Thuần hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như việc Loki có mặt ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy cuộc sống vốn có của mọi người trên Neverland. Tất nhiên, ngoại trừ Peter. Dạo này, cậu luôn bám theo Loki như hình với bóng vậy, trừ những lúc cùng những cậu bé đi lạc thám hiểm thì cậu luôn tìm cớ gì đó để đi đến chỗ hắn.

"Anh càng ngày càng không thích chơi với tụi em nữa rồi." Bọn nhóc càu nhàu khi cuối cùng chúng cũng thấy Peter trở về sau khoảng thời gian cậu dành cho việc làm phiền Loki.

"Nào có chứ, anh vẫn cùng các em chơi đùa như bình thường mà." Peter cười, nhưng có vẻ những cậu bé đi lạc thực sự giận dỗi cậu, bọn nhóc thậm chí không thèm trả lời. Hết cách, cậu đành quay sang nhìn Tinker Bell cầu cứu.

Nhưng có vẻ không chỉ bọn nhóc bất mãn với cậu. "Cái gì cơ? Tớ đâu có thích anh ta hơn mọi người chứ!" Những lời Tinker Bell nói làm cậu ngỡ ngàng. Quả thật cậu có hay đến tìm Loki, nhưng đâu có nghĩa họ đã trở nên thân thiết gì, đừng nói tới chuyện Peter lại muốn bên cạnh anh ta hơn bất kỳ ai. Thì, chí ít là cậu nghĩ vậy.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, theo sau đó là giọng nói lạnh lẽo đã trở nên quá nổi bật ở nơi này. "Lại sắp có trộm rồi đấy. Các ngươi có muốn đón đầu chúng trước không?" Loki nhanh chóng tiến vào, khoanh tay nhìn xuống bọn nhóc. Không có ý khinh thường gì đâu, ai bảo hắn đã cao như vậy lại còn đứng chung với một đám trẻ con bé xíu?

"Tớ nghĩ chắc chắn phải là Hook rồi." Peter thì thầm với Tinker Bell. "Làm sao tớ biết được lý do anh ta bỗng dưng hứng thú với chuyện này chứ?" Chính cậu cũng khá bất ngờ. Loki và Hook mới chỉ đụng độ nhau một lần, mà còn không chính thức gặp mặt, chẳng có lý do gì khiến hắn muốn gây sự với lão cả. Cậu cũng không nghĩ hắn lại tốt đến mức tình nguyện giúp đỡ họ và vướng vào một mớ hỗn loạn không cần thiết.

Loki nhếch môi cười khinh khỉnh. Lũ nhóc này thực sự cần học cách nói nhỏ hơn nữa nếu không muốn hắn nghe thấy. Giác quan của thần luôn hoạt động tốt hơn người thường gấp nhiều lần, nên những gì Peter nói nãy giờ Loki không hề bỏ sót chữ nào. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh nghịch rồi biến mất, nhanh đến nỗi không ai nắm bắt được, nhưng chắc chắn nó đã xuất hiện.

Từ khi đến đây, hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, và mãi đến khi hắn thấy tên cướp biển kia cùng bọn thuộc hạ của hắn hùng hổ tiến tới, Loki mới nhận ra. Chiến đấu. Đúng vậy, là cảm giác được đứng ở chiến trường. Trông hắn không giống tuýp người giỏi chiến đấu, nhưng với trí óc của mình, hắn đã bao lần cứu Thor và bạn của hắn khỏi cái chết. Loki thích cảm giác đó, khi hắn có thể dắt mũi tất cả và trở thành người chiến thắng trong chính ván cờ của mình. Hắn nhớ nó, hắn muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sử dụng đầu óc của mình.

Tinker Bell giật tóc Peter, khiến cậu nhăn mặt vì đau. "Tớ cũng chẳng biết tại sao anh ta lại biết trước Hook đang tới." Peter nhún vai, thấy chưa, cậu đâu có thân với hắn lắm. "Không có chuyện anh ta lừa chúng ta để Hook xâm nhập vào đâu, Tink." Cậu xua tay phủ định lời Tinker Bell vừa nói. Có thể Loki đúng thật sự là vị Thần Lừa lọc mà quyển thần thoại nhắc đến, nhưng gương mặt muốn đi gây sự đó của hắn không thể nào là giả được.

Khi bọn Peter bay đến, Loki đã đợi sẵn ở đó, trên tay cầm sẵn hai con dao găm. Peter cam đoan cậu chưa từng thấy chúng trước đây, hắn giấu chúng ở đâu nhỉ?

"Các ngươi đến chậm đấy. Ta đã hi vọng với một đám biết bay thì các ngươi phải nhanh hơn nhiều chứ." Loki liếc nhìn đám nhóc vừa đến, rồi ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía những đám mây trên trời. Bọn Peter nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Anh có chắc..." Peter chỉ kịp nói vội vài chữ trước khi con thuyền của Hook lù lù xuất hiện phía sau những đám mây. Ánh mắt đắc ý của Loki khi quay sang nhìn Peter khiến cậu cảm thấy buồn cười, hắn trông cứ như một đứa trẻ giành được món đồ mình yêu thích vậy.

Nhưng cũng phải nói, nếu không nhờ Loki, ắt hẳn họ sẽ không thể nào ngờ được Hook đã đến rồi. Nơi này là một vị trí bỏ hoang của khu rừng, ngay cả họ cũng rất hiếm khi đến đây. Phía trước là vực sâu thăm thẳm, không ai trong số họ dám chắc có thể trở về lành lặn nếu chẳng may rơi xuống. Quanh đây còn có rất nhiều thú dữ, loại mà có thể dễ dàng dùng một móng vuốt để xé họ ra làm nhiều mảnh.

Thú dữ? Peter bỗng sực tỉnh. Bọn chúng đâu? Với tư cách là cậu bé đi lạc đầu tiên của Neverland, Peter có thể đảm bảo rằng vốn dĩ họ không thể dễ dàng vào đây đến thế. Nguy hiểm ở nơi này cậu đã tự thân trải qua vô số lần, chắc chắn sẽ không nhầm lẫn.

"Peter..." Một giọng nói run rẩy thốt lên khiến dòng suy nghĩ của Peter bị cắt đứt. "Có lẽ anh sẽ muốn nhìn về bên kia đó. Nó còn đáng bận tâm hơn tên Hook nữa."

Peter nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ. Trước mắt cậu, phía sau lưng Loki, những thứ mà cậu tưởng là những hòn đá, bụi cây bắt đầu chuyển động, mỗi lúc một vươn cao hơn. Dần dần chúng để lộ ra nguyên hình, chính là những con quái vật Peter gặp lúc trước. Chúng có vốn ngụy trang rất tốt, chính là thân hình có thể trà trộn vào môi trường rừng xung quanh, nhưng không thể nghi ngờ bọn chúng là những thứ khinh khủng nhất Neverland có. Mỗi một tên trong bọn chúng đều có sức mạnh phi thường, nhưng tốc độ lại chậm. Đó cũng chính là thứ giúp Peter mấy lần thoát khỏi những chiếc vuốt sắc nhọn đáng sợ kia.

Trong lòng Peter bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Phía trên là con tàu của Hook, bên cạnh là lũ quái nguy hiểm. Nếu chỉ có mình Peter, dù khó khăn nhưng cậu vẫn có thể thoát thân. Tuy vậy, sau lưng cậu hiện giờ là những người thân của cậu, những người cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho đến cùng khi cậu mang họ đến đây. Peter có thể một mình bỏ chạy sao? Không thể.

"Ngươi không cần lo về chúng. Giờ chúng là của ta." Như đọc được những suy nghĩ trong đầu Peter, Loki liền nói vọng sang. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng phải mất một lúc lâu để bọn Peter phản ứng lại.

Tinker Bell bay đến đậu lên vai Peter, thì thầm gì đó vào tai cậu. "Không, tớ không nghĩ vậy đâu. Làm sao anh ta có mối liên hệ gì với chúng được. Bọn chúng đâu thể thay đổi hình dạng cho giống con người, đúng chứ?"

"Tớ biết anh ta trông hệt như thủ lĩnh của bọn chúng, nhưng giờ ta có thể an tâm rằng mình sẽ an toàn khi có anh ta ở đây, không phải sao?" Peter thì thầm. "Hơn nữa anh ta còn đang giúp chúng mình đấy." Cậu nhìn Tinker Bell. Nàng tiên thợ có vẻ không hài lòng lắm với điều Peter nói. "Khi về tớ sẽ hỏi anh ta, được chứ?"

Họ không có thời gian để thảo luận nhiều về vấn đề đó, vì con tàu của Hook đã đến rất gần rồi.

"Chào, Peter Pan. Tao không ngờ mày lại dám đến đây tìm lấy cái chết đấy." Hook cất giọng cười vang. Mục tiêu của lão là dụ dỗ đám Peter đến đây rồi ngồi xem trò vui. Vốn mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, giờ lại thấy chúng đã đứng sẵn chờ mình thì có đôi chút bất ngờ. Nhưng sự tự mãn của lão khiến lão rất tự tin vào kế hoạch của mình mà không để ý đến tình hình xung quanh. Nếu Hook chịu nhìn kỹ, có lẽ lão sẽ nhận ra viễn cảnh mình mong đợi nhìn thấy từ khi lên kế hoạch đến đây đã không xảy ra.

"Ta nghĩ ngươi nên giữ lại câu đó cho mình." Loki hừ nhẹ, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý từ Hook. "Ta phải thừa nhận rằng kế hoạch của ngươi khá chu toàn, nhưng rất tiếc, ngươi lại gặp phải ta."

Hook có hơi sựng người lại một chút, nhưng rồi khóe môi lão lại cong lên thành một nụ cười chế giễu. "Từ khi nào phe bọn mày lại có người lớn vậy, Peter?"

"Không phải việc ông quản được đâu, Hook." Peter thốt lên một câu mang đậm chất Loki, và hắn liền nhìn qua cậu với ánh mắt tán thưởng. Có vẻ như Peter cảm nhận được điều đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tự hào vu vơ.

"Có nói hay hơn nữa cũng không giúp mày thắng được đâu, Peter. Hôm nay bọn mày khó quay về được rồi." Tên Hook nổi đóa với sự láo toét của Peter.

"Ý ngươi là định dựa hơi bọn chúng sao?" Loki hỏi, ngón tay cái làm dấu chỉ ra sau lưng mình.

Một binh đoàn quái vật đáng sợ nhất Hook từng được biết, bây giờ lại ngoan ngoãn đứng im sau lưng một con người. Đứng trước chúng, hắn trông thật bé nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ về quyền lãnh đạo của hắn đối với chúng. Hook hoang mang, lão có thể nhận ra ánh mắt phục tùng của bọn chúng dành cho kẻ lạ mặt này. Chúng tuyệt đối trung thành hơn bất cứ tên tay sai nào của lão.

"Quay tàu lại, ngay." Hook khẩn trương ra lệnh. Ai mà biết lũ giết người đần độn kia tại sao lại bị kẻ mới đến đó thuần hóa kia chứ, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không tốt đẹp gì với lão nếu lão còn cố chấp muốn tiến đến. Dù có mất mặt với Peter, lão cũng không muốn mất đi mạng mình.

Nhưng liệu Loki sẽ để cho lão đi dễ dàng như vậy? Câu trả lời đã quá rõ ràng. "Nếu muốn đi thì để thứ đó lại." Hắn nở nụ cười nham hiểm.

"Tao có thứ gì mày muốn chứ?" Hook nói vọng xuống, vẫn không ngừng thúc giục bọn tay sai cho thuyền đi nhanh hơn nữa.

"Bàn tay còn lại của ngươi."

Peter giật mình nhìn Loki. Hơn ai hết, cậu biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với bàn tay trái của Hook. Cậu đã chiến đấu với Hook từ khi hắn còn lành lặn cả hai tay.

"Đúng thật là sợ chết." Loki hừ lạnh khi thấy phép khích tướng của mình không hiệu quả. "Đã vậy thì..." Hắn lầm bầm thứ gì đó. Từ những đầu ngón tay hắn, những tia sáng xanh nhạt phát ra, mờ ảo đến mức nếu không nhìn thật kỹ sẽ không nhận ra.

Và bọn Peter, ngay sau đó, liền chứng kiến cảnh Hook cho con tàu quay lại phía bọn họ. Ban đầu thì có vẻ như lão đã bị Loki chọc cho nổi giận, nhưng một lúc sau, khi con tàu tiến đến đủ gần, họ liền thấy được sự sợ hãi trên gương mặt của lão. Lão đang chạy trốn thứ gì đó trên bầu trời.

Con tàu mau chóng hướng thẳng về phía Loki và lũ quái. Đó không phải là lựa chọn thông minh, nhưng Hook trông đã không còn đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định nào sáng suốt. Những thuyền viên khác trên tàu, bọn chúng cũng chỉ biết theo tiếng quát tháo của lão mà cho con thuyền chạy nhanh về hướng trước mặt.

"Đón chúng đi, nhưng đừng làm tổn hại chúng." Loki thì thào ra lệnh. Bọn quái vật lập tức đưa những cánh tay trông như những cây cổ thụ của chúng lên, và nắm lấy con tàu.

Không còn cách nào khác, Hook đành ra lệnh cho toàn bộ người trên tàu chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lũ quái chỉ kéo con tàu xuống đất, sau đó lại đứng yên. "Sao thế? Sợ những con thú đáng yêu này sao?" Loki cười khẩy, tay vỗ vỗ vào người con quái gần mình nhất.

Dù gì cũng đã xuống rồi, lại còn bị khích bác như thế, da mặt lão có dày hơn nữa cũng phải nổi nóng. Sẵn đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, lão liền không nói lời nào mà cầm gươm đâm thẳng về hướng Loki. Peter thấy thế liền cùng những cậu bé đi lạc bay đến giữ chân những tên còn lại, đề phòng chúng muốn đánh hội đồng hắn. Những con quái vật ư, chúng chỉ là khán giả mà thôi. Hoặc cũng có thể nói là vật trang trí, vì trong suốt thời gian sau đó, chúng chỉ đứng một chỗ. Đến tận lúc họ rời đi, bọn chúng mới tản ra và biến mất trong khu rừng.

"Anh cũng đỉnh thật, dám đánh với hắn khi trong tay chỉ có hai con dao găm." Trận chiến kéo dài hơn bình thường, nhưng phần thắng vẫn thuộc về Peter như thường lệ.

"Đối với ta, vũ khí không quan trọng."

"Đúng vậy, khi bên cạnh anh là một lũ khát máu khổng lồ." Peter vẫn thấy rùng mình khi nhắc đến chúng.

"Tốt nhất các ngươi không nên nghĩ mình có thể tìm đến chúng." Loki hạ giọng nhắc nhở. "Nếu không có ta, chỉ cần một đứa thôi là đủ để các ngươi không lành lặn quay về." Ở Asgard, dù Loki vẫn giữ những loài quái thú nguy hiểm bên người, nhưng hắn vốn không cần lo lắng về sự an toàn của những vị thần bất bại xung quanh mình. Điều đó làm hắn suýt nữa đã quên bén đi việc bọn nhóc này chỉ là người trần. Rất có khả năng đầu óc non nớt của chúng sẽ đưa chúng tới đó tìm hiểu những thứ chúng vốn dĩ không nên.

Dĩ nhiên Peter biết chuyện đó rõ ràng nhất. "Vậy mới nói, anh đã làm gì với bọn chúng? Tại sao Hook lại quay lại? Còn... chuyện cánh tay của hắn..." Peter ngập ngừng, dường như không muốn nhắc lại, nhưng vẫn mong mỏi một câu trả lời.

"Ta thuần hóa chúng. Không biết. Ngươi đoán xem. Và đừng có hỏi một lúc nhiều thứ như vậy, không ai trả lời ngươi kịp đâu." Loki đáp lại từng câu hỏi, nhưng chúng chẳng chứa thông tin nào hữu ích với Peter. Chí ít cậu có thể khẳng định hắn biết mọi thứ cậu cần được giải đáp, nhưng nếu Loki là "Loki" cậu biết thì việc hắn nói dối cũng là lẽ thường thôi.

"Vậy, anh có muốn nói cho tôi biết làm cách nào mà anh, nói sao nhỉ, không bị chúng nó xé xác không?"

"Bọn chúng còn dễ điều khiển hơn lũ trẻ con các ngươi đấy." Loki khép hờ mắt, lười biếng nhìn lên bầu trời. Kể từ khi đến đây, hắn luôn có sở thích dõi mắt theo những vật thể chuyển động phía trên mình. Không một ai biết chúng có gì thú vị đến thế. Có lẽ, hắn đang nhớ nhà.

Peter không ngừng nghĩ về câu nói của Loki. Cậu quyết định kể cho Tinker Bell nghe. Tuy đầu óc nó có chút đơn giản, nhưng đôi khi điều đó lại giúp nó có những suy nghĩ mà Peter không ngờ tới. Điều đó, lúc này hay lúc khác, cũng sẽ trở nên có ích, nên Peter vẫn hay tâm sự với nó mỗi khi có việc cậu không nghĩ thông được.

"Cái gì, anh ta nói tớ á?" Peter sửng sốt. "Đừng đùa nữa, Tink. Tớ vẫn là tớ, đâu có thay đổi toàn bộ như chúng."

"Em thấy Tink nói đúng đấy."

"Mỗi lần anh ở với anh ta thì anh như biến thành một con người khác vậy."

"Em cũng đồng ý."

"..."

Mỗi người nói một câu, và nét hoang mang trên mặt Peter càng lúc càng đậm. Có thể có chuyện đó sao? Hắn điều khiển cậu? Peter quả không thể tin vào chuyện nhảm nhí như vậy được. Cậu vẫn luôn tự tin vào bản thân mình, một người tự do tự tại, việc mình đang nằm dưới quyền năng của người nào đó là điều cậu khó chấp nhận được.

Tinker Bell giậm chân bỏ đi vào ngôi nhà nhỏ được làm riêng cho nó, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng mình. Nó ngồi phịch xuống giường, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Nó thực sự tức giận rồi.

Ánh mắt Peter mông lung nhìn ra cửa sổ. Việc đó là thật sao? Trẻ con...

"Anh là đứa trẻ con duy nhất tiếp xúc với anh ta, sao anh không nghĩ kỹ xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro