Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, hôm nay Tiêu Chiến có gì đó không đúng. Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, ngậm lấy môi cậu, hôn thật sâu, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, như muốn làm cậu tan chảy.

Vương Nhất Bác bị anh làm ngạt thở, duỗi tay đẩy anh ra nhưng hai tay bị Tiêu Chiến nắm lấy, chỉ có thể tiếp tục đáp lại nụ hôn của anh.

"Tiểu Vương." Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến thở hổn hển nói: "Gặp được em thật tốt."


"Em cũng vậy." Vương Nhất Bác bị hôn đến cả người nhũn ra, giọng nói cũng mềm mại.

Cậu nghĩ nếu không gặp được Tiêu Chiến, chắc chắn cậu sẽ không như bây giờ, ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ tính cậu sẽ càng ngày càng buồn chán, cũng có thể càng ngày càng thu mình lại, sẽ không có ai chiều chuộng cậu như Tiêu Chiến.

"Thích em." Tiêu Chiến nói.

"Em... Em cũng..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Cũng cái gì?" Tiêu Chiến không tha cho cậu.

"Cũng, cũng thích anh." Mặt Vương Nhất Bác đỏ đến mức muốn ứa máu.

"Ừm, anh biết." Nói xong anh lại hôn cậu tiếp.

Vương Nhất Bác: "..."



Vu Bân đã sắp xếp lễ đính hôn trong kỳ nghỉ lễ tháng 12.

Vu Bân đích thân đến công ty gửi thiệp mời cho Tiêu Chiến, trên thiệp mời viết tên cả hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Thấy những người xung quanh đang đính hôn và hẹn hò nên người vẫn còn độc thân – Lưu Dung đề nghị tổ chức tiệc độc thân trước khi đính hôn của Vu Bân, mọi người ai cũng phải đến.

Bốn người bọn họ thật sự đã lâu không tụ họp, đầu tiên là Vu Bân và Vương Hoài Nam có người yêu, sau đó Tiêu Chiến xuất ngoại, sau đó Vương Hoài Nam có người yêu bị người nhà phát hiện, gia đình không đồng ý, anh ấy bị kẹp giữa người yêu và gia đình, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, bây giờ không biết thế nào rồi.

Đương nhiên mọi người không có ý kiến với bữa tụ họp này.

Chỉ có Tiêu Chiến nói: "Cuối cùng tôi cũng thoát độc thân, các cậu không thể đổi cái tên à? Tiệc độc thân cái quỷ gì, vừa nghe đã thấy xui xẻo."


Lưu Dung châm chọc anh: "... Biết một ông lão độc thân hai mươi mấy năm như cậu thoát độc thân không dễ, thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu lại ngậm em trai Tiểu Vương."


Lưu Dung: "Vậy mới gọi là đêm không say không về."


Tiêu Chiến: "Được."


Sau khi chốt, Tiêu Chiến báo trước với Vương Nhất Bác. Là một người bạn trai mới vào nghề, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến báo cáo chuyện này, trong lòng nghĩ, anh ra ngoài chơi chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ rất lo lắng, nói không chừng cậu còn muốn đi theo anh. Nếu như vậy, anh không thể làm gì khác ngoài đồng ý, hoặc đơn giản gọi mọi người đến nhà anh tổ chức tiệc.

Nghĩ vậy anh gọi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa ăn trưa xong về ký túc xá với bạn cùng phòng.

Tiêu Chiến nói: "Vu Bân sắp đính hôn, thứ sáu muốn rủ anh ra ngoài chơi."


"Vậy tốt rồi." Vương Nhất Bác nói, vướng mắc trong tưởng tượng không còn nữa: "Đúng lúc thứ sáu em cùng Trác Thành đi tham gia buổi gặp mặt giao lưu với một phòng ký túc xá, thứ bảy em về."


"Giao lưu?" Tiêu đại thiếu gia dựng tai lên, lập tức đề cao cảnh giác: "Cùng ai? Đi đâu?"


Giao lưu chẳng phải là cách nói lái của xem mắt sao, chẳng lẽ Tiểu Vương muốn ngoại tình hả?


"Là đi cùng Trác Thành." Vương Nhất Bác nói: "Gần đây có một người đang theo đuổi cậu ấy, người đó mời bọn em thứ sáu đi hát, có phòng ký túc xá em và phòng ký túc xá bọn họ, vì không muốn xấu hổ nên Trác Thành kêu bọn em đi giúp cậu ấy kiểm tra."

"Ồ, đi xem mắt, đối diện có bốn người." Tiêu Chiến lập tức rút ra từ ngực mấy điểm mấu chốt: "Tiểu Vương, em muốn tạo phản hả?"


"Chủ yếu là Trác Thành, bọn em đi cho đủ số lượng thôi." Vương Nhất Bác giải thích: "Hơn nữa, anh trai, em có một bạn trai đẹp trai như vậy, sẽ không có khả năng để ý người khác."


Lời này khiến Tiêu Chiến không khỏi cong môi, nhưng Tiêu thiếu gia không dễ dỗ như vậy."Như vậy đi." Tiêu Chiến thỏa hiệp: "Anh cũng đi cho đủ số lượng."


"Không phải các em chỉ có ba người sao, bên kia có bốn người." Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng: "Bây giờ anh là bạn trai em, cũng coi như nửa người trong phòng ký túc xá của em, anh cũng đi cho đủ số lượng."


Vương Nhất Bác không ngờ anh có thể đề nghị như vậy, cậu do dự nói: "Cái này... sợ không tốt lắm."


Tiêu Chiến lập tức có lý do: "Các em có thể đi kiểm tra thì sao anh lại không thể, kiến thức của anh kém hơn các em? Hiểu người ta ít hơn các em? Hay em muốn đi ngoại tình."


Vương Nhất Bác: "..."


"Không phải anh muốn đi tụ họp sao?" Vương Nhất Bác nói.

"Không sao, bọn anh có thể đổi ngày tụ họp."


Vương Nhất Bác: "..."


Vì người anh trai này rất cố chấp, Vương Nhất Bác lại không tìm ra bất kỳ lời nào có giá trị để bác bỏ lời nói của anh nên cậu đành hỏi ý kiến của Trác Thành.

Trác Thành vừa nghe: "Được chứ."


"Đúng lúc nhờ anh Tiêu xem giúp tớ một chút, nói không chừng anh ấy xem người chuẩn xác hơn."


Vì thế mọi chuyện đã được quyết định. Bên kia có bốn người, các cậu cũng có bốn người trong đó có một người là người nhà của bạn cùng phòng.

Hôm thứ sáu, mọi người tập trung tại cổng bắc. Người theo đuổi Trác Thành trên là Tào Ngọc, học chuyên ngành khoa học máy tính, vẻ ngoài đứng đắn, trông tốt tính, dáng vẻ dễ ở chung.

Vì là chủ nhà, những người khác cũng cố ý tạo cơ hội cho cậu ấy nên Tào Ngọc và Trác Thành đi đầu. mấy người còn lại trong ký túc xá bọn họ đi cùng nhau, theo sau là Phạm Thừa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi phía sau cùng.

Phạm Thừa không giỏi giao tiếp với mọi người, Vương Nhất Bác xem xét, quyết định đi cùng Phạm Thừa để cậu ấy không bị cô đơn, sau đó cậu bảo Tiêu Chiến đi làm quen.

"Anh muốn đi nói chuyện với họ không?" Vương Nhất Bác nói: "Ví dụ như tính cách đối phương như thế nào, có thích sạch sẽ không, bao lâu giặt tất một lần..."


"Em để anh trai đi làm quen người khác." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Em có biết anh có tuyệt kỹ gì không?"


"Là gì?" Vương Nhất Bác phối hợp hỏi.


"Đá những người đến tiếp cận làm quen với anh."


Vương Nhất Bác: "..."

"Anh không đi hả." Vương Nhất Bác nghĩ: "Nếu không đi thì em đi?"


Tiêu Chiến liếc cậu mấy lần, Vương Nhất Bác chớp mắt, Tiêu Chiến duỗi tay gõ lên trán cậu: "Em muốn tạo phản đúng không?"


"Đâu có." Vương Nhất Bác cúi đầu: "Em chỉ tùy tiện nói thôi, nếu anh không muốn đi..."


"Đợi đã." Tiêu Chiến nói, đi về phía trước.

Vương Nhất Bác đi lên đi cùng Phạm Thừa, một bên lén quan sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thật sự không có kỹ năng làm quen với người khác, từ trước đến nay đều là người ta tiếp cận làm quen với anh nhưng không có nghĩa là anh không biết gì.

Anh đi qua chào hỏi trước, Tiêu Chiến là người lạ, chủ đề của mọi người tự nhiên chuyển sang khoa và chuyên ngành của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ đang làm ở Tiêu Thị."


"Tiêu Thị?" Nghe thấy hai chữ này, ba người vốn chỉ lễ phép đáp lại đều nhìn sang.

Tiêu Thị là tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, danh tiếng tốt, trong tập đoàn toàn đại thần, điện thoại trong tay bọn họ cầm, trò chơi và các sản phẩm thông minh bọn họ sử dụng... đi đâu cũng thấy bóng dáng Tiêu Thị, nhất là dân học máy tính bọn họ, có ai không mơ được gia nhập Tiêu Thị.

Nhưng đầu vào Tiêu Thị rất cao, cho dù bọn họ tốt nghiệp trường danh giá cũng chưa chắc đã vào được.

Vì thế mọi người vây quanh Tiêu Chiến hỏi đông hỏi tây, hỏi gì Tiêu Chiến đáp nấy, anh biết rất nhiều tin tức không thể tìm thấy trên mạng, hơn nữa anh giải thích rất độc đáo, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với bọn họ.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác nhìn lại, Tiêu Chiến đã hòa mình với bọn họ, ánh mắt ba người đó nhìn Tiêu Chiến như thể phát hiện được báu vật, quả thật rất chăm chú khiến Vương Nhất Bác nổi cả da gà.

Anh rốt cuộc đã làm gì.

Phạm Thừa cũng nhận thấy sự khác thường ở bên đó, thỉnh thoảng thấy Vương Nhất Bác nhìn, cậu ấy do dự một chút, nói: "Tớ nghe nói, khoa máy tính của bọn họ có một câu nói được lưu truyền rộng rãi, cậu muốn nghe không?"


"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phạm Thừa ho khan một tiếng: "Đây chỉ là một câu nói đùa thôi, không thể coi là thật, cậu chỉ nghe thôi là được."


"Gì nha?" Lòng hiếu kỳ của Vương Nhất Bác bị gợi lên.

"Tỉ lệ nam nữ là 7:1, 1 cặp nam nữ thì 3 cặp nam nam." Phạm Thừa nhìn bên kia: "Cậu nhìn xem, anh Tiêu giống rơi vào hang sói."


Vương Nhất Bác:! Cái này làm Vương Nhất Bác không thể bình tĩnh nổi, cậu lập tức chạy đến kéo bạn trai mình về.

Tiêu Chiến đang nói với bọn họ những điều kiện cần thiết để vào Tiêu Thị thực tập, bộ phận nào tương đối thiếu người, nhân tiện quảng cáo cho công ty... anh còn chưa nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác lôi đi.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em cảm thấy không cần anh đi làm quen." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Mấy tin tức nhỏ như vậy không đáng để anh hy sinh hình tượng."


Tiêu Chiến:?


Ktv cách đó không xa, chỉ chốc lát sau mọi người đã tới. Tào Ngọc là người rất chu đáo, trên cơ bản đều hỏi qua và quan tâm mọi người. Đến ktv, mọi người đi chọn bài.

Trong khi những người khác đang đặt bài hát, Trác Thành đến ngồi cạnh và nói: "Các cậu nhìn chưa? Thấy sao?"


"Rất chu đáo." Phạm Thừa công bằng nói.

"Ừ." Vương Nhất Bác cũng gật đầu: "Có vẻ rất đáng tin, nhưng vẫn phải quan sát thêm."


"Ừm." Trác Thành cũng gật đầu.

"Cậu thấy cậu ấy thế nào?" Vương Nhất Bác ghé vào cạnh cậu ấy nhỏ giọng hỏi.

Nhạc trong KTV rất to, các cậu ghé vào nhau nói chuyện cũng không lo người khác nghe thấy.

"Ở cùng nhau rất thoải mái." Trác Thành nói, cười trêu chọc Vương Nhất Bác: "Chắc chắn khác cậu, cậu phải là anh Tiêu Chiến."


Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Đừng nhìn tớ." Trác Thành nói: "Anh Tiêu nhà cậu vẫn ở đây, cậu liếc mắt đưa tình với tớ làm gì?"


Vương Nhất Bác: "..."


Các cậu ghé vào nói nhỏ với nhau, còn những người khác đi chọn bài. Ba người kia vẫn nhớ đến cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến trên đường, đặt bài xong bọn họ muốn ngồi cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức thấy có nguy hiểm, vội vàng ngồi lại, canh giữ chặt chẽ bạn trai mình, còn duỗi tay khoác cánh tay anh.

"Em nói xấu anh à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đâu có."


"Sao anh cảm thấy em chột dạ." Tiêu Chiến nhìn cậu: "Bây giờ biết dùng anh làm công cụ không tốt hả?"


"Sao em có thể coi anh là công cụ, em coi anh là người nhà mà."


"Ồ, người nhà." Tiêu Chiến cười nói: "Người nhà, có phải anh muốn ăn gì cũng được không?"


"Anh muốn ăn gì? Em mua cho anh." Vương Nhất Bác lập tức nói.

Tiêu Chiến duỗi tay véo hai má cậu, kéo: "Ăn đậu hũ."


Mặt Vương Nhất Bác bị anh bóp ép thành một biểu cảm siêu đáng yêu.


Tiêu Chiến cười nói: "Em trai anh đáng yêu quá."


Vương Nhất Bác: "Phạm...Phạm ..."


Tiêu Chiến miễn cưỡng buông tay. Mặt Vương Nhất Bác là mặt trái xoan, hình dáng rất đẹp, lúc sờ rất mềm, thật sự rất giống miếng đậu hũ trắng nõn. Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến ngồi vào góc, cậu ngồi cạnh Tiêu Chiến, sau đó Trác Thành và Phạm Thừa ngồi cùng nên ghế không còn chỗ. Bây giờ Trác Thành và Phạm Thừa đứng lên hát, lập tức có một hàng ghế trống. Vì thế có người ngồi xuống, đối diện với Vương Nhất Bác hình như muốn nói chuyện với Tiêu Chiến.

Nhưng thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đây, cậu ấy hơi lo lắng, nhìn lại đây mấy lần, không dám tùy tiện nói chuyện với Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác tò mò hỏi Tiêu Chiến: "Vừa nãy các anh nói gì thế?"


Sao dáng vẻ nhớ mãi không quên bạn trai cậu vậy, không phải để ý thật chứ? Với vẻ ngoài của anh trai cậu, có vẻ... không phải không thể? Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, thậm chí không truy cứu chuyện anh vừa véo mặt cậu.


"Nói cho bọn họ một chút về việc Tiêu Thị tuyển nhân sự, bọn họ có người muốn đến Tiêu Thị thực tập." Tiêu Chiến thuận miệng đáp.


"Vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi.


"Hả?" Tiêu Chiến nhìn qua.


Vương Nhất Bác bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra anh trai mình là một ông chủ lớn, loại người nào cũng muốn tiếp cận tạo quan hệ với anh để nói chuyện. Cơ hội bọn họ có thể trực tiếp thu thập thông tin từ Tiêu Chiến thật sự không nhiều, khó trách ánh mắt tỏa sáng, hại cậu vô cớ lo lắng một lúc.


Vương Nhất Bác yên lòng, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu, buồn cười nói: "Nếu không em cho rằng bọn anh nói chuyện gì? Nói về đôi tất thối?"

"Vậy anh hỏi chưa?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tính tình thế nào, bạn cùng phòng thấy thế nào."


"Nhưng mà mấy chuyện này cũng không thể chỉ nghe một phía." Vương Nhất Bác nói thêm: "Tham khảo thôi là được."


"Em hiểu khá rõ đấy." Tiêu Chiến trêu chọc: "Lúc trước có phải em cũng điều tra anh như vậy không, có tra ra được gì không?"


"Em không có." Vương Nhất Bác lấy một quả quýt ở trên bàn trà, lột vỏ, tách một múi cho vào miệng mình: "Là Trác Thành nhờ em kiểm tra cho cậu ấy, em không thể không làm gì cả."


"Vậy nên em sai khiến anh?" Tiêu Chiến giật lấy nửa quả quýt trong tay cậu.


"Ừm." Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Em sợ em nói với người khác một câu là sẽ có người vu khống em ngoại tình."


Cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh có cảm thấy người này quá đáng không, có phải rất vô lý đúng không?"

Tiêu Chiến: "..."


"Nghe bạn cùng phòng cậu ta nói, bình thường cậu ta rất quan tâm mọi người, là người quản trong phòng ký túc xá bọn họ, ngày thường sẽ chủ động quét rác." Tiêu Chiến thành thật nói: "Đương nhiên cũng không loại trừ bọn họ cố ý nói tốt cho cậu ta, nhưng chắc hẳn có quan hệ tốt với bạn cùng phòng."


"Rất hợp với Trác Thành."


Trác Thành không có tật xấu gì, ngoại trừ cắm cung trong phòng, không thích di chuyển, hơi lười biếng, liên tục lên cơn động kinh. Đương nhiên hai người có ấn tượng tốt với nhau vẫn quan trọng hơn, cậu cũng chỉ có thể giúp được thế thôi. Nửa sau cuộc hẹn mọi người cùng nhau ca hát, nói chuyện, ăn uống, Tiêu Chiến hoàn toàn bị người khác vây quanh, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Phạm Thừa, còn lên hát. Mọi người giải tán trước khi đến giờ cấm cổng.

Những người khác cùng nhau về ký túc xá, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm biệt bọn họ ở một ngã tư, đến siêu thị mua ít sữa chua và trái cây về.


Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đứng ngoài gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi tới.


"Của em đây." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhận lấy, phát hiện đó là một bảng liệt kê, bên trên là chứng cứ những việc làm tốt, tính tình tốt, thích sạch sẽ của Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn. Trong đó bao gồm nhặt được của rơi; cho kiến ăn vụn bánh mì trong lớp; cho mèo con ven đường ăn xúc xích, giăm bông; giúp người té ngã gọi 120...


Đằng sau còn có một câu kết luận:❛Tính tình tốt, đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn, có thể lấy làm chồng.❜

Vương Nhất Bác: "..."


"Thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.


Vương Nhất Bác nghiêng đầu, sau đó sờ đầu Tiêu Chiến, cười nói: "Siêu ngoan, ngày mai em sẽ thưởng cho anh trai một bông hoa hồng lớn."


Tiêu Chiến: "..."


Lễ đính hôn của Vu Bân, trước một ngày Vu Bân cố ý gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nói ngày mai anh ấy sẽ mặc một bộ tây trang màu trắng, kêu Tiêu Chiến ngàn vạn lần đừng đụng màu với anh ấy.


Tiêu Chiến đồng ý, hôm sau anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, sau đó đeo chiếc nút tay áo Vương Nhất Bác tặng anh.

Vương Nhất Bác nói: "Em cảm thấy anh Vu Bân nhắc trước là vô ích."

Anh trai nhà cậu thật sự đẹp trai đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Hai người có quan hệ thân thiết với Vu Bân nên đến khá sớm.


Vu Bân mặc một bộ tây trang màu trắng đứng ở cửa khách sạn đón khách, khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, anh ấy vội vàng qua đón.


Đợi Tiêu Chiến đi tới, nụ cười của Vu Bân lập tức cứng đờ: "Người anh em, hôm nay là tôi đính hôn."


Tiêu Chiến như nhìn anh ấy như nhìn một tên ngốc: "Bằng không?"


"Vậy hai anh em cậu mặc đẹp như vậy làm gì?"


"Bình thường không phải tôi cũng mặc như vậy sao?" Tiêu Chiến rất bất mãn với cái tên sắp làm chú rể còn vô cớ gây sự này: "Tôi đã tránh mặc màu trắng, có phải cậu muốn bắt bẻ tôi không?"


"Vậy cậu không thể mặc quê mùa hơn chút sao? Màu kaki, màu xanh..."


"Vậy cậu cảm thấy..." Tiêu Chiến tức cười: "Lễ đính hôn hôm nay có người đến nhìn cậu hả? Hay đều nhìn tôi."


Vu Bân: "..."


Lưu Dung và Hoài Nam cũng đến rồi, sau khi tiến vào bọn họ đúng cùng nhau ôn chuyện. Vương Nhất Bác chào hỏi bọn họ. Vương Nhất Bác đã không gặp bọn họ trong một thời gian khá dài.

Lưu Dung vẫn như trước, hơi tùy tiện, sau khi thấy cậu vẫn luôn trách: "Em trai, sao em lại bị Tiêu Chiến lừa? Em phải mặc kệ cậu ta để cậu ta theo đuổi em vài ba năm, ít nhất cũng phải đợi anh Lưu Dung của em có người yêu trước."


Tiêu Chiến không chút do dự cười nhạo anh ấy: "Cậu cho rằng hai ba năm nữa cậu có thể có người yêu sao? Cậu đề cao bản thân quá rồi đấy."


Lưu Dung: "... Cậu đừng coi thường tôi, nếu tôi có người yêu thì sao?"


Tiêu Chiến vỗ tay: "Ồ, chúc phúc."


"..."

Hai người bọn họ đứng ba hoa chích chòe với nhau, Vương Nhất Bác và Vương Hoài Nam cũng chào hỏi nhau. Vương Nhất Bác và Vương gia đã bất hòa, cậu và Vương Hoài Nam cũng không có nhiều thứ để nói, hai người vẫn khách sáo với nhau như trước. Gần đây Vương Hoài Nam đã thay đổi rất nhiều, một năm nay Vương gia đã xảy ra không ít chuyện.

Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, Vương Hoài Nam đưa một chiếc hộp qua, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh ấy.


"Quà sinh nhật tuổi mười chín." Vương Hoài Nam nói.


"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác cầm lấy, rồi đưa cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh cầm đi."


"Đây là cái gì?" Vừa rồi Tiêu Chiến không nhìn thấy, không biết Vương Hoài Nam đưa cho cậu: "Ai cho em."


"Anh em." Vương Nhất Bác nói.


"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.


"Em lại đi nhận anh trai ở đâu, trừ anh, em còn muốn nhận bao nhiêu anh trai nữa."


Vương Hoài Nam hơi xấu hổ: "Là tôi đưa."


"Hả? Ồ." Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ Vương Nhất Bác còn một anh trai ruột, anh nhận lấy cái hộp.


Là bạn bè lớn lên cùng nhau, anh không có ý kiến gì với Vương Hoài Nam, nhưng với tư cách là bạn trai của Vương Nhất Bác, anh có có ý kiến rất lớn với Vương Hoài Nam. Bọn họ đã thảo luận về vấn đề này từ lâu rồi, không có gì để nói. Bạn trai cũng được, anh trai cũng được, Vương Nhất Bác chỉ cần có mình anh là đủ.


Chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng một bàn, cùng bàn ngoại trừ Lưu Dung và Vương Hoài Nam thì còn có rất nhiều người quen bọn họ, hầu hết đều là bạn học cùng trường cấp ba.


Một lúc sau, Quân Tuấn cũng ngồi xuống. hắn nhanh chóng tìm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó chạy tới.


"Tuấn ca." Vương Nhất Bác nói.

Những người khác cũng chào hỏi hắn. Quân Tuấn di chuyển một chiếc ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác: "Nghe nói em và Tiêu Chiến đang yêu nhau."


Vương Nhất Bác rất không được tự nhiên, dù sao cậu đã tự tưởng tượng coi Quân Tuấn là tình địch suốt một thời gian, hơn nữa có thể Quân Tuấn cũng thích Tiêu Chiến. Cậu gật đầu.


Vì thế Quân Tuấn không khách khí hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cậu thật sự hạ thủ được, trâu già gặm cỏ non có cảm giác thế nào?"


Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mi nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, nói cậu ta biết, năm nay anh mấy tuổi?"


Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, người anh trai trẻ con này năm ngoái vừa tròn ba tuổi, năm nay lớn một tuổi, cậu cười nói: "4 tuổi, không hơn."


Tiêu Chiến nói: "Nghe thấy chưa? Đừng có bắt nạt một đứa trẻ như tôi."


Quân Tuấn: "..." Không có liêm sỉ hả?


"4 tuổi là yêu sớm, cậu biết không?"


Tiêu Chiến lắc đầu, bắt chước Jason từng nói: "Nghe không hiểu."


Quân Tuấn: "..." Sau khi Quân Tuấn ngồi xuống cũng không quay lại mà ghé vào người Vương Nhất Bác, ý đồ nói thêm.


"Hai người yêu nhau từ lúc nào?"


"Tiêu Chiến tỏ tình như thế nào?"


"Em có để cậu ta theo đuổi thêm không?"

Hắn liên tục hỏi như bắn liên hoàn pháo.


Tiêu Chiến bất mãn nói: "Quân Tuấn, cậu đang làm gì vậy?"


"người ta tâm sự với nhau."


Nói xong hắn tiếp tục kề tai nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Loại người tính tình không tốt, miệng còn thiếu đánh như Tiêu Chiến nên để cậu ta quỳ trên ván giặt đồ mỗi ngày."


"Không được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em không thể ngược đãi trẻ con."


"..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó bắt đầu cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo. Vốn Quân Tuấn hỏi chuyện, kết quả không biết chọc vào dây thần kinh nào của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người cười không dừng được.


Quân Tuấn nhìn hai người phối hợp ăn ý, đột nhiên có cảm giác những người khác thua cũng không có gì sai cả. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất ăn ý, thậm chí có một số khúc mắc chỉ có hai người mới hiểu.

Người khác sẽ không biết hai người đang nói về cái gì. Trong lòng hắn nhất thời hơi chua xót, ngay cả Tiêu Chiến trời sinh tính cô độc cũng có thể gặp được Vương Nhất Bác, còn hắn không biết nửa kia của mình đang ở góc xó xỉnh nào.


Mọi người trò chuyện một lúc, mặt Tiêu Chiến rất dày, Quân Tuấn vốn muốn đến cười nhạo anh, nhưng cuối cùng hắn cười không nổi, suýt chút nữa bị anh làm tự kỷ, trước khi yến tiệc bắt đầu, hắn quay về chỗ ngồi ban đầu, không bao giờ quay lại nữa. Sau đó, lễ đính hôn bắt đầu.


Vu Bân nâng ly với Tiêu Chiến đầu tiên: "Tiêu Chiến, đến, một ly."


Trước đó anh ấy cũng uống nhiều, tâm trạng lại càng kích động, cảm khái nói: "Hồi cấp ba tôi còn nói xấu cậu không ít, mặc dù lúc đó cậu không so đo, dù sao cũng là tôi không đúng, đây, tôi lại xin lỗi cậu lần nữa."


Sau khi uống cạn ly rượu trên tay, Tiêu Chiến cũng nâng ly rượu uống với anh ấy.

Vu Bân uống ít rượu ở đây nhớ về quá khứ, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến, hơi hâm mộ nói: "Hồi anh học cấp ba nghe có vẻ rất thú vị."


"Cũng tạm thôi." Tiêu Chiến nói: "Em trai không ở đó, nếu em lớn hơn mấy tuổi, học cùng trường với anh..."


Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh tượng đó: "Đến lúc đó anh là trùm trường, em là học bá, anh thường xuyên đến quấy rầy em, em phiền muốn chết, để không ảnh hưởng đến học tập em chỉ có thể lôi anh đi tự học cùng em..."


Tiêu Chiến cười nói: "Sau đó dưới sự dìu dắt của em, anh trai từ một tên học dốt thành học bá, còn thi đậu cùng trường đại học với em, như vậy mới vui."


"Anh, sao anh không đi viết tiểu thuyết." Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Anh, có phải anh đọc tiểu thuyết không?"


Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh chưa đọc nhưng lúc trước Trần Tiêu thường xuyên đọc bên tai anh. Nó thích đọc tiểu thuyết, còn nói tương lai muốn làm đạo diễn, vì tiết kiệm tiền, muốn mời anh đóng nam chính mà không được trả lương."

Vương Nhất Bác cười hỏi: "Vậy anh muốn diễn thế nào?"


"Nếu muốn tiết kiệm tiền, tốt nhất nhân vật chính còn lại cũng không được trả lương, để em đóng là tốt nhất." Tiêu Chiến nói: "Đến lúc đó anh kêu thằng bé lên một bộ kịch bản cho hai chúng ta, thêm nhiều cảnh hôn hơn..."


Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đặt bên miệng ho khan một chút, dè dặt nói: "Ừm, không phải anh không diễn được."


Vương Nhất Bác: "..."


"Vậy anh từ bỏ đi." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Anh trai 4 tuổi không được đóng cảnh hôn."


Tiêu Chiến: "..."


Tiêu Chiến bị nghẹn họng, sau đó trong nháy mắt vẻ mặt anh trở nên cực kỳ xuất sắc, nếm được cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân mình.


Vương Nhất Bác cúi đầu cười trộm. Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, các khách mời lần lượt ra về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là những người cuối cùng rời đi, Vương Nhất Bác uống quá nhiều đồ uống, trước khi về cậu đến phòng vệ sinh.


Khi đi qua một hành lang, cậu nhìn thấy Hoài Nghi đang nói chuyện với ai đó ở cách đó không xa. Nhưng cậu cũng không mấy quan tâm để ý lắm. Lúc trở ra cậu lại nhìn thấy Hoài Nghi lau nước mắt, thấy Vương Nhất Bác đứng một bên, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cười lạnh nói: "Anh đến xem trò cười của tôi?"


"Tôi đi vệ sinh." Giọng điệu Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Là hai người chắn trước nhà vệ sinh."


"Đừng giả vờ nữa." Vương Hoài Nghi trào phúng nói: "Chẳng lẽ anh không ghét tôi sao? Bây giờ anh có thể yêu Tiêu Chiến, còn tôi phải gả cho một kẻ cặn bã như Lương Tân, có phải anh cảm thấy vui sướng, trong lòng cười trộm?"


"cậu muốn tôi trả lời thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Tôi chưa từng nhằm vào cậu, Vương Hoài Nghi. Ba mẹ tôi hồi trước đã từng rất tốt với tôi... Bọn họ là ba mẹ ruột của cậu, cho dù không vì họ tôi cũng định hòa thuận sống chung với cậu, là cậu có địch ý với tôi."


"Nếu không thích Lương Tân, cậu có thể từ chối, không ai có thể thay cậu quyết định. Nếu cậu tự đưa ra quyết định, cũng không ai có thể gánh chịu hậu quả cho cậu. Cậu giận chó đánh mèo với tôi chỉ biểu thị cho việc không đủ năng lực nên mới tức giận mà thôi."


"Vậy tôi có thể làm gì bây giờ." Vương Hoài Nghi kích động đến bật khóc: "Tôi không phải con ruột của ba mẹ, cho dù bây giờ họ cưng chiều tôi, sau này họ có thể lấy lại bất cứ lúc nào, đến lúc đó tôi sẽ không có gì."


"Tôi là con ruột, bọn họ cưng chiều tôi sao?" Vương Nhất Bác nhìn hắn nói: "Từ nhỏ đến lớn không có ai cưng chiều tôi, tôi sẽ chết sao? Tôi cam chịu đắm mình trong trụy lạc sao? Tôi giận chó đánh mèo với cậu sao?"


"Cậu tự nghĩ lại đi." Vương Nhất Bác đẩy hắn ra, đi ra ngoài.

Sau khi Vương Nhất Bác rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, Vương Hoài Nghi đã rời đi, nhưng ngược lại Lương Dụ người đã lâu không gặp đang ngó ngang ngó dọc ngoài phòng vệ sinh.


Anh ấy liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác từ bên cạnh đi ra, chào cậu: "Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp."


"Lương Dụ? Anh đang làm gì vậy?"


"Tìm anh tôi." Hắn xoay người lại: "Cậu có nhìn thấy anh  tôi không? Anh ấy cao hơn tôi một chút, có chút đẹp trai nhưng không bằng tôi, ừm... nhìn có vẻ bị suy thận."


Vương Nhất Bác: "..."


"Không thấy sao? Có người nói thấy anh ấy đi về phía này."


"Vừa nãy có thấy, đã đi lâu rồi." Vương Nhất Bác nói.


"Hả? Vậy tôi về kiểu gì đây? Chẳng lẽ anh ấy không biết cậu em trai đáng yêu nhất của anh ấy bị anh ấy bỏ lại sao?"


Nói xong anh ấy lại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu có lái xe không? Đến đây kiểu gì thế? Có muốn cho tôi đi nhờ không?"


"Không được." Vương Nhất Bác lập tức từ chối: "Bạn trai tôi ghen."


"Hả? Cậu có bạn trai rồi!"


Anh ấy sờ khuôn mặt đẹp trai của mình: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy, rất dễ khiến người ta ghen, nhưng tôi có cách..."


Lương Dụ chạy nhanh ra ngoài, một lúc sau đuổi kịp Vương Nhất Bác, trên mặt đeo khẩu trang.


hắn đi tới nói: "Tôi sẽ che đi khuôn mặt đẹp trai của mình để bạn trai cậu không ghen."


Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro