Chương 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Vân An hồi kinh, vui mừng nhất chính là Quách Tử Mục. Thiệu Vân An không ở kinh thành, y có chút không tự tin. Còn khi Thiệu Vân An ở kinh thành, y dám không mang mặt nạ khi ra đường nữa là, đương nhiên y còn chưa thật sự làm vậy.

Ăn bào ngư Quách Tử Mục đối với thứ này cũng rất thích, Thiệu Vân An đang cầm bào ngư dạy y cách nào xử lý, làm sao xóa mùi tanh.

Lúc này, quản sự tiệm ăn tại gia vẻ mặt khó xử đi đến: "Chủ tử, quản sự phụ Lỗ Quốc công đến đây, muốn đêm mai đặt hai bàn ở 'Khanh Nguyện' chúng ta, nhưng mà năm ngày kế tiếp bàn đều đã được đặt hết rồi, ba bàn này thì......"

Quách Tử Mục còn chưa phản ứng, Thiệu Vân An là người thứ nhất không cao hứng: "Bọn họ không biết quy củ của tiệm ăn sao? Muốn đến đặt bàn, chúng ta đi đâu có bàn cho hắn, không lẽ hủy bỏ những bàn đã đặt trước? Vậy sinh ý chúng ta sau này sao còn làm ăn gì được."

Vị quản sự kia thấy Thiệu Vân An lên tiếng, càng khó xử: "Là, là lục thiếu gia của phủ Lỗ Quốc công mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, cái này......"

Quách Tử Mục nhắc nhở: "Vân An, phủ Lỗ Quốc công là nhà ngoại ngươi."

Quả nhiên, Thiệu Vân An đã quên cha nhỏ y là từ phủ Lỗ Quốc công.

Đối với nhà 'ngoại' này của mình, Thiệu Vân An không biết, hoặc nói đúng hơn là không thân. Túc Thần Dật tuy rằng xuất thân từ phủ Lỗ Quốc công, nhưng y không phải như những người trong gia tộc, bằng dựa vào thân phận của y, từ trước đến nay luôn điệu thấp, Đại gia sẽ không đồng ý hôn sự Đại Minh Vinh và hắn, Túc Thần Dật và Đại Minh Vinh có thể nói là tự do yêu đương. Thiệu Vân An ở tiệc nhận thân ngày đó gặp qua vài người phủ Lỗ Quốc công, lúc sau cũng không gặp nữa. Người phủ Lỗ Quốc công tuy rằng nhiều lần muốn gặp y hoặc ăn cơm, nhưng thứ nhất Thiệu Vân An rất bận, thứ hai Túc Thần Dật trong lòng biết đứa con trai này của mình không thích những việc này, nên đều giúp y từ chối, cho nên cảm tình đối với phủ Lỗ Quốc công, Thiệu Vân An có rất nhiều xa lạ. Chủ yếu chính là nương của Túc Thần Dật đã qua đời, cha hắn đã tái giá, cho nên Túc Thần Dật rất ít qua lại với bổn gia, nên cũng làm cho Thiệu Vân An và phủ Lỗ Quốc công càng không thân cận, bất quá không thân cận thì không thân cận, Thiệu Vân An lại không chán ghét phủ Lỗ Quốc công, đưa quà hiếu kính cho trưởng bối phủ Lỗ Quốc công cũng không thiếu.

Chẳng qua khi biết đối phương là phủ Lỗ Quốc công, Thiệu Vân An ngược lại không cao hứng: "Lục thiếu gia là người nào?"

Quách Tử Mục thay quản sự trả lời: "Là cháu ngoại trai Túc lão phu nhân, con trai độc nhất của biểu cô ngươi, muội muội Lỗ Quốc Công. Ngươi gọi là biểu đệ, hắn xấp xỉ tuổi ngươi."

Trước Lỗ Quốc công tiền nhiệm mất sớm, Lỗ Quốc công đương nhiệm là đường huynh Túc Thần Dật, phụ thân hắn là nhị thúc của Túc Thần Dật. Trong tam công, thì Lỗ Quốc công nhỏ tuổi nhất, đồng trang lứa với thế tử phủ An Quốc Công. Tiền nhiệm Lỗ Quốc công có hai trắc thất còn có vài thiếp thất, thị quân, đương nhiệm Lỗ Quốc công Hữu Nghiêm có ba trắc thất hai thiếp thất. Lỗ Quốc công ba thân huynh đệ, còn có thứ huynh thứ đệ, đều không phân gia, toàn bộ đều ở trong phủ, hơn nữa những huynh đệ thân thích đó, đều toàn bộ ở trong phủ, chủ tử lớn lớn bé bé lên đến trăm người. Xã hội này nhà nào càng có quyền thế càng kiêng kị phân gia, muốn làm thế gia đại tộc, dân số nhiều. Xã hội hiện đại có nhà ai có nhiều dân số như vậy chứ, nhớ hết tên mọi người cũng muốn xỉu rồi.

Thiệu Vân An hồ đồ: "Con trai duy nhất biểu cô ta sao lại là người phủ Lỗ Quốc công được? Chẳng lẽ lão công bà ta ở rể?" Lạ à nha. Cô cô y ở phủ tướng quân là vì an toàn, dượng y có phủ của mình.

Quản sự không hiểu từ lão công là có nghĩa gì, Quách Tử Mục bình tĩnh trả lời: "Là do phu nhân ở goá, nghe nói Túc lão phu nhân rất sủng ái nữ nhi này, nên khi trượng phu của bà ta qua đời liền đem mẫu tử bọn họ về phủ Lỗ Quốc công. Trong những người cùng tuổi hắn ở phủ Lỗ Quốc công đứng thứ sáu, nên mọi người gọi hắn là lục thiếu gia."

Thiệu Vân An trừng mắt: "Tiểu Quách ca, ngươi sao biết rõ như vậy?"

Quách Tử Mục ngạo kiều nâng cằm: "Ở kinh thành buôn bán, sao lại không biết những thứ đó được. Chỉ sợ hiện giờ ngươi còn không biết rõ tình huống phủ Lỗ Quốc công hơn ta." Quách Tử Mục không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng làm công khóa thì không thể thiếu.

"Tiểu đệ kính nể!" Thiệu Vân An ôm quyền, y thật sự bị dọa rồi, ngoan ngoãn, ba ngày không gặp thật muốn lau mắt à nha! Tiểu Quách ca quá lợi hại! Đây là sức mạnh tình yêu?! Thiệu Vân An tự nổi da gà một phen.

Không biết nội tâm Thiệu Vân An đang nghĩ gì, Quách Tử Mục nói tiếp: "Mặt mũi lục thiếu gia này không thể không cho, hắn rất được Túc lão phu nhân sủng ái, Lỗ Quốc công cũng rất thương hắn, địa vị hắn ở phủ Lỗ Quốc công so có đích thiếu gia còn muốn cao hơn. Triệu quản sự, ngươi nói với bọn họ, ba bàn thì không thể, nhiều nhất chỉ có hai bàn."

Triệu quản sự vẫn khó xử: "Chủ tử, hai bàn chúng ta lấy ở đâu?"

Quách Tử Mục cũng không có biện pháp: "Vậy an bài ở Minh Nguyệt phòng đi."

Triệu quản sự vừa nghe nhíu mày: "Minh Nguyệt phòng là của thế tử......"

Quách Tử Mục: "Ngẫu nhiên dùng một chút, thế tử sẽ không để ý, ta trở về sẽ nói với hắn. Hiện tại chỉ có Minh Nguyệt phòng và Trình Tường viện là còn chỗ, Trình Tường viện tuyệt đối không thể động. Bất quá ngươi hãy nói với người phủ Lỗ Quốc công, lần này thì thôi, nhưng về sau sẽ ấn theo quy củ mà làm."

Quách Tử Mục cũng có chút không thoải mái, nhưng phủ Lỗ Quốc công nói thế nào cũng là nhà ngoại của Thiệu Vân An, nên mặt mũi này y nhất định phải cho, có lẽ đối phương cũng nghĩ như vậy, cho nên mới làm lơ quy củ. Nếu Vương gia hoặc thế tử có ở đây, chuyện này sẽ dễ làm, bọn họ ra mặt, đối phương khẳng định biết khó mà lui, nhưng hiện tại chỉ có y và Thiệu Vân An ở đây, y lại không muốn lộ diện, càng không thể để Thiệu Vân An ra mặt, cho nên chỉ có thể an bài như vậy.

Minh Nguyệt phòng là phòng để cho Mộ Dung thế tử dùng để tiếp đãi khách của bản thân, trang trí trong phòng dựa theo sở thích của Mộ Dung thế tử. Còn Trình tường viện là viện duy nhất trong tiệm ăn tại gia, là cho Hoàng thượng và Quân hậu, long phượng trình tường. La Vinh Vương nếu muốn chiêu đãi khách cũng sẽ ở Trình Tường viện. Quách Tử Mục vốn dĩ cũng tính dành riêng một phòng cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, nhưng bị Thiệu Vân An cự tuyệt. Diện tích 'Khanh Nguyện' vốn dĩ không lớn, Trình Tường viện là hậu viện cải biến, bỏ đi phòng bếp, phòng làm việc của Quách Tử Mục cần phải có, nên chỉ có thể trang hoàng mười một phòng, nếu lại dành riêng một phòng cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, vậy không phải lãng phí hay sao. Bọn họ muốn tới 'Khanh Nguyện', trước tiên chào hỏi một cái là được, cùng lắm thì dùng Minh Nguyệt phòng, không cần chiếm một phòng làm gì.

Khi Quách Tử Mục an bài thì Thiệu Vân An liền đen mặt. Bố cũ tiệm ăn tại gia y hiểu rõ. Y cũng đoán ra đối phương vì sao lại có thể yêu cầu vô lễ như thế.

"Từ từ." Ngăn lại Triệu quản sự muốn đi ra ngoài, Thiệu Vân An xụ mặt nói: "Nói cho người đến biết, năm ngày tới đều đầy bàn, muốn mời khách hoặc là đi quán khác, hoặc là chờ năm ngày sau, nói là do ta nói như vậy."

Quách Tử Mục là huynh đệ y, là người nhà, còn tên kia bộ dáng thế nào y còn không nhớ được, lục thiếu gia kia bất quá là người xa lạ. Nào có chuyện đi giúp đỡ người xa lạ mà khó xử người nhà. Nhà ông ngoại thì thế nào, ông ngoại bà ngoại còn chưa gặp quá một lần, còn tên Nhữ Thư Hàm kia thì có liên quan gì, y và người đó nói cũng chưa nói vài câu nữa là. Cha nhỏ y sẽ đi giải thích, y tin tưởng cha nhỏ sẽ hiểu,

"Vân An." Quách Tử Mục nhìn ra Thiệu Vân An không cao hứng, trấn an nói: "Không có việc gì. Đây cũng là người trong nhà, đi Minh Nguyệt phòng đi."

Thiệu Vân An: "Ai là người trong nhà với hắn, người trong nhà sẽ yêu cầu vô lễ như vậy sao. Hài tử cô ta mà như vậy sao?" Mở miệng một cái là muốn đặt bàn đêm mai, căn bản không hỏi còn bàn hay không, nếu đây là tiệm nhà mình, Thiệu Vân An đã đá hắn ra ngoài rồi.

Quách Tử Mục đương nhiên biết Thiệu Vân An đang giữ gìn cho y, bất quá vẫn khuyên Thiệu Vân An, Thiệu Vân An không cho. "Tên kia bất quá chỉ là một thiếu gia khác họ của phủ Lỗ Quốc công há mồm một cái là muốn kêu ngươi đưa ra ba bàn, còn những thiếu gia khác của phủ Lỗ Quốc công thì sao. Có một thì sẽ có hai, quy củ không thể đổi, càng không thể để cho bọn họ dựa vào giao tình giữa ta và ngươi muốn ngươi giao mặt mũi, không có chính là không có. Triệu quản sự, kêu bọn họ ấn theo quy củ mà làm, cứ nói là do ta nói."

Thấy Thiệu Vân An phát hỏa, Quách Tử Mục vẫy vẫy tay, Triệu quản sự vội vàng đi. Vương Thiệu chính quân phát lửa giận cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi.

"Đừng tức giận đừng tức giận." Quách Tử Mục tháo xuống mặt nạ, vừa thấy gương mặt 'kiều diễm ướt át' của y, Thiệu Vân An tức khắc sững sờ, cầm lấy mặt nạ đeo lên cho y: "Ngươi đừng nghĩ câu dẫn ta a, ta đối với Tĩnh ca nhà ta tuyệt đối trung thành đó."

"Đi chết đi!" Quách Tử Mục cho y một đạp.

Khanh Nguyện không cho mặt mũi, vẫn là do Vương Thiệu chính quân cự tuyệt, phủ Lỗ Quốc công nhìn quản sự đang sắc mặt xanh mét rồi đi. Hắn vậy mà gặp phải chuyện này ở kinh thành. Vương Thiệu chính quân không cho mặt mũi phủ Lỗ Quốc công, quả thực quá tức giận! Y chẳng lẽ phủ Lỗ Quốc công – nhà ngoại mình, mà không để bụng sao?

Chốc lát nữa, Triệu quản sự lại đến, trong tay cầm một xấp bái thiếp thật dày: "Chủ tử, Vương Thiệu chính quân, người phủ Lỗ Quốc công đi rồi, nhưng mà sắc mặt không được tốt lắm."

Thiệu Vân An: "Đừng động bọn họ. Có bản lĩnh bọn họ kêu Lỗ Quốc công tới tìm ta."

Triệu quản sự đưa bái thiếp: "Vương Thiệu chính quân, bên ngoài có những người này muốn gặp ngài, đây là bái thiếp."

"Sao lại đưa bái thiếp đến nơi này?"

Quách Tử Mục hiểu rõ nói: "Ngươi suốt ngày ở trong cung, gặp ngươi không dễ dàng. Ta đoán là khi ngươi vừa ra cung đã bị theo dõi."

Thiệu Vân An ngạc nhiên nhìn Quách Tử Mục, Tiểu Quách ca biến hóa thật quá ~ lớn! Bất quá y lại không rõ, sao mỗi lần trước mặt Quân hậu, Tiểu Quách ca đều co rúm lại vậy? Thiệu Vân An dám đối với Quân hậu không lớn không nhỏ, nhưng lại không biết, đối với người khác mà nói, vương uy của Quân hậu đáng sợ bao nhiêu.

Thiệu Vân An không hứng thú nhìn bái thiếp, y muốn tránh có liên quan đến những hào môn ở kinh thành. Phủ tướng quân nhà y bối cảnh đã đủ thâm, nhà y lại là hầu gia, hơn nữa còn là thiên tuế là tiểu thúc, nếu y cùng hào môn ở kinh thành trung trường tụ thiện vũ, đối với phủ Trung Dũng Hầu và phủ tướng quân mà nói đều không có chỗ tốt, Vương Thạch Tỉnh nhà y lại không muốn quyền to gì, nên những chuyện xã giao giao tế này vẫn đừng dây vào thì hơn.

Những bái thiếp của hào môn thế gia này, cũng có một ít của thương nhân. Đại Tư Quốc, Tiên Lộc quốc, bộ lạc Đại Sơn. Hửm bộ lạc Đại Sơn?

Thiệu Vân An cầm lấy bái thiếp bộ lạc Đại Sơn, ấn tưởng của y đối với bộ lạc Đại Sơn luôn tốt, nói thế nào y cũng được người bộ lạc Đại Sơn, hơn nữa ở buổi bán đấu giá, thương nhân bộ lạc Đại Sơn cũng rất phối hợp.

Bái thiếp là của một người tên là Ô Sắc đưa đến, trong đó viết người đó là thương nhân của bộ lạc Đại Sơn. Bất quá nếu có thể đưa bái thiếp, nói vậy người này ở bộ lạc Đại Sơn địa vị không thấp, sinh ý làm chắc cũng lớn, những thương nhân bình dân không dám đưa bái thiếp cho y.

"A, Tiểu Quách ca, Ô Sắc thương nhân bộ lạc Đại Sơn ngươi nghe qua chưa?"

Quách Tử Mục lập tức nói tiếp: "Người này rất có tiền, ăn cơm ở Khanh Nguyện mấy lần rồi, địa vị rất lớn, thế tử có nhắc qua hắn."

Thiệu Vân An đưa bái thiếp kia cho Triệu quản sự: "Giữa trưa hậu thiên đi, vẫn ở chỗ này." Nói xong, y quay đầu, Quách Tử Mục không đợi y mở miệng liền nói: "Giữa trưa hậu thiên ta đưa Minh Nguyệt phòng cho ngươi."

"Được."

Phủ Lỗ Quốc công, vị thiếu niên trẻ tuổi nhìn qua không lớn hơn Thiệu Vân An bao nhiêu, người đó vẻ mặt u sầu mà hướng lão tổ tông phủ Lỗ Quốc công, thân mẫu Lỗ Quốc công, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Túc lão phu nhân mà oán giận. Thiếu niên này, môi hồng răng trắng, bộ dáng anh tuấn. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất hắn có thể lấy thân phận người khác họ ở phủ Lỗ Quốc công được lão tổ tông yêu thương, vì hắn không chỉ có thể nói ngọt làm người nghe vui vẻ, mà bộ dáng lại đáng yêu.

"Bà ngoại, làm sao bây giờ nha, tôn nhi nói có thể lo liệu mọi chuyện, nào biết Vân An biểu đệ không cho con mặt mũi. Tôn nhi sao còn có thể gặp bạn cùng trường a."

Túc lão phu nhân có chút không vui, nói như thế nào Vân An là người trong nhà, nào có chuyện không nói hai lời liền cự tuyệt, lại nói, đương gia Khanh Nguyện là chính quân của La Vinh Vương, lại không phải Vân An. Còn có nguyên nhân khác làm Túc lão phu nhân không cao hứng, lại không thể nói ra, cũng không dám nói ra.

Túc lão phu nhân trong lòng không vui, trên mặt vẫn như cũ ung dung, nói: "Khanh Nguyện nói muốn đặt bàn phải đợi năm ngày, sợ là thật sự không có bàn, các ngươi nếu muốn đi Khanh Nguyện, sao không đặt sớm một chút?"

Nhữ Thư Hàm cũng không kiên dè nói: "Là hôm nay mới định ra. Không phải hôm nay văn chương của tôn nhi được phu tử khen ngợi, nên muốn mọi người tụ hợp lại, vừa vặn ngày mai là sinh nhật tôn nhi, chọn ngày không bằng nhằm ngày, nên định ra ngày mai. Bằng hữu tôn nhi muốn ở Khanh Nguyện chúc mừng cho tôn nhi, tôn nhi tất nhiên rất cảm kích. Bằng hữu tôn nhi nói Khanh Nguyện không đặt được, nhà hắn tuy nói là có chút tiền, nhưng lại không có môn đạo, nên tôn nhi cho rằng Vương chính quân có thể cho tôn nhi một ít mặt mũi, nào biết biểu đệ từ chối."

Trong lòng Túc lão phu nhân không khỏi nghi ngờ người bằng hữu này có mục đích gì, bất quá đứa cháu này của bà có tâm tư đơn thuần, bà cũng không khỏi phiền não vì hắn. Túc lão phu nhân cũng không muốn thấy tôn nhi buồn rầu, rốt cuộc vẫn muốn tôn nhi có chút mặt mũi, Túc lão phu nhân nói: "Như vậy đi, bà sẽ kêu đại ca con đi một chuyến."

Thần sắc Nhữ Thư Hàm tức khắc ủy khuất, cúi đầu: "Biểu đệ có phải không thích con hay không, cho nên mới......"

Túc lão phu nhân đau lòng, cầm tay hắn: "Đừng nghĩ lung tung. Con là thiếu gia phủ Lỗ Quốc công, ai dám không thích con?"

Nhữ Thư Hàm ủy khuất nói: "Con lại không phải họ Túc."

Lúc này Túc lão phu nhân càng đau lòng, cũng không khỏi oán trách Thiệu Vân An, giọng điệu cường ngạnh lên: "Bất quá chỉ là ba bàn tiệc, ngay cả ba toàn bộ Khanh Nguyện, mặt mũi này Vân An cũng nên cho." Túc lão phu nhân nói với a đầu bên cạnh: "Đi kêu đại thái thái đến đây."

"Dạ."

Nhữ Thư Hàm ôm lấy Túc lão phu nhân, nói: "Bà ngoại, biểu đệ sẽ không sinh khí chứ."

"Con là đường ca của nó, nó vốn nên giúp con. Con yên tâm, nếu như nó không cho, bà ngoại sẽ tự mình ra mặt."

Nhữ Thư Hàm cười, ôm lấy Túc lão phu nhân: "Bà ngoại, con biết bà thương con nhất mà."

Nịnh Túc lão phu nhân cười rộ lên, Nhữ Thư Hàm lúc này mới đi gặp mẫu thân. Nhữ phu nhân Túc Lâm Dung nhìn hắn trở về, đầu tiên là kêu bọn nha dâng trà, đưa điểm tâm, sau đó kêu bọn nha hoàn lui ra, bà kéo tay Nhữ Thư Hàm hỏi: "Thư Hàm, nương nghe nói con và Thiệu Vân An có xung đột phải không?"

"Không có, là nó không để ý đến con." Nhữ Thư Hàm vẻ mặt phẫn uất, nói hết chuyện cho mẫu thân nghe, sau đó nói: "Nói thế nào con cũng là biểu ca nó, mặc dù không thân cận, nhưng cũng phải cho con chút mặt mũi chút. Tỷ tỷ các nàng nói không sai, vị hầu gia chính nhân kia căn bản không để phủ Lỗ Quốc công chúng ta trong lòng, bằng không tiên thủy kia sao không cho bà ngoại chứ."

Nhữ phu nhân ai oán nói: "Nó không để phủ Lỗ Quốc công trong lòng, sao lại để hai mẹ con ta trong lòng chứ. Nó là đích thiếu gia Đại gia, Quân hậu lại sủng nó. Chúng ta là ai, chúng ta bất quá là ăn nhờ ở đậu, cô nhi quả phụ mà thôi."

Nhữ Thư Hàm tức thì giương giọng, thấp kêu: "Vậy sao nương ngài không sửa họ cho con thành họ Túc chứ? Con ở phủ Quốc công tuy được sủng ái, nhưng vẫn là người khác họ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro