Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi quân thần ba người trở về, ba người rất là hư thoát, nhưng tinh thần cực tốt. Đại Lão tướng quân vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm rương trúc đặt trên bàn, Ông lão vuốt râu cũng nhìn chằm chằm, Vĩnh Minh Đế ngồi xuống, xoa xoa chân tê dại: "Lão tướng quân, đế sư, các ngươi nói, lần này trẫm nên ban thưởng cho Thiệu Vân An như thế nào? Trẫm phong y là Quốc công cũng không quá đáng!"

Tự thể nghiệm một hồi, ba người ai nấy đều không hoài nghi di trạng hôm nay của quân hậu cùng trà bưởi mật ong có quan hệ. Đại Lão tướng quân trực tiếp nhất: "Nhất định phải thưởng! Thưởng nhiều vào!" Tiếp theo, ông lại hạ giọng nói: "Không biết loại trà bưởi mật ong này y có thể làm nhiều bao nhiêu, tướng sĩ biên quan rất cần!"

Ông lão vuốt râu nói: "Thưởng thì nhất định phải thưởng, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Trà bưởi mật ong cần phải bảo mật nghiêm ngặt. Hoàng Thượng nên lệnh Đại Giang sớm ngày về huyện Vĩnh Tu đi."

Vĩnh Minh Đế gật gật đầu: "Trẫm cũng có ý này."

Đại Lão tướng quân hỏi: "Thiệu Vân An này rốt cuộc lai lịch ra sao?"

Ông lão: "Kỳ nhân. Trời giáng kỳ nhân cho Đại Yến ta."

Đại Lão tướng quân: "......"

Ho nhẹ một tiếng, Đại Lão tướng quân hỏi: "Hoàng Thượng muốn khi nào triệu Thiệu Vân An vào kinh? Lão thần thật muốn gặp hài tử kia. Khác không nói, y cùng với phu quân quyên ra 3500 lượng hoàng kim, lão thần liền phải thay tướng sĩ cảm tạ hai người họ." Còn có chút chuyện lão tướng quân không nói, chính là tên của Thiệu Vân An và tên của tôn tử đã mất tích của ông cũng có một chữ 'An'. Phút chốc, lão tướng quân vỗ vỗ chân, "Lão thần thật là lão hồ đồ. Hôm nay lão thần vội vã tiến cung, chân này không có đau! Không không không, là đã qua một thời gian không còn đau nữa! Lão thần mỗi ngày đều ăn bốn muỗng cố nguyên cao mà Hoàng Thượng và quân hậu ban thưởng. Những thức ăn khác mà Thiệu Vân An đưa cho Hoàng Thượng và quân hậu, lão thần cũng được thưởng một ít."

"Sao?" Ông lão kinh hãi, "Chẳng lẽ Thiệu Vân An làm thức ăn có thể chữa bệnh?! Ngẫn nghĩ lại, lão thần gần đây ăn cơm so với lúc trước cũng nhiều hơn, ban đêm nằm xuống vừa cảm giác là có thể đến hừng đông. Gần đây đôi mắt cũng không bị hoa nữa."

Đại Lão tướng quân: "Ngươi không nói ta cũng không có để ý, đôi mắt ta dường như không bị hoa nữa!"

Thoáng chốc, trong phòng an tĩnh. Quân thần ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau lưng đổ mồ hôi từng giọt. Sau một lúc lâu, Ông lão nghiêm túc: "Việc này nhất định không được để lộ ra ngoài!"

Đại Lão tướng quân: "Cần phải triệu người này tới kinh thành, vạn nhất bị người khác phát hiện......"

Vĩnh Minh Đế suy nghĩ sâu xa nói: "Chờ khi trà xuân chế xong, trẫm liền triệu cả nhà y vào kinh. Lần này, trẫm mặc dù không phong y làm Quốc công, thì cũng phải phong y là Hầu gia."

Ông lão nói: "Phong tước là chuyện râu ria thôi, mấu chốt chính là không thể để y lưu tại thôn Tú Thủy được. Y làm thức ăn, người ăn được không nhiều lắm, như vậy không được."

Vĩnh Minh Đế cùng Đại Lão tướng quân đều gật đầu.

Nhắc tới tước vị, Đại Lão tướng quân liền thuận miệng hỏi: "Hằng Viễn Hầu bên kia xảy ra chuyện gì? Lão thần nghe nói thứ trưởng tử Hằng Viễn Hầu bị Hoàng Thượng hạ lệnh lăng trì xử tử."

Đại Lão tướng quân không hỏi còn tốt, ông vừa hỏi thì gợi lên lửa giận của Vĩnh Minh Đế. Ông lão giải thích: "Ngụy Hoằng Chính đi huyện Vĩnh Tu Huyện bắt trói Thiệu Vân An, buộc y giao ra công thức chế trà, rượu, nếu y không giao, liền cho thủ hạ lăng nhục y, cũng đả thương y. Không chỉ có thế, Ngụy Hoằng Chính lại không sợ chết, dám nói năng lỗ mãng về hoàng thượng và quân hậu. Lý ra nên tru cửu tộc."

Vĩnh Minh Đế: "Gã trù Tề Du chết sớm, nói địa vị trẫm cũng chỉ là vẻ bề ngoài, phủ Hằng Viễn Hầu muốn đoạt kim sơn trẫm, nói Tề Du dựa vào sắc đẹp câu dẫn trẫm."

Ông lão: "Ý tứ đại khái như thế này, nhưng lời nói ra thập phần nhục mạ thánh thượng."

Đại Lão tướng quân minh bạch: "Tiểu tử này là sợ đầu mình quá nặng hay sao? Loại lời nhục mạ này mà cũng nói ra cho được. Gã không biết Thiệu Vân An vì Hoàng Thượng và thiên tuế làm việc sao?"

"Sao có thể không biết! Bọn họ căn bản không để trẫm vào mắt! Ngụy Xuân Lâm lão thất phu kia có thể dạy ra nhi tử như vậy, có thể nghĩ hắn trong âm thầm là nói trẫm và quân hậu như thế nào. Lúc này trẫm quyết không tha!"

Đại Lão tướng quân: "Việc này không thể nhẹ tha, bằng không thể diện bệ hạ để ở đâu. Hiện tại có người vì bệ hạ kiếm núi vàng núi bạc, sao cần để ý một tên Hằng Viễn Hầu kia." Lão tướng quân tuyệt đối theo phe chủ chiến.

Vĩnh Minh Đế nhíu mày: "Ngụy Xuân Lâm trẫm nhất định phải xử trí, chẳng qua hai đích trưởng tử của hắn trẫm không có ý định lấy mạng."

Đại Lão tướng quân và Ông lão đều hiểu ý gật gật đầu, Ông lão nói: "Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn đều trung tâm với Hoàng Thượng và thiên tuế, Ngụy Hoằng Văn đã bắt đầu vì Hoàng Thượng và thiên tuế làm việc, việc này cần suy xét chu toàn."

Đại Lão tướng quân nói thẳng: "Chuyện này có khó gì. Dựa vào năng lực của Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn, tự mình kiếm tước vị cho bản thân là được. Không có phủ Hằng Viễn Hầu kéo chân sau, huynh đệ hai người hắn cũng có thể nhẹ nhõm. Chứ nếu Ngụy Hoằng Nho đích trưởng tử này kế thừa tước vị, những huynh đệ hắn cũng làm hắn mệt mỏi ứng phó đó. Ngụy Xuân Lâm không có cách dạy con, nhân cơ hội này, đoạt tước vị hắn, cũng cảnh cáo những thế gia khác, miễn cho bọn họ không biết thân phận thần tử của mình."

Ông lão nói: "Lão tướng quân nói rất có lý. Không có những huynh đệ đó liên lụy, Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn nói không chừng còn có thể đi xa hơn. Hoàng Thượng lần này cũng coi như vì huynh đệ hắn dọn dẹp chướng ngại."

Vĩnh Minh Đế gật gật đầu: "Ừm, lão tướng quân nói chính phải, quân hậu rất thưởng thức Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn. Không có phủ Hằng Viễn Hầu, trẫm cũng có thể yên tâm dùng huynh đệ hắn."

Hai vị lão nhân nói: "Hoàng Thượng thánh minh."

Dường như đã rất lâu không có ngủ thoải mái như vậy, kiên định như vậy, khi mở mắt, quân hậu không phân rõ mình đang ở trong mộng hay là hiện thực.

"Tề Du!"

Quân hậu ngơ ngác xoay đầu theo tiếng nói, nhìn thấy Vĩnh Minh Đế vẻ mặt kích động ngay trước mặt y. Y hé miệng, muốn gọi một tiếng "Hoàng Thượng", nhưng không ra tiếng.

"Trác Kim, rót nước!"

Trác Kim từ ngoài tiến vào, nhìn thấy quân hậu tỉnh, hắn đầu tiên là đại hỉ, sau đó lập tức pha trà bưởi mật ong. Vĩnh Minh Đế nâng quân hậu cả người mệt mỏi dậy, Trác Kim thật cẩn thận mà hầu hạ.

Quân hậu khát, mấy hớp liền uống sạch trà bưởi mật ong, mệt mỏi nhưng có chút ý thức thanh tỉnh nói: "Còn muốn uống."

Trác Kim dùng sức chớp chớp đôi mắt đang đỏ lên, lập tức pha thêm một ly. Uống liền bốn ly, quân hậu mới dần dần phục hồi tinh thần lại, mở miệng liền kêu: "Hoàng Thượng."

Vĩnh Minh Đế sờ sờ mặt y, sờ sờ bụng y, khẩn trương hỏi: "Còn đau bụng không?"

Quân hậu cảm giác một chút, lắc đầu: "Thần không đau, nhưng có chút đói."

Trác Kim lập tức nói: "Nô tài kêu người đưa đồ ăn tới!"

Trác Kim vội vàng đi ra ngoài, Vĩnh Minh Đế không yên tâm lại hỏi: "Em cảm giác lại chút, thật sự không đau?"

Quân hậu cẩn thận cảm giác một chút, còn đè đè bụng, lắc đầu: "Thật sự không đau." Lúc này, y nhớ tới một trận thống khổ mà y không cách nào chịu đựng được kia, nói: "Thần cho rằng, thần lúc đó không kiên trì nổi nữa, là thái y tìm được biện pháp trị liệu đau bụng cho thần sao?"

Khi đau bụng y ý thức đều không rõ, căn bản không nhớ rõ một trận hỗn loạn kia.

Vĩnh Minh Đế ngồi trên giường, để quân hậu dựa vào hắn, cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu quân hậu, nói: "Em dùng bữa trước. Nơi này là phủ Đại tướng quân, em ở đây tu dưỡng một thời gian nha."

Quân hậu đầu có chút choáng, có hơn phân nửa là do đói. Không phải không nghi ngờ vì sao mình trở về nhà, bất quá Hoàng Thượng kêu y dùng bữa trước, y liền không hỏi.

Trác Kim bưng đồ ăn tới, cùng đi còn có tỳ nữ mà phủ Đại tướng quân phái đến hầu hạn quân hậu. Mười mấy người đi đường không phát ra tiếng động dọn lên các món ăn, sau đó lại an tĩnh khom người lui ra, chỉ chừa Trác Kim ở trong phòng hầu hạ. Quân hậu cảm giác một chút, trực tiếp xốc chăn lên muốn xuống giường, Vĩnh Minh Đế vội vàng ngăn y lại: "Đừng xuống đất, thân mình em còn yếu."

Quân hậu nói: "Thần cảm thấy khá hơn nhiều, thân mình nhẹ nhàng không ít. Ở trên giường ăn không tiện, thần muốn đứng lên đi."

Trác Kim cầm một kiện áo ngoài đến, nói: "Hoàng Thượng, phủ tướng quân vì quân hậu chuẩn bị không ít đồ ăn. Y giả kia nói, thiên tuế có thể dùng bữa, chỉ cần giữ ấm là được."

Nghe Trác Kim nói như vậy, Vĩnh Minh Đế nhìn một bàn đồ ăn, không kiên trì, nói: "Vậy em mặc quần áo trước."

Quân hậu mặc xong, Vĩnh Minh Đế còn yêu cầu xuyên vớ thật dày, lúc này mới được phép xuống giường. Trong phòng đốt than lò, quân hậu nói: "Thần không cảm thấy lạnh, than lò nên đem đi đi." Trên trán Vĩnh Minh Đế toàn mồ hôi.

"Phải giữ ấm. Tới, trẫm vừa vặn cũng đói bụng, trẫm cùng em ăn." Vĩnh Minh Đế đỡ quân hậu ngồi xuống.

Quân hậu ngồi xuống, Trác Kim bưng tới chậu rửa tay.

Cầm lấy đũa, nhìn một bàn đồ ăn, quân hậu khẽ cười nói: "Thần đã lâu không có cảm giác đói bụng rồi."

"Vậy ăn mau đi." Vĩnh Minh Đế đem một chén canh gà đặt ở trước mặt quân hậu."Trước uống chén gà này đi."

"Được."

Quân hậu hạnh phúc cầm lấy muỗng, uống canh.

Quân hậu không chỉ đã lâu không có cảm giác đói, hơn nữa cũng thật lâu không có ăn nhiều như vậy. Khi y từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn, y không phát hiện, Vĩnh Minh Đế ở bên cạnh y giơ đũa tay chậm chạp không có để xuống, thậm chí mang theo chút run rẩy.

Giờ khắc này, nhìn người yêu ăn uống ngon lành như thế, nhìn y ăn cơm, uống canh, chỉ có Vĩnh Minh Đế tự mình rõ ràng, hắn cỡ nào cảm kích Thiệu Vân An, cỡ nào may mắn, người kia lựa chọn đứng về phe mình.

Chờ đến khi quân hậu ăn có bảy phần no, y mới phát hiện người bên cạnh không có động đũa. Quay đầu, nhìn Vĩnh Minh Đế vẫn luôn nhìn mình, quân hậu buông đũa.

"Hoàng Thượng."

Vĩnh Minh Đế hơi hơi mỉm cười với y, gắp một miếng thịt đặt ở chén y, vui mừng mà nói: "Trẫm không còn nhớ rõ em ăn uống ngon lành là khi nào, Tề Du."

Một tiếng "Tề Du" này, làm quân hậu cũng cảm động muôn vàn. Y lên tiếng: "Hoàng Thượng, thần về sau, sẽ luôn cùng Hoàng Thượng dùng bữa, được không?"

Vĩnh Minh Đế gật đầu, không có nửa điểm chần chờ: "Đương nhiên. Quân hậu trẫm sau này mỗi ngày đều cùng trẫm ăn cơm."

Quân hậu áp xuống dò hỏi, cười: "Thần còn chưa ăn no."

"Mau ăn."

Vĩnh Minh Đế lập tức gắp cho y một đũa đồ ăn.

Chờ khi quân hậu ăn no, Vĩnh Minh Đế liền kêu Trác Kim tới dọn dẹp, hắn chỉ ăn tượng trưng vào miếng. Nội tâm kích động đã áp cảm giác đói bụng.

Quân hậu lau tay lau mặt, súc miệng, Vĩnh Minh Đế đỡ y về giường. Ngồi ở mép giường, nắm tay quân hậu, chỉ có hai người ở trong phòng, có một chút chuyện cần phải nói rõ.

Trầm mặc trong chốc lát, Vĩnh Minh Đế mở miệng: "Tề Du, thân mình em khôi phục, dư độc toàn bộ thanh trừ, về sau sẽ không còn đau bụng nữa. Em nhất định rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì."

Quân hậu gật đầu.

Vĩnh Minh Đế nắm chặt tay quân hậu: "Kỳ thật, trẫm cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ là trẫm cùng lão đế sư, lão tướng quân phát hiện...... phát hiện, những thức ăn mà Thiệu Vân An làm dường như có thể chữa bệnh."

"Chữa bệnh?!" Quân hậu kinh ngạc.

Vĩnh Minh Đế gật đầu nói: "Y lần này đặc biệt làm trà bưởi mật ong cho em, với trà mà y làm cho trẫm, cho bọn người Ông lão bất đồng. Trẫm uống trà y làm, chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng. Y làm cho em, không chỉ có hương vị bất đồng, mà khi trẫm cùng Ông lão, Đại Lão tướng quân uống xong một lúc sau bụng lại cồn cào, lúc sau liền cảm thấy thân mình vô cùng nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, tinh thần mười phần."

Theo Vĩnh Minh Đế giải thích, sắc mặt kinh ngạc của quân hậu ngày càng đậm. Vĩnh Minh Đế tiếp tục nói: "Hôm nay em đau bụng như vậy, lão tướng quân vội vàng tiến cung, nhưng chân lại không có đau, hơn nữa đã rất lâu chưa từng đau nữa, thậm chí ngày gần đây còn ăn cơm rất ngon miệng, ngủ rất no giấc. Lão đế sư cũng vậy, ông nói buổi tối ông nằm xuống liền đánh một giấc đến bình mình. Mà những chuyện này xảy ra khi bọn họ dùng cố nguyên cao và những thức ăn khác mà Thiệu Vân An đưa đến mới có. Mà hôm nay em đau bụng như thế, cũng là do em uống một bình trà bưởi mật ong nên mới thế."

Quân hậu ngơ ngác nhìn Vĩnh Minh Đế, không biết đáp lại như thế nào. Vĩnh Minh Đế nắm lấy đôi tay y thật chặt: "Em vẫn luôn chịu đau bụng thống khổ, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là do dư độc, mà là......" Vĩnh Minh Đế hít sâu một hơi, "Mà là, lần đó em kỳ thật mang thai hai cục cưng."

"Hả!" Quân hậu kinh hãi.

Vĩnh Minh Đế ngồi trên giường ôm lấy y: "Một lần kia, chúng ta có hai cục cưng. Có một hài tử không muốn cứ như vậy rời đi phụ hoàng và phụ quân nó, nên mạnh mẽ ở lại, cho nên em mới đau bụng như thế. Hiện tại, đứa bé kia biết rằng nó không nên tra tấn phụ quân như vậy, nên rốt cuộc nguyện ý rời đi, cho nên, cho nên, em về sau, sẽ không còn đau bụng nữa."

Quân hậu vốn dĩ mặt có chút hồng nhuận, y là người luôn kiên cường, chẳng sợ hôm nay đau đến chết đi cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ hốc mắt y lại đỏ.

"Tề Du......" Vĩnh Minh Đế cũng thập phần thống khổ, "Về sau, chúng ta sẽ có hài tử. Thái y nói, em lúc này chỉ cần điều dưỡng thích đáng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có hài tử. Những hài tử mất đi sẽ trở lại bên cạnh phụ hoàng và phụ quân nó."

Quân hậu nhắm hai mắt, hai tay gắt gao mà nắm chặt. Vĩnh Minh Đế hôn môi y, hôn trán y, nắm chặt tay y: "Những kẻ đã hại chúng ta mất đi hài tử, trẫm một tên cũng sẽ không bỏ qua, trẫm đáp ứng em, nhất định sẽ báo thù cho hài tử chúng ta."

Quân hậu không nói lời nào, Vĩnh Minh Đế cũng chỉ là ôm y, an ủi y. Hai trái tim đều vô cùng thống khổ. Bởi vì yêu, nên muốn có kết tinh tình yêu. Vốn dĩ bọn họ có hai cục cưng, nhưng bọn họ ngay cả nhìn còn chưa kịp lại bị mất đi. Nam tử mang thai vốn dĩ gian nan, huống chi là hai đứa nhỏ.

Quân hậu áp xuống bi thương của bản thân, y là nam tử, là một nam tử đã từng huyết chiến sa trường, sao có thể khóc được. Rất lâu sau, quân hậu mở to mắt, trong mắt là một mảnh đỏ bừng, lại không có nước mắt.

"Hoàng Thượng."

"Trẫm ở đây."

Vĩnh Minh Đế hôn trán quân hậu. Thanh âm quân hậu vô cùng khàn khàn.

"Con của chúng ta, thực hiểu chuyện. Bọn chúng biết, nếu bọn chúng cùng chào đời, phụ hoàng bọn chúng sẽ khó xử."

Vĩnh Minh Đế hầu kết kịch liệt di động.

"Đế vương chi gia, song sinh chi tử, là tai, không phải phúc. Bọn chúng không muốn phụ hoàng khó xử, cho nên, đi rồi."

Vĩnh Minh Đế hơi thở nặng nề, thanh âm đồng dạng vô cùng khàn khàn: "Đúng. Chúng nó không muốn phụ hoàng chúng nó khó xử, cho nên đi. Nhưng trẫm tin rằng, con của chúng ta sẽ trở về, từng đứa từng đứa một sẽ trở về."

Quân hậu gật đầu, thanh âm lại có chút nghẹn ngào: "Đúng. Chúng nó sẽ trở về, từng đứa từng đứa một sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro