Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói hình ảnh ba soái ca đứng cùng nhau thật sự quá đẹp mắt. Vương Hoài Nam đẹp trai, tính tình dịu dàng, Vu Bân rất cao nếu vẫn đi học, anh ấy sẽ khiến mọi người nhớ đến đội trưởng đội bóng rổ, Châu Sinh sạch sẽ như ánh mặt trời, ba người họ đều đẹp theo cách riêng. Vương Nhất Bác quay một đoạn, cảm giác rất hài lòng.

Vu Bân suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu gà. Anh rõ ràng có ý nhờ Vương Nhất Bác giúp hái nho, nhưng kết quả lại để lại đoạn video lịch sử đen tối của mình. Không biết vì sao anh luôn cảm thấy cậu em trai này lòng dạ đen tối có thể so với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chơi một lúc sau đó quay lại tìm nước uống.

Vu Bân quay đầu lại phát hiện Châu Sinh đang nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác, anh ta dùng cánh tay chọc em họ mình một cái: "Em để ý người ta?"

Châu Sinh quay đầu, cười nhẹ. Mắt cậu ta nhìn về hướng Vương Hoài Nam, dán sát vào anh họ mình, nhỏ giọng nói: "Anh không thấy Vương Nhất Bác rất đẹp sao?"

Cậu ta đã gặp Vương Nhất Bác lúc huấn luyện quân sự. Cậu ta bằng tuổi Vương Nhất Bác, đều là sinh viên năm nhất của Văn Đại, cậu học chuyên ngành quản trị kinh doanh, còn Vương Nhất Bác học khoa Vật lý, cùng một khuôn viên. Huấn luyện quân sự phải phơi nắng, nhưng Vương Nhất Bác lại trắng hơn những người khác vài độ, như thể cậu không bị bắt nắng tí nào.

Lúc ấy cậu đang cùng một đám người ở cạnh bồn hoa, vừa nói chuyện vừa lấy mũ quạt gió, không phải động tác tao nhã gì, nhưng cậu làm ra lại rất đẹp mắt. Lúc đó cậu ta đã để ý nhưng cậu ta không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Vương Nhất Bác.

Hôm qua nghe mẹ cậu ta nhắc tới chuyện Vương gia, lúc nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác, cậu ta cảm thấy chỉ là hai người trùng tên trùng họ thôi, mãi đến khi hỏi ra cậu học cùng trường cậu ta, học chuyên ngành nào cậu ta mới biết là cùng một người. Nên lúc cậu nghe Vu Bân nói anh ta sẽ đến Vương gia hái nho, cậu ta lập tức đi theo anh.

Vu Bân suy nghĩ một lúc liền hiểu ra điểm mấu chốt: "Thế không phải em đến đây vì em ấy ư?"

"Ừm, em định theo đuổi cậu ấy." Châu Sinh nói.

"Nghiêm túc?" Vu Bân hỏi.

Châu Sinh cười nói: "Em đã bao giờ không nghiêm túc chưa?"

Vu Bân lắc đầu, em họ này của anh ta cái gì cũng giỏi nhưng thay người tình như thay áo, cậu ta chưa yêu ai đến hai tháng.

Anh ta nhắc nhở: "Tốt xấu gì cũng là em bạn anh, em đừng làm xằng làm bậy ảnh hưởng đến tình anh em."

"Biết."

Vu Bân không nói gì nữa. Với tình cảnh hiện tại của Vương Nhất Bác, yêu Châu Sinh thật sự là một lựa chọn không tồi. Vương Nhất Bác lớn lên ở nông thôn, mọi người nhìn mặt mũi Vương gia, trước mặt có lẽ sẽ không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ sẽ coi thường cậu.

Sau lưng bọn họ đều nói cậu là "đứa con Vương gia lớn lên ở nông thôn", mang theo chút khinh thường và thờ ơ. Mặc dù Vương Nhất Bác đã được đón về Vương gia, nhưng cậu vẫn sẽ bị bài xích.

Nếu cậu yêu đương với Châu Sinh, cái khác không nói, ít nhất Châu Sinh có thể giúp cậu nhanh chóng hòa nhập, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại. Huống chi điều kiện của Châu Sinh rất tốt, yêu đương với cậu ta cũng không có hại với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi vào uống nước xong, thay vì quay lại sảnh tiệc cậu đã mang mấy cốc nước trái cây lạnh ra cho bọn họ. Cậu dùng khay bưng nước trái cây, đi đến trước mặt Tiêu Chiến: "Anh muốn uống nước trái cây không?"

Tiêu Chiến đang nửa dựa vào ghế mây chơi game, lúc Vương Nhất Bác đi đến, cậu nhìn thấy chữ "Chiến thắng" rất lớn trên màn hình. Tiêu Chiến lấy một ly nước ép dưa hấu bên trong, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào trò chơi, hỏi: "Biết chơi không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.

Điện thoại lúc trước của cậu là một chiếc điện thoại cũ, rất đơ, bên trong chỉ có một ít ứng dụng cơ bản. Sau khi đến Vương gia, chú Lý đã đổi một chiếc điện thoại mới cho cậu, nhưng cậu cũng không chơi game hay tải bất kỳ app game nào.

Tiêu Chiến ngồi dậy, hỏi cậu: "Muốn chơi không? Anh dạy em."

Vương Nhất Bác không muốn quay lại sảnh tiệc, tạm thời cậu cũng không tìm thấy việc gì làm, vì thế gật đầu. Cậu đặt khay đồ uống xuống bên cạnh, nói với mấy người đang bận hái nho đằng kia: "Em mang nước trái cây cho các anh, để ở đây, các anh có thể đến lấy."

Sau đó cậu bắt đầu chơi game.

Vu Bân không nhịn được nói: "Em trai, sao em đưa đồ uống được nửa đường vậy."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, so sánh khoảng cách từ phòng bếp đến đây và khoảng cách từ đây đến chỗ Vu Bân, hỏi: "Anh Vu Bân, có phải anh học kém môn toán không?"

Sao có thể nói là nửa đường, rõ ràng khoảng cách giữa hai bên không bằng nhau.

Vu Bân: "... Vãi chưởng?"

Tiêu Chiến ở bên cạnh cười, cười xong nói: "Ừm, cậu ta đúng thật học kém toán."

Vu Bân:?

Tốc độ mạng của Vương gia rất nhanh, không quá một phút trò chơi đã được tải xuống. Đây là một trò chơi bắn súng, bốn người một nhóm, một trăm người rơi xuống một bản đồ, tiêu diệt toàn bộ thành viên của nhóm khác là thắng.

Tiêu Chiến ở đẳng cấp cao, lấy một khẩu súng chơi cùng cậu: "Lát nữa đi theo anh."

"Ừm." Vương Nhất Bác là một người mới chơi, tự giác đi theo sau Tiêu Chiến.

Thao tác của cậu không tốt, nhưng đầu óc linh hoạt, chỉ chốc lát cậu đã tìm ra cách chơi. Tiêu Chiến hoàn toàn không cần tốn chút sức lực nào chơi màn tân thủ này, anh cũng không cần trang bị tốt, cái nào anh nhặt được, anh sẽ vứt hết cho Vương Nhất Bác, lấy trang bị rác cho mình.

Sau khi chơi mấy hiệp, hai người dần dần cảm thấy hứng thú.
Vu Bân đi đến lấy đồ uống, đứng bên cạnh nhìn một lúc, chua ngoa nói: "Bọn tôi ở đây làm cu li, Tiêu Chiến cậu lại ngồi uống nước trái cây, chơi game có cả em trai chơi cùng."

Mí mắt Tiêu Chiến chưa nhấc lên: "Hôm qua là ai bảo đánh cược, ai muốn chơi xúc xắc, muốn trách thì trách người đó, tốt nhất phải mắng thêm vài câu."

Vu Bân: "..." Chính là anh ấy.

Anh ấy nhìn Vương Nhất Bác: "Game này Châu Sinh cũng biết chơi, hơn nữa chơi rất giỏi, sau này em có thể chơi với nó."

Lúc này Châu Sinh và Vương Hoài Nam cũng đi tới. Vương Hoài Nam cầm cốc nước uống một hơi, Châu Sinh cũng theo lời Vu Bân, nói: "Hai người chơi game thì thêm em đi, em cũng chơi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.

Châu Sinh hơi khẩn trương, cậu không thân với Tiêu Chiến, nhưng vì có quan hệ với Vu Bân nên cậu ta đã gặp anh mấy lần. Có hai gia tộc danh tiếng hàng đầu Văn Thành, một là Tiêu gia, hai là Trần gia.

Còn Tiêu Chiến là đứa con được sinh ra từ cuộc liên hôn giữa Tiêu gia và Trần gia, sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp, là cậu con trai độc nhất của Tiêu gia. Theo lời đồn, Tiêu Chiến không phải người dễ gần, anh không nể mặt ai, độc miệng.

Vương Hoài Nam và những người khác có thể đến gần anh vì họ đã biết anh từ rất sớm. Nhưng Vu Bân đánh giá rất cao về anh.
Theo lời Vu Bân nói, Tiêu Chiến là kiểu người có thể đâm bạn một cách công khai nhưng không bao giờ lén lút, rất đáng tin cậy.

Mặc dù Châu Sinh không nghe ra đáng tin cậy chỗ nào. Tiêu Chiến không nói gì, thêm Châu Sinh vào đội game của họ. Châu Sinh dọn sạch những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cũng cầm một khẩu súng theo họ vào trận.

Cậu ta để ý Vương Nhất Bác, vốn dĩ cậu ta muốn thể hiện thật tốt trước mặt Vương Nhất Bác nhưng mỗi khi cậu ta tìm thấy thứ gì tốt muốn vứt cho Vương Nhất Bác thì cậu ta lại phát hiện trang bị trên người Vương Nhất Bác còn tốt hơn của cậu, tất cả đều do Tiêu Chiến cho.

"Em trai, nhặt đồ đi."

"Lại đây, hướng 9 giờ, nổ súng."

"Em trai, lái xe."
...
Vương Nhất Bác nhặt đồ, Vương Nhất Bác nổ súng, Vương Nhất Bác lái xe. Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ đạo, chỉ khi Vương Nhất Bác không thể xử lý được anh mới giúp. Đây vốn là trận dành cho tân binh nên chơi vớ vẩn cũng không quá căng thẳng.

Châu Sinh phát hiện cậu ta hoàn toàn không chen vào được, muốn đưa trang bị thì đối phương không cần, muốn giúp bắn người, Vương Nhất Bác lại đang tự chơi rất vui vẻ, muốn giúp lái xe nhưng bây giờ là lúc Vương Nhất Bác thấy mới mẻ nên không cần hỗ trợ. Vì thế Châu Sinh lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế mây, dáng vẻ không thay đổi, thỉnh thoảng mới nói một câu.

Anh vẫn luôn có dáng vẻ như vậy, Châu Sinh chưa từng tiếp xúc riêng với anh, cậu ta cũng không thể biết anh có ý với Vương Nhất Bác không. Chắc là không.

Nếu Tiêu Chiến có thể dễ dàng thích một người như vậy thì tai tiếng tình ái của anh đã bay đầy trời từ lâu rồi. Hái nho không phải việc khó, không lâu sau bọn Vương Hoài Nam đã hái xong.
Vừa lúc Lưu Dung hả hê khi người khác gặp họa gửi tin nhắn đến hỏi bọn họ đã hái nho xong chưa.

Ván cược ngày hôm qua là Lưu Dung và Tiêu Chiến đã thắng Vương Hoài Nam và Vu Bân, nếu sáng nay Lưu Dung không bận, anh ấy chắc chắn sẽ đến xem.

Vu Bân:〘Hái xong rồi, rượu đã chuẩn bị xong, tôi đang chuẩn bị đưa cho cậu.〙

Lưu Dung:〘Vớ vẩn, nho ủ trong một ngày không thể gọi là rượu, gọi là nho chua ngâm nước.〙

Một lúc sau, Lưu Dung hỏi:〘Mấy cậu có định ra ngoài ăn trưa không?〙

Vu Bân:〘Không phải cậu bận sao? Rảnh rồi à?〙

Lưu Dung:〘Đừng nói nữa, tôi cũng nghĩ có chuyện lớn gì đấy ai ngờ mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt.〙

Lưu Dung:〘Cậu mau gọi điện cứu tôi.〙

Theo lời cầu cứu của Lưu Dung, Vu Bân đã gọi điện đến phối hợp nói có việc gấp tìm anh ấy, cứu anh ấy ra.

Sau khi gọi điện xong, anh lại quay ra hỏi những người khác: "Mấy cậu có muốn ra ngoài ăn trưa không? Lưu Dung đang đến."
Những người khác thế nào cũng được, Châu Sinh nói: "Vương Nhất Bác, cậu cũng đi đi."

Vương Nhất Bác đang chơi game, không để ý mấy, nghe vậy cậu chỉ ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nói: "Cùng đi đi, thêm người cũng không sao."

Sau khi kết thúc ván cuối cùng, Vương Nhất Bác cất điện thoại đi.
Muốn ra ngoài thì phải vào giải thích với mẹ.

Vương Hoài Nam nói: "Để anh đi nói, em vào thay đồ đi."

Vương Nhất Bác vẫn đang mặc lễ phục, ra ngoài ăn cơm sẽ rất bất tiện.

"Được." Vương Nhất Bác về phòng thay bộ quần áo đơn giản một chút.

Vương Hoài Nam, Vương Hoài Nghi và mấy người bạn thân của Vương Hoài Nghi cùng nhau đứng dưới lầu, thấy cậu ta đến, Vương Hoài Nam nói: "Mấy em ấy cũng đi cùng, đi thôi."

Lúc Vương Hoài Nam đi vào tình cờ gặp mấy người Vương Hoài Nghi, nghe bọn họ nói muốn ra ngoài ăn cơm, các cậu ấy cũng muốn đi theo. Nếu đã đưa Vương Nhất Bác theo, đương nhiên không có lý do không thể không đưa Hoài Nghi theo, Vương Hoài Nam đồng ý.

Thấy mấy đứa nhỏ muốn ra ngoài chơi, người lớn cũng rất vui, không ngăn cản bọn họ.

Vương Hoài Nam lái xe, anh lấy xe ra, Vương Hoài Nghi trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, mấy người kia thì ngồi lên ghế sau.

Ban đầu Vương Nhất Bác định ngồi xe Vương Hoài Nam, thấy thế thì dừng bước. Châu Sinh đi về phía cậu, đi được nửa đường thì cậu thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ rực phanh gấp dừng trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ấn cửa sổ xe, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Lên xe.".

Xe của Tiêu Chiến cũng rực rỡ giống anh. Chiếc xe thể thao này có màu đỏ bắt mắt, với thiết kế lấy cảm hứng từ thân xe, trông giống một con quái vật màu đỏ giương nanh múa vuốt trên mặt viết "Ông đây là thiên hạ đệ nhất".

Vương Nhất Bác mở cửa chiếc xe quái vật ngồi vào, thắt đây an toàn, Tiêu Chiến giẫm chân ga, chiếc xe lao ra phía trước bỏ xa những chiếc xe khác.

Vương Nhất Bác mở khóa cặp sách của cậu ra, lấy một sợi dây bình an ở bên trong ra, buộc nó vào xe.

Tiêu Chiến dành chút thời gian nhìn thoáng qua.

"Nút thắt bình an, là món quà đáp lễ mèo thần tài."

Dừng một chút, Vương Nhất Bác nói thêm: "Là em tự thắt đó."

Một câu "Xấu quá" đã tới đầu môi, Tiêu đại thiếu gia lại nuốt vào.

Quên đi, anh sẽ ban phát ít lòng tốt không đả kích cậu.

Vương Nhất Bác lại không tha cho anh, ngón tay cậu kéo sợi dây bình an, hỏi: "Đẹp không?"

Đây là nút thắt bình an bình thường sao?

KHÔNG PHẢI. Đây là số tiền mấy trăm đồng cậu phải bỏ ra để có được hai viên ngọc lục bảo đính trên nút thắt bình an này. Xoay một cái là có thể ngửi thấy mùi tiền.

"Có. " Tiêu Chiến lại liếc mắt, trái lương tâm nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới vui vẻ, cong môi nói: "... Anh rất có mắt thẩm mỹ đó."

Tiêu Chiến: "..."

Nơi bọn họ hẹn nhau ăn cơm, Lưu Dung đã đến trước, ngồi sẵn trong phòng riêng chờ.

Vốn tưởng chỉ mấy người Vu Bân đến, không ngờ cửa phòng riêng mở ra, Tiêu Chiến mang theo một đứa nhỏ đi vào.

Lưu Dung đang vắt chéo chân ngồi trên ghế chơi game, lúc ngẩng đầu nhìn lên vì quá khiếp sợ nên suýt chút nữa anh ấy đã ngã khỏi ghế.

"Tiêu Chiến, cậu... Cậu bé này, giới thiệu chút đi?"

Ánh mắt Lưu Dung nhìn quanh người Vương Nhất Bác, hiển nhiên anh ấy đã hiểu sai.

Vương Nhất Bác có một khuôn mặt tươi tắn không gì sánh được, đứng cạnh Tiêu Chiến là một đôi trai đẹp.

Mắt Tiêu Chiến luôn luôn ở trên đỉnh đầu, đột nhiên anh mang theo một tiểu nam hài đến, khó trách Lưu Dung kinh ngạc như vậy. Nhưng cậu nhóc này trông hơi nhỏ, cùng lắm mới 17, 18 tuổi, Tiêu Chiến đây là muốn trâu già gặm cỏ non hả.

Tiêu Chiến đi tới, gõ một cái vào đầu anh ấy: "Thu hồi cái ánh mắt đáng khinh của cậu đi, đây là em trai tôi."

Sau khi gõ xong, Tiêu Chiến cầm menu trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác: "Muốn ăn gì thì cứ gọi trước đi, để nhà bếp làm trước."

"Ồ." Vương Nhất Bác cầm lấy menu, cậu không kén ăn, cũng không đặc biệt thích ăn món nào, cậu đánh dấu hai món ở đầu.

Tiêu Chiến nhìn hai món đáng thương, gọi thêm một loạt rồi đưa menu cho phục vụ.

Lưu Dung vẫn ở bên cạnh nhìn, chọc Tiêu Chiến một cái: "Cậu có thêm em trai từ lúc nào vậy, sao tôi không biết."

Xác thực Tiêu Chiến luôn muốn có em, đáng tiếc... Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Tiêu gia, Lưu Dung xoa đầu.

"Bây giờ không phải cậu biết rồi sao?" Tiêu Chiến không thèm giải thích, nghĩ chút, anh giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Cậu ta là Lưu Dung."

Vương Nhất Bác cười nói: "Chào anh, em là Vương Nhất Bác."

"Hả?" Lưu Dung suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, họ Vương, chẳng lẽ...

Lưu Dung còn đang sững sờ, Tiêu Chiến lại đánh anh ấy một cái: "Ầm ĩ."

Tiêu Chiến tìm chỗ ngồi xuống, Vương Nhất Bác không thân với Lưu Dung nên cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiêu Chiến.

Lúc Lưu Dung định thần lại, anh ấy cũng cảm thấy vừa rồi mình không lễ phép, anh ấy còn chưa kịp nói gì, cửa phòng lại bị đẩy ra, những người khác cũng đến.

Lần này một đám người đến, không chỉ có Vương Hoài Nam, còn có Vương Hoài Nghi, một nhân vật khác trong trung tâm buôn chuyện, Lưu Dung nuốt những lời muốn nói vào.

Mặc dù nhiều người đến nhưng may phòng riêng đủ lớn, nếu không bọn gọ phải đổi phòng. Những người đến về cơ bản được chia thành hai nhóm tuổi.

Vương Nhất Bác và bọn Vương Hoài Nghi đều khoảng 18 tuổi, còn bọn Lưu Dung là 24 tuổi.

Hai nhóm tuổi này bình thường cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, tuổi tác chênh lệch nên kinh nghiệm cũng khác nhau, nhưng Lưu Dung là cao thủ trong việc làm sôi nổi bầu không khí, hơn nữa bọn họ rất được lòng các thanh niên nhỏ tuổi.

Rất nhiều lần Vương Nhất Bác nhìn thấy có người nhìn trộm Tiêu Chiến, nhưng cũng không đến đây bắt chuyện với anh mà chỉ lén nhìn anh một cái, lại rụt rè, xấu hổ dời tầm mắt, quay sang nói chuyện với những người khác.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác thì những người có mặt tại đây đều tốt nghiệp trong một trường quý tộc ở Văn Thành, mọi người nói chuyện từ câu lạc bộ của trường đến trận đấu bóng rổ, rồi đến giáo viên nước ngoài trong trường, nói chuyện rất sôi nổi.

Lưu Dung giống một con công xòe đuôi, thỉnh thoảng khiến mọi người bật cười, Vu Bân và Vương Hoài Nam thỉnh thoảng sẽ xen vào mấy câu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến khá sớm, ngồi ở ghế trong.

Đồ ăn vẫn chưa được dọn lên, Vương Nhất Bác không có thói quen uống quá nhiều nước trước bữa ăn, nhưng ngồi không khiến cậu hơi chán, không hiểu sao cậu còn hơi xấu hổ. Chắc cậu nên ăn salad trước, Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến cũng không tham gia cuộc nói chuyện, anh dựa ra sau, hỏi Vương Nhất Bác: "Chơi game không?"

"Được." Hai người lấy điện thoại ra, ngồi trong góc mở game.

Kết thúc một ván, đồ ăn cũng được mang lên, chủ đề lúc trước đã kết thúc, mọi người bắt đầu ăn.

Châu Sinh vốn muốn ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta đến muộn, hai bên Vương Nhất Bác đều đã có người ngồi, nếu cậu ta muốn đổi chỗ thì có vẻ hơi cố ý quá nên cậu ta chỉ có thể ngồi đối diện cậu.

Ngồi bên trái cậu ta là một trong những người bạn thân nhất của Vương Hoài Nghi từ nhỏ, cũng là bạn học tiểu học của Châu Sinh.

Lúc trước bọn họ đang nói về liên hoan nghệ thuật, thấy Châu Sinh nhìn về phía Vương Nhất Bác mất lần, cậu trai kia hơi không vui, đột nhiên cao giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, trường cậu có liên hoan nghệ thuật không?"

Đột nhiên bị réo tên, Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, nói: "Không có, chỉ có văn nghệ thôi."

"Là biểu diễn tiết mục sao?" hắn hỏi: "Cậu có tham gia không?"

Một người khác bên cạnh nói tiếp: "Liên hoan văn nghệ của trường chúng ta quá phiền phức, ai cũng phải tham gia, phải chuẩn bị tiết mục, sau đó bốc thăm, trúng thăm mới được biểu diễn."

"Năm ngoái Vương Hoài Nghi đã giành được Ngôi sao nghệ thuật, cậu ấy đàn dương cầm quá hay."

Mọi người thổi phồng tài nghệ của nhau, người lúc đầu hỏi: "Vương Nhất Bác, vẫn chưa hỏi cậu, cậu đã biểu diễn tiết mục gì?"

Mặc dù người này nhìn thì chân thành hỏi han nhưng lại không có ý tốt.

Bọn họ đều được giáo dục bằng những thứ tinh anh nhất, trừ đọc sách, những tài nghệ khác cũng không được bỏ qua, chọn đại một người cũng có thể chơi vài loại nhạc cụ.

Vương Nhất Bác có thể thi đậu Văn Đại đã là may mắn, hắn không tin cậu sẽ có tài nghệ khác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi chưa từng biểu diễn tiết mục nào. Tôi chỉ đại diện cho hội học sinh lên đọc diễn văn."

Vương Nhất Bác nghĩ chút: "Cũng coi là một tiết mục đi. Tiết mục ma thuật thôi miên."

"Phụt..."

Lưu Dung suýt chút nữa phun một ngụm nước. Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu cười giơ ngón tay cái lên. Vương Nhất Bác cũng cười theo.

Vương Nhất Bác học cao trung ở Nhị Trung tại huyện, lấy thành tích của cậu vốn dĩ có thể học Nhất Trung tốt nhất huyện, nhưng giáo viên tuyển sinh của Nhị Trung đến nhà tìm cậu, miễn toàn bộ học phí và các khoản phí linh tinh cho cậu, hứa cho cậu nguồn lực tốt nhất Nhị Trung, cướp cậu về Nhị Trung.

Tỷ lệ nhập học của Nhị Trung không cao bằng Nhất Trung, chất lượng học sinh cũng không so được.

Sau khi Vương Nhất Bác nhập học, trên cơ bản cậu đã được giáo viên nâng trong lòng bàn tay, từ lớp 10 đến lớp 12, bất cứ lúc nào trường cần một học sinh lên đọc diễn văn thì đều là Vương Nhất Bác lên.

Cho nên cậu nói mình đi thôn miên quả thật cũng không nói đùa, cậu còn cảm thấy cậu bị chính bản thân thôi miên. Lần này gây khó dễ nhưng bị Vương Nhất Bác dễ dàng giải quyết, còn làm cậu nổi bật hơn, vẻ mặt người kia hơi khó coi, nhưng cũng không dám nói nữa.

Nếu hắn nói tiếp sẽ bị coi là bắt nạt, sẽ khiến người khác khó chịu. Sau đó cũng không có ai nhắc đến Vương Nhất Bác nữa.

Dù sao mọi người cũng không quá thân, bình thường cũng không chơi với nhau, ăn cơm xong thì nhà ai người đấy về.

Nghĩ đến mình vẫn phải đi nhờ xe, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Anh định đi đâu?"

"Yên tâm, anh đưa em ra ngoài đương nhiên sẽ đưa em về."

Tiêu Chiến ném chìa khóa xe của mình cho Vương Nhất Bác, bảo cậu tìm chỗ nào đó đứng chờ anh rồi tự mình đi nói mấy câu với bọn Lưu Dung.

Vương Hoài Nam cũng ở trong tình thế khó xử, mấy đứa nhỏ này chưa biết lái xe, anh ấy không thể bỏ mặc các cậu, thấy Tiêu Chiến bằng lòng đưa Vương Nhất Bác về, anh ấy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Chiến đi ra đúng lúc nhìn thấy Vương Hoài Nam đang dẫn Vương Hoài Nghi và những người khác lên xe.

Anh lấy chìa khóa mở cửa xe, nói với Vương Nhất Bác: "Nói thật, em thà làm em anh còn tốt hơn làm em Vương Hoài Nam, ít nhất anh sẽ không vứt em cho người khác nhiều lần như vậy."

Tiêu Chiến mở cửa xe đi vào, Vương Nhất Bác cũng chui vào.

Cậu chống cằm suy nghĩ, hỏi: "Làm em của anh thì có lợi ích gì?"

"Có rất nhiều." Âm điệu của Tiêu Chiến hơi cao: "Em thích gì anh đều có thể mua cho em, có người bắt nạt em anh sẽ đánh nó, đương nhiên, quan trọng nhất chính là..."

Anh dừng một chút, quay đầu nói: "Anh rất đẹp trai, làm em anh là phúc phận tu mấy kiếp đấy."

Vương Nhất Bác: "..."Người này tự luyến thành tinh rồi.

"Theo lời anh nói, chẳng phải không có chút hại nào với em sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Đúng vậy."

"Nhưng em nghe nói không có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm." Vương Nhất Bác dán sát vào anh, đôi mắt lấp lánh: "Không phải anh thích em đấy chứ?"

"Phụt..." Tiêu Chiến sặc nước.

Anh ho khan một lúc lâu, vặn chặt nắp chai trên tay, nhìn cậu một cái: "Sao em dám nghĩ vậy."

"Nói tiếp, cái tính này của em không giống người Vương gia mà giống người Tiêu gia bọn anh."

Vừa nói anh vừa nhanh chóng nhổ một sợi tóc trên đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đau, tức giận nói: "Anh làm gì vậy?"

"Làm giám định." Tiêu Chiến cũng nhổ một sợi tóc trên đầu mình xuống, tìm một cái túi bỏ vào, bình tĩnh nói: "Càng nhìn anh càng cảm thấy em giống con cái Tiêu gia."

"..."

"Cái tính tự luyến này, giống anh."

"..."

Tiêu Chiến cất cái túi đi, vỗ đầu cậu: "Chắc sẽ sớm có kết quả, đến lúc đó em có thể gọi anh là anh trai rồi."

Vương Nhất Bác: "...".

Trước khi về nhà Vương Nhất Bác đã nghỉ ba ngày ở tiệm bánh ngọt. Vốn dĩ cậu chỉ xin nghỉ hai ngày, nhưng lại xin ba ngày để dư dả thời gian hơn.

Mặc dù lúc ấy cậu đã nghe được ý của bà chủ nói nếu trong mấy ngày đó tìm được người mới thì sẽ sa thải cậu, nhưng bà chủ là bà chủ, cậu không thể vô trách nhiệm được. Quan trọng nhất là, tiền lương của cậu vẫn chưa được thanh toán. Mặc dù bây giờ cậu không thiếu tiền, nhưng thành quả lao động không thể bị chà đạp.

Lúc tối Vương Nhất Bác đã gọi cho đồng nghiệp của cậu là Tiểu Lục, hỏi tình hình.

Tiểu Lục nói: "Có lẽ cháu của bà chủ sẽ đến đây làm, nhưng ngày kia mới đến, mai cậu rảnh thì nên đến đây một chuyến."

Vương Nhất Bác làm thêm ca đêm, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối mỗi ngày.

Ban ngày bà chủ ở tiệm một mình, nhưng đến tối bà chủ sẽ về nhà nên đã thuê người làm thêm.

Lúc nghỉ hè Vương Nhất Bác đã từng làm thêm ở một tiệm bánh ngọt nên rất nhanh cậu đã được tuyển, bà vẫn luôn rất hài lòng với cậu. Vương Nhất Bác vẫn hy vọng mọi người có thể dễ hợp dễ tan.

Sáng sớm hôm sau cậu đến cửa hàng. Cửa hàng vừa mở cửa không lâu, Tiểu Lục đang chuẩn bị các loại nguyên liệu hôm nay phải dùng, bà chủ đang đếm doanh thu của hôm qua.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào, bà chủ hơi sửng sốt một chút:
"Cậu đến rồi." Bà chủ nói.

Qua mấy ngày rồi nên bà chủ không còn tức giận nữa: "Cậu đến thật đúng lúc, hôm nay trong tiệm thiếu người, cậu làm nốt hôm nay được không?"

"Vậy tiền lương..."

"Tôi sẽ thanh toán cho cậu." Bà chủ nói: "Thêm cả hôm nay nữa."

Thời gian Vương Nhất Bác làm ở đây cũng không lâu, tiền lương cũng chỉ mấy trăm đồng thôi. Sau khi bà chủ giao việc xong liền rời đi, hình như có việc gì bận nên cho Vương Nhất Bác có thêm thời gian làm việc. Vương Nhất Bác không ngại làm thêm một ngày. Chỉ cần nhận được tiền lương là tốt rồi. Cậu ngây người ở tiệm bánh ngọt cả ngày. Vị trí của tiệm bánh ngọt ở đầu ngõ, vị trí không tồi, kinh doanh cũng ổn.

Đến gần chín giờ tối, lượng khách trong cửa hàng giảm đi đáng kể, thỉnh thoảng mới có một người bước vào.

Tiểu Lục lấy điện thoại ra dành chút thời gian xem phim, lúc trước Vương Nhất Bác sẽ nhân tiện làm bài tập nhưng hôm nay cậu không có bài tập để làm.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở game hôm qua cậu vừa học chơi. Vương Nhất Bác một mình chơi một ván, không có Tiêu Chiến hộ tống, trải nghiệm chơi game của Vương Nhất Bác tệ hơn nhiều, hai đồng đội của cậu mất tích, chỉ còn một người không đáng tin liên tục chửi thề.

Vương Nhất Bác tắt âm thanh, chơi một lúc thì cả đội bị giết.
Vẫn không có ai vào tiệm, cậu đang do dự không biết có nên chơi thêm một ván không thì Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến:〘Em đừng chơi game nữa.〙

Tin tức hiện trên màn hình một lúc rồi mới biến mất, Vương Nhất Bác đang định thoát ra trả lời anh thì tin nhắn lập đội của Tiêu Chiến gửi đến.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, nhấp vào chữ "Chấp nhận".

Có Tiêu Chiến bên cạnh quan sát, Vương Nhất Bác cầm súng lao tới, không lo lắng phía sau nữa, như thể đây không còn giống trò chơi lúc nãy.

Sau khi vui vẻ thắng một ván, ngoài cửa truyền đến tiếng động, hai cô gái cùng nhau đứng ở cửa nhìn vào, Vương Nhất Bác vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Em làm việc đây, anh chơi trước đi."

Vương Nhất Bác cất điện thoại, nhìn về phía cửa, hai cô gái đẩy cửa đi vào, gọi một phần bánh ngọt xoài.

Vương Nhất Bác lên đơn, Tiểu Lục xoay người bắt đầu làm đồ. Tất cả các nguyên liệu và đồ dùng đã làm sẵn, không đợi lâu Tiểu Lục đã làm xong.

Vương Nhất Bác đặt hai cái thìa đưa bánh bạn cho cô gái ngồi bên cửa sổ: "Mời dùng."

Sau khi trở về, Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn đến:〘?〙

Tiêu Chiến:〘Làm việc? Đã muộn thế này em còn làm ở đâu?〙

Vương Nhất Bác nhìn qua tin nhắn mới nhận ra cậu trả lời anh hơi vội. Lẽ ra cậu phải nói cậu có việc bận.

Nhưng tin nhắn cũng gửi rồi, Vương Nhất Bác đành trả lời thật:〘Hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc lúc trước em tìm được.〙

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhíu mày, đáp:〘Gửi địa chỉ cho anh.〙

Ban đầu Vương Nhất Bác không cho nên Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện đến, Vương Nhất Bác đành phải gửi địa chỉ cho anh. Sau đó có vài khách lục đục vào cửa hàng. Sắp đến giờ tan làm, cửa lại bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác cười nói về phía cửa: "Hoan nghênh..." Sau đó cậu đơ ra một lúc.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu, nhướng mày nhìn cậu.

Tiểu Lục bên cạnh lén chọc vào tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Đẹp trai quá."

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh: "Vị... Khách này, anh muốn gọi món gì?"

Tiêu Chiến không hay ăn đồ ngọt, ánh mắt anh dừng trên người Vương Nhất Bác một lát, sau đó nói: "Cứ gọi một phần... thứ em làm ngon nhất."

"Vậy mời anh ngồi đợi một lát."

Vương Nhất Bác đã từng ăn cơm với Tiêu Chiến, cậu cũng không cảm thấy anh sẽ thích ăn đồ ngọt, nên cậu pha một tách cà phê mới xay cho anh. Bản thân bà chủ rất thích uống cà phê, trong tiệm có mấy loại cà phê nhập từ nhiều nơi.

Cà phê mới xay rất thơm và đậm đà, Vương Nhất Bác dùng bọt sữa vẽ một hình mèo con, đưa cho Tiêu Chiến: "Ưu đãi đặc biệt hôm nay, miễn phí cho những soái ca."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Ồ? Hôm nay em đã ưu đãi mấy đơn rồi?"

"Mới một đơn." Vương Nhất Bác nói: "Ưu đãi này vừa có một giây trước."

Số tiền miễn giảm phải do chính cậu bù đắp, Tiêu Chiến là người đầu tiên Vương Nhất Bác miễn hóa đơn. Vương Nhất Bác cong môi, cảm giác mình thật sự rất hào phóng với Tiêu Chiến. Không biết Tiêu Chiến đến đây đã mất bao nhiêu tiền đổ xăng, cậu hào phóng miễn mười mấy đồng cho anh. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại cười vui vẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến uống cà phê do Vương Nhất Bác pha, kỹ thuật có vẻ khá thành thạo, chú mèo con bên trên cũng rất đáng yêu. Anh uống một ngụm, cà phê có mùi rất thơm, hơn nữa là cà phê mới xay, hương vị rất ngon. Vương Nhất Bác đưa cà phê xong thì đi về, cởi đồng phục trên người ra chuẩn bị tan làm.

Tiểu Lục nhìn thoáng qua bên đó, nhỏ giọng hỏi: "Hai người quen nhau?"

"Ừm, là một anh trai."

"Anh ấy thật đẹp trai!" Tiểu Lục kích động nói.

Vương Nhất Bác và Tiểu Lục cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, Tiêu Chiến cũng uống cà phê xong. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, Tiêu Chiến còn giúp hai người đóng cửa tiệm.

Tiểu Lục ngồi lên xe máy điện: "Tớ đi trước."

"Ừm, tạm biệt."

Xe Tiêu Chiến đậu bên đường, anh mở cửa, Vương Nhất Bác ngồi vào. Lúc Tiêu Chiến đến cửa hàng đã gần 10 giờ, giờ cũng đã hơn 10 giờ tối.

Tiêu Chiến hỏi: "Em ra ngoài người nhà biết không?"

"Em nói với chú Lý rồi."

Biệt thự Vương gia rất lớn, có ba tầng ở và có một gác mái, bên dưới có 2 tầng hầm, một tầng là hồ bơi và phòng tập thể thao, một tầng là gara ô tô. Mỗi tầng chiếm một diện tích rất lớn. Dù ở cùng một nhà nhưng chưa chắc mọi người đã gặp nhau. Ba Vương là người bận rộn nhất trong nhà, trừ ngày đầu tiên trở về Vương Nhất Bác gặp ông thì bình thường rất khó gặp được, cơm tối ông cũng rất ít khi về ăn.

Vương Hoài Nam cũng ở bên ngoài cả ngày, Vương Hoài Nghi và mẹ Vương đều có quan hệ xã giao của riêng mình. Mọi người không ai ngồi không ở nhà, không ai quản được ai, có lẽ chú Lý là người biết rõ lịch trình của gia đình họ nhất.

Nhưng vậy cũng tốt, không chạm vào sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Tiêu Chiến hơi trào phúng "Xùy" một tiếng.

Ba Vương có lẽ bận thật, nhưng những người khác tranh nhau chạy ra ngoài đơn giản vì họ không muốn ở nhà. Vì sao không muốn ở nhà, vì không muốn đối mặt với Vương Nhất Bác.

Tim Vương Hoài Nghi bằng thủy tinh, lúc trước còn làm ầm ĩ bỏ nhà đi. Những người khác lo lắng cho Vương Hoài Nghi, không biết phải đối mặt Vương Nhất Bác như thế nào. Bọn họ đều biết, Vương Nhất Bác mới là đứa con bọn họ đánh mất, là người cần được bồi thường.

Vương gia có nhiều người như vậy, ngoại trừ chú Lý thì không ai thật sự chấp nhận cậu. Tiệm bánh ngọt gần Văn Đại, ban đầu Vương Nhất Bác định về trường ngủ, không để chú Lý sắp xếp người đến đón cậu, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại tới.

Khi cậu về Vương gia, bất kể người Vương gia hay bản thân cậu vẫn không thể nhập vai. Cậu vốn không quen gần gũi với người khác, những người trong Vương gia dường như cũng không có ý định bồi dưỡng tình cảm với cậu. Trạng thái này thoải mái hơn cho cả hai bên.

Ngược lại Tiêu Chiến – người vốn dĩ không có quan hệ gì với cậu lại có vẻ nhập vai hơn cả bọn họ, anh đưa cậu về, buổi tối lái xe cả đoạn đường dài đến đón cậu. Anh trai sao? Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về Vương gia. Xe dừng ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cúi đầu suýt ngủ quên, nhưng khi xe dừng lại cậu lập tức tỉnh táo.

"Đưa điện thoại cho anh." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không rõ lý do, lúc cậu mở mắt còn ngây ngốc một lúc, cậu xoa đầu, đưa điện thoại qua.

Tiêu Chiến nhập một dãy số, lưu lại: "Đây là số tài xế của anh, em có thể gọi chú ấy là chú Lâm, nếu Vương gia không sắp xếp tài xế cho em thì em cứ gọi cho chú ấy, anh sẽ nói trước với chú ấy."

Anh trả điện thoại cho cậu, gõ đầu cậu một cái: "Từ nay về sau buổi tối không được ra ngoài một mình, cũng không được tùy tiện bắt taxi."

"Vào nhà đi, đi ngủ sớm."

"Cảm ơn."Vương Nhất Bác không biết phải nói gì.

Lúc Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò cậu, đột nhiên cậu cảm thấy sống mũi cay cay, đột nhiên xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cậu cởi dây an toàn ra, xuống xe.

Đèn đường lờ mờ chiếu xuống, cậu quay đầu nhìn lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay lại gõ cửa sổ xe Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến hạ cửa sổ xuống.

"Em đột nhiên nhớ ra, buổi tối không nên cho anh uống cà phê." Vương Nhất Bác do dự một chút: "Anh uống cà phê, buổi tối có ngủ được không?"

Cà phê có tác dụng tỉnh táo, lúc đấy cậu chỉ nghĩ thứ Tiêu Chiến có thể uống mà quên mất không nghĩ đến chuyện này.

Từ cửa sổ xe Vương Nhất Bác đưa một hộp sữa bò qua, đóng trong hộp, vị dâu tây: "Nghe nói trước khi đi ngủ uống một ít sữa có thể ngủ ngon hơn."

Tiêu Chiến nhìn hình quả dâu in trên hộp giấy, từ chối: "Không cần, cái này vô dụng với anh."

Vương Nhất Bác vẫn đưa sữa bò cho anh: "Hộp này cho anh, em còn rất nhiều."

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn nhưng vẫn miễn cưỡng không ném ra ngoài. Anh lái xe về nhà, bỏ hộp sữa vào tủ lạnh.Tiêu Chiến sống một mình, trừ những lúc cố định dì giúp việc sẽ đến đây dọn dẹp hoặc mang cơm đến thì những lúc khác anh không thích bị người khác quấy rầy.

Anh không uống sữa, trong nhà càng không có sữa, hộp sữa dâu này để trong tủ lạnh có vẻ không hợp lắm. Anh đóng tủ lạnh lại, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường nằm.

Anh nằm trên giường một lúc vẫn không thấy buồn ngủ. Lật người, không buồn ngủ. Lại trở mình.

Bình thường anh cũng uống cà phê, không cảm thấy nó ảnh hưởng gì lắm, nhưng hôm nay không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không, trong đầu anh cứ hiện lên những lời Vương Nhất Bác nói với anh. Buổi tối, có ngủ được không?Ngủ được không, không ngủ được. Không ngủ được.
...
Lại nằm thêm một tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy: "Đm!"
Anh xuống lầu, lấy sữa dâu Vương Nhất Bác đưa cho anh ở trong tủ lạnh ra, mặt vô cảm uống hết.
Chậc, khó uống quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro