Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "Anh trai" này vừa ngọt vừa mềm, trong lòng Tiêu Chiến "đm" một tiếng. Em trai làm nũng giỏi quá.

Nhưng trên mặt anh không biểu hiện ra, chỉ tùy ý nói: "Bây giờ em mới biết à, anh trai tốt với em nhất."

Vương Nhất Bác cười "ừm" một tiếng.

Một lúc sau, Châu Sinh cầm một đôi dép lê đến, còn tiện thể mang theo một cái túi để Vương Nhất Bác cất giày.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác thay giày, cất giày vào túi.

Để không tiếp tục gây xấu hổ, Châu Sinh đưa dép lê xong liền rời đi. Khi Vương Nhất Bác đến đây, quần áo cậu thay được tài xế đặt trong xe, bây giờ không ở bên người, cả người cậu chỉ có một chiếc điện thoại và một chiếc túi đựng giày trên đất.

Ban đầu Tiêu Chiến không có ý định đến đây, Vương Nhất Bác được Vương Hoài Nam đưa đến, anh cảm thấy Vương Hoài Nam sẽ không vô dụng đến mức không thể trông coi em mình. Nhưng anh tắm xong không bao lâu lại nghe nói Vương Hoài Nghi nhập viện, trong nhóm có người gửi một tấm ảnh, trong đó không có Vương Nhất Bác, cuối cùng anh không nhịn được đến xem, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn ở đây.

Vương Hoài Nghi nhập viện, những người còn lại trong Vương gia đều đến bệnh viện, bây giờ Vương gia không còn ai, đương nhiên Tiêu Chiến không thể đưa cậu về.

"Đi thôi, thu nhận em một đêm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo. Sau khi về nước, Tiêu Chiến không sống với ba mà sống một mình.

Xe rẽ vào trước, đi ngang qua một trung tâm thương mại, Tiêu Chiến dừng xe. Vương Nhất Bác ngồi ngủ thiếp trên ghế phụ, Tiêu Chiến không đánh thức cậu, anh một mình đi vào trung tâm thương mại, một lúc sau anh cầm một đống túi xách ra ném nó ra ghế sau. Khi cánh cửa đóng lại, giấc mộng của Vương Nhất Bác bị đánh thức, cậu từ từ mở mắt ra.

Tiêu Chiến vừa từ bên ngoài đi vào, đang thắt dây an toàn, thấy cậu tỉnh, anh nói: "Còn năm phút nữa là đến."

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, con phố này rất phồn hoa, đèn đường chói lọi, phóng tầm mắt ra xa khắp nơi đều là những nhãn hiệu xa xỉ, nổi tiếng đến mức ngay cả một người không quan tâm đến thời trang như cậu nghe nhiều cũng nhớ.

Xe rẽ vào một khúc cua, đi dọc theo vành đai xanh đi vào, rõ ràng không đi xa lắm, nhưng xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể ở hai thế giới, dường như bọn họ đi từ thành phố phồn hoa nhất đến một khu rừng yên tĩnh. Xe lượn vài vòng, trước mắt cậu hiện ra những ngôi nhà xinh đẹp.

Tiêu Chiến xuống xe, lấy đống túi ở ghế sau ra, Vương Nhất Bác đuổi theo. Sau khi vào nhà, Tiêu Chiến thay giày cho cậu, lấy một đôi dép lê mới từ trong túi ra cho cậu.

Đôi dép màu xanh mịn màng, có một đôi tai thỏ, Vương Nhất Bác cong môi, mặt không thay đổi đeo vào. Trong nhà trang trí thiên về màu ấm, nhìn rất ấm áp thoải mái, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, dường như không có nhiều dấu vết sinh hoạt.

Tiêu Chiến đưa cậu lên phòng trên lầu, đặt túi xách trong tay xuống: "Tối nay em ở lại đây đi, anh ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi anh."

Trong túi Tiêu Chiến đưa có một bộ đồ ngủ và quần áo để thay anh mua cho Vương Nhất Bác, còn có đồ dùng cá nhân hàng ngày. Vương Nhất Bác gật đầu, lời cảm ơn đến môi cậu lại nuốt về.

Tiêu Chiến không thiếu một lời cảm ơn từ cậu, nói vậy căn bản không có ý nghĩa. Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm xong, trong phòng tắm có bồn tắm mát xa, Vương Nhất Bác duỗi chân ngâm mình trong nước, nước sắp lạnh rồi cậu mới miễn cưỡng đi ra.

Cậu vừa lau tóc vừa bước vào phòng, lúc đến mép giường, Vương Nhất Bác nhìn thấy thuốc bôi tiêu sưng và một tách trà trên đầu giường, bên dưới đè một tờ giấy ghi chú... Trà giải rượu, uống trước khi đi ngủ. Chữ viết táo bạo có chút tùy tiện. Vừa thấy là Tiêu Chiến viết, rất phù hợp với anh.

Vương Nhất Bác cong môi, cất tờ giấy đi, cầm tách trà uống một ngụm. Ánh trăng di chuyển từ đông tây, đèn trong biệt thự lần lượt tắt, Vương Nhất Bác có một giấc ngủ ngon. Mặc dù trước đó cậu uống rượu, không biết có phải do trà giải rượu quá hiệu quả không nên 7 giờ sáng hôm sau Vương Nhất Bác đã tỉnh, cậu còn cảm thấy thoải mái, không thấy khó chịu chút nào.

Vương Nhất Bác thay quần áo, đi dạo vài vòng ngoài biệt thự rồi quay về làm bữa sáng. Trong phòng bếp không dính bụi bẩn, sạch sẽ, sáng sủa, nhìn qua là biết chủ nhân hầu như không xuống bếp.

Tiêu Chiến sống ở nước ngoài 5 năm, học xong đại học và thạc sĩ mới về, không phải anh không biết chuyện bếp núc nhưng đơn giản là anh quá lười động vào. Nhưng một ngôi nhà lớn như vậy anh không thể tự lo liệu được, trong nhà có giúp việc sống cách đó không xa, ngày nào cũng đúng giờ đến lau dọn tủ lạnh, để rau củ quả mới vào, lấy những thứ cũ đi. Nếu anh yêu cầu thì giúp việc vẫn có thể đến đây nấu ăn.

Nhưng Tiêu Chiến rất không thích có người trong nhà, hơn nữa cơm ba bữa anh đều ăn ở ngoài nên phòng bếp mới mới tinh như vậy.

Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, Vương Nhất Bác đang bê một nồi cháo cá lớn từ trong bếp ra, thấy anh đi xuống, cậu cười cong mắt: "Anh ơi, ăn sáng thôi."

Tiêu Chiến bị rung động trước nụ cười của cậu. Vương Nhất Bác nấu cháo, trộn thêm một ít rau xào, còn làm một quả trứng trái tim cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến về nước đã lâu, phần lớn thời gian anh đều ăn ở ngoài, rất ít khi ăn ở nhà, ngay cả động tác kéo ghế ăn cũng không thành thạo.

"Anh ăn trước đi, em đi lấy thêm hai bát nhỏ."

Sáng nay Vương Nhất Bác đã lục hết phòng bếp nhà Tiêu Chiến, cái gì đặt ở đâu có lẽ cậu còn biết rõ hơn Tiêu Chiến – chủ nhân ngôi nhà này.

Cậu lấy hai bát nhỏ, bưng một bát cháo cho mình và Tiêu Chiến: "Anh ăn thử đi."

"Em giỏi vậy." Tiêu Chiến nhướng mày.

"Ừm." Vương Nhất Bác húp một ngụm cháo, phồng má, nuốt xong cậu mới nói: "Cho nên hôm qua anh đưa em về cũng không thiệt."

Tiêu Chiến cười nhẹ, cười xong nói: "Em nói đúng, anh được lời."

Lúc ở nhà Vương Nhất Bác thường xuyên xuống bếp, tài nấu nướng không quá giỏi nhưng chắc chắn không tệ.

Nhất là Tiêu Chiến suốt ngày ăn ở ngoài, ăn sơn hào hải vị nhiều cũng chán, đột nhiên trong nhà có nồi cháo và rau xào nên anh cảm thấy vô cùng hợp ý, ăn liên tiếp mấy bát, ăn hết cả nồi cháo. Vương Nhất Bác vốn lo Tiêu Chiến không thích ăn nhưng không ngờ anh nể mặt đến vậy.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà. Trên đường đi, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Vương Hoài Nam, hỏi cậu dậy chưa, anh bảo tài xế đến đón cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bên cạnh, không biết vì sao nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy chột dạ. Tiêu Chiến nhìn sang, nhướng mày.

Vương Nhất Bác lại dời sự chú ý về điện thoại: "Không cần, em đang trên đường về."

"Được, đi đường chú ý an toàn." Vương Hoài Nam cúp máy.

Tiêu Chiến nắm vô lăng: " Em nói xem anh cướp em từ Vương gia về được không?"

"Về sau em theo anh, không cần quay lại Vương gia làm bánh sandwich nữa."

Vương Nhất Bác đang trả lời tin nhắn của Trác Thành, lúc Tiêu Chiến hỏi, cậu vừa gửi tin nhắn xong.

Tiêu Chiến hay nói những lời không đáng tin cậy như vậy, Vương Nhất Bác không để trong lòng.

"Được." Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, nghiêng đầu chớp mắt: "Cướp kiểu gì?"

"Em không cần biết, cướp thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ai cướp." Tiêu Chiến tự tin nói: "Có rất ít người từ chối yêu cầu của người đẹp trai như anh."

Lại thế rồi, đúng là người cuồng tự luyến.

"Ồ, vậy em rất mong chờ!"

Tiêu Chiến giẫm chân ga: "Vậy cứ quyết định thế đi."

Vương gia không thống nhất giờ ăn sáng hằng ngày, nếu gặp thì ăn cùng nhau, nếu không bao giờ rời giường thì ăn.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, ba Vương và Vương Hoài Nam đang ngồi trong sảnh đọc báo, Vương Hoài Nghi và mẹ Vương đang ăn sáng trên bàn ăn. Xem ra tối qua Vương Hoài Nghi đã chịu nhiều cực khổ, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào, Vương Hoài Nam hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Mẹ, con no rồi." Vương Hoài Nghi đẩy bát, mẹ Vương lập tức lo lắng nói: "Con ăn ít quá, ăn thêm chút nữa đi."

Vương Hoài Nghi bĩu môi, nũng nịu nói: "Mẹ, con không ăn nổi."

"Thằng này." Mẹ Vương nhìn hắn nói, trong giọng nói không có chút trách móc nào, chỉ kêu nhà bếp hâm nóng đồ ăn.

Vương Nhất Bác đi đến chỗ Vương Hoài Nghi: "Em không sao chứ?"

Trên cổ Vương Hoài Nghi vẫn có vài nốt nhỏ màu đỏ, nhưng được xuất viện nên có lẽ không có vấn đề lớn. Vương Hoài Nghi yếu ớt nói: "Em không sao."

"Không sao là tốt, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Còn việc Vương Hoài Nghi bị đến mức nào, Vương Nhất Bác cũng không có ý tìm hiểu.

Vương Nhất Bác quay đầu đi rót nước uống, nhân tiện hỏi Tiêu Chiến vừa đi vào: "Anh, anh muốn uống nước không?"

"Muốn uống nước trái cây."

"Được."

Vương Nhất Bác không nhờ người khác giúp mà tự mình vào bếp ép nước trái cây. Đây là lần đầu tiên cậu dùng máy ép trái cây cao cấp của Vương gia, phải mất thời gian nghiên cứu.

Đợi đến khi cậu bê nước trái cây ra ngoài, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả Vương Hoài Nghi cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.

Vương Nhất Bác sờ mặt mình, hỏi: "Sao vậy?"

Vẫn là ba Vương ho khan một tiếng, căng da đầu nói: "Nhất Bác, là như vậy, hai ngày trước Tiêu Chiến được một đại sư ở chùa Phước Linh xem quẻ, đại sư nói sắp tới cậu ấy có hạn, cần một người hợp bát tự, người tới từ phía Nam giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này..."

Vương Nhất Bác chỉ vào mình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Con?"

Bát tự phù hợp, đến từ phía Nam. Thôn Liễu Gia ở phía Nam Văn Thành. Cậu còn tưởng trên xe anh thuận miệng nói thôi, ai ngờ anh làm thật. Vấn đề là, cái cớ này có thể bớt thái quá hơn không?

"Ừm." Người trả lời là ba Vương: "Đại sư ở Chùa Phước Linh rất giỏi xem bói.

Ba nhìn Tiêu Chiến lớn lên, chuyện này thà tin chứ không được chủ quan mà bỏ qua, nếu con không phản đối, từ hôm nay trở đi, con ở với anh Tiêu Chiến của con đi."

Tiêu Chiến đứng ở cạnh sofa, đuôi mắt hơi cong lên, khuôn mặt đẹp mang ý cười nhìn sang. Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhìn khuôn mặt này nhiều rồi nhưng cậu vẫn không khỏi mất hồn.

"Em có đồng ý không?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói xong, lại chậm rãi nói: "Nếu em không đồng ý, anh sẽ nghĩ cách.".

"..." Mặc dù cái lý do này hơi thái quá, không biết ba Vương có tin không, nhưng cũng không gây trở ngại mà đồng ý. Tiêu Chiến còn mang quà đến.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp được đặt trước mặt ba, lúc vừa xuống xe, Tiêu Chiến không đi vào cùng cậu, có lẽ anh đi lấy quà. Tiêu Chiến rất nghiêm túc, mặc dù anh nói chuyện ngả ngớn hay thậm chí còn mang giọng điệu không đứng đắn nhưng anh thật sự định mang cậu rời khỏi Vương gia.

Tiêu Chiến vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, tim cậu đập rất nhanh. Ngay cả lúc trước khi được Vương gia đón về cậu cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Ngoài căng thẳng thì dường như còn đang xen đủ loại cảm xúc khác.

"Con đồng ý." Vương Nhất Bác nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự chủ.

Ba Vương có vẻ nhẹ nhõm: "Nếu Nhất Bác không phản đối thì chuyện này cứ quyết định vậy đi."

Một lúc sau ông ta đứng lên, tìm lý do gọi Vương Nhất Bác vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào đây. Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, bên trong có rất nhiều sách, đằng trước là bàn làm việc của ba.

"Nhất Bác, con về đây cũng lâu rồi, ba vẫn chưa nói chuyện với con, ba muốn cho con làm quen một thời gian." Ba ân cần nhìn cậu nói: "Con thấy Tiêu Chiến thế nào?"

"Rất tốt." Vương Nhất Bác nói: "Đẹp trai, tốt tính."

"Tiêu Chiến là đứa nhỏ ba nhìn nó lớn lên." Ba nói: "Cậu ấy và anh trai con là bạn học từ mẫu giáo đến tận cấp ba."

"Mấy đứa nó, chơi bóng, bơi lội, chơi trò chơi... Cái gì cũng làm cùng nhau."

Ba hoài niệm một lúc, lúc này mới nói: "Con không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi, có thể yêu đương."

Đột nhiên Vương Nhất Bác có linh cảm xấu, nghe ba nói: "Tiêu Chiến rất tốt."

"Con phải nắm chắc cơ hội, tốt nhất là có thể gả cho Tiêu Chiến."

Tiêu gia là gia tộc thượng lưu bậc nhất cả nước, Tiêu Chiến là cậu con trai duy nhất của Tiêu gia. Mặc dù Vương gia cũng giàu nhưng vẫn thua xa Tiêu gia. Khoảng cách lớn này không chỉ về nguồn lực tài chính mà còn có quan hệ, quyền thế, tất cả các khía cạnh khác. Nếu không phải Vương Hoài Nam có quan hệ tốt với Tiêu Chiến thì một gia đình như Vương gia căn bản không thể leo lên nổi Tiêu gia.

Về việc Tiêu Chiến thỉnh thoảng xuất hiện, ba Vương không thể không có tính toán.

Vốn dĩ ông ta muốn tác hợp Tiêu Chiến với Vương Hoài Nghi, nhưng Tiêu Chiến có vẻ không có hứng thú với Vương Hoài Nghi, còn Vương Hoài Nghi ở trước mặt Tiêu Chiến cũng không dám nói câu nào, ba đành từ bỏ. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại có cơ hội như vậy.

Hơn nữa nhìn qua có vẻ Tiêu Chiến có ấn tượng rất tốt với Vương Nhất Bác. Ba là một doanh nhân chính hiệu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ông ta đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn vợ mình.

So với Vương Hoài Nghi diện mạo chỉ có thể gọi là thanh tú thì ông ta đặt kỳ vọng cao vào Vương Nhất Bác hơn.

"Bây giờ các con lâu ngày sinh tình, chỉ cần..."

"Ba." Vương Nhất Bác ngắt lời ông ta.

"Thật ra... anh Tiêu Chiến thích phụ nữ." Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoắn xít nói: "Anh ấy đột nhiên thân thiết với con vì, vì con phát hiện bí mật của anh ấy."

Sau khi nói xong Vương Nhất Bác cúi đầu, dáng vẻ khó mở miệng. Ba ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Dường như Vương Nhất Bác không nhận ra, cậu ngẩng đầu nói thêm: "Con vô tình phát hiện ra, con đã hứa với anh ấy sẽ không nói ra ngoài. Ba, ba phải giữ bí mật giúp con."

Vương Nhất Bác nhìn ba phụ với đôi mắt trong veo, không né tránh sự soi xét của ba. Ba nghẹn ngào trong giây lát, ông ta không chắc những gì Vương Nhất Bác nói là thật hay giả.

Còn Tiêu Chiến từ trước đến nay là người không ai quản được, trong khoảng thời gian ngắn ba Vương đã không nói nên lời.
Ba Vương lên lầu, cuối cùng Vương Hoài Nam cũng tìm được cơ hội hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại thế?"

"Là những gì cậu nghe thấy đấy." Tiêu Chiến dựa vào sofa, tùy tiện nói: "Từ giờ trở đi, Tiểu Vương là cọng rơm cứu mạng của tôi, nếu cậu dám bắt nạt em ấy tôi sẽ đánh cậu."

Giọng điệu của Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, trong lúc nhất thời Vương Hoài Nam cũng không biết có phải anh đang nói đùa không. Đúng là Chùa Phước Linh có một đại sư biết xem bói, nghe nói rất đúng nhưng Vương Hoài Nam không tin điều này.

Không lâu sau Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc. Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống. Tiêu Chiến và Vương Hoài Nam đang chơi cờ vây cùng nhau.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc ghế đẩu đến, ngồi bên cạnh xem trận đấu. Phong cách chơi cờ của hai người hoàn toàn khác nhau, Vương Hoài Nam đi một bước tính một bước, cẩn thận đánh từng quân cờ.

Còn Tiêu Chiến giống chơi vui, ra tay rất nhanh, hầu như Vương Hoài Nam vừa ra thì Tiêu Chiến đã ra cờ. Không thể nghi ngờ, ván này Tiêu Chiến thua, nhưng thua cũng không thảm. Có thể thấy nếu anh nghiêm túc thì thắng hay thua cũng khó nói.

Vương Hoài Nam muốn chơi tiếp, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn chơi không?"

"Được."

Lúc trước Vương Nhất Bác đã từng chơi trên điện thoại, cậu chơi không giỏi lắm, nhưng cậu vẫn hiểu các quy tắc cơ bản. Sau khi hai người thảo luận xong, cùng nhìn về phía Vương Hoài Nam. Vương Hoài Nam đột nhiên đối diện hai đôi mắt xinh đẹp, anh ấy bất giác nhận ra, đây là muốn đuổi anh ấy sao?

Được rồi, Vương đại thiếu gia bị buộc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhường vị trí cho Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, em chơi không giỏi lắm, anh nhớ nhường em một chút."

"được."

Anh liếc Vương Hoài Nam: "Dù sao cậu ta không ngại đâu, cậu ta có rất nhiều em."

Vương Hoài Nam: "..."

Vương Nhất Bác ho một tiếng: "Bắt đầu thôi."

Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói không giỏi, muốn Tiêu Chiến nhường, bị quay vòng vòng, suýt chút nữa Tiêu Chiến bị cậu mê hoặc, nhưng rất nhanh anh đã lật ngược tình thế, thắng cậu một ván.

Tiêu Chiến: "Tiếp không?"

Vương Nhất Bác: "Có."

Vương Hoài Nam đứng bên cạnh quan sát trận đấu, thỉnh thoảng anh ấy sẽ chỉ Vương Nhất Bác vài câu, Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc, ván thứ hai 2vs1, Vương Nhất Bác vẫn thua.

Tiêu Chiến không chơi nữa: "Vương Hoài Nam, cậu chơi đi."

Vương Hoài Nam ngồi xuống, Tiêu Chiến đẩy ghế đẩu đến cạnh Vương Nhất Bác: "Vương Hoài Nam dạy không tốt, anh dạy em."

Vương Hoài Nam: "..."Ván thứ ba 2vs1, Vương Hoài Nam thua.

Vương Hoài Nghi đang nói chuyện với mẹ, nhưng hai mắt vẫn nhìn về phía Vương Nhất Bác. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đánh nhau nảy lửa với Vương Hoài Nam, Vương Hoài Nghi không ngồi yên, cũng lấy một chiếc ghế đẩu đến xem trận đấu.

Từ nhỏ đã được nhận được sự giáo dục của Vương gia, Vương Hoài Nghi cũng là một người tài năng, nhưng phần lớn tài năng của hắn đều tập trung ở nghệ thuật, thật sự không có hứng thú với loại cờ vây cần động não này.

Hắn cố gắng nhìn một lúc, thấy quá nhàm chán nên tự cất ghế rời đi. Tiêu Chiến ở Vương gia cả buổi sáng, đến trưa bị mẹ Vương cực lực giữ lại ăn cơm.

Vương Hoài Nam và Tiêu Chiến hay chơi với nhau nên lúc ngồi xuống hai người tự nhiên ngồi cạnh Tiêu Chiến. Ba ngồi ở đầu bàn thấy thế, ông ta cau mày gọi Vương Hoài Nam đến ngồi cạnh để bàn bạc công việc.

Vương Nhất Bác là người đến cuối cùng, đúng lúc nhìn thấy cảnh ba gọi Vương Hoài Nam đi, cậu không khỏi nghĩ đến lời nói dối cậu nói trong phòng làm việc, lúc nhìn Tiêu Chiến, mắt cậu chột dạ lóe lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, vì chột dạ nên không dám đối diện với anh, lúc nói chuyện ánh mắt cậu cũng né tránh, Tiêu Chiến hỏi: "Em sao thế? Sao dáng vẻ giống làm chuyện trái lương tâm thế?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người: "Ăn cơm xong em sẽ nói cho anh."

"Đúng thật làm chuyện trái lương tâm." Tiêu Chiến cười: "Không sao, buổi tối anh sẽ dán một lá bùa lên cửa phòng em, mặc kệ tên quái quỷ nào đến gõ cửa cũng có thể trấn giữ."

Dừng một chút, anh nói tiếp: "Lần trước đi chùa Phước Linh xem bói anh tiện mua được, rất linh."

Vương Nhất Bác: "..."

Đừng nhìn bây giờ anh cười vui vẻ, lát nữa anh sẽ không cười nổi nữa. Sau khi ăn trưa xong, Vương Nhất Bác lập tức bị Tiêu Chiến kéo vào vườn: "Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén cậu mới nói: "Nói trước, sau khi nghe xong anh không được đánh em đâu đấy."

"Anh trai không bao giờ đánh em."

Vương Nhất Bác yên tâm.

"Chuyện này thật sự là lỗi của em, trách em lớn lên quá đẹp." Vương Nhất Bác lo lắng sốt ruột nói: "Ba em lo anh sẽ thèm muốn sắc đẹp của em, nhưng em hiểu tính cách của anh, đương nhiên em sẽ không để ông ấy bôi nhọ anh, cho dù suy đoán linh tinh cũng không được, nên em mới nói..."

"Em nói, thật ra anh thích phụ nữ."

"..." Vương Nhất Bác cẩn thận ngẩng đầu lên lại bị Tiêu Chiến gõ vào đầu: "Em to gan quá ha, dám tung tin đồn về anh."

Vương Nhất Bác vội nói: "Anh yên tâm, vì thanh danh của anh trai em chắc chắn ba em sẽ không dám nói ra."

"...".

Vương Nhất Bác vẫn phải suy nghĩ kỹ lắm mới dám nói như vậy với ba. Không nói ba chỉ nửa tin nửa ngờ, cho dù ông ta tin thật thì ông ta cũng không dám nói ra.

Tiêu Chiến thật sự rất tốt, nhưng anh chỉ coi cậu là em trai, cậu cũng chỉ coi anh là anh trai. Huống chi cậu vừa trưởng thành, cho dù một ngày nào đó cậu sẽ yêu đương sẽ kết hôn, cậu cũng hy vọng xuất phát từ ý nguyện của bản thân, không phải vì người nhà bày mưu tính kế, giống như thực hiện một nhiệm vụ để đạt được mục đích nào đó. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không phải một người ngoan ngoãn nghe người khác sắp đặt.

Hơn nữa không hiểu sao cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không để ý.
Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ, nếu anh để ý, cậu có thể đến gặp ba làm sáng tỏ, cùng lắm thì bị mắng một trận, nhưng sau này sẽ phiền phức hơn chút.

Cậu vừa ngẩng đầu, Tiêu Chiến đã vươn tay ôm lấy cổ cậu.

Vương Nhất Bác được anh ôm vào lòng giống một chú gà con.

"Người dám bịa đặt tin đồn về anh..."

"Cỏ trên mộ cao ba thước?" Vương Nhất Bác gian nan nói: "Chiến ca, anh bình tĩnh chút, ba em chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này mà, vì chuyện nhỏ này, không đáng đâu."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thật sự quá nghiêm túc làm Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em đây là xã hội được cai trị bởi luật pháp, em dốc sạch nước trong đầu đi."

Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã không thèm quan tâm đến tin đồn, vừa nãy anh nói vậy chỉ cố tình muốn dọa Vương Nhất Bác chút thôi.

Anh buông cậu ra, bất lực nói: "Lần trước Vu Bân bịa đặt tin đồn, bây giờ cậu ta vẫn sống rất tốt."

Đối với sự phát triển như vậy, thật ra Vương Nhất Bác không ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến nhìn có vẻ khó gần, độc miệng nhưng nếu thật sự ở cùng anh sẽ phát hiện anh là người ngoài mặt toàn nói mấy lời đáng ghét nhưng thật ra anh là người rất dịu dàng, không ghi thù, cũng không tính toán chi li.

Chẳng sợ anh hay nói chuyện khó nghe nhưng bọn Vương Hoài Nam và Lưu Dung vẫn luôn vui vẻ chơi với anh.

"Chiều anh phải về." Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, tư thế thoải mái: "Chiều em muốn ở lại đây hay muốn về cùng anh."
Đây rõ ràng là một câu hỏi phụ.

Vương Nhất Bác chạy như bay vào phòng: "Em đi lấy cặp sách."
Có chút dáng vẻ hoạt bát.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, cười nhẹ. Đồ của Vương Nhất Bác lúc đó đã được để trên xe, nhưng tài xế mang về, giúp việc đặt chúng vào phòng. Cậu lên lầu lấy cặp sách, mở ra kiểm tra những thứ trong cặp. Cậu không mang nhiều thứ về, hai quyển sách, sách bài tập và một cặp tai nghe.

Cậu cầm đi ra, vừa đi đến cầu thang thì thấy Tiêu Chiến đang ở dưới lầu. Tiêu Chiến đang ngồi dưới lầu uống trà đợi cậu, dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, cong môi cười nhẹ với cậu. Vương Nhất Bác đang ôm cặp sách, tâm trạng hơi lo lắng của cậu đột nhiên được thả lỏng. Rõ ràng cậu và Tiêu Chiến mới quen nhau chưa đến nửa tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh luôn có thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

Cậu không biết có phải anh chỉ nhất thời hứng thú không, cậu cũng cảm thấy mình không nên quá ỷ lại vào anh, nhưng... cậu tham lam hơi ấm này.

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, Tiêu Chiến cũng đứng lên.
"Cháu đưa Tiểu Vương đi." Anh lấy quai đeo cặp sách của Vương Nhất Bác cầm trên tay: "Chú yên tâm, cháu sẽ đối đãi với Tiểu Vương như em ruột, sẽ không bạc đãi em ấy. Sau này nếu Tiểu Vương thiếu một sợi tóc, cháu sẽ đến đây nhận lỗi."

Vương Nhất Bác không nhịn được lén đá anh một cái. Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng.

Ba Vương chỉ hy vọng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể thân thiết hơn, tốt nhất có thể cùng nhau điền tên trong sổ hộ khẩu, đương nhiên sẽ không nói gì. Mẹ Vương cũng không phải người không hiểu gì, thấy phản ứng của ba, biết ông ta đang tính toán điều gì nên bà ta cũng không nói gì cả.

Nhưng Hoài Nam nghe xong câu cuối anh nói anh ấy lại nghĩ nhiều hơn.

Anh ấy không biết chuyện xem bói có thật không, nhưng anh ấy biết trước khi qua đời mẹ Tiêu mang thai, nếu không phải tai nạn bất ngờ xảy ra, có lẽ Tiêu Chiến sẽ có em trai hoặc em gái.

Bây giờ anh hợp Vương Nhất Bác, nói không chừng có thể bù đắp sự tiếc nuối trong lòng anh, đây cũng coi như chuyện tốt.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyện xem bói là giả hả?"
"Khi anh còn nhỏ có người xem cho anh một quẻ." Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Nói số anh vất vả, muốn anh mua ngọc bội ông ta khai quang."

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến "Hừ" một tiếng: "Giả danh lừa bịp thôi."

Người càng giàu càng cao quý thì càng tin vào những thứ tâm linh đó, muốn làm mọi cách để giữ lại sự thịnh vượng trước mắt.

Ba Tiêu Chiến thật sự đã mua cho anh một ngọc bội bình an để đeo, nhưng tất nhiên nó không có tác dụng. Hầu hết các tai họa trên đời là do con người tạo ra, đeo ngọc bội là vô ích.

Hai người rời khỏi Vương gia, Tiêu Chiến lái xe, khi đi ngang qua trung tâm thương mại, anh dừng xe lại: "Chúng ta vào mua ít đồ."

Vương Nhất Bác xuống xe theo anh. Đây là một trung tâm thương mại lớn, lượng khách cũng nhiều, từ tầng một đến tầng hai có một siêu thị hai tầng lớn, tầng một có các quầy trang sức và đồ xa xỉ, bên trên còn rất nhiều tầng. Hai người đi đến siêu thị lớn ở tầng một trước.

Tiêu Chiến đẩy xe truyền thụ kinh nghiệm cho Vương Nhất Bác: "Thích cái gì thì cứ lấy, không biết lấy cái nào thì chọn cái đắt nhất, nếu đắt ngang nhau thì chọn cái đẹp, nếu đẹp như nhau thì mua tất."

"..."

Tiêu Chiến đẩy xe đi về phía trước, đi lấy sữa trước, mua cho Vương Nhất Bác, vị dâu tây.

Đi ngang qua khu vực gấu bông, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn mua gấu bông không?"

Tiêu Chiến tự hỏi tự đáp: "Mấy bạn nhỏ 18 tuổi đều muốn mua."

"Anh nhớ em thích mấy thứ sáng lấp lánh." Tiêu Chiến đang nói về con mèo thần tài Vương Nhất Bác lấy của anh.

Tiêu Chiến, người tự cho rằng mình hiểu gu thẩm mỹ của Vương Nhất Bác đã giúp cậu chọn một đống đủ gấu bông đầy màu sắc, suýt chút nữa làm lóa mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tự mình động thủ, cuối cùng cũng cứu được đôi mắt của hai người.

Đi ngang qua khu điện tử, Tiêu Chiến nói: "Muốn mua tai nghe không... Cái này chất lượng âm thanh tốt, có thể mua."

"Em thích nghe tai nghe không? Loại tai nghe này anh dùng rồi, chất lượng âm thanh rất tốt, hơn nữa lại dễ mang đi, em có thể mang đến trường học..."

Đi ngang qua khu đồ chơi, Tiêu Chiến cầm một khẩu súng đồ chơi có hình thù khoang trương, kỳ lạ, lên nòng bắn Vương Nhất Bác một phát, khẩu súng lập tức phát ra tiếng "Cạc cạc cạc" khiến Tiêu Chiến giật mình.

Vương Nhất Bác cười to: "... Ha ha ha."

Tiêu Chiến bỏ khẩu súng vào xe: "Được, em thích thì chắc chắn phải mua."

Vương Nhất Bác: "..."

Khi hai người rời khỏi siêu thị, xe đẩy đầy ắp toàn đồ linh tinh.

Vương Nhất Bác thật bội phục: "Chiến ca, anh không hay đi siêu thị đúng không?"

Nếu không chỉ sợ nhà kho trong nhà đã chất đầy đồ linh tinh.

Tiêu Chiến vẫn khiêm tốn nói: "Vẫn ổn."

"..."

Siêu thị có dịch vụ giao hàng tận nơi, Tiêu Chiến đưa yêu cầu hỏa tốc, hai người về đến nhà không bao lâu thì đồ đã được giao tới. Nhìn đống đồ chất đống trước cửa, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau đầu.

Đại thiếu gia như Tiêu Chiến nhìn là biết không biết thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác lập tức gánh vác trọng trách nặng nề này, nếu không Tiêu Chiến mà nổi hứng thì không biết trong nhà sẽ loạn thành thế nào. Vương Nhất Bác đi đến, phân loại mọi thứ sau đó tìm chỗ để chúng vào. Có quá nhiều đồ, Vương Nhất Bác chạy lên chạy xuống, chạy trái chạy phải.

Nếu quay video ở chế độ nhanh thì có thể thấy hình bóng Vương Nhất Bác chạy tới chạy lui trong nhà, ngược xuôi gần nửa tiếng cuối cùng cậu cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi. Vương Nhất Bác ngã xuống ghế sofa.

Tiêu Chiến vào phòng làm việc nghe điện thoại, sau đó ở trong phòng làm việc một lúc mới đi ra, sau khi đi ra thì phát hiện mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.

"Em dọn hết rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ôm gối, không còn sức gật đầu: "Ừm, rất mệt."

"Tiểu Vương, nhà có giúp việc." Tiêu Chiến nói: "Cứ để đồ ở đó là được, sẽ có người đến thu dọn."

Nghĩ đến thành quả làm việc nửa tiếng của mình, Vương Nhất Bác ủ rũ nói: "Sao anh không nói sớm."

"Là lỗi của anh." Tiêu Chiến cười nói: "Anh quên mất bây giờ trong nhà có thêm một em ốc sên."

Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui xếp dọn đồ đạc như con lật đật, anh cười rất vui vẻ.

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết anh đang cười cái gì, nhưng cậu luôn cảm thấy anh đang nghĩ chuyện xấu, cậu ném một cái gối qua: "Không được cười, nếu anh cười nữa, tình anh em giả tạo của chúng ta sẽ tan vỡ."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhịn cười, an ủi cậu: "Không sao, anh có thể đi mua keo dán siêu dính, dính một cái là chặt."

"..."

Tin tức Tiêu Chiến đến Vương gia đưa Vương Nhất Bác đi lan truyền chóng mặt. Lúc đầu có mấy tin tức đáng tin cậy truyền ra.

Có người nói, hôm sinh nhật Châu Sinh, sau khi tất cả mọi người rời đi, bọn họ thấy Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác. Có người nói, cuối tuần Tiêu Chiến đến Vương gia từ sáng sớm, còn mang theo rất nhiều quà cáp, điều này là bạn bè mẹ Vương làm chứng.

Có người còn nói, họ đi mua sắm với bạn, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bãi đỗ xe, hai người vừa nói vừa cười.

Nhưng tin tức lan truyền thì dần dần thay đổi. Có người nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã quen nhau từ lâu, rất lâu trước kia, Tiêu Chiến đến vùng quê chơi bị lạc, Vương Nhất Bác đưa anh về chăm sóc, lúc này Tiêu Chiến mới ưu ái với cậu như vậy.

Có người nói, Vương Nhất Bác có phúc tướng, Tiêu Chiến nhắm vào điểm này.
...
Đủ loại đồn đãi linh tinh, nhưng hầu hết mọi người vẫn nghi ngờ về tin tức này. Tiêu Chiến thế hệ trẻ có giá trị con người cao nhất Văn Thành, ai mà không muốn có quan hệ với anh. Mẹ Tiêu Chiến qua đời khi anh còn nhỏ, trước khi mất bà đã lập di chúc, sau khi qua đời toàn bộ tài sản của bà đều để lại cho Tiêu Chiến.

Hiện giờ Tiêu Chiến đã học xong về nước, đế chế kinh doanh khổng lồ Tiêu Thị giống như viên gạch vàng đặt dưới lòng bàn chân anh, chỉ chờ anh bước lên. Anh vừa về nước không lâu, có rất nhiều người có ý muốn tiếp cận, kéo gần khoảng cách với anh, nếu không đợi đến lúc anh lớn thêm mấy tuổi nữa thì sẽ không có cơ hội.

Nhưng cho dù mọi người có cố ý tiếp cận cũng không có cách.
Tiêu Chiến là người rất ít khi tỏ ra lạnh lùng, thậm chí anh còn hay cười, nhưng bất kỳ ai từng đứng gần anh đều biết Tiêu Chiến có khí chất mạnh mẽ đến mức nào, cho dù một giây trước anh vẫn cười nhưng đôi mắt hơi híp lại là khiến mọi người cảm thấy bị núi Thái Sơn đè lên, đổ mồ hôi nhễ nhại.

Anh còn độc miệng, cái gì cũng dám nói. Nếu không có trái tim sắt đá thì rất ít người dám đứng cạnh anh. Những tin đồn vớ vẩn bên ngoài không truyền đến tai Vương Nhất Bác.

Cậu đang ngồi trên ghế, nhà tạo mẫu đang cầm kéo cắt tóc cho cậu. Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa đọc tạp chí, anh nghe vậy thì ngẩng đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác.

Đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác rất đẹp sau khi cắt tóc xong để lộ đường nét tinh xảo trên mặt cậu. Cậu mặc một bộ quần áo cùng màu với quần áo của Tiêu Chiến, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ yêu tinh màu xanh ngọc của nhãn hiệu trang sức nổi tiếng G.

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm một lúc mới rời đi, anh đứng dậy nói: "Không tồi."

Vương Nhất Bác thở ra, Tiêu Chiến đưa tay để Vương Nhất Bác nắm: "Đi thôi."

Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, người phụ trách là bạn của Vu Bân, cũng là bạn cùng trường cấp ba của bọn họ, tên An Xuân. Tiệc từ thiện lần này là do cô ấy phụ trách.

Tiêu Chiến rất ít khi tham dự những dịp công khai như này, nhưng An Xuân gửi thiệp mời cho anh, vì mặt mũi Vu Bân nên anh không thể không đến đây một chuyến, Vương Nhất Bác bị anh kéo đến làm bạn đi cùng.

Châu Sinh là em họ Vu Bân, Vu Bân muốn đến giúp nên Châu Sinh cũng đến từ sớm. Những người bạn xung quanh cậu ta đang thảo luận tin đồn về Vương Nhất Bác.

"Châu Sinh, có phải cậu biết gì không? Nghe nói hôm sinh nhật cậu, Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác, có thật không?"

Châu Sinh gật đầu, cau mày không muốn thảo luận đề tài này.

"Vậy Vương Nhất Bác có cái gì với Tiêu Chiến không? Hôm nay tôi nghe thấy mọi người nói có tin đồn Tiêu Chiến đến Vương gia đưa Vương Nhất Bác đi, tình huống thế nào?"

"Tôi cũng nghe nói, hình như bát tự hai người tương hợp, ở dưới một mái nhà có thể tránh được tai họa."

"Nói nhảm rồi." Có người trợn mắt: "Nhưng Châu Sinh quyết định rất đúng, người đẹp có rất nhiều, đắc tội với Tiêu Chiến mới không được."

Hôm trước Châu Sinh mới vừa khoác lác nói sẽ tán đổ Vương Nhất Bác, mọi người đang đợi kết quả, nhưng Châu Sinh nói thẳng cậu ta bỏ cuộc. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ, Châu Sinh đổi nhiều bạn như vậy, cậu ta chưa từng bỏ cuộc giữa chừng, cho dù không thích cũng phải tán đổ rồi chia tay. Nếu Vương Nhất Bác thật sự có quan hệ với Tiêu Chiến, thà bỏ cuộc còn hơn.

Nếu không, chẳng phải cậu ta vô duyên vô cớ đắc tội với Tiêu Chiến sao? Châu Sinh lại cau mày, không nói gì. Cậu ta theo đuổi Vương Nhất Bác vì cậu đẹp, nhưng cậu ta không biết có phải thứ mình không có được nên thấy luyến tiếc không.

Hôm qua bọn họ ra ngoài chơi, còn rủ nhiều người đi cùng, trong đó không thiếu những người xinh đẹp, nhưng Châu Sinh không để ý đến ai, ngược lại cậu ta luôn nhớ Vương Nhất Bác.

Không đẹp bằng cậu, không lạnh lùng bằng cậu, lạnh lùng thì lại không tươi tắn bằng cậu.

Vương Nhất Bác là một người rất mâu thuẫn, cậu có thể vừa nói vừa cười với đối phương, cũng kể chuyện cười và nói đùa, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cậu lạnh lùng, khó gần.

Ngoài nhóm người này ra, những nơi khác trong đại sảnh cũng có không ít người đang bàn tán chuyện này, nhưng ai cũng biết Tiêu Chiến là người khó gần, mọi người phần lớn coi đó là trò cười, không ai tin. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro