Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói Loki là vị thần của sự dối trá, và những nơi hắn đi qua đều xảy ra hỗn loạn. Điều đó cũng đúng với Neverland hiện giờ, khi mà trừ Peter, tất cả mọi người đều không thích gì hắn. Có lẽ vì thế mà mọi người đều không quá vui vẻ khi thấy họ bên cạnh nhau. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa họ rõ ràng đã chuyển biến xấu đi rất nhiều.

Nhất là Tinker Bell, nó từ chối nói chuyện với Peter mỗi khi cậu trở về từ chỗ Loki. Những cậu bé đi lạc cũng không còn chờ cậu trong những cuộc thám hiểm hàng ngày của họ nữa.

"Cậu nghĩ việc này có khả quan không? Tớ thấy Peter đã hoàn toàn bị anh ta dụ hoặc rồi."

"Rõ ràng anh ta có mục đích gì đó với Peter, nếu không tại sao chỉ để cho anh ấy tiếp cận mình?"

"Cậu nói đúng đấy. Anh ta lúc nào cũng như muốn xiên chúng ta với cặp dao găm đó. Không biết Peter thấy được gì tốt ở anh ta nhỉ?"

Đám nhóc mỗi đứa một câu, xôn xao thảo luận về sự không ổn của Peter. Họ đã nghĩ rằng nếu làm căng lên để Peter buộc phải lựa chọn giữa họ và Loki, cậu sẽ dễ dàng bỏ rơi hắn, dù sao thì họ cũng đã ở bên nhau rất lâu rồi, không lý nào cậu lại vì hắn mà cắt đứt với họ. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, mọi việc không có vẻ gì là hiệu quả cả.

"Cậu nghĩ sao, Tink?" Chúng quay sang hỏi Tinker Bell. Nó vẫn ngồi im lặng từ nãy, dường như đang suy nghĩ gì đó, trán nhăn hết cả lại. Nghe tiếng bọn trẻ nhắc tên mình, nó chậm rãi quay sang.

"Cậu nói chúng ta làm vậy là sai rồi á?" Bọn nhóc sửng sốt. "Peter thích đi với anh ta hơn chúng ta vì anh ta quan tâm anh ấy sao? Và chúng ta phải làm vậy để giành Peter lại?"

Ngẫm lại, điều Tinker Bell nói không phải là vô lý. Giữa một kẻ thông minh, giỏi thao túng và tỏ vẻ như Loki, và một đám nhóc luôn cần trông chừng nhưng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mình, không cần nghĩ cũng biết Peter sẽ thiên về ai hơn.

Peter lén lút rời khỏi chạc cây bên ngoài cửa sổ. Những gì bọn trẻ nói cậu đều đã nghe hết, và nó khiến cậu thấy áy náy khi khiến họ phải lo lắng như thế. Thực sự thì mọi thứ không hoàn toàn giống những gì họ nghĩ, vì không chỉ mối quan hệ giữa họ với cậu có vấn đề, dạo gần đây cậu và Loki cũng không được ổn lắm. Kể từ khi bọn nhóc nói chuyện với cậu về việc Loki đang đùa giỡn với tâm trí của mình, Peter không thể ngưng suy nghĩ về chuyện ấy. Có một sự lo lắng vô cớ luôn xâm chiếm tâm trí cậu mỗi khi ở gần hắn. Cậu không hề đi tìm hắn như những gì người khác thấy, cậu chỉ muốn hỏi hắn cho ra lẽ mà thôi.

Peter vẫn nhớ hôm đó, sau khi bọn nhóc rời khỏi, cậu liền tìm đến chỗ Loki. "Nếu ngươi không tin ta, chắc chắn ngươi sẽ không đem chuyện này kể lại với ta rồi." Câu trả lời của Loki cho những gì Peter thắc mắc chỉ có thế, và, lại một lần nữa, cậu phải thừa nhận rằng hắn nói đúng. Nhưng xét về phương diện cậu vẫn là trẻ con, những câu hỏi không có giải đáp luôn khiến Peter thấy không thoải mái. Thế là mỗi ngày, khi mặt trời sắp khuất phía sau đỉnh núi, mọi người sẽ lại thấy Peter tìm đến chỗ Loki.

Không ai biết họ đã nói gì với nhau, nhưng chắc chắn rằng Loki đã phát chán lên được với những câu hỏi Peter mang đến cho hắn rồi. Loki cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì cả, đó không phải là tính cách bẩm sinh của hắn. Cái danh thần dối trá cũng không phải là hắn tự đặt cho bản thân. Chỉ là, hắn có chút cảm giác không muốn lừa dối tên nhóc trước mặt mình. Có gì đó ở sự ngây thơ trên gương mặt cậu đã chạm tới sự thành thật tồn tại đâu đó trong Loki. Thật không dễ dàng gì cho hắn khi phải tiếp xúc với những thứ hắn không muốn trả lời từ Peter, đến nỗi dần dà hắn bắt đầu thấy khó chịu với sự thăm hỏi thường xuyên của tên nhóc này.

"Không, hôm nay tớ không đi gặp anh ta đâu." Peter khịt mũi nói. Loki đã đóng cửa từ chối tiếp xúc với cậu, vả lại cậu biết dù sao mình cũng không moi được thông tin gì hữu ích từ hắn, nên cậu quyết định sẽ làm một người thông minh và từ bỏ việc đeo bám hắn.

Loki lặng lẽ nhìn ra khoảng sân rộng rãi phía trước căn phòng. Có thể hắn đang mong đợi gì đó, hoặc hắn chỉ cảm thấy có chút trống vắng. Dù sao thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm, cảm xúc ấy mà, chỉ là thứ của bọn yếu đuối mà thôi. Còn hắn? Một đứa con nuôi, từ bé đã không có một ai quan tâm hắn, lúc nào cũng là kẻ bị bỏ rơi phía sau. Những thứ đó đã khiến hắn tự cô lập bản thân trong bốn bức tường vô hình. Trong đôi mắt xanh đó, từ lâu đã không còn ánh sáng của niềm vui, có chăng chỉ là sự thỏa mãn khi nhận được sự chú ý của mọi người qua sự hỗn loạn mà hắn tạo ra.

Nhưng dường như từ lúc gặp gỡ Peter, cuộc đời Loki dần sáng bừng lên với một thứ ánh sáng khác, không phải thứ ánh sáng mà hắn tuyệt vọng tạo ra trong nỗ lực giấu đi sự cô đơn của con tim. Cậu đón nhận hắn với một trái tim thuần khiết, không có một chút bài xích nào, ngay cả khi cậu có vô vàn lý do để nghi ngờ hắn. Và, một cách không chính thức, cậu lại thấu cảm được với những gì "hắn" từng trải. Cậu, một người không hề biết gì về hắn, lại mang đến cho hắn sự đồng cảm mà hắn luôn cần bấy lâu nay.

Khóe môi Loki cong lên thành một nụ cười mê người, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng phai đi rồi biến mất. Những thứ đó, chúng làm hắn sợ hãi. Cuộc đời hắn đã gây ra quá nhiều hỗn loạn và dối lừa, đến một mức độ mà hắn không thể tin tưởng vào thứ gì được nữa. Có điều gì đảm bảo an toàn cho hắn hơn là những rào chắn vô hình hắn tự tạo cho mình chứ? Cho nên khi hắn nhận ra Peter đang dần phá bỏ vỏ bọc đó của mình, hắn sợ hãi. Hắn thà đẩy cậu ra xa.

Peter nằm ngửa trên một cành cây ở tầng cao của một cây cổ thụ, trong miệng ngậm một nhánh cây nhỏ, bộ dạng vô cùng lười biếng. Hôm nay cậu cảm thấy sao mà nhàm chán, dường như sự vui vẻ của cậu đã bị giảm đi một nửa vậy.

"Chào Tink." Peter mỉm cười. Chỉ có Tinker Bell mới tìm ra cậu trong những lần cậu chạy trốn thế này. "Ừ, tớ trông có hơi chán nản thật nhỉ." Cậu tiện tay phủi đi chiếc lá rơi xuống áo mình từ nãy. "Sao cơ? Tớ không muốn gặp anh ta tý nào." Peter cố bày ra cái giọng mất hứng nhất có thể của mình.

Thật sự mà nói, không biết từ lúc nào Peter lại trở nên thân thiết với Loki như vậy, nhưng khi ở bên cạnh hắn, cậu dường như được sống đúng với cách một đứa trẻ con nên sống. Với chức danh cậu bé đi lạc đầu tiên, và cũng là cậu bé đi lạc lớn tuổi nhất, Peter đã luôn phải lo nghĩ cho những cậu bé khác, những đứa em mà cậu mang về. Còn khi ở cạnh Loki, cậu có thể mặc kệ mọi thứ mà làm một đứa trẻ. Với Peter, Loki như là một người anh mà cậu luôn muốn có, tuy có những lúc hắn cộc cằn lạnh nhạt với cậu, nhưng ở hắn, cậu nhận được sự quan tâm. Từ hắn, cậu cảm nhận được tình cảm gia đình, nơi mà cậu là người được chở che.

Tinker Bell lắc đầu bỏ đi. Nó đã làm ra quyết định của mình, dù trong lòng nó không cảm thấy vui vẻ là mấy với quyết định này. Nó chắp cánh bay về hướng nam, đến một nơi mà nó chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tự nguyện đến. Phòng của Loki.

Tiếng leng keng quen thuộc đang dần tiến về phòng hắn, và Loki khá ngạc nhiên vì hắn không hi vọng nó lại là người phá tan sự yên tĩnh nơi đây. Hắn không nghi ngờ gì mình đã nghe nhầm, và chẳng bao lâu sau vật thể bay có cánh đó đã xuất hiện trong phòng hắn. "Một mình à?" Loki nhướn mày hỏi, ánh mắt liếc xuống chiếc bàn nơi nó hạ cánh.

Tinker Bell đi tới đi lui trên chiếc bàn, tay chân chỉ trỏ loạn xạ cả lên, như muốn Loki làm gì đó cho nó. "Ngươi nói chuyện ta không hiểu được. Chi bằng đem tới một đứa nhóc nào đó của ngươi làm thông dịch thì hơn." Loki mỉa mai nó, nhưng giọng điệu lại không quá gay gắt như trước kia. Hôm nay hắn thấy tiếng chuông leng keng đó khá dễ nghe, giống như chiếc chuông gió trước kia Frigga tặng mà hiện giờ, có lẽ, vẫn đang treo trong phòng hắn.

Dù ghét cái vẻ kênh kiệu của Loki lắm, nhưng Tinker Bell vẫn cố gắng giao tiếp với hắn, vì Peter, nếu không nó đã bỏ đi từ lâu. Nó cố gắng ra hiệu, chỉ vào hắn, rồi chỉ vào mình, và chỉ ra phía ngoài. "Muốn ta đi với ngươi sao?" Cuối cùng Loki cũng có vẻ hiểu ra, điều đó khiến Tinker Bell nhẹ nhõm thở dài. "Lý do?"

Cái lắc đầu của Tinker Bell biểu thị nó sẽ không giải thích gì cả. Mà dù nó có muốn cũng không có khả năng. Loki bỗng dưng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, hắn liền đứng dậy và bước về phía cửa. "Không dẫn đường sao?" Hắn ngoảnh mặt về phía sau, nói với Tinker Bell vẫn đang đứng im tại chỗ.

Sự dễ chịu của Loki có phần khiến Tinker Bell cảm thấy lạ lẫm. Nó bay ra ngoài, chậm rãi đợi Loki bước theo mình. Không chậm như nó nghĩ, đôi chân dài của Loki có vẻ làm hắn đi nhanh hơn bất kỳ con người nào nó từng biết. Không có cuộc hội thoại nào xảy ra trong suốt thời gian này, với lý do chính đáng và rõ ràng. Tự nhiên, Tinker Bell thấy Loki cũng không đến nỗi nào, ít nhất là trong lúc hắn im lặng như bây giờ. Không thể phủ nhận ở hắn có một thứ mị lực tự nhiên, chỉ là trước kia nó vẫn không ưa hắn nên mới không chú ý đến. Tinker Bell lắc đầu, nhắc nhở bản thân tập trung vào mục đích của mình.

Peter vẫn nằm trên cành cây đó, cảm thấy khó hiểu vì Tinker Bell bỏ đi đường đột như vậy. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy người nó trở lại cùng. "Anh tới đây làm gì?" Cậu hỏi vọng xuống. Peter không cảm thấy dễ chịu lắm với Loki, cậu có chút giống một đứa bé giận dỗi khi cảm thấy bị bỏ rơi vậy, từ sau khi Loki đuổi cậu đi.

"Hỏi bạn ngươi ấy. Nó kéo ta đến đây mà." Loki nhún vai.

Tinker Bell chỉ vào hắn, rồi lại chỉ lên cành cây Peter đang ngồi. "Muốn ta lên đó? Nhưng ta thậm chí còn không biết bay." Loki cảm thấy có chút buồn cười khi bị ra lệnh kiểu này.

Peter nhảy xuống bên cạnh Loki, vẫn giữ tư thế bay cách mặt đất một đoạn. Điều đó khiến cậu dễ dàng giao tiếp với hắn hơn, khi mà cậu chỉ cao quá đầu gối hắn một ít. "Không có gì muốn nói với tôi à?"

"Còn ngươi thì sao?" Loki trả lời Peter bằng một câu hỏi. "Nếu ta muốn nói gì đó, ta đã nói từ lúc ngươi hỏi rồi." Nhưng ta không muốn, hắn nghĩ.

"Cũng không hẳn." Peter liếc nhìn Tinker Bell. Nó tự tiện hành động như vậy khiến cậu khó xử muốn chết, nhưng giờ muốn nói cũng không nói được nó.

Tinker Bell khúc khích cười, trông vẻ mặt thích thú lắm. Nó vỗ cánh bay đi, để lại hai người đó với nhau. Sự im lặng bao trùm không gian, cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương cả.

"Ngươi cũng biết không hẳn tức là vẫn có gì đó chứ?" Cuối cùng Loki mở lời trước, hắn thiết nghĩ mình không cần so đo với một thằng nhóc làm gì. "Nên là, có chuyện gì thì cứ nói đi."

Peter gãi đầu, đang cố tìm cách diễn đạt ý mình. "Anh biết là tôi không nghi ngờ anh chứ?" Mấy hôm nay, khi đeo bám Loki, cậu cũng đã giành thời gian suy nghĩ kỹ. Có vẻ như cậu sợ hãi Loki, nhưng trong lòng thực sự chưa từng nghĩ hắn sẽ làm hại mình.

"Ta biết."

"Vậy sao anh lại tỏ ra khó chịu với những câu hỏi của tôi thế?

Loki gục nhẹ đầu xuống, mỉm cười. "Ai cũng có những thứ không muốn nói ra. Ta chỉ là một người có quá nhiều thứ để giấu thôi."

"Vậy việc đó là tốt hay xấu?" Tính tò mò của Peter lại nổi lên.

Còn tùy." Loki gãi cằm suy ngẫm. "Có lẽ đối với ta đó là chuyện tốt. Dù sao thì ta cũng lựa chọn làm vậy."

Lần này, hắn không nói dối. Quả thực Loki không có xu hướng chia sẻ về bản thân với bất kỳ ai. Đối với hắn, để cho đối phương biết về mình tức là hắn đã đem tình cảm của bản thân buộc vào người đó, và hắn không cho rằng đó là chuyện hay ho gì, khi kẻ đâm sau lưng người khác luôn phải trông chừng sau lưng mình. Thật khó để hắn cho phép ai đó có cơ hội nắm giữ hắn.

"Vấn đề tin tưởng hả?" Peter vỗ vai Loki. "Tôi hiểu mà, nếu anh muốn nói gì thì tôi lúc nào cũng ở đây." Cậu nói với hắn mấy lời an ủi mà cậu học được từ những người lớn ở Trái Đất. Mặc dù thực sự cậu không hiểu gì mấy, cậu chỉ cảm thấy tâm hồn cô đơn của hắn cần có người để sẻ chia.

Loki không nói gì. Đôi lúc Peter lại đem đến sự ấm áp cho hắn. Hắn trước giờ vẫn không nghĩ sẽ cảm nhận được tình thân, nên những xúc cảm mới mẻ này khiến hắn thấy thật lạ lẫm. "Tại sao ngươi lại tin ta?"

"Thật lòng mà nói, tôi biết mình không nên dễ tin anh như vậy, nhưng..." Peter ngập ngừng. "Anh mang đến cho tôi cảm giác như một người thân vậy. Từ ngày anh đến, tôi có cảm giác mình không càn phải tỏ ra quá mạnh mẽ nữa. Cảm giác đó thật thoải mái."

Loki im lặng nhìn Loki. Tên nhóc này... thật biêt cách ăn nói. Nhưng cậu đang nói thật, Loki có thể nhìn ra được điều đó, và bỗng dưng một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim hắn. Nhìn thằng nhóc lơ lửng trước mặt mình, Loki cố ngăn lại cảm giác muốn xoa đầu cậu. Nhưng Loki cảm thấy, mái tóc nâu giấu dưới lớp mũ xanh đấy chắc chắn rất mềm mượt. Dù sao thì cậu cũng trông như một con cún nhỏ mà hắn từng có dịp thấy qua trong sách vậy.

"Ý ngươi là... cảm giác như gia đình?" Loki nhẹ giọng hỏi, một chút ngắt quãng trong câu nói tỏ rõ ra hắn không biết biểu đạt như thế nào.

"Thật kỳ lạ, đúng chứ? Nhưng ý của tôi chính là vậy đấy." Peter nằm trên không trung, kéo sụp chiếc mũ xuống che đi đôi mắt xanh nhạt. "Mà, bọn họ cũng là gia đình của tôi, nhưng khi bên cạnh anh, tôi không phải làm trụ cột của gia đình nữa. Thật khác biệt."

Peter khẽ vén chiếc mũ lên để xem biểu cảm trên gương mặt Loki, nhưng rồi lòng dâng lên một chút thất vọng vì gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh tanh như vậy, dường như cho dù trời có sập xuống cũng khogn6 thể làm hắn có chút biến sắc. Vốn dĩ cậu đã mong ít nhất hắn cũng sẽ biểu lộ vui vẻ một chút.

"Thôi vậy, dù gì anh cũng thấy sự xuất hiện của tôi là phiền phức." Peter nhạt nhẽo nói. Dù gì cậu cũng có cảm xúc, cũng biết giận dỗi.

Loki, vẫn đang trong trạng thái suy xét lại thật kỹ lời nói của Peter, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Mấy trò hờn dỗi của bọn trẻ con không ngờ có ngày cũng có thể khiến Loki thấy vui vẻ. "Cũng không phải chỗ của ta. Ngươi muốn tới thì ai cản được."

"Thật chứ?" Peter mừng rỡ. Đây chẳng phải là Loki ám chỉ cậu vẫn có thể tiếp tục đến gặp hắn sao?"

"Dù nói ra việc này thật xấu hổ, nhưng ta không nghĩ mình sẽ gạt ngươi." Loki quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Peter, dù rất thích gương mặt đó. Chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Peter che miệng cười. Hóa ra Loki lạnh lùng cũng có lúc biết ngại chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro