Thần thoại Bắc Âu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi lấy thứ này từ Trái Đất đấy. Tuy tôi không biết gì nhiều, nhưng hi vọng anh thích nó."

Từ cái dạo được nghe Loki kể chuyện, không vì việc này thì cũng việc khác, Peter chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Đa phần thì hắn vẫn giữ gương mặt khó đăm đăm đó, và dĩ nhiên Peter sẽ không dám hó hé gì. Nhưng cũng có những lúc tâm trạng hắn đặc biệt khá, hắn sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nào đó. Và Peter phải thú nhận rằng Loki đúng là một kho tàng sách sống, dường như hắn nhớ được tất cả mọi thứ từng đọc qua vậy, một điều chắc chắn cậu phải ghen tỵ vì không làm được.

Hôm nay, Peter mang đến cho Loki một thứ mà cậu mang về từ Trái Đất. Một quyển sách. Dĩ nhiên, cậu không thể cứ nhắm mắt chọn đại, vì Loki khó tính chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì cậu cầm đại lên từ một cái kệ ngẫu nhiên nào đó. Truyện tranh? Quá trẻ con. Những quyển sách mỏng này? Quá ít nội dung. Nên cậu đã chọn một cuốn sách vừa dày vừa nhiều chữ, tuy cậu không đọc qua, nhưng ắt hẳn cũng không đến nỗi tệ. Vả lại, hình ảnh trang trí trên quyển sách cũng khiến Peter nhớ về Loki, hoa mỹ, bí ẩn, cầu kỳ. Chắc hẳn nó là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

"Một quyển tiểu thuyết. Tuyệt vời đấy, dù ta không chắc lắm ngươi sẽ chọn được thứ gì đó hay ho." Loki tỉ mỉ dò xét quyển sách trong tay. Dù cho hắn có đánh giá tệ về một quyển sách như thế nào, thì đối với hắn chúng đều đáng trân trọng. Chúng thành thật, không biết dối lừa, mọi thứ đều ở trên mặt chữ.

Nhận thấy Loki không có tâm trạng dông dài thêm với cậu, Peter khẽ nói lời chào rồi rón rén bước ra ngoài.

"Sao anh có vẻ sợ anh ta thế, Peter?" Những cậu bé đi lạc đã để ý đến cậu mấy ngày nay. "Ngay cả Hook cũng không làm anh chùn bước cơ mà?"

Tinker Bell nhanh nhảu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không ai trong số họ hiểu được lý do Peter lúc nào cũng dè dặt khi ở gần Loki. Thậm chí ngay cả chính cậu cũng không hiểu được, chỉ là, có điều gì đó ở hắn khiến cậu có chút dè chừng. "Thôi nào, chúng ta đâu có thời gian cho mấy việc này đúng chứ? Đi thôi." Peter đánh trống lảng, và vụt bay đi trước.

"Rõ ràng có vấn đề, nhỉ?"

"Peter Pan cũng biết sợ cơ đấy."

Bọn trẻ rúc rích cười, rồi nhanh chóng đuổi theo sau Peter.

Loki ngồi thừ ra nhìn quyển sách trong tay. Trang đầu tiên được lật ra từ khi Peter nói lời tạm biệt, nhưng ngay cả khi cậu cùng bọn trẻ đã rời khỏi từ lâu thì nó vẫn giữ nguyên hiện trạng đó. Không phải vì nó dở tệ đến nỗi hắn không thèm đụng tới, không ai, ngay cả hắn, có thể đánh giá một quyển sách là hay hay dở ngay ở trang đầu cả. Chỉ có điều những cái tên quen thuộc xuất hiện trên đó làm hắn do dự rằng phải chăng có gì đó nhầm lẫn rồi không.

Odin Allfather.

Frigga.

Thor Odinson.

Và...

Loki Odinson.

Chính vậy. Chính là tên những người thân thích của Loki, và cả tên hắn. Không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi thậm chí Asgard cũng được nhắc tới. Đây là câu chuyện về họ, được viết trong một quyển sách, trên Midgard? Bọn chúng biết về sự tồn tại của họ?

"À, hôm nay anh có định bay thử không? Tôi có xin một ít bụi tiên của Tink..." Peter im bặt khi ánh mắt cậu chạm tới chỗ Loki đang ngồi. Dù cậu nói chuyện không hề nhỏ, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là chú ý đến sự tồn tại của cậu trong căn phòng cả. Hắn cứ ngồi đó nhíu mày nhìn vào quyển sách trên tay, nhưng trông không giống như đang đọc gì cả. Mặt hắn mang vẻ khó hiểu, và điều đó khiến Peter bỗng cảm thấy khoái trá lắm. Loki luôn miệng chê gu chọn sách thậm chí không tồn tại của cậu, nhưng có vẻ cậu đã tìm được thứ tốt rồi.

"Ngươi vẫn định nhìn ta như thế à?" Một lúc sau, Loki cất tiếng hỏi, chậm rãi đặt quyển sách xuống. "Ngươi chắc chắn mình lấy được nó ở Midgard chứ?"

"Midgard?"

"Ý ta là Trái Đất."

Mọi sự hứng thú của Peter phút chốc dồn hết vào quyển sách trên bàn. "Đúng vậy, tôi lừa anh làm gì?" Lần đầu tiên trong đời, Peter bỗng dưng lại muốn đọc sách.

"Không phải việc ngươi cần quan tâm." Loki lạnh nhạt nói, lại cầm quyển sách lên. Vậy quả thực bọn chúng biết về Asgard? Dù sao thì, hắn chắc chắn phải đọc kỹ quyển sách này.

Peter rón rén tiến đến phía sau Loki, mong muốn được đọc lén một chút, nhưng khi Loki hừ lạnh một tiếng, cậu liền vội vã chuồn sang một góc khác của căn phòng. Peter không rời đi vì cậu nghĩ Loki sẽ nhanh chóng đọc xong, đến lúc đó, hẳn là cậu có thể mượn lại quyển sách từ hắn.

"Đúng chứ? Tớ đã bảo có gì đó không ổn mà." Bọn nhóc đứng ngoài căn phòng, cố rướn lên cửa sổ để nhìn vào trong. "Peter sợ anh ta phát khiếp ấy."

Tinker Bell lắc đầu chán nản, nó là người ở cạnh Peter lâu nhất, nhưng nó cũng chưa từng thấy cậu như vậy.

"Bọn tớ cũng nghĩ vậy đấy, Tink. Peter hành động khó hiểu quá."

"Đáng lẽ nơi này phải là nơi yên tĩnh nhất chứ, từ khi nào các ngươi có hứng thú tụ tập ở đây vậy?" Loki nói vọng ra từ trong phòng, và bọn trẻ lập tức hoảng hồn bay đi mất. Tinker Bell giậm chân tức tối, còn nói người khác, chẳng phải bọn nhóc cũng e sợ hắn sao?

Mấy ngày sau đó, bọn họ lúc nào cũng thấy Loki cầm quyển sách đó trong tay. "Thần thoại Bắc Âu" thì phải. Peter không nghĩ đó là một trải nghiệm hay ho gì, cứ nhìn gương mặt mỗi lúc một trầm xuống của hắn là rõ. Cậu chỉ không hiểu tại sao hắn vẫn tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách đó dù rõ ràng hắn không thích nó. Peter không nghĩ Loki là một người yêu sách đến thế.

"Này, ngươi có thể bớt leng keng trước mặt ta rồi đấy." Loki, vừa đọc xong trang cuối cùng của quyển sách, nhíu mày nhìn Tinker Bell. "Ta chưa từng thấy ai như ngươi. Tiên phiền phức."

Tinker Bell tiếp tục cố gắng nói gì đó, nhưng đối với Loki nó vẫn chẳng khác gì. Hắn đang tự hỏi, liệu hắn có thể bịt miệng nó bằng ma thuật của mình được không. Mà nhìn gương mặt ngơ ngác của nó kìa, cứ như là hắn vừa nói gì đó khó tin lắm vậy.

"Tink muốn nói là anh đã từng thấy qua tiên rồi sao?" Peter không biết từ đâu bay đến, tiếp tục nhiệm vụ phiên dịch viên bất đắc dĩ của mình. Cậu cũng ngạc nhiên không kém, từ đâu mà hắn có thể gặp được bất cứ tiên nào khác chứ?

"Những thứ ta thấy, không phải những kẻ như các ngươi có thể tưởng tượng." Loki lại một lần nữa cầm quyển sách lên. Hắn trông như đang trong một mối quan hệ yêu-ghét với nó vậy, rõ rành rành là việc đọc nó không dễ chịu chút nào, nhưng hắn vẫn cứ giữ nó khư khư.

"Thôi nào Tink, anh ta đang khó chịu lắm đấy." Peter thì thầm. Thời gian qua ở gần Loki cậu đã có thể nhận ra mỗi khi Loki không vui, nhiệt độ xung quanh hắn sẽ hạ xuống, thực sự hạ xuống ấy, đúng nghĩa đen. Peter không biết mình có ảo tưởng hay không, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy cả người rét run. "Cậu không cảm thấy sao?" Peter ngạc nhiên hỏi, và nhận lại cái lắc đầu từ Tinker Bell.

"Anh ta đúng thật là khó hiểu, nhưng không phải người xấu đâu. Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Peter lách người né một nhánh cây, trong khi Tinker Bell liên tục nói với cậu về sự kỳ lạ của "kẻ lạ mặt" Loki. "Dĩ nhiên là không. Cậu không để ý từ sau lần họ đụng độ nhau, Hook vẫn chưa quay lại gây sự với chúng ta sao?"

Như thế chẳng phải đáng nghi hơn sao? Tinker Bell hậm hực. Nó biết Peter không hoàn toàn tin tưởng Loki, nhưng biểu hiện của cậu làm nó nghĩ cậu chẳng hề nghi ngờ gì hắn vậy.

Lúc nào Loki sẽ không cầm quyển sách theo bên mình? Dĩ nhiên là khi hắn cần tắm rửa. Việc giữ cho nó khô ráo trong nhà tắm không hẳn là việc khó khăn với hắn, nhưng quá phiền phức. Hắn thà tắm nhanh cho xong rồi tiếp tục việc hắn muốn làm một cách thoải mái hơn.

"Chúng ta sẽ hối hận về việc này cho xem." Peter nhẹ nhàng tiến vào phòng qua đường cửa sổ. Tinker Bell bay theo sau lưng cậu, mặt nó hớn hở như kiểu sắp bày trò gì đó.

"Tớ biết anh ta hiếm khi rời khỏi nó. Nhưng chúng ta làm vậy có khác gì ăn trộm đâu?" Peter đảo tròng mắt, một thói quen cậu học được từ Loki. Cậu không quen với việc lén lút lấy đồ trong phòng người khác tý nào. Coi nào, Peter, mày chỉ mượn của anh ta thôi, mày sẽ trả lại mà. Đó là điều cậu luôn thầm nhủ trong đầu kể từ khi quyết định nghe theo Tinker Bell.

Thành công trở về chỗ của mình với quyển sách trong tay, Peter cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Thật là hồi hộp. Peter chưa từng cảm nhận qua cảm giác này. Cậu luôn tìm một lý do thoái thác, nhưng trong lòng cậu vẫn biết mình thực sự e sợ Loki.

"Anh bắt đầu đọc sách từ lúc nào thế?" Những cậu bé đi lạc vây quanh Peter, nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Không phải tự nhiên mà phòng sách nơi đây lại đóng một lớp bụi dày, chẳng ai trong số họ có tý hứng thú nào với mấy trang giấy đầy chữ cả.

"Chẳng từ lúc nào cả." Peter khúc khích cười, nhưng nụ cười đó dần phai đi khi cậu mở trang sách đầu tiên ra. Có vẻ cậu đã nhận ra thứ Loki thấy lúc trước, biểu cảm của cậu bây giờ còn khó tin hơn hắn lúc đó nữa. Chí ít hắn biết rõ bản thân đến từ đâu.

"Có ai nói cho anh biết đây không phải là quyển sách kể về những vị thần đi?" Peter hướng ánh mắt hoang mang về phía những người khác.

"Ý em là, bìa sách có hẳn chữ thần thoại kìa. Ắt hẳn sẽ phải có vài vị thần thôi."

Peter nhìn lại một cái tên khá quen thuộc với cậu trên trang giấy. Loki. Odinson. Vậy ra đó là họ của hắn sao? Một vị thần? Điều duy nhất Peter mong muốn lúc này là nhanh chóng đọc hết quyển sách này, có lẽ nhờ đó cậu sẽ biết gì đó về Loki, hơn là chỉ một cái tên.

Mấy ngày sau, quyển sách đã quay trở lại với vị trí của nó, trên bàn của Loki, như thể nó chưa từng biến mất vậy. Peter đã rất cẩn thận để lại nó về chỗ cũ, cố đánh lừa bản thân rằng Loki không biết chuyện này. Cũng thật lạ, cậu không nghe Loki nhắc gì đến chuyện này cả. Ít nhất hắn phải nhận ra quyển sách đã biến mất, và Peter tin rằng với sự thông minh của Loki, sẽ chẳng khó khăn gì để hắn đoán ra cậu đứng sau trò này.

"Từ khi nào ngươi có sở thích nhìn lén ta vậy? Còn nhìn chằm chằm. Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Loki ngồi lật lại mấy trang "Thần thoại Bắc Âu" mà hắn cảm thấy thích thú. Thực lòng mà nói, hắn không thích thú với nó đến vậy, nhưng nó là thứ tốt nhất hắn có được ở đây. Loki còn nghĩ việc đọc về cuộc đời của mình qua một quyển sách hay cũng có chỗ thú vị. Dù sao thì nó cũng không hoàn toàn đúng sự thật. Sau khi đọc xong, Loki có thể chắc chắn đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của bọn Midgard. Và đọc nó khiến Loki có đôi chút... nhớ nhà.

Peter, kẻ nhìn lén vừa bị bắt quả tang, gãi đầu ngượng ngùng bước ra khỏi chỗ ẩn náu. "Anh biết tôi ở đó được bao lâu rồi?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Từ khi ngươi bay đến và phá tan sự yên tĩnh quanh đây." Loki nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.

"Nhưng mà tôi không..."

"Ngươi tạo ra tiếng động." Loki nói chắc nịch, không cho Peter có cơ hội phản bác.

Peter thở dài. Thì đúng thật là khi bay cậu sẽ tạo ra tiếng gió, hay va quẹt vào mấy tán cây. Nhưng cậu đâu biết tai Loki lại thính đến vậy. Mà cậu nói gì được nhỉ, cảm giác như mọi lý lẽ cậu có thể nói ra đều bị Loki khiến cho trở thành vô lý vậy.

"Anh... muốn nói chuyện chứ?" Nhìn vào quyển sách trong tay Loki, Peter liền nhớ lại những thứ mình cố nhồi nhét vào đầu trong suốt mấy ngày qua. Nếu như những gì được viết trong đó là sự thật, Loki sẽ phải là một kẻ xấu xa lắm. Nhưng phía sau những thứ đó, Peter có thể cảm nhận được những bất hạnh của hắn, sự bất hạnh khi không có nơi nào mà mình thuộc về, không có ai mà mình có thể dựa dẫm.

Loki nhướn mày nhìn Peter. Hắn đang tự hỏi sao mình chưa đâm cậu ta nhỉ, con dao găm lúc nào hắn cũng thủ sẵn trong tay áo đợi được sử dụng, và Loki chắc chắn điều đó sẽ ngăn tên nhóc này đến làm phiền mình trong một thời gian dài. Nhưng, hắn đã không làm thế.

"Nghe ta nói. Bất kỳ thứ gì ngươi đọc được trong cái thứ này cũng không phải là chuyện ngươi có thể quan tâm đến." Rốt cuộc, Loki lạnh nhạt nói với Peter. Không phải hắn ghét bỏ gì cậu đến nỗi không muốn cho cậu biết về thân thế của mình. Nhưng nếu cậu biết được, liệu cậu có còn nhìn hắn như bây giờ? Không biết từ lúc nào, Loki lại quan tâm như thế, về một đôi mắt trong xanh luôn dõi theo bóng lưng mình.

"Vậy à..." Peter ngập ngừng đáp lời, sự tò mò trong cậu đang đấu tranh dữ dội để được giải đáp. "Thế, anh nghĩ thế nào về anh ta? "Loki" ấy?"

Loki trầm ngâm một hồi, có vẻ như hắn không sẵn lòng trả lời câu hỏi này. "Thế ngươi nghĩ sao?"

Thứ mà Peter hoàn toàn không trông đợi là việc Loki sẽ hỏi ý kiến của mình. Cậu biết, trong mắt hắn cậu cũng chỉ là một tên ngốc khác trong số hàng nghìn tên ngốc xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng điều đó không ngăn Peter đem những suy nghĩ thật lòng mình nói ra với Loki. Có gì đó mách bảo cậu rằng Loki chính là "Loki", nên cậu muốn hắn biết được rằng vẫn có ai đó hiểu được con người mình, dù chỉ là qua những trang sách được ghi lại.

"Ngươi cũng không ngốc đến nỗi khó chữa nhỉ?" Lần đầu tiên trong hơn một nghìn năm qua, Loki mới tìm lại được cảm giác nhịn cười. Biết sao được, nhìn người khác nói về mình trước mặt bản thân, còn nói đầy khí thế, cũng là một việc khó khăn.

Peter gãi đầu cười, vốn dĩ cậu cũng rất sáng dạ, nhưng từ khi Loki đến cậu bỗng dưng lại biến thành đứa "không ngốc lắm". Biết sao được, sự thông minh của Loki không phải ai cũng có thể so sánh, cộng thêm tính ngang ngược khó chiều, hắn muốn bảo ai ngốc thì người đó còn cãi được sao?

"Nhưng mà... anh là "Loki" đó phải không?" Bỗng nhiên, Peter cất tiếng hỏi. Cậu nhận ra mình còn chưa thực sự nói với Loki về chuyện này. Có thể hắn sẽ chối phắt đi, hoặc lại trưng ra gương mặt dọa người, nhưng Peter không nghĩ tới khả năng Loki sẽ thành thật trả lời.

"Ngươi cứ thử nghĩ xem." Loki bỏ lại cho cậu một câu trả lời vô thưởng vô phạt, sau đó liền đứng dậy bỏ đi. Lãng phí thời gian như vậy là đủ rồi, hắn nghĩ.

Peter ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Loki, rồi bật cười khúc khích. Kết quả không bất ngờ lắm, nhỉ? "Thần thoại Bắc Âu" sao? Cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, cậu tin rằng nó sẽ là chiếc chìa khóa giúp cậu hiểu thêm về người bạn bí ẩn xa lạ này. Có lẽ cậu cũng cần lấy một chiếc chìa khóa cho riêng mình rồi, cảm giác tự tiện "mượn" đồ của người khác thật không dễ chịu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro