Chương 36: Tình mới tình cũ, ong bướm vờn quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Nam Tâm ở là một căn hộ nhỏ bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp. Bình thường Nam Tâm ở một phòng ngủ, phòng ngủ còn lại là của ba mẹ cô, nhưng ba mẹ cô thường xuyên đi công tác xa nhà, vì thế căn phòng kia hầu hết thời gian đều bỏ trống. Hôm nay, hiếm có dịp nó phải chứa một lần hai vị khách "không mời ở trên trời tự rơi xuống" "đông đúc khoái hoạt" như vậy, Nam Tâm liền tưởng tượng đến vô số vấn đề "nóng bỏng", tự chủ trương âm mưu lén la lén lút khóa cửa phòng lại sau bữa tối.

Tư Dũng lúc này đang ở cạnh giường Hà Đức Chinh, an bài thỏa đáng ngủ nghỉ xong xuôi cho cậu rồi mới định ra ngoài, thế mà tới khi nắm kéo khóa cửa thì phát hiện nó đã bị khóa.

"Nam Tâm!" Tư Dũng tức giận gõ mạnh cửa, nghĩ con bé quái gở này lại định giở trò gì rồi.

Quả nhiên sau đó, Tư Dũng và Hà Đức Chinh liền nghe vang vọng vào một tràng cười dài rợn da gà nổi gai óc, tiếp đó là giọng nói của cô bé:

"Anh! Em ngủ rồi!"

Fuck!

"Mở cửa ra cho anh! Nhanh lên con hâm này!!"

"Anh à! Em đã nói là em ngủ rồi!"

"Ngủ cái đầu mày, mở cửa!!"

Nam Tâm không để ý tiếng ông anh mình kêu gào nữa, ngáp dài trực tiếp đi vô phòng mình đóng sầm cửa lại.

Hà Đức Chinh lúc này quả thực đang rất nghiêm túc suy nghĩ, có nên "đồng tâm hiệp lực" cùng Tư Dũng đạp cửa "liều chết mở đường máu" xông ra hay không...

Đáng lý ra nên nhường giường ngủ cho người bệnh, Tư Dũng đang định ra ngoài ngủ ở sô pha, coi tình hình này... chậc, mà trong phòng chỉ có một cái chăn, trời thì lạnh như vậy... mình cũng không thể nào ngủ đất đi?!

Vì thế sau một hồi cân nhắc tới lui, Tư Dũng mang oán khí ngập trời, không nói hai lời leo tót lên giường Hà Đức Chinh chui vô chăn nằm.

Hành động của anh làm cho Hà Đức Chinh ngây ra.

Tư Dũng làm như không có chuyện gì xoay người sang bên khác lầm bầm:

"Trời lạnh lắm, ngủ sớm đi."

Thật ra, Tư Dũng cũng tính như chủ nhà, chiếm giường của người ta đã là khó coi lắm rồi, bây giờ không lẽ còn muốn người ta đi chỗ khác ngủ sao... quá đáng lắm.

Vì vậy mà, mặc dù đều có điểm xấu hổ vì "sự cố" lau người hồi chiều, nhưng cả hai người đều cố gắng quên đi để cùng trải qua một đêm yên bình.

Thế nhưng... yên bình... đâu phải mình muốn là được đâu.

Nửa đêm, tự dưng Hà Đức Chinh lại lên cơn sốt.

Cơn sốt kéo đến khiến cả người cậu nóng hầm hập, đầu óc mơ mơ man man. Một phần bởi vì nóng, một phần bởi vì có thói quen ngủ nude, cậu bắt đầu cởi quần áo.

Tư Dũng đang liu thiu sắp ngủ, bỗng nhiên nghe Hà Đức Chinh bên cạnh không ngừng loạt xoạt, vì thế khó hiểu mở mắt nhìn qua.

Đầu óc khi buồn ngủ không mấy tỉnh táo, vậy nên lúc này đập vào đầu anh chính là suy nghĩ: Thoát y gợi cảm!

Tư Dũng ngây dại nhìn chòng chọc Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh sau khi không hề suôn sẻ cởi được cái áo, rũ rượi ngã người xuống, tay lại bắt đầu cầm đai quần có ý định tuột ra. Tay chân vì sốt cao mà ba trật ba duột, đẩy đẩy đai quần, lại lắc lư cái mông một đỗi, cái quần mới vật vã bị đạp xuống giường.

Sau đó, Hà Đức Chinh vì khó chịu trong người mà bắt đầu lăn loạn xạ.

Tư Dũng bị cậu lăn, đập tay đập chân vào người một hồi, cuối cùng được đập tỉnh.

Mà lúc tỉnh lại, Hà Đức Chinh cũng đã dụi đầu vào ngực anh ngủ rồi.

Nhìn cái miệng khẽ hé ra hô hấp đều đều gần kề ngay trước mắt trong bóng tối mờ ảo kia, tim Tư Dũng bỗng nhiên đập thình thịch như muốn phóng ra khỏi ngực. Tay chân không hiểu sao bất động chẳng muốn cựa.

Hình như anh muốn giữ nguyên tư thế này...

Nhưng tư thế này, chỉ duy trì được một lúc, Hà Đức Chinh lại như khó chịu, đẩy anh ra.

Có lẽ là nhận thấy hơi ấm không thân quen?

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên hai người họ có dịp ngủ chung giường với nhau.

Nhẹ nhàng thở ra, Tư Dũng cố nén lại cảm xúc kỳ dị trong lòng, cách xa ra mép giường, đưa lưng về phía cậu, muốn an ổn mà ngủ tiếp.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hà Đức Chinh sau khi rời khỏi vòng ôm của anh thì cứ ray rứt khó chịu, miệng còn dằn vặt gọi "Dũng... Dũng..."

Tư Dũng nghe thấy cái tên này không ngừng lặp lại, nghe đến lơ mơ mù mờ...

Cậu ấy vì sao, cứ gọi tên Dũng suốt thế nhỉ.... Không lẽ cậu ấy có tình cảm gì đặc biệt....

Một đêm này, Tư Dũng ngủ mãi không yên.

Mà một đêm này, Hà Đức Chinh mơ mãi chẳng dứt.

Thế nên vào rạng sáng hôm sau, hai người đều mang thần thái u ám đi ra khỏi phòng, nhận được một trận cười tán thưởng dọa người của Nam Tâm. Hai người họ nhất loạt đồng lòng, bỏ qua cô nàng. Sau khi ăn sáng rồi chuẩn bị hành lý xong xuôi, Tư Dũng và Hà Đức Chinh đi đến bến xe dưới sự bịn rịn lưu luyến không nỡ rời xa một cách giả dối trắng trợn của Nam Tâm. Hà Đức Chinh thật không thể hiểu nổi, đến tột cùng là đầu óc con bé này nghĩ cái gì, nó có phải người bình thường hay không thế?

Mà thôi đi, hôm qua Hà Đức Chinh đã có bàn qua với Tư Dũng, hôm nay cả hai về quê. Quê hai người ở hai chỗ khác nhau, thế nên sau khi nói vài lời chia tay, họ leo lên hai chiếc xe khác nhau. Mà trước khi đi, Tư Dũng còn ân cần dặn dò cậu một câu mang ý tứ sâu xa:

"Nếu có chuyện gì buồn phiền thì tìm người tâm sự đi, đừng để trong lòng quá nhiều."

Tư Dũng có hỏi qua vì sao cậu lại bị ngất ở vệ đường, nhưng lúc đó cậu trả lời là không muốn nói. Hiện tại nghĩ lại, quả nhiên cũng muốn có một người để trút hết mọi chuyện ra. Thế nhưng đương nhiên, Tư Dũng không phải là người thích hợp. Cái Hà Đức Chinh muốn bây giờ là, tâm sự cùng người lạ. Nam Tâm có được tính là người lạ không nhỉ?

Ài... bậy rồi, cô nhóc đó đầu óc có vấn đề.

Lắc lắc đầu, đột nhiên Hà Đức Chinh nhớ tới đã lâu rồi mình không onl facebook, thế nên lôi điện thoại ra, bật dữ liệu di động lên.

Facebook của cậu hiện nay cũng như bao cầu thủ U23 Việt Nam khác, rất hot, vì thế có rất nhiều tin nhắn tới. Mà trong số đó, cái thu hút tầm mắt của cậu nhất... là một tin nhắn từ Bùi Tiến Dũng.

"Chinh, cậu đã về đến nhà chưa? Điện thoại tôi hư rồi, mới mua cái mới, sim cũ vẫn giữ nhưng mất số cậu. Khi nào rảnh rỗi, gọi cho tôi nhé?"

Hà Đức Chinh lướt mắt, liền nhấn vào "Đánh dấu là chưa đọc".

Sau đó cậu vô phần thông báo, thông báo cũng rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có một cái thu hút sự chú ý của cậu "Bùi Tiến Dũng đã gắn thẻ bạn vào hai bài viết".

Cậu ấn vào, mở ra xem.

"Ai cũng hiểu chỉ có em không hiểu".

Hiểu gì? Không hiểu gì? Cậu muốn tôi hiểu cái gì? Mọi người lại hiểu cái gì? Đáng lẽ ra nên viết ai cũng không hiểu chỉ có tôi hiểu mới đúng chứ? Bởi vì đâu có ai biết anh là một tên biến thái cuồng loạn luân không biết xấu hổ ở dưới thân người khác van xin tình dục mà còn bỉ ổi muốn chiếm đoạt tôi như tôi đâu? Đúng không?

Bài viết thứ hai:

"Em ơi đi trốn với anh".

Rủ tôi đi trốn? Trốn đến nơi nào? Làm sao phải trốn? Hờ, anh đi mà trốn với Bùi Tiến Dụng!

Tâm trạng Hà Đức Chinh phút chốc trở nên tồi tệ cực độ, nhất thời nông nổi liền muốn xóa thẻ bài viết, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, không hiểu vì sao chỉ khó chịu tắt mạng, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Thế là, miên man ngủ mà cứ như không ngủ, vài tiếng đồng hồ đi xe từ Hà Nội về Phú Thọ bất tri bất giác trôi qua...

Ở Phú Thọ, người dân nô nức đón chào cậu trở về. Phải biết rằng, đi được đến chung kết giải bóng đá Châu Á 2018 là niềm vinh quang lớn tới cỡ nào cho một chàng trai trẻ ở tuổi đời hai mốt, toàn dân Phú Thọ được hãnh diện thơm lây, vì thế, mấy vị lãnh đạo tỉnh, chòm xóm láng giềng cứ lũ lượt ra vào nhà cậu, cậu và gia đình tiếp đón họ tất bật đến mức tối tăm mặt mũi, lúc có thời gian ngã người xuống giường, đã là tầm mười một giờ đêm rồi.

Lúc này, cư nhiên điện thoại cậu còn reo lên.

Người gọi đến... là Bạch Hoàng Yến.

***

Nếu nói Hà Đức Chinh có Bạch Hoàng Yến, thì Bùi Tiến Dũng lại có Đỗ Mỹ Linh.

Từ sau khi giải đấu U23 Châu Á kết thúc, thật sự có rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng đăng tus bày tỏ sự yêu quý và ái mộ dành cho Bùi Tiến Dũng. Trong số đó, có lẽ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là người "nghiêm túc thả thính" nhất và hơn nữa, còn từng nhận lại lời "đớp thính" từ Bùi Tiến Dũng. Mà chuyện đó, đã là chuyện trước khi anh và Hà Đức Chinh có tình cảm rồi.

"Anh về nhà rồi chắc bận bịu lắm? Có thể có thời gian rảnh không?" Như mọi hôm, Đỗ Mỹ Linh rất kiên trì "rèn sắt thành thép".

Trước tin nhắn này, còn một vài tin nhắn của cô ấy mà Bùi Tiến Dũng không seen cũng không rep. Online mà không seen không rep quá nhiều lần thì cũng kì, bất lịch sự quá, vì thế để giữ gìn hình tượng cầu thủ U23, Bùi Tiến Dũng đành trả lời lại:

"Bận lắm chị ạ, chắc không thể rảnh ạ."

"Ôi, sao lại vẫn gọi là chị thế? Gọi anh em đi cho dễ gần ^_^."

"Hì ^^ Gọi chị em cũng rất thân thiết mà ạ ^^."

"... Gọi anh em nghe vẫn hay hơn mà ^_^."

"Dạ, vậy em mệt quá, em đi ngủ trước nhé, anh ngủ ngon ^^."

"... Anh thật hài hước, ngủ ngon ^_^."

Tắt điện thoại, Bùi Tiến Dũng liền vứt chuyện này ra sau đầu, trùm chăn đi ngủ.

Bùi Tiến Dụng lúc mở cửa đi vào đã thấy anh nhắm mắt giống như ngủ say rồi. Cậu khe khẽ leo lên giường, sau đó nhoài người qua, có ý định hôn anh.

Bùi Tiến Dũng lập tức mở mắt ra, chau mày ngăn cản:

"Em muốn làm gì?"

Bùi Tiến Dụng nhìn anh, mỉa mai cười cười:

"Có ăn thịt anh đâu mà anh sợ?" Em chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon thôi mà...

"Anh đã nói rồi, em đừng như vậy nữa."

Bùi Tiến Dụng rất không hài lòng nhướn mi:

"Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?"

Bùi Tiến Dũng không nói gì, dời tầm mắt lên bức tường màu sơn cũ kỹ. Dưới ánh đèn dầu lập lòe trong bóng tối, đường nét góc nghiên của anh khắc họa nên một bức chân dung anh tuấn mà lạnh lùng.

"Vậy em... cho anh hai sự lựa chọn nhé?"

Bùi Tiến Dũng bất giác dỏng tai lên nghe. Em ấy thỏa hiệp sao???

Thấy thái độ của anh, Bùi Tiến Dụng khẽ bật cười, nói tiếp:

"Một là... chấm dứt với Hà Đức Chinh về với em..."

"Hai là... anh cứ yêu đương với Hà Đức Chinh... rồi về nhặt xác em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro