Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hảo tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên xe, nhìn phong cảnh bên ngoài bà có thể biết được mình đã quay lại thành phố A. Thẩm Mặc Phong ở bên cạnh đang nói chuyện với ai đó.

Nhưng bà không quan tâm, giờ trong tâm trí bà chỉ có An Nhiên. Nhớ tới những năm tháng An Nhiên rời xa vòng tay của bà là An Hảo lại không nhịn được rơi nước mắt.

Tiểu Nhiên của bà vốn là một đứa trẻ thích làm nũng, nhưng những gì An Nhiên mấy năm nay thể hiện bà chỉ thấy được sự thành thục, hiểu chuyện không hợp tuổi.

Trước đó bà còn rất thưởng thức tính cách đó của An Nhiên nhưng giờ lại một chuyện khác. Tiểu Nhiên của bà hiểu chuyện đến đau lòng, từ khi xuất đạo đã không còn nụ cười hồn nhiên ngây thơ như các bạn đồng trang lứa. 

Đôi mắt xinh đẹp của con bé từ bao giờ đã phủ đầy sương mù, tại sao... tại sao...tại sao bà lại quên đi bảo bối nhỏ của mình.

"Ông chủ! Đã đến nơi!"

Xe của hai người dừng lại trên một khoảng sân trống, An Hảo không hề có ý định muốn xuống xe. Nhưng đúng lúc này một giọng hét lớn vang vọng cả khoảng không gian lớn.

Nghe giọng này tất cả những người có mặt đều bất ngờ, An Hảo hoảng hốt chạy ra khỏi xe. Ngẩng mặt lên cao bà có thể mơ hồ một hình bóng nhỏ lung lay đứng ở trên tầng thượng.

Vội vàng không màng điều gì bà dùng hết sức bình sinh chạy lên tầng thượng nơi hình bóng nhỏ đang đứng ở nơi đó. 

Khi lên đến nơi, còn không kịp ổn định hơi thở. Khi nhìn thấy An Nhiên đứng lung lay ở trên cao bà đã vội la lớn "Tiểu Nhiên!"

Đối diện với đôi mắt mông lung của An Nhiên bỗng An Hảo hốt hoảng, phảng phất như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ đẩy ngã con bé xuống dưới.

An Nhiên không có chú ý đến bà, An Hảo càng lúc càng gấp, giọng bà nghẹn ngào la lớn "Tiểu Nhiên con mau xuống đây!"

Thẩm Mặc Phong mang theo người nhanh chóng đuổi kịp An Hảo. Khi ông nhìn thấy An Nhiên đang đứng ở chỗ nào, ông liền nhanh chóng cho người đi lên. Còn bản thân ông ôm chặt lấy An Hảo, nhưng khi nhìn thấy An Nhiên ném lon rỗng về phía vệ sĩ ông liền không kiên nhẫn vòng từ phía khác đạp lên một vệ sĩ rồi leo lên.

Lên đến nơi ông ra hiệu cho vệ sĩ của mình đi không cần đi lên nữa. Ông chậm chạm đến bên cạnh An Nhiên ngồi xuống, thấy xung quanh có rất nhiều vỏ lon bia rỗng ông không khỏi cau mày. 

Nhìn đến thân hình nhỏ đang cố mở lon bia trên tay, ông nhẹ nhàng đi đến đoạt đi lon bia. Dễ dàng mở ra, nhìn cô bé trước mặt đang cố đưa tay với lấy lon bia từ chỗ của mình. Vành mắt Thẩm Mặc Phong bất giác đỏ lên, ông phải mù cỡ nào mới không thể nhận ra được đây là con của họ.

Từ đôi mắt, đôi môi cả cánh mũi nhỏ xinh đều rất giống ông và An Hảo. Ấy vậy mà ông lại hành hạ bảo bối, để nhóc con tự sinh tự diệt hơn mười năm nay.

Ông thực không bằng cầm thú, dù biết ông không xứng đáng nhưng ông vẫn mong được nghe con bé gọi mình là 'ba' dù chỉ một lần.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn để điều mong ước của ông trở thành sự thật, vậy mà bé con của ông lại rơi xuống ngay trước mặt ông.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức người phản xạ nhanh như Thẩm Mặc Phong cũng không phải ứng kịp. Bàn tay vươn ra của ông chỉ kịp chạm vào vạt áo khoác của An Nhiên.

----

Cứ như vậy, An Nhiên rơi xuống từ tầng thượng. Nhưng chờ đợi cô không phải nền đất cứng mà là một tấm nệm hơi thường được sử dụng trong các cảnh quay nguy hiểm.

Nhận thấy mình đang nằm trên cái gì, An Nhiên cũng không hề bất ngờ. Nếu cô dễ chết như vậy thì đâu cần vật vờ tồn tại đến tận bây giờ.

Nếu cô thực sức chết đi chỉ sợ những người phải bồi táng theo cô cũng không phải con số nhỏ đi. Dù cho những người đấy có liên quan hay không liên quan đến cô đi chăng nữa cô cũng chẳng muốn ích kỷ vì một mình mình mà bao người phải trả giá đâu.

Đúng lúc này gương mặt đen thui của Lâm Thần xuất hiện, chỉ cần một chút sức anh liền có thể kéo An Nhiên nằm trên đệm phao đến chỗ mình. Ôm lấy cả thể mềm nhũn đầy mùi rượu, thì không khỏi cau mày.

An Nhiên không biết do hơi men hay do cơn choáng do cú ngã từ vị trí cao mà bạo gan vươn tay chạm đến ấn đường đang nhíu lại của Lâm Thân.

"Giãn ra như vậy mới đẹp."

Giọng của An Nhiên khàn khàn, mang theo hơi men phản lên gương mặt của Lâm Thần. Yết hầu của anh khẽ trượt  lên, trượt xuống. Con nhóc này chẳng bao giờ biết được bản thân có bao  ảnh hướng với anh đâu đúng không. Tối này về anh phải dậy dỗ con nhóc này thật tốt mới được.

An Nhiên vốn đã say lại thêm cơn choáng do ngã từ trên cao, rất nhanh cô liền lịm đi. Nhìn An Nhiên mền nhũn, bất động trong lòng Lâm Thần nhịn không được đau lòng. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, ngẩng lên ánh mắt đã không còn tia dịu dàng.

"Gọi bác sĩ Vương tới!"

Nói xong anh ôm An Nhiên đi vào xe, ngay khi cánh cửa xe sắp đóng lại thì bị một cánh tay hữu lực giữ lại.

Lâm Thần theo bản năng che chắn cho người trong lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người ngoài xe.

 Người ngoài xe là Thẩm Mặc Phong, cánh tay ông giữ chặt cửa xe đến trắng bệch. Ông cố gắng nhìn An Nhiên trong lòng Lâm Phong nhưng không thể nhìn được gì ngoài một vành tai trắng nõn.

"Đưa con bé cho tôi đi!"

Lâm Thần bình thản, một tay vuốt nhẹ mái tóc của An Nhiên "Cô ấy không phải đồ vật!"

"Con bé là con của tôi!" hai người đàn ông đối diện với nhau không ai thua kém ai.

Lâm Thần khẽ cười "Có bằng chứng gì sao? Mà có thì sao chứ! Ông nuôi bé con sao? Ông biết bé con thích gì ghét gì. Có bệnh gì sao sao?"

Thẩm Mặc Phong không nói được lời nào, Lâm Thần càng trào phúng "Ông không hề biết gì về con bé cả! Kể khi ông là cha trên sinh lý cũng không có quyền gì cả vì con bé đã hết tuổi cần người giám hộ..."

"Ưm!" Lâm Thần nghe tiếng động trong lòng lại cảm thấy trước ngực ướt một mảng, mày kiếm nhíu chặt lại một chỗ. Mùi máu trong khoang xe đặc biệt rõ ràng, Lâm Thần nhịn không được vội vàng lật mặt An Nhiên đang vùi trong lòng mình.

Áo sơ mi trắng của anh nay đã nhiễm một mảng đỏ của máu tanh. Gương mặt vốn trắng nay còn trắng hơn, hai hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn gia, đôi tay vô thức túm chặt lấy bụng. Là xuất huyết dạ dày!

"Mau! Nhanh đến bệnh viện."

Không kịp để cho Thẩm Mặc Phong phản ứng, Lâm Thần đã đóng cửa xe ra lệnh cho tài xế. Xe của anh lấy tốc độ cao lao đi trên đường. 

Thẩm Mặc Phong cũng nhìn thấy máu trên khóe môi của An Nhiên, ông cũng nhanh chóng quay lại xe của mình kéo theo An Hảo vừa leo xuống còn chưa kịp ổn định thở.

Xe của ông rất nhanh đuổi theo sau xe của Lâm Thần. Trên xe ông kể lại tình trạng của An Nhiên cho An Hảo nghe.

Trong lúc đó họ đã đến bệnh viện số một, Lâm Thần không nói hai lời ôm An Nhiên một đường đi vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ trước đó đã nghe tin đó không dám cản đường, An Nhiên sau khi được hội chuẩn nhanh chóng được phẫu thuật.

Đến lúc này Lâm Thần mới miễn cưỡng rời khỏi cô, đi ra ngoài rất nhanh Thẩm Mặc Phong và An Hảo chạy đến. Lâm Thần mặc kệ tất cả, đi đến chỗ ghế chờ ngồi xuống. 

Lão quản gia cũng vội vã đi tới đưa cho anh một tấm khăn ướt, Lâm Thân nhận lấy như chưa lau ngay. Ánh mắt như có như không một tia lo lắng hướng về cánh cửa.

Lão quản gia đã đi theo anh từ nhỏ, làm sao có thể không nhìn ra nỗi lòng của anh chứ. Hơn nữa còn hai người đang ở trên đống lửa ở đằng kia.

Nghĩ vậy, lão quản gia khẽ lắc đầu mở miệng "Tiểu thiếu phu nhân sao rồi?"

Lâm Thần nhàn nhạt, lau sạch máu trên tay đồng thời che đây đậy sự run rẩy của bản thân "Xuất huyết dạ dày, cần làm tiểu phẫu cầm máu!"

Lời ít, ý nhiều! Lâm Thần làm sao không nhìn ra ý đồ của lão quản gia. Nhưng giờ mọi quan tâm, chú ý đều dán lên cánh cửa phẫu thuật. Nếu không muốn làm ảnh hưởng đến mấy kẻ nhát gan kia thì anh không tình nguyện rời xa bé con của anh.

Uống đến xuất huyến dạ dày, hai năm nay bé con có vẻ thiếu đòn rồi. Sau lần này anh nhất định phải thêm một luật mới vào gia quy nữa, để xem sau này cô còn dám không.

Bên này Lâm Thần còn đang bận nghĩ gia quy thì ở bên kia vợ chồng Thẩm Mặc Phong đã nóng lòng đến điên rồi.

Đúng lúc này, hộ lý đem giấy tờ thủ tục tới "Ai là người nhà của An tiểu thư mời tới ký giấy xác nhận!"

Mặc Thẩm Phong và An Hảo đang định lên tiếng thì Lâm Thần đã đứng dậy nhận lấy. "Tôi là chồng của cô ấy. Là người VỢ CHỒNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO VỆ!"

Nếu câu trước chỉ đơn giản là giới thiệu thì câu sau là nhấn mạnh cho hai người nào đó biết.

Thẩm Mặc Phong tức mà không nói An Hảo thì không thể tin được. An Nhiên của bà mới có bao lớn chứ, cứ như vậy đã bị người ta ép kết hôn rồi. 

Đang lúc hai bên đang chuẩn bị xảy ra đại chiến thì An Nhiên được đẩy ra. Gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cô vẫn còn chưa tỉnh. Trên cánh tay gầy nhỏ bị kim truyền đến đỏ cả lên. 

Tất cả mọi người có mặt liền vội vã chạy đến vây quanh giường bệnh. Lâm Thần nhìn vị bác sĩ trẻ khẽ gật đầu, rồi rời đi cùng với anh ta.

Thẩm Mặc Phong để ý tới, "Anh đi nói chuyện với bác sĩ!" 

Nhìn An Hảo rời đi cùng An Nhiên lúc này Thẩm Mặc Phong mới đi về hướng hai người kia rời đi. Hai người không đi đến văn phòng mà đứng ở ngoài hành lang hút thuốc.

"Thiệu, Tình trạng của cô ấy chuyển biến xấu đi sao?"

An Thiệu nhả ra một làn khói trắng, khẽ gật đầu "Có chút nguy hiểm đó. Cậu cũng biết cái dạ dày của nhóc ấy rách nát như thế nào mà. Hai năm này con nhóc này đặc biệt khiến công sức nhiều năm chăm sóc cậu thành công cốc. Nhất là trận xuất xuất huyết vừa rồi..."

Lâm Thần cau mày, An Thiệu nhìn anh như vậy khẽ cười "Con nhóc này là khắc tinh của của cậu nhưng cũng chỉ có cậu mới trị được con nhóc cứng đầu này. Làm thế nào thì làm, nuông chiều thế nào cũng được nhưng tốt nhất nên nhìn chằm chằm nhóc ấy ăn uống đúng giờ. Không, chỉ sợ lần sau dù có để lại vài vết sẹo tôi cũng không vớt lại nổi cái mạng nhỏ đó đâu."

Nói xong định rời đi thì nhớ tới đám người An Hảo, liền quay lại hỏi "Cô nhóc đó có quan hệ gì với cô của tôi sao?"

Lâm Thần nghe thấy không khỏi cau mày phủ nhận "Không có quan hệ gì!"

An Thiệu cười như không cười "Tốt nhất là không nên có quan hệ. Cậu biết đó, cô An Hảo là hối tiếc cả đời của ông nội tôi."

Nói xong anh liền rời đi, nhìn Thẩm Mặc Phong đang đứng ở đó cũng không ngạc nhiên chỉ cúi chào đơn giản rồi rời đi.

Lâm Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, Thẩm Mặc Phong từ từ tiến tới "Nó là con gái của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đón nó về nhà!"

Lâm Thần khẽ cười, đối diện với một Thẩm Mặc Phong khí thế trầm ổn cũng không hề thua kém "Cô ấy vốn là cô nhi, từ đâu lại nhảy ra một người cha vậy! Mà dù có đi chăng nữa với những chuyện người cha như ông đã làm với cô ấy.... ông nghĩ nhóc con có muốn nhận lại ông không!"

Không chờ Thẩm Mặc Phong đáp, Lâm Thần đã rời đi. 

Cả hành lang lạnh lẽo, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bóng hình cao lớn của Thẩm Mặc Phong bỗng chốc không còn khí thế mạnh mẽ thường ngày.

----

Trong phòng bệnh, An Hảo nắm chặt tay An Nhiên vẫn còn chưa tỉnh. Nhìn gương mặt nhỏ vẫn chưa hồi lại huyết sắc, An Hảo không nhịn được rơi nước mắt.

Bàn  tay bà có chút lạnh, chạm lên gương mặt An Nhiên. 

An Nhiên mơ màng tỉnh lại, phản xạ bắt lấy bàn tay đang chạm trên mặt. Ánh mắt mê man vẫn chưa lấy tiêu cực, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của An Hảo. An Nhiên khẽ cười, thì thào "Mẹ...?!"

An Hảo nghe An Nhiên gọi vậy liền xúc động , rơi nước mắt. Nhưng không kịp để bà phản ứng tay của An Nhiên đã rút ra.

An Hảo không hiểu chuyện gì nhìn vào đôi mắt An Nhiên, sống lưng của bà liền cứng lại. Ánh mắt phủ sương mù không còn nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Cơn đau do tiểu phẫu truyền tới khiến An Nhiên rất nhanh liền nhận ra bản thân mình không nằm mơ. Biết An Hảo trước mặt không phải là ảo ảnh mình tạo ra, ngay lập tức cô liền gồng mình, gom lại chút sức lực vừa lấy lại rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của bà.

Cô sợ chỉ cần lưu luyến thêm một giây sẽ lại vạn kiếp bất phục. Cô đã chịu đựng đủ rồi, đã rất mệt rồi. Mười sáu năm, tám tháng mười 12 ngày rồi. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ ...

An Hảo đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của An Nhiên bỗng bà không thể nói thành lời.

"Thẩm phu nhân! Không phải nên về rồi sao!"

 Lúc này Lâm Thần từ ngoài bước vào, đến bên giường An Nhiên thì ngồi xuống. Khẽ chạm vào bờ vai của An Nhiên, cơ thể khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, cô tự giác ngồi dậy chui vào lòng Lâm Thần.

Nhìn động tác của cô, Lâm Thần rất hài lòng vì sự tự giác này của An Nhiên. Nhẹ nhàng ôm An Nhiên lên, tránh cho việc chạm vào vết mổ Lâm Thần không dám sóc cô lên.

Đang định bước ra ngoài, một cánh tay của anh bị lực giữ lại.

An Hảo nhìn một loạt động tác liền mạnh của hai người có chút thất thần. Đến lúc nhìn Lâm Thần muốn đưa An Nhiên đi mới vội vàng đứng dậy chặn họ lại.

"Cậu muốn đưa con bé đi đâu! Con bé mới làm phẫu thuật xong..."

"Ưmm!"

Dù cho Lâm Thân có cẩn trọng đến đây đâu, dù cho cuộc tiểu phẫu kia chỉ là một cuộc phẫu nội soi. Nhưng tư thế bế công chúa vẫn ít nhiều động đến vết mổ.

Dù tiếng rất nhỏ nhưng Lâm Thần lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, mày kiếm cau lại. Anh có chút không kiên nhẫn, "Thẩm phu nhân mời ngài buông tay ra!"

An Hảo nhất định không buông, ở vị trí gần như thế bà có thể nghe thấy tiếng rên nhỏ của An Nhiên. "Buông con bé xuống đi! Con bé cần nghỉ ngơi!"

Lâm Thần khẽ cười "Thẩm phu nhân cũng biết cô ấy cần nghỉ ngơi sao! Vậy sao ngài không tránh ra đi."

Cứ một câu là anh bước về phía trước một bước, An Hảo ở đằng sau vội vàng chạy vòng ra phía trước chặn anh lại.

An Nhiên càng lúc, càng cảm thấy cơn đau ở vết mổ truyền đến mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo của Lâm Thần.

Lâm Thần nhận thấy cơ thể An Nhiên đang run rẩy gồng lên, liền không kiên nhẫn gọi vệ sĩ bên ngoài vào. Nhờ về sự giúp sức của vệ sĩ  Lâm Thần rất nhanh đã ôm được An Nhiên lên xe. 

An Hảo vẫn kiên trì đuổi theo phía sau, nhìn gương mặt bà ngoài của xe rồi nhìn gương mặt trắng bệch của An Nhiên trong lòng.

Lâm Thần khẽ vuốt mái tóc của An Nhiên, "Thời gian này ở yên trong nhà dưỡng bệnh."

An Nhiên không đáp chỉ khẽ gật đầu, giờ cô chẳng còn sức để làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro