Ngoại truyện 1: Nghiện mà còn ngại (H) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, khi thích một người, là sẽ tận lực làm cho người ta nhìn về phía mình, nhưng đối với Phan Văn Đức, anh lại không hề muốn Nguyễn Trọng Đại nhìn về phía anh. Bởi vì cậu ấy là nắng, còn anh là băng. Hơn nữa cậu ấy là nắng lớn, còn anh là viên băng nhỏ. Cậu ấy tỏa sức nóng mãnh liệt như vậy, anh chỉ dám lặng lẽ đứng một góc nhìn. Mỗi lần chạm mặt cậu, anh chỉ có thể âm thầm và nhẹ nhàng hít lấy hương thơm tỏa ra từ người cậu, đó là tư vị duy nhất mà anh dám hưởng thụ... Cho đến một ngày...

***

"Anh... nếu em muốn ôm anh, có thể không?"

"... Có thể..."

"Vậy... nếu em muốn hôn anh... thì sao?"

"... Cũng được..."

"Thế... nếu... em muốn... cởi áo anh...?"

"Cậu... Tôi sẽ đạp cậu xuống giường!"

"Hì, vậy anh cho em cái hẹn để được anh đạp xuống giường nha ^^"

***

Theo địa điểm hẹn trong tin nhắn, Trọng Đại đi đến một nhà nghỉ ở một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ và khó phát hiện ở nơi Sài Gòn đất chật người đông.

Hỏi phòng, được bà chủ đưa lên lầu, lúc này đứng trước cửa phòng rồi, cậu mới phát hiện cậu khá hồi hộp, hơi khẩn trương. Bởi vì đây là lần đầu... lần đầu tiên... bỗng dưng... hẹn tới một nhà nghỉ... làm cái loại chuyện... đáng xấu hổ này....

Nguyên nhân nguồn cội của vụ việc này nói tới cũng khá kỳ quái, chính là trong một đêm quá mức buồn chán, Nguyễn Trọng Đại nổi khùng nhắn tin bừa cho ông anh Phan Văn Đức đang online của mình một câu như sau:

"Anh ơi, làm bạn trai em nhé?"

Những tưởng, mình sẽ bị ông anh chửi cho một trận, sau đó cậu muốn nhân tiện trêu chọc anh vài câu cho đỡ chán, không ngờ tới, anh ta tự nhiên... tự nhiên nhắn qua hỏi:

"Em nghiêm túc chứ?"

Nguyễn Trọng Đại giật mình, hơi ngờ ngợ, đành nửa đùa giỡn nửa dò xét trả lời:

"Em nghiêm túc đó!"

Bên kia hình như suy nghĩ thì phải, ba phút sau mới nhắn qua:

"Anh đồng ý."

Nguyễn Trọng Đại đọc xong tin nhắn há to mồm nhìn nó trân trân. Anh Đức... đồng ý làm bạn trai của mình á???

Trong lúc nhất thời, cậu quả thật muốn nhắn lại hỏi Phan Văn Đức: Anh nghiêm túc chứ???!!! luôn.

Nhưng đương nhiên, cậu chưa ngố đến mức như vậy.

Phan Văn Đức hình như thấy cậu lâu không nhắn lại, không yên lòng hỏi:

"Sao vậy? Đổi ý rồi à?"

Tự dưng trái tim Trọng Đại đập thình thịch, lo lắng như chính mình đang làm chuyện xấu xa, thật cẩn thận gõ qua:

"Không..."

"Không mà còn ba chấm?"

Sống lưng Trọng Đại nháy mắt túa ra mồ hôi lạnh.

"Em... chỉ là vui mừng quá... nên hơi kích động..."

Thật sự là vì vui mừng sao? Không có đâu, cậu bị dọa cho sợ rồi! Anh Đức như vậy... là có tình cảm gì đó với cậu sao...?..!

"... Tôi cũng rất vui mừng..."

Câu này của Phan Văn Đức, hoàn hảo làm cho lòng Nguyễn Trọng Đại có thứ gì đó rớt xuống ầm ầm.

Quả nhiên..!

Thế là, Nguyễn Trọng Đại trong lúc nhàm chán đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo: Mình... quen thử với anh ấy đi...? Nghĩ như vậy, tay cậu run rẩy gõ qua:

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"... Em thương anh <3..."

Đấy, vì thế mà từ ngày hôm đó, hai người cứ nhắn tin qua lại với danh nghĩa người yêu. Nhưng "người yêu" này của Nguyễn Trọng Đại, hình như... cũng không phải là không hợp ý... Anh ấy có rất nhiều vấn đề có thể nói cùng cậu, mỗi việc đều nói trúng điểm mà cậu hứng thú, cậu khá hài lòng, càng ngày càng thích anh. Rồi đột nhiên cậu nghĩ... cậu nghĩ đến chuyện táo bạo hơn nữa... Nếu đã là người yêu của nhau... vậy... ngoài nhắn tin điện thoại ra... cũng có thể làm một số việc khác chứ nhỉ...?

Vì thế... cậu bạo gan gạ gẫm anh về chuyện giường chiếu... Thực ra, cậu làm điều này tất cả chỉ vì... ham muốn tìm tòi của tuổi trẻ mà thôi. Không nghĩ đến, mức độ ám muội của loại quan hệ này, giống như là nam châm có sức hút, hút cậu vào một hố đen tò mò... Rốt cuộc không nhịn được, vẫn là mặt dày muốn cùng anh làm thử qua một lần.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là tâm trạng chưa thể bình ổn của Nguyễn Trọng Đại.

Phan Văn Đức có điểm chậm chạp đi tới mở cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy Nguyễn Trọng Đại, anh liền đứng ngây ra.

Nguyễn Trọng Đại đang vô cùng hồi hộp, tự nhiên còn bắt gặp điệu bộ ngây người này của anh, nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Mình... mình làm sai cái gì à? Có chỗ nào không đúng à?

Sau đó, cậu bối rối gọi anh:

"Anh Đức..."

Phan Văn Đức đột nhiên thảng thốt, luống cuống tay chân nói:

"Vào... vào đi!"

Nguyễn Trọng Đại không hiểu gì, thấp tha thấp thỏm đi vào.

Tự nhiên có cảm giác... hai người như đang đi ăn trộm...? À mà không phải, dùng từ vụng trộm thì đúng hơn hay sao ấy...

Nguyễn Trọng Đại bước vô, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là: cái giường! Mà suy nghĩ thứ hai đập vào đầu chính là, không có bàn ghế! Ừm...ừm... mình phải ngồi trên giường hay sao? Hay cứ đứng ở đây...

"Em... em ngồi đi." Phan Văn Đức vừa nói vừa chỉ tay về phía giường trực tiếp hóa giải phân vân của cậu.

Nguyễn Trọng Đại vô thức liếm môi, lại bên giường ngồi, còn theo thói quen cởi áo khoác.

Phan Văn Đức nhanh chóng đón lấy áo cậu, treo lên giá, rồi hỏi:

"Sáng giờ ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi."

"... Khát nước không?"

"Không khát..."

"Vậy... đi đường có mệt không?" Dù sao vẫn là đi xa như vậy... Từ tận quê cậu ấy lên đây...

Nguyễn Trọng Đại nghe tới lời này, đầu bỗng nảy ra chủ ý, trực tiếp muốn đi vào vấn đề...

"Em mệt lắm... vì vậy... muốn ngủ..."

Phan Văn Đức hoang mang đảo mắt:

"À... vậy em ngủ đi..."

Nguyễn Trọng Đại đưa tay vờ xem đồng hồ, thuận gió đẩy thuyền:

"Cũng trưa rồi, hay là... anh ngủ cùng em nhé?"

Tim Phan Văn Đức nhảy vọt tới tận cổ họng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, mím môi ấp úng:

"Tôi... tôi... tôi... ừ..."

!

Ừ thì là ừ, làm sao phải tôi lâu như vậy! Còn tưởng không đồng ý cơ!

Lòng như mở cờ, nhưng mặt Nguyễn Trọng Đại thản nhiên như không, đưa mắt nhìn theo dáng vẻ lúng túng của Phan Văn Đức đang tự giác chậm rì rì bò lên giường, vòng qua người cậu.

Bỗng nhiên điệu bộ e thẹn này của anh làm Nguyễn Trọng Đại hết cả ngại ngùng. Thay vào đó... là sắc tâm đột nhiên nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro