Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả trực tiếp và lớn nhất của sự cố này là trong thời gian đó, số lượng thư tình Vương Nhất Bác nhận được đã tăng vọt.

Trong cặp sách Vương Nhất Bác, trong hộp thư trong ký túc xá, hay trên bàn khi đến thư viện tự học... Những lá thư không xác định thường xuyên xuất hiện. Thậm chí rất nhiều người Vương Nhất Bác còn không quen biết. Vương Nhất Bác không biết xử lý mấy chuyện này kiểu gì. Nếu tỏ tình trực tiếp, cậu sẽ có cơ hội từ chối trực tiếp.

Nhưng nếu viết thư, cậu không thể trả lời từng cái một, thường xuyên nhắn qua nhắn lại, nói không chừng sẽ có thêm nhiều tin đồn linh tinh. Hầu hết trong số đó đã bị Vương Nhất Bác ném đi. Mặc dù đạp lên tâm ý của người ta nhưng Vương Nhất Bác không định yêu đương, cũng không định đáp lại, những tâm ý này sớm hay muộn cũng bị cậu vứt bỏ thôi.

Trong hộp thư còn một ít, là do đám người Trác Thành mang về sau đó đặt lên một cái bàn trong ký túc xá. Thỉnh thoảng Trác Thành sẽ rất hứng thú mà đếm một chút, cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ."

Vương Nhất Bác nhìn thấy chúng nó là đau đầu, cũng không có tâm tư xử lý nên cứ vứt ở đó. Một đám người tràn đầy tự tin muốn theo đuổi Vương Nhất Bác, sau khi dùng mọi cách vẫn không thể tiếp cận nên đành từ bỏ. Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn đứng đầu danh sách những người khó theo đuổi nhất trường, điều này không hề thay đổi.

Trước Tết Dương lịch, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ mẹ Vương, kêu mùng 1 Tết cậu về nhà ăn cơm. Từ khi Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mang đi, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp Vương Hoài Nam, những người khác trong Vương gia chưa bao giờ hỏi chuyện Vương Nhất Bác, có cảm giác như cho mượn con. Chỉ có lần đó ba gọi điện cho cậu, hỏi tiến triển của cậu và Tiêu Chiến.

Có lẽ do lần đó nhận thấy Vương Nhất Bác không vui, nên sau đó ba Vương cũng không tìm cậu nữa, dù sao muốn hỏi thăm cậu rất dễ, chỉ cần cậu không cãi nhau với Tiêu Chiến thì theo ba Vương, cậu muốn làm gì cũng được. Lần này không biết xảy ra chuyện gì lại nhớ đến cậu. Chỉ về ăn một bữa cơm thôi, Vương Nhất Bác cũng không từ chối, sau khi hỏi thời gian cậu đồng ý.

Hơn nữa, quả thật cậu cũng cần về Vương gia một chuyến. Là một học bá, khi học bài Vương Nhất Bác ghi chép rất cẩn thận, tỉ mỉ, những điểm chính cậu sắp xếp còn chi tiết hơn rất nhiều so với sách tham khảo. Lần này cậu về tiện thể lấy sổ ghi chép luôn, lần sau đến dạy kèm cậu có thể đưa cho Phó Sơn.

Một ngày trước kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác kín lịch học, mãi đến 5 giờ mới ra khỏi giảng đường.
Trước khi tan học, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu:[Em đang ở đâu?]

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn thấy vài chiếc lá lẻ loi trên cây, đột nhiên cảm thấy hơi muốn cười.

Đây là tầng năm, Tiêu Chiến không thể xuất hiện ở trên cây.

Vương Nhất Bác trả lời:[Trong lớp, tòa nhà thứ ba, em sắp tan học rồi.]

Cậu để điện thoại vào cặp, nhưng không nhịn được muốn mở cặp sách xem, vì thế cậu dứt khoát cầm lên, đặt trên tay trái.

Một lúc sau, Tiêu Chiến trả lời:[Ừ.]

Anh chưa nói gì nhưng Vương Nhất Bác biết bây giờ có lẽ anh đang ở trường. Lúc tan học, giáo viên vừa giảng được một nửa lại nói thêm một lúc mọi người mới thu dọn đồ đạc lục đục ra về.

"Không đợi các cậu." Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Trác Thành lập tức hiểu ra, trêu chọc: "Ồ ~~ chắc chắn là anh của người nào đó đến rồi."

Vương Nhất Bác liếc một cái, khiến Trác Thành hơi không chịu nổi, vẫy tay: "Cậu đi nhanh đi, cả ngày cứ dụ dỗ tớ thôi, bẻ cong tớ thì phải làm sao?"

Phạm Thừa bình tĩnh nói: "Cong thì nhớ dọn ra khỏi ký túc xá, nếu không tớ không ngủ ngon mất."

Trác Thành: "..."

Vương Nhất Bác từ khu dạy học đi ra, Tiêu Chiến đang đứng ở dưới lầu. Anh mặc một chiếc áo khoác len màu đen và quàng một chiếc khăn quàng cổ sáng màu, hai tay lười nhác đút trong túi quần, đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhàn rỗi nhìn về phía trước, phong thái lười biếng. Những người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn anh.

Vương Nhất Bác đi tới, vì đi xuống nhiều tầng nên cậu thở dồn dập: "Anh."

Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy cặp sách của cậu. Hôm nay là ngày 31, là đêm giao thừa, lúc trước Vương Nhất Bác còn lo Tiêu Chiến không rảnh, không ngờ anh lại về sớm như vậy. Vương Nhất Bác đi cạnh Tiêu Chiến, bước chân nhẹ nhàng mà ngay chính cậu cũng không phát hiện ra.

"Về luôn hay phải về ký túc xá trước?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em phải về ký túc xá lấy ít đồ." Nói xong cậu lại bổ sung: "Rất nhanh thôi."

Tết Dương lịch nghỉ ba ngày, cục sạc của cậu vẫn ở ký túc xá, nhất định phải về lấy.

Tiêu Chiến nói: "Không cần vội."

Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm, chuyện công ty đã từng bước đi vào quỹ đạo, hơn nữa, bây giờ anh đã có một đội ngũ ổn định, mọi chuyện đều có thể kêu người dưới làm, còn có Trịnh Hâm có thể giải quyết nên anh được về sớm. Số lần Tiêu Chiến đến trường khá nhiều, bạn học của Vương Nhất Bác trên cơ bản đã gặp qua Tiêu Chiến. Nhưng chỉ giới hạn trong việc gặp mặt mà thôi, không có người dám nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến ký túc xá, cậu vốn định để Tiêu Chiến đợi cậu dưới lầu một lúc, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại nói: "Anh lên với em."

Tiêu Chiến chưa từng đến ký túc xá của Vương Nhất Bác, anh cũng chưa từng sống trong ký túc xá ở trong nước nên không biết bên trong trông như thế nào. Quan tâm đến điều kiện sống của Vương Nhất Bác là một khía cạnh, còn có một nguyên nhân khác là lần trước Vương Hoài Nam đã đến xem, Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể biết ít hơn Vương Hoài Nam được.

Người lạ không được vào ký túc xá, nhưng người nhà đăng ký là có thể lên.

Diện mạo của Tiêu Chiến quá xuất chúng, khi đăng ký, dì quản lý ký túc nhìn thêm mấy lần, hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải bạn trai cháu chứ? Không được mang bạn lên đâu."

Vương Nhất Bác bất lực nói: "Dì ơi đây là anh trai cháu."

"Ừm, cháu là anh trai em ấy." Tiêu Chiến cười nói: "Đã xét nghiệm ADN rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu. Đúng thật đã làm, không có quan hệ huyết thống. Dì quản lý nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái, nếu đúng là anh em ai cần xét nghiệm ADN chứ. Nhưng nhìn quần áo và phong thái của Tiêu Chiến, anh không phải loại người kỳ quái như vậy nên dì quản lý vẫn cho anh lên.

Ký túc xá có mấy tòa, Vương Nhất Bác sống trong ký túc xá xây khá lâu trước đó, cầu thang hơi hẹp.. Khi lên lầu, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hôm nay trước khi cậu rời khỏi ký túc xá, có vẻ phòng không được ngăn nắp cho lắm, tất vẫn treo trên máy sưởi, một chiếc dép nằm ở giữa ký túc xá, trước khi đi ra ngoài cậu chỉ tiện đá nó sang một bên.

Vương Nhất Bác thấy hối hận, lẽ ra cậu không nên để Tiêu Chiến đi lên, nhưng bây giờ chạy về thu dọn cũng không kịp nữa rồi.
Trác Thành và Phạm Thừa đi sau cậu, không thể trông cậy vào họ.
Vương Nhất Bác không rõ hình tượng của cậu trong cảm nhận của Tiêu Chiến là thế nào, nhưng ít nhất là một tiểu nam hài thích sạch sẽ, thông minh và có năng lực... đi. Mắt thấy sắp đến ký túc xá, Vương Nhất Bác rối rắm nhưng cũng chỉ có thể lấy chìa khóa ra mở cửa. Ký túc xá không lộn xộn như cậu tưởng tượng, nhưng cũng không ngăn nắp cho lắm.

Chiếc dép lê kia chỉ bị cậu đá ra sau cửa, cậu lại lặng lẽ đá vào gầm ghế của mình, lén nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vương Nhất Bác lấy một số thứ cậu phải dùng, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh chiếc bàn trống nơi bọn họ ném đồ, ánh mắt liếc qua đống đồ lộn xộn trên đó, cuối cùng dừng trên lá thư tình viết tên Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt lập tức nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Mấy thứ này bị bạn cùng phòng và bạn học của cậu nhìn thấy, cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Nhưng Vương Nhất Bác – người đã trải qua sự cố đáng xấu hổ lần trước đã đúc kết một kinh nghiệm nhỏ, đó là dù trong lòng có cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng đến mức nào thì cậu cũng phải bình tĩnh, ổn định khuôn mặt.

Cậu bình tĩnh kéo khóa cặp sách lại: "Ồ, chắc gửi nhầm thư rồi, không biết từ đâu ra, chắc viết nhầm tên, em không biết xử lý thế nào nên ném nó ở đó."

"Ừm." Tiêu Chiến tùy ý nhặt một cái lên: "Vứt đi."

Bây giờ Vương Nhất Bác càng hy vọng mấy thứ này biến mất hơn Tiêu Chiến. Cậu tìm một cái túi, nhanh chóng nhét hết vào, sau đó buộc chiếc túi lại.

"Anh em thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác mang theo túi rác trong ký túc xá đi, ném ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn vài lần, lại thu hồi tầm mắt.

Đương nhiên anh biết đó không phải gửi nhầm.

Thực tế từ nhỏ đến lớn số thư tình Tiêu Chiến nhận được còn nhiều hơn Vương Nhất Bác. Gửi thư tình là hành vi của người khác, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, chắc hẳn cậu không gạt anh mà lén yêu đương, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất khó chịu. Anh nhớ lần cả lớp bọn họ liên hoan, mấy người vây quanh Vương Nhất Bác, tâm tư bộc lộ rõ ràng, lúc đó anh cảm thấy rất không vui.

Chưa bao giờ có giây nào anh nhận thức rõ ràng như vậy, anh không muốn Vương Nhất Bác yêu đương, cũng không muốn cậu có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với người khác. Theo lời Trịnh Hâm nói, hầu hết những người mê em đều có một mức độ chiếm hữu và kiểm soát nhất định. Dường như anh bất tri bất giác mà nảy sinh... ham muốn chiếm hữu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì nhưng từ sau khi đi xuống ký túc xá anh vẫn không nói lời nào.

Vương Nhất Bác đã ở với anh khá lâu, chỉ nhìn một cái là biết tâm trạng anh đang không tốt. Điều duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến không vui sau khi trở về từ ký túc xá chỉ có những bức thư tình đó, mặc dù cậu đã tùy tiện bịa ra một lý do, Tiêu Chiến cũng có vẻ tin nhưng cậu biết Tiêu Chiến không dễ bị lừa như vậy.

"Những bức thư đó là do người khác nhét vào hộp thư trong ký túc xá bọn em." Vương Nhất Bác thành thật khai nhận: "Em còn không quen bọn họ, trước và sau khi học đại học em chưa từng yêu đương."

Cảm giác báo cáo với người lớn này hơi lạ. Từ nhỏ đến lớn, dù Vương Nhất Bác làm gì cũng không ai quan tâm đến, nhưng hôm nay... cảm giác bị ai đó quản, cô không cảm thấy chán ghét mà ngược lại trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.

Sắc mặt Tiêu Chiến tốt hơn một chút: "Em mới 18 tuổi, đừng bị chó mèo bên ngoài lừa."

"Còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác lớn gan hỏi: "Anh ... đã yêu đương bao giờ chưa?"

Khi hỏi Vương Nhất Bác nhận ra cậu hơi khẩn trương. Cậu rất ít khi hỏi chuyện riêng của Tiêu Chiến. Mặc dù Tiêu Chiến rất tốt với cậu, nhưng hầu hết thời gian, Vương Nhất Bác đều giữ khoảng cách để đối phương cảm thấy thoải mái, hỏi chuyện như này dường như là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó nói: "Chưa."

Dường như anh không muốn nói về chủ đề này nên nhanh chóng nói chuyện khác. Trước khi về, hai người đi siêu thị trước. Vương Nhất Bác đẩy xe đẩy, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Chiến. Lần trước cảnh tượng đi siêu thị với Tiêu Chiến vẫn sống động trong ký ức của cậu.

Dường như cái gì Tiêu Chiến cũng muốn mua, đống đồ lần trước anh mua về cuối cùng phủi bụi nằm trong góc. Cậu cảm thấy lần này mình có một nhiệm vụ lớn, nhất định phải ngăn Tiêu Chiến tiêu xài hoang phí. Bọn họ vốn định đi mua đồ ăn, giao thừa đêm nay Vương Nhất Bác định ăn lẩu với Tiêu Chiến. Cậu đẩy xe đi thẳng đến khu lẩu, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"có phải em thiếu cốc không?" Tiêu Chiến cầm một chiếc cốc tai mèo đáng yêu bỏ vào xe đẩy: "Cái này rất hợp."

"Anh, cốc trong bếp không phải không đựng được." Vương Nhất Bác từ chối: "Mà tuần trước anh vừa mang về một bộ ấm trà mới, sau này để em uống trà bằng ly mới là được."

"Vậy vẫn có thể mua thêm một cái nữa."

"Em không dùng hết được."

Tiêu Chiến hơi tiếc nuối, không tình nguyện đặt cái cốc về, thở dài, bất lực nói: "Vậy được rồi."

Như bị ai bắt nạt. Lỗ tai Vương Nhất Bác giật giật, có chút không chịu nổi, duỗi tay cầm cái cốc về: "Em... Ở trường em thiếu một cái cái cốc."

Cậu cầm cái cốc rồi nhanh chóng đi về trước: "Anh, đi thôi."

Tiêu Chiến cười một tiếng. Dường như anh đang khảo nghiệm sức chịu đựng của Vương Nhất Bác, trên đường đi Tiêu Chiến đã cầm thêm rất nhiều thứ...

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, miệng giật giật, cuối cùng cậu cúi dầu: "Lần này quên đi, anh, sau này anh đừng mua đồ linh tinh nữa."

Tiêu Chiến cười khổ. Anh đưa tay ra búng nhẹ vào trán Vương Nhất Bác: "Em phải quen được anh trai chiều chuộng."

"Vâng." Tai Vương Nhất Bác ửng đỏ.

Một lúc sau, cậu nói: "Anh trai nhà em mới tròn ba tuổi, không cho sẽ khóc nhè.".

"..."

Câu này hơi quen. Tiêu Chiến nhớ anh đã nói lời tương tự lúc mua kẹo bông gòn cho cậu khi ở núi Bạch Vân.

"Nếu anh ba tuổi, vậy em mấy tuổi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thế em hai tuổi rưỡi." Vương Nhất Bác nói: "Em mới hai tuổi rưỡi đã phải chịu đựng quá nhiều."

Hai người nhìn nhau, sau đó không nhịn được cười phá lên.

Sau khi Tiêu Chiến không làm loạn nữa, hai người nhanh chóng chọn những thứ cần thiết cho nồi lẩu ở khu đồ ăn. Chỉ có hai người bọn họ, hai người cũng không ăn được quá nhiều nên mỗi thứ chỉ mua một ít. Nhưng giữa chừng, tiến sĩ Đại gọi điện nói rảnh muốn đến ăn trực nên mua thêm đủ ba người ăn. Từ khi ra khỏi siêu thị, những bông tuyết trên bầu trời rơi xuống. Trận tuyết đầu mùa năm nay của Văn Thành rơi vào cuối năm. Vương Nhất Bác hơi phấn khích.

Mặc dù năm nào Văn Thành cũng rơi tuyết, nhưng chỉ có vài trận tuyết mà thôi, trận tuyết đầu mùa năm nào mọi người cũng háo hức. Cậu đưa tay ra hứng được một bông tuyết, bắt đầu nhảy nhót khi đi trên đường. Tiêu Chiến xách đồ, nhìn Vương Nhất Bác ở đằng trước, anh cong môi.

Anh đột nhiên cảm thấy cả đời có một cuộc sống đơn giản, nuôi một Vương Nhất Bác như này là được. Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau chuẩn bị nồi lẩu, tiến sĩ Đại lần theo địa chỉ tìm đến đây.

Vừa tới nơi, anh ấy đã nằm phịch xuống sofa: "Tôi mệt quá, học y thật sự không phải khả năng của con người."

Anh ấy gọi vào trong: "Em trai Tiểu Vương, có nước uống không?"

Tiêu Chiến bê nồi lẩu ra, cắm điện, chán ghét nhìn anh ấy một cái: "Cậu không có tay à?"

"Tôi bận cả ngày, vừa từ bệnh viện về."

"Cho nên mất tay?" Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến là người cực kỳ bênh người của mình. Vừa đến tiến sĩ Đại đã hô to gọi nhỏ với Vương Nhất Bác, hiển nhiên làm đại thiếu gia khó chịu.

Nói hai ba câu, Đại đã hiểu vị trí hiện tại của mình trong lòng Tiêu Chiến, "Chậc" một tiếng, anh ấy đứng dậy đi vào phòng bếp: "Cậu đây là không quen không thân hả?"

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu, khi nhìn thấy Quân Đại, cậu chào anh ấy. Đại tự rót một ly nước cho mình, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn cậu làm. Tiêu Chiến đi vào, lấy đồ ra.

Trước khi các chương trình đón giao thừa của nhiều kênh trên TV bắt đầu, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng.

Vương Nhất Bác bật TV. Bên ngoài rơi tuyết, Tiêu Chiến mở một chai rượu vang đỏ, ba người vây quanh bàn ăn, trông chừng nồi lẩu nghi ngút khói.

Trong phòng có máy sưởi, Quân Đại cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, xắn tay áo lên tiếp tục than thở: "Tôi học y quá mệt, đã lâu không có thời gian ăn cơm ngon."

"Còn mấy năm nữa anh tốt nghiệp?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hai năm." Quân Đại nói: "Đợi anh học xong, hai người tìm anh khám bệnh, anh giảm giá cho hai người."

"Vậy cảm ơn bác sĩ Đại."

Vương Nhất Bác bỏ thịt vào nồi lẩu, Quân Đại đang bận ăn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn gì? Em bỏ vào cho anh."

"Để anh tự làm." Tiêu Chiến thả mấy viên thả lẩu vào, lại thả mấy miếng đậu hũ đông lạnh.

Sau khi Quân Đại ăn thịt xong, đậu phụ vừa chín tới nên anh ấy gắp một miếng đậu hũ đông lạnh.

"Đại." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Bỏ tay, không được ăn đậu hũ của tôi."

"Wtf?" Đại sợ tới mức thả lỏng đôi đũa, đậu hũ lại rơi vào nồi lẩu một lần nữa.

Anh ấy đợi một lúc mới nói: "Không phải, Tiêu Chiến, cậu có thể nói chuyện bình thường được không?"

Tiêu Chiến múc đậu hũ bỏ vào bát mình: "Sao tôi nói chuyện có gì không bình thường?"

"Làm tôi buông là buông, dáng vẻ đừng làm như tôi khinh bạc cậu được không, cái gì bỏ tay, còn ăn đậu hũ của cậu là có ý gì..." Đại vẫn sợ hãi: "Tôi sợ tới mức nổi hết da gà đây này."

"Ồ." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Vậy cậu tìm cơ hội rèn luyện dũng khí đi."

Đại: "..."

Tiêu Chiến luôn không có đạo đức như vậy, Đại mãi thành quen, anh ấy quay đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Nói thật, Tiểu Vương, với tính khí này của Tiêu Chiến, sao em chịu được cậu ta thế?"

Vương Nhất Bác đang vớt tôm đã bóc vỏ vào bát, nghe vậy cậu ngẩng đầu lên: "Hả? Có chỗ nào không tốt sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ. Đại sặc nước lẩu. Được rồi, hai người này người nào cũng bênh vực người mình. Ba người ăn lẩu, uống rượu, Vương Nhất Bác uống coca, thỉnh thoảng cậu sẽ xem chương trình đón giao thừa. Phải gần hai tiếng nồi lẩu mới tắt lửa. Mọi người cùng nhau thu dọn, ngồi trên sofa xem chương trình.

Trong các nhóm rất náo nhiệt, bao lì xì đỏ bay đầy trời. Vương Nhất Bác cũng giật bao lì xì, hôm nay cậu không may lắm, giật được mấy cái vẫn không lấy được nhiều tiền.

Tiêu Chiến ở bên cạnh liếc mắt nhìn, cầm điện thoại liên tiếp gửi mấy chục lì xì trong nhóm, đến khi Vương Nhất Bác giật được cái lớn nhất anh mới dừng lại.

Nhóm này chính xác là nhóm của Vu Bân, cả Lưu Dung, Vương Hoài Nam đều ở đây. Có Tiêu Chiến mở đầu, sau đó tất cả đều đầy lì xì.

Vương Nhất Bác vội vàng giật lấy, giật xong cậu mới phát hiện những bao lì xì này càng ngày càng sai sai, từ 【Đào hoa nở rộ】,【Con cái khắp nơi】... Biến thành những câu như【Nếu muốn sống đàng hoàng, trên đầu phải luôn có màu xanh】,【Cứu con với, nhà nghèo quá chỉ còn quặng thôi】...

Mặt Vương Nhất Bác đầy đường đen, nhưng những bao lì xì đỏ cậu đã nhận không thể trả lại được.

Vương Nhất Bác hầu như không nói gì trong, lướt một lúc rồi thoát ra. Ký túc xá Văn Đại có bảo vệ, qua một thời gian nhất định sẽ không vào được.

Đại ở chỗ này đến hơn mười giờ mới rời đi, đúc điện thoại vào túi rồi rời đi, anh ấy còn nói sau này ăn cơm có thể thường xuyên gọi cho anh ấy, nhưng đổi lại Tiêu Chiến không chút khách khí đóng cửa lại.

Ở bên trong Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy Đại hét lên.

Vương Nhất Bác không khỏi cười chút, nhìn Tiêu Chiến ưu nhã đi về, nói: "Anh không sợ anh Đại sẽ ghi thù hả?"

"Không sợ." Tiêu Chiến ngồi trở lại trên ghế sofa, tùy ý nhướng mày: "Cậu ta đánh không lại anh."

"Haha..." Vương Nhất Bác cười một lúc lâu, nhân tiện châm một cây nến cho Đại.

Nhưng có lẽ Đại cũng không bận tâm. Tính tình của Tiêu Chiến chính là như vậy, nếu để ý, hai người đã sớm đường ai nấy đi, không chơi được với nhau rồi.

Thật ra cậu rất hâm mộ với quan hệ của bọn họ, mặc dù bên ngoài thì chán ghét nhau, nhưng rất đơn thuần không bị ảnh hưởng. Sau khi Đại rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa chơi điện thoại vừa xem các chương trình, cùng nhau đón giao thừa.

Gần đây Vương Nhất Bác làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cũng không thức khuya nhiều nên hơn mười một giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đến mười hai giờ thì đuôi mắt bắt đầu đỏ lên.

Cậu đợi đến nửa đêm, ngay lập tức nói "Chúc mừng năm mới" với Tiêu Chiến.

"Năm mới vui vẻ, em trai." Điện thoại Tiêu Chiến vang lên không ngừng, nhưng anh vẫn mặc kệ, xoa đầu Vương Nhất Bác: "Đi ngủ đi."

"Dạ."

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, điện thoại Vương Nhất Bác có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, còn có tin nhắn của Mẹ Vương nhắc cậu buổi trưa về ăn cơm. Vương Nhất Bác lần lượt trả lời các tin nhắn.

Buổi trưa Tiêu Chiến còn có việc khác, nhưng anh không yên tâm Vương Nhất Bác một mình trở về. Anh biết rất rõ tình hình Vương Nhất Bác ở Vương gia trước đây, anh sợ cậu về sẽ chịu ấm ức nên đã gọi cho Vương Hoài Nam trước khi rời đi.

"Buổi trưa em tôi về ăn cơm." Tiêu Chiến nói: "Cậu chú ý chút, nếu em ấy bị các người bắt nạt, ngày mai chúng ta đến võ quán gặp nhau."

Vương Hoài Nam: "..."

"Tôi mới là anh ruột em ấy." Vương Hoài Nam bất lực nói: "Tôi không thể trơ mắt nhìn em tôi bị bắt nạt."

"Ồ." Tiêu Chiến có chút tùy ý hỏi: "Vương Nhất Bác và Vương Hoài Nghi cùng rơi xuống nước, nước rất sâu, Vương Hoài Nghi không biết bơi, cậu sẽ cứu ai?"

Vương Hoài Nam mấp máy môi, trầm mặc một lúc lâu.

"Cậu sẽ cứu Vương Hoài Nghi trước, còn tôi sẽ cứu Vương Nhất Bác trước." Tiêu Chiến nói.

Từ nhỏ Vương Hoài Nam đã nhìn Vương Hoài Nghi lớn lên, là anh trai tham dự vào toàn bộ cuộc sống hắn đến bây giờ, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, điều này Vương Nhất Bác giữa đường quay về không thể so được.

"Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, ai cũng không ép được ai, tôi sẽ không yêu cầu cậu đột nhiên đối tốt với em ấy. Tôi chỉ nói, các người không được bắt nạt em ấy, nếu không, tôi sẽ báo thù thay em ấy."

"Tôi phải cho các người biết, bây giờ em ấy cũng có anh trai bảo vệ.".Tiêu Chiến cúp máy.

Vương Hoài Nam đốt một điếu thuốc, cầm trên tay. Thật ra Tiêu Chiến nói đúng, trong lòng mỗi người đều có cán cân, cho dù anh ấy không muốn thừa nhận, nhưng cán cân của anh ấy nghiêng về Vương Hoài Nghi nhiều hơn.

Có lẽ không chỉ một mình anh ấy mà toàn bộ Vương gia đều như vậy, nên Vương Nhất Bác không muốn về. Anh ấy rít một hơi thuốc, ngoài cửa truyền đến tiếng động, anh ấy dập điếu thuốc, đi ra ngoài. Giúp việc đang chuẩn bị mọi thứ ở bên ngoài.

Đúng lúc mẹ Vương đi tới, Vương Hoài Nam hỏi: "Trưa không phải cả nhà ăn cơm sao?"

Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, không cần phô trương quá mức như vậy chứ.

"Mợ con sẽ đến, còn có Lương phu nhân."

Ánh mắt bà ta lưu lại trên người con trai một lúc: "Con cũng đi thay quần áo đi, ăn mặc đàng hoàng chút."

Vương Hoài Nam cau mày. Nếu biết trưa nay chỉ là một cuộc xã giao thì anh ấy sẽ không về. Cách đây một thời gian, mẹ Vương nổi hứng đi học làm đồ gốm, mang mấy thứ xiêu xiêu vẹo vẹo về, ở đó còn quen biết với Lương phu nhân. Hai người phụ nữ lập tức ăn ý, tình bạn nhanh chóng thân thiết, bây giờ bắt đầu gọi chị gọi em.

Hai người đều không ngốc, trong lòng cả hai đều biết rõ cái "tình bạn" này không phải chỉ đơn giản như vậy.

Ba Vương là người có dã tâm, gần đây ông ta muốn tham gia vào lĩnh vực thiết bị y tế nhưng không có cách. Lương gia có nền tảng, có kỹ thuật và có quan hệ, cũng muốn mở rộng thị trường, muốn tìm người rót vốn, nhân tiện hợp tác chia sẻ rủi ro.

Nhưng Lương gia có thể chọn rất nhiều đối tác, không nhất thiết phải là Vương gia, cho nên ông càng muốn gia nhập Lương gia, mà Lương gia muốn gia nhập con thuyền lớn Tiêu gia. Nhất cử nhất động của Tiêu Chiến từ khi anh về nước đều thu hút sự chú ý.

Chưa đầy nửa năm anh đã có được chỗ đứng vững chắc trong Tiêu Thị, ba Tiêu đã ngầm tiết lộ ý định về hưu trước mọi người, đến lúc đó toàn bộ Tiêu Thị đều là thiên hạ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có năng lực, có thủ đoạn lại càng quyết đoán, mạnh hơn ba Tiêu rất nhiều, hơn nữa đang tuổi trẻ, tiền đồ vô hạn, ai lại không muốn có quan hệ với anh. Nhưng tính cách Tiêu Chiến quả thật không tốt lắm.

Hầu hết mọi người trong giới kinh doanh đều tương đối khéo léo, mặc kệ trong lòng họ nghĩ gì nhưng ngoài mặt sẽ luôn mỉm cười. Nhưng Tiêu Chiến đã không nể mặt thì chính là không nể mặt, ngay cả bề ngoài cũng không cho. Anh thích những người chăm chỉ, không biết anh đào những nhân tài dưới trướng từ đâu, cả đám tất cả đều là xương cứng, có vài người trong số họ EQ rất thấp, nhưng họ đều thật sự có tài.
Những người khác muốn níu kéo ánh mắt của họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mọi người đều biết, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất không bình thường.

Thậm chí Tiêu Chiến còn không nhận ba mình, nhưng anh lại mang Vương Nhất Bác theo người, chăm sóc như em ruột. Cũng có tin đồn, Tiêu Chiến muốn chia cổ phần cho Vương Nhất Bác, để cậu có thể ăn hoa hồng của Tiêu Thị. Lời đồn có đúng hay không thì chuyện Tiêu Chiến coi trọng Vương Nhất Bác là thật.

Lương phu nhân và mẹ Vương thân thiết lui tới vì muốn tìm hiểu thêm một ít thông tin về phương diện này, nếu như có thể lợi dụng quan hệ với Vương gia mà tiếp cận Tiêu Chiến thì quá tốt. Lần này nghe nói Vương Nhất Bác sẽ về bà ta lập tức nói muốn đến thăm hỏi.

Đặc biệt Lương phu nhân nhiều lần hỏi thăm, sau khi biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải quan hệ tình yêu mà anh thật sự coi cậu là em trai thì bà ta lại có chút tâm tư khác. Lần này đến Vương gia, bà ta cố ý mang theo cậu út đẹp trai nhất – Lương Tùng đến.

Vương Nhất Bác lê lết ở nhà trước 10 giờ mới đến Vương gia.
Đêm qua tuyết rơi, mặc dù tuyết trên đường đã tan hết nhưng trong vườn vẫn còn nhiều chỗ chưa có người giẫm lên nên vẫn còn tuyết. Khi Vương Nhất Bác xuống xe, thấy đã có rất nhiều người đứng trong sân trước của Vương gia.

Hai đứa trẻ đang nghịch tuyết cạnh bồn hoa, Vương Hoài Nghi đang nói chuyện với một người phụ nữ trông hơi quen.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc đồ rất có không khí Tết, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, áo trong là mẫu mới nhất bộ sưu tập mùa đông. Da cậu vốn đã rất trắng, trên nền đỏ, các nét trên khuôn mặt cậu càng sáng hơn.

Vương Hoài Nghi đã lâu không gặp cậu, nay đột nhiên gặp hắn ngây người nhìn trong giây lát.

Vương Nhất Bác đi tới, lúc này Vương Hoài Nghi mới hơi ảo não mà hoàn hồn, giới thiệu với người bên cạnh: "Đây là anh cháu, Vương Nhất Bác."

Sau đó hắn nói với Vương Nhất Bác: "Đây là mợ."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nói: "Chào mợ."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra cậu đã nhìn thấy bà ở đâu, là trong video. Khi đó cậu vừa về Vương gia, gia đình cậu đang cùng bà ngoại đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nào đó.

Sau khi Vương Nhất Bác được đón về, cậu đã gọi video ngắn với nhà cậu. Nhưng bà ngoại không biết cậu, bà dễ bị kích động khi nhìn thấy người lạ, đoạn video chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn là kết thúc vì bà ngoại phát bệnh.

Sau khi Vương Nhất Bác chào hỏi xong, mợ gọi một đứa bé đang chơi tuyết cạnh bồn hoa đến: "Tiểu Đông, lại đây, đây là Tiểu Vương, anh họ của con, mau chào anh đi."

Một đứa bé quay đầu lại, cầm quả cầu tuyết trên tay đi về phía mẹ mình: "Mẹ, cho mẹ này."

"Đây là anh họ của con, chào anh đi." Mợ nói.

Đứa bé nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, sau đó đột nhiên giả mặt quỷ: "Anh không phải anh họ của em, em chỉ có một anh họ, em ghét anh."

Vừa nói, đứa bé vừa đi tới nắm tay Vương Hoài Nghi kéo hắn đến bồn hoa: "Nghi ca, em muốn đắp người tuyết, anh giúp em với."

Mợ hơi xấu hổ, muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác nói: "Không sao."

Chuyện có thích hay không này cứ coi là duyên phận đi, có rất nhiều người không thích cậu, cũng có rất nhiều người cậu không thích, cậu sẽ không bận tâm so đo với một đứa trẻ. Cậu chào hỏi xong rồi bước vào nhà, chú Lý ra đón. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nở một nụ cười. Lần này trở về, ngoài lấy đồ, cậu muốn về thăm chú Lý.

Mặc dù hai người ở chung không lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được lòng tốt của chú Lý với cậu.

"Chú Lý, năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác lấy một cái túi trong tay đưa cho chú ấy: "Cháu tiện mua, hy vọng chú sẽ thích."

"Cảm ơn, tiểu thiếu gia quá khách khí rồi." Chú Lý vui vẻ nhận lấy chiếc túi, chú ấy rất vui khi có người nhớ đến mình.

Đặc biệt món quà này vừa nhìn là biết cậu cố ý mua cho chú ấy. Những ngày lễ Vương gia cũng phát lì xì cho giúp việc, nhưng nó hơi khác với món quà đặc biệt chuẩn bị cho chú ấy.

Chú Lý tiếp nhận chiếc áo khoác cậu cởi ra, treo lên: "Phu nhân ở bên trong, còn có Lương phu nhân, phu nhân quen biết lúc học làm gốm, tiểu thiếu gia Lương gia cũng tới."

Vương Nhất Bác bước vào, mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, người phụ nữ đó chắc là Lương phu nhân chú Lý nói.

Vừa vào trong, Mẹ Vương đứng dậy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, con về rồi, mau lại đây."

Trên mặt mẹ Vương mang theo ý cười dịu dàng. Bà ta thật sự cảm thấy số mình tốt, cuộc sống lúc đầu đang diễn ra tốt đẹp, nhưng bây giờ vì quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những người đang chờ chế giễu bà ta vì ôm nhầm con đều phải tươi cười với bà ta.

Nhưng Vương Nhất Bác không hay về nhà, bình thường bà ta cũng bận chăm sóc sắc đẹp và đi xã giao, chồng bà ta bận công việc, thỉnh thoảng bà ta sẽ đến công ty để duy trì cảm giác tồn tại, đề phòng chồng bà ta có tình nhân lừa dối bà ta nên đã lâu bà ta không gặp Vương Nhất Bác.

"Dì là dì Lương của con." Lương phu nhân cũng đứng lên, đi tới kéo tay Vương Nhất Bác, cười nói: "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, đẹp trai quá."

"Bà thật biết đẻ." Lương phu nhân nói với mẹ Vương: "Nếu tôi có một đứa con đẹp trai như này, buổi tối nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh."

"Bà cũng có ba đứa con trai đẹp trai như vậy, sao phải hâm mộ người khác." Mẹ Vương và bà ta bắt đầu đưa đẩy qua lại.

Vương Nhất Bác ngượng nghịu cười một chút. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Lương phu nhân, cậu cũng không quen thân mật với người lạ như vậy, thấy đối phương còn muốn đưa cho mình thứ gì đó, Vương Nhất Bác tìm cớ chuồn đi: "Mẹ, mẹ có biết anh con ở đâu không? Con có việc phải tìm anh ấy."

"Thằng bé đang chơi bóng với thiếu gia Lương gia, con cứ đi lên là sẽ nhìn thấy thằng bé."

Lương phu nhân đang định nói chuyện thêm với Vương Nhất Bác nhưng khi nghe nói cậu sẽ đi gặp con trai mình, bà ta không ngăn cản, nhìn Vương Nhất Bác đi lên. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ trưa về ăn bữa cơm gia đình thôi, đến đây cậu mới biết trong nhà có khách.

Hơn nữa vị Lương phu nhân này cũng quá nhiệt tình với cậu rồi. Đương nhiên cậu biết vì sao, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì cậu không còn nguyên nhân khác. Cậu không muốn dính vào những chuyện này, càng không muốn có quan hệ với Tiêu Chiến mà dính líu đến người ngoài. Nói đến cùng, Tiêu Chiến phải trả lại những thứ này. Cậu mím môi dưới, không vui đi lên tầng hai.

Vương Hoài Nam và Lương thiếu gia đang chơi bi-a tại một bàn đánh bi-a ở tầng hai. Bàn bi-a được đặt trong một chỗ trống ở tầng hai, Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến tầng hai đã nhìn thấy. Hai người Vương Hoài Nam cũng thấy cậu, Vương Hoài Nam vừa mới chọc xong một gậy, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Em về rồi à, bên ngoài có lạnh không?"

Vương Nhất Bác: "Vẫn ổn."

Vương Hoài Nam thật sự không tìm được đề tài để nói, bèn hỏi: "Em muốn chơi cùng không?"

"Em phải về phòng lấy chút đồ." Cậu xua tay: "Các anh cứ chơi đi."

Cậu đi dọc theo hành lang phía trước, rẽ trái vào phòng mình.
Trở về nhà làm cậu lập tức có cảm giác trở về quá khứ. Thậm chí cậu còn hoảng hốt một lúc. Cuộc sống của cậu dường như được chia thành hai phần, một phần là những ngày ở với Tiêu Chiến, cậu là ánh nắng tươi sáng, một phần là những ngày khác khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi. Vừa mới về Vương gia một lúc, cậu nhận ra cậu nhớ anh. Vương Nhất Bác tìm sổ ghi chú của mình, để vào cặp. Cậu không muốn ra ngoài, vì thế cậu lấy điện thoại ra, mở game để chơi.

Kỹ thuật chơi game của Vương Nhất Bác đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, ngay cả khi không có Tiêu Chiến hộ tống bên cạnh, thỉnh thoảng cậu vẫn có thể tự dựa vào bản thân mà thắng một trận.
Khi kết thúc trận đấu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra.. Mở cửa, Lương thiếu gia gặp ở cửa cầu thang đang đứng bên ngoài: "Tôi vào có tiện không?"

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không có ý định cho hắn vào: "Có chuyện gì sao?"

Đối phương có vẻ trạc tuổi Vương Nhất Bác, một đầu tóc đỏ rực, bên tai phải đeo một khuyên tai bạc.

"Thật ra cũng không có gì, tôi đến tiếp xúc với cậu chút thôi." Đối phương có vẻ quá thẳng thắn: "Chắc hẳn cậu cũng biết, hai nhà chúng ta muốn hợp tác, vì ràng buộc hai nhà với nhau, liên hôn là cách tốt nhất. Tôi vốn kiên quyết không đồng ý cách làm này..."

Hắn "Khụ" một tiếng, lại sờ lỗ tai mình: "Nhưng tôi là người nhan khống, tôi cảm thấy cậu rất đẹp, chúng ta có thể thử tiếp xúc..."

Hắn còn chưa nói xong, cánh cửa "rầm" đóng sầm lại. Chàng trai tóc đỏ nhanh chóng lùi lại, hắn sờ mũi, cảm thấy may mắn vì mình phản ứng nhanh.

Một lát sau, hắn tiếp tục gõ cửa: "Hay để tôi giới thiệu anh hai của tôi cho cậu đi, tôi thích người dịu dàng một chút.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro