Ngoại truyện 1: Nghiện mà còn ngại (H) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Đức bò lên giường xong, khe khẽ lấy chăn ra, đắp kín toàn thân.

Tư chất sắc lang của Nguyễn Trọng Đại không tồi, chớp mắt liền bình tĩnh, ý đồ xấu xa dâng lên tràn ngập trong đầu.

Cậu cẩn thận nằm xuống, đợi một lúc, lại nhẹ xoay người qua phía anh, nhìn anh.

Phút chốc cả người Phan Văn Đức căng cứng, hơi thở bắt đầu nhanh hơn.

Nguyễn Trọng Đại lại đợi một lúc, âm thầm nuốt nước miếng, tiếp theo nhoài người dậy, một tay chống trên giường, nhìn Phan Văn Đức.

Toàn thân và thần kinh Phan Văn Đức lập tức căng thẳng, mắt mở to.

Nguyễn Trọng Đại sau đó chậm rãi cúi người xuống.

Hơi thở Phan Văn Đức gấp gáp, nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc môi chạm môi kia, tim Phan Văn Đức đập bùng bùng.

Sau đó, cậu cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, liếm qua bờ môi anh. Lúc này, anh đột nhiên đẩy cậu, xoay mặt vào trong tường, đôi bờ vai khẽ run lên.

Nguyễn Trọng Đại không khỏi có chút ngạc nhiên, nhẹ đặt tay lên vai anh, hỏi:

"Anh sao vậy?"

Phan Văn Đức lắc lắc đầu, vai càng run lên dữ dội.

Nguyễn Trọng Đại thấy anh có vẻ không muốn nói, đành nằm lại chỗ cũ, trong lòng lại an tâm đến lạ.

Có cảm giác... người này, hình như đã thuộc về mình rồi thì phải.

Cảm giác của Nguyễn Trọng Đại không sai, Phan Văn Đức chính xác là hoàn toàn thuộc về cậu. Trái tim anh thuộc về cậu, nên tâm hồn lẫn thể xác anh, đều sẽ để tùy cậu muốn làm gì thì làm.

Chỉ là, Phan Văn Đức quá mức kích động... quá mức vui sướng khi được cậu chạm vào, nước mắt hạnh phúc không kiềm được tuôn ra. Anh không muốn cậu biết anh khóc vì hạnh phúc tới nhường vậy. Lúc nãy ở cửa ngây người, cũng là do... tự dưng cảm thấy Nguyễn Trọng Đại đẹp trai quá mức..... đẹp đến mức hút mất hồn anh... đẹp quá sức tưởng tượng... đẹp giống như một thiên thần...

Phan Văn Đức biết bản thân thật buồn cười, nhưng mà ở trong lòng vẫn cứ không ngừng nghĩ tới mấy loại ý nghĩ kinh dị này.

Hình như là... mê trai quá độ rồi thì phải...

Nguyễn Trọng Đại nằm bên cạnh nhắm mắt, nhưng tai vẫn luôn ngẫu nhiên chú ý tới động tĩnh phía kia một chút.

Một lúc sau, đột nhiên Phan Văn Đức xoay người qua ôm lấy cậu, mặt còn chủ động cọ lên ngực cậu hai cái.

Nguyễn Trọng Đại mở mắt, nghênh đón cậu chính là đôi mắt mông lung ngập sương đo đỏ của anh. Anh còn nhìn cậu, bối rối mà cắn cắn môi.

Nguyễn Trọng Đại hơi dịch người, sau đó đưa tay nắm cằm anh nâng lên.

Phan Văn Đức hợp tác với cậu mà ngửa mặt, ánh mắt chất chứa chờ mong.

Nguyễn Trọng Đại cúi đầu xuống, tìm đến môi anh, dịu dàng hôn lên.

Đôi môi của anh hơi khô, nên khi chạm đến đôi môi mềm mại của cậu tạo nên cảm giác vô cùng đối lập. Thấy thế, Nguyễn Trọng Đại liền liếm qua liếm lại vài lần thấm ướt môi anh. Môi ướt rồi, cảm giác hôn thích thú hơn hẳn.

Cậu đưa lưỡi ra, khẽ lướt qua hàm răng đều đặn của anh, sau đó vói vào miệng anh, đưa lưỡi đi khắp nơi.

Vì hai người đã có hẹn trước tới đây để làm gì rồi, nên Phan Văn Đức chỉ khẽ nhắm mắt, nhanh chóng tiếp nhận đầu lưỡi non mềm trơn ướt và liều lĩnh của cậu, tay vô thức cầm lấy cánh tay cậu.

Trong miệng Phan Văn Đức có vị bạc hà... Nguyễn Trọng Đại vừa hôn vừa cảm nhận, sau đó mê mẩn cuốn trọn lấy lưỡi anh, nút vào.

"Ưm..." Không biết là do dùng lực quá mạnh hay do gì khác, Phan Văn Đức rên lên thành tiếng.

Theo tiếng rên rỉ đó, Nguyễn Trọng Đại cảm thấy vô cùng thích thú, thế là càng ra sức mút lưỡi anh.

Đầu lưỡi ấm nóng, ma sát mãnh liệt...

"Ưm... ưm..." Phan Văn Đức thấy đầu lưỡi tê dại hẳn, nháy mắt từ đầu lưỡi truyền ra nửa người trên một cảm giác vô cùng kỳ quặc, hai tay anh nhuyễn ra không còn chút sức.

Nguyễn Trọng Đại nhếch môi cười đắc ý, tiếp đó cưỡng chế nút lưỡi anh một hơi dài, cuối cùng buông ra, lúc rời ra còn cố tình phát ra một tiếng vang.

"Tách..."

Tiếng vang này làm cho Phan Văn Đức đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn cậu.

Cậu đối với biểu hiện này của anh vô cùng vừa lòng, xoay người một cái, thân thể nhỏ nhắn của anh liền bị áp gọn gẽ dưới thân thể cao to của cậu.

Cũng không nhiều lời, Nguyễn Trọng Đại chống tay hai bên, từ tốn nghiêng người, đem đầu mình chôn ở cổ anh, vươn lưỡi ra liếm mút nó.

Da thịt đang nóng bởi thời tiết Sài Gòn, giây phút bị chiếc lưỡi tinh nghịch kia chạm vào liền nảy sinh cảm giác mướt mát lạ lẫm.

Phan Văn Đức khẽ cựa mình, kêu lên một tiếng "Ưm...", sau đó cứ không ngừng bởi vì cảm giác xa lạ mà khẽ né tránh.

Nguyễn Trọng Đại thấy vậy, tay bắt lấy tay anh chế trụ hai bên, sau đó nằm xuống, dùng sức nặng cơ thể buộc anh nằm yên. Giây phút đó, một vật cương cứng nhô cao của anh được cậu cảm nhận rõ ràng.

Cậu thầm cười lưu manh, vừa liếm mút cổ anh vừa dùng bụng mình cạ nhẹ vào nơi đó của anh.

"Ưm... a..." Phan Văn Đức vì bị cưỡng chế tiếp nhận kích thích cả trên lẫn dưới, liên tục không quen mà thốt ra vài tiếng rên rỉ. Nửa người dưới của anh cũng vì bị cậu cọ mà mất hết sức.

Nguyễn Trọng Đại hôn ở cổ rất lâu, sau đó cố tình ở hầu kết anh nút mạnh, rồi mới hài lòng chuyển đến địa điểm khác.

Tiếng ma sát giường đệm, tiếng ma sát áo quần, âm thanh rên rỉ thở dốc hổn hển... tạo ra khung cảnh tình thú cùng cực.

Nguyễn Trọng Đại di dời đôi môi đại nghịch của mình, qua lớp áo thun trắng mỏng manh của anh, vươn lưỡi ra liếm đầu ti anh. Cậu vừa liếm vừa tiết ra rất nhiều nước bọt, chỗ đó của anh nhanh chóng bị ướt đẫm, vải mỏng dính vào da thịt, hiện lên đầu ti nhô cao khiêu khích. Nguyễn Trọng Đại thấy đầu ti này cực kỳ đáng yêu, vì thế đưa mũi qua, cạ một cái, rồi dùng răng cắn cắn nhay nhay nó.

"Ư...ưm..." Hành động này lại khiến Phan Văn Đức rên rỉ, đôi tay có xu hướng muốn thoát khỏi kiềm hãm của cậu.

Như một lời cổ vũ, Nguyễn Trọng Đại càng nhay càng hăng hái, tay buông anh ra, rồi liên tục vuốt ve thân thể anh.

Bởi vì còn đang mặc quần áo mà đã hoạt động ái muội đến mức này, trong lòng nóng như lửa đốt, ở bên ngoài cũng ướt đẫm mồ hôi, Nguyễn Trọng Đại cảm thấy mình sắp không thể bình tĩnh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro