Người kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra bây giờ hắn phải đang ngồi lì trong phòng, đọc thêm vài quyển sách. Hoặc hắn cũng có thể đến một nơi nào đó bày trò phá phách. Nhưng không, hiện tại hắn đang ở cùng với một lũ nhóc nghịch ngợm, và Loki không thích việc đấy chút nào. Tất cả đều tại tên anh trai nuôi hợm hĩnh của hắn, Thor.

"Coi nào, chẳng lẽ anh không có ký ức hạnh phúc nào sao?" Tên nhóc thủ lĩnh, Peter Pan, lại một lần nữa tìm đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn với câu hỏi đó.

"Không có." Loki cảm thấy mình vốn dĩ không cần trả lời nữa, vì lần nào hắn chẳng đáp lại như nhau?

"Nhưng ai cũng phải có thứ làm họ hạnh phúc chứ, nếu không chẳng phải cuộc sống sẽ rất buồn tẻ sao?"

Ôi, Peter ngây thơ. Giá như cậu có thể biết được hắn đã trải qua những gì. Ở Neverland này, dường như chẳng ai phải lo lắng muộn phiền về điều gì cả. "Chỉ vì ngươi không biết đến, không có nghĩa là không có ai sống cuộc đời như vậy."

"Nhưng nếu vậy... việc về anh trai của anh thì sao?"

À, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Tên anh trai nuôi hợm hĩnh của hắn, Thor, đúng vậy. Từ ngày gã cầm được Mjolnir, gã suốt ngày cứ tỏ vẻ, vung vẩy nó rồi bay lượn khắp nơi. Vốn dĩ đó chẳng phải việc Loki nên quan tâm, nếu Thor không suốt ngày trêu chọc hắn. Tên kiêu ngạo đó sẽ phe phẩy cây búa mà Loki không thể nhấc được trước mặt hắn mỗi khi gã bay ngang qua.

"Đi bộ vui vẻ nhé, em trai." Gã buông ra một câu đầy móc mỉa như thế rồi cùng Mjolnir vụt mất khỏi tầm mắt hắn. Lúc nào cũng vậy.

Còn lý do mà hắn lại ở đây tán phét với một lũ nhóc có vẻ như không bao giờ lớn lên ư? Lại phải cảm ơn Thor, tên chết tiệt đó rồi. Loki có thể thề dưới tên Odin, không có điều nào trong số này là chủ ý của hắn cả, mặc dù nói ra điều đó thật khó chịu. Chính là hôm đó, khi hắn đang ở trên cầu Bifrost, Thor đã đâm trúng hắn lúc đang tiếp tục trò bay lượn với Mjolnir. Có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được gã vô tình hay cố ý, nhưng cú đó đã đẩy văng hắn khỏi cầu Bifrost. Loki cho rằng mình đã bất tỉnh, vì điều tiếp theo hắn biết là mình đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Không biết ở Asgard, có ai hay biết hắn còn sống không, vì thậm chí hắn cũng không thể tin được mình lại không tổn hại gì sau cú ngã đó. Trước giờ, chưa có một ai biết được những người sau khi rơi khỏi Bifrost sẽ ra sao, ngay cả Heimdall cũng không nhìn thấy họ trong cửu giới. Mọi người đều mặc định họ sẽ không bao giờ có thể trở về.

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết nơi này là nơi nào. Cái tên Neverland ta còn chưa từng nghe qua." Loki sực nhớ ra, nếu hắn có thể sống sót, chắc chắn sẽ có cách cho hắn trở về. Nhưng đầu tiên phải xác định được vị trí của nơi này.

"Một lời khó nói, thông thường không có ai đến đây mà không biết gì về nó cả." Peter gãi cằm suy nghĩ. "Nhưng đợi khi anh có thể bay, tôi sẽ dẫn anh về Trái Đất. Có lẽ anh sẽ tìm được gì đó."

Trái Đất? Midgard? "Vậy nơi này nằm ngoài Mid- Trái Đất sao?" Loki hỏi. Peter gật đầu đáp lời. "Và nó không thuộc hành tinh nào?"

"Về căn bản là thế." Peter nhăn mày suy nghĩ. Việc giải thích về sự tồn tại của Neverland chưa bao giờ khó khăn như vậy. Những người đến đây khi trước đều là những đứa trẻ, tuy có tò mò nhưng lại thiếu kiến thức, chỉ cần nói qua loa vài chuyện là đủ với chúng rồi. "Chính xác thì nơi này ở trên một ngôi sao thuộc Trái Đất, một ngôi sao bỏ hoang." Đó là thứ hay ho nhất Peter có thể nghĩ ra cho Loki, cậu không biết gì nhiều hơn một vị thần đã đọc qua hơn mấy nghìn đầu sách trong cuộc đời.

"Ngoài cửu giới, thảo nào." Qua mấy lời giải thích tạm chấp nhận được của Peter, Loki cũng đã nắm được đại khái tình hình của mình hiện giờ. Hắn đang ở một nơi ngoài cửu giới, vậy chắc chắn Heimdall không thể nhìn thấy hắn. Đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ hắn đã chết. Có ai sẽ thương tiếc hắn, Frigga, Thor? Không nghi ngờ gì Odin sẽ không nằm trong số đó, ông ta đã bao giờ ưa hắn?

Peter mịt mờ nhìn Loki, đôi lúc hắn sẽ lẩm bẩm mấy lời cậu không tài nào hiểu được. "À đúng rồi, tại sao anh lại đến đây? Tình trạng của anh hoàn toàn khác với những người khác đấy."

Thứ nhất, Loki chắc chắn lớn tuổi hơn nhiều so với những cậu bé đi lạc. Thứ hai, tuổi của hắn vẫn đang tăng lên, vô cùng chậm rãi, nhưng Peter vẫn cảm nhận được điều đó, chứng tỏ Loki không từ chối lớn lên. Vậy thì chẳng có lý do gì để hắn xuất hiện nơi này. Có thể loại trừ khả năng hắn bên phe Hook, vì hắn từng giúp họ đuổi Hook đi. Dĩ nhiên Peter không dễ tin người vậy, nhưng Loki ngoại trừ việc cố chấp muốn được bay ra, cậu chưa từng thấy hắn tọc mạch thứ gì ở đây cả. Thậm chí khi hắn vô tình tìm được chỗ họ giấu kho báu, hắn cũng không thèm động một ngón tay vào.

"Bị đẩy xuống một cây cầu." Loki đáp ngắn gọn, chẳng có gì đáng tự hào cả.

Peter im lặng một lúc. Cái này cũng có chút không hợp lý, bị đẩy xuống cầu kiểu gì mà rơi được đến đây chứ? Đến lúc này, Peter vẫn nghĩ rằng Loki đến từ Trái Đất, vì Loki thấy việc nói về xuất thân của mình với Peter chẳng có ý nghĩa gì cả.

Loki nằm dài xuống bãi cỏ. Nếu nói hắn không nhớ Asgard thì chắc chắn là nói dối rồi. Toàn bộ sách mà Frigga tặng hắn đều để ở đó, trong phòng hắn, Loki không kịp đem theo gì cả. "Chỗ các ngươi không có sách à?" Hắn thực sự rất nhớ cảm giác mỗi tối trong phòng với những cuốn sách hay ho. Frigga là một người thông minh, nên những cuốn sách bà chọn luôn khơi dậy sự hứng thú trong hắn.

"Đừng nói với tôi anh đã đọc hết mọi thứ trong phòng sách rồi nhé?" Peter tròn mắt nhìn Loki. Nụ cười nhếch môi khinh khỉnh của hắn đã cho cậu câu trả lời. Đôi mắt Peter tưởng như đã mở to hết cỡ, nhưng không, cậu nhận ra nó có thể mở đủ to để tròng mắt cậu lọt ra ngoài rồi. Peter thừa nhận, phòng sách tuy không lớn lắm, nhưng cũng phải có hơn trăm quyển, vậy mà hắn cứ thế đọc hết?

"Dường như ngươi rất ngạc nhiên?" Loki liếc nhìn Peter, đôi mắt hắn xanh một màu băng giá. "Ta lại thấy các ngươi không hứng thú gì với việc đọc sách nhỉ. Phòng sách đầy bụi, như chẳng ai thèm bước vào vậy. Và, không có ý gì đâu, nhưng mấy cuốn sách ngươi có thực sự dở tệ ấy." Giọng Loki càng lúc càng trầm. "Nội dung sáo rỗng, cách hành văn nhạt nhẽo, câu từ lủng củng. Thực sự vô cùng dở tệ." Nói đến đây, giọng hắn đã trở thành những âm thanh gầm gừ trong họng.

Peter khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu. Loki đôi lúc trông thật đáng sợ, và sự thật rằng ngoài một cái tên ra thì cậu chẳng biết gì về hắn cả, điều đó khiến hắn càng có vẻ nguy hiểm hơn. Nếu Peter biết sự thật về Loki, không biết sẽ có cảm nghĩ gì.

"Ôi, chào Tink." Ngay khi Peter đang bối rối vì không biết phải đáp lại những lời lẽ cạnh khóe của Loki như thế nào, Tinker Bell bỗng nhiên bay tới. Loki đảo tròng mắt nhìn đi chỗ khác, hắn chưa bao giờ thích nó cả. Một con nhỏ bé tý có cánh, tối ngày phát ra âm thanh leng keng thì cứ nghĩ là mình hay lắm. Mà trông như chỉ có hắn là không hiểu nó nói gì, chỉ nghe được tiếng chuông thôi. Việc đó làm hắn khó chịu, hắn cảm thấy nó đang sỉ nhục trí thông minh của mình.

"Anh ta lúc nào chẳng cau có vậy." Peter cười với Tinker Bell. Cậu cảm thấy khó xử khi thấy hai người không hòa thuận với nhau được. Và cậu cũng khó hiểu, vì trong độ tuổi của Loki, hắn có vẻ là người duy nhất không có phản ứng gì khi biết có tiên tồn tại, cứ như điều đó là bình thường vậy. Vốn dĩ cậu nghĩ nhờ vậy mà quan hệ của họ sẽ rất tốt, nhưng...

"Nếu ngươi bảo nó nói chuyện bằng tiếng người, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn với nó đấy." Loki càu nhàu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Hắn chưa từng để ý bầu trời đêm ở đây lại đẹp đến vậy, ánh trăng sáng dìu dịu vừa đủ để hắn thấy rõ xung quanh, và những vì tinh tú bao quanh nó nhiều vô kể. Trông như bức tranh thiên hà mà hắn đã từng thấy qua trong sách vở.

"Coi nào!" Peter nhăn nhó. "Anh ta không có ý gì đâu Tink."

"Nếu ngươi định ở đó độc thoại cả đêm thì chí ít cũng nên báo với ta một tiếng." Giọng nói của Loki lại cất lên, lần này khiến Tinker Bell nổi nóng rồi. Nó đã tính bay đến ăn thua đủ với tên tóc đen đáng ghét kia thì Peter ngăn nó lại.

Biết rằng có cố giúp họ giảng hòa cũng chẳng ích gì, Peter ra hiệu cho Tinker Bell trở về. Một người khó chịu vì không hiểu người kia, một người nóng nảy vì người kia không để ý đến sự tồn tại của mình. Cái này, dù Peter muốn giúp, cũng khó lòng làm được.

"Lại nói, nếu anh đọc nhiều sách vậy, ắt hẳn phải biết nhiều chuyện hay ho lắm." Sau khi Tinker Bell rời đi, Peter tiến đến nằm xuống bãi cỏ, bên cạnh Loki. Không quá gần khiến hắn phải khó chịu, cũng không quá xa khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn. "Kể cho tôi thứ gì đó đi."

"Nếu ngươi chịu đọc sách... Ta quên mất, mấy thứ sách ngươi có thực chẳng giúp ích gì cả." Loki lại nói ra mấy lời khó nghe. Nhưng thay vì khó chịu, Peter lại cảm thấy ngại ngùng hơn, vì thực sự cậu chưa hề đọc qua mấy quyển sách đó.

Sự im lặng kéo theo sau đó khiến Peter nghĩ mình đã bị từ chối. Cậu ngượng nghịu gãi mũi, trong đầu đang nhen nhóm ý định đứng dậy bỏ đi thì Loki lại mở miệng nói. "Ngươi muốn nghe chuyện kiểu gì?"

"Tôi tưởng anh không đồng ý chứ?" Peter quay ngoắt sang nhìn Loki.

"Chỉ là ta định sẽ tìm một câu chuyện gì đó hay ho hơn những thứ ngươi có trong căn phòng tồi tàn kia, nhưng ta nhận ra mọi thứ ta biết đều thế cả." Lại là cái điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét đó, dường như Loki rất xem thường những gì hắn thấy trong phòng sách. "Vậy nên nếu ngươi nói với ta ngươi thích chuyện thế nào, ta sẽ đỡ mất thời gian chọn lựa hơn."

Peter gối đầu lên hai tay, mặt có vẻ đăm chiêu lắm. Nói sao nhỉ, trước giờ quả thực cậu không hay nghe kể chuyện nhiều. Tính luôn cả cậu thì trên đây chỉ toàn trẻ con và một cô tiên thợ, làm gì có nhiều thứ để kể như vậy. Bọn trẻ con trên Trái Đất ấy mà, chúng lớn lên với những câu chuyện cổ tích y hệt nhau.

"Hay là kể về anh đi. Không à?" Peter hào hứng gợi ý, nhưng lại nhanh chóng rụt người lại khi ánh mắt sắc bén của Loki lướt ngang qua gương mặt cậu. "Vậy, một câu chuyện phiêu lưu, nhé?"

Loki thở dài liếc đi chỗ khác, hắn không hòa thuận được chút nào với bọn nhóc tì, mấy hôm nay hắn đã kiên nhẫn lắm rồi. Nhẹ dịch người và tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái hơn, hắn bắt đầu nhẹ giọng kể, ánh mắt vẫn hướng về những vì sao xa xôi trên bầu trời.

Ngay khi những âm thanh đầu tiên cất lên chứng tỏ câu chuyện đã bắt đầu, sự ngạc nhiên của Peter liền xuất hiện. Giọng nói của Loki... Tuy vẫn có thể nghe ra được đó là giọng của hắn, nhưng sao thật trầm ấm, dễ chịu. Dường như đây là một con người khác hẳn với kẻ luôn cục cằn khó chịu mọi ngày vậy. Peter trở người sang một bên, mắt hướng về phía Loki. Có lẽ là do ánh trăng đang phủ một lớp ánh sáng trắng dịu lên gương mặt hắn, hoặc là do Peter chưa từng để ý kỹ đến vậy, bỗng dưng diện mạo Loki mang đến cho Peter cảm giác cũng không tồi lắm, nếu không muốn nói là khá xinh đẹp.

Mái tóc hắn đen dài, điều khá ít thấy ở những người đàn ông Trái Đất cậu đã từng gặp, được vuốt ngược về phía sau và để xõa ra trên vai hắn. Đôi mắt hắn mang màu xanh thẳm của biển sâu, thật kỳ lạ, vì Peter chắc chắn khi sáng cậu đã thấy chúng xanh màu bầu trời. Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, như có bàn tay nào đó đã tỉ mỉ đẽo gọt nên chúng vậy. Làn da hắn trắng, nhưng vô cùng nhợt nhạt, khiến hắn mang một vẻ yếu ớt khó hiểu. Hắn trông như... một con búp bê bằng sứ.

"Nãy giờ ngươi có nghe ta kể gì không vậy?" Giọng nói khàn khàn của Loki lôi Peter trở về thực tại. Đến giờ cậu mới nhận ra mình đã đờ người ra ngắm Loki từ nãy và hoàn toàn quên mất đáng lẽ mình phải tập trung vào câu chuyện.

Loki chán chẳng buồn nói nữa. Nếu như hắn không chú ý đến cậu thì hẳn rằng hắn đã kể được một nửa câu chuyện chẳng để làm gì cả. Hắn im lặng cũng được một lúc lâu rồi, nhưng tên ngốc kia vẫn cứ nằm im mà nhìn hắn. Quả thật lũ con nít đúng là khó hiểu.

"Tôi đã bỏ lỡ hết câu chuyện rồi nhỉ?" Nét mơ màng trên mặt Peter nhanh chóng bị sự thất vọng thay thế. Thú thật thì cậu luôn hứng thú với việc nghe người khác kể chuyện, nên dù đã biết thì cậu vẫn luôn kiên nhẫn ngồi nghe mấy đứa nhóc khác kể lại mấy chuyện cũ rích. Không ngờ đến lúc có người mang đến thứ gì đó mới mẻ cậu lại bỏ lỡ. Peter đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong đầu. Nếu nhờ Loki kể lại, có khi hắn liếc cậu rách mặt mất. Nhưng nếu không thì tiếc lắm.

Loki là ai chứ? Chỉ cần nhìn sắc mặt là hắn biết tỏng những gì đang diễn ra trong tâm trí non nớt của tên nhóc đó ngay. "Không hẳn. Ta có thể kể lại cho ngươi, nhưng cái gì cũng có điều kiện." Có vẻ như Loki hôm nay đặc biệt tốt tính. Chỉ là do biểu cảm của tên nhóc này quá buồn cười thôi, hắn thầm nghĩ, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không thay đổi.

"Điều kiện gì?" Peter e dè nhìn Loki. Cậu lựa chọn tin tưởng hắn không có nghĩa là cậu không ngửi thấy mùi nguy hiểm từ hắn, nhất là với cái kiểu cách đó nữa. Thậm chí không hiểu sao đôi lúc cậu còn có suy nghĩ đến kẻ đáng sợ như Hook cũng phải lép vế trước Loki.

"Chưa cần thiết." Loki nhún vai rồi không nói thêm lời nào nữa mà đi thẳng vào câu chuyện luôn, cứ như hắn chắc chắn Peter không thể từ chối mình. Rút kinh nghiệm, lần này Peter không nhìn Loki nữa mà bắt chước hắn nhìn lên bầu trời.

Giọng của Loki mỗi khi kể chuyện tạo cảm giác rất yên bình. Được một lúc, Peter cảm thấy giọng nói đó gợi lên những ký ức mà dường như cậu đã lãng quên từ muôn đời. Những ký ức nơi một căn phòng ấm cúng, với ánh đèn vàng ấm áp. Có một người phụ nữ dịu dàng kéo chăn cho cậu, giọng nói đều đều kể về những câu chuyện cổ tích ngàn xưa.

"Quả thật là một câu chuyện hay." Ngay khi những lời cuối cùng đã thoát ra khỏi miệng Loki, Peter bật thốt lên. Đối với cậu, những thứ Loki nhắc tới như mở ra một chân trời mới. Những điều kỳ diệu, những giông bão của cuộc đời, những khó khăn thử thách mà một con người phải vượt lên, qua giọng kể của hắn, như biến thành một bức tranh hùng tráng trước mặt cậu vậy. Không có một kết thúc tuyệt đẹp như những gì cậu được nghe xưa nay, nhưng cảm xúc nó mang đến không thể sánh bằng.

Loki chỉ cười nhẹ, không nói gì. Đối với hắn, chuyện đó là hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro