Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến phát hiện mình đang ngủ trên giường ở nhà, trên người đã thay quần áo ngủ, trên đầu giường có hai ly nước, trên đó có dán một tờ ghi chú. Bên trái là nước mật ong,  Tiêu Chiến duỗi tay cầm lấy, vẫn còn ấm, chắc hẳn vừa đặt ở đây không lâu. Tiêu Chiến cũng không biết tối hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng thể chất anh đặc thù, rất khó say, hơn nữa sau khi tỉnh lại chỉ hơi nôn nao, cũng không biết là tốt hay xấu. Anh uống hết hai ly nước, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu, cũng là ngày tệ nhất trong năm với anh. Tất cả những cảm xúc ngày thường anh cố gắng kìm nén sẽ bộc phát vào hôm nay. Nhìn ngày trên lịch, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, áp chế các hình ảnh hỗn loạn trong đầu. Anh thay quần áo, đi xuống lầu, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngồi dưới lầu đợi anh.

"Anh dậy rồi." Vương Nhất Bác đặt cuốn sách trong tay xuống, cong mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vì nụ cười này mà thả lỏng hơn rất nhiều: "Ừm, em chào buổi sáng."

Hai người ngồi xuống bàn ăn.

"Hôm nay... Anh phải ra ngoài." Tiêu Chiến nói: "Có lẽ mấy ngày nữa anh mới về."

"Vâng." Vương Nhất Bác không nói thêm gì.

Những gì cần hỏi hôm qua cậu đã hỏi Vương Hoài Nam, bây giờ cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến về phòng, khi đi ra anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ở dưới lầu, trên tay cầm một bó hoa ly.

Bước chân anh dừng lại, Vương Nhất Bác rất tự nhiên nói: "Anh nhanh lên, chú Lâm đang ở bên ngoài chờ chúng ta."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu, mỗi năm vào ngày này anh sẽ đi tảo mộ, kể cả mấy năm trước ở nước ngoài cũng không thay đổi. Chuyện này anh không định nói Vương Nhất Bác biết. Không phải chuyện vui vẻ gì, một mình anh đến là được nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn biết. Vương Nhất Bác đang ôm hoa, hoa ly vừa mới hái, bên trên còn đọng những giọt sương mai, là loài hoa mẹ anh thích nhất, trước đây mỗi lần đi tảo mộ anh sẽ mang một bó.

Tiêu Chiến đi tới, ánh mắt dừng trên bó hoa ly một lúc, nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra. Chú Lâm mở cửa xe, Vương Nhất Bác ngồi vào. Hôm nay Tiêu Chiến tương đối trầm mặc, sau khi lên xe anh luôn im lặng, Vương Nhất Bác biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh anh.

Nghĩa trang ở ngoại ô, chú Lâm đậu xe ở cổng nghĩa trang.
Vương Nhất Bác ôm hoa xuống xe. Bia mộ của mẹ Tiêu được thầy phong thủy chọn mới xây, nằm trên núi, dựa núi gần sông, phong cảnh rất đẹp. Nhưng không có phong cảnh nào có thể che đi sự thật thương tâm này. Đường núi phải leo lên, hai người đi bộ hơn mười phút mới đến nơi.

Vương Nhất Bác đưa bó hoa ly trong tay cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy rồi đặt trước bia mộ của mẹ.

"Đây là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giới thiệu: "Là em con tìm, có phải rất đáng yêu không?"

"Con chào dì." Vương Nhất Bác cúi đầu với bia mộ.

"Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn bà ấy cũng rất thích em." Thấy Vương Nhất Bác hơi khẩn trương, Tiêu Chiến an ủi nói.

Khi Tiêu Chiến học lớp hai, mẹ Tiêu lại mang thai. Mẹ mang thai là chuyện đại hỷ, cả nhà rất vui mừng, Tiêu Chiến cũng rất vui.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều quà dành tặng em trai/em gái tương lai. Mặc dù lần nào có ai hỏi anh thích em trai hay em gái anh đều nhất quyết nói là em gái, nhưng đề phòng, anh cũng chuẩn bị đồ chơi cho em trai.

Cả gia đình đều mong chờ sự xuất hiện của một em bé mới. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại giống một cơn ác mộng. Đầu tiên mẹ bị bắt cóc, đối phương đòi 100 triệu tiền chuộc, nếu không sẽ giết con tin. Với Tiêu gia mà nói, chỉ cần có thể đưa người bình an cứu về là được, bao nhiêu tiền cũng đồng ý.
Họ chuẩn bị tiền mặt theo yêu cầu của bọn bắt cóc, vì sự an toàn của mẹ, họ luôn cẩn thận, không dám làm gì chọc tức kẻ bắt cóc, nhưng sau khi giao tiền, mẹ Tiêu lại bị giết.

Chuyện này đã hoàn toàn khiến Tiêu gia và Trần gia tức giận, sau khi điều tra mới biết, bọn bắt cóc không phải ai khác mà chính là anh trai của tình nhân hiện tại của ba Tiêu. Ba Tiêu – người đóng vai một người chồng, một người cha tốt đã ngoại tình từ ba năm trước. Trước khi kết hôn ông ta vốn là một kẻ phong lưu, lúc trước khi vừa yêu mẹ Tiêu, Trần gia vốn không đồng ý.

Khi hai người mới yêu nhau, ba Trần đã cố ý tra ông ta, thấy ông ta đã sửa tác phong ngày xưa, thật sự hồi tâm nên mới đồng ý để hai người kết hôn. Không ngờ khoảng thời gian tốt đẹp kéo dài không lâu, sau khi kết hôn ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Tình nhân lúc đó của ông ta có một người anh trai nghiện cờ bạc, sau khi biết em gái mình qua lại với ba Tiêu, vì có thể lấy thêm nhiều tiền từ em gái, hắn đã đánh chủ ý lên Tiêu gia.

Hắn ta định bắt cóc mẹ Tiêu, đòi tiền chuộc trước sau đó giết con tin, để em gái mình tìm cơ hội thay thế vị trí, như vậy hắn sẽ là anh rể của ba Tiêu, không cần lo không có tiền.

Mặc dù cuối cùng tất cả tội phạm đều bị bắt và đưa ra trước công lý, nhưng mẹ và đứa con chưa chào đời trong bụng bà vĩnh viễn không về được.

Thế giới của Tiêu Chiến quay cuồng, sụp đổ chỉ sau một đêm, không cho anh bất kỳ thời gian đệm nào cả. Mấy cậu anh ngày nào cũng thay phiên nhau đến bắt đầu không ngừng cãi nhau với ba anh, thậm chí thỉnh thoảng còn gây gổ, đập phá gần hết đồ đạc trong nhà bọn họ.

Chỉ sau một đêm Tiêu Chiến mất ba mẹ, em trai hoặc em gái, giữa anh và Trần gia cũng tồn tại một khoảng cách không thể giải thích được nhưng lại có thật.

Người bà ngoại vốn luôn yêu thương anh sẽ lấy nước mắt rửa mặt mỗi khi nhìn thấy anh, khuôn mặt có phần giống ba của anh cũng khiến những người còn lại trong trần gia cảm thấy phức tạp. Vì thế rất hiếm khi Tiêu Chiến đến trần gia. Anh thường ngồi trong xe cả ngày, để tài xế chở anh đi vòng quanh thành phố hết lần này đến lần khác. Có hàng ngàn ngọn đèn trong thành phố, nhưng nhà anh lại không có.
Anh thương tâm, đau đớn, bất lực, sau đó liên tục gặp ác mộng, ăn không ngon, mở to mắt đến tận sáng.

Cho đến khi bảo mẫu chăm sóc anh phát hiện anh không ổn mới gọi Tiêu lão gia đang rất tức giận đến bệnh viện.

Ông nội đưa anh về chăm sóc, lại trao đổi với Trần gia. Mẹ Tiêu đã qua đời, Trần gia có nổi giận cũng vô ích, họ chỉ có thể tranh giành quyền lợi cho Tiêu Chiến. Mọi chuyện kết thúc đã là rất lâu sau. Khi mọi chuyện lắng xuống, họ mới nhận ra khoảng thời gian đó họ đã bỏ bê Tiêu Chiến đến mức tạo cho anh biết bao đau thương. Từ đầu đến cuối, trong chuyện này, ngoại trừ mẹ Tiêu và đứa trẻ trong bụng thì người bị hại lớn nhất chính là Tiêu Chiến – cậu bé mới 7 tuổi.

Từ tức giận, đau đớn và buồn bã, sau đó dần dần trở lại bình tĩnh rồi tiếp tục đến trường, dường như Tiêu Chiến đã trở lại dáng vẻ ban đầu, nhưng tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều. Đau thương đã tạo thành, không ai có thể khôi phục nguyên dạng. Sau khi ông nội qua đời, Tiêu Chiến xuất ngoại, nếu không phải cậu anh nhiều lần thúc giục và trước khi lâm chung Tiêu Chiến đã hứa với ông nội anh sẽ kế thừa gia nghiệp thì Tiêu Chiến sẽ không bao giờ về nước.

Vương Nhất Bác đứng trước ngôi mộ một lúc trước khi đi nơi khác, để không gian riêng cho Tiêu Chiến và mẹ anh. Tiêu Chiến ngây người ở đây hơn một tiếng, khi đi ra anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới một cây đại thụ đợi anh, mũi bị gió núi thổi đến đỏ bừng.

"Sao em không về xe trước." Anh đi tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác, tay cậu lạnh ngắt.

Gió trên núi rất mạnh, bây giờ đã là cuối tháng 11, gần đến mùa đông, đứng lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lạnh.

Vương Nhất Bác rút tay lại: "Em đút vào túi một lúc là ấm thôi."

Cậu đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn giống như lúc mới đến, Vương Nhất Bác không nhìn ra tâm trạng của anh bây giờ như thế nào. Hai người cùng nhau xuống núi.

Con đường này năm nào Tiêu Chiến cũng đi một lần, vì giao mùa nên trời đầy mây, xám xịt, không có ánh mặt trời.

"anh ăn kẹo không?" Vương Nhất Bác lấy một gói kẹo đủ màu từ trong túi ra: "Vị trái cây, rất ngọt."

Cậu xé một cái kẹo ra, bỏ vào miệng, sau đó đưa túi kẹo cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất ít khi ăn kẹo, dưới ánh mắt đầy hy vọng của Vương Nhất Bác, anh cũng lấy một viên, xé vỏ sau đó ném vào miệng. Vị chua lấn át làm Tiêu Chiến không hề phòng bị chua đến nhăn mặt.

"Cái này mà ngọt?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác chớp mắt, vô tội nói: "Vừa nãy em chưa nói xong, vị trái cây, ngọt, còn chua.

Ví dụ như cái kẹo màu đỏ vị dưa hấu này có vị rất ngọt, còn vị anh lấy hình như là vị chanh..."

"Tiểu Vương." Tiêu Chiến dừng lại, đột nhiên thở dài: "Em đang dỗ anh, hay là... bắt nạt anh."

Vương Nhất Bác trộm nhìn anh một cái: "Hẳn là... dỗ anh?".

Dỗ người ta bằng viên kẹo chua như vậy. Thấy anh lấy mà không nhắc, nên nói là cậu cố ý hay vô ý. Nhưng không hiểu sao tâm trạng của Tiêu Chiến lại tốt hơn một cách kỳ lạ, nhưng anh không định để cậu nhìn ra.

"Em nghĩ lại xem." Tiêu Chiến cắn kẹo: "Làm sao để dỗ anh đây?"

Vương Nhất Bác chưa dỗ ai bao giờ. Trước khi gặp Trác Thành, thậm chí cậu còn không có bạn thân.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhặt một chiếc lá sạch bên đường, ngậm chiếc lá vào miệng rồi thổi hai lần.

Sau khi có thể phát ra âm thanh, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Anh, để em thổi một điệu cho anh nghe."

Vương Nhất Bác cầm lá, vô cùng tự tin nói: "Sau đây, nghệ sĩ thổi nhạc Vương Nhất Bác sẽ biểu diễn cho bạn, bạn hãy đặt bài hát để được phục vụ."

"Ừm, chỉ 'Hai con hổ' hoặc 'Ngôi sao nhỏ' thôi, anh, anh chọn một bài đi."

"..." Tiêu Chiến chọn 'Ngôi sao nhỏ', Vương Nhất Bác ra sức thổi, gập ghềnh, không tính là dễ nghe. Âm thanh ngắt quãng truyền vào lỗ tai rồi lại hòa vào trong gió núi. Tiêu Chiến phát hiện con đường này cũng không phải năm nào cũng giống nhau.

Ít nhất năm nay, anh còn có một đứa nhỏ bên cạnh, rõ ràng bản thân là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành không khiến người khác bớt lo lại còn cố tình muốn lo chuyện của anh, dùng cách méo mó như vậy muốn làm anh vui vẻ. Tiêu Chiến lại lấy một viên kẹo khác, lần này là màu đỏ vị dưa hấu. Anh ném viên kẹo vào miệng. Ngọt..

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, chú Lâm vẫn đợi ở chỗ cũ, nhưng chiếc Bentley đã biến mất, thay vào đó là một chiếc RV với hai chiếc lều trên đỉnh. Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, ngồi vào ghế lái phụ.

Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát. Mỗi lần từ nghĩa trang về, anh sẽ biến mất rất nhiều ngày, ban ngày anh sẽ chơi đủ đủ các môn thể thao tiêu hao thể lực như đua xe, nhảy dù, lặn sâu dưới biển...

Buổi tối anh sẽ tìm một nơi cắm trại, mãi đến khi cảm xúc tiêu cực trong người gần như không còn nữa. Anh vốn định đưa Vương Nhất Bác về trước, anh không muốn truyền nhiều cảm xúc tiêu cực của mình cho cậu.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến hỏi: "Em nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm, em xin nghỉ học rồi." Cậu dừng một chút: "Anh không phải chỉ có anh cần giải sầu đâu."

Cậu nhìn anh nói: "Em cũng cần."

Ánh mắt hai người trong không trung yên lặng chạm nhau, Tiêu Chiến mở cửa xe đi lên, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa xe lại.

Sau khi xe khởi động, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh, chúng ta đi đâu thế?"

"Đi theo cảm tính." Tiêu Chiến đặt tay trên vô lăng, hỏi cậu: "Sợ không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em nhớ đường rất tốt, anh, nếu anh bị lạc, em có thể đưa anh về."

Tiêu Chiến nở nụ cười, cười một lúc, sau đó nói: "Vậy tùy em."

Thật ra không phải Tiêu Chiến lái xe không có mục tiêu, anh lái xe ba tiếng, lái xe đến chân núi Bạch Vân. Núi Bạch Vân là dãy núi cao nhất trong các dãy núi gần Văn Thành. Càng gần điểm đến, cây xanh xung quanh càng nhiều.

Thực tế, trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã lập ra một kế hoạch, điểm đến đầu tiên cũng là núi Bạch Vân.

Vương Nhất Bác lấy một tập tài liệu về danh lam thắng cảnh núi Bạch Vân ở lối vào của nhà hàng. Đường ván trên cao, nhảy bungee... Vương Nhất Bác vừa xem vừa tiếp thêm can đảm cho bản thân, là người chơi không gì phải sợ cả.

Hơn nữa, việc quản lý khu danh lam thắng cảnh này rất nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra tai nạn. Vương Nhất Bác làm tốt công tác xây dựng tinh thần, cảm giác mình đang thẳng tiến không lùi.

Thái độ lạc quan như vậy kéo dài cho đến khi cậu và Tiêu Chiến đứng trên bục nhảy bungee. Hai người chọn nhảy theo cặp, nhân viên giúp hai người buộc chắc trang bị, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn xuống dưới... chân, chân cậu nhũn rồi.

"Chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chuẩn, chuẩn bị... Xong rồi."

"Đi thôi." Tiêu Chiến thoải mái nói.

"A a a a a a a a..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hét lên.

Bên tai truyền đến tiếng cười, Vương Nhất Bác do dự mở một con mắt, chỉ thấy bọn họ vẫn đứng tại chỗ, Vương Nhất Bác hét tại chỗ một lúc, Tiêu Chiến cũng cười nhìn một lúc.

Vương Nhất Bác: "..."

Hơi xấu hổ.

"Vừa rồi em đang luyện tập." Vương Nhất Bác nói: "Anh biết đấy, chơi nhảy bungee, bầu không khí cũng rất quan trọng, em chỉ... mở giọng."

Tiêu Chiến rất nể mặt nói: "Ừm, từ từ mở giọng, đừng vội."

"..."

Nhân viên đi tới, duỗi tay đẩy, chân Vương Nhất Bác giẫm lên khoảng không, tiếng hét vang khắp trời.

"A a a a a a a a..."

Tình trạng không trọng lượng đi kèm với chóng mặt, Vương Nhất Bác hét lên, đợi đến khi cậu tỉnh táo, một lần nhảy bungee đã kết thúc. Cậu và Tiêu Chiến vẫn bị trói cùng nhau, bọn họ rơi xuống một khe nước, nhân viên bơi thuyền chậm rãi đi đến đón hai người.

"Em chơi vui không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác do dự một lúc, gật đầu. Mặc dù ban bầu rất đáng sợ, nhưng sau khi nhảy xong, dường như cậu lại cảm thấy... Rất sảng khoái.

"Chúng ta nhảy lần nữa đi." Vương Nhất Bác nói: "Lần này chắc chắn em sẽ không hét."

Vì thế, hai người lại nhảy lần nữa. Vương Nhất Bác vẫn đánh giá quá cao bản thân, mặc dù sau khi nhảy xong cậu cảm thấy sảng khoái, có vẻ không đáng sợ lắm nhưng một khi đứng trên bục nhảy thì vẫn sợ.

"Anh..."

"đi thôi."

Tiêu Chiến: "Ha ha ha ha..."

Lại nhảy xong, Vương Nhất Bác muốn ngất. Cậu bị treo lơ lửng trên dòng suối, thậm chí còn có thời gian ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nhìn thấy máy bay không người lái đang đi theo quay video: "Anh, đây là?"

"Máy bay không người lái." Tiêu Chiến nói: "Phải ghi lại tất cả."

"Tiểu Vương, anh cảm thấy đoạn vừa rồi đặt làm chuông báo thức sẽ rất hữu dụng."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ níu kéo, vì dù sao cậu mất hết thể diện rồi.

Trong bầu không khí "A a a a a" cậu cùng Tiêu Chiến điên cuồng chơi bên ngoài ba ngày, từ núi Bạch Vân về phía Nam, cuối cùng cũng đến bờ biển.

Nhảy bungee, đi bè, dù lượn... Ngày nào Vương Nhất Bác cũng hét mà vượt qua, so với cậu thì Tiêu Chiến bình tĩnh hơn nhiều.

Anh thích nhìn dáng vẻ mỗi lần Vương Nhất Bác căng thẳng rồi phá vỡ các giới hạn của mình, mỗi lần phá vỡ xong, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng chơi lại một lần, giống một con mèo Ba Tư kiêu ngạo. Mỗi lần anh đều cười sảng khoái.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ đến việc quan tâm cảm xúc của Tiêu Chiến nhưng sau đó cậu phát hiện người này thật sự quá xấu tính, được một tấc lại muốn tiến một thước, thường xuyên trêu chọc cậu, trêu chọc xong lại đưa một viên kẹo ngọt.

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ khi rời khỏi núi Bạch Vân, cậu nhìn thấy một cô bé cầm kẹo bông gòn ở bãi đỗ xe, nhìn thêm mấy lần, Tiêu Chiến đã đưa cậu đi vòng quanh chân núi Bạch Vân hơn nửa tiếng, tìm khắp nơi hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được một gian hàng rất hẻo lánh, mua cho cậu một cây kẹo bông gòn.

"Ông chủ, làm cho tôi một cái đẹp nhất." Tiêu Chiến nói: "Đứa nhỏ nhà tôi rất khó dỗ, không ăn cái đẹp nhất sẽ khóc nhè."

Ông chủ ngẩng đầu lên, cái này cũng không khó, ông ấy còn tưởng Tiêu Chiến mua về cho con ở nhà nên bắt chuyện với anh: "Con cậu mấy tuổi rồi, thay răng chưa? Răng không tốt không thể ăn quá nhiều đồ ngọt."

"Răng chắc thay hết rồi, tôi sẽ bảo đứa nhỏ càng ăn ít đồ ngọt càng tốt."

"Ừm, con cái còn nhỏ phải quản, không thể quá chiều chuộng, lâu ngày sẽ sâu răng, người đau là chúng."

"Ông nói đúng, bị sâu răng rất không tốt."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến đứng trước quầy hàng, nói chuyện với ông lão bán kẹo bông gòn, sau đó đột nhiên quay đầu lại, cười với cậu đến nỗi bả vai run lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên hết giận.

Cậu đi tới đứng cạnh Tiêu Chiến: "Vị tiên sinh này, anh có thể cho em cây kẹo bông gòn đẹp nhất không, em cũng khóc mất."

Tiêu Chiến nói: "Nếu em làm em anh, anh sẽ tặng cho em."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Anh trai."

Giọng cậu mềm mại rất giống cây kẹo bông gòn xinh đẹp nhất này. Còn ngọt hơn kẹo bông gòn. Hai người lái xe đi thẳng về phía nam. Ở đây nóng đến mức không cần mặc áo khoác.

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Vương Nhất Bác đi du lịch xa như vậy.

Ban ngày hai người điên cuồng chơi bời, buổi tối không ngủ trong xe mà tìm một nơi đẹp đẽ để dựng lều. Môi trường ở ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, có thể nhìn thấy các vì sao đầy trên trời.

Vương Nhất Bác cầm lá cây, ngồi trên bãi cỏ: "Chiến ca, anh muốn nghe 'Hai con hổ' hay 'Ngôi sao nhỏ'?"

Mấy ngày nay không có việc gì làm Vương Nhất Bác sẽ lấy một chiếc lá rồi thổi, dự định phô diễn hết tài năng duy nhất của mình, bây giờ hai bản nhạc này đã được thổi rất điêu luyện.

"Đổi được không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Để em thử."

Vương Nhất Bác nghĩ, quyết định thổi thử một giai điệu vui vẻ.
Chơi nhạc bằng lá khác với chơi nhạc cụ, không có phím nào chính xác, cách phát âm một âm nào đó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, ít nhất thì Vương Nhất Bác nghĩ là vậy. Cậu thổi một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm qua nhìn thấy một cây đàn guitar trong xe.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh, anh biết đàn guitar không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác chạy về xe lấy cây đàn guitar ra, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉnh âm, tùy tiện gảy vài cái.

"Muốn nghe bài gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Nghĩ rồi anh lại bổ sung: "Trừ 'Hai con hổ' và 'Ngôi sao nhỏ'."

Nói xong, hai người cùng cười. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chọn một bài hát thịnh hành, Vương Nhất Bác ngâm nga theo.

Cuối tháng 11 ở miền nam là thời gian thoải mái, thời tiết ôn hòa, không có muỗi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Tiêu Chiến ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, hát từ tiếng Trung đến tiếng Anh, cuối cùng chuyển sang tiếng Pháp Vương Nhất Bác không hiểu lời bài hát, chỉ cảm thấy đây là một bài hát rất nhẹ nhàng, cậu đánh nhịp bên cạnh sau khi kết thúc, lại "bộp bộp bộp" vỗ tay to. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm anh không được vui vẻ đơn thuần như vậy.

Anh cảm thấy cơ thể mình như có một lỗ hổng đang lớn dần lên, anh không tìm thấy thứ gì có thể lấp đầy. Vương Nhất Bác vẫn nghiêng đầu đợi anh đàn bài tiếp theo, đôi mắt cậu sáng ngời, lấy một tay đỡ đầu, dáng vẻ của Tiêu Chiến được phản chiếu trong mắt cậu. Thật ra Vương Nhất Bác là một người rất hiểu chuyện.

Cậu như một con mèo hoang lưu lạc đã lâu. Nếu có người tốt với cậu, cậu sẽ thử vươn móng vuốt nhỏ ra cào một cái, phát hiện nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy, dựng gai khắp người.

Cho đến khi cậu kiểm tra nhiều lần, thấy an toàn, cậu sẽ từ từ chạy tới, cẩn thận duỗi móng vuốt nhỏ ra lần nữa, dần dần giao sự tin tưởng của mình. Cậu sẽ nỗ lực đáp lại lòng tốt của người khác.

Nhìn ánh sáng trong mắt cậu, Tiêu Chiến cảm thấy lỗ hổng trong cơ thể giống như được lấp đầy, trong lòng có thêm cảm xúc khác. Chỉ là loại cảm xúc này quá xa lạ với anh, khiến anh nhất thời khó nắm lấy. Nghe xong một buổi hòa nhạc cho riêng mình, Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn. Ban ngày cậu đã chơi quá nhiều, bây giờ lại ngáp.

Tiêu Chiến đứng lên: "Tiểu Vương, đi ngủ thôi, ngày mai còn đi học."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên cái đầu không tỉnh táo của cậu. Không thể không nói cuộc sống vừa đi vừa chơi mấy ngày nay đã khiến Vương Nhất Bác quên mất mình là một sinh viên đại học vẫn phải đi học.

Khoa Vật lý của Văn Đại về cơ bản không điểm danh, ngoại trừ lớp thực nghiệm cần có mặt thì giáo viên các lớp khác hoàn toàn không quan tâm đến tỷ lệ đi học, chỉ cho bạn một đòn ngay ở tim trong kỳ thi. Trước đó Vương Nhất Bác đã nói với Trác Thành và những người khác, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn phải gọi cậu.

Bây giờ điện thoại sóng yên biển lặng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn có thể chơi thêm mấy ngày nữa.Vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác quá rõ, Tiêu Chiến cười nói: "Tiểu Vương, trốn học là không ngoan. Lần này anh không truy cứu nhưng sau này không được như vậy nữa."

Vương Nhất Bác:?

Đây là tiếng người hả? Rốt cuộc vì sao cậu trốn học? Nhưng cái giọng điệu thiếu đánh và ngôn ngữ khiến người ta ghét này, người anh này chắc hẳn đã được bơm máu hồi sinh..

Sáng Tiêu Chiến mua vé máy bay, sáng sớm cùng Vương Nhất Bác bay về Văn Thành. Chiếc xe bọn họ lái đi đậu trong bãi đỗ xe của một câu lạc bộ dưới quyền Tiêu Thị, chìa khóa đưa cho quản lý, kêu anh ta tìm người giúp lái nó về. Khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy bị thôi miên. Ở bên ngoài mấy ngày nay, cậu và Tiêu Chiến vứt mọi chuyện ra sau đầu, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc đi đâu chơi gì ăn gì, ngày tháng rất thoải mái. Bây giờ trở lại Văn Thành, đủ loại chuyện ập đến. Tiêu Chiến có hai điện thoại, một cái cho công việc và một cái cá nhân.

Mấy ngày nay điện thoại làm việc của anh đều không mở, công việc của công ty đều giao cho Trịnh Hâm.

Sau khi xuống máy bay, Trịnh Hâm là người đầu tiên gọi điện thoại đến: "Đại thiếu gia của tôi ơi, cuối cùng cậu đã về, nói thật, nếu cậu về chậm hơn một ngày, tôi sẽ soán ngôi."

Tiêu Chiến cười như không cười: "Soán đi, cứ việc soán, anh soán Tiêu tổng càng sớm tôi sẽ thêm tiền thưởng cho anh."

Trịnh Hâm: "..."

Tối qua Trịnh Hâm đã biết hôm nay anh về, gọi điện nói sơ qua chuyện xảy ra ở công ty và lịch trình hôm nay của anh, cuối cùng nói: "Tôi tự lái xe đến sân bay đón cậu, đã đủ thành ý chưa?"

Tiêu Chiến không cảm kích: "Anh không sớm đến công ty soán ngôi đi, đón tôi làm gì? Tôi thiếu tài xế đâu?"

Trịnh Hâm "haha" cười hai tiếng: "Cậu không thiếu nhưng em cậu thiếu. Tôi nghe nói em cậu cũng ở đấy, cậu sớm về công ty đi, tôi giúp cậu đưa em cậu về."

"Cút." Tiêu Chiến cúp máy.

Trước khi lên máy bay Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc sơ mi, đến Văn Thành, nhiệt độ giảm xuống rõ ràng, nhưng sân bay có điều hòa nên không lạnh. Tiêu Chiến lấy một cái áo len từ túi xách tay, cảm thấy không đủ, anh lại lấy cho cậu một cái áo khoác: "Mặc vào."

Vương Nhất Bác đặt cặp sách trên lưng xuống, ngoan ngoãn mặc áo len và áo khoác vào. Khi Trịnh Hâm đến, Tiêu Chiến một tay kéo vali, một tay cầm cặp sách, em trai đang mặc áo bên cạnh, chiếc áo len màu be làm cậu càng đẹp.

Sau khi mặc áo xong, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Mặc xong rồi."

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu cảm thấy hơi ngu ngốc, sao mặc áo xong lại phải báo cáo chứ.

Trong lúc xấu hổ, Tiêu Chiến vén cổ áo cậu lên, lấy cổ áo giấu bên dưới ra, thấy mặc thế chắc hẳn cũng đủ rồi, lúc này anh mới nói: "Đi thôi, có thể ra ngoài rồi."

Trịnh Hâm lập tức lên đón: "Tiêu Chiến, ở đây!"

Sau khi chào hỏi với Tiêu Chiến, anh ấy lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi Vương Nhất Bác: "Chào em, anh là..."

Nửa câu sau anh ấy chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Lát nữa anh phải về công ty, anh sẽ bảo chú Lâm đưa em về trường."

Chú Lâm đang đứng chờ ở cửa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chú ấy.

"Vâng, tạm biệt Chiến ca."

Vương Nhất Bác lấy lại cặp sách, tạm biệt với Tiêu Chiến rồi lại vẫy tay với Trịnh Hâm, xoay người đi về phía chú Lâm.

"Này, thật sự không cho tôi cơ hội nào hả?" Trịnh Hâm oán than.
Tiêu Chiến nhét hành lý vào tay anh ấy: "Không phải đến đón sao? Cầm đi."

Trịnh Hâm: "..."
----
Vương Nhất Bác về trường, kịp tiết học lúc 10 giờ. Trác Thành ngủ nướng trong ký túc xá, còn vài phút nữa sẽ đến giờ học, cậu ấy đang ngồi gặm bánh bao bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Xử lý xong chuyện của cậu chưa?" Cậu ấy mơ hồ hỏi.

"Rồi."

"Vậy tốt rồi."

Cậu ấy chỉ biết Vương Nhất Bác có việc phải làm nhưng Vương Nhất Bác không nói rõ, cậu ấy cũng không hỏi.

Cậu ấy quay sang nói chuyện khác: "Ngày mai là tháng 12 rồi, ban chủ nhiệm lớp nói tháng cuối năm sẽ tổ chức team building, bây giờ cậu không bận, đợi đến kỳ thi lại không có thời gian, tốt nhất vẫn nên đi cùng mọi người."

Lúc khai giảng lớp cũng tổ chức team building, hôm sau là kì huấn luyện quân sự. Khi đó một nửa số nam sinh trong lớp háo hức, tất cả vì Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không đến, vì cậu đã ra ngoài tìm việc làm thêm trong khi mọi người xây dựng đoàn đội. Rất là... Vương Nhất Bác.

Lần này lớp trưởng cố ý đến tìm Trác Thành, hy vọng cậu ấy có thể kéo Vương Nhất Bác đi cùng, nếu không về ký túc xá cậu ấy không giải thích được. Lớp trưởng rất tốt, ăn nói nhẹ nhàng, quan hệ với mọi người rất tốt, Trác Thành chỉ có thể nói cậu ấy sẽ cố gắng.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại không do dự gì đã đồng ý.

"Mấy giờ?" cậu hỏi.

"Vẫn chưa quyết định, đến lúc đó sẽ gửi thông báo."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tớ thế nào cũng được."

Mặc dù trong lớp có rất nhiều tin đồn nói cậu kiêu ngạo, nhưng không phải Vương Nhất Bác cố ý không hòa nhập, trước đây cậu không đi vì đối với cậu đi làm thêm quan trọng hơn liên hoan. Hơn nữa, lúc đó cậu cũng không có tiền đi liên hoan.

Trác Thành gửi tin tức cho lớp trưởng, điện thoại đúng lúc lướt đến một trang, cậu ấy thần bí hỏi: "Cậu có biết cậu đang nằm trong một danh sách bí ẩn của Văn Đại không?"

"Cái gì?"

Hôm nay dậy quá sớm, bây giờ Vương Nhất Bác đã hơi buồn ngủ, cậu ngáp một cái, quanh mắt hình thành vệt nước, đuôi mắt hơi đỏ lên, khi cậu chậm rãi quay đầu, Trác Thành cảm thấy tim cậu ấy theo đó mà đập lỡ một nhịp.

Diện mạo của Vương Nhất Bác quá hấp dẫn, cậu ấy đôi khi vẫn không kìm được.

Cậu ấy ho khan một tiếng: "Danh sách theo đuổi mỹ nam của Văn Đại, Tiểu Vương, cậu đứng đầu danh sách, chỉ số độ khó là năm sao, người duy nhất năm sao."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật: "Nhàm chán."

"Danh sách này rất thực tế đó." Trác Thành nói: "Cậu xem mấy khoa khác dù không yêu đương cũng có đối tượng mập mờ còn đường tình duyên của cậu thật khó hiểu. Ngay cả Châu Sinh lúc trước, có bao nhiêu người theo đuổi cậu ta, nhưng cậu lại không dao động chút nào, nghe nói bây giờ cậu ta đã đổi mục tiêu."

"Khá tốt."

Trác Thành: "..."

Trong lòng Trác Thành châm hương cho những người đang mộng tưởng kia, với dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, nếu bọn họ có thể tán đổ thì đúng là gặp quỷ.

Tiệc liên hoan nhanh chóng được quyết định, tổ chức vào thứ sáu. Tiết học cuối cùng của thứ sáu học lý thuyết, sau tiết học, lớp trưởng kêu mọi người về ký túc xá thu dọn đồ đạc, sau đó tập trung ở cổng bắc.

Vương Nhất Bác và bạn cùng phòng cùng đi đến cổng bắc thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: "Tan học chưa?"

Bình thường Tiêu Chiến cũng hỏi câu như vậy, có nghĩa là anh sẽ qua đón cậu. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều ở trường, trước khi về cậu sẽ nói với anh, nhưng lần này lớp liên hoan nên Vương Nhất Bác cũng không định về.

Cậu gọi cho Tiêu Chiến: "Anh, anh đến trường chưa?"

"Rồi."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh. Tiêu Chiến đang ở cổng bắc, anh ngồi trong xe thấy một đám người nhốn nháo trước cổng trường, Vương Nhất Bác cũng đứng ở đó. Ở tuổi 18, 19 không dễ che giấu tâm tư của mình, có rất nhiều người vây quanh Vương Nhất Bác, muốn bắt chuyện nhưng không dám, vì thế cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu.

Tiêu Chiến cau mày. Trong mắt anh, cảnh tượng trước mắt giống như chiếc bắp cải ngon ngọt trong vùng đất bị lũ lợn bên ngoài bao vây, sẵn sàng vồ lấy bất cứ lúc nào. Anh cởi dây an toàn, xuống xe, đi không quá vài bước đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn mặc tây trang khi ở công ty, anh cao 1m84, người cao chân dài, khí chất mạnh mẽ. Lúc anh bước tới, những nam sinh vây quanh Vương Nhất Bác vô thức lùi lại mấy bước để nhường chỗ.

Đều là con trai, đứng cùng nhau khó tránh khỏi sẽ bị so sánh, Tiêu Chiến không tới còn tốt, anh vừa đứng ở đây, những người khác đều cảm thấy nhỏ bé so với anh, khí thế thấp hơn anh rất nhiều, áp suất tăng gấp đôi.

"Chiến ca." Một tay Vương Nhất Bác vẫn cầm điện thoại, một tay khác giơ lên vẫy về phía anh, hai mắt lấp lánh, không hiểu sao còn có chút ngây thơ.

"Hôm nay lớp có hoạt động?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, lớp có liên hoan, sau đó đi hát."

"Ở đâu?"

Vương Nhất Bác báo địa chỉ.

"Không được uống rượu, về trước 10 giờ." Tiêu Chiến tùy ý chốt hạ: "Bao giờ về thì gọi cho anh, anh đến đón em."

"Em tự về được." Vương Nhất Bác nói: "Cách nhà hơi xa!"

Cậu hơi ảo não Tiêu Chiến đi không chuyến này, bình thường Tiêu Chiến bận rộn công việc, cậu không muốn mấy chuyện nhỏ của mình quấy rầy anh, cũng không định nói cho anh biết chuyện liên hoan.

"Không xa, chúng ta chuyển nhà!"

Vương Nhất Bác:?

Tiêu Chiến thật sự không thích Vương Nhất Bác tham gia loại liên hoan này.

Suy nghĩ của mấy người này viết hết lên mặt, nếu nói liên hoan thì không bằng nói đây là một buổi giao lưu quan hệ trong lớp.

Giao lưu quan hệ có thể là gì? Nhưng anh không thể ngăn cậu đi chơi với bạn cùng lớp. Vương Nhất Bác không có nhiều bạn bè, nếu anh còn hạn chế thì mối quan hệ của cậu càng nhỏ hơn.

Không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hơi bực, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, tự mình kìm nén. Tiệc liên hoan đầu tiên là khi bọn họ mới nhập học, lúc đó bọn họ chưa quen nhau, không dám làm càn. Bây giờ đã hơn nửa học kỳ trôi qua, cả lớp cũng đã quen thuộc với nhau, hiển nhiên chơi bời hăng hái nhiệt liệt hơn lần trước.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn rồi bị bạn học đẩy đi chơi sự thật hay thử thách. Không biết có phải do xui xẻo không, mấy lần Vương Nhất Bác đều rút được lá bài ma, không lần nào rút được lá bài quốc vương.

"Sự thật hay thử thách, chọn một." Vương Nhất Bác chọn sự thật.
Có người huýt sáo, người rút được lá bài quốc vương hỏi: "Cậu đang thích ai không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không."

Hơi thất vọng nhưng mấy người còn lại rất vui mừng. Nếu không thích ai, chẳng phải mọi người đều còn cơ hội sao?

Lần thứ hai rút thăm, Vương Nhất Bác đã không ôm hy vọng may mắn tối nay.

Lần này lá bài quốc vương là một nữ sinh rút được, trong sự chờ mong của mọi người, cô hỏi: "Cậu thích người như thế nào?"

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến vấn đề này, yêu đương hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hiện tại của cậu.

Mặc dù mọi người đều nói trường học là lò sưởi tình yêu nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, đương nhiên cậu cũng không nghĩ mình thích kiểu nào. Nhưng mà nhanh hơn nghĩ, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Dáng vẻ tùy ý của anh, mặt anh cười khi nói chuyện, giọng hát nhẹ nhàng khi chơi guitar của anh...

Cậu không cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Đẹp trai."

Mọi người đơ ra một lúc rồi bật cười. Vương Nhất Bác được công nhận là học bá trong lớp bọn họ, mọi người đều cho rằng cậu sẽ nói mấy kiểu học bá thích như học giỏi, nhân cách tốt, không ngờ câu trả lời của cậu lại chân thật và ngắn gọn như vậy.

"Tính cách thì sao?" Có người xen vào nói: "Chắc cũng phải có yêu cầu về tính cách chứ, ví dụ như ấm áp hay lạnh lùng, khỏe mạnh hay là ánh mặt trời..."

"Đây là một câu hỏi khác rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Nói đi, nói đi, mặc kệ lần sau cậu rút lá gì cũng được bỏ qua."

Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Thích tính chân thật, khoa trương, tùy ý một chút.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro