Chương 38: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, thời tiết vẫn lạnh, tuy nhiên mây mù đã tan bớt, bầu trời quang đãng hơn đôi chút. Hà Đức Chinh mở mắt tỉnh dậy, mí mắt khá nặng nề, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Cậu nằm tại chỗ, tự dưng không mục đích thẩn thờ một hồi, sau đó mới chậm chạp vén chăn rời giường. Lúc đó, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn từ Bùi Tiến Dụng.

"Này."

Hà Đức Chinh nhìn một chữ "Này." này, bỗng cảm thấy lạ lẫm, cuối cùng quyết định không trả lời.

Cậu mở tủ đồ ra, tùy tiện mặc vào một bộ đồ thun, mở cửa phòng định rời đi thì tiếng điện thoại lại vang lên. Vẫn là tin nhắn từ Bùi Tiến Dụng.

"Tôi biết anh có ở đó, trả lời tôi đi."

Hà Đức Chinh nhíu mày, tự nghĩ giữa chúng ta còn có gì để nói sao, nhưng tay vẫn trả lời:

"?"

Bùi Tiến Dụng rất nhanh gửi qua một câu hỏi:

"Anh có yêu anh trai tôi không?"

...

Câu hỏi bất ngờ này thành công khiến Hà Đức Chinh đứng hóa đá bần thần một đỗi thật lâu.

Bùi Tiến Dụng ở bên kia vậy mà rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, cậu nhắn qua một chữ: "Không"

Bùi Tiến Dụng không nói gì thêm nữa, giữa họ cứ như tự giác có một thỏa thuận ngầm là không cần nhiều lời.

Nhưng Bùi Tiến Dụng lại hiểu, Hà Đức Chinh dối lòng.

Hà Đức Chinh ở bên này cắn môi, nhấn vào "Xóa toàn bộ cuộc trò chuyện" sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay, cậu còn phải lên Ủy ban tỉnh nhận bằng khen các kiểu nữa, chắc lại là một ngày mệt mỏi đây!

***

Bùi Tiến Dụng ở bên kia, cũng xóa trò chuyện với Hà Đức Chinh, sau đó mở ra một hộp trò chuyện khác.

"Mai anh sẽ đến Sài Gòn chứ?" Đây là tin nhắn Đoàn Văn Hậu gửi qua cho anh.

Đoàn Văn Hậu cũng là cầu thủ của U23 Việt Nam, nhỏ hơn anh một tuổi, cao ráo đẹp trai, quan hệ với anh không tồi, lúc trước còn ở chung phòng với nhau.

"Đến chứ."

"Anh đi riêng hay đi chung với đoàn?" Cậu ta gần đây thường hay hỏi han anh những câu như vậy.

"Đi riêng."

"... Sao anh không đi với đoàn...?"

"Em muốn anh đi chung với đoàn à?" Bùi Tiến Dụng không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"..." Đoàn Văn Hậu không biết nên trả lời thế nào đành nhắn qua ba dấu chấm.

"Vậy thì anh đi chung với đoàn. Thế nhé!"

Nhắn xong cũng chẳng đợi trả lời nữa, Bùi Tiến Dụng tắt điện thoại, sau đó sâu xa nhìn sang Bùi Tiến Dũng bên cạnh, thấy anh vẫn nằm im thì nhướn mày.

Còn giả vờ ngủ?

Cũng tốt...

Cậu cười khẩy, ánh mắt buồn buồn nhìn anh, sau đó nhoài người qua kề môi thật gần vào tai anh.

"Anh..."

Bùi Tiến Dũng bị tiếng gọi đầy ái muội này làm cho nổi hết da gà.

"Anh hai..."

"..."

"Anh yêu..."

"... !!!"

Thấy con ngươi Bùi Tiến Dũng khẽ động đậy dưới mi mắt, như muốn mở mắt ra, Bùi Tiến Dụng vội dùng tay che mắt anh lại khẽ "suỵt" một tiếng.

"Anh Dũng..." Cậu ấy khẽ gọi tên anh: "Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào mà, đúng không?" Cậu ấy thì thầm với anh: "Yêu một người là phải đem lại hạnh phúc cho người ấy. Em biết, và em muốn anh được hạnh phúc. Nhưng em... em cũng không muốn mình bị chịu thiệt thòi. Em là loại người vì tình yêu có thể làm bất cứ mọi chuyện, kể cả là phóng hỏa giết người, chỉ cần điều đó tốt cho người em yêu, tốt cho tình yêu của em, em đều làm bất chấp mọi hậu quả."

Bùi Tiến Dũng nghe vậy, khẽ cựa mình, nhanh chóng bị Bùi Tiến Dụng ngăn lại.

"Anh nằm yên nghe em nói. Anh nói em không có tự trọng, không có tôn nghiêm, không có nhân cách, hay ngu xuẩn cũng được, tình yêu của em là như vậy... Nhưng em vẫn biết, tình yêu không nên trở thành cái cớ để làm ra những chuyện sai trái, gây ra tội lỗi, và quan trọng hơn là không nên lấy nó làm cái cớ để tổn thương anh. Em nói rồi, em muốn anh được hạnh phúc. Có chuyện này em không biết là anh có hiểu hay không, nhưng thực sự anh đã làm đúng."

Bùi Tiến Dụng nói đến đây, dừng lại, chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt Bùi Tiến Dũng, sau đó mới nói tiếp:

"Dạo gần đây em làm ra nhiều chuyện rất vô lối, rất quá đáng với anh, em ép buộc anh, em làm anh khó xử, làm anh khó chịu, nhưng anh vẫn luôn quan tâm em, vẫn chiều chuộng em như lúc trước, thậm chí rất coi trọng ý kiến của em, để ý tới cảm nhận của em, em rất cảm ơn anh vì điều đó. Và em cũng không giống như người khác, lấy điều đó ra để ôm ấp hi vọng. Mà nói ra một điều này nữa có vẻ khá nực cười, nhưng em thật ra... đã chấp nhận buông tay anh rồi... Em yêu anh, em sẽ chấp nhận buông tay anh để anh được hạnh phúc. Anh có hiểu vì sao em chấp nhận buông tay mà vẫn làm ra những chuyện như vậy không?"

"..."

"Đối với em, em cần có thời gian để chấp nhận, chấp nhận rằng anh đã yêu người ta. Em không đủ mạnh mẽ, để mà... trong lúc đang mặn nồng với anh, trong lúc em đang coi anh là cả thế giới của em, đột nhiên đùng một cái, thế giới đó sụp đổ. Em không đủ năng lực để chấp nhận điều đó ngay lập tức. Em cần thời gian, cần một sự cân bằng..."

"Và nếu anh muốn rời xa em... xin hãy cho phép em đòi hỏi, lấy đi thêm một ít hạnh phúc từ anh để tự xoa dịu nỗi đau của mình. Đó là sự cân bằng em cần."

"Nếu thời gian qua anh dám đổi xử tàn nhẫn với em, chỉ sợ em sẽ hận anh và không bao giờ buông tha cho anh rồi. Nhưng anh đã làm đúng, anh không bỏ mặc em, vẫn lo lắng cho em, coi trọng ý kiến của em, em cảm thấy mình được an ủi, khả năng chấp nhận sẽ cao hơn."

"Có người bảo, người nói chia tay trước sẽ bảo vệ được tôn nghiêm, đúng đấy. Nhưng đối với em, kẻ chia tay trước là kẻ phản bội, đáng bị khinh thường, vì thế em sẽ không bao giờ nói lời chia tay trước đâu, em muốn kẻ chia tay em luôn phải chịu cảm giác tội lỗi, sự khiển trách của lương tâm, hoặc ít nhất em sẽ tự hào rằng mình đã không phụ người khác. Em không muốn mình phụ bạc người ta... như vậy, người ta sẽ đau lòng lắm... Và lúc đó em sẽ thành một kẻ tệ hại, em không muốn thế. Đây là sự ích kỷ của em, em muốn bảo toàn nó. Vì vậy, Bùi Tiến Dũng, anh mở mắt ra, một lần cuối cùng, nói câu anh muốn nói đi. Em đã sẵn sàng rồi."

Cố gắng cũng đã cố gắng rồi, vô ích như vậy, thì em hiểu chúng ta phải rời xa thôi...

Bùi Tiến Dụng nói xong, thả tay ra, ngồi lại lên giường ngay ngắn.

Giữa một người phụ bạc và một người bị phụ bạc, một kẻ dối trá và một kẻ ngu ngốc, em không hiểu nổi vì sao thiên hạ lại chê cười kẻ ngu ngốc, mà không phải là chỉ trích kẻ dối lừa...

Bùi Tiến Dũng nghe đến đây, nhất thời đầu óc có chút choáng, bỗng dưng cảm thấy mình không hiểu được những lời Dụng nói. Giọng điệu buồn bã, yếu đuối, tuyệt vọng của nó làm anh thấy chua xót, không đành lòng làm tổn thương em trai mình.

Bùi Tiến Dụng kiên nhẫn chờ đợi rất lâu.

Thế nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn không mở mắt cũng chẳng mở miệng.

Rồi đột nhiên, Bùi Tiến Dụng bật cười:

"Anh xem, anh lại làm đúng rồi! Anh làm em cảm thấy hãnh diện vì mình có trọng lượng như thế trong lòng anh đấy!" Sau đó, cậu nhìn lướt qua dấu hôn trên xương quai xanh của anh, rồi cúi người xuống cạ mũi mình vào mũi anh, tươi cười:

"Thôi không cần nói nữa, cứ như vậy nhé, kết thúc rồi. Dậy đi, em làm bữa sáng cho anh!"

Nói xong Bùi Tiến Dụng chạy ra ngoài.

Sau cánh cửa, nước mắt lập tức liền rơi xuống.

Em thề, em thề đây sẽ là lần duy nhất trong đời mình, em yếu đuối, yếu đuối chỉ với một mình anh... Dấu hôn kia... em có được anh rồi, em mãn nguyện rồi. Mọi chuyện... kết thúc rồi... Anh hạnh phúc nhé... anh trai của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro