Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tính cách rất chân thật, rất khoa trương lại rất tùy ý đang uống rượu ở quán bar dưới tầng.
"Loại rượu này hương vị thật độc đáo, khá ngon."

Lưu Dung rót đầy ly, tò mò hỏi: "Tiêu Chiến, cả Văn Thành lớn như vậy sao cậu tìm được một quán bar ở cái góc xó xỉnh này vậy."

Vu Bân và Vương Hoài Nam lần lượt có người yêu, hai người đang bận yêu đương hẹn hò, chỉ còn hai chó độc thân là Lưu Dung và Tiêu Chiến thỉnh thoảng hẹn nhau ra ngoài uống rượu.

"Gián điệp." Tiêu Chiến nói.

Lưu Dung uống ngụm rượu, dư vị trở lại: "Có phải Văn Đại ở gần đây không? Cậu đây là bị em cậu cho leo cây hả?"

Mặc dù lời này hơi có vấn đề, nhưng cũng đoán được tám chín phần.

Thấy anh không phản bác, tâm trạng của Lưu Dung lập tức rất tốt: "Ha ha, Tiêu Chiến, cậu cũng có ngày này."

Nhớ trước đây Tiêu Chiến mới là người hay cho bọn họ leo cây.
Chỉ có thể nói, Thiên Đạo luân hồi, ai cho người ta leo cây thì sẽ có một ngày bị leo cây.

Tiêu Chiến dựa vào sofa, hơi nhướng mày: "Theo lời cậu nói thì chẳng phải cậu chính là lốp xe dự phòng sao."

Anh "Xì" một tiếng: "Lốp xe dự phòng thì có gì đắc ý."

Lưu Dung: "... Shittt!"

Anh ấy thực sự hận cái miệng này của Tiêu Chiến, nhưng anh ấy không thể nói. Một lát sau, Lưu Dung nghĩ lại. Anh em không phải lốp xe dự phòng của nhau sao.

"Tôi nghe nói cậu mua nhà gần Văn Đại." Lưu Dung hỏi: "Cậu này là rất ra dáng trưởng bối đó."

"Ừ." Tiêu Chiến lười biếng trả lời.

"Đúng thật cậu muốn nuôi em trai rồi." Lưu Dung: "Shitt, không nhìn ra cậu có kiên nhẫn như vậy đấy."

Tiêu Chiến có dáng vẻ gì, không ai biết rõ hơn người đã chơi từ nhỏ với anh là anh ấy. Phải nói trước khi mẹ Tiêu xảy ra chuyện, Tiêu Chiến quả thật là một thiên thần, nho nhã, đáng yêu, rất lễ phép, lúc đó bọn trẻ trong lớp thường xuyên đánh nhau vì mấy chuyện vặt vãnh, Tiêu Chiến chỉ nói hai ba câu đã có thể khuyên giải. Mọi người đều tranh giành nhau để chơi với Tiêu Chiến, anh ấy cũng không ngoại lệ.

Anh ấy còn liệt kê Tiêu Chiến là người bạn cùng lớp mình yêu thích và ngưỡng mộ nhất, anh ấy tung ta tung tăng đi theo sau Tiêu Chiến, đồ ăn vặt và đồ chơi yêu thích nào cũng muốn chia sẻ với anh đầu tiên.

Mãi về sau, thiên thần dần biến thành ác quỷ. Chỉ hai ba câu đã có thể khiến người ta bật khóc, tính cách hung hãn, chỉ nhướng mi một chút thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực như sắp bị đánh. Những người vốn luôn thích vây quanh anh đều rời bỏ anh, đến cấp ba, tính cách anh lại thay đổi, trở nên cao ngạo và càng sâu không đoán được. Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không có nhiều người dám đến gần anh. Sau khi anh về nước, tính khí này càng rõ ràng hơn.

Nhưng bây giờ người này lại thu hồi gai nhọn, nghiêm túc trở thành trưởng bối, thậm chí còn mua nhà gần trường, nghĩ thế nào cũng thấy quá kinh khủng.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lưu Dung, anh ấy nói tiếp: "Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ với diện mạo kia của Tiểu Vương nếu không ai che chở sẽ rất dễ xảy ra chuyện."

Kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Châu Sinh, đã có rất nhiều người nhớ thương cậu, cũng không ít người đến hỏi anh ấy. Khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác quả thật rất đẹp, khí chất tốt, trên người mang hơi thở của học sinh, chụp bừa một bức ảnh cầm sách đứng ở thư viện cũng có thể sử dụng làm poster quảng cáo cho trường. Là kiểu rất nhiều người thích.

Trong lòng có không ít người rục rịch, nếu không phải băn khoăn Tiêu Chiến thì không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi cậu.

"Tôi nghe nói Vương gia muốn cắm một chân vào ngành thiết bị y tế, định liên hôn với Lương gia." Lưu Dung nói.

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến.

"Cậu không lo lắng cho Vương Nhất Bác à?" Lưu Dung ngập ngừng nói: "Nghe nói Lương gia đang do dự, Lương gia có hai người con trai chưa kết hôn, ai cũng đào hoa, ăn chơi, nếu Vương gia đưa Vương Nhất Bác qua liên hôn, tám phần bên kia sẽ đồng ý."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, giữa lông mày hiện lên lửa giận: "Bọn họ dám!"
----
Tiêu Chiến kêu 10 giờ về nên sau 9 giờ, Vương Nhất Bác đã tìm cớ rời đi. Cậu gọi cho Tiêu Chiến trước.

"Về rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng."

"Xuống dưới đi."

Vương Nhất Bác ở tầng 5, cậu ấn thang máy đi vào. Khi thang máy đi xuống tầng ba, cửa mở ra, Tiêu Chiến và Lưu Dung đứng ngoài cửa.

" ca?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói.

"Tiểu Vương, đã lâu không gặp." Lưu Dung cười chào cậu.

Hai người vào thang máy. Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm biển quán bar treo ngoài cửa thang máy. Anh không cho cậu uống rượu, còn bắt cậu về đúng giờ nhưng quay ra anh lại đến quán bar.

Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, quả nhiên cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trộn lẫn với mùi bạc hà mát lạnh, không quá nồng nặc, thậm chí còn có mùi thơm nhưng nó không thể che dấu sự thật Tiêu Chiến có tiêu chuẩn kép.

"Anh." Vương Nhất Bác hắng giọng nói: "Có phải anh đến quán bar không?"

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn qua.

"Anh nói em không được uống rượu." Vương Nhất Bác lên án: "Quay đầu chính anh là người đến quán bar."

Tiêu Chiến không ngờ có một đạo thiên lôi đang chờ anh. Anh há miệng, ánh mắt dừng trên người Lưu Dung, quyết đoán bán đứng Lưu Dung.

"Là anh Lưu Dung của em ép anh."

Tiêu Chiến lấy lại tự tin, tay phải khoác lên vai Lưu Dung: "Sau này đừng mời tôi uống rượu, tôi rất khó xử."

Lưu Dung: "... Wtf?"

Anh ấy phản ứng rất nhanh, hất bàn tay đang đặt trên vai anh ấy của Tiêu Chiến ra, chán ghét nói: "Chó Chiến, anh em con mẹ gì."

Tiêu Chiến cười. Bị anh ảnh hưởng, Lưu Dung cũng không nhịn được muốn cười, sự tình vừa rồi nhanh chóng xoay chuyển, Lưu Dung nói: "Tiểu Vương, em phải quản kỹ anh Chiến nhà em, tên này nói chuyện như đánh rắm, không có câu nào là thật."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu.

"Anh Lưu Dung." Cậu thân thiện nói: "Anh đừng nói bậy nữa, anh cứ nói bậy sẽ không có người yêu đâu."

Lưu Dung: "Đm?"

Tiêu Chiến cười to. Vừa nói ba người cũng đi ra khỏi tòa nhà. Lưu Dung tự lái xe đến đây, anh ấy uống rượu nên gọi người lái thay.

"Hẹn gặp lại." Lưu Dung tạm biệt hai người: "Tiểu Vương, lần sau để Tiêu Chiến dẫn em đi chơi."

Tiêu Chiến nói với người lái thay vài câu, cho tiền tip, quay đầu nói với Lưu Dung: "Đi nhanh đi, về đến nhà thì nhắn tin với tôi."

Mặc dù không uống nhiều lắm, nhưng dù sao đã uống rượu, Lưu Dung cũng đẹp trai, nửa đường đừng có bị bắt cóc là được.

"Cậu phiền quá, tôi có phải con gái đâu."

Sau khi tiễn Lưu Dung đi, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi: " về nhà thôi."

Vương Nhất Bác đuổi theo: "Anh nói chuyển nhà là sao?"

Lúc ở cổng trường Tiêu Chiến không nói rõ lại ở trước mặt nhiều người trong lớp như vậy, cậu cũng không tiện hỏi.

Tiêu Chiến cười nói: "Lát nữa em sẽ biết."

Hai người đi bộ vào đại lộ, đi về phía trước mấy phút, rẽ vào một khúc cua, đi tới một tòa chung cư. Nhìn thấy Tiêu Chiến, bảo vệ mở cửa cho anh. Tiêu Chiến tiếp tục đi vào, đi tới một tòa chung cư mới tinh.

Sau khi vào thang máy, Tiêu Chiến ấn tầng 18. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nín thở, đột nhiên cậu có cảm giác khẩn trương trước khi mở quà.

"Tới rồi." Tiêu Chiến nói.

Đây là một căn hộ song lập, nhà không lớn như ở dinh thự, nhưng chỉ có hai người ở thì không gian vẫn dư dả. Căn nhà có tông màu chủ đạo là màu nâu, so với dinh thự Tiêu Chiến thì đầy đủ hơn, trong phòng bếp có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, tủ lạnh chất đầy đồ ăn, trên ghế sofa được đặt ngay ngắn những chiếc gối ôm.

Bên trong có một phòng làm việc dành riêng cho Vương Nhất Bác.
Căn phòng nhỏ hơn trước, nhưng thiết kế độc đáo và màu sắc phù hợp là điều Vương Nhất Bác rất thích, bên trên còn có một cái gác xép.

Trên gác xép trồng hoa, có một chiếc bàn trà, bên trái cửa có một chiếc xích đu buộc bằng dây treo. Cảm giác đây là một nơi cậu có thể trốn khi tâm trạng không tốt, bình thường cũng có thể đến đây đọc sách hoặc uống trà.

Vương Nhất Bác giống một đứa trẻ hưng phấn nhìn trái nhìn phải, như đứa trẻ vừa được chuyển đến nhà mới.

Tiêu Chiến cong môi, hỏi cậu: "Thích sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu rất thích. Vương Nhất Bác đi đến kệ sách, thấy bên trên có một giá đầy album nhạc cổ điển.

"Anh, anh thích nhạc cổ điển sao?"

"À, đó là chuẩn bị cho em."

Tiêu Chiến nói: "Nghe đi, lần sau đặt bài, anh hy vọng trừ 'Hai con hổ' và 'Ngôi sao nhỏ' thì vẫn có lựa chọn khác."

Vương Nhất Bác: "..."

Nhìn những album này, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy rất áp lực, cậu phải nghe đến ngày tháng năm nào chứ. Cậu kéo rèm ra, phát hiện từ nơi này có thể nhìn thẳng trường cậu, hơn nữa tầm nhìn rõ đến mức cậu có thể nhìn thấy cả tòa ký túc xá cậu đang ở. Rất nhanh Vương Nhất Bác quên luôn chuyện album nhạc, bắt đầu hưng phấn chạy tới chạy lui.

Tiêu Chiến cười nhẹ, lúc này, Vương Nhất Bác ở tuổi ngây thơ, hoạt bát, vô tư. Vương Nhất Bác chạy tới chạy lui trong nhà mới suốt nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng khám phá hết từ bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà.

Nơi này khác với Vương gia và dinh thự, những nơi đó là cậu xâm nhập vào, nhưng nơi này từ khâu chuẩn bị đến thiết kế đều cân nhắc theo sở thích của cậu, coi cậu là một phần mà chuẩn bị. Cho dù là lần đầu tiên đến đây cũng khiến Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác quen thuộc mãnh liệt trong lòng. Cậu từ trên lầu đi xuống, Tiêu Chiến tắt đèn, xung quanh đột nhiên tối om.

"Anh?"

Tiêu Chiến từ phòng bếp đẩy một cái bánh kem ra, bên trên cắm hai cây nến. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong nhà.

Tiêu Chiến đẩy bánh kem đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Mừng tân gia."

Ngọn nến lặng lẽ cháy, hai người cách chiếc bánh kem đứng đối diện nhau, ánh nến phản chiếu trong mắt họ. Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ lại lúc cậu còn nhỏ. Lúc đó, ba mẹ cậu chưa qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình cậu sống trong một căn nhà thuê ở huyện, ngôi nhà không lớn nhưng được mẹ trang trí rất đẹp.

Ban công trồng hoa, chậu hoa được cải tiến từ hộp nhựa, trong nhà có nhiều đồ trang trí nhỏ xinh, rất nhiều đồ tự làm.

Hôm đó là sinh nhật năm tuổi của cậu, ba cậu ôm cậu vào lòng, mẹ bưng một chiếc bánh kem ra: "Bảo bối nhà ta năm tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nhé con yêu."

Ba bế cậu đi thổi nến, Vương Nhất Bác cười tươi như hoa, ánh nến phản chiếu trong mắt cậu. Đó là lần cuối cùng cậu ăn bánh sinh nhật. Cảnh tượng quá khứ và hiện tại, hốc mắt không khỏi có chút ướt át.

"Sao lại khóc?" Tiêu Chiến đưa tay ra, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu.

Lúc đầu Vương Nhất Bác cũng không sao, nhưng sau khi được Tiêu Chiến lau như vậy, nước mắt lại không kìm được, từng giọt lớn rơi xuống.

Tiêu Chiến thở dài, đi qua ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Anh muốn cho em một bất ngờ." Tiêu Chiến nói.

Anh không biết không đúng chỗ nào mà lại làm cậu khóc.

"Em rất vui."Vương Nhất Bác nói.

Cậu từ ngực Tiêu Chiến đi ra, lau nước mắt, thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, cậu hơi xấu hổ, thẹn quá hóa giận nói: "Thật đó."

"Được, là thật." Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt cậu: "Thổi nến trước nào."

Vương Nhất Bác cúi đầu, đang định thổi nến thì lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Chờ chút." Anh đưa cho cậu một tờ giấy: "Xì mũi trước, nếu thổi ra nước mũi thì phải làm sao?"

"...".

Vương Nhất Bác đã rất xúc động. Nhưng Tiêu Chiến có ma lực như vậy, anh vừa há miệng sự cảm động của Vương Nhất Bác lập tức cho chó ăn.

Cậu nhìn tớ giấy Tiêu Chiến đưa, không nhận không được mà nhận cũng không được. Cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của anh cậu đặt dưới mũi hỉ, thậm chí lúc thổi nến vì câu "thổi ra nước mũi" mà không dám có động tác quá lớn, động tác vụng về thổi một lúc mới làm ngọn nến tắt.

Không biết Tiêu Chiến nghĩ tới cái gì, anh ở bên cạnh cười không ngừng.

Vương Nhất Bác giậm chân: "Anh, anh không được cười, cười mãi."

"Được được" Tiêu Chiến ngừng cười: "Anh chỉ quá vui."

Quỷ mới tin anh. Bọn họ chỉ có hai người, bánh kem cũng mua cái nhỏ. Hai người chia nhau chiếc bánh, đến khi ăn không hết thì lấy bánh bôi lên mặt nhau, bánh kem ở khắp mọi nơi. Trong phòng khách có một tấm thảm màu nâu, hoa văn kỳ lạ, trong một lần đi du lịch Tiêu Chiến đã mua nó, cảm thấy đẹp nên mang về, lần này cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng.

Xử lý xong bánh kem, ánh mắt hai người đều dừng trên tấm thảm bị bẩn, sau đó không hẹn mà cùng rời mắt, nghĩ đến việc ngày mai phải giặt thảm thật khiến người ta đau đầu rồi chúc nhau ngủ ngon. Không biết có phải do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế gây ra không, Vương Nhất Bác đã giặt thảm cả đêm trong mơ, hôm sau sáng sớm đã dậy, sau đó cậu vất vả lôi tấm thảm ra, đặt trên ban công.

Vương Nhất Bác vào phòng kho tìm một cái xô, một cái gáo múc nước và một cái bàn chải, tất cả vẫn còn mới, sau đó một bàn tay cầm gáo múc nước xối vào tấm thảm bẩn, một tay cầm bàn chải chà chỗ bẩn, cuối cùng cậu cũng làm sạch cái thảm.

Tấm thảm phơi ngoài ban công, Vương Nhất Bác thu dọn những thứ khác, đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc chuẩn bị đến nhà vệ sinh, cậu đụng phải Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy. Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, tóc lòa xòa, tay cầm... một chiếc quần lót màu đen.

Vương Nhất Bác: "..."

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến nhìn quần lót trong tay, Tiêu thiếu gia bình thường trời có sập cũng không thèm chớp mắt bây giờ cảm thấy như bị sét đánh, cơn buồn ngủ tan đi không ít.

Anh vươn tay, tận lực bình tĩnh chỉ phòng về sinh: "Em đi trước?"

"Mời anh đi trước." Vương Nhất Bác nói rồi "bạch bạch bạch" chạy lên tầng: "Em, em lên tầng."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến xấu hổ đứng im: "Đm!"
Khi ở dinh thự, vì nhà lớn nên mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng.

Nhưng căn hộ chung cư này có diện tích tương đối nhỏ, Tiêu Chiến lại nhường không gian bố trí phòng làm việc cho Vương Nhất Bác, phòng để quần áo, vì thế không gian còn lại cho căn phòng khác khá nhỏ.

Tiêu Chiến không thích phòng nhỏ nên anh đã không hy sinh không gian để thiết kế phòng tắm riêng.

Dù sao căn hộ này chủ yếu cho Vương Nhất Bác ở, Tiêu Chiến không có nhiều thời gian đến đây, trong phòng anh không có phòng tắm thì cứ không có đi. Cứ như vậy, Tiêu Chiến phải xuống lầu đi vệ sinh.

Tiêu Chiến là một người có sinh lý bình thường, hơn nữa cấm dục đã lâu, việc quần lót bị bẩn vào buổi sáng là điều khó tránh khỏi, nhưng chuẩn bị lén giặt quần lót lại đụng phải Vương Nhất Bác thì quá xấu hổ rồi.

Thật ra với da mặt dày của Tiêu thiếu gia, nếu gặp người khác có lẽ anh vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thể hỏi những câu không biết xấu hổ như "Tôi giặt quần lót thì sao, có phải cậu chưa trải sự đời không?"

Nhưng anh vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa trở lại trạng thái linh hoạt như bình thường, hơn nữa Vương Nhất Bác là em trai, lại đột nhiên xuất hiện khiến anh giật mình, dẫn tới mạch não hơi đứt đoạn, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất phát huy tốt nhất của anh. Khi xuống lầu anh không nhìn thấy ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Mặc dù chuyện này khiến Tiêu thiếu gia cảm thấy rất mất mặt nhưng quần lót vẫn phải giặt.

Anh khóa cửa phòng tắm, mặt vô cảm giặt xong chiếc quần lót, sau đó tắm sơ qua rồi treo chiếc quần lót lên ban công phòng mình. Suốt quãng thời gian đó Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện, điều này làm Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi lên lầu Vương Nhất Bác vào phòng tắm rửa tay, lúc ngẩng đầu cậu nhìn mình trong gương, Vương Nhất Bác sững người một lúc. Vì vẻ ngoài nên từ nhỏ đến lớn thật sự có rất nhiều người theo đuổi Vương Nhất Bác. Nhưng những người này không ai ngoại lệ, đều bị Vương Nhất Bác từ chối. Vương Nhất Bác là một người có kế hoạch cơ bản cho cuộc sống.

Trong mắt Vương Nhất Bác, trước khi cậu tốt nghiệp và có thể tự nuôi sống bản thân, sau khi học xong mới tính đến những thứ khác, chứ đừng nói đến vấn đề tình cảm. Cậu cũng có một kế hoạch rõ ràng khi học đại học.

Cho nên cậu cũng không cảm thấy cậu và Tiêu Chiến ở cùng một nhà có vấn đề gì, bởi vì những vấn đề đó căn bản nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của cậu. Giờ khắc này cậu đột nhiên ý thức được mình đang sống cùng một người anh lớn hơn mình mấy tuổi. Một gợn sóng xẹt qua lòng cậu rất nhanh rồi lại biến mất rất nhanh, nhanh đến mức khó có thể nắm bắt.

Nhìn mình trong gương, Vương Nhất Bác đột nhiên ảo não. Thật ra khi gặp chuyện xấu hổ ta càng bình tĩnh thì càng không có chuyện gì.

Khi đó không biết vì sao đầu óc cậu co lại, trực tiếp bỏ chạy, không phải như nói cho Tiêu Chiến là cậu suy nghĩ nhiều sao.

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không ngừng thay đổi, lúc ảo não, lúc xấu hổ, và cuối cùng cậu rửa mặt, buộc mình không nghĩ chuyện này nữa. Vương Nhất Bác trì hoãn trên lầu một lúc lâu, khi cậu xuống lầu lần nữa, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Tiêu Chiến ở nước ngoài nhiều năm, cũng biết nấu ăn, nhưng anh không nấu ăn nhiều, bình thường cũng không thích nấu ăn.
Bữa sáng là bánh sandwich có thịt có rau, dinh dưỡng cân bằng, còn có một quả trứng. Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là một người rất tùy tiện, anh không chú ý đến các quy tắc không nói chuyện khi ăn, nhưng có lẽ vì được nuôi dạy tốt từ khi còn nhỏ nên anh đã hình thành thói quen, động tác ăn của Tiêu Chiến rất tao nhã, loại tao nhã này đã thấu vào tận xương tủy, mọi chuyển động đều đẹp mắt.

Ngược lại, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đang ăn ngấu nghiến.
Vì thế động tác của cậu cũng chậm lại, cái miệng đang há to cũng khép lại, cắn một miếng nhỏ.

"Không ngon?" Tiêu Chiến chú ý đến động tác của cậu, dừng lại hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thẳng sống lưng: "Không có."

Sợ Tiêu Chiến không tin, cậu giải thích: "Em đây là... phải ăn ưu nhã hơn."

Nói xong, cậu lại cắn một miếng nhỏ, ăn chậm nhai kỹ, tự cảm thấy mình đã giống một người ưu nhã. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi cười phá lên.

"Anh!" Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận.

Tiêu Chiến ngừng cười, đưa tay ra, xoa đầu Vương Nhất Bác an ủi: "Tiểu Vương, dáng vẻ vốn có của em đã rất tốt rồi."

Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng nhanh, đó cũng là thói quen từ lâu tạo thành, lúc nhai má cậu sẽ phồng lên, đảo qua đảo lại giống con sóc, vô cùng đáng yêu. Ngay cả người ăn cùng cậu cũng không nhịn được mà ăn nhiều hơn. Tiêu Chiến rất thích ăn cơm với Vương Nhất Bác. Ngay cả không làm gì, chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác ăn cũng rất vui.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy động tác vừa rồi của mình quá ra vẻ, cậu từ bỏ cơ hội làm làm người ưu nhã, tay cầm sandwich bắt đầu gặm, gặm mấy miếng thì đột nhiên ngẩng đầu: "Anh, có phải vừa rồi anh chưa rửa tay đã sờ đầu em không?"

Tiêu Chiến: "Ừ."

Vương Nhất Bác:?

Anh còn "Ừ", anh không ý thức được mình đã làm gì đúng không?

Không thể bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở ra tay: "Rửa tay trước khi ăn cơm là sạch sẽ."

Tiêu Chiến không nói không sao, vừa nói đã khiến Vương Nhất Bác nhớ đến dáng vẻ lúc sáng Tiêu Chiến cầm một cái quần lót. Cậu vùi đầu ăn xong bữa sáng, không so đo với Tiêu Chiến nữa. Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, tay cầm máy chơi game, nhìn màn hình trước mặt chơi game. Tiêu Chiến là một người có tính khí rất phức tạp.

Đôi khi anh rất bá đạo, khiến người ta cảm thấy anh không dễ chọc, nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn giữ được khí chất trong sạch và trẻ trung, phóng khoáng và tùy tiện, không bị đóng khung bởi bất cứ thứ gì. Ví dụ như bây giờ, anh đang mặc quần áo ở nhà, với tính cách nhàn nhã, vô kỷ luật đặc trưng của những ngày cuối tuần, đôi chân dài khoanh tròn ngồi trên sofa, nhìn như sinh viên đại học.

Cùng Tiêu Chiến mạnh mẽ, quyết đoán ở Tiêu Thị dường như là không phải cùng một người. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt cậu, anh nghi hoặc nhìn sang, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu.

"Muốn chơi à? Anh dạy em." Tiêu Chiến nhướng mày, chỉ một cái tay cầm khác bên cạnh.

Vương Nhất Bác vốn định lên tầng đọc sách thì dừng lại, đi tới: "Được.".

Sáng chủ nhật, Vương Nhất Bác đi dạy kèm. Vương Nhất Bác dạy toán và vật lý cho một đứa nhỏ, hai buổi một tuần, một buổi vào giữa tuần và một buổi vào cuối tuần. Thời gian không hoàn toàn cố định, có đôi khi học trò có việc sẽ điều chỉnh thời gian, nếu Vương Nhất Bác không đến được, cũng sẽ xin nghỉ phép trước, đôi bên hòa thuận vui vẻ.

Cậu bé đó tên là Phó Sơn, tính tình hơi hướng nội, ít khi nóng nảy, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng vì tính cách nên ở lớp nghe không hiểu hoặc không biết làm bài bé cũng không dám hỏi giáo viên, tích cóp lại tất cả đợi Vương Nhất Bác giải thích cho bé.

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn giảng bài, ngay cả giảng đi giảng lại một chủ đề đơn giản cậu cũng không tỏ ra khó chịu. Vật lý và toán của Phó Sơn thật sự rất kém, hơn nữa bé rất nhạy cảm.

Cũng may Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, giảng một lần không hiểu cậu sẽ đổi một phương pháp đơn giản hơn đến khi đối phương nghe hiểu. Lúc đầu Phó Sơn vẫn hơi lo lắng, nhưng sau đó bé phát hiện Vương Nhất Bác sẽ không nói bé nên bé dần dần thả lỏng, bắt đầu thích ở chung với Vương Nhất Bác.

Ngoài việc học, thỉnh thoảng hai người còn trò chuyện về một số việc lặt vặt xảy ra ở trường.
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Vương Nhất Bác đánh dấu một vài câu hỏi bài tập về nhà cho Phó Sơn trong sách tham khảo: "Mấy câu hỏi này đều có dạng tương tự, em nên viết đầy đủ các bước giải các câu hỏi, lúc giải đề tốt nhất nên nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Ba câu hỏi cuối cùng là những câu hỏi nâng cao, sẽ khó hơn một chút, sẽ không chỉ dùng công thức mà phải dùng cả lập luận, có thể làm đến bước nào thì cứ làm đến bước đấy, lần sau anh đến sẽ giúp em."

Phó Sơn ghi vào sổ tay, sau khi nhớ kỹ, bé nói: "Anh ơi, trưa nay anh có muốn ăn cơm ở nhà em rồi về không? Nhà em đổi một bảo mẫu nấu ăn rất ngon, sườn hấp ngon lắm luôn."

"Không cần, em ăn nhiều chút." Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc: "Buổi trưa anh có việc phải làm."

"Vậy được rồi." Phó Sơn đưa Vương Nhất Bác ra cửa.

Vương Nhất Bác véo khuôn mặt mềm mịn của Phó Sơn: "Anh về đây, không được lười làm bài tập, nhớ làm hết đó."

"Em biết rồi."

Vương Nhất Bác cười, vẫy tay với bé.

"Anh, em phát hiện dạo này anh cười nhiều hơn trước." Phó Sơn đột nhiên nói.

"Hả? Có sao?" Vương Nhất Bác sờ mặt mình, không phát hiện mình có gì thay đổi.

"Có." Phó Sơn chắc chắn nói: "Thật ra không phải hay cười, mà là... Cười rộ lên càng đẹp hơn."

Thật ra trước đây Vương Nhất Bác cũng hay cười, nhưng nụ cười đó luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó đằng sau, khiến người ta cảm thấy không chân thật.

"Vậy cảm ơn Phó Sơn đã khen." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác ra sân, một chiếc xe dừng trước mặt cậu.

"Anh?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói.

Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống: "Đưa em đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào, trước khi rời đi cậu nhìn thấy Phó Sơn đứng trên cửa sổ tầng hai, vẻ mặt buôn chuyện, thấy cậu nhìn qua, bé chu môi nói: "Wow!"

Vương Nhất Bác: "..."

Hai người ra ngoài ăn trưa, vừa ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến nhận được điện thoại, hình như công ty có chuyện.

"Anh, anh đi trước đi, em quét xe đạp đạp về." Vương Nhất Bác nói: "Nơi này cách trường cũng không xa."

"Vậy được, nhớ chú ý an toàn."

Tiêu Chiến lái xe rời đi, vội vã chạy tới công ty. Công ty có mấy người không muốn làm cùng với Tiêu Chiến lén vào văn phòng anh trộm tài liệu, nhưng đối phương không đủ cẩn thận, kích hoạt báo động rồi bị bắt.

Tiêu Chiến đang lo không biết làm cách nào để nắm thóp của bọn họ, anh chỉ đơn giản là bày ra một trò chơi, không ngờ thật sự có người không chờ nổi nhảy vào. Nhìn những người này giậm chân, Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị. Xử lý hết mọi việc thì trời cũng đã tối.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu gia ngoài mặt sóng yên biển lặng nhưng lại ngầm nổi gió, các phe phái không ngừng giằng co, về cơ bản đều đặt dấu chấm câu kết thúc ngắn ngủi tại đây. Ít nhất dừng một thời gian. Lại giải quyết xong một vấn đề quan trọng, Trịnh Hâm với tư cách là người tham gia vào mọi chuyện đang có tâm trạng rất tốt.

Anh ấy đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Đại thiếu gia, tối nay mời cơm đi, đến HK."

HK là một nhà hàng năm sao, nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon và giá cả đắt đỏ, một bữa ăn cũng có giá lên tới bốn con số.

Bình thường nếu đi ăn một mình chắc chắn sẽ đau ví nhưng có Tiêu Chiến thanh toán thì khác.

Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng rất tốt, không ngại mời mọi người: "Đi thôi, tôi mời!"

Một đám người vui vẻ đi ra ngoài, đương nhiên trước mặt người ngoài vẻ mặt mọi người vẫn nghiêm túc, nặng nề.

Vất vả cuối cùng cũng đến HK, mọi người hoàn toàn buông thả.

Những người này đều thân tín do Tiêu Chiến tự mình đề cử, trong đó có mấy người là bạn cùng trường, đến phòng riêng, mọi người nói chuyện càng không kiêng kị gì, ai nấy đều đắc ý, nói như súng máy.

Trên bàn cơm đã mở mấy bình rượu, Trịnh Hâm hơi say, anh ấy đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, sao cậu không gọi em cậu đến ăn cơm, tay nghề đầu bếp ở đây giỏi thật đấy."

Tiêu Chiến lắc ly rượu, ánh mắt rơi vào người anh ấy rồi dời đi: "Em ấy về trường rồi."

"Tiêu tổng có em sao?" Có người nghi hoặc hỏi: "Sao tôi nghe nói Tiêu tổng là con trai độc nhất?"

"Đương nhiên là có, bảo vệ đến mức tròng mắt gắn vào luôn, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn." Trịnh Hâm buồn bực nói.

Tiêu Chiến cười lạnh: "Cho cậu nhìn? Em tôi để cậu rửa mắt à?"

"Mọi người nghe đi, cái thái độ này không phải mê em trai quá thì là cái gì? Đáng sợ quá, mê em trong truyền thuyết, sau này ai làm em dâu cậu chắc chắn sẽ rất đáng đáng thương."

Anh ấy không nghi ngờ chút nào, nếu sau này em trai kết hôn, nếu đối phương dám không tốt với cậu, Tiêu Chiến có thể cầm gậy đi đánh người đó suốt ngày, tuyệt đối sẽ không để đối phương sống tốt.

Tiêu Chiến cau mày, chỉ hai chữ "em dâu" đã khiến trong lòng anh cảm thấy rất không vui, anh "Hừ" một tiếng: "Tự quản anh đi."

Trịnh Hâm và Vương Nhất Bác mới chỉ gặp nhau hai lần, hơn nữa ngày nào anh ấy cũng ở công ty đấu trí đấu dũng với người ta, thật ra Trịnh Hâm đã sớm không nhớ rõ Vương Nhất Bác trông như thế nào.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cái miệng  của anh ấy, cố ý nhắc hết lần này đến lần khác chọc tên bạn mặt lạnh này giậm chân. Anh ấy quen Tiêu Chiến lâu như vậy nhưng chỉ thấy lúc này anh tức giận giống người nhất.
----
Vương Nhất Bác về căn hộ trước. Cậu thay dép đi trong nhà ở cửa. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào giá sách màu nâu cho người ta cảm giác ấm áp. Tấm thảm bẩn đã được Vương Nhất Bác giặt sạch rồi dải về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác rất thích căn hộ này, không biết Tiêu Chiến đã làm thế nào mà cậu luôn cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất hợp với ý nguyện của cậu, ngoại trừ album nhạc cổ điển chất đầy kệ.

Vương Nhất Bác chọn một bài bỏ vào đầu đĩa CD. Cậu vừa nghe nhạc vừa dọn dẹp một chút, sau đó mang tất cả rác ra cửa, chuẩn bị khi xuống lầu sẽ mang xuống.

Trác Thành gửi cho cậu một tin nhắn WeChat:[Tiểu Vương, chiều cậu có về không?]

Vương Nhất Bác:[Lát nữa tớ về.]

Trác Thành:[Thế tốt quá, cậu mua cho tớ bánh táo đỏ nhé ]

Trác Thành:[Tớ thèm từ sáng, nhưng tớ có chứng lười ra ngoài, đấu tranh trong lòng mãi.]

Vương Nhất Bác trả lời:[Được.]

Trác Thành cái gì cũng tốt nhưng lại lười ra ngoài, chỉ thích ở yên trong phòng, nếu có thể, cậu ấy có thể cả ngày ở trong ký túc xá mà không cần đi đâu. Vương Nhất Bác dọn dẹp nhà cửa xong, sau đó xách túi rác đi xuống lầu.

Trước khi về trường, cậu đến cửa hàng bánh táo giúp Trác Thành mua bánh táo trước. Cửa hàng bánh táo đang đông khách, tất cả bánh táo đều mới ra lò, vừa mua vừa nướng, không đủ hàng nên bên ngoài là một hàng dài đợi mua. Ban đầu Vương Nhất Bác định đứng ở cuối hàng đợi thì đột nhiên có người ở phía trước gọi cậu.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, là một nam sinh trong lớp, hai người không nói chuyện nhiều nhưng ít ra vẫn quen biết.

Hắn đứng ở gần đầu hàng vẫy tay với cậu: "Cậu cũng đến mua bánh táo à? Sắp đến lượt tôi rồi, để tôi mua giúp cậu."

Vương Nhất Bác nhìn hàng dài đang đợi, đi tới: "Cảm ơn, mua cho tôi hai túi, để tôi chuyển tiền cho cậu."

Hai người thêm Wechat, Vương Nhất Bác chuyển tiền qua. Hắn gần đầu hàng, chỉ chốc lát sau đã đến lượt, hai người đều về trường nên đi cùng nhau luôn. Hắn hơi xấu hổ ở trước mặt Vương Nhất Bác, không ngừng tìm chủ đề.

Thật ra Vương Nhất Bác không phải người ít nói, cậu có thể tiếp thu hầu hết các chủ đề, hơn nữa hai người là bạn học, đối phương cũng không có ác ý nên hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khi đến khu ký túc xá, hai người tạm biệt nhau rồi rời đi.

Đối với Vương Nhất Bác, đây chỉ là một nhạc đệm rất nhỏ. Nhưng không hiểu vì sao mà hình mẫu người Vương Nhất Bác thích lại bất ngờ được công khai.

Theo thông tin Trác Thành tình báo, có người đăng lên diễn đàn, mặc dù không nói tên nói họ, nhưng từ khóa mấu chốt liên kết với nhau đều chỉ hướng Vương Nhất Bác. Sau đó lại có người nói nhìn thấy Vương Nhất Bác nói chuyện cười đùa với một người trong khuôn viên trường, người đó nhìn trông phóng khoáng, nhưng không đẹp trai. Thật ra việc cười nói trong khuôn viên trường là chuyện rất bình thường, không phải lúc nào cũng khiến người ta nghĩ sai. Nhưng vấn đề kỳ lạ trong chuyện này là người đó là Vương Nhất Bác.

Là một học bá được để ý, từ khi nhập học đến giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ thân thiết hay đi cùng một người nào chứ đừng nói vừa cười vừa nói. Vì thế sau khi so sánh tiêu chuẩn này, mọi người cảm thấy gu người yêu của Vương Nhất Bác hình như cũng không cao.

Đẹp trai hay không thì ai cũng có cái nhìn riêng, hơn nữa Vương Nhất Bác là học bá, nói không chừng cậu càng quan tâm đến nội tâm hơn, thế là một đám người ngồi xuống, thầm chọc ghẹo nhau, cảm thấy ai cũng có cơ hội..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro