Chương 37: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoàng Yến là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nói tới cô gái này, phải nói tới chuyện cô ấy là do trước kia Bùi Tiến Dụng giới thiệu cho Hà Đức Chinh để làm bạn gái. Lúc đó, họ còn thân thiết với nhau lắm...

Mà kể đến, Hà Đức Chinh vào thời điểm ấy thật sự có ý muốn làm quen qua lại lâu dài với cô, nhưng hình như cô chê cậu đen đúa, không đủ thanh lịch nên cứ nhàn nhạt thờ ơ.

Hiện tại, cô ấy bỗng nhiên nhiệt tình, mười một giờ đêm hẹn cậu ra bờ sông.

Đêm khuya, triền đê lộng gió lạnh, đất mang theo mùi ẩm ướt quẩn quanh.

Bạch Hoàng Yến mặc một bộ váy trắng mềm nhẹ, chân váy quá đầu gối, dáng người cô cao cao, tóc dài bay theo gió cuốn lên từng lọn, cô đứng quay mặt ra dòng sông, dưới gốc xoan già cằn cỗi, toát lên nét ưu thương bi đát... Khoảnh khắc cô nghe tiếng bước chân đi đến, cô quay người lại, hai mắt vì mừng rỡ phát sáng trong đêm.

Hà Đức Chinh trong đêm khuya mịt mùng, gió lạnh réo rắc, cây cỏ xạc xào, bỗng nhiên thấy một tà áo trắng bay bay, sau đó "tà áo" đột ngột xoay người, hai mắt từ đâu mọc lên lóe sáng, nụ cười cong vuốt sắc nét mang một màu đỏ sậm kỳ dị...

Bạch... Bạch... Bạch Cốt Tinh?!! Hà Đức Chinh giật nảy mình, suýt chút nữa thì té ngửa.

"Bạch Cốt Tinh" thấy Hà Đức Chinh hoảng hốt, dường như cũng sợ hãi theo, vội vã chạy lại ôm tay cậu, run rẩy nhìn ngó bốn phía hỏi:

"Chinh, sao vậy? Sao vậy?"

Hà Đức Chinh sợ điếng cả người, còn muốn rụt tay chạy trốn, lúc này nghe giọng nói của cô mới từ trong khiếp sợ thở ra.

"Cô... Yến đó hả?"

"Ừa, Yến nè!"

"À..." Làm sợ hết hồn!

Hà Đức Chinh âm thầm thở sâu, dùng một bàn tay tinh thần vịn chặt trái tim đang nhảy như trống bỏi lại, lúc này mới hỏi:

"Khuya thế này Yến hẹn Chinh ra đây làm gì thế?"

Bạch Hoàng Yến thấy cậu chưa gì đã hỏi vấn đề này, hiểu được cậu nôn về nhưng muốn bỏ ngoài tai.

"Chinh, lâu rồi không gặp nhau, có chút... nhớ đó..."

Hà Đức Chinh lặng lẽ rút tay mình ra, à một tiếng lấy lệ.

Động chạm ban nãy khiến Bạch Hoàng Yến để ý tới nhiệt độ cơ thể cậu, đành gợi chuyện hỏi:

"Sao người Chinh nóng thế? Bị bệnh sao?"

Hà Đức Chinh qua loa đáp:

"À, bị sốt, cũng sắp hết rồi. Con gái ra ngoài vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm, Yến mau về đi."

Bạch Hoàng Yến nghe vậy, có điểm không thích trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cười duyên nói:

"Có Chinh ở đây mà sợ gì nguy hiểm nữa. Chinh, lâu rồi không gặp, mình ngồi xuống nói chuyện tí nha?" Trách gì nổi, người ta bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, kiêu ngạo một chút thì mình cũng phải nể.

Hà Đức Chinh phân vân một chút, cuối cùng cùng cô ngồi trên một tảng đá to sạch sẽ... hứng gió đêm.

"Chinh..." Bạch Hoàng Yến thấy Hà Đức Chinh ngồi khá xa, liền dịch người kéo gần khoảng cách.

"Chuyện Chinh nói với Yến lúc trước..."

Hà Đức Chinh thoáng cái căng thẳng. Chuyện cậu nói với cô ấy lúc trước... là chuyện ngỏ ý làm người yêu...

"Yến... Yến đã suy nghĩ kỹ rồi..."

"..."

"Yến đồng ý!"

"..."

"Đồng ý làm người yêu Chinh!"

"..."

"Chinh ơi?"

"... Ừ?"

"Ngày mai có rảnh không? Cùng Yến đi chơi nhé?"

"..."

"Chinh? Không sao chứ? Sắc mặt tái quá này?" Nói rồi, cô thừa cơ hội tiến đến gần cậu hơn.

Gió lạnh lại thổi tới, Hà Đức Chinh bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, sự lạnh lẽo trong tim dâng trào.

Mà Bạch Hoàng Yến đang nhìn mê mẩn cậu. Đột nhiên từ sau khi thi đấu giải AFC cúp về, cậu nhóc đen nhẻm này nhìn hợp mắt hẳn ra.

Thấy Hà Đức Chinh mãi không trả lời mà cứ như người mất hồn, Bạch Hoàng Yến khẽ mím môi:

"Không phải Chinh nói Chinh thích Yến sao?"

Hà Đức Chinh vẫn không đáp.

"Mẹ Chinh hình như cũng thích Yến lắm, cô bảo ngày mai Yến sang nhà Chinh chơi, mai Chinh sang chở Yến qua, được không Chinh?" Bạch Hoàng Yến vẫn kiên trì mài sắt thành kim, nói.

Mà một chữ "mẹ" này, thành công khiến cho tâm trí Hà Đức Chinh xáo trộn.

Đúng rồi, mẹ cậu có vẻ rất thích Yến, Yến còn là con gái... Một người có thể làm con dâu đúng nghĩa của mẹ.

Hà Đức Chinh rũ mi, lòng không muốn nhưng lại gật đầu.

Bạch Hoàng Yến vui vẻ níu lấy tay cậu:

"Vậy tốt quá, mai Yến chờ Chinh nhé!"

"Được rồi." Hà Đức Chinh cuối cùng cũng dứt khoát đứng dậy: "Về thôi, hứng gió đêm sẽ bệnh."

***

Ánh đèn dầu trong phòng ngủ vẫn lập lòe mờ ảo, phản chiếu nét loang lỗ trên bờ tường cũ kỹ, gương mặt Bùi Tiến Dũng vẫn anh tuấn mà lạnh lùng, nhưng lúc này lại khắc sâu hơn một tầng khổ não, bởi vì câu nói "Anh cứ yêu đương với Hà Đức Chinh... rồi về nhặt xác em." của Bùi Tiến Dụng.

Thằng em trai này của anh, luôn là người cứng đầu lì lợm như vậy, quả nhiên là một người không thể thương lượng mà!

"Anh không thể yêu em được sao?" Thấy thật lâu mà Bùi Tiến Dũng vẫn ngồi im không nói gì, Bùi Tiến Dụng mới hỏi anh.

Bùi Tiến Dũng thở dài, lấy tay ôm trán.

Nếu không thể thương lượng được, thì thôi không cần thương lượng nữa.

Tim Bùi Tiến Dụng đột nhiên nhói lên một cái, nói:

"Anh...Vậy là anh chọn phương án thứ hai rồi..."

Bùi Tiến Dũng nghe vậy bực mình, mắng cậu:

"Đàn ông đàn an mà suốt ngày đòi sống đòi chết, em có thấy mất mặt không hả?!"

Bùi Tiến Dụng một khi nghe mắng là sẽ ngang ngạnh cãi lại.

"Không đấy! Em không thấy mất mặt khi chết vì anh!" Còn hênh mặt lên nhìn anh.

Bùi Tiến Dũng bất lực thật sự:

"Anh mệt rồi!"

"Thế anh cho rằng em không mệt sao?"

"Vậy mình dừng lại đi!"

"Không đời nào!"

"Em... đừng ép anh."

"Anh cũng đừng ép em!"

"..."

"..."

Nếu bây giờ không phải nửa đêm, cả gan Bùi Tiến Dũng muốn lôi thằng em này ra đập cho một trận!

"Làm gì có thằng em nào như mày không?! Anh mày nói một câu mày cãi lại một câu?!"

"Vậy có người anh trai nào như anh không? Lợi dụng em mình đã đời rồi giờ nói muốn vứt là vứt!"

Bùi Tiến Dũng á khẩu, không thể phản bác được nữa.

Lợi dụng ư? Không phải là lợi dụng, chỉ là nhất thời hồ đồ...

"Anh xin em đấy, hãy nghĩ đến bố mẹ chúng ta, mình dừng lại đi em..."

"Không..."

"Nhưng anh muốn dừng!" Bùi Tiến Dũng gần như muốn phát điên.

Bùi Tiến Dụng chợt lặng thinh.

Sau một hồi im lặng, Bùi Tiến Dụng mới nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, nhẹ giọng nói:

"Vì sao lúc yêu nhau cần hai người đồng ý mới thành đôi, mà lúc chia tay thì chỉ một người nói là tan vỡ chứ... Như vậy có công bằng không?"

Có công bằng không? Giá trị của người còn yêu thương nằm ở đâu? Phải chăng... còn yêu thương là một cái tội? Phải chăng... trong một cuộc tình, kẻ yêu thương đến cuối cùng là kẻ phải chịu mọi đớn đau?

Người ta thường hay bảo, tình yêu là một trò chơi, ai yêu trước sẽ thua, ai yêu nhiều sẽ thua, nhưng có mấy ai hiểu, kẻ thua thực sự, là kẻ yêu đến cuối cùng.

Một đêm này, Bùi Tiến Dũng lần nữa khuyên răn thất bại trong khổ sở.

Cũng là một đêm này, Bùi Tiến Dụng lần nữa vùi mặt vào gối lặng lẽ khóc đến tê tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro