Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Vĩnh Minh Đế lưu lại phủ Đại tướng quân, mặc kệ chuyện rất nhiều đại thần gấp gáp muốn gặp mặt hăn. Ban đêm, Vĩnh Minh Đế và quân hậu nằm ở trên giường, lưng quân hậu dựa vào Vĩnh Minh Đế, tay Vĩnh Minh Đế đang thong thả vuốt ve bụng quân hậu, nơi từng luôn lạnh băng băng, giờ phút này lại rất ấm áp.

"Hoàng Thượng, thần, khi nào có thể có hài tử?"

"Em trước hết phải tĩnh dưỡng một thời gian. Em lúc này giống với sinh non vậy, cần hảo hảo dưỡng một thời gian. Trẫm kêu Thiệu Vân An làm nhiều trà bưởi mật ong cho em uống. Chờ thân mình em dưỡng tốt, chúng ta sẽ có hài tử, sau này em sẽ rất nhanh mang thai thôi."

"Vậy, Hoàng Thượng tính toán như thế nào?"

Quân hậu hỏi mơ hồ, nhưng Vĩnh Minh Đế nghe rất minh bạch, hắn nói: "Trẫm muốn phong tước vị cho bọn họ, ít nhất là hầu tước. Trẫm tính toán phong Quốc công, nhưng trước mắt sợ là không được, năng lực hai người bọn họ, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Phong hầu tước, trẫm có thể lấy cơ bọn họ chế trà và ủ rượu có công."

"Hoàng Thượng suy xét rất đúng. Nhưng mà đã là kỳ nhân, thì không nên ép buộc. Tước vị phải phong, nhưng không thể cưỡng bách bọn họ tới kinh thành, trừ phi bọn họ nguyện ý. Bọn họ trung tâm với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhất thiết đừng nóng vội, để tránh phản ứng ngược."

Vĩnh Minh Đế thực buồn rầu: "Trẫm muốn bọn họ ở kinh thành. Quân hậu có đều không biết, thứ trưởng tử Hằng Viễn Hầu - Ngụy Hoằng Chính đi huyện Vĩnh Tu bắt trói Thiệu Vân An, buộc y giao ra công thức chế trà và rượu, còn đả thương y. Chỉ có ở kinh thành, dưới mắt trẫm, trẫm mới có thể an tâm."

"Chuyện khi nào?!"

Quân hậu lập tức quay người lại.

Vĩnh Minh Đế lần nữa ôm người vào lòng, giải thích nói: "Đại Giang hôm nay áp giải Ngụy Hoằng Chính hồi kinh, trẫm mới biết được gã thế nhưng lớn mật như thế."

Đem chuyện Đại Giang và Ông lão bẩm báo với hắn nói cho quân hậu nghe, Vĩnh Minh Đế nói: "Ngụy Hoằng Chính bôi nhọ trẫm, bôi nhọ quân hậu trẫm, trẫm chỉ lăng trì xử tử gã đã là cho thể diện Hằng Viễn Hầu rồi. Nhưng bây giờ trẫm đã hối hận rồi, đáng lý ra nên lột da phanh thây gã."

Quân hậu cũng thập phần phẫn nộ, một số người sau lưng nói y như thế nào, y không phải không biết, nhưng Ngụy Hoằng Chính dám nói Hoàng Thượng chỉ là bù nhìn, còn muốn đoạt kim sơn hoàng thượng, y hận không thể tự mình giết gã.

Quân hậu: "Hằng Viễn Hầu không biết dạy con, lý ra nên tru cả tộc. Chuyện này, Hoàng Thượng muốn làm thế nào thì làm thế đó, thần hết thảy nghe theo Hoàng Thượng phân phó. Thiệu Vân An bị thương có nghiêm trọng không?"

Vĩnh Minh Đế cười: "Y bị thương không nặng. Em hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện quan trọng nên dưỡng cho tốt." Tiếp theo, hắn thu diễm nụ cười, "Ngụy Xuân Lâm lão thất phu kia, trẫm lúc này quyết không tha. Chẳng qua Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn đối với em biểu trung tâm, trẫm còn đang suy xét. Sinh ý Đại Yến Quốc chúng ta còn cần Ngụy Hoằng Văn đi khai thác. Lão tướng quân có là......"

Một vị là Hoàng Thượng, một vị là quân hậu, nói chuyện quốc gia đại sự, bầu không khí lúc này cùng với tư thế ôm nhau của họ lại như một đôi phu phu bình thường ân ái thân mật khăng khít. Bầu không khí ở đây thân mật, thì vện mệnh Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm cùng với toàn bộ phủ Hằng Viễn Hầu đã xảy ra thay đổi điên đảo.

Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Minh Đế dưới sự bảo vệ của cấm vệ quân cvà ngự tiền thị vệ về cung, không có che giấu một ngày trước hắn ở phủ Đại tướng quân phủ. Khi về cung, Quách Tốn được hắn phái về cung trước đến bẩm báo, đại thần triều đình liên can đang chờ muốn gặp Hoàng Thượng. Vĩnh Minh Đế hạ lệnh thượng triều, cũng hạ lệnh áp giải Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm thượng điện. Quách Tốn đi truyền chỉ, Vĩnh Minh Đế về tẩm cung thay quần áo.

Chờ đến khi các đại thần – vừa nhận được lệnh thượng triều - vội vàng tiến cung, mỗi người đều biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện lớn gì. Bởi vì đây không phải là ngày thượng triều, hơn nữa còn có Đại Lão tướng quân và lão đế sư Ông lão cũng tới.

Quách Tốn lên tiếng: "Hoàng Thượng giá lâm ——"

Chư vị đại thần ở đại điện lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thần bái kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Đại Lão tướng quân và Ông lão cũng quỳ xuống. Vĩnh Minh Đế ngồi xuống, lại không nói "Bình thân" như thường lệ, mà chỉ là nói: "Lão tướng quân và lão đế sư đứng lên, ban tọa."

"Tạ Hoàng Thượng."

Đại Lão tướng quân và Ông lão rất không khách khí mà đứng lên, các tiểu công công đem ghế ra, rất không khách khí mà ngồi xuống, không thèm quan tâm bọn người còn quỳ, bao gồm thân nhân bọn họ.

Hoàng Thượng không có kêu bình thân, trong đại điện không khí lập tức trầm xuống. Bất quá vẫn có người không sợ chết mà đứng lên bước ra khỏi hàng, rồi quỳ xuống, nói: "Hoàng Thượng, hôm qua thống lĩnh cấm vệ quân Tiêu Bách Xuyên dẫn cấm vệ quân bao vây phủ Hằng Viễn Hầu, thần không biết vì sao xảy ra chuyện này."

"Hoàng Thượng."

Có vài vị đại thần có giao tình với Hằng Viễn Hầu đều bước ra khỏi hàng quỳ xuống dò hỏi, cũng có Ngôn quan, Ngự sát tư bước ra khỏi hàng, hỏi đều hỏi chuyện hôm qua.

Vĩnh Minh Đế mặt vô biểu tình, mặc kệ những đại thần đó quỳ, lạnh như băng nói: "Các ngươi hỏi Tiêu Bách Xuyên lý do, sao không trực tiếp hỏi trẫm chuyện là như thế nào? Không có ý chỉ của trẫm, Tiêu Bách Xuyên sao có thể bao vây đại trạch của nhất phẩm hầu phủ? Còn có, các ngươi chẳng lẽ không biết trẫm hôm qua đã giết thứ trưởng tử Hằng Viễn Hầu sao? Các ngươi sao không hỏi trẫm lý do?!"

Đại thần người thứ nhất dò hỏi không hé răng, Ngự sát tư Mai Dự Văn hỏi: "Hoàng Thượng, có phải là thứ trưởng tử Hằng Viễn Hầu làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, chọc long nhan nổi giận sao? Hằng Viễn Hầu là nhất phẩm hầu, nếu không có lý do thích đáng, chuyện này Hoàng Thượng làm sợ là không ổn."

Vĩnh Minh Đế mở miệng: "Đem Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm dẫn tới!"

Các đại thần đều kinh ngạc, sôi nổi ngẩng đầu. Rất nhanh, thống lĩnh ngự tiền thị vệ Dữu Hữu Quang áp giải Hằng Viễn Hầy Ngụy Xuân Lâm đi vào đại điện. Vừa thấy Hoàng Thượng, Ngụy Xuân Lâm lập tức quỳ xuống kêu oan: "Hoàng Thượng, thần oan uổng! Tiểu nhi Ngụy Hoằng Chính tâm thuật bất chính, làm ra chuyện tái ý hoàng thượng, thần trước đó thật sự cái gì đều không biết, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ!"

Ông vừa nói như vậy, trong lòng các đại thần đều lộp bộp một tiếng, đây thật sự là phạm tội? Nhưng chuyện gì có thể làm Hoàng Thượng giết nhi tử Hằng Viễn Hầu, còn bao vây phủ Hằng Viễn Hầu? Chẳng lẽ Hoàng Thượng mượn cớ làm khó dễ, mượn cơ hội này chèn ép phủ Hằng Viễn Hầu? Các loại suy nghĩ trong đầu các đại thần đều vận chuyển.

Mai Dự Văn lại hỏi: "Hoàng Thượng, không biết nhi tử Hằng Viễn Hầu đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì? Thần trong lòng sợ hãi."

Vĩnh Minh Đế hừ lạnh, trong lòng các đại thần không biết như thế nào, nhưng trên mặt đều lộ ra bộ dáng sợ hãi. Vĩnh Minh Đế đứng lên, chậm rãi đi xuống ngự đài, đi xuống cầu thang, đi đến trước mặt các đại thần đang quỳ.

"Trong lòng sợ hãi? Các ngươi mà trong lòng sợ hãi?!" Vĩnh Minh Đế thanh âm cao lên, các đại thần kêu "Hoàng Thượng bớt giận".

Vĩnh Minh Đế đi đến trước mặt Hằng Viễn Hầu đang dập đầu, cả giận nói: "Người trong thiên hạ đều biết, bạc của phủ Hằng Viễn Hầu so với quốc khố trẫm còn tràn đầy hơn, trẫm là tên hoàng đế nghèo đến nổi còn phải xem sắc mặt Hằng Viễn Hầu mà!"

"Thần không dám!" Hằng Viễn Hầy vừa nghe vội vàng dập đầu, "Chuyện này nhất định là có kẻ bôi nhọ thần!"

"Bôi nhọ?! Lời này là do chính nhi tử Ngụy Hoằng Chính ngươi nói ra, ngươi nói trẫm bôi nhọ?!"

Hằng Viễn Hầu ngạc nhiên mà ngẩng đầu, trên triều đình cũng nổ tung. Hằng Viễn Hầu giật mình, bò đến trước mặt Vĩnh Minh Đế hô to: "Hoàng Thượng! Lời này tuyệt không phải thần nói!"

Nội tâm Hằng Viễn Hầu vẫn luôn khinh thường tên hoàng đế này, nhưng tuyệt đối không có can đảm trực tiếp đối nghịch với Vĩnh Minh Đế. Vĩnh Minh Đế một chân đá văng Hằng Viễn Hầu.

"Ngụy Hoằng Chính nói trẫm là tên hoàng đế bù nhìn, nói phủ Hằng Viễn Hầu các ngươi cướp kim sơn trẫm, trẫm cũng chỉ có thể nghe lệnh ngươi."

"Hoàng Thượng! Đây là tên nghịch tử kia nói, thần thật sự không biết, thật sự......"

"Hắn trù trẫm ngồi ngôi vị hoàng đế không lâu, trù Quân Hậu trẫm chết sớm, trù trẫm tuyệt hậu. Nếu không phải phụ thân ngươi trong âm thầm đối với trẫm như vậy, nói năng lỗ mãng với Quân hậu, hắn sao dám nói như vậy?!"

"Thần oan uổng! Thần oan uổng! Thần thề, thần tuyệt đối không có nói lời đại nghịch bất đạo như vậy......"

"Ngụy Hoằng Chính đã nhận tội! Những lời này là ngươi ở trong phủ nói với hắn! Hắn mới dám nói như vậy! Ngươi muốn trẫm cho ngươi dẫn nhân chứng sao!"

"Thần oan uổng! Thần oan uổng!"

"Người đâu!"

"Có thần!"

"Hoàng Thượng, thần oan uổng! Thần oan uổng mà! Thần không có nói! Thần tuyệt đối không có nói!"

"Hoàng Thượng."

"Ai hôm nay dám cầu tình cho hắn, xử đồng tội!"

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"

"Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm, coi rẻ thánh thượng, còn nguyền rủa ác ý đối với Quân hậu trẫm, tâm tư khó lường, phải tru cả tộc! Tước đi tước vị, nhốt vào thiên lao, tịch biên tài sản phủ Hằng Viễn Hầu, trên dưới trong phủ toàn bộ bắt giam, để Ngự Sát Tư đích thân thẩm vấn!"

"Thần tuân chỉ."

"Người nào cầu tình, đều là đồng phạm"

"Hoàng Thượng Hoàng Thượng! Thần oan uổng! Thần không có nói, đều là Ngụy Hoằng Chính làm, thần thật sự không có nói!"

"Dẫn đi!"

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"

Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm bị dẫn đi. Một hầu tước thế gia đã tồn tại hơn hai trăm năm thế nhưng bị hủy bởi lời vọng ngôn của hậu bối. Những người ở đây có có quan hệ giao tình, hay quan hệ qua lợi ích với phủ Hằng Viễn Hầu, không một ai dám cầu tình. Vĩnh Minh Đế hiện giờ tỏ rỏ uy nghiêm làm bọn họ sợ hãi. Đại Lão tướng quân đang ngồi ở đó, bọn họ nếu có tiểu tâm tư cũng không dám coi khinh long nhan, làm lơ long uy được. Mặc kệ Ngụy Xuân Lâm có nói những lời đó hay không, nhưng những lời đó chỉ cần xuất phát từ phủ Hằng Viễn Hầu, phủ Hằng Viễn Hầu liền xong đời. Tuy rằng Vĩnh Minh Đế không có tiền, hoàng quyền còn chưa ổn định, nhưng hắn dựa vào sát phạt mà ngồi vào ngôi vị hoàng đế, phía sau hắn còn có Đại lão tướng quân Đại gia khống chế quân sự Đại Yến Quốc, Ông lão đế sư khống chế văn nhân ngôn luận.

Toàn bộ triều đình đều im ắng, Ông lão đứng lên: "Hoàng Thượng, Hằng Viễn Hầu khẩu xuất cuồng ngôn, tất nhiên phải bị trừng phạt. Nhưng Hoàng Thượng, long thể làm trọng."

Đại thần: "Hoàng Thượng long thể làm trọng ——"

Vĩnh Minh Đế xoay người, như cũ mang theo vẻ mặt phẫn nộ.

"Các ngươi quỳ gối nơi này nói trẫm lấy long thể làm trọng, nhưng trong lòng các ngươi có thật sự coi trẫm là hoàng đế! Hôm nay Ngụy Xuân Lâm nói ra nghịch ngôn như thế, trong lòng các ngươi chưa từng nghĩ như vậy sao!"

"Hoàng Thượng bớt giận! Thần sợ hãi!"

"Sợ hãi?! Bất quá chỉ là con vợ lẽ Hằng Viễn Hầu, lại dám nói ra vọng ngôn như vậy. Vậy các ngươi đều là trọng thần trong triều, trong âm thầm sẽ trù trẫm! Trù quân hậu!"

"Thần sợ hãi! Thần tuyệt đối không có tâm này!"

"Hoàng Thượng nắm rõ, thần tuyệt đối không dám có dị tâm này!"

"Không dám?! Các ngươi luôn miệng nói không dám, trong lòng các ngươi nghĩ gì trẫm rất rõ! Ngụy Hoằng Chính trù quân hậu, quân hậu hôm qua đã bị người hạ độc, suýt nữa bỏ mạng, các ngươi tốt nhất khẩn cầu chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ! Ai tham dự việc này, trẫm tru cửu tộc các ngươi! Trẫm hôm nay nói cho các ngươi biết! Trẫm dù nghèo, nhưng cũng là hoàng đế Đại Yến Quốc! Là thiên hạ chí tôn! Là quân vương của các ngươi!"

Hôm nay Vĩnh Minh Đế trên triều biểu lộ long uy, đây là lần hắn từ khi đăng cơ tức giận như thế. Vốn dĩ Ninh Quốc công còn muốn hỏi chuyện Tĩnh phi, Vĩnh Minh Đế như vậy, ông không dám hỏi, im như ve sầu mùa đông. Vĩnh Minh Đế nói, quân hậu bị người hạ độc, Ninh Quốc công không rõ Tĩnh phi có tham dự hay không. Tĩnh phi bị giam, tin tức căn bản không truyền ra, ông chỉ có thể cầu nguyện chuyện hạ độc không liên quan Tĩnh phi, bằng không phủ Ninh Quốc công sẽ gặp phiền toái, phủ Hằng Viễn Hầu chính là minh chứng.

Vĩnh Minh Đế nổi giận lôi đình, phát tiết một trận cơn nén giận thật lâu trong lòng, đem những kẻ có dị tâm dọa sợ tới mức lo lắng đề phòng, còn dời đi lực chú ý của mọi người về tình huống hiện giờ của quân hậu. Vĩnh Minh Đế không có cho Ngụy Xuân Lâm nói ra chuyện Ngụy Hoằng Chính bắt cóc Thiệu Vân An, hắn cho thấy thái độ tức giận của hắn là vì Ngụy Hoằng Chính nói năng lỗ mãng, vì Ngụy Xuân Lâm không biết cách dạy con. Mặc dù sẽ có ít người biết Ngụy Hoằng Chính đi huyện Vĩnh Tu làm cái gì, nhưng Vĩnh Minh Đế không biểu hiện ra hắn vì điều này mà tức giận, như vậy đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh có chỗ hỏng, không có nửa điểm tốt.

Quân hậu đi phủ Đại tướng quân tĩnh dưỡng, người ngoài chỉ nghĩ Vĩnh Minh Đế không yên tâm kẻ xấu trong cung, kỳ thật Vĩnh Minh Đế không thể để cho người khác biết quân hậu đột nhiên bình phục. Mặc kệ là đối với quân hậu hay đối với Thiệu Vân An đều không phải chuyện tốt.

Đêm đó, vẫn còn lưu lại phủ Ông lão – Sầm lão lo lắng hỏi Ông lão người vừa mới từ trong cung trở về: "Sư huynh, tình huống quân hậu như thế nào?"

Ông lão không có giấu ông, nói: "Quân hậu không đáng ngại. Đã bài trừ hết dư độc, đau bụng là vì năm đó hoài thai chính là song thai, nhưng chỉ chảy ra một thai nhi, còn một thai nhi khác hóa thành huyết nhục lưu tại trong bụng, bởi vậy mới làm thường xuyên đau bụng. Bây giờ cũng đã chảy ra khối huyết nhục rồi. Có lẽ Vân An làm cố nguyên cao thật sự có chút hiệu dụng. Chẳng qua việc này không thể để lộ ra, Hoàng Thượng an bài quân hậu ở phủ Đại tướng quân, cũng là vì an toàn cho quân hậu. Quân hậu lần này cũng như sinh non, ở phủ Đại tướng quân cũng có thể tĩnh dưỡng chút."

Sầm lão thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì thật sự quá tốt. Bệ hạ băn khoăn cũng đúng. Nếu có người biết Quân hậu đã bình phục, sợ là muốn động tâm tư. Chỗ ta còn chút cố nguyên cao, sư huynh cầm đưa cho Quân hậu đi."

Ông lão mang theo ý thử mà nói: "Đệ không ăn? Ta từ khi dùng cố nguyên cao thì cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Vân An thật là tâm linh thủ xảo."

[Tâm linh thủ xảo: khóe tay nhanh trí]

Sầm lão lập tức cười ha ha mà nói: "Vậy ra sư huynh cũng phát hiện rồi. Ta từ khi ở cùng An nhi, Thạch Tỉnh, thì tinh thần càng ngày càng tốt, vào đêm nói ngủ là có thể ngủ, buổi tối cũng không thức giấc giữa chừng, vừa nằm chút đã cảm giác đến bình minh. An nhi mỗi ngày đều làm món ăn biến đổi đa dạng cho ta và phu nhân dưỡng thân, nào canh, nào hầm gì đó, mấy ngày trước đây phu nhân ta còn nói tóc bạc ta hình như bớt đi. Kỳ thật ta muốn trở về, nhà sư huynh món ăn ăn không có tư vị, vẫn là An nhi và Thạch Tỉnh làm món ăn ngon hơn. Hiện tại lại là lúc chế trà xuân, ta phải sớm một chút trở về, để nói An nhi nói sẽ lưu cho ta đồ tốt nhất."

Ông lão ghen ghét nói: "Đệ hảo hảo lưu lại kinh thành cho ta! Những sách đó còn chưa đọc hiểu hết không được trở về! Hừ!"

"Ha ha," Sầm lão không sợ chết càng khoe khoang, "Ai kêu ta có nhi tử ngoan đâu."

Ông lão: "Tốt nhất trà xuân đệ phải lưu lại cho ta một nửa!"

"Ha ha ha......"

Khi ở Ông phủ dùng cơm xong, Sầm lão liền về phủ nhi tử, lý do là sư huynh ở trong cung bận một ngày rồi, vẫn nên sớm nghỉ ngơi. Ông đã rất nhiều ngày chưa trở về, về gặp cháu gái, gặp hài tử. Sầm lão trở lại phủ nhi tử lập tức viết một phong thư kêu nhi tử phái người lập tức đưa về thôn Tú Thủy, đưa cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Đồng thời, Sầm lão đem cố nguyên cao, trà bưởi mật ong của ông toàn bộ đưa đến Ông phủ, kêu sư huynh chuyển đưa cho quân hậu.

Phủ Hằng Viễn Hầu bị tịch biên tài sản, trong lòng thế gia đại tộc kinh thành là tư vị gì tạm thời không ai biết, nhà giam Ngự sát tư đều bảo mật chặt chẽ. Phủ Hằng Viễn Hầu trên dưới hơn ba trăm người đều bị giam giữ tại đây. Đồng thời, phủ Hằng Viễn Hầu kê biên tài sản ra vàng bạc tài bảo ước chừng có ngàn vạn lượng, quốc khố bất quá chỉ mấy trăm vạn lượng bạc. Tin này vừa truyền ra, toàn kinh thành ồ lên. Quả nhiên phủ Hằng Viễn Hầu vàng bạc nhiều hơn so với quốc khố, cũng khó trách Ngụy Hoằng Chính sẽ nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng khó trách Hằng Viễn Hầu không để Hoàng thượng vào mắt.

Một gia tộc to như vậy, vậy mà trong khoảnh khắc đã hôi phi yên diệt, nguyên nhân gây ra chỉ vì vài câu đại nghịch bất đạo. Chuyện này nếu đặt ở xã hội hiện đại, nhiều nhất chỉ bị tố là tổn hại danh dự, nhưng đây là xã hội quân chủ chuyên chế, nói mấy câu như vậy đủ để đưa tới họa sát thân, mãn môn tai ương. Mặc dù có người không đành lòng nhìn phủ Hằng Viễn Hầu bị mối họa này, nhưng không thể đi cầu tình, cầu tình liền sẽ bị cho là tán thành với lời đại nghịch bất đạo đó.

[Hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi]

Phòng giam hữu hạn, người phủ Hằng Viễn Hầu là vài người bị nhốt trong một phòng giam, Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm bị nhốt chung với những nhi tử của ông. Nhưng trong những nhi tử này, lại không có đích thứ tử Ngụy Hoằng Văn và đích trưởng tử Ngụy Hoằng Nho.

Ở phòng giam giữ trọng hình, ở nơi hẻo lánh nhất ở đại lao, Ngụy Hoằng Nho bị nhốt một mình tại đây. Khi Ngụy Hoằng Nho biết Ngụy Hoằng Chính đã nói gì đó, phụ thân bị tước đi tước vị, hầu phủ bị tịch biên tài sản, hắn biết lúc này cho dù hắn cùng Hoằng Văn có nguyện trung thành với Hoàng Thượng và quân hậu, cũng khó có thể thay đổi được tình cảnh phủ Hằng Viễn Hầu cùng với tình cảnh của bản thân. Nói lời đại nghịch bất đạo, phủ Hằng Viễn Hầu trên dưới không bị toàn gia xử trảm đã là hoàng ân hậu đãi rồi. Mà khi hắn bị nhốt một mình ở đây, trong lòng hắn sinh ra một cổ hy vọng.

Bên tai vang lên tiếng kêu oan, tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi của phòng giam khác truyền ra. Ngụy Hoằng Nho an an tĩnh tĩnh ngồi trên giường có bày đệm chăn sạch sẽ. Có một vì canh ngục mang theo cơm đi tới, mở ra nhà giam, hắn đem cơm đặt lên bàn xoay người muốn đi.

"Khoan đã!"

Lao ngục xoay người, Ngụy Hoằng Nho hỏi: "Vị đại ca này, ta muốn hỏi một chút người nhà của ta đều bị giam giữ ở đâu?"

Người nọ nói: "Toàn gia Hầu gia giam ở nhà lao phía trước, ở đây không phải là nhà lao. Tiểu nhân cũng chỉ là nghe quan trên phân phó, chuyện khác tiểu nhân không biết, ngài đừng hỏi." Dứt lời, người nọ liền đi ra ngoài, khóa kỹ cửa, rời đi.

Ngụy Hoằng Nho nhìn người nọ rời khỏi, đi đến bàn mở cơm ra. Ngoài dự đoán, đồ ăn có lẽ không đủ tinh xảo, nhưng lại nóng hổi, hơn nữa còn có thịt có đồ ăn còn có cơm. Hoàng Thượng và quân hậu rốt cuộc có tính toán gì? Ngụy Hoằng Nho thấp thỏm ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro