Chương 15. Em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng một đứa trẻ không thể chứa nổi bao nhiêu ưu phiền, cái đầu óc nhỏ bé của Lý Cố không thể chứa được những lo âu khổ sở lớn lao đó. Không dễ chịu chút nào, Lý Cố ôm quyển sách rách rưới đi tìm một gốc cây gần đó, nằm dưới gốc cây học thuộc lòng.

Những lời dạy của Khổng Tử khiến da đầu Lý Cố tê rần. Lý Cố ngồi học thuộc giống như một tiểu hòa thượng buột miệng đọc kinh, một mặt vẫn nhìn về hướng hình bóng nhỏ bé cách đó không xa. Rốt cuộc anh vẫn không cam lòng đi. Kỷ Hàn Tinh ở đây đón Tết, dự là tháng hai ở các trường ở thành phố sẽ đi học lại. Hiện thực là núi cao đường xa, gặp lại cũng rất khó. Khi ấy Lý Cố chỉ là vừa vặn gặp được một đứa nhỏ mà mình yêu thích, còn chưa biết cách diễn đạt tâm tình ra sao. Năm ấy, Kỷ Hàn Tinh tám tuổi, đã thắp sáng một khả năng khác trong cuộc đời Lý Cố.

Kỷ Hàn Tinh có vẻ ngoài đẹp đẽ ác liệt, dù da thịt trắng mịn như con gái nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu kia, người khác khó mà nhầm lẫn cậu với một đứa trẻ nhút nhát dễ bị sai bảo. Khi nghiêm túc, cậu có phần lạnh lùng, nhưng lúc đó vẫn còn rất nhỏ, nét cuốn hút thường bị che giấu bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dễ khiến người ta ảo tưởng về sự ôn thuần ngoan ngoãn.

Lý Cố nhìn cậu một lúc, sau đó cúi đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm quyển vở mềm mại.

Anh đã quyết định rồi, anh muốn đi học cấp hai. Mặc dù không biết bát tự của mình có khác đi không, nhưng ý niệm này khiến anh cảm thấy mình có chút khác biệt. Anh nắm lấy chút tự tin mong manh ấy, muốn trở thành một người tốt hơn. Lý Cố tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, trong yên lặng bắt đầu nhớ lại những đoạn vừa mới thuộc lòng.

Một đôi bàn tay nhỏ ấm áp và nhẵn nhụi bao trùm lên mắt anh: "Đoán xem em là ai?"

Nhiệt độ từ đôi tay làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, lại mềm mại như không có xương cốt. Lý Cố rầu rĩ trả lời: "Anh không biết."

Đứa nhỏ không vui, giọng nói lộ ra chút hỗn láo bình thường không có: "Không biết thì không thả anh ra."

Lý Cố bất lực, chỉ biết cười: "Anh biết rồi, biết em là ai rồi."

"Là ai?" Đứa nhỏ nóng lòng hỏi, khác hẳn với lúc thường.

Lý Cố tùy ý cho đứa trẻ đặt tay lên mắt mình, từ từ nói: "Trưởng thôn đã nói với anh, trên trời có rất nhiều ngôi sao, ban đêm chúng xuất hiện ban ngày lại biết mất, là bởi vì có người chăn nuôi chúng. Phải chăng em là vị thần trông giữ những ngôi sao?"

"Không phải, em chính là những ngôi sao." Đứa nhỏ thả tay ra, hoạt bát chạy đến bên cạnh Lý Cố và ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau, đứa rẻ thấp hơn Lý Cố một khoảng, đầu xù nhỏ lộ ra. Lý Cố tự hỏi sao em ấy lại đáng yêu được vậy, lại không tránh khỏi một chút tự ti, nhìn cậu một cái rồi rời mắt.

Ngược lại, Kỷ Hàn Tinh rất hào hứng tìm anh nói chuyện: "Lý Cố ca ca muốn trở thành vị thần chăm sóc những ngôi sao ư?

Lý Cố chăm chăm nhìn vào mũi giày của mình, thật lâu sau mới nói: "Anh không phải...anh là người đứng dưới đất nhìn những ngôi sao."

Kỷ Hàn Tinh nghiêm túc nhìn về phía anh, không nói một lời.

Lý Cố cảm thấy ánh mắt đó quá sâu thẳm, giống như đang đánh giá một cách nghiêm ngặt. Nhưng một đứa trẻ tám tuổi, vốn không nên có ánh mắt như thế.

Một tia lửa nho nhỏ trong lồng ngực Lý Cố chậm rãi tỏa nhiệt. Lý Cố nắm chặt tay rồi lại buông, ấp ủ hồi lâu, nói với Kỷ Hàn Tinh: "Tinh Tinh, anh chuẩn bị đi học cấp hai."

Kỷ Hàn Tinh mở to đôi mắt, sau đó cười tươi: "Có thật không? Ca ca thật giỏi!"

Lần này Lý Cố thật sự nở nụ cười. Đứa nhỏ này, nếu không biết cậu học nhảy lớp thì Lý Cố nhất định cho rằng Kỷ Hàn Tinh thực lòng ngưỡng mộ anh. Đối mặt với với Kỷ Hàn Tinh, anh rốt cục ý thức được tuổi trẻ kiêu ngạo của mình rất không vững vàng, không đáng tin cậy. Anh thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân: "Hiện tại chữ Hán anh không biết nhiều, điểm số cũng rất kém, còn không biết có thể thi đỗ hay không."

"Vậy à, anh đến gần đây một chút." Kỷ Hàn Tinh nói. Lý Cố nghe lời lại gần, Kỷ Hàn Tinh nheo mắt lại, vươn ngón tay chạm nhẹ vào trán Lý Cố. Lý Cố bất ngờ, Kỷ Hành Tinh cong khóe miệng: "Chia cho anh đó, bây giờ những thứ em đã học, ca ca cũng biết rồi nha."

Lý Cố bị lấy lòng bởi sự trẻ con hiếm hoi lộ ra, mở miệng muốn nói "Cảm ơn em", cảm ơn em đã nhận ra tâm trạng anh không tốt, muốn đùa vui khiến anh vui vẻ. Kỷ Hàn Tinh lắc nhẹ đầu ngăn cản Lý Cố nói ra phần còn lại, nháy mắt nhỏ vài lần, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu: "Đi thôi, chúng ta nên về rồi."

"Ừm." Lý Cố năm tay cậu trở về.

"Tinh Tinh, hai ngày nữa anh và người lớn đi chợ, em có muốn đi chơi cùng không?"

"Được ạ," Kỷ Hàn Tinh đặc biệt sảng khoái trả lời, "Ca ca đưa em đi, chú Tri Thanh cũng sẽ yên tâm."

Mùa hè, ban ngày luôn kéo dài rất lâu.

Khi tài xế đưa Lý Cố về nhà đã là gần 8 giờ tối, trời vẫn chưa có dấu hiệu tối đi. Trước cổng khu chung cư, một nông dân bán dưa hấu đang đứng với một đứa trẻ bên sạp hàng, cạnh đó có mấy người dân đang chờ để cân và thanh toán. Đứa trẻ không ai quản, mặc quần áo ngắn, tự mình chạy xung quanh nhưng một con cá trạch giữa đám người. Lý Cố nhíu mạnh, cúi xuống chọn một quả dưa, khi đưa tiền hỏi người nông dân: "Đồng hương, sao lại đưa trẻ nhỏ ra đây, nơi này đông người, phải trông cẩn thận đó." Người nông dân lau chút mồ hôi, chùi tay vào quần, nhận tiền từ Lý Cố: "Ở quê không có ai chăm sóc, một mình tôi không thể vừa bán vừa quản, may là đứa trẻ ngoan, chỉ chạy quanh đây chứ không đi xa." Lý Cố mua thêm vài quả dưa, muốn đưa tài xế mang về chia cho những người khác, nhắc nhở người nông dân nọ: "Vẫn phải cận thận nhé, người trong thành phố hỗn tạp lắm."

Hai ba bước chân nhanh chóng, Lý Cố đã trở về nhà.

"Tinh Tinh, anh về rồi!" Trong nhà không có ai đáp lại.

Anh lại đập cửa, gọi lại, nhưng vẫn không có ai. Trên đầu Lý Cố không biết là mồ hôi do nắng hay do lo lắng, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà không một bóng người, trong cơn hoảng loạn không để ý túi dưa đã rách, quả dưa từ trong túi lăn ra, đã chín giòn đến mực vừa đchạm xuống sàn đã vỡ. Lý Cố không có tâm trí để quan tâm đến những miếng dưa đỏ đã chảy nước, anh dường như mất hồn đi vòng quanh nhà.

Không thấy Kỷ Hàn Tinh đâu cả, Lý Cố hoảng hốt lao ra cửa, cầm điện thoại bấm phím nhanh để gọi cho Kỷ Hàn Tinh. Khi vừa có người nhấc máy, vừa vặn một thanh niên cao ráo đẹp trai xuất hiện trước mặt anh. Kỷ Hàn Tinh giữ anh lại: "Làm sao vậy, anh muốn đi đâu?"

Lý Cố chăm chú nhìn cậu, sau hai giây mới lắng lại, dùng sức giữ chặt tay cậu.

"Hai hôm nay em dạy bổ túc cho học sinh, em không nghĩ anh về sớm vậy nên chưa nói với anh...Lý..."

Cửa bị đóng lại, Lý Cố nắm tay cậu, mạnh mẽ ôm chặt cậu trong lòng. Đầu anh đặt lên hõm vai Kỷ Hàn Tinh, Lý Cố ôm quá mạnh làm Kỷ Hàn Tinh cảm thấy hơi đau: "Tinh Tinh..."

Kỷ Hàn Tinh không hiểu chuyện gì, nhìn quả dưa hấu nát trên sàn nhà càng khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng giờ khắc này tâm tình Lý Cố không ổn định. Cậu dịu dàng nhìn anh, đưa tay vuốt nhẹ phía sau đầu và sau tai của Lý Cố: "Vâng, em ở đây mà, em về nhà với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro