Chương 35: Nhãn giao (Chạm mắt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh sau khi tỉnh lại, định thần trong chốc lát, liền bị thái độ thơ thẩn của Tư Dũng bên cạnh thu hút sự chú ý.

"Anh, anh làm sao thế?" Cậu nhìn anh, tò mò hỏi.

Tư Dũng lấy lại tinh thần từ vụ việc bị "cướp mất nụ hôn đầu", lúng túng trả lời:

"Ờ... không có gì... Tỉnh rồi có thấy đỡ hơn tí nào không?"

Hà Đức Chinh chống tay ngồi dậy, cười ngượng:

"Đỡ hơn rồi ạ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Tư Dũng tận tình thực hiện nghĩa vụ chăm sóc người bệnh đi tới đỡ Hà Đức Chinh, hỏi.

Hà Đức Chinh có điểm khó nói gãi gãi đầu:

"Người em... nó rít quá à..."

"..."

"... Muốn tắm..."

"Sốt thế này mà tắm cái gì?"

"Nhưng người em khó chịu quá, nhớp nhớp thế nào ấy..."

Thật ra, sáng sớm hôm nay khi Tư Dũng gặp cậu ở bên đường, mặt cậu trắng bệt lem luốt đến khó coi lận, hiển nhiên là đã bị mưa làm cho đất cát thấm vào người không ít. Sau khi bế cậu về, Tư Dũng có lau sơ qua người cho cậu, nhưng chắc vì vừa uống thuốc giải cảm, người túa ra mồ hôi, nên trong thời tiết lạnh lẽo thế này mới có thể muốn đi tắm.

Nhưng cậu ta sốt rất cao, làm sao để cậu ta tắm được? Lại đổ bệnh ra đấy thì làm thế nào?

Vì thế, cân nhắc một hồi, Tư Dũng quyết định đi nấu nước ấm, tự tay lau sạch người cho cậu.

Đến tận khi chậu nước ấm và khăn mặt đã chuẩn bị xong xuôi, Hà Đức Chinh vẫn còn ngại không chịu được.

Nguyên nhân vì sao á? Vì một khi đã phát sinh quan hệ thân thể với đàn ông, bản thân sẽ tự nảy sinh e ngại.

Nhận thấy điểm ấy, Tư Dũng xua tay trấn an cậu:

"Ôi dào chú mày còn ngại gì. Để anh lau người cho chứ vừa rồi chạm vào mày một cái mà mặn chát cả lưỡi ấy!"

Trấn an hay là trấn át cũng chẳng biết nữa! Tư Dũng nói xong câu này chợt nhớ tới nụ hôn vừa nãy, tự mình nhảy dựng đổ mồ hôi lạnh.

Hà Đức Chinh nhất thời hoang mang hỏi:

"Hở...?" Mặn chát cả... lưỡi???

Chính xác là trong lúc ngẩn người vừa rồi, Tư Dũng có lén lút liếm nơi tiếp xúc môi hai người một cái. Tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng dù sao cũng... dính vị mặn rồi!

Tư Dũng trong lòng thầm niệm A di đà phật, sau đó bâng quơ nói không có gì, tiếp theo một hơi cưỡng chế cởi tuột cái áo thun trên người Hà Đức Chinh ra.

Hà Đức Chinh: "..."

Tư Dũng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hà Đức Chinh, vội vàng thanh minh:

"Lề mề như mày thì chừng nào mới xong! Nhanh lên chứ để cảm gió bây giờ!"

Hà Đức Chinh im lặng không nói gì được.

Sau đó, Tư Dũng vắt khăn lau cho cậu... tay vô tình chạm vào da cậu một cái, giật cả mình!

"Người chú mày còn nóng thế cơ à? Thuốc gì không có hiệu quả gì vậy!"

Hà Đức Chinh ũ rũ cười.

Tư Dũng thấy cậu không đáp, lại chăm chăm lau người cho cậu.

Sóng mũi này... má này... cằm này... cần cổ này... yết hầu này...

Yết hầu Hà Đức Chinh trượt lên trượt xuống, có điểm cảm thấy khát khô.

Tư Dũng trộm thở sâu, trộm nuốt nước bọt, tự nhiên thấy có cảm giác gì đó quái lạ ở trong lòng, liền nhanh chóng rời yết hầu lau đến chỗ khác.

Nhiệt độ cơ thể đang sốt cao, giây phút chạm phải khăn mặt ấm mềm, nơi nào đó một phát quệt qua liền nảy lên cương cứng...

Tư Dũng trợn tròn mắt nhìn nơi nào đó bên ngực trái của Hà Đức Chinh cương lên nổi một điểm hồng, tự nhiên có cảm giác muốn đưa tay dụi mắt.

Ngực... ngực đàn ông mà cũng có thể hồng hào như vậy sao...

Cánh tay chợt run rẩy, Tư Dũng cố kiềm lại cảm giác lạ lẫm, quyết chí bình tâm mà thanh tĩnh lại, miệng tăng cường niệm nam mô.

Thế mà anh vừa niệm, vừa vô thức lau qua lau lại chỗ ngực trái Hà Đức Chinh khiến nơi nào đó bị chà xát quá nhiều càng ngày càng hồng.

Hồng hào căng mọng... quả thực là "cảnh sắc mỹ lệ" khó cưỡng... làm người ta phải chìm đắm thật sâu...

"Ơ... anh..." Đến tận khi giọng nói sợ hãi của Hà Đức Chinh cất lên, Tư Dũng mới nhận ra mình đã nhìn ngắm điểm hồng đấy trắng trợn đến mức nào...

Hà Đức Chinh muốn ngăn cản Tư Dũng, tay lại luống cuống không biết nên đặt đâu, liền rụt rè chạm vào vai anh.

Tư Dũng lấy lại được ý thức, trống ngực đập dồn dập, e dè liếc mắt nhìn Hà Đức Chinh.

Hai ánh mắt hoảng sợ như nhau lúng túng va chạm, vỡ tan trong không khí ái muội, tạo thành sự xấu hổ không nói nên lời.

***

Hà Nội đến gần trưa càng ngày càng lạnh, cái lạnh cơ hồ quấn quýt khắp mọi nơi. Trên một chuyến xe đi về Thanh Hóa, ở một góc nhỏ nào đó được che khuất, sự trầm mặc xâm chiếm đã khá lâu.

Bùi Tiến Dũng nằm trên ghế dựa, khoanh tay, nhắm mắt dường như là đang ngủ. Bùi Tiến Dụng ngồi ở bên cạnh, không có ý định nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn vào môi Bùi Tiến Dũng.

Một hồi lâu sau, có vẻ xác định được Bùi Tiến Dũng ngủ say, Bùi Tiến Dụng liền lục trong ba lô của mình ra một lọ thuốc.

Cẩn thận và nhẹ nhàng, Bùi Tiến Dụng mở nắp hộp thuốc ra, dùng tăm quét lên một ít chất dính màu trắng mìn mịn, sau đó nhoài người về phía Bùi Tiến Dũng.

Lại cực kỳ nhẹ nhàng và tỉ mỉ, Bùi Tiến Dụng thoa chỗ thuốc kia lên môi Bùi Tiến Dũng, thoa lên những chỗ có vết đỏ bầm do cậu cắn hồi sáng.

Nhẹ nhàng thoa một hồi, càng thoa lại càng thấy xót xa trong lòng.

Nếu như có một loại thuốc chữa lành được tình yêu thì hay quá anh nhỉ? Em sẽ để cho anh được hạnh phúc, tình nguyện ra đi, sau đó uống một liều thuốc, mọi thứ đều quên hết. Sẽ không còn phải yêu anh, sẽ không còn phải đớn đau vì anh, cũng không cần làm anh phải phiền muộn nữa... Nhưng mà tiếc quá, không có thuốc nào như vậy, vì thế em không thể chịu nổi nỗi đau khi mất anh đâu...

À nhưng mà, có khi nào liều thuốc đó chính là cái chết không...?

Bùi Tiến Dụng vừa nghĩ vừa mân mê đôi môi Bùi Tiến Dũng, như cảm giác được có người quấy rầy, Bùi Tiến Dũng khẽ cử động con ngươi sau mí mắt vài lần, cuối cùng dừng lại, mở mắt ra.

Bùi Tiến Dụng biết anh tỉnh, nâng mí mắt nhìn anh.

Đôi mắt phượng hẹp dài vô định của anh chạm phải đôi mắt sáng trong mà mang đầy khắc khoải của cậu. Như hai luồng hòa khí giao nhau, nhanh chóng quyện vào thành một loại tín hiệu...

Bùi Tiến Dũng không nói lời nào lại nhắm mắt, để mặc Bùi Tiến Dụng chạm vào anh.

Bùi Tiến Dụng hiểu là anh chấp nhận, vô cùng thỏa mãn dang tay ôm lấy Bùi Tiến Dũng.

Đối với người ngoài, có lẽ Bùi Tiến Dũng không như vậy, nhưng đối với người em trai này, anh luôn là một kẻ nhu nhược mềm lòng... hoặc cũng có thể nói là quá dung túng để nó coi trời bằng vung...

Chịu thôi, sự thân thiết từ nhỏ đến lớn không cho phép anh tổn hại Bùi Tiến Dụng.

***

Vào một ngày đẹp trời nào đó ở quê hương của Đỗ Duy Mạnh, nhạc chuông điện thoại đêm khuya tít mù đột ngột vang lên. Cậu nhăn nhó lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng dưới sự réo rắc không ngừng của nhạc chuông điện thoại, mang một bộ mặt say ngủ u ám lết xuống giường, bắt máy.

"Alo!" Giọng điệu đương nhiên vì bị phá hoại giấc ngủ mà trở nên cực kỳ cáu gắt.

Đầu dây bên kia dường như là đang xôn xao cái gì, sau đó mới nói:

"Is that Dũy Manh?"

I đát dũy manh??? Nói cái gì vậy???

"Tìm ai?" Đỗ Duy Mạnh buồn ngủ, không kiên nhẫn hỏi.

Đầu dây bên kia dường như là không hiểu, lại xôn xao một chút rồi mới trả lời:

"Duy... Duy Manh."

"Đm mày mới tập nói tiếng Việt à?!" Thời gian bên kia xôn xao làm cậu cảm thấy rất hoài phí giấc ngủ thanh xuân tươi đẹp của cậu, nên vô cùng vô cùng không vui!

"Tìm tao có việc gì?!"

Đầu dây bên kia lại xôn xao một trận. Đỗ Duy Mạnh lúc này mới hơi nghi ngờ, nhìn lại số điện thoại trên màn hình, nhìn thấy mã vùng số điện thoại là mã nước ngoài, lúc này mới chau mày, nén giận hỏi dứt khoát:

"Who are you?"

Bên kia đột ngột mừng như vớ được vàng:

"I'm... I'm XamrobeKov! You can speak English?"

XamrobeKov? XamrobeKov?

Đỗ Duy Mạnh mở miệng, định hỏi XamrobeKov là thằng lol nào thì đột nhiên nhớ tới một người... Cầu thủ số 7 Uzbekistan???

Đậu má, thằng chó, gọi cho tao làm gì?!

Câu này vừa chực nhảy ra khỏi miệng, Duy Mạnh liền nhớ tới nó éo hiểu, thế là lại một lần nữa nén giận cáu gắt hỏi:

"What do you want?"

"No... nothing..."

Nothing?! Vừa nghe được đáp án này, Đỗ Duy Mạnh lập tức dập máy cái rụp, cài chế độ im lặng luôn.

Thằng điên, nửa đêm éo có chuyện gì gọi cho tao làm gì? Mày rảnh c* à?!

Đỗ Duy Mạnh là một cầu thủ nổi bật khác của đội tuyển U23 Việt Nam, trong giải AFC cúp Châu Á U23 vừa rồi, trận bán kết bị đội bạn làm cho chảy máu mũi một lần, trận chung kết thì vướng vào vụ việc cãi vã giữa các cầu thủ một lần tạo ra scandal, mà nhé, lần nào cũng là do tên khốn kiếp XamrobeKov này chơi xấu làm hại! Vì thế, cậu mới có thái độ thô tục này với anh ta.

Đậu má chứ, chơi xấu chưa đủ hay sao còn dám gọi cho ông mày? Muốn bị ăn đòn à?! Mày mà còn dám gọi, hôm nào tao kéo cả U23 qua tẩn cho nhừ xương mày luôn!

Tức giận nghĩ đến đó, Đỗ Duy Mạnh nhanh chóng lại chui vào chăn, an tường ngủ tiếp.

Một đêm này trôi qua, đối với cậu cũng không có gì đáng bận tâm lắm... thế nhưng ở một nơi xa xôi nào đó đang là buổi sáng, có một người, ngồi ngây ngẩn nhìn điện thoại trong tay mình rất lâu, sau đó nhếch miệng cười, cảm thấy nhóc con này quả nhiên rất đanh đá, ý muốn chinh phục ngày càng bùng lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro