Chương 169: Tiên thủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thạch Tỉnh, chỉ là một tên nhà quê ở thôn Tú Thủy, vì dâng tiên quả cho Hoàng thượng và Thiên tuế, được phong làm 'Trung Dũng hầu', đứng trong hàng năm hầu, bổ khuyết cho chỗ Hằng Viễn hầu đang trống. Mà Hoàng thượng trọng thưởng làm cho không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Nhưng Vương Thạch Tỉnh mở miệng là vạn kim, vạn bạc quyên tặng, cũng làm người người thổn thức không kém, hắn từ đâu có nhiều tiền như vậy?

Vĩnh Minh Đế trọng thưởng, thánh chỉ chính thức khi Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ra cung về đến nhà mới đến, do Quách Tốn tự mình tuyên chỉ. Đạo thánh chỉ này vừa ra, đã chứng thực địa vị Trung Dũng Hầu của Vương Thạch Tỉnh, và địa vị Trung Dũng Hầu chính quân của Thiệu Vân An. Mà một năm trước còn bị thân nhân ngược đãi, Vương Thanh và Ni Tử, càng lắc mình biến hoá trở thành thế tử hầu gia và quận chúa. Biết rằng, nữ nhi duy nhất của Vĩnh Minh Đế cũng bất quá chỉ là quận chúa. Vốn dĩ trước đây là thôn Tú Thủy hiện nay đã đổi tên là thôn Trung Dũng, toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của Vương Thạch Tỉnh.

Vĩnh Minh Đế hạ chỉ ban Tưởng Mạt Hi làm nghĩa tôn của La Vinh Vương, để cho nhóc xứng đôi với thân phận Ni Tử. Cổ đại rất chú trọng môn đăng hộ đối, Quách Tử Mục hiện giờ cũng thành nghĩa đệ Trung Dũng Hầu, thân phận cũng coi như miễn cưỡng có thể xứng đôi với La Vinh Vương. Có thể nói, một đạo thánh chỉ này của Vĩnh Minh Đế không chỉ nâng thân phận cả nhà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mà còn thay bọn họ giải quyết nan đề về cách biệt thân phận.

Vĩnh Minh Đế vẫn không đề cập đến chuyện tiên thủy, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng không thể nhắc lại, bất quá Thiệu Vân An có chút không hiểu nổi. Tiên quả đã ăn rồi, sao lại không chịu ban tiên thủy cho đại thần cánh tay phải của mình chứ, y đoán không ra tâm tư Vĩnh Minh Đế, bất quá có chút thất vọng. Như vậy y muốn giải quyết chuyện chênh lệch tuổi tác giữa La Vinh Vương và Quách Tử Mục, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Ở nhà tiếp chỉ xong, cả nhà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đã được tiếp vào phủ Đại tướng quân. Vĩnh Minh Đế ban đạo thánh chỉ này, lão tướng quân rất cao hứng, nhưng cũng có khó xử. Thiệu Vân An là thường dân, phủ tướng quân cho y chỗ ở còn dễ nói; Nhưng hiện tại Thiệu Vân An trở thành Trung Dũng Hầu chính quân, phủ tướng quân lại cho y ở, sẽ khó tránh bị người lên án. Lão tướng quân thật sự ngóng trông có thể sớm ngày nhận Thiệu Vân An, hết thảy chỉ có thể chờ ở Đại Giang ở huyện Vĩnh Tu đưa tin về kết quả thẩm vấn Thiệu gia thôi, nhưng ai cũng không nghĩ đến, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ nện xuống một thiên đại 'kinh hỉ' như vậy.

Ba hài tử đối với thân phận thay đổi không có nhận thức gì mấy, Vương Thanh đối với chuyện có thể đi Quốc Tử Giám đọc sách rất cao hứng, nhưng cũng có chút mất mát, bé trước khi đi có cùng Quách Ngọc, Trâu Văn Triết nói sẽ trở về, lúc này nên làm gì cho phải đây. Ni Tử và Tưởng Mạt Hi vui mừng nhất, bọn họ rốt cuộc có thể đính hôn. Bất quá Tưởng Mạt Hi hiện giờ là 'tôn tử' của La Vinh Vương, chính là đã vả mặt phủ An Quốc Công. Khi Vĩnh Minh Đế ra ý chỉ, An Quốc Công bao gồm trưởng tử của ông ở đó, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Nhưng mà Tưởng Khang Thần và Võ Giản đã hòa ly, Tưởng Mạt Hi lại theo Tưởng Khang Thần, còn sửa lại họ, cho dù mỗi người đều biết Tưởng Mạt Hi là huyết mạch của phủ An Quốc Công, bọn họ cũng không thể chống lại thánh ý, vì theo pháp luật mà nói, Tưởng Mạt Hi và phủ An Quốc Công không có quan hệ gì.

Vương Thạch Tỉnh hiện giờ đã là Trung Dũng Hầu, lão tướng quân không thể 'giữa' Thiệu Vân An lại. Trước cửa phủ Đại tướng quân, mọi người trong phủ đại tướng quân ra nghênh đón cả nhà Trung Dũng Hầu mới được sắc phong. Khi Thiệu Vân An đi theo Vương Thạch Tỉnh bước lên bậc thang phủ Đại tướng quân, nam thê Đại Minh Vinh, Túc Thần Dật nhìn bộ dáng của y, thì liền ngây ngẩn cả người. Thê tử Đại Minh Quân, Đại Thẩm thị kéo Túc Thần Dật một chút, Túc Thần Dật ngơ ngẩn hoàn hồn. Lão tướng quân trước mở miệng: "Phủ đại tướng quân cung nghênh Trung Dũng Hầu và chính quân."

Thiệu Vân An thiếu chút nữa quỳ xuống, Vương Thạch Tỉnh vội vàng nói: "Lão tướng quân chiết sát chúng ta. Ta và Vân An còn có bọn nhỏ muốn quấy rầy lão tướng quân."

Đại lão tướng quân nhìn Thiệu Vân An, đáy mắt vừa vui sướng vừa khổ sở. Thiệu Vân An tiến lên một bước tự mình đỡ lấy Đại lão tướng quân, nói: "Lão tướng quân, ta và Tỉnh ca sau hai tháng nữa sẽ về thôn Tú Thủy, hai tháng này cả nhà chúng ta sợ là phải ở nơi này, ngài không nên ghét bỏ a."

Thiệu Vân An ngôn ngữ thân cận làm lão tướng quân thoải mái không thôi, lão phu nhân và lão chính quân cũng cao hứng, lão tướng quân vỗ Thiệu Vân An nói: "Sao lại ghét bỏ, ta ước gì các ngươi luôn ở. Chuyện tu sửa nhà mới ta sẽ phái người đi trông coi, các ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói."

Thiệu Vân An: "Vậy thì quá tốt, trong tay ta đúng là không có người thích hợp."

Đang nói chuyện, bên ngoài phủ tướng quân có một đội cấm vệ quân. Mọi người lập tức nhìn ra xem, thì thấy Trác Kim đang cưỡi ngựa dẫn đầu, tay ôm theo một cái hộp. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An kinh hỉ nhìn lẫn nhau, chẳng lẽ là?! Đại lão tướng quân thì không khỏi hít thở không thông.

"Hoàng thượng khẩu dụ ——"

Toàn bộ quỳ xuống.

"Ban lão tướng quân một bình tiên thủy."

Hai mắt Đại lão tướng quân trợn tròn, mọi người còn lại kinh hãi lên tiếng. Thiệu Vân An quỳ bên cạnh lão tướng quân vội vàng đỡ lấy lão tướng quân: "Lão tướng quân, mau tiếp chỉ a!"

Đại lão tướng quân giật mình một cái, hốc mắt liền đỏ. Ông nặng nề mà dập đầu ba cái, thanh âm phát run: "Lão thần, khấu tạ Hoàng thượng thánh ân!"

Trác Kim đi tới hai tay đưa ra cái bình, Đại lão tướng quân hai tay khẽ run run mà nhận lấy, Thiệu Vân An duỗi tay: "Trác công công, ta thay lão tướng quân nhận đi."

Trác Kim đem hộp đưa cho Thiệu Vân An, vỗ vỗ ngực: "Nô tài đi một đường này cũng rất là lo lắng đề phòng, sợ có bất cứ sai lầm gì. Vương Thiệu chính quân nhận lấy a."

Thiệu Vân An hỏi: "Hoàng thượng ban tiên thủy cho những ai?"

Trác công công cười nói: "Trung Dũng Hầu chí thiện chí hiếu, Hoàng thượng ban thưởng tien thủy cho lão tướng quân, lão đế sư, Vương gia và nghĩa phụ của ngà."

"Cảm ơn công công."

"Ai nha, Vương Thiệu chính quân đừng chiết sát nô tài. Nô tài phải về cung phục chỉ."

"Trác công công đi thong thả."

Hành lễ với Thiệu Vân An xong, Trác công công lau lau mồ hôi trên trán, rời khỏi. Thiệu Vân An nhướng mày nhấp miệng nhìn người nào đó đang cười trộm, hừ hừ, y còn chưa nhập gia phả Vương gia mà, sao lại lấy họ 'Vương' rồi? Thực khó chịu à nha?

Trong lòng trộm vui Vương Thạch Tỉnh đỡ lấy Đại lão tướng quân: "Lão tướng quân, đứng lên đi."

Cả đời sát phạt quả quyết, Đại lão tướng quân trước mặt tiên thủy lại là: "Chân ta có chút mềm."

Cùng lúc đó, phủ đế sư, phủ La Vinh Vương và Sầm phủ đều nghênh đón một đội cấm vệ quân. Biểu hiện của Ông lão, La Vinh Vương và Sầm lão tuyệt đối không tốt hơn với Đại lão tướng quân là bao. Tưởng Khang Ninh nghĩa phụ đang lau nước mắt, mừng như điên không thôi. Bên phủ La Vinh Vương là có chút gà bay chó sủa. La Vinh Vương chân mềm, thế tử bị chấn đến mức bệnh tim tái phát, nếu không phải nhờ Quách Tử Mục đi theo Thiệu Vân An học qua khóa cấp cứu, Mộ Dung thế tử chỉ sợ đợi không kịp để uống tiên thủy liền đi đời nhà ma. Mà gà bay chó sủa nhất chính là Sầm lão. Ông vừa mới nhận được tin Tưởng Khang Ninh phái người đến thông báo chuyện phát sinh trong cung, còn chưa bao lâu thì đã được Hoàng thượng ban tiên Tthủy. Sầm lão kích động đến nổi hôn mê bất tỉnh. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không ở bên cạnh, nên đem Sầm Quyết Uyên sắp hù chết.

Nói thật, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đều rất ngoài ý muốn, Thiệu Vân An không khỏi suy đoán, Hoàng thượng làm như vậy không phải muốn đùa ác đó chứ? Nghĩ tới bên chỗ nghĩa phụ sẽ loạn, Thiệu Vân An kêu Vương Thạch Tỉnh đi qua, y ở lại. Nên nói, còn may Vương Thạch Tỉnh đến. Đối với chuyện tiên quả biết ít nhất, Sầm lão giờ phút này rất cần hắn.

Đỡ lão tướng quân chân mềm vào phòng, Thiệu Vân An không ngừng xoa ngực cho lão tướng quân, con dâu và nữ nhi cũng ở bên cạnh ông, quạt mát, đưa nước. Lão chính quân và lão phu nhân liên tục lau khóe mắt. Chờ đến khi lão tướng quân bình tĩnh lại, ông nhìn hộp trên bàn, không biết phản ứng như thế nào.

Thiệu Vân An ở giữa những tiếng kinh hô mở hộp ra, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, liền nói: "Lão tướng quân, ngài cùng lão phu nhân, lão chính quân hãy uống liền đi."

Đại lão tướng quân hít thở, phản ứng đầu tiên chính là: "Chờ Minh Quân, Minh Vinh bọn họ trở về."

Thiệu Vân An tiếp theo lại ở giữa những tiếng kinh hách mà quơ quơ cái bình, nói: "Tiên thủy vốn dĩ không nhiều, lại phân bốn phần, nên càng ít. Chừng này chỉ sợ đủ cho ngài và lão phu nhân cùng lão chính quân mỗi người một ngụm thôi. Đại tướng quân bọn họ còn chưa biết khi nào về, đừng để đến lúc đó tiên thủy đã quá hạn. Ngài vẫn nên mau uống đi."

Con dâu cả Thẩm Băng nói: "Cha, ngài uống đi, đây là Hoàng thượng ban thưởng cho ngài, ngài nếu để lại cho Minh Quân bọn họ, sợ bị người lên án. Minh Vinh và Minh Quân nếu biết, cũng sẽ không uống."

Túc Thần Dật không nói chuyện, y vẫn luôn nhìn Thiệu Vân An, có chút hoảng hốt.

Thiệu Vân An làm bộ không chú ý tới dị thường của Túc Thần Dật, tiếp theo khuyên nhủ: "Ta sẽ làm nhiều cố nguyên cao và những thức ăn bổ thân thể cho đại tướng quân, ngài yên tâm đi. Hiện tại có quỹ cứu trợ, triều đình sau này cũng sẽ dần dần có tiền, sẽ cải thiện điều kiện ở biên quan, đại tướng quân bọn họ thân thể cũng sẽ tốt. Ngài uống đi."

"Cha, ngài cùng nương, cha nhỏ mau uống đi."

Đại Huỳnh Hương cũng thúc giục nói. Ba hài tử ngậm chặt miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói tiên thủy tiên quả tính là cái gì, nhà mình còn có linh nhũ đó.

Khi Thiệu Vân An và vãn bối trong nhà thúc giục, Đại lão tướng quân rốt cuộc gật đầu. Thiệu Vân An kiến nghị ba vị lão nhân về phòng uống, đừng uống ở chính sảnh. Thẩm Băng, Đại Huỳnh Hương và Thiệu Vân An cùng nhau đỡ ba vị lão nhân trở về phòng, Túc Thần Dật giống như máy móc mà đi theo phía sau, ánh mắt trước sau không rời Thiệu Vân An, những người khác ở lại chính sảnh chờ tin tức.

Trở về phòng, ba vị lão nhân ngồi xuống, Đại Huỳnh Hương cầm ba ngọc ly đến, mọi người chỉ có duy nhất Thiệu Vân An dám mở nút bình, đem tiên thủy màu xanh biếc đổ ra ba ly ngọc. Mọi người chỉ nghĩ tiên thủy ngâm tiên quả có màu xanh biếc, làm sao nghĩ đến, Thiệu Vân An vốn dĩ lúc sáng ở cái gọi là tiên thủy nhỏ vào linh nhũ. Chỉ là y cho rằng kế hoạch của mình thất bại rồi, kết quả là trò đùa của Vĩnh Minh Đế.

'Tiên thủy' một giọt không thừa không thiếu đều đổ ra, vừa vặn ba ly nhỏ, đủ để mỗi người một ngụm. Thiệu Vân An cầm lấy một ly, đưa đến trước mặt lão tướng quân, đôi mắt lão tướng quân đều mở to.

"Lão tướng quân, uống đi."

Thiệu Vân An rõ ràng nhìn thấy tay lão tướng quân phát run, y đơn giản đem ly ngọc uy đến miệng lão tướng quân, lão tướng quân nuốt xuống, mở miệng. Sau một lát, phủ tướng quân rối loạn, uống xong tiên thủy, lão tướng quân cũng không ngoại lệ mà cả người đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro