anh sát vào bức tường.

'Em mạnh tay với anh...'

Hà Sưởng Hy chẳng than thở hết cậu thì Trần Hựu Duy đã áp môi vào anh và Hà Sưởng Hy lập tức đáp lại. Nụ hôn cuồng nhiệt như thể họ không phải ở nơi làm việc, ngăn cách mọi người với một bức tường mỏng. Tay Trần Hựu Duy chạm vào làn da trần trên ngực Hà Sưởng Hy làm anh ngứa ngáy không thôi, anh không biết nếu còn tiếp tục thì họ sẽ thật sự làm tình ngay tại đây hay không, mà anh cũng chẳng quan tâm nữa...

Hà Sưởng Hy nắm chặt cổ áo của Trần Hựu Duy, muốn kéo cái áo của cậu ra còn Trần Hựu Duy vẫn hôn anh thật sâu, tay cậu đã chạm đến cái quần chẳng được cài nút và khi chút lí trí còn lại của Hà Sưởng Hy sắp bay mất thì cậu đột nhiên dừng lại.

Hà Sưởng Hy vẫn còn váng vất vì nụ hôn và chuyện họ vừa làm, mắt anh mở to nhìn Trần Hựu Duy chỉnh lại tóc.

'Chút nữa hãy nhìn ống kính như thế này nhé.' Trần Hựu Duy thì thầm và bật cười vì vẻ bất mãn của Hà Sưởng Hy 'xong việc chúng ta có thể tiếp tục.'

'Không thèm, tránh xa anh ra.' Hà Sưởng Hy giận dỗi nói.

Trần Hựu Duy bẹo má anh, mở cửa cho mọi người bước vào, buổi chụp ảnh tiếp tục và lần này không có vấn đề gì nữa.

Trần Hựu Duy xem lại ảnh chụp, nói với người chuẩn bị trang phục và Hà Sưởng Hy được mặc thêm một cái áo sơ mi trắng không cài nút để chụp với bối cảnh cũ. Trần Hựu Duy giải thích cho Hà Sưởng Hy 'em muốn chụp nhiều ảnh khác nhau để chọn ra ảnh đẹp nhất.'

Hà Sưởng Hy không biết biểu cảm của mình lúc nãy như thế nào nữa, Trần Hựu Duy chụp thêm vài tấm thì buổi chụp kết thúc.

'Cho anh xem với.' Hà Sưởng Hy nói.

'Từ từ, đừng gấp.' Trần Hựu Duy cười 'để về nhà.'

'Hà Sưởng Hy rất tuyệt.' Người trang điểm giơ ngón tay với Hà Sưởng Hy.

'Cảm ơn anh.' Hà Sưởng Hy khá thích tính tình vui vẻ của anh ta.

'Lúc nào rảnh thì...'

'Hy Hy.' Anh ta chưa nói hết câu Trần Hựu Duy đã lên tiếng 'về thôi.'

'Nhớ cho tôi số của Hy Hy nhé, sau này tôi cũng muốn trang điểm cho cậu ấy.' Anh ta nói vội khi Trần Hựu Duy kéo Hà Sưởng Hy đi.

Hà Sưởng Hy vẫy tay với người trang điểm 'cho anh số điện thoại của anh ấy, lúc nãy nói chuyện khá hợp' nhưng Trần Hựu Duy chỉ ậm ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro