Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịp như này không ai thật sự đến đây để ăn cơm cả, Vương Nhất Bác mới mười tám tuổi được hai tháng, trong mắt Tiêu Chiến độ tuổi này vẫn đang phát triển nên anh đưa Vương Nhất Bác đi ăn trước rồi mới đến đây.

Hai người xuống xe, nhân viên công tác ở cửa lập tức đến tiếp đón, dẫn hai người vào trong.

Tiêu Chiến nhướng mày đưa Vương Nhất Bác đi vào. Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang đặt may riêng, đeo một chiếc đồng hồ bạch kim trên tay trái, bộ quần áo càng khiến anh trông cao hơn, chân dài hơn, khí thế uy nghiêm hơn.

Vương Nhất Bác mặc đồ cùng màu với anh, hai người có giá trị nhan sắc quá cao đứng cùng nhau, lúc đi vào, hơn một nửa ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn vào hai người. Nửa còn lại sau khi phản ứng kịp cũng nhìn hai người. Hai người cùng nhau tiến vào, cùng ngồi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, còn mặc đồ giống màu nhau, nhìn qua là biết do hai người chọn.

Những người cảm thấy tin đồn không đáng tin đã phải suy nghĩ lại.

Vương Nhất Bác quá may mắn, mặc dù không được Vương gia coi trọng nhưng lại là một đôi với Tiêu Chiến. Nếu trước đây mọi người đều đồng cảm khi nhắc đến Vương Nhất Bác thì giờ đây chỉ còn lại sự hâm mộ và ghen tị.

Tiêu Chiến luôn bình tĩnh, thoải mái, Vương Nhất Bác hơi lo lắng vì ở trong một hoàn cảnh xa lạ nhưng nó đã biến mất dưới sự ảnh hưởng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi xuống không bao lâu, những người muốn kết giao với Tiêu Chiến từ xa đã sôi nổi cầm ly rượu đến vây quanh anh.

Chủ đề của bữa tiệc từ thiện này là quyên góp tiền, tất cả số tiền lần này quyên góp được sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em, người già và các nhóm người dễ bị tổn thương hay mắc các bệnh hiểm nghèo khác trên khắp đất nước, đặc biệt ở những vùng nghèo khó. Trên bàn có lịch trình của bữa tiệc tối. Ngoài ra ở giữa còn có một chương trình nghệ thuật. Trên bàn còn có một tập tài liệu mô tả công việc từ thiện của tổ chức trong những năm đây.

Vương Nhất Bác cầm nó lên lật xem qua. Tiêu Chiến luôn bị người khác vây quanh, nhân viên phục vụ bê khay đến đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu, đúng lúc Tiêu Chiến nhìn thấy. Anh đổi ly rượu cho Vương Nhất Bác, cho cậu cầm ly nước trái cây.

Ngay lập tức có người xung quanh hỏi: "Vị này là?"

Tiêu Chiến cũng lập tức trả lời: "Em tôi, Vương Nhất Bác."

Mọi người nhìn nhau, lập tức khen ngợi Vương Nhất Bác, mãi đến khi tiệc tối bắt đầu mới rời đi.

Vu Bân lại ngồi gần hai người. Chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác anh ấy cũng nghe nói rồi, ánh mắt anh ấy rơi vào Vương Nhất Bác một lúc, không quá vài giây đã bị Tiêu Chiến ngăn cách.

Tiêu Chiến không vui nhíu mày: "Nhìn cái gì?"

Không biết vì sao, Vu Bân đột nhiên nhớ tới cảnh tượng anh ấy ngăn cách Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc ở cửa, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.

Anh ấy nhỏ giọng hỏi: "Cậu đây là, thích em ấy hả?"

"Đừng nói bậy." Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc anh ấy một cái: "Tôi xem một quẻ, Tiểu Vương là cứu tinh của tôi."

"Phì..." Vu Bân suýt chút nữa phun ngụm rượu ra: "Cậu nói lại lần nữa?"

Anh ấy sửng sốt nói: "Lời này cậu dám tin sao?"

"Tiểu Vương hợp mắt tôi, hơn nữa tính tình cũng hợp nhau." Tiêu Chiến liếc mắt Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đang nghiêm túc lật sách một cái, khóe mắt mang ý cười, nhướng mày nói: "Đúng lúc Vương gia không chăm sóc được em ấy, tôi cảm thấy nuôi thêm em trai cũng tốt."

Hợp mắt, tính tình hợp nhau... Phiên dịch một chút không phải nhất kiến chung tình, tình đầu ý hợp sao?

Còn nói không thích, trong lòng Vu Bân trợn trắng mắt. Ánh mắt của anh ấy lại rơi vào Vương Nhất Bác.

Chiếc vòng kim cương trên cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không biết nhìn hàng, cậu chỉ biết Tiêu Chiến bảo cậu đeo cái gì thì cậu đeo cái đấy, nhưng Vu Bân lại biết... yêu tinh màu xanh là sản phẩm độc nhất vô nhị của thương hiệu G, 8 con số cũng không mua được, dù anh có em cũng không có khả năng hào phóng như thế, huống chi cậu em này là con nhà người khác.

Nhưng một thẳng nam từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương bao giờ như Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy mình đang nuôi em trai hả?

Anh ấy đột nhiên hơi mong chờ. Tiệc tối kéo dài đến 10 giờ tối, sau khi toàn bộ lịch trình kết thúc, Vu Bân gọi mọi người lại chụp một tấm ảnh tập thể.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến không thích hoạt động này, xét tính khí của anh, Vu Bân cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý, nhưng không biết có phải tối nay tâm trạng anh rất tốt không, Tiêu Chiến lại đồng ý yêu cầu chụp ảnh tập thể.

Tiêu Chiến đứng ở giữa, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, hình ảnh trong bức ảnh dừng lại. Tiêu Chiến luôn keo kiệt trong việc xuất hiện trước ống kính, nhưng lần này anh ở lại và chụp ảnh, Vu Bân không thể vui hơn.

Sau khi có được bức ảnh, Vu Bân nóng lòng đăng lên trang cá nhân. Lượt thích và bình luận nhanh chóng tăng đến ba con số. Trong bức ảnh, vị trí và nhan sắc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quá nổi bật, hai người còn mặc lễ phục giống màu nhau, giờ ai cũng biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ không bình thường.

Sau khi Vương Nhất Bác về nhà, cậu đi tắm trước. Khi đi ra cậu thấy rất nhiều lời mời kết bạn trên Wechat. Hầu hết là những người Vương Nhất Bác không quen biết, không biết sao họ biết Wechat cậu.

Cậu thêm mấy người cậu biết tên, gửi Tiêu Chiến một câu "Ngủ ngon", rồi nằm xuống ngủ.

Hôm sau là thứ hai, 10 giờ sáng Vương Nhất Bác có tiết, Tiêu Chiến cũng phải đi làm. Tiêu Chiến rất ít khi ăn sáng ở nhà, nhà cũng ít khi có người, đến tối anh mới về. Lần này vì có thêm người nên anh kêu giúp việc đến chuẩn bị bữa sáng trước.

7 giờ Vương Nhất Bác thức dậy, đi dạo dọc bờ sông với Tiêu Chiến.

Sáng sớm trên cây cầu bắc qua sông ở đằng xa chưa có nhiều xe cộ lắm, ánh nắng ban mai nhuộm hồng vùng trời rộng lớn ở phía đông.

Ánh bình minh phía đông và nước sông cuồn cuộn trước mắt tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp vào sáng sớm. Vẻ đẹp của thành thị kết hợp với cảnh quan thiên nhiên lại càng đẹp. Vương Nhất Bác đi chậm lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh dòng sông.

Tiêu Chiến thấy thế cũng dừng lại cạnh cậu, hỏi: "Đẹp sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất đẹp."

Cậu chụp vài bức, hỏi: "Anh không thấy vậy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Có lẽ nhìn quá nhiều rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trong một khoảnh khắc dường như cậu nhìn thấy một loại cảm xúc chán đời trong mắt Tiêu Chiến, nhưng nó chỉ thoáng qua.

Anh nhanh chóng khôi phục thần sắc ban đầu, tất cả cảm xúc trong mắt đều bị áp chế, gõ đầu cậu: "Nào nhanh lên, anh sắp muộn làm rồi."

Vương Nhất Bác chạy theo.

8 giờ Tiêu Chiến đến công ty, đi bằng xe riêng của mình, sau đó bảo tài xế đưa cậu đến trường.

"Mấy ngày nay anh hơi bận, đợi lúc nào rảnh anh sẽ gặp em." Tiêu Chiến nói.

"Được, khi nào rảnh em sẽ đến công ty gặp anh."

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Vậy anh phải dọn dẹp sạch sẽ văn phòng mới được."

Anh nói dọn dẹp sạch sẽ văn phòng đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Sau khi về nước, Tiêu Chiến nhảy dù vào công ty, trực tiếp tiếp quản một dự án lớn, theo cách nói của anh: "Muốn chơi thì phải chơi lớn, đuổi Tiêu tổng về nhà nghỉ hưu càng sớm càng tốt."

Một câu nói khiến ba anh rất tức giận.

Công ty nhảy vào một vị Thái tử gia nhưng vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên mấy tên lão làng của công ty đương nhiên không chấp nhận.

Không biết Tiêu tổng có tham gia vào việc này không, nhưng ngay sau khi Tiêu Chiến tiếp quản dự án, rất nhiều người đã bắt đầu nghỉ việc, đội ngũ dưới quyền nhanh chóng trở thành một cái vỏ rỗng. Ỷ vào thâm niên của họ, những người đó vẫn đang nghĩ đến việc ra oai phủ đầu với anh nhưng không ngờ trước khi về nước anh đã thành lập một đoàn đội trước, chỉ đợi những người không nghe lời này rời đi để nhường chỗ cho người của mình.

Tập đoàn Tiêu Thị rất lớn, lợi ích đan xen, rất nhiều vị trí dễ dàng luân chuyển.

Mặc dù có rất nhiều người ngồi không ăn bám, là những con đỉa hút máu ngồi trên ghế, Tiêu tổng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Dù sao tập đoàn lớn như vậy, muốn chấn chỉnh cũng không dễ, lấy nền tảng của Tiêu gia, mấy đời nữa cũng không bị đánh bại, cho nên Tiêu tổng cứ mặc kệ họ.

Nhưng Tiêu Chiến không giống ba anh, không thích một lũ sâu bọ bò trên người mình. Có mấy người đã thoải mái quá lâu, anh cũng không ngại tiễn xương cốt cho họ. Chuyến đi công tác tuần trước của anh chỉ là thủ thuật để đánh lạc hướng sự chú ý của họ. Bây giờ những thứ anh muốn kiểm tra đã gần hoàn thành, đội ngũ chân chính hôm nay cũng đã vào đúng chỗ, cuộc họp định kỳ vào thứ hai chắc chắn sẽ cho họ một bất ngờ.

Tiêu Chiến rời đi không lâu, Vương Nhất Bác cũng về trường. Minh Đan đã dọn ra ngoài, trong ký túc xá chỉ còn ba người. Khoa Vật lý không có nhiều tiết học trong một kì, nhưng phần lớn các bài chuyên ngành lại tương đối khó, hơn nữa còn có các báo cáo thí nghiệm vật lý viết rất rắc rối nên bình thường họ cũng không có nhiều thời gian rảnh.

Thứ tư là ngày ít tiết nhất, cả sáng cả chiều chỉ có hai tiết, ba giờ đã kết thúc.

Sau khi tan học, Trác Thành cùng hai người ở phòng 503 đi theo: "Tiểu Vương, lát nữa bọn tớ định đi xem phim rồi ăn cơm ở ngoài xong mới về, cậu muốn đi cùng không?"

Từ khi các cậu cùng nhau đi đến quán bar một lần, quan hệ của bọn họ cũng tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ có một hai hoạt động nhóm.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc riêng, để lần sau đi."

"Vậy được rồi, bọn tớ đi đây."

Sau khi tạm biệt bọn họ, Vương Nhất Bác trở lại ký túc xá thu dọn cặp sách, ra cổng trường đón taxi về nhà.

Kể từ bữa tiệc tối từ thiện lần trước, Vương Nhất Bác bị lôi vào rất nhiều nhóm, một nhóm do Vu Bân lôi vào, có rất nhiều người, Tiêu Chiến, Lưu Dung, Châu Sinh ... đều ở trong đó, thỉnh thoảng mọi người cũng nói mấy câu trong nhóm.

Vương Nhất Bác rất ít khi nói chuyện, nhưng đôi khi bọn họ gửi tin nhắn, Vương Nhất Bác cũng xem một ít.

Hôm qua trước khi đi ngủ cậu đúng lúc nhìn thấy tin nhắn từ Lưu Dung, nói Tiêu Chiến thành tiên, hơn 9 giờ tối anh ấy tìm anh, Tiêu Chiến vẫn ở công ty, cơm cũng chưa ăn.

Lúc đó Vương Nhất Bác ghi tạc trong lòng, buổi trưa lúc ăn cơm cậu cố tình lên mạng tìm mấy tấm ảnh đồ ăn làm người ta thèm thuồng rồi gửi cho anh, bảo anh ăn cơm đúng giờ. Tiêu Chiến nói anh ăn rồi.

Nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh trả lời cho có lệ.

Hôm nay cậu có thời gian nên định về nhà nấu cơm mang cho Tiêu Chiến, ở lại công ty giám sát anh ăn xong mới về. Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho giúp việc trước, kêu họ mang nguyên liệu cậu cần đến.

Đánh giá khẩu vị của Tiêu Chiến, cậu làm một món canh cá đậu hũ, một món thịt thái lát xào với ớt xanh, một món rau theo mùa và một miếng sườn dê nướng lò.

Trước đây Vương Nhất Bác nấu ăn rất nhanh, dù sao cậu phải dành thời gian cho việc học, không thể dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng, lần này làm hết mọi thứ mất hơn một tiếng, món nào cũng được cậu tìm công thức trước, bổ sung kinh nghiệm của bản thân để hoàn thiện, đảm bảo hoàn chỉnh về màu sắc, hương thơm và mùi vị.

Sau khi làm xong toàn bộ, kim đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 5 giờ, Vương Nhất Bác gọi cho tài xế Lâm trước. Nơi Tiêu Chiến làm việc cách nơi anh ở rất gần, đứng ở nhà vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà Tiêu Thị cao chót vót, chỉ mất mấy phút lái xe, cũng có thể đi bộ đến đó.

Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến đó, vì không muốn phải đi một quãng đường xa nên cậu đã gọi cho chú Lâm trước. Sau khi nhận được cuộc gọi, chú Lâm vội vã chạy đến.

Vương Nhất Bác sắp xếp đồ vật đặt trong bình giữ nhiệt, cầm bình giữ nhiệt đi ra: "Chú Lâm, phiền chú rồi."

"Không phiền." Chú Lâm vội nói.

Chú Lâm lái xe chở cậu đến tầng dưới của công ty.

"Chú Lâm, chú có thẻ nhân viên để vào không?"

"Có." Chú Lâm đưa thẻ nhân viên ra: "Cậu chủ ở tầng 12."

Chú Lâm là tài xế của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng chú ấy sẽ giúp Tiêu Chiến làm một số việc vặt như lấy đồ, đã từng đến văn phòng của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn chú Lâm." Vương Nhất Bác nhận lấy tấm thẻ.

Có thể quẹt thẻ nhân viên để ra vào cửa, Vương Nhất Bác đi thẳng lên tầng 12.

Trụ sở chính của Tiêu Thị lúc năm giờ vẫn đầy người. Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, đi về phía trước được vài bước thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên có cái bụng phệ từ văn phòng đi ra, vẻ mặt cố nén tức giận, người ông ta có chút vặn vẹo.

Vương Nhất Bác né sang bên cạnh nhường đường, ông ta liếc mắt nhìn cậu rồi "Hừ" một tiếng, tức giận đi vào thang máy. Khi bọn họ rời đi, những người khác cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Sau khi tán gẫu xong, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện.

Một người đàn ông mặc sơ mi vàng từ văn phòng phía trước đi ra, ánh mắt anh ấy rơi vào người Vương Nhất Bác hai giây rồi đi về phía cậu: "Cậu là?"

"Tôi tìm Tiêu Chiến, tôi là... em anh ấy."

Ánh mắt của đối phương nhìn bình giữ nhiệt trong tay Vương Nhất Bác, nói: "Đợi một chút." Sau đó anh ấy lại đi vào.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, để không quấy rầy bọn họ làm việc, cậu đứng trong góc nhưng dù vậy những ánh mắt xung quanh vẫn đổ dồn về phía cậu.

Có người vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, Vương Nhất Bác cười một chút theo thói quen, đối phương vội vàng cúi đầu, đỏ mặt. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp cảm nhận trái tim non nớt đang đập thình thịch của mình thì đột nhiên cảm thấy có một tia tử thần đang nhìn chằm chằm mình, anh ta ngẩng đầu theo bản năng thì đối diện với ánh mắt cười như không cười của tiểu Tiêu tổng của bọn họ.

Anh ta bị dọa lập tức mất hết những suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí còn định làm thêm giờ để cứu lấy cái mạng nhỏ của mình.

Cũng may tiểu Tiêu tổng chỉ liếc nhẹ anh ta một cái rồi rời đi.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay cậu: "Đi theo anh."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào văn phòng của anh. Cửa đóng lại, ngăn cách những ánh mắt tò mò bên ngoài. Bây giờ đã gần đến giờ tan làm, tâm tư làm việc của mọi người phần lớn đều bị phân tâm, không khỏi xì xào bàn tán.

"Vừa nãy là ai thế? Cậu ấy đẹp quá."

"Vừa rồi hình như tôi nghe thấy cậu ấy nói là em trai tiểu Tiêu tổng, hóa ra tiểu Tiêu tổng có em sao?"

"Nhưng hai người họ không giống nhau."
...

Cánh cửa ngăn cách những lời thì thầm bên ngoài. Văn phòng của Tiêu Chiến rất rộng rãi, ngoại trừ bàn làm việc thì còn có một phòng khách nhỏ, có ghế sofa, bàn trà, bàn ghế, còn có cả kệ sách.

Tiêu Chiến đặt bình giữ nhiệt xuống bàn: "Hôm nay ít tiết?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ba giờ tan học rồi nên em về nấu cơm. Em không quấy rầy anh chứ?"

"Đương nhiên là không, anh vui mừng còn không kịp."

Trước đó Tiêu Chiến không nhận được bất kỳ tin tức nào Vương Nhất Bác sẽ đến đây, chú Lâm cũng không nói với anh, mặc dù bất ngờ nhưng anh lại vui vẻ nhiều hơn.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ rằng nếu Tiêu Chiến bận quá thì cậu sẽ tìm chỗ nào đó ngồi đợi, tóm lại cậu phải nhìn anh ăn xong mới về nhưng không ngờ đúng lúc Tiêu Chiến đang rảnh.

Cậu bưng hết các khay trong bình giữ nhiệt ra: "Mấy món này là em tự làm, anh ăn thử đi."

Tiêu Chiến ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác lấy một bát cơm cho anh, đưa đũa cho anh. Hiệu quả giữ nhiệt của bình giữ nhiệt rất tốt, khi lấy đồ ăn ra vẫn thơm ngon. Kỹ năng nấu nướng của Vương Nhất Bác không tệ, những món ăn cậu bỏ tâm huyết nấu lần này ngon hơn những lần trước.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, ăn cơm cùng anh. Khoảng thời gian này quả thật Tiêu Chiến rất bận, ngày nào cũng bận bịu đến gần nửa đêm mới về, đến công ty lại phải đối mặt với mấy lão già đầy mỡ kia nên anh không có tâm trạng ăn cơm.

Nhưng có Vương Nhất Bác ăn cùng, hai người ngồi ăn cùng nhau, dù trên chiếc bàn đơn sơ ở văn phòng cũng khiến anh có cảm giác... cảm giác bình yên từ gia đình.

Lượng đồ ăn khá nhiều, hai người ăn no thì có tiếng gõ cửa.

Người mặc sơ mi vàng Vương Nhất Bác đã gặp trước đó đang đứng ở cửa: "Tôi có thể vào không?"

"Anh, em về trước." Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc.

"Anh đưa em về."

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Lát nữa em bảo chú Lâm đưa em về trường, sáng mai có tiết.

Anh làm xong sớm rồi về nhà, ăn ngủ đúng giờ, thứ sáu em về."

Tiêu Chiến không kiên trì, gọi điện cho chú Lâm.

"Em đi đây." Vương Nhất Bác vẫy tay, gật đầu với "sơ mi vàng".

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Trịnh Hâm thu hồi tầm mắt: "Tiêu Chiến, đó thật sự là em trai cậu?"

"Ừ."

"Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới."

Trịnh Hâm và Tiêu Chiến là bạn cùng trường, hai người cùng học thạc sĩ song ngành Tài chính. Hai người quen nhau từ khi học đại học, cùng nhau đầu tư cổ phiếu, cũng cùng nhau thực hiện rất nhiều dự án, làm việc rất ăn ý.

Lần này Tiêu Chiến về nước cũng kéo anh ấy về làm trợ thủ đắc lực của mình. Tiêu Chiến trả lương cao, lại còn đến Tiêu Thị giúp Thái Tử gia tranh đấu giành thiên hạ, đương nhiên Trịnh Hâm vui vẻ đồng ý.

Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, hai người còn là bạn bè. Ngoài công việc, thỉnh thoảng hai người vẫn nói vài chuyện cá nhân. Hai người đã quen nhau nhiều năm nhưng anh ấy chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến việc mình có em. Tiêu Chiến nhận tài liệu anh ấy đưa, không trả lời.

Nhưng Trịnh Hâm không muốn bỏ qua chủ đề này, anh ấy chỉnh lại quần áo trên người, ho khan một tiếng: "Cậu xem, tôi làm em rể cậu được không?"

"Anh nói cái gì?" Tiêu Chiến nghe vậy thì vứt tài liệu lên bàn, đôi mắt nguy hiểm híp lại.

"Tôi nói, tôi làm..." Nhận thấy cả người Tiêu Chiến tỏa ra khí lạnh, Trịnh Hâm chuyển đề tài: "Không, điều kiện của tôi cũng không tệ đi, cậu cần thế không?"

"Em ấy mới 18 tuổi, anh tính xem anh bao nhiêu tuổi rồi."

"Tôi không già, 25, chỉ lớn hơn bảy tuổi thôi."

"Ha ha." Tiêu Chiến không lưu tình nói: "Già rồi, anh đừng có ý đồ với em tôi."

Trịnh Hâm: "..." Không phải chứ, anh ấy trạc tuổi anh mà, anh ấy mà già thì anh là gì? Không phải đang tự mắng mình hả.

Trịnh Hâm và Vương Nhất Bác gặp nhau, không đến được với nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì, cùng lắm anh ấy chỉ thấy sắc nảy lòng tham thôi.

Thấy Tiêu Chiến sống chết không tác hợp, anh ấy cũng không nói thêm nữa. Nhưng điều khiến anh ấy ngạc nhiên là hóa ra Tiêu Chiến là người quá cuồng em. Nếu tin tức này được đăng lên diễn đàn của công ty, chắc chắn sẽ làm tê liệt toàn bộ diễn đàn.
---
Kỳ thi giữa kỳ vào tháng 11. Là kỳ thi đầu tiên của sinh viên năm nhất vào đại học, chắc chắn mọi người đều có chút khẩn trương, lo lắng.

Sau khi bị một đống công thức cực dài và cực phức tạp làm hoa mắt, Trác Thành thở dài: "Sao lúc trước tớ lại bon tay điền vào khoa vật lý chứ, tớ điền nhiều nguyện vọng như thế, sao chỉ cố tình ghi lại vật lý."

Cậu ấy cảm thấy tuyệt đối không thể chỉ có một mình cậu ấy, vì thế cậu ấy hỏi hai người còn lại trong ký túc xá: "Các cậu thì sao, các cậu cũng phải sửa nguyện vọng đúng không?"

Vương Nhất Bác nói: "Cấp ba tớ có một giáo viên dạy vật lý rất giỏi."

"Tiểu Phạm, cậu thì sao?" Trác Thành hỏi.

Phạm Thừa đẩy kính: "Khoa Vật lý của trường có tỷ lệ xuất ngoại cao nhất, tớ muốn ra nước ngoài du học."

Trác Thành muốn tìm đồng bọn để cùng nhau phàn nàn, kết quả không tìm thấy đồng bọn nào để than thở, nhưng điều này lại khiến cậu ấy muốn xem kỹ nghề nghiệp của bản thân lần nữa.
Những ngày ở trường trôi qua rất nhanh.

Vào thứ sáu, Vương Nhất Bác thi xong môn cuối cùng, kết thúc kỳ thi giữa kỳ đầu tiên ở đại học. Vẫn còn sớm nên sau khi ra khỏi phòng thi cậu đi thẳng đến thư viện.

Cậu vừa tìm được chỗ ngồi xuống, Tiêu Chiến đã gọi điện tới: "Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến biết hôm nay cậu có bài kiểm tra, cũng biết cậu thi xong rồi. Đúng lúc hôm nay anh tan làm sớm nên nhân tiện đến đón cậu luôn.

"Ở thư viện."

"Tòa nhà nào cao nhất trường?" Tiêu Chiến cười: "Nói anh biết tầng nào, anh sẽ đến kiểm tra."

Vương Nhất Bác: "Vâng, thưa ngài."

Vương Nhất Bác chiếm thêm một chỗ, xuống lầu đợi Tiêu Chiến.
Với danh hiệu sinh viên giỏi, Vương Nhất Bác rất nổi tiếng ở trường. Cậu đứng ở cửa thư viện một lúc, người qua đường thỉnh thoảng nhìn cậu, nếu đi thành nhóm thì sẽ có tiếng thảo luận nhỏ. Nếu bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ thấy không sao, cậu đi cùng Trác Thành cũng sẽ nói về các mỹ nữ khoa khác.

Mặc dù chủ yếu là Trác Thành nói nhưng Vương Nhất Bác cũng không phản cảm loại chủ đề này nên cậu cũng không cảm thấy mình đặc biệt mà không cho người khác nói về cậu.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ tới đây, cậu cảm thấy không đứng vững, trong lòng vô cớ cảm thấy vui, thỉnh thoảng bên tai truyền đến một hai câu nghị luận, cậu thấy không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác xoay người đi vào trong, mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến: "Em trai."

Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu, thở dài nói: "Nhanh như vậy đã không quen anh?"

Vương Nhất Bác: "Không có, em chỉ quay đầu nghi ngờ cuộc sống, trên thế giới này sao lại có một người vừa đẹp trai lại hoàn hảo xuất hiện trước mắt em, em cảm thấy không chân thật."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười: "Tha thứ cho em, đi thôi."

Tiêu Chiến đăng ký ở cửa, đi theo Vương Nhất Bác lên tầng 3. Trường bỏ rất nhiều tiền tu sửa thư viện, môi trường bên trong rất tốt, có khu học, khu nghỉ ngơi, khu thảo luận, còn trồng rất nhiều cây xanh.

Trước khi đi xuống Vương Nhất Bác đã chiếm chỗ ngồi, cậu cầm cặp sách và lấy sách vở ra: "Chúng ta ngồi đây được không?"

Cái bàn này đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh có sách và giá sách, sẽ không có nhiều người, trên cả cái bàn lớn chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đến kệ sách tùy tiện chọn một quyển sách giở đọc, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang làm bài tập. Cậu mang theo nước khoáng, quay đầu định hỏi Tiêu Chiến muốn uống nước không thì phát hiện anh đã ghé vào bàn ngủ say.

Khoảng thời gian trước Tiêu Chiến rất bận, hầu như ngày nào anh cũng bận đến rạng sáng, nhưng bây giờ đoạn thời gian bận rộn nhất đã trôi qua, mọi việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến có thể dễ thở hơn chút. Dưới mắt anh có quầng thâm rất nhạt, bây giờ vẫn chưa tan.

Đường nét trên mặt anh rất đẹp, đẹp đến mức trừ vết thâm dưới mắt thì không thể tìm ra khuyết điểm nào.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, anh ghé vào bàn, hai tay đặt dưới mặt, một nửa khuôn mặt đè lên khuỷu tay, nửa khuôn mặt còn lại quay về phía Vương Nhất Bác.

Thật ra anh không lớn tuổi lắm, mới 24, rất nhiều nghiên cứu sinh ở trường còn lớn tuổi hơn anh. Khi ghé vào bàn, đôi mắt phượng mang cảm giác tồn tại cực mạnh kia lặng lẽ nhắm lại, hàng mi rủ xuống, khóe mắt mờ đi, nhìn như bạn học không cẩn thận ngủ quên khi làm bài tập bên cạnh Vương Nhất Bác.

Oh, bạn học này là hotboy trường. Hơi thở của Vương Nhất Bác bất giác trở nên nhẹ hơn, sợ quấy rầy người đẹp ngủ bên cạnh.

Một lúc sau, Phạm Thừa gửi cho cậu một tin nhắn:〘Đang ở đâu?〙

Thi xong hai người cùng nhau đến thư viện, Phạm Thừa đến hiệu sách cũ ngoài trường mua sách nên đến hơi muộn. Vương Nhất Bác nhìn bên cạnh, quyết định vứt bỏ bạn cùng Phòng:[Tớ có việc, để lần sau tớ học với cậu.]

Phạm Thừa đọc xong thì không trả lời. Đến thư viện, Phạm Thừa có thói quen sẽ tìm một chỗ ngồi ở tầng 3, hai tầng đầu rất đông, không đủ yên tĩnh.

Kết quả vừa đến tầng 3 cậu ấy đã bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhân tiện cũng thấy một nam sinh nằm bên cạnh cậu.

Phạm Thừa đã gặp Tiêu Chiến nhưng lần này Tiêu Chiến đang nằm sấp, cậu ấy không nhận ra, dùng khẩu hình miệng nói: "Tình huống gì đây?"

Vương Nhất Bác vừa thấy là biết cậu ấy hiểu sai, cậu dùng khẩu hình miệng trả lời: "Chiến ca."

Hai người diễn kịch câm, Tiêu Chiến động đậy, mở mắt. Phải mất một lúc anh mới thích ứng với ánh sáng trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó anh nhìn thấy Phạm Thừa đang đứng ngây người ở đó. Anh biết cậu ấy là bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác. Đây là thư viện, bọn họ cũng không nói mấy lời xin chào thừa thãi.

Tiêu Chiến chỉ phía đối diện: "Không có ai, em ngồi đi."

Phạm Thừa không định ở lại, nhưng đối phương đã nói vậy, giờ cậu ấy mà xoay người rời đi có vẻ không tốt lắm. Bàn trong thư viện rất lớn, cái bàn to này có thể ngồi tám người, ba người ngồi thì rất rộng rãi. Phạm Thừa cũng không ngượng ngùng, ngồi xuống.

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh, quan tâm nói: "Anh, nếu không anh về đi, về ngủ một giấc."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay: "Ở lại đến 5 giờ đi, anh đưa em đi ăn cơm, ăn cơm xong thì về."

Anh ngồi dậy cầm lấy cuốn sách phía trước bắt đầu lật giở, ngón tay thon dài đặt trên trang giấy, tư thế có chút buông thả, nhưng cảnh đẹp ý vui. Xung quanh yên tĩnh đều là tiếng lật sách, Vương Nhất Bác không nói gì thêm.

Mười phút sau, Phạm Thừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:〘Tiểu Vương, từ sau cậu đừng mang anh nhà cậu đến thư viện nữa.〙

Vương Nhất Bác:〘?〙

Phạm Thừa:〘Tớ không làm nổi bài nào cả.〙

Vương Nhất Bác:〘Đừng tìm lý do linh tinh, việc này liên quan gì đến Chiến ca chứ?〙

Phạm Thừa:〘Vì sắc đẹp làm người ta hoa mắt, nếu anh nhà cậu thường xuyên đến đây, tớ sợ chỉ số IQ của cả tầng 3 này sẽ sụt giảm.〙

Nhìn ánh mắt xung quanh đây, không biết có bao nhiêu cái nhìn đang dính trên người Tiêu Chiến.

So sánh với chỉ số IQ giảm xuống, Vương Nhất Bác càng tò mò:〘Không phải cậu là người miễn nhiễm với sắc đẹp à?〙

Phạm Thừa:〘Sắc đẹp cũng có cấp bậc, tớ có thể chống lại tiểu boss, nhưng không thể kháng cự được đại boss.〙

Cùng lúc đó, Phạm Thừa đã nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy ra ngoài.

Phạm Thừa:〘Sắc đẹp này tớ không chịu nổi, tớ chạy trước không mất mạng mất.〙

Vương Nhất Bác:...

Động tĩnh giữa hai người quá lớn, Tiêu Chiến đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi: "Bạn cùng phòng của em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Theo đuổi IQ."

Tiêu Chiến bất lực: "... Em nói tiếng người."

Vương Nhất Bác thở dài: "Cậu ấy nói sắc đẹp làm cậu ấy hoa mắt."

"Hai chúng ta đẹp trai , làm cậu ấy hoa mắt x2 lần."

"Nên bỏ chạy."

"..." Cho dù tu vi cao như Tiêu Chiến cũng hiếm khi sửng sốt, sau đó anh cúi đầu bắt đầu cười khanh khách. Không biết có phải bị anh lây nhiễm không, Vương Nhất Bác cũng cười rộ theo.

Nhìn Tiêu Chiến trước mắt, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, khi Tiêu Chiến học bài sẽ có dáng vẻ gì. Khẳng định là lôi thôi, nói không chừng anh còn hay ngủ gật trong lớp rồi bị giáo viên gọi thì lộ vẻ mặt mê mang, lúc tỉnh táo có thể sẽ trêu chọc giáo viên. Sẽ có rất nhiều người yêu thầm anh. Chắc hẳn anh là một nhân vật sóng gió. Một bạn học lôi thôi, có vấn đề, cá tính và rất đẹp trai.

Trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về những điều này, sau đó cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu cậu và Tiêu Chiến là bạn học thì tốt rồi.

Nhưng ngay lập tức cậu lại nghĩ sẽ không thể, dù không chênh lệch tuổi tác, cũng không có khả năng.

Cậu vẫn đang rơi vào tưởng tượng, đột nhiên bị Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu: "Đang nghĩ gì thế?"

Không biết cậu đã ngây ngốc nhìn trang sách đó bao lâu.

"Hả? Không có gì." Vương Nhất Bác xoa đầu: "Không muốn đọc nữa nên em ngẩn người."

"Vậy đi thôi, anh đưa em đi ăn ngon."

Tiêu Chiến đặt cuốn sách trong tay trở lại kệ sách ban đầu, đứng cạnh bàn chờ Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc. Những thứ Vương Nhất Bác muốn mang về đều đã được đúc trong cặp, cậu nhét chúng vào sau đó kéo khóa đeo cặp sách lên lưng.

Tiêu Chiến đưa cậu đến một quán ăn. Hôm nay Tiêu Chiến không tự lái xe mà mang theo tài xế. Đường hơi khó đi, chú Lâm lái xe một lúc, cuối cùng dùng lại ở một cái ngõ nhỏ. Vương Nhất Bác xuống xe theo Tiêu Chiến. Hai người đi vào bên trong một lúc cuối cùng cũng đến một quán ăn tại gia.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa một lúc, nhìn bảng hiệu, không biết anh đang nghĩ gì, dừng một chút rồi dẫn Vương Nhất Bác vào.

Ông chủ hiển nhiên biết anh, anh vừa vào cửa, một thanh niên đang bưng bê đồ ăn trong sảnh đã chạy đến, vui vẻ nói: "Cậu chủ nhỏ!"

Cậu ấy có vẻ còn rất trẻ, có lẽ mới 17-18 tuổi, sau khi tiếp đón

Tiêu Chiến ngồi xuống liền chạy vào nhà bếp phía sau: "Mẹ, cậu chủ nhỏ đến."

Chỉ một lát sau, một cặp vợ chồng từ bếp sau đi ra. Người vợ mặc tạp dề, là bếp trưởng của quán ăn này, Tiêu Chiến gọi bà ấy là dì Triệu.

Đợi sau khi bọn họ chào hỏi xong, hai vợ chồng vội vàng đi ra sau bếp nấu ăn, cậu thanh niên cũng chạy đến hỗ trợ.

Tiêu Chiến giải thích: "Trước đây dì Triệu là bảo mẫu của anh, dì đã chăm sóc anh từ khi anh còn rất nhỏ. Sau đó... dì ấy xảy ra xung đột với ba anh rồi bị ba anh đuổi việc, nhưng dì nấu ăn rất ngon nên anh giúp dì mở một quán ăn ở đây."

"Quan hệ của hai người thật tốt." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cũng khá tốt, nhà anh có rất nhiều giúp việc, sau khi rời khỏi Tiêu gia, anh lại cảm thấy dì sống tốt hơn."

Tuổi thơ của Tiêu Chiến rất hạnh phúc, anh sinh ra đã ngậm khóa vàng, có ba mẹ yêu thương, mọi thứ trên thế gian dường như đều nằm trong tầm tay anh. Mãi sau này anh mới biết, tất cả những điều đó hóa ra chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương.

"Vậy anh cũng giúp, dì rất biết ơn anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không phản bác nữa. Khi dì Triệu rời đi, Tiêu Chiến vừa vào cấp hai, vẫn đang ở Tiêu gia, chỉ riêng tiền mừng tuổi hằng năm cộng lại đã là một con số lớn. Lúc đó anh vô tình biết được bà bị đuổi khỏi Tiêu gia, anh biết nhà bà không có tiền, hơn nữa chồng bà làm việc ở công trường bị va quẹt, mất tay phải. Anh lấy hết gia tài mình có tìm bà, nói muốn tài trợ bà mở nhà hàng.

Đương nhiên bà không đồng ý, nhưng Tiêu Chiến nói cho dù bà không nhận, anh cũng sẽ tìm người khác, có thể sẽ bị lừa hết tiền nên bà mới nhận số tiền đầu tư này. Trù nghệ có thể được Tiêu Chiến công nhận chắc chắn phải rất giỏi, từ khi khai trương quán ăn này kinh doanh rất tốt, khách quen cũng nhiều. Hằng năm bà chủ sẽ chia hoa hồng cho Tiêu Chiến, mặc dù khoản hoa hồng này với Tiêu Chiến chỉ bằng sợi tóc. Gia đình họ dựa vào quán ăn này mới sống ấm no, hạnh phúc nên họ rất biết ơn Tiêu Chiến.

Hai người không đợi lâu lắm, món ăn lần lượt được bưng lên, tất cả đều do bà chủ đích thân nấu. Vương Nhất Bác nếm thử, đôi mắt cậu nheo lại.

"Ngon quá." Vương Nhất Bác kinh ngạc nói.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Vậy ăn nhiều chút."

Dì Triệu vô cùng vui mừng, nói: "Nếu thích, hai đứa cứ thường xuyên đến ăn, nhờ dì qua nấu cũng được, hai đứa gầy quá, phải ăn nhiều lên."

Bên kia có khách gọi, Tiêu Chiến bảo bàđi trước, dì Triệu rời đi. Hai người ăn đến tối mới rời khỏi quán. Dì Triệu muốn hai người ở lại thêm một lúc nữa, có thứ gì tốt là lại đặt lên chỗ hai người, nhưng sau khi tan làm khách khứa trong quán tăng lên, bà phải lo không hết việc, hơn nữa bà cũng biết thời gian của Tiêu Chiến rất quý giá, không thể ở lại quá lâu.

Trước khi hai người rời đi, bà nhét cho Vương Nhất Bác rất nhiều trái cây sấy khô, tất cả đều do bà tự làm, cho Vương Nhất Bác làm đồ ăn vặt. Tiêu Chiến đi ở phía trước, sau khi trời tối, đèn đường hai bên sáng lên, vóc dáng Tiêu Chiến cao lớn, đổ một cái bóng rất dài trên mặt đất. Vương Nhất Bác nhảy lên cái bóng của Tiêu Chiến, chiếc túi giấy trong tay lắc qua lắc lại.

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Em là thỏ con hả?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp cong thành trăng hình lưỡi liềm: "Vậy anh là kiểu người ngạo kiều hả?"

Vương Nhất Bác lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến. Có lẽ dì Triệu đã hiểu sai quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nên khi bọn họ rời đi bà đã gọi Vương Nhất Bác lại, lén nói cho cậu biết cậu là người đầu tiên Tiêu Chiến dẫn đến đây, còn coi tấm ảnh này như quà tặng mà đưa cho cậu.

Đây là ảnh chụp khi Tiêu Chiến còn là một thiếu niên, trong ảnh thiếu niên mặc đồng phục học sinh sọc xanh đen, khóa kéo lỏng lẻo đến trước ngực, vẻ mặt ngỗ nghịch khó thuần, nhưng... Thiếu niên cong người, tay phải nhẹ nhàng đặt trên một con mèo con, đang... cẩn thận vuốt ve con mèo.

Ảnh chụp từ sườn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đoán cảnh tượng lúc đó chắc là Tiêu Chiến nhìn thấy một con mèo con ven đường, lén sờ nó, kết quả bị dì Triệu nhìn thấy còn tiện chụp ảnh lại. Nhìn vẻ mặt là biết lúc đó anh đang tức giận đến mức nào. Không biết có phải Vương Nhất Bác đeo bộ lọc hay không, cậu luôn cảm thấy tai anh còn hơi đỏ.

Một vẻ mặt "ông đây không dễ chọc", "ông đây rất phản nghịch", nhưng lại lén lút vuốt mèo con... Thiếu niên Tiêu Chiến. Quả thật Vương Nhất Bác càng xem càng thấy đáng yêu.

"Sao còn giữ?" Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh, hơi ghét bỏ.

Khi còn là một thiếu niên Tiêu Chiến không cao lớn như bây giờ, trông ngây ngô non nớt, còn có sự dễ thương.

"Anh ơi, nếu anh thích mèo..."

"Không thích." Tiêu Chiến đi tới, lợi dụng chiều cao của mình giật lấy tấm ảnh: "Anh tịch thu."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác muốn giật lại, nên cậu níu tay của Tiêu Chiến kéo xuống nhất bất thành

"Em trai." Tiêu Chiến lại có tâm trạng nói đùa: "Trông em giống con thỏ thật."

"Muốn anh trai mua một củ cà rốt treo trên đầu để xem em có thể nhảy cao hơn nữa không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Biến đi. Sao anh xấu tính thế. Nhưng anh xấu tính này sẽ lấy tiền lì xì của mình để mở một quán ăn cho bảo mẫu thất nghiệp, cũng sẽ mang đồ ăn vặt đến trường thăm cậu khi cậu gặp chuyện phiền lòng, còn cùng cậu uống rượu giải sầu, thậm chí còn cẩn thận đổi lon bia cho cậu thành hộp sữa. Rõ ràng lúc đó hai người cũng chưa thân thiết. Anh trai xấu tính... nhưng rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro