Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên được Lâm Thần đưa về biệt thự, đây là nơi cô đã ở từ khi mười tuổi. Hai năm nay dù không quay lại nhưng cô không hề xa lạ hoàn cảnh ở đây. Nhìn những ánh mắt vui vẻ, chào đón xen lẫn cảm xúc lo lắng của những nữ hầu, An Nhiên liền cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua.

Hơn mười năm ở lại đây điều khiến cô yêu thích nơi này chính là sự ấm áp, quan tâm của họ. Lâm Thần đặt cô ở trên giường, rồi xoay người rời đi.  

Cửa phòng vẫn mở, An Nhiên nằm nghỉ một lát thì thấy bóng dáng hung mãnh của chú sói cô vẫn luôn sợ hãi tiến vào.

Đây là sao đây? Không thích nhốt cô vào chuồng sói nữa nên thả sói ra cho chơi cùng cô sao!

An Nhiên sợ hãi cố gắng ngồi dậy, tìm cách trốn đi "Lang Lang, đừng đến nữa!" đùa gì vậy chứ. Từ nhỏ cô đã bị Lang Lang dọa cho sợ chết khiếp, mỗi lần bị nhốt chỉ cần cô lơ là cảnh giác con sói lớn Lang Lang này sẽ chớp thời cơ xông đến chỗ cô.

Từ bé cô đã rất sợ nó, giờ nó lại còn được thả tự do. Cô lại vừa phẫu thuật, thực sự muốn trốn cũng trốn không được.

Cuối cùng chú sói sám Lang Lang cũng tới bên cạnh giường, nó chỉ cần dùng chút sức liền có thể nhảy lên giường. Đôi mắt màu hổ phách của nó chăm chú nhìn An Nhiên, một lúc sau nó nằm xuống, gối đầu lên bụng của cô. Ánh mắt nó vẫn nhìn cô chăm chú, dường như nó sợ cô biến mất.

An Nhiên lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ này của Lang Lang nên có chút bất ngờ. Vươn bàn tay ra chạm lên đầu Lang Lang, xúc giác cảm nhận được sự mềm mượt, ấm áp của Lang Lang trong chốc lát khiến An Nhiên thích thú không muốn rời.

Nhưng vùng bụng bị cái đầu nặng của Lang Lang đè có chút không chịu nổi, nhưng so với sự ấm áp của Lang Lang mang lại, An Nhiên rất vui vẻ chịu đựng.

Không bao lâu sau, cơ thể An Nhiên không thể kháng cự nổi sự mệt mỏi mà lại chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Lâm Thần bước vào liền nhìn thấy một người một sói ôm nhau ngủ thì không khỏi cau mày.

Lâm Thần đi đến bên giường, nhìn Lang Lang. 

Lang Lang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Thần, nhưng vẫn không chịu rời khỏi An Nhiên. Đúng lúc này, vòng tay An Nhiên đang ôm Lang Lang siết chặt thêm chút nữa. Lang Lang liền không thèm quan tâm đến chủ nhân mà lại gục đầu xuống tùy ý để An Nhiên ôm.

Lâm Thần nhìn cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hiếm khi thấy An Nhiên có thể ngủ an ổn như vậy khiến anh không đành lòng tách một người một thú ra.

An Nhiên không ngủ lâu chỉ tầm hơn ba mươi phút, nhưng đây là giấc ngủ tốt nhất của cô sau bao nhiêu năm.

Cảm giác mềm mại ấm áp bên cạnh khiến cô bất giác khẽ run lên. Lang Lang vẫn còn đang nằm bên cạnh cô.

Dù hiện tại nó hiền dịu như vậy như cô vẫn không thể nào quên hình ảnh miệng nó dính đầy máu gầm gừ với cô.

Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên bị nhốt với Lang Lang, ngày hôm là ngày đầu tiên cô chuyển trường sau khi được Lâm Thần mang về từ cô nhi viện.

Ngày ấy cô giáo cho một bạn nam trong lớp hướng dẫn cô, chỉ như vậy thôi cũng khiến Lâm Thần tức giận không nói không rằng ném cô vào chuồng của Lang Lang. Khi đó Lang Lang vẫn chỉ là sói con nhưng hình ảnh nói cắn xé con mồi trước mặt cô, khiến máu con mồi bắn thẳng lên người cô.

Lúc đó cả cơ thể cô cứng đời không nói, không làm được bấy cứ điều gì. Trong một cái lồng chỉ rộng vỏn vẹn 5 mét, cô khi đó mới mười tuổi bị một con sói hung mãnh dồn vào trong góc nhìn nó cắn xé con mồi. Hàm răng sắc nhọn nhuốm một màu đỏ, mùi máu tanh lan tràn trong không khí.

Hình ảnh đó ám ảnh càng nghiêm trọng hơn sau nhiều lần bị nhốt chung với Lang Lang. Khi Lang Lang được nuôi thả phía sau vườn trong biệt thự cô cũng từng phản kháng, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Lang Lang cắn bị thương tha về trước mặt Lâm Thần

Lần nào Lang Lang cũng đem lại cảm giác áp bách khiến cô không thở được. Hôm nay nó bất giác dịu dàng như cô vẫn không thể không đề phòng nó. Nó là nỗi ám ảnh cô suốt mười năm khiến cô không một lần có thể ngủ yên.

Vậy mà giấc ngon nhất sau nhiều năm lại đến từ chính cơn ác mộng mình. Mỉa mai làm sao.

Lâm thần ngồi làm ở cách đó không xa, đang đọc văn bản thỉnh thoảng lơ đãng liếc về phía một người một thú đang ngủ bên kia

Lang Lang là giống sói xám, vì được nuôi tốt nên lớn hơn một chút so với những con sói khác, hiện tại thân hình của nó đã hơn 2m2. An Nhiên gần như lọt thỏm khi nằm cạnh nó, đầu nó nhẹ nhàng gác lên đầu An Nhiên, chi trước đè lên người cô như đang ôm An Nhiên.

May Lang Lang là giống cái nếu không anh cũng không bao dung cho nó ôm cô như vậy.

Nhưng lần này anh có thể thấy cơ thể cô có sự thay đổi, cơ thể cô khẽ động nhưng sau đó khựng lại, có vẻ cô đã tỉnh.

Đi lại gần giường, anh đưa tay chạm nhẹ lên trán cô. Nhiệt độ vẫn không giảm khiến anh cau mày.

An Nhiên nhẹ gạt tay anh ra, tự mình ngồi dậy. Ngủ một giấc giúp cô tỉnh táo hơn một chút rồi, nghĩ đến bộ phim còn vài cảnh quay. Quay qua tìm điện thoại để kiểm tra thông tin.

Thấy cô đang tìm kiếm đồ, Lâm Thần liền biết được cô đang kiếm thứ gì. Trên người cô chẳng có thứ gì khiến cô tìm kiếm ngoài chiếc điện thoại, đi lại bàn làm việc của mình cầm điện thoại tới đưa cho cô.

"Cảm ơn!" An Nhiên có chút bất ngờ tiếp nhận điện thoại của bản thân. Cô thực sự không ngờ anh lại chủ động đưa điện thoại đến trước mặt mình. Nếu là trước đây cô nhất định phải trả một cái giá nào đó để đổi lại đồ của bản thân.

Nên việc Lâm Thần đưa lại điện thoại cho cô một cách dễ dàng như vậy khiến cô có chút khó tin. Đúng lúc này Lang Lang cũng mở mắt nhìn cô, ánh mắt dã thú của nó khiến cô bất giác rùng mình.

Lâm Thần thấy vậy liền liếc Lang Lang một cái, rồi cất giọng "Đi ra ngoài."

Lang Lang một lần nữa tỏ vẻ kháng nghị, rời đầu của bản thân lên chân của An Nhiên nhắm mắt không chịu nhúc nhích.

Đối với Lang Lang đây có thể là một lại đãi ngộ hưởng thụ nhưng đối với An Nhiên đã sớm có bóng ma tâm lý với nó thì đây vẫn là cực hình. Mỗi chuyển động của Lang Lang điều khiến thần kinh cô căng thẳng đến tột độ.

Lâm Thần cũng không biết chuyện cô bị ám ảnh tâm lý với Lang Lang anh chỉ đơn giản muốn Lang Lang rời đi. Lúc cô nhóc này ngủ thì không sao nhưng lúc cô tỉnh anh chỉ muốn cô chú ý đến một mình anh.

"ĐI RA NGOÀI!" lần này giọng nói của anh lộ ra sự phẫn nộ, khiến cho Lang Lang cụp tai không dám phải kháng. Nặng nề đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay lại đáng thương nhìn hai người mong ai đó sẽ giữ mình lại. Nhưng chẳng có ai để ý đến nó cả, sói tủi thân nhưng sói không nói được. 

Sau khi Lang Lang bị đuổi đi ra ngoài, Lâm Thần cũng ngồi lên giường bế An Nhiên lên ôm cô vào trong lòng. Vì để ý vết mổ của cô mà anh cố ý điều chỉnh tư, tuy chỉ là một vết nhỏ do mổ nội soi nhưng anh cũng hết sức tránh động tới. 

An Nhiên cũng đã quen thuộc với hình thức ở trong như thế này, chẳng nhớ từ bao giờ nhưng từ khi ở cô nhi viện hình thức họ ở chung đã luôn là như vậy. Lúc chỉ có hai người vị trí duy nhất cô được ngồi chính là ở trong lòng anh.

"Mấy ngày nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi sức khỏe của em hồi phục tôi sẽ cho người sắp xếp lịch quay phim cho em."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tín của anh thổi vào vành tai cô, khiến An Nhiên không khỏi rụt cổ lại. Nhẹ giọng "Dạ!" một tiếng rồi cố gắng chú ý vào màn hình điện thoại. Ôm cô được một lúc thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, quản gia tiến vào cùng một một vị bác sĩ nữ đứng tuổi.

Đặt cô nằm xuống lại giường tiện tay, đoạt đi luôn điện thoại của cô. Lúc vị nữ bác sĩ đến gần, Lâm Thần rất tự nhiên mà vén áo của cô lên để lộ ra cái bụng nhỏ có hai miếng băng gạc nhỏ đã có vết đỏ thấm ra.

Vị bác trung niên rất thành thục thay băng cho cô, lúc mở ra vết mổ chỉ là hai cái lỗ rất nhỏ, như vẫn có dấu hiệu bị tổn thương do cử động quá nhiều. Sau khi kiểm tra và đưa thuốc cho cô uống xong liền nói qua một chút tình hình vết mổ và một vài điều cần lưu ý. Xong bà cùng quản gia rời đi. 

Hai người vừa đi, Lâm Thần lại một lần nữa ôm cô lên nhưng lần anh ôm cô đi ra ngoài. Xuống đến phòng bếp, trên bàn ăn đã sớm chuẩn bị một chén canh nóng. Lâm Thân ôm cô ngồi xuống tự nhiên cầm chén canh lên thổi nhẹ rồi đút cô ăn. 

Những người hầu cũ ở đây đã rất quen thuộc với hình ảnh này, lúc thiếu phu nhân bị bệnh chưa bao giờ phải tự mình động đũa. Mọi sinh hoạt của thiếu phu nhân sẽ ra do một tay thiếu gia lo liệu, ngoài những lúc bất đắc dĩ thiếu gia sẽ chẳng muốn ai đến gần thiếu phu nhân khi cô ấy bị bệnh. Những người hầu hạ thiếu phu nhân trong thời gian này cũng phải kiểm tra sức khỏe rất nghiêm ngặt.

Ăn xong chén canh, dạ dày của An Nhiên cũng dễ chịu hơn một chút. Đây không phải lần đầu tiên cô phải làm phẫu thuật dạ dày nên những vấn đề cơ bản như không thể ăn trong khoảng thời gian này cô đều hiểu rõ. 

Ngày trước có đoạn thời gian cô chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng nhưng vì dạ dày vừa mà phẫu thuật, như Lâm Thân không thể nhìn nổi cơ thể cô chỉ được duy trì bằng dịch dinh dưỡng hơn thế cơ thể lúc nào cũng có vết bầm tím trên cánh tay, người thì càng lúc càng gầy chính vì thế anh đã bắt các chuyên gia dinh dưỡng nghĩ cách. 

Và những thực đơn canh dinh dưỡng cứ thế được tạo ra, những chén canh này không có quá nhiều gia vị cũng không có một chút cặn nào. Chỉ là nước canh suông nhưng so với dịch dinh dưỡng thì tốt hơn nhiều. 

Sau khi cho An Nhiên ăn xong, cô lại không muốn về phòng Lâm thần liền đưa cô ra căn nhà gỗ nhỏ trên cây của cô. Đây là căn phòng đầu tiên cô xin anh một điều gì đó. Căn nhà trên cây này có làm một cái thang máy nhỏ bên hông, vì có lần cô bị gãy chân nhưng vẫn nhất định phải ngày ngày ở trong cái phòng này nên anh hết cách liền chiều theo lắp thêm cho cô một cái thang máy.

Căn nhà trên cây này cũng rất đơn giản, căn phòng có hai gian. Gian lớn bên ngoài được lót thảm lông ấm áp, máy tính, tivi đều đầy đủ, đồ ăn vặt cô thích cũng không thiếu. Các vách tường đều là kệ sách được đóng thẳng lên vách tường. Trên đó toàn là giải thưởng từ bé đến lớn của An Nhiên, vì từng bị rớt một lần rồi nên Lâm Thần cho người cố định hoàn toàn các giải thưởng lên kệ.

Ngoài ra nội thất cũng chỉ còn một cái giường với một chiếc ghế lười. An Nhiền được đặt ngồi trên ghế lười, sau khi an bài ổn thỏa cho cô Lâm Thần quyến luyến rời đi. Dù Lâm Thần rời đi thì vẫn có một người hầu được phân phó ở lại chăm sóc cô.

"Giúp tôi mở máy chiếu lên đi" An Nhiên nằm trên ghế lười ra lệnh người hầu.

Sau khi người hầu đóng tất cả rèm cửa cả căn phòng chìm trong bóng tối, một lúc sau ánh sáng từ máy lại chiếu sáng cả căn phòng, người hầu cung kính đưa điều khiển tới cho An Nhiên rồi lại lui về phía sau đợi lệnh.

An Nhiên tìm tới một bộ phim điện ảnh có sẵn trong bộ nhớ, quen thuộc mở ra. Đây là bộ phim đầu tiên An Hảo đóng sau khi bỏ lại cô ở thành phố C cũng là bộ phim duy nhất của bà mà cô xem. Mỗi câu thoại trong phim cô đã sớm thuộc nhưng vẫn kiên trì xem hết lần này đến lần khác chỉ vì... cô nhớ bà. 

Cùng câu hát ru của An Hảo trong phim An Nhiên cũng dẫn chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề. Người hầu phía sau lặng lẽ tiến lại đắp lên mình tấm chăn mỏng cho An Nhiên rồi lại lặng lẽ ngồi xuống sàn bên cạnh nắm lấy tay cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro