Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy hình như đi vào bếp rót nước.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào gối, chân không nhịn được giơ lên không trung đá hai lần. Nghe thấy trong đại sảnh có động tĩnh, tưởng Tiêu Chiến đã trở lại, Vương Nhất Bác lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhưng Tiêu Chiến không quay lại, là cửa sổ bị gió thổi đến vang lên tiếng.

Vương Nhất Bác nằm lại, thả lỏng tiếp tục đá chân. Mặc dù, mặc dù không xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay có thêm một mặt dây chuyền lúc mua vé cặp đôi, còn có...vừa rồi...dường như trong một khoảnh khắc, cậu đột nhiên cảm thấy rất gần Tiêu Chiến. Có phải mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt không?

Gần tối, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm, nhanh chóng biến thành một đám mây đen. Cơn mưa rào không báo trước mà đến, thậm chí còn kèm theo tiếng sấm ầm ầm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau ăn tối, bên ngoài trời mưa gió to, hai người không tìm thấy chuyện gì làm, Tiêu Chiến hỏi: "Tiểu Vương, em muốn xem phim không?"

"Có." Vương Nhất Bác đứng lên: "Anh chọn phim đi, em đi ép nước trái cây."

Sau khi làm xong đồ uống, cậu cắt trái cây, bày ra đĩa mang ra. Tiêu Chiến đã chọn phim xong, anh bật máy chiếu.

Vương Nhất Bác cầm đồ uống, đưa ống hút đến miệng anh: "Em làm theo công thức trên mạng, lần đầu tiên em làm, không biết có ngon không, anh uống thử xem?"

Tiêu Chiến ngậm ống hút uống một ngụm, Vương Nhất Bác vội hỏi: "Thế nào?"

"Rất ngon."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đặt ly nước xuống, lại uống thử ly của mình, cũng rất ngon.

Cậu ngồi trên sofa đợi phim bắt đầu, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, đẩy ly nước đến trước mặt cậu: "Em muốn uống thử không?"

Mặc dù đồ uống là Vương Nhất Bác pha, nhưng vì pha cho Tiêu Chiến nên cậu không nếm thử.
Nghe vậy Vương Nhất Bác cầm ly nước ngậm ống hút hút một ngụm... hương vị cũng không tệ lắm, nhưng hơi cay, cũng may không quá nhiều, lần sau điều chỉnh lại sẽ ngon hơn.

Cậu bình luận trong lòng xong thì phát hiện Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn cậu. Vương Nhất Bác bối rối trong giây lát, rồi nhận ra... cậu dùng ống hút của Tiêu Chiến.

Vừa rồi Tiêu Chiến cũng vừa uống bằng chiếc ống hút này, vậy tương đương với việc... cậu và Tiêu Chiến hôn gián tiếp. Đầu Vương Nhất Bác lập tức nổ tung, ném công cụ phạm tội trong tay cũng không được mà không ném cũng không được.

Hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác hoàn toàn trong tiềm thức, cậu không nghĩ nhiều về cái này, đến lúc phản ứng kịp mới đỏ mặt. Tiêu Chiến bảo cậu nếm thử nhưng không bảo cậu dùng ống hút của anh. Tiêu Chiến sẽ không cho rằng cậu cố ý chiếm tiện nghi của anh chứ.

Mặc dù cậu có lòng nhưng cũng không có cái gan đó, vừa rồi não cậu thật sự bị đứt đoạn. Cậu dứt khoát từ bỏ giãy giụa, cũng may Tiêu Chiến không so đo, anh chỉ bất ngờ một lúc sau đó vẻ mặt lại khôi phục như thường, rất tự nhiên cầm lấy ly nước, còn hỏi cậu: "Vị thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác đáp: "Chắc là... Cũng không tệ lắm?"

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cười nói: "Ừm."

Rất nhanh đoạn mở đầu của bộ phim kết thúc, phim cuối cùng cũng bắt đầu, Vương Nhất Bác không cần phải đối mặt với tình huống xấu hổ vừa rồi nữa. Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng, lần trước hai người cùng nhau xem phim, Tiêu Chiến ngủ trong rạp, lần này anh xem hết từ đầu đến cuối. Khi xem phim xong cũng đã hơn mười giờ tối.

Một tia chớp chói mắt vụt qua bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó là một tiếng sấm vang trời. Vương Nhất Bác đang định về phòng, lúc đó cậu đứng cạnh cửa sổ tầng hai, cậu bị dọa giật mình.

Tiêu Chiến đứng ở cửa hỏi: "Sợ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nghĩ gì đó lại gật đầu: "Hơi hơi."

Tiêu Chiến đi tới: "Anh vào với em, đợi em ngủ anh sẽ đi."

Phòng Vương Nhất Bác có một chiếc giường và một chiếc ghế dài, Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm rửa, khi cậu đi ra thì thấy Tiêu Chiến đã tắm xong mặc một chiếc áo ngủ, lấy chăn đặt lên sofa.

Vương Nhất Bác thấy hơi áy náy: "Chiến ca, anh nằm ở đó có khó chịu không?"

"Không đâu, đợi em ngủ anh sẽ đi." Anh xoa đầu cậu: "Ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác leo lên giường, Tiêu Chiến tắt đèn, đắp chăn, chúc cậu ngủ ngon. Bên ngoài vẫn đang mưa và sấm chớp, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất bình yên.

Cậu dỏng tai lên nghe động tĩnh của Tiêu Chiến, nhưng vì tiếng mưa to bên ngoài nên cậu không nghe thấy gì cả.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trở mình, tiếng nói của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, hỏi: "Em không ngủ được sao?"

"Có chút."

Vương Nhất Bác lại lật người, quay người về phía Tiêu Chiến, lấy hết can đảm hỏi: "Anh, nếu em làm sai chuyện gì, làm anh rất tức giận, anh có thể tha thứ cho em không?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Em có thể làm gì sai."

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Anh sẽ không tức giận, cho dù em thật sự làm sai chuyện gì, anh sẽ cùng em gánh chịu."

Tiêu Chiến trấn an nói: "Nên em đừng sợ."

Vương Nhất Bác nói không rõ cảm xúc trong lòng, dường như toàn bộ trái tim cậu đang ngâm trong mật ong, vui vẻ, ngọt ngào.

"Anh ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã rời đi, chăn cũng bị lấy đi, mọi thứ trên sofa vẫn như thường, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua có người ngủ ở đó.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong đi ra ngoài, một lúc sau, Tiêu Chiến cũng rời giường. Cơn mưa lớn đêm qua đã tạnh vào nửa đêm, hôm nay trời tạnh ráo sau cơn mưa, hai người cùng nhau ra ngoài chạy bộ. Có lẽ sóc con cũng ra ngoài dạo sau cơn mưa, Vương Nhất Bác gặp vài con sóc nhưng cậu không dừng lại ngắm nó mà chạy với Tiêu Chiến suốt cả quãng đường.

----

"Cậu nói xem, Chiến ca có ý gì?" Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc, một lúc sau cậu lại vùi đầu vào gối âm thầm vui vẻ chờ mong.

Trong lòng Vương Nhất Bác nhiều lần nhai đi nhai lại những gì Tiêu Chiến nói, trong lòng cậu hơi mong đợi nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều, càng sợ đây chỉ là một trò đùa bất ngờ của Tiêu Chiến.

Chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ chỉ một câu mà cậu có thể diễn đạt ra nhiều ý nghĩa như vậy, tâm trạng cậu giống như thủy triều, lên rồi xuống, lại lên rồi lại xuống.

"Tiểu Thừa, cậu nói xem, có phải Chiến ca ám chỉ, anh ấy... cũng hơi thích tớ."

"Đại công tử, cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi." Phạm Thừa bị cậu làm choáng váng: "Cậu phải nắm chắc, bây giờ cậu có thể đi thổ lộ tình cảm với anh ấy, chỉ mất một phút thôi."

Vương Nhất Bác đã khôi phục từ trạng thái cao nhất vừa rồi, bình tĩnh hơn rất nhiều: "Tớ, tớ không dám."

"Thật ra nếu muốn biết cũng rất đơn giản." Bậc thầy Phạm Thừa lôi cuốn《36 kế yêu đương》mà cậu ấy mua ra, đỡ mắt kính, nghiêm túc dạy: "Cậu chỉ cần tìm một người, cố ý hành động gần gũi một chút, xem anh ấy có ghen không."

"tìm người?" Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi dậy, trở nên nghiêm túc hơn chút: "Cái này... Không hay lắm."

"Phương pháp là như vậy, tớ cũng chỉ đọc trong sách." Phạm Thừa cho cậu xem mục lục, sau đó còn cố ý gửi một bức ảnh chụp tiêu đề phần này cho cậu xem... cách thử tình cảm của người khác đối với mình. Tiếp theo là một, hai, ba, bốn, năm...

"Có làm hay không là tùy cậu, tớ nhiều lắm chỉ nói trên giấy thôi."

Vương Nhất Bác nghĩ, người khác cậu biết ở đây chỉ có Trịnh Hâm, bây giờ Trịnh Hâm rõ ràng có ý với Quân Tuấn, đương nhiên cậu không thể tìm Trịnh Hâm, chẳng lẽ tìm Jason hôm đó cậu gặp ở thủy cung nhờ giúp đỡ?

Haha... Vương Nhất Bác buồn cười vì chính suy nghĩ của mình.

"Cậu điên rồi à?" Phạm Thừa hỏi.

"Không có gì, nghĩ đến một chuyện vui." Vương Nhất Bác kể ngắn gọn lại chuyện hôm đó cậu gặp Jason.

"Không sao, chỉ là hôm nay tớ quá kích động, cậu không cần lo."

Chuyện này cũng không vội, cậu chỉ muốn tìm một người nào đó để chia sẻ, nếu không chỉ cần suy nghĩ miên man và vở kịch nhỏ trong đầu cũng có thể khiến cậu ngạt thở mà chết.

Vương Nhất Bác chân thành cảm ơn Phạm Thừa: "Cảm ơn cậu, Tiểu Thừa."

"Cậu tự nghĩ kỹ là được." Phạm Thừa nói: "Mau ngủ đi, đại ca, không nhìn xem bên cậu mấy giờ rồi hả, cậu định ngày mai vác đôi mắt thâm quầng đi gặp anh Tiêu Chiến đấy chứ."

"Cậu nói đúng." Vương Nhất Bác kéo chăn

Hai người lại nói thêm vài câu sau đó cúp máy, Vương Nhất Bác lăn lộn trên giường một lúc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến vẫn luôn bận làm việc. Anh đã quyết định tháng sau sẽ về nước, hơn nữa hầu hết mọi việc đều đang ở giai đoạn cuối cùng, cũng là thời điểm quan trọng nhất không thể có bất kỳ sai sót nào.

Vương Nhất Bác buổi tối ra ngoài đi chơi với Tiêu Chiến, thời gian còn lại đi ra ngoài chơi với Quân Tuấn, nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Cậu dự kiến trở về nước đi học vào ngày hôm sau, vì vậy hôm đó mọi người chỉ cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa. Nhưng dù chỉ là một bữa ăn, Tiêu Chiến cũng hoang phí bao toàn bộ nhà hàng.

Khi Vương Nhất Bác đến, nghệ sĩ vĩ cầm trong nhà hàng lập tức kéo nhạc, Quân Tuấn và Trịnh Hâm mỗi người cầm một dải ruy băng lụa xịt tay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến đây, Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà hàng đã bị những người khác vây quanh, đợi khi cậu ứng phó xong theo phản xạ tìm Tiêu Chiến thì đột nhiên truyền đến tiếng dương cầm êm tai.

Mọi người trong sảnh lập tức yên lặng, Tiêu Chiến ngồi trước đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát. Giọng của Tiêu Chiến trầm và rất cuốn hút, anh hát rất hay. Hơn nữa bài hát này có rất nhiều âm trầm, nghe như tiếng thì thầm của người yêu, cũng giống như bài hát người lớn ngâm nga với trẻ nhỏ, nhẹ nhàng và dịu dàng, nghe Tiêu Chiến hát là một loại hưởng thụ cực hạn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra bài hát này, đây là một bài hát tiếng Pháp cậu đã nghe Tiêu Chiến hát, sau đó cậu muốn nghe Tiêu Chiến hát lại nhưng anh không chịu.

Lần này Vương Nhất Bác lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.

Sau khi nghe một lúc, Quân Tuấn cũng nhận ra đây là bài《Nếu không hề có kiếp sau》, là bài hát cảm động nhất trong thập niên XX.

Bài hát này có thể coi như một nửa bản tình ca, lời bài hát khuyên người ta hãy trân trọng hiện tại và người trước mắt, có thể là về tình cảm gia đình, tình yêu hay tình bạn. Nhưng đây là một bài hát cực kỳ nhẹ nhàng, ít nhất trước ngày hôm nay, Quân Tuấn chưa bao giờ tưởng tượng Tiêu Chiến có thể hát bài này, còn hát hay đến vậy.

"Ai nói Tiêu Chiến không lãng mạn." Quân Tuấn nói: "Nhớ trước đây bao nhiêu người muốn theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng ai cũng thất bại, nói Tiêu Chiến không hiểu phong tình, không lãng mạn tí nào cả."

Nhưng lúc này Tiêu Chiến vừa đàn vừa hát như trở về thời niên thiếu, anh vẫn là trùm trường khiến tất cả học sinh trong trường phát cuồng, anh trong mắt không hề xa cách lạnh lùng, cũng không từ chối hay cách xa người khác hàng ngàn dặm, ngoại trừ điều này, dường như anh đã lấy lại được độ ấm và có người anh muốn yêu thương.

Dường như vào giây phút này Quân Tuấn hiểu ra gì đó, hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng ở đằng trước, không chớp mắt, cố gắng đưa điện thoại quay toàn bộ màn biểu diễn của Tiêu Chiến. Thời niên thiếu Quân Tuấn cũng chân thành thích Tiêu Chiến, sau đó nhận ra Tiêu Chiến không thích mình nên hắn không thể không dừng lại, giữ quan hệ bạn bè với Tiêu Chiến.

Không ngờ lại là Vương Nhất Bác. Đột nhiên hắn hơi ghen tị nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, tảng băng cứng Tiêu Chiến này cũng có ngày tan chảy.

Lúc ăn cơm, Trịnh Hâm hỏi Vương Nhất Bác: "Anh nghe Quân Tuấn nói, ngày mai em về nước?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Khi Vương Nhất Bác đến đây, vì tiết kiệm tiền nên cậu mua vé khứ hồi. Sau khi Tiêu Chiến biết, Tiêu Chiến chỉ có thể đổi vé của cậu từ hạng phổ thông sang hạng thương gia chứ không thể giúp cậu đổi thời gian.

"Gấp vậy sao?"

"Nghỉ học nhiều quá rồi." Vương Nhất Bác nói: "em không muốn rớt hạng."

"Mai bao giờ em đi?"

"1 giờ chiều."

Nhận thấy tâm tình của ông chủ kém đi, Trịnh Hâm không hỏi thêm nữa, yên lặng đi về phía Tiêu Chiến. Sau bữa trưa, Trịnh Hâm và Quân Tuấn tặng quà sau đó tự giác rời đi.

Tiêu Chiến hỏi: "Chiều nay em muốn đi đâu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh, em muốn đi công viên giải trí."

Thành phố T có một công viên giải trí rất lớn, gần quảng trường trung tâm, Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý. Nơi này rất gần quảng trường trung tâm, hai người đi bộ đến đó, mua vé ở cửa sổ trước cổng công viên giải trí. Có rất nhiều trẻ em trong công viên giải trí và cũng có rất nhiều cặp đôi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào trong, không nằm ngoài dự đoán của hai người.Vương Nhất Bác cầm một tờ bản đồ hướng dẫn, đi theo lộ trình trên bản đồ hướng dẫn, chơi từng mục mà hai người có thể chơi. Vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, chạm ô tô... Mãi đến tối, cuối cùng hai người cũng đến nơi có thể ngồi vòng quay khổng lồ. Vương Nhất Bác nhìn thời gian.

Thật ra chơi cả buồn chiều nhưng mục đích thật sự của cậu là muốn ngồi vòng quay khổng lồ với Tiêu Chiến trước khi về nước. Công viên giải trí này có vòng quay khổng lồ lớn nhất thành phố T.

Blogger này cho biết, cạnh công viên giải trí có một nhà thờ, cứ đến giờ, chuông lớn của nhà thờ sẽ phát ra âm thanh "Đong" giòn giã, có thể vang xa mấy chục dặm. Lúc này, nếu ngồi trên vòng quay khổng lồ thổ lộ tình cảm với ai đó, đối phương sẽ không nghe thấy. Nhưng tiếng chuông có thể nghe thấy, vòng quay có thể nghe thấy, biết đâu có một ngày, người đó cũng sẽ nghe thấy. Vương Nhất Bác không biết là thật hay giả, nhưng cậu thấy vô cùng cảm động.

Cậu tính toán thời gian, mua vé, cùng Tiêu Chiến ngồi lên vòng quay khổng lồ. Bánh xe quay chậm rãi đi lên, Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng. Bây giờ cậu vẫn không có dũng khí đứng trước mặt Tiêu Chiến nói thẳng câu kia, vậy có phải cậu có thể luyện tập trước ở đây không. Khi bánh xe vòng quay sắp đến điểm cao nhất thì năm giờ cũng đến.

Chuông nhà thờ đúng giờ phát ra tiếng "đong" âm thanh kéo dài vang vọng, Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến, tim cậu vì căng thẳng mà suýt nhảy ra ngoài.

Trong tiếng vang lớn, Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca, em thích anh.".

Tiêu Chiến chỉ thấy miệng Vương Nhất Bác mấp máy nhưng không nghe thấy gì. Anh vô thức tiến lại gần, nhưng Vương Nhất Bác đã nói xong.

Sau khi tiếng chuông cao vút vang hết, Tiêu Chiến hỏi: "Em vừa nói gì vậy? Anh nghe không rõ."

Vương Nhất Bác đỏ mặt lắc đầu: "Ở đây cao như vậy, có thể nhìn ra rất xa."

"Anh xem, bên kia có phải chỗ chúng ta ở không?" Vương Nhất Bác chỉ vào nơi xa hỏi.

"Hướng ngược lại." Tiêu Chiến nắm tay cậu đổi hướng: "Ở bên này."

"Ồ."

Vòng quay khổng lồ đã xoay lên điểm cao nhất, bây giờ nó đang từ từ đi xuống, tầm nhìn cũng đang dần thu nhỏ lại.

Chỉ cậu biết 5 giờ vào lúc tiếng chuông vang lên, ở nơi cao nhất của vòng quay, cậu đã để lại những gì cậu muốn nói nhất.
----

Nửa tháng trôi qua rất nhanh.
Tiêu Chiến đã hoàn thành việc bàn giao hầu hết công việc của mình ở thành phố T.

Vương Nhất Bác thường xuyên gọi điện thoại cho anh, mặc dù Tiêu Chiến không nói cụ thể hôm nào anh về nhưng Vương Nhất Bác có thể đoán được Tiêu Chiến sẽ sớm về nước.

Vì không biết ngày nào Tiêu Chiến về, mấy ngày nay ngày nào Vương Nhất Bác cũng mặc đẹp đi ở sân trường, tỉ lệ người quay đầu nhìn gần như 100%.

Ngay cả Trác Thành cũng trêu chọc cậu nói: "Nếu Tiêu Chiến vẫn không về, anh ấy sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ sinh viên trường mình."

Không phải Tiêu Chiến không muốn về, mà bị mấy chuyện vặt vãnh cản trở, làm xong nốt công việc cuối cùng, cuối cùng anh cũng lên máy bay về nước. Sau hơn mười mấy tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Văn Thành. Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác hôm nay anh sẽ về nước nên chỉ có chú Lâm đến đón anh.

Tiêu Chiến về dinh thự trước. Anh về tắm rửa, thay quần áo, sau khi nhìn thời gian, Tiêu Chiến mới đến trường tìm Vương Nhất Bác. Anh không trực tiếp gọi điện cho cậu, mà gửi tin nhắn hỏi Trác Thành có biết Vương Nhất Bác đang ở đâu không, muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Đúng lúc Trác Thành đang cầm máy nên lập tức nhìn thấy tin nhắn, cậu ấy liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang bị mọi người đẩy lên hát, đoán được có lẽ Tiêu Chiến đã về nên cậu ấy gửi định vị cho anh.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác nhìn sao nhớ trăng, lần này xem như người cậu mong chờ đã trở lại. Mọi người đang hát trong ktv ở ngoài trường. Hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng lớp họ. Lớp trưởng rất tốt, hòa đồng với mọi người và rất được chào đón trong lớp.

Vì vậy vào ngày sinh nhật của lớp trưởng, ngoại trừ những người có việc không đến được thì hầu hết mọi người trong lớp ai cũng đến. Sau khi Trác Thành trả lời tin nhắn xong, cậu ấy không nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố ý tìm cậu ấy mà không tìm Vương Nhất Bác, có lẽ muốn cậu bất ngờ, vui vẻ, đương nhiên cậu ấy không thể phá hư. Lúc Tiêu Chiến theo địa chỉ đến đây, Vương Nhất Bác đúng lúc đang đứng ở ngã rẽ ngoài phòng riêng nói chuyện với một bạn học.

Nhưng trong mắt Tiêu Chiến đó là Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với một người khác ở góc.

Hôm nay Vương Nhất Bác ăn mặc khác với lúc trước. Trông cậu đẹp và rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tiêu Chiến cũng có thể nhìn ra những thay đổi của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này, nhưng khoảng thời gian trước anh bận xử lý công việc nên không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến, cậu thay đổi từ lúc nào, anh đều không biết.

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một dự cảm rất xấu. Anh đi tới, kéo cổ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, đầu tiên cậu kinh ngạc, sau đó vui mừng, hai mắt sáng lên: "Chiến ca?"

"Anh về từ lúc nào thế?" Nói xong cậu lại oán trách: "Không nói em biết, nếu không em có thể ra sân bay đón anh rồi."

Nói xong có lẽ cậu nhận ra mình đã hoàn toàn gạt người bạn kia sang một bên, cậu vội giới thiệu nói: "Đây là em... anh Tiêu Chiến."

Sau đó cậu giới thiệu với Tiêu Chiến về người kia. Người kia nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn một loạt phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác, hắn lập tức hiểu ra. Người anh trong lòng cậu chính là người trước mắt. Sau khi về nhà Tiêu Chiến thay một bộ quần áo mới, ăn mặc khá tùy tiện, trông giống sinh viên đại học, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Chưa nói đến diện mạo tìm khắp Văn Thành cũng không tìm được người thứ hai. Người kia chào hỏi rồi rời đi, không quấy rầy hai người.

"Hôm nay lớp em có bạn sinh nhật." Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói: "Em vào chào một tiếng, anh muốn đi không..."

Vương Nhất Bác đang định đi vào phòng  KTV thì bị Tiêu Chiến kéo lại ép vào tường. Đèn trong hành lang không sáng lắm, đặc biệt ở chỗ ngoặt này ánh sáng rất tối.

Tiêu Chiến chống một tay lên tường, ngón cái niết nhẹ cánh môi cậu: "Em đẹp như vậy?."

" Sao thế, có người thích rồi."

Vương Nhất Bác trộm nhìn Tiêu Chiến, cậu cụp mắt xuống "Ừm" một tiếng.

Trong mắt Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác đột nhiên xấu hổ khi nghĩ đến người mình thích, hơn nữa cậu còn thừa nhận điều này. Tiêu Chiến tức đến bật cười, lồng ngực lấp kín nỗi buồn, lý trí lập tức sụp đổ.

"Là người vừa nãy? Thích cậu ta? Hai người yêu nhau?" Tiêu Chiến chết lặng.

Rõ ràng cậu đã nói dù muốn tìm bạn cũng phải tìm người đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh. Cái tên gì đó vừa nãy có chỗ nào đẹp hơn anh, sao có thể hơn anh?

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Không có, không phải, em..."

Cậu còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên áp sát cậu. Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, môi Tiêu Chiến đã hạ xuống, cướp lấy cánh môi cậu, hôn cậu. Mọi thứ xung quanh đang dần dần đi xa, đầu Vương Nhất Bác lập tức trống rỗng, cậu ngơ ngác nhắm mắt lại, xung quanh hơi thở tràn ngập hơi thở của Tiêu Chiến, hơi thở của Tiêu Chiến, nụ hôn của Tiêu Chiến ... Môi bị anh hôn, không khí bị cướp lấy. Phải rất lâu sau, Tiêu Chiến mới buông ra. Lý trí dần bình ổn.

Vừa rồi, chưa được sự đồng ý của cậu anh đã... Cưỡng hôn cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn anh.

"Anh..." Anh muốn giải thích nhưng lại nhận ra không có gì để nói.

Anh thích cậu, anh ghen, anh cưỡng hôn cậu.

Tiêu Chiến đứng ở trước mặt cậu, con ngươi cất chứa bóng đen nặng nề: "Anh là cầm thú."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn. Cậu dưới cái nhìn của Tiêu Chiến, cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Nếu anh là cầm thú, em cũng vậy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro