Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Tiêu Chiến thiện ác đang giao chiến. Lúc rời đi anh cảm thấy có lẽ sẽ có một ngày... Anh sẽ không khống chế được bản thân làm chuyện tổn thương cậu. Rốt cuộc những thứ như lý trí thỉnh thoảng sẽ chạy trốn khỏi nhà.

Sau đó, tổn thương đã tạo thành. Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy anh biến thái, sẽ ghét anh, sau đó dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Ban đầu anh vốn định từ từ một chút, từ từ tính kế làm cậu cũng thích anh trước. Bây giờ vì sự xúc động nhất thời của anh, mọi thứ đã bị phá vỡ. Trong đầu anh lập tức hiện lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí anh còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Sau đó, Vương Nhất Bác hôn anh. Một cái hôn rất nhẹ, tiếng nói trong đầu anh lập tức im bặt.

"Tiểu Vương." Anh khàn giọng nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt cậu có sự cẩn thận, mong đợi và hy vọng. Cậu có người mình thích thật. Người cậu thích là anh.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại truyền đạt rõ ràng những gì cậu muốn nói. Vương Nhất Bác ... Cũng thích anh.

Đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu lần nữa. Trong khung cảnh mờ ảo, mọi giác quan đều được phóng đại, đặc biệt... đây là hành lang có thể có người đi qua bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác không ngờ nụ hôn đầu của mình lại kích thích như vậy, chuyện xảy ra tối nay cũng đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Tiêu Chiến dịu dàng hôn cậu, cậu thử đáp lại, sau đó bị hành vi lớn mật của mình làm xấu hổ đến đỏ mặt, lại lui về sau, chân tay luống cuống nắm lấy áo trên ngực Tiêu Chiến. Bên tai nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Tiêu Chiến hôn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng buông cậu ra, tựa đầu vào vai cậu, cười vui vẻ: "Tiểu Vương, sao em đáng yêu như vậy."


Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận: "Anh ép em, anh buông em ra."


"Không buông."

"Vậy em la lên nói anh quấy rối em."


"Anh thật đáng thương." Tiêu Chiến bắt đầu bán sống bán chết: "Từ hôm qua đến hôm nay anh không chợp mắt được tí nào, vừa về nước đã đến tìm em, thấy em và đàn anh... hẹn hò."


"Em không có hẹn hò." Vương Nhất Bác nói: "Em đã nói là tình cờ gặp nhau, em và bạn cùng phòng cùng nhau đến đây."


"Ồ, tình cờ gặp nhau là duyên phận."


Vương Nhất Bác: "..."


Mặc dù cậu cảm thấy bây giờ Tiêu Chiến chủ yếu là diễn kịch nhưng nhìn anh vô cớ ăn dấm thì trong lòng cậu thật sự hơi vui vẻ, nhưng cậu không muốn biểu hiện ra ngoài.

Hai tay câu đẩy Tiêu Chiến: "Anh, chỗ này... Sẽ có người đi qua."


Tiêu Chiến: "Anh biết."


Vương Nhất Bác:? Vậy sao anh còn chưa tránh ra.

"Em hôn anh một cái anh sẽ thả em ra."


Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, có tật giật mình nhanh chóng hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lúc lướt qua bên tai cậu, anh ghé sát vào tai cậu nói: "Tiểu Vương, anh cũng thích em."


Vương Nhất Bác: "..."


Anh... anh thích thì thích, vì sao còn thêm từ "cũng".

Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên. Dù sao cậu vừa thoát khỏi cuộc sống độc thân lại còn mất nụ hôn đầu, để người khác không nhìn ra manh mối, Vương Nhất Bác không quay lại phòng riêng mà nói với Trác Thành một tiếng, nhờ cậu ấy giúp cậu nói chuyện với lớp trưởng, cậu rời đi trước.

Lúc đi ra ngoài, Tiêu Chiến rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Vương Nhất Bác không ngờ lại yêu nhanh như vậy. Cậu luôn cảm thấy lúc này cậu mà lùi bước thì sẽ khiến cậu có vẻ hèn nhát.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến cũng thích mình thì những thứ từng khiến cậu cảm thấy vừa chua xót lại ngọt ngào dường như đều được khoác lên mình một bộ lọc màu hồng. Bầu trời màu hồng, cây màu hồng, không khí màu hồng.

Vương Nhất Bác đi về phía bên trái, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại: "Tiểu Vương, nếu em đi tiếp sẽ đâm vào cây đấy."


"Ồ." Vương Nhất Bác hoàn hồn thì lập tức xấu hổ không thôi, bong bóng màu hồng đều biến mất, hôm nay cậu tuyệt đối không thể lại mất mặt trước mặt Tiêu Chiến.

Sau khi theo anh Tiêu "bình tĩnh" đi qua mấy ngã tư, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cậu lấy bản đồ nhìn, cách nhà càng ngày càng xa, hỏi: "Chiến ca, chúng ta đi đâu thế?"


"Hả?" Tiêu Chiến hoàn hồn, cũng không thừa nhận mình vừa đi nhầm: "Đưa em... đi dạo một chút."


"Ồ anh còn muốn đi dạo bao lâu nữa." Vương Nhất Bác nói: "Đi dạo thêm nữa chúng ta phải bắt taxi về đó."


"..."Tiêu Chiến sờ mũi: "Đi cũng nhiều rồi, về thôi."


"Ừm."


Đêm đó, quả nhiên Vương Nhất Bác mất ngủ. Những gì xảy ra tối nay giống như một giấc mơ.

Tối qua cậu còn suy nghĩ bao giờ Tiêu Chiến về, cậu nên biểu hiện như thế nào, không ngờ hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, còn... Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lén lấy chăn trùm kín người, thở không nổi, sau đó cậu tiếp tục xấu hổ chui đầu vào trong chăn.

Sau khi lăn lộn trên giường một lúc, Vương Nhất Bác lăn trở về vị trí ban đầu, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút.

Cậu nhớ tới những điều cậu đã ước vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, điều ước đầu tiên là hy vọng Tiêu Chiến sẽ bình an, hạnh phúc; điều ước thứ hai, nếu có thể nói thêm một cái nữa, cậu hy vọng quãng đời bình an, hạnh phúc còn lại của Tiêu Chiến sẽ luôn có cậu.

Khi đó, cậu không dám có quá nhiều kỳ vọng. Cho dù trong lòng đã có suy đoán nhưng cậu vẫn luôn sợ mình nghĩ nhiều.

Hạnh phúc bây giờ đến quá nhanh, cậu lại không nhịn được nghĩ, cho dù bây giờ Tiêu Chiến thích cậu, sau này nhỡ anh không thích cậu nữa thì sao, nếu một ngày nào đó cậu già đi, cậu trở nên xấu nữa thì sao??


"Dừng!" Vương Nhất Bác lắc đầu, rũ bỏ những ý nghĩ hỗn loạn này.

Tương lai xảy ra chuyện gì cậu không biết, nhưng nếu cậu không ngủ được, chắc chắn ngày mai sẽ không đi học được.

Dưới áp lực của việc học Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh cũng bị mất ngủ giống cậu. Tiêu Chiến mất ngủ vì lệch múi giờ, hai việc quan trọng làm anh mất ngủ, ngày hôm sau lại dậy rất sớm.

Khi Vương Nhất Bác xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa ngáp với hai quầng thâm mắt. Nhưng dù người anh trai này có quầng thâm mắt thì trông giống như diện mốt mới nào đó, không hề mất đi chút khí thế nào, dáng vẻ vẫn đẹp trai nhất thế giới.

Vương Nhất Bác đi tới: "anh trai chào buổi sáng."


Tiêu Chiến nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không khỏi sờ mặt mình: "Sao, sao vậy?"


"Em còn gọi anh là anh trai." Tiêu Chiến cười nhẹ: "Anh sẽ cảm thấy... Em đang dụ dỗ anh."


Vương Nhất Bác:?


Anh có dụ dỗ cậu như vậy không hả?


Vương Nhất Bác: "Vậy... anh Tiêu Chiến?"


Tiêu Chiến: "Không được, xưng hô này quá bình thường, em cũng gọi Trịnh Hâm là anh Trịnh Hâm."


Vương Nhất Bác đã hiểu, người anh này đêm qua không ngủ ngon nên buổi sáng mới vô cớ gây rối.

"Chiến ca, anh có muốn ngủ thêm chút nữa không?"


"Không ngủ được." Anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc, buồn ngủ hơi híp mắt lại: "Em ngủ với anh."


Vương Nhất Bác bị anh đá thẳng quả bóng đến trở tay không kịp, cậu ho khan một lúc, đỏ mặt nhét một cái gối vào ngực anh: "Để nó ngủ cùng anh."


Tiêu Chiến ghét bỏ véo cái gối, một lúc sau anh vô tội hỏi: "Anh bị thất sủng sao?"


Vương Nhất Bác vừa từ phòng bếp rót nước ra, nghe thấy anh nói vậy cậu suýt phun nước. Tiêu Chiến từ thành phố T trở về đến bây giờ quả thật đã lâu không ngủ ngon. Trên máy bay ngủ không ngon, đêm qua còn mất ngủ, bây giờ đầu óc hơi đần độn, biểu hiện... Có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác làm bữa sáng cho anh trai ngốc nhà mình, vì muốn lát nữa anh ngủ ngon hơn nên cậu còn rót cho anh một ly sữa nóng. Đương nhiên cậu cũng tự rót cho mình một ly.

Tiêu Chiến không thích uống sữa, anh nghĩ, mỗi khi Vương Nhất Bác uống một ít sữa trong cốc, anh sẽ lấy ly sữa của mình đổ cho cậu, từ đó anh cũng không phải uống.

Vương Nhất Bác phát hiện ra lý do vì sao ly sữa của cậu uống mãi không hết vì vậy cậu đã để mắt đến, quả nhiên bắt được thủ phạm đang đổ sữa vào ly của cậu.

Tiêu Chiến bị bắt cũng không hoảng sợ, anh bình tĩnh rót hết sữa của mình cho cậu, còn hỏi: "Sao thế?"


"Anh, anh đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sữa của em sắp hết rồi, anh rót đầy cho em."


"Ly này cho anh mà."


"Ồ..." Tiêu Chiến nhìn xong cười nhẹ: "Anh còn tưởng em muốn uống hai ly."


Vương Nhất Bác: "..."


Anh đưa sữa lại, hiểu rõ nghĩa lớn nói: "Anh uống hay không không quan trọng nhưng em nhất định phải uống no."


Vương Nhất Bác: "... Anh, trong bếp còn rất nhiều, em có thể giúp anh rót thêm một ly."


Tiêu Chiến: "..."


Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không làm khó anh nữa, tự mình uống hết sữa. Sau khi ăn sáng xong, một lúc sau, người anh này cuối cùng cũng không động đậy nổi mà đi ngủ. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thời gian gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.

Vương Nhất Bác đã phát mười bao lì xì trong nhóm ký túc xá, làm hai người bạn cùng phòng xuất hiện.

Trác Thành:〘? Trúng vé số? Có học bổng rồi? Gạo nấu thành cơm?〙


Phạm Thừa:〘Xem ra tối qua đã xảy ra chuyện lớn.〙


Vương Nhất Bác:〘Tớ hết độc thân rồi, hehehe.〙


Trác Thành:〘Không phải anh của cậu tối qua vừa về sao? Nói thật đi, có phải đêm qua cậu lén cho anh ấy uống thuốc ngủ đúng không?〙


Vương Nhất Bác:〘...〙


Vương Nhất Bác:〘Tớ sẽ cho cậu một gói bột tẩy, không cần cảm ơn.〙

Mấy người nói chuyện một lúc, Trác Thành hỏi:〘Sao hai người yêu nhau rồi? Nhanh nói thêm đi.〙

Vương Nhất Bác:〘Đương nhiên hai người đều có tình cảm nên ở bên nhau.〙


Trác Thành:〘Tối qua đen kịt gió lớn, hai người còn đều có tình cảm... Xong rồi, có hình ảnh.〙


Vương Nhất Bác:〘...〙


Trác Thành tò mò nói:〘Vậy sau khi yêu nhau có gì khác biệt so với trước đây không?〙


Vương Nhất Bác nghĩ:〘Anh tớ hình như... Càng vô sỉ hơn.〙


Trác Thành:〘?〙


Vương Nhất Bác:〘Không thể kể hết.〙


Phạm Thừa:〘Tớ biết.〙


Phạm Thừa:〘Nói chung giữa hai người yêu nhau không thể giải thích bằng lời mà chỉ có thể dạy bằng hành động...〙


Vương Nhất Bác:〘...〙


Tiêu Chiến ngủ rất lâu, đến tận chiều mới tỉnh. Vương Nhất Bác không muốn làm phiền anh, trưa cậu không nấu cơm mà gọi cơm hộp. Thấy anh dậy, cậu gọi anh qua ăn.

Điện thoại thỉnh thoảng nhấp nháy, toàn là tin nhắn trêu chọc của Trác Thành và Phạm Thừa, Vương Nhất Bác cầm lên xem.

"Tin nhắn của bạn cùng phòng?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác chột dạ nhìn anh một cái, gật đầu.

"Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, hơi nhướng mày, vô cùng hứng thú nói: "Chuyện chúng ta yêu nhau nhất định phải nhanh chóng nói cho mọi người biết."


Vu Bân đã thoát độc thân, Vương Hoài Nam cũng vậy, còn một mình Lưu Dung vẫn còn độc thân. Bây giờ anh phải khoe tình cảm trước khi Lưu Dung có người yêu.

Tiêu Chiến nói: "Nếu không, đợi tất cả mọi người có người yêu, anh sẽ không có chỗ nào gieo rắc hận thù."


Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhanh chóng gửi tin nhắn trong nhóm. Tiêu Chiến khoe khoang nói:〘Tôi có người yêu rồi.〙


Vu Bân là người bình tĩnh nhất, bình tĩnh cho cái dấu chấm câu:〘.〙


Thậm chí anh ấy còn muốn nói một câu:〘Cậu vất vả lâu thế cuối cùng cũng có người yêu, cậu thật sự không dễ dàng.〙


Thậm chí anh ấy còn muốn trao cho anh《Giải thưởng tình yêu lòng vòng nhất》, sau đó anh ấy còn muốn nói:〘Làm thế nào để khiến con đường theo đuổi của mình trở nên ngoằn ngoèo cong mười tám khúc.〙


Đối với thủ đoạn "Anh phải lòng em nên quyết định để em làm em trai" của Tiêu Chiến, Vu Bân cảm thấy mấy năm tới anh ấy có thể cười thối ruột.


Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Vu Bân không dám nói ra những lời này mà chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng.


Phản ứng của Lưu Dung khá lớn:〘Cái gì?〙


Lưu Dung:〘Ông đây ngày nào cũng bị mẹ sắp xếp đi xem mắt, không có việc gì làm phải rủ con nhà người ta đi ăn cơm mà tôi vẫn còn độc thân, cậu một tên không đi xem mắt thì lấy người yêu ở đâu ra?〙


Lưu Dung:〘Đúng rồi, không phải cậu xuất ngoại sao? Chẳng lẽ tìm một cô gái tóc vàng mắt xanh về?〙


Lưu Dung:〘Đm? Có phải Quân Tuấn học bên đó không, cậu sẽ không dính dáng đến cậu ấy đấy chứ?〙


Tiêu Chiến:〘... Cậu có thể câm miệng không.〙


Tiêu Chiến:〘Không biết thì đừng nói vớ vẩn.〙


Anh đột nhiên hiểu tại sao Lưu Dung vẫn mãi độc thân, đoán lâu như vậy cũng không đoán ra được trọng tâm.


Vương Hoài Nam cũng xuất hiện nói:〘Con nhà ai thế? Bọn tôi biết không? Cậu định đưa đi tụ tập ra mắt không?〙


Cuối cùng cũng có người hỏi, Tiêu Chiến hăng hái trả lời:〘Các cậu đều biết.〙


Tiêu Chiến:〘Là Tiểu Vương nhà tôi. Sau này gặp không cần gọi em ấy là em, gọi anh dâu đi.〙


Vương Hoài Nam:〘?〙


Lưu Dung:〘?〙


Lưu Dung:〘Wtf, Tiêu Chiến cái đồ cầm thú kia, sao cậu có thể làm như vậy?〙


Vu Bân:〘〙

Lưu Dung:〘Em cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Mười chín?〙


Lưu Dung:〘Tiêu Chiến, cậu quả nhiên là cầm thú.〙


Một lúc sau, Lưu Dung:〘Không đúng, tôi lớn hơn cậu mấy tháng, tạo sao tôi phải gọi anh dâu.〙


Lưu Dung:〘Sau này tôi gọi là em trai, gọi một lần cậu sẽ bị lương tâm lên án một lần.〙


Tiêu Chiến:〘Cũng đúng, dù sao bây giờ tôi là bạn trai Tiểu Vương, Tiểu Vương nhà tôi thiếu một anh trai, cậu cứ làm đi.〙


Tiêu Chiến:〘Sau này bọn tôi kết hôn, cậu là anh trai thì nhớ gửi nhiều tiền mừng hơn nhé.〙


Lưu Dung:〘...〙Tên này quá vô sỉ.

Gào thét lại gào thét, Lưu Dung vô cùng hứng thú với việc hai người yêu nhau như thế nào. Chẳng lẽ không xấu hổ sao? Chỉ nghĩ đến đây anh ấy đã thấy chọc ngón chân xuống đất có thể moi ra một căn biệt thự, chẳng lẽ anh ấy quá dễ xúc động nên anh ấy mới độc thân lâu như vậy?
Lưu Dung – người đã mệt mỏi ứng phó những buổi xem mắt gia đình sắp xếp đột nhiên nghĩ, hay là anh ấy cũng tìm xung quanh xem có ai thích hợp không?


Tiêu Chiến vừa kết thúc công việc ở thành phố T về nước, mấy ngày nay anh khá rảnh, nhiệm vụ chính là điều chỉnh múi giờ, thỉnh thoảng trả lời điện thoại.


Nhưng ở nhà mãi cũng chán, nên Tiêu đại thiếu gia mãi mới được rảnh quyết định cùng Vương Nhất Bác đến thư viện trường. Đương nhiên đến thư viện là phụ, quan trọng nhất là đến nơi Vương Nhất Bác sống và học tập để lộ mặt, tuyên bố chủ quyền. Bạn trai anh ưu tú như vậy, nói không chừng có đàn anh đàn em nào đó muốn theo đuổi cậu, anh phải bóp chết nguy hiểm từ khi vẫn còn trong trứng.


Tiêu Chiến muốn cùng cậu đến thư viện, đương nhiên Vương Nhất Bác không có ý kiến. Vì thế sau khi ăn trưa xong, Vương Nhất Bác đeo cặp sách, Tiêu Chiến ... mang theo một cái gối, đến thư viện ngủ, nhân tiện ở cùng bạn trai.


Bây giờ không phải tuần thi nên trong thư viện có ít người hơn bình thường. Vương Nhất Bác chọn một góc ít người, ngoại trừ bên phải và phía sau có một người thì những nơi khác đều không có ai, như vậy hai người có nói chuyện hay thảo luận cũng không quấy rầy đến người khác. Cậu để Tiêu Chiến ngồi trong, cậu ngồi ngoài. Cậu đến giá sách lấy sách, lấy vở bài tập ra, định nhân lúc này làm bài tập về nhà của tuần sau. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chống đầu nhìn cậu.


Ban đầu Vương Nhất Bác muốn nghiêm túc làm bài tập về nhà nhưng cậu phát hiện Tiêu Chiến cứ nhìn cậu mãi, nhìn lâu đến mức khiến cậu đỏ mặt.


"Anh." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.


"Hả?" Anh cười đáp.


"Sao anh cứ nhìn em thế?"


"Tại em đẹp."


"Nhưng anh không thể nhìn chằm chằm em mãi được."


Vương Nhất Bác nghĩ, lấy một chiếc bịt mắt từ cặp sách ra, đeo nó cho Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến: "..."


Tiêu Chiến đẩy bịt mắt lên trán: "Không nhìn em thế anh nhìn gì?"


Vương Nhất Bác đỡ đầu anh quay ra ngoài cửa sổ: "Anh có thể nhìn... Trời xanh, mây trắng, hoa cỏ, cây cối của trường, non sông gấm vóc của Tổ Quốc."


Tiêu Chiến: "..."


Anh nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, sau đó thu tầm nhìn lại: "Anh nhìn rồi, bạn trai anh vẫn thích hơn."


Vương Nhất Bác: "..."


Trêu chọc Vương Nhất Bác xong cuối cùng Tiêu Chiến cũng không trêu cậu nữa, anh lấy một tờ giấy và một cây bút chì từ trong cặp sách cậu ra, vẽ lên giấy. Lúc trước Vương Nhất Bác vẽ cho anh một bức chân dung xấu đến mức anh không nỡ nhìn, anh cảm thấy mình phải nghiêm túc làm gương cho cậu.


Điều hai người không biết là trên trang buôn chuyện của trường, một bài đăng đang có lượt tương tác vô cùng nhanh, có tên...〘Chạy mau, tầng 3 thư viện có người đang phát cơm chó.〙


Chủ bài đăng nói:〘Hôm nay là cuối tuần, trong thư viện không có nhiều người, là một chó độc thân, cuối tuần không có hẹn nên tôi đến thư viện đọc sách giết thời gian, sau đó xảy ra việc trọng đại.〙


Chủ bài đăng:〘Khoảng nửa tiếng trước, WYB đến. Nhìn thấy người nổi tiếng như WYB, tôi hơi kích động, vì muốn ở gần quan sát mỹ nam nên tôi thầm đổi chỗ, ngồi sau WYB. Cậu ấy không đến một mình mà có cả một người đi theo.〙


Chủ bài đăng không chần chừ trực tiếp đăng một bức ảnh. Trong ảnh, Tiêu Chiến nghiêng đầu, mặt nở nụ cười nhìn Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác cúi đầu, mặt và tai đều đỏ bừng.


Chủ bài đăng:〘Có ai nhìn thấy một WYB như vậy chưa?〙


Mặc dù Vương Nhất Bác không lên diễn đàn, nhưng cậu là một người nổi tiếng trên diễn đàn, đặc biệt những bài viết buôn chuyện rất hay liên quan đến cậu.


Nên sau khi bài đăng xuất hiện, ngay lập tức có rất nhiều người theo dõi bài viết.


〘Hình như WYB đang yêu thật.〙


〘Tôi đã nói dạo này cậu ấy lạ rồi, các bạn trong trường lần này hết hy vọng.〙


〘Có phải tôi là người duy nhất quan tâm nam sinh kia là ai không? Góc nghiêng đẹp trai quá, trường chúng ta có một người như vậy sao?〙


Chủ bài đăng:〘Ở gần càng đẹp trai hơn, hai soái ca, tôi quá hâm mộ nhan sắc của hai người bọn họ.〙


〘Có lẽ không học trường chúng ta, đẹp trai như vậy chắc chắn đã rất nổi tiếng rồi.〙


〘Chỉ nhìn nhan sắc thì những người khác thua cũng không sai, chỉ có thể nói mắt nhìn người của WYB thật tốt.〙Bên dưới lập tức có rất nhiều người bình luận toxic.


〘A, không biết từ đâu xung quanh trường chui ra, quả nhiên chỉ nhìn mặt thôi.〙


〘Chỉ nhìn mặt +1〙


〘Nhìn có vẻ giống một thiếu gia đào hoa, rất không đáng tin cậy.〙


〘Bạn cũng thật chua ngoa, chỉ một bức ảnh cũng có thể nhìn ra tính cách của người ta, thật buồn cười.〙...


Bài biết càng ngày càng ồn ào nhưng chủ bài đăng cũng không quên ý định đăng bài ban đầu của mình, trong lúc một đống người đang cãi nhau thì đôi tình anh em vẫn tiếp tục phát cơm chó.


Chủ bài đăng:〘Không thể để mình tôi bị ngược đãi được, để tôi nói tiếp.〙


Chủ bài đăng:〘Sau khi đến, WYB ngồi xuống bắt đầu làm bài (học bá không được phép quên nhiệm vụ), nam sinh ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy. Vị trí của tôi rất gần WYB, tôi cứ lén nhìn sang đó, sau đó thấy WYB đỏ mặt.〙


Chủ bài đăng:〘Không sai, WYB – một học bá kiêu ngạo, lạnh lùng bị người ta nhìn đến đỏ mặt. Sau đó tôi bị ngược, WYB lấy một cái bịt mắt ra đeo lên mắt người đó.〙


Chủ bài đăng:〘Thật ra lúc WYB lấy bịt mắt ra, người kia nhìn thấy, cũng đoán được cậu ấy muốn làm gì. Dù sao bịt mắt lớn như thế, cách một khoảng tôi vẫn thấy rõ nên người đấy không thể không nhìn ra. Sau đó người đó cũng không né, còn chủ động xoay người ngồi đối mặt với WYB, đợi cậu ấy đeo bịt mắt vào cho anh ấy.〙


Chủ bài đăng:〘Một chó độc thân như tôi lập tức cảm thấy bị giết.〙


Chủ bài đăng nói một loạt như vậy là muốn bài đăng lại lên xu hướng.


〘Không cần phải nói, tôi đều nghiện trai đẹp ...]


〘Mọi người có cảm thấy soái ca này trông quen không? Anh ấy thường xuyên đến đón WYB, bị người ta chụp ảnh mấy lần rồi, lúc đó có bài đăng hỏi học khoa nào, tôi nhớ có người nói là họ hàng của WYB.〙

〘Tôi cũng xem bài đăng đó rồi, người trả lời là bạn cùng lớp của WYB nói WYB gọi là anh trai, nói là người trong nhà.〙


〘Gọi anh trai cũng quá bình thường, hàng xóm và người quen gọi anh trai rất nhiều.〙


〘Tôi cảm thấy cũng có thể là thanh mai trúc mã.〙


〘Chắc chắn là họ hàng, WYB đâu có dễ theo đuổi như vậy.〙
...
Diễn đàn đang thảo luận sôi nổi nhưng hai người trong cuộc hoàn toàn không biết. Cho dù biết Tiêu Chiến cũng chỉ cảm thấy mục đích của mình đã đạt được. Tiêu Chiến vẽ một chân dung Vương Nhất Bác phiên bản Q, vẽ xong anh ký tên bên cạnh, lấy một mẩu băng dính của Vương Nhất Bác ra, dán bức chân dung lên trán Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác: "..." Tên quỷ gây chuyện này thật sự hơn cậu 6 tuổi sao? Có phải anh khai gian tuổi không...


Vương Nhất Bác lấy kiệt tác của Tiêu Chiến xuống, là một bức tranh rất đáng yêu, vẽ bằng bút nước, không cần chỉnh sửa nhiều, giống Vương Nhất Bác ít nhất đến 8 phần. Đẹp hơn bức chân dung cậu đã vẽ cho Tiêu Chiến rất nhiều.


"Anh, sao cái gì anh cũng biết thế." Vương Nhất Bác gỡ băng dính ra, vừa nhìn bức tranh vừa nói.


Anh biết đàn guitar, đàn dương cầm và con biết vẽ.


"Vì anh không thi đại học, nếu anh không học thêm những thứ khác..."


Anh nhìn cậu, cong khóe môi, ý cười trong mắt càng sâu, mang theo sự quyến rũ: "Thì anh sẽ không có cách làm em mở rộng tầm mắt."


"..."


Vương Nhất Bác thừa nhận cậu bị dụ dỗ.


"Thật ra anh còn biết làm thơ." Anh thu lại tờ giấy, cầm bút lên, đàng hoàng viết một bài thơ bên cạnh.


Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh viết.


Chỉ thấy Tiêu đại tài tử đặt bút viết, sau khi viết xong, Tiêu Chiến trịnh trọng viết ngày tháng rồi đưa cho cậu: "Cho em."


"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác cười đau bụng, căn bản cậu không dậy được.


Tiêu Chiến đóng nắp bút lại, nhướng mày: "Thế nào, có phải em bị tài hoa của anh làm điên đảo không?"


Tay Tiêu Chiến còn đặt trên bàn, Vương Nhất Bác cười ngồi dậy, nghiêng đầu dựa vào khuỷu tay anh, nghiêng đầu sang trái, cười nói: "Ừm, điên đảo rồi."
...
Chủ bài đăng nào đó ngồi sau hai người tức giận nói trong bài đăng:〘Nếu hai người này là họ hàng, tôi sẽ nhai cả thư viện ngay bây giờ.〙


Những người khác vội khuyên:〘Chủ bài đăng bị kích thích gì à?〙


〘Chủ bài đăng bình tĩnh, không cần gặm vịt thư viện...〙

〘Răng của chủ bài đăng có sao không? Nhớ mua bảo hiểm.〙
——–
Đáng thương cho Vương Nhất Bác vốn muốn đi làm bài tập, ngoan ngoãn đúc hai quyển sách giáo khoa, sách bài tập trong cặp, nhưng đã qua một tiếng cậu vẫn không viết được mấy chữ.

Vương Nhất Bác đã gặp kẻ thù trong sự nghiệp học tập của mình, chính là người anh vẫn luôn khiến cậu mất tập trung bên cạnh.


Nhưng bài tập về nhà bao giờ làm cũng được, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản thu sách vở, cùng vẽ tranh với Tiêu Chiến, vẽ đến... Một lời khó nói hết.


Tiêu Chiến nhìn bức tranh xấu xí Vương Nhất Bác vẽ, anh hơi chê: "Em vẽ không phải anh chứ?"


Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Ừm, không giống sao?"


Tiêu Chiến: "..." Đây chắc chắn là lần bị bôi đen nhan sắc tệ nhất từ trước đến giờ của anh.


Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng biết cậu vẽ không đẹp, cậu nói vậy là cố ý trêu anh, cậu xé bức tranh đó đi: "Để em vẽ bức mới."


Vương Nhất Bác cầm tờ giấy lên vẽ lại, vẽ vài nét lại nhìn Tiêu Chiến một chút, sau đó cầm tẩy và bút chì sửa. Nếu không xem tranh mà chỉ xem phong thái và dáng vẻ vẽ tranh của cậu thì nhan sắc rất tương thích. Đương nhiên trên giấy lại không giống vậy, bản gốc ít nhất còn mạch lạc nhưng bản này sửa đi sửa lại, kết quả càng sửa càng xấu.


Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng, nói với cậu: "Ngồi lại đây đi."


Vương Nhất Bác không biết anh muốn làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chuyển chiếc ghế cạnh Tiêu Chiến, lại gần.


Tiêu Chiến rút vở ra, đặt giữa hai người, nói: "Đưa tay đây."


"Hả?" Vương Nhất Bác đưa tay phải ra.


Tiêu Chiến cúi người nắm tay cậu: "Em đừng cử động, anh dạy em vẽ."

"Ồ."


Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, quyết định dạy cậu cách vẽ một soái ca như thế nào, chứng minh nhan sắc của mình. Nhưng chuyện này nhìn tưởng đơn giản nhưng thực tế lại rất khó thực hành, vì vẽ tranh là một việc cần sự cẩn thận, tinh tế, chỉ cần một hướng đi rất nhỏ đã ảnh hưởng rất lớn đến bức tranh.


Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, chỉ có thể vẽ ra phương hướng chung chung, những nơi quá tinh tế thì không có cách nào thao tác đúng, hơn nữa đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ có một ít suy nghĩ của riêng mình, dẫn đến hơn 10 phút sau, một bức chân dung kỳ lạ ra đời. Xấu còn chưa tính, cái mũi hình như còn bị lệch.


Tiêu Chiến vỗ trán: "Xé đi."

Tiêu Chiến cướp lấy tờ giấy, xé làm đôi, ném vào thùng rác. Vương Nhất Bác không nhịn được cười.


Thành phố T và Văn Thành cách nhau mười hai tiếng, mặc dù sáng Tiêu Chiến đã ngủ một giấc nhưng hai ngày liên tiếp anh đều không ngủ được nhiều, vẽ xong anh cũng không quấy rầy Vương Nhất Bác nữa, anh đặt gối lên bàn, nằm sấp ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh làm bài tập.


Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời vẫn rất chói chang, nửa khuôn mặt Tiêu Chiến bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Cậu đứng dậy đi kéo rèm cửa. Vị trí nơi này rất hẻo lánh, cậu cố ý chọn một chỗ ít người, vốn dĩ phía sau không có ai, nhưng khi cậu đi kéo rèm mới nhìn thấy một người đang ngồi phía sau, mà bức rèm ở bên cạnh người đó.


Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ nên nói như thế nào, người đó đã đứng lên: "Cậu muốn kéo rèm à?"


"Đúng vậy, có được chứ?"


"Đương nhiên được."


Người đó kéo rèm đến vị trí của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm lấy, chặn ánh mặt trời từ cửa sổ đi.


"Người bên cạnh... Là bạn trai cậu sao?" hắn nhỏ giọng hỏi.


"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.


Mặc dù tối hôm qua hai người vừa bày tỏ tình cảm với nhau, có lẽ giờ cũng tính là yêu nhau rồi, nhưng khi nghe người khác nói từ "bạn trai" này, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Có vị ngọt thoang thoảng và cảm giác rung động không nói nên lời.


"Hai người thật xứng đôi." người đó nói.


"Cảm ơn."


Vương Nhất Bác ngồi về chỗ mình, người đó lập tức lấy điện thoại ra trả lời.


Chủ bài đăng:〘Tôi không cần gặm thư viện rồi, tôi vừa hỏi WYB, là bạn trai cậu ấy thật, những người khác hết hy vọng đi.〙


Chủ bài đăng:〘Còn nữa, WYB ôn nhu lắm, không kiêu ngạo, lạnh lùng như lời đồn, cười tươi đẹp v~〙


Vương Nhất Bác không biết phía sau là một người săn tin, cậu lấy sách giáo khoa ra làm bài tập về nhà trước cuối cùng cũng không lấy sách mới ra. Lúc làm xong bài tập vẫn còn sớm, Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh, đối diện với cậu, anh kê gối dưới khuỷu tay, nửa mặt gác lên cánh tay, dường như ngủ rất say. Cậu lại lấy một tờ giấy khác ra, dùng bút chì vẽ góc nghiêng của Tiêu Chiến.

Góc nghiêng của Tiêu Chiến vô cùng hoàn hảo, quai hàm tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng, anh có sự kết hợp giữa con trai và đàn ông, lúc riêng tư thỉnh thoảng rất trẻ con, thi thoảng còn vô cớ gây chuyện, nhưng khi ở công ty anh lại là đại ma vương. Bây giờ Vương Nhất Bác đã hiểu một chút vì sao một số nghệ sĩ gọi những người truyền cảm hứng sáng tác cho họ là nàng thơ.

Vì ngay cả người không có tế bào nghệ thuật như Vương Nhất Bác, khi nhìn Tiêu Chiến cậu cũng có khát khao sáng tác, mong muốn mình trở thành một họa sĩ vĩ đại ngay lập tức, dùng bút ghi lại khoảnh khắc này. Được rồi, cậu sẽ lập tức biến Tiêu Chiến thành nàng thơ của cậu.


Ừm, mặc dù bây giờ cậu vẽ xấu nhưng vẽ nhiều chắc cũng không xấu nữa. Cho dù sau này cậu vẫn vẽ xấu, để Tiêu Chiến xem lại nhiều lần chắc chắn anh cũng quen thôi...


Tiêu Chiến không biết gì về tương lai: "..."


Tiêu Chiến ngủ đến khi mặt trời lặn, cuối cùng anh ngáp một cái, hơi nheo mắt lại, trên mặt còn hai vết hằn đỏ do ngủ.


Thấy anh ở bên cạnh đã dậy, Vương Nhất Bác vội thu dọn tất cả những kiệt tác của mình, đưa cho anh một chai nước, hỏi: "Chiến ca có muốn đến nhà ăn ăn cơm không?"


Tiêu Chiến chưa đến nhà ăn trường bao giờ, anh uống ngụm nước, nói: "Được."


Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc cùng Tiêu Chiến đi xuống tầng, Tiêu Chiến đi cạnh cậu, anh như không có xương, tay ôm vai cậu, nửa trọng lượng đặt trên người cậu.


"Anh, anh không thể đi tử tế hả?" Vương Nhất Bác nói.


"Không thể." Tiêu Chiến nói: "Trường em nhiều sinh viên như vậy."


"Mười người thì cả mười người lén nhìn em."


Vương Nhất Bác: "Đâu có khoa trương như vậy."


"Không khoa trương chút nào, anh mới tính nam thôi, còn cả nữ cũng nhìn em chằm chằm." Bình dấm chua họ Tiêu nói.


"Các cô ấy đang nhìn anh đó." Vương Nhất Bác bất lực nói: "Anh đừng úp nồi cho em."


"Ồ, vậy anh càng phải dựa gần em hơn." Tiêu Chiến cười nói: "Người ta nhìn anh không có cảm giác an toàn."


Vương Nhất Bác: "..."


Sắp đến giờ ăn cơm, căng tin rất nhiều người, đặc biệt là chỗ gọi đồ ăn, có thể nói là toàn người với người. Anh Tiêu – người vừa nói bị người khác nhìn thấy không có cảm giác an toàn, cuối cùng cũng đáng tin cậy.

Anh rất cao, cánh tay khỏe mạnh, anh ôm chặt Vương Nhất Bác sát vào người mình, giơ thẻ cơm lên, Vương Nhất Bác gọi một món anh cũng gọi một món, nhanh chóng gọi món xong. Vương Nhất Bác đã trả một số tiền khổng lồ là 9 tệ để mời Tiêu Chiến ăn món mì thịt vịt lâu đời là món ngon nhất căng tin, cậu cũng chi một số tiền khổng lồ là 8 tệ để ăn một bát mì cá cải muối.


Một bát mì ở cửa khác chỉ có giá 6-7 tệ, còn ở đây khá nổi tiếng, hơn nữa nghe nói nước dùng được nấu từ nguyên liệu thật, không độn nước, mùi vị đặc biệt nên giá cũng đắt hơn những nơi khác, nhưng quả thật hương vị cũng không tệ lắm.


Nhưng vị trí của cửa sổ này không tốt lắm, đằng trước là chỗ ngồi, nơi có thể xếp hàng rất nhỏ, bên cạnh cửa sổ còn có hai cửa sổ khác rất khó để xếp hàng nên gọi món rất loạn, người nào lớn tiếng mới có thể gọi đồ trước, bình thường Vương Nhất Bác cũng không đến đây.


Sở dĩ hôm nay hai người tới đây là vì bị người ta đẩy tới đây, không ngờ một quý công tử như Tiêu Chiến lại rất giỏi gọi đồ ăn, chỉ chốc lát đã gọi xong.


"Sao anh làm được hay vậy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói, bình thường cậu đứng đây rất lâu cũng không chen vào cửa sổ này được.


"Em cho rằng cấp ba anh là trùm trường chỉ là cái danh thôi hả" Tiêu Chiến bưng khay đồ ăn đến trước mặt cậu, đắc ý nói: "Theo anh thì đến đâu cũng có thịt ăn."


Vương Nhất Bác cũng cười. Tiêu Chiến ở nhà nhàn nhã nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai đến công ty báo cáo. Chuyến công tác lần này anh đã hoàn thành xuất sắc, lần này trở về chức vụ lại tăng lên một bậc, những người vốn có ý kiến với anh cũng không dám nói gì.


Ba Tiêu cố ý mở một cuộc họp hội đồng quản trị, trao cho Tiêu Chiến hơn một nửa quyền lực trong tay, đã có ý định nghỉ hưu. Tiêu Chiến là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, đánh giá biểu hiện của anh trong gần một năm qua, mặc dù anh làm việc khá triệt để, nhưng năng lực và thủ đoạn đều xuất chúng, tương lai rộng mở.


Những con cáo già trong hội đồng quản trị chỉ cần có thể kiếm tiền thì ân oán gì cũng có thể bỏ qua, huống chi sau bao lần thử, Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là quả hồng mềm, cứng với cứng nói không chừng bọn họ sẽ được lợi hơn, bây giờ có kẻ ngốc mới ngáng chân. Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra khá suôn sẻ, cho dù trong lòng mỗi người đều có chút suy nghĩ, ít nhất bề ngoài cũng vui vẻ, hòa thuận.


Đợi những người khác rời khỏi phòng họp, ba Tiêu gọi Tiêu Chiến lại: "Công tác hoàn thành rất tốt."


Tiêu Chiến nói: "Tôi tự biết."


Ba Tiêu đi tới: "Tiêu Chiến, đã nhiều năm như vậy con vẫn không thể tha thứ cho ba sao?"


"Tha thứ?" Dường như Tiêu Chiến nghe thấy chuyện cười: "Ông nên hỏi người mẹ đã chết và đứa em chưa sinh ra của tôi xem bọn họ có thể tha thứ cho ông không."


"Tôi không có tư cách tha thứ hộ họ."


"Ba có thể về hưu." Giọng điệu ba Tiêu chậm lại: "Con muốn gì ba cũng có thể cho con, Tiêu Chiến, con không thể tha thứ cho ba dù chỉ một lần sao?"


"Đủ rồi." Tiêu Chiến tức giận nói: "Nếu không phải Tiêu Thị là tâm huyết cả đời của ông nội, ông cho rằng tôi sẽ trở về sao? Bỏ cái thái độ bố thí của ông đi, tôi cần gì tôi sẽ tự lấy. Dù ông có về hưu hay không thì kết quả vẫn như nhau."


Tiêu Chiến sải bước ra ngoài, khi đến cửa, anh nghĩ đến điều gì đó, cười mỉa mai nói với ba Tiêu: "Có phải ông nghĩ ông tốt với tôi mà vì sao tôi vẫn vô lý như vậy? Trên mạng tôi nhìn thấy một câu, cảm thấy có lý nên tặng ông."


Tiêu Chiến gằn từng chữ nói: "Nếu không phải..."

Anh không nói nổi từ kia nên bỏ qua mà nói tiếp: "... Quá tệ, ai muốn trở thành một cô nhi."


Sau khi tan làm Tiêu Chiến về thẳng căn hộ chung cư. Chiều nay Vương Nhất Bác chỉ có một tiết thực hành, ba giờ đã về, sau đó cậu vẫn luôn ở trong căn hộ. Khi Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dọn những chiếc ly trên bàn trà. Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau.


Vương Nhất Bác đặt ly buông: "Anh sao vậy?"


Tiêu Chiến ghé vào tai cậu nói: "Muốn hôn em."


Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ: "Anh, anh đừng nghịch."


"Không được sao?" Tiêu Chiến đổi hướng, mặt đối mặt ôm cậu, anh áp trán vào trán cậu, thở dài: "Thật sự không được sao."


Vương Nhất Bác cắn môi, nhìn anh một cái: "Không... Hoàn toàn... Không được."


Tiêu Chiến cười khẽ, cũng không vội hôn cậu. Anh lại nhìn Vương Nhất Bác, cười sung sướng: "Em như vậy, có phải muốn dụ dỗ anh không?"


"Em không có." Vương Nhất Bác đẩy anh: "Em chỉ là... Nhàm chán nên sửa sang lại quần áo một chút."


"À không, là do anh không để ý." Tiêu Chiến cười nói: "Anh cảm thấy bây giờ Tiểu Vương rất đẹp."


"Rất hợp... hôn."


Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng. Nhưng cậu vẫn nhạy cảm cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó không đúng, hỏi: "Có phải trong công ty có người chọc anh không vui không?"


"Trong công ty ngày nào cũng có người chọc anh không vui." Anh ôm cậu: "Chỉ có em của anh là tốt nhất."


"Đâu có, em cũng có rất nhiều khuyết điểm."


"Ví dụ như?"


Vương Nhất Bác nghĩ một lúc: "Em vẽ tranh xấu."


Tiêu Chiến: "..."


Tiêu Chiến hôn xuống, chặn miệng cậu lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro