Chương 14. Việc học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến cuối năm, một số người Ninh Xuyên ra ngoài làm việc dần dần trở về, đều bị điều động tham gia vào đội ngũ làm đường. Tiến độ công trình được đẩy nhanh, lão trưởng thôn vui mừng ra mặt. Mỗi ngày đều vui vẻ, thậm chí nhìn tiểu quỷ Lý Cố vừa mắt không ít. Khi đủ nhân lực, Lý Cố không phải đi nhặt đá ở công trường nữa. Những lúc không có giờ học, Lý Cố dựa vào tường vừa tắm nắng vừa học thuộc lòng, thỉnh thoảng đứng lên lay những lá rau phơi khô trước cửa để chuẩn bị ướp muối chuẩn bị cho mùa đông đến.

Càng gần Tết, Lý Cố càng có điều gì đó không chắc chắn, nhưng lại e ngại mặt mũi người trẻ nên không chịu nói ra. Anh chỉ có thể tranh thủ thời gian làm việc, khi rảnh rỗi sẽ tìm một đống vấn đề để hỏi Kỷ Tri Thanh. Khóe miệng Kỷ Tri Thanh lộ ra ý cười đạm bạc, lần lượt giải đáp cho anh. Cuối cùng, lần thứ hai khi Lý Cố quay lại, thầy Kỷ tựa hồ vô ý hỏi: "Rốt cuộc em muốn hỏi thầy chuyện gì?"

Lý Cố sửng sốt, may mà gần đây phơi nắng nhiều nên đỏ mặt không nhìn ra, do dự hồi lâu mới hỏi: "Thầy Kỷ, thầy về thành phố đón Tết sao?"

Lúc này đã là kỳ nghỉ đông, chỉ còn nhóm Lý Cố vẫn đi học. Lý Cố lo lắng hắn sẽ sớm rời đi. Khoảng thời gian này năm ngoài Kỷ Tri Thanh cũng trở về thành phố. Anh không biết liệu năm nay thầy Kỷ có mang theo Kỷ Hàn Tinh về không.

Kỷ Tri Thanh cầm bút máy giữa hai ngón tay, tùy ý chuyển động. Ngòi bút máy chạm vào giấy phát ra âm thanh nhỏ, vẻ mặt Kỷ Tri Thanh lãnh đạm: "Không trở về." 

Vậy là anh có thể đón tết cùng Tinh Tinh! Lý cố đột nhiên vui vẻ, không chú ý tới thần sắc dị thường của Kỷ Tri Thanh. Lý Cố có chút không yên lòng hỏi: "Thầy không đón Tết cùng gia đình sao?"

Kỷ Tri Thanh nhìn anh mỉm cười, ánh mắt ẩm ướt ôn nhu, rồi nhanh chống trầm mặc nói, "Lần trước thầy về đưa tang cha."

"...Thật xin lỗi." Lý Cố thoáng chốc hoảng hốt.

Kỷ Tri Thanh không để ý, đưa quyển vở đã chữa bài cho anh: "Không sao đâu, em đi làm bài đi. Gần đây em làm bài không tệ."

Lý Cố đỏ mặt cảm ơn hắn, cầm một góc vở chuẩn bị rời đi.

Kỷ Tri Thanh đột nhiên gọi tên anh: "Lý Cố, em có muốn đi học ở huyện không?"

Lý Cố sửng sốt, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tuổi Lý Cố còn quá nhỏ, nhỏ đến mức trên đời này thứ duy nhất anh nhìn thấy là sông núi trùng điệp vây quanh Ninh Xuyên. Thất bại lớn nhất trước mắt có thể thấy là không mua nổi loại kẹo tốt nhất cho Tinh Tinh. Về việc học tập bên ngoài, ý niệm như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh anh.

"Chuyện là như này," Kỷ Tri Thanh nhìn anh cúi đầu trầm tư suy nghĩ, mái tóc xoắn trên đỉnh đầu và thân thể nhỏ nhắn chưa phát triển toát lên vẻ đơn bạc: "Ăn Tết xong em mười lăm tuổi rồi. Thường thì những đứa trẻ cùng tuổi với em đã vào trung học, và ba năm nữa sẽ thi đại học."

Lý Cố nghe và suy tính trong lòng. Mười mấy tuổi anh mới bắt đầu được giáo dục khai sáng xóa nạn mù chữ, trình độ hiện tại còn không bằng đứa nhỏ tám tuổi Kỷ Hàn Tinh, làm sao có khá năng đi học cấp ba đây?

Có lẽ nhận ra sự bối rối của anh, Kỷ Tri Thanh nói: "Nếu như em có ý định, thầy nghĩ thế này, nghỉ đông xong em chịu khó khổ cực học tập một thời gian, tranh thủ học để khai giảng năm học tới có thể vào học năm đầu cấp hai. Yêu cầu nhập học ở huyện không cao lắm, miễn là có kiến thức cơ bản là đi học được. Sau đó cứ thế học lên. Tuy rằng em lớn tuổi hơn, nhưng không phải là không thể được."

Lý Cố nhìn chăm chăm vào vải quần bị mòn, ngẩng đầu hỏi Kỷ Tri Tinh: "Tinh Tinh cũng sẽ đi học cấp ba rồi học đại học chứ?"

Kỷ Tri Thanh nhìn anh một lúc, hơi cong cong khóe miệng: "Qua năm mới, em ấy sẽ quay lại thành phố để học."

Lý Cố đột nhiên mở to hai mắt, Kỷ Tri Thanh nói: "Tinh Tinh đang học lớp hai, đã nhảy qua lớp một, có thể sẽ nhảy qua luôn cả lớp ba."

Hóa ra Tinh Tinh vốn lợi hại thế này. Lý Cố cảm thấy lòng tự trọng nhỏ bé của mình bị kích thích, nhận ra đứa trẻ chơi đùa cùng anh mỗi ngày lại là một người xuất sắc như vậy. Anh vừa mừng cho Kỷ Hàn Tinh, vừa cảm thấy dằn vặt với sự chênh lệch giữa họ. Anh thử thăm dò Kỷ Tri Thanh: "Em...em muốn đi học. Nhưng, bên ngoài có phải trả học phí không?"

Kỷ Tri Thanh cười nhẹ một tiếng, đặt tay lên đầu anh, hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng không che dậy: "Giáo dục bắt buộc không mất phí, chi phí sinh hoạt cũng không phải lo, nếu em muốn học, luôn có người sẵn sàng tài trợ cho em."

Lý Cố vẫn cúi đầu, chưa rời khỏi cảm giác sau khi nghe những lời Kỷ Tri Thanh nói. Sau một lúc, cầm quyển vở trên tay cảm thấy một chút thất vọng, anh đành phải chào tạm biệt thầy Kỷ. Kỷ Tri Thanh dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng anh: "Từ khi Tinh Tinh còn nhỏ đã được nuôi dạy bởi cha thầy, ông là một thầy giáo trường tư thục. Sự khởi đầu chỉ là sớm hay muộn thôi, nếu em chịu học, cũng có thể giống như em ấy."

Lý Cố siết chặt quyển vở, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể trầm giọng "Vâng" một tiếng.

Ra đến cửa vừa vặn nhìn thấy Kỷ Hàn Tinh đang cầm một cành cây nhỏ luyện thư pháp dưới gốc cây. Cành cây dài bằng cánh tay cậu, cậu viết liên tục từng nét trên đất. Lý Cố không biết mình đang suy nghĩ gì, anh cầm một góc quyển vở, yên lặng nhìn cậu. Anh đã mười bốn tuổi, mỗi ngày còn đang học những kiến thức cơ bản nhất, còn cậu là một đứa trẻ xuất sắc đẹp đẽ như vậy. Lý Cố đứng một bên, không dám tiến tới.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên đỉnh đầu Kỷ Hàn Tinh, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé bởi một tầng ánh sáng dịu dàng. Lý Cố khịt mũi, quyết định lần này anh sẽ lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro