Hồi thứ 28: Súc sinh đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đen.

Trước mắt là một màu đen đặc không tan nổi.

Tiểu Hành Vân và Móng tay đỏ bị thủy vệ áp giải lên thuyền đầu giao long, nhốt vào khoang thuyền chật chội, mặc cho xử lý.

Hai mắt bị bịt chặt, tay chân bị trói, Móng tay đỏ uốn éo, có vẻ như muốn tìm một tư thế dễ chịu hơn, Sở Hành Vân lại lẳng lặng mà bất động như pho tượng đá, bỗng nhiên nó mở miệng nói:

"Đẩy hết lên trên người ta đi."

Móng tay đỏ ngẩng đầu lên nhìn sang nó: "Cái gì?"

"Đẩy lên người ta, tất cả đều là ta ép ngươi làm, là ta tự muốn chạy trốn, nên mới đe dọa ngươi, bắt ngươi trộm kim ngọc cho ta làm lộ phí, ngươi nhất thời bị ma nhập nên mới..."

"Ngươi có biết hay ngươi đang nói gì khong!" Móng tay đỏ ngắt lời nó, ngươi muốn một thân một mình gánh tội lén lút bỏ trốn? Bọn họ sẽ lột sống ngươi mất!"

Tiểu Hành Vân: "Một người gánh là một người bị lột, hai người gánh là hai người bị lột, tội gì phải làm chuyện không có lợi như nói? Vả lại, vốn dĩ cũng là ta giật dây ngươi chạy trốn, ta gánh vác cũng không sai."

Móng tay đỏ: "Không được... Không được! Ngươi sẽ bị hành hạ đến chết mất..."

"Sở dĩ tội lén lút bỏ trốn bị phạt nặng, cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, ngươi là cây rụng tiền, Phủng Xuân Các đổ bao nhiêu vốn liếng dạy dỗ ngươi, vất vả lắm mới nuôi ra được, cuối cùng lại bị giết đi như vậy, các chủ sẽ xót ruột chết. Nhưng mà không giết thì lại không được, phá hoại quy củ về sau lòng người sẽ không phục. Thế nhưng chỉ cần ngươi nói đều là ta ép ngươi làm, như vậy sẽ khác hẳn với tội lén lút bỏ trốn, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi, mượn cớ chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Ta thì không giống như vậy, sống chết cũng không sao..."

"Ta có sao! Sở Hành Vân! Không phải ngươi vẫn luôn muốn về nhà sao? Không phải ngươi còn muốn thấy người nhà sao? Sống chết của ngươi cũng không quan trọng với cả bọn họ sao!"

Tiểu Hành Vân lẳng lặng ngồi ở đó, nhiệt huyết, khiếp đảm sôi trào lúc lưu vong đã bị mưa thu dội rửa sạch, lục phủ ngũ tạng như bị móc ra khỏi lồng ngực, phô bày ra giữa sương đêm, rét lạnh.

Nó bình tĩnh mở miệng nói: "Giờ có muốn trốn tội cũng không trốn được nữa, trong hai chúng ta nhất định phải có một người gánh tội danh này. Bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, nhất định sẽ phải từ từ dằn vặt, hành hạ vô cùng thê thảm cho mọi người xem, xem xem sau này còn ai dám trốn nữa. Trong thời gian này bọn họ có lẽ sẽ giữ mạng cho ta, tạm thời ta sẽ không chết, sau khi ngươi được xử lý nhẹ tay, thì nói đỡ ta một câu, xem có thể tránh cho ta phải chết không, trước lúc đó, ta sẽ luôn gắng gượng chờ ngươi. Đây mới là cách để hai chúng ta cùng sống sót, ngươi cảm thấy thế nào?"

Móng tay đỏ im lặng một hồi lâu, rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Cùng... cùng nhau chết không tốt sao?"

"Không được." Tiểu Hành Vân đáp, "Ta không muốn chết, ta vẫn muốn sống."

"Sống?" Móng tay đỏ bật cười giễu, "Sống mà như không bằng chết ở nơi này? Ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là vì cớ gì mà mọi người lại phải dựng lên một toà thành như vậy để giết hại đồng loại? Ngươi biến từ cừu thành khỉ, hiện tại cũng xem như là nửa người, lần sau, đẳng cấp thăng cao hơn lần trước, nhưng ngươi sống thế nào?"

Tiểu Hành Vân đáp: "Cuộc sống dù có bị đánh đập, ngược đãi, hành hạ, nhưng vẫn còn có đùi gà, vịt nướng, tôm hùm đất, thiên hạ nhiều đồ ăn ngon như vậy, ta đều chưa từng được ăn, nhiều thứ thú vị như vậy, ta đều chưa từng được thấy. Ta phải sống sót, sau đó ăn thật nhiều đồ ăn ngon, vượt qua những dãy núi thật cao, gặp được những người thật tốt. Chết đi rồi mới thật sự là chẳng còn gì, chỉ có thể trở thành một bộ xác chết mọc giòi, quê hương ta trước kia bị mất mùa, ta đã thấy rất nhiều người chết, trời nóng, xác chết mục rữa chảy dịch vàng, bị một đám ruồi xanh bu quanh, ta không thèm biến thành như vậy! Móng tay đỏ, cứ làm theo lời ta đi, không sao đâu."

Không biết trôi qua bao lâu, cửa khoang một lần nữa bị mở ra, hai người bọn họ bị thủy vệ áp giải lên bờ, lên ban công lộ thiên, hai người bị bắt tiến vào đại sảnh, vải đen trên mắt vừa bị giật xuống, đèn đuốc sáng trưng đã làm hai mắt Sở Hành Vân chói không mở ra nổi, Vương gia ngồi trên ghế cao nhất, phía dưới là các chủ Phủng Xuân Các, tú bà quản tiểu quan, cùng với người áo vàng đang đứng.

Tiểu Hành Vân vừa nhìn thấy tên hoạn quan áo vàng này, trong lòng đã thấy căng thẳng, ngay từ lần Á muội bị đâm, nó đã cảm thấy người này có chuyện gì đó với Móng tay đỏ, sau đó trở về hỏi, quả nhiên là có thâm cừu đại hận, thì ra là không lâu sau khi tiến vào Phủng Xuân Các, Móng tay đỏ đã bị chọn làm yêm nô, có điều sau đó hắn dùng kế gì đó, đẩy sang cho người áo đỏ, cũng không biết này hoạn quan có tài cán gì, giờ đã thành tâm phúc của Các chủ, mối thù bị thiến, hổ thẹn ngút trời, đương nhiên sẽ bắt lấy tận dụng mọi thời cơ để báo thù. Ngặt nỗi lần trước vướng chuyện Móng tay đỏ được thăng cấp thành hồng bài, cho nên chỉ đành có thể trút giận lên sai vặt là nó, nay Móng tay đỏ thật sự phạm phải chuyện lớn, e là sẽ càng mượn chuyện công giải quyết chuyện tư.

Tiểu Hành Vân lén lút quan sát Móng tay đỏ, muốn nhìn thử vẻ mặt hắn thế nào, Móng tay đỏ ngoài mặt bình tĩnh thản nhiên, thế nhưng thay vì nói rằng hắn trông không có vẻ gì là sợ hãi, chi bằng nên nói cả khuôn mặt đều đã tê dại, giống như một người đá thẳng lưng quỳ gối ở đó.

Thẩm vấn bắt đầu, Móng tay đỏ và Sở Hành Vân đã thống nhất lời khai từ trước, trả lời khớp nhau như ru, cuối cùng, Các chủ hỏi: "Nói như vậy, ngươi bị ép buộc?"

Móng tay đỏ gật đầu máy móc.

Tú bà quản tiểu quan vừa nghe vậy, liền phất khăn tay đỏ, cười ha hả, nói: " y dà ta đã nói rồi mà, Thiến Tuyết của chúng ta đang làm hồng bài yên lành, nghìn vàng cũng khó mua nổi một đêm, cao quý như vậy, sao có thể lén lút bỏ trốn được..." Nàng mở miệng nói chưa được vài câu, đã bị tên áo vàng nghiêng đầu trừng một cái, nhanh chóng ngậm miệng.

Người áo vàng đi tới, cười nói với Sở Hành Vân: "Ngươi thật sự là một kẻ đáng thương, bị sao chổi là hắn liên lụy, bằng không, ngươi đã sớm tự do tự tại, cao chạy xa bay."

"Ngươi có ý gì!"

Tiểu Hành Vân không có vẻ mặt gì, Móng tay đỏ thì lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, hắn vẫn mãi không nghĩ ra nổi, trong tiệc rượu hắn chẳng hề làm gì, rốt cuộc đã tiết lộ phong thanh bằng cách nào.

Người áo vàng vòng vo ám chỉ: "Ngươi còn nhớ nữa không, trong yến hội ngươi bóc một quả vải, sau đó, tay ngươi run, quả vải kia rơi mất."

Móng tay đỏ cau mày, bừng tỉnh sực nhớ đúng là có chuyện như vậy, rơi mất quả vải cũng đâu có chuyện gì được, trên bàn tiệc vẫn còn nhiều mà.

"Vốn dĩ rơi rồi thì thôi, thế nhưng quả vải kia lại cố tình lăn xuống dưới bàn Phiến Nương, Phiến Nương đứng lên đạp chân phải, chân trượt... "

Mặt Móng tay đỏ trắng bệch.

"Phiến Nương đang được Vương gia ưu ái, ngươi nói xem, có thể bỏ qua được sao? Bấy giờ Vương gia mới cho người điều tra cho ra lẽ."

An Bình Vương gia ngồi đằng trước nhất, buồn bực ngán ngẩm nhìn hết những cảnh này, rơi mất quả vải cũng chẳng phải không thể cho qua, hắn chẳng qua chỉ muốn làm vẻ tình lang trước mặt Phiến Nương, mới thuận miệng nói vài câu như vậy, ai ngờ người áo vàng kia lại coi như thật, mới đăng báo Các chủ, tìm tú bà đến, yêu cầu nghiêm cẩn điều tra.

Khi đó tú bà nghe xong, lại có tâm tư khác, Vương gia trước giờ không gần nam sắc, nay lại muốn nghiêm cẩn điều tra tung tích một tiểu quan, gặng hỏi, lỗi lầm cũng chỉ nhỏ nhặt như rơi quả vải. Trời mờ đất tối, đến khi đó tìm được người đến, thẩm một phen, ngắm một phen, biết đâu đấy lại có gì. Tú bà và người áo vàng không hẹn mà gặp, một xướng một họa, Các chủ cũng tra xét theo ý bọn họ.

Ai ngờ vừa tra, lại tra ra một cuộc bỏ trốn kinh thiên.

Móng tay đỏ quỳ gối ở đó, nực cười, thật quá nực cười, chỉ bởi vì rơi mất quả vải, mà tất cả đều tan tành, tan tành bằng sạch...

Người áo vàng thấy hắn mặt mày tái mét, là mừng tít mắt, như con công đực đến kỳ động dục, diễu võ dương oai đi tới đi lui, trái một câu, phải một câu, mưu đồ đánh Móng tay đỏ tội chết, tú bà nghe vậy run run rẩy rẩy, nàng đổ không ít vốn liếng vào Hồng Thiến Tuyết, lại muốn giết đi cây rụng tiền của nàng như vậy. Bình thường phạm phải tội lén lút bỏ trốn đều sẽ bị bắt về, mấy người trốn tránh đẩy tội cho nhau, giờ chẳng dễ gì có thằng nhóc ngu ngốc Sở Hành Vân kia gánh tội thay cho Móng tay đỏ, cơ hội tốt bằng trời như vậy nào có thể buông tha, nàng cung cung kính kính hỏi:

"Vương gia, ngài cảm thấy nên xử trí thế nào đây?"

An Bình vương gia mệt mỏi nhìn, những kẻ trước mắt, dưới con mắt hắn, chẳng khác gì giun dế, châu chấu, bọ rầy. Hiện giờ, có một con bọ rầy hỏi hắn nên xử lý hai con kiến này như thế nào đây? Hắn làm sao biết được? Đây vốn dĩ là chuyện nhỏ nhặt, tùy tiện thôi.

Đúng lúc này, có người đến báo, nói rằng khách bên tây phòng cắn thuốc, phát điên hết cả rồi. Vương gia gật đầu, nói: "Vậy thì bao mấy vị hồng bài sang đó hầu hạ đi." Hắn thấy nơi này cũng không còn chuyện gì nữa, bèn đứng dậy, muốn rời đi.

Người áo vàng đảo mắt, bỗng nhiên nói: "Vương gia thương hương tiếc ngọc bậc nhất, người đã cắn thuốc, khó tránh khỏi sẽ hơi thô lỗ, vừa hay, trước mắt đã có sẵn một người đây.

Tiểu Hành Vân lửa giận ngập đầu, tức tối đến mức muốn chửi ầm lên, miệng mới vừa mở, còn không kịp phát ra tiếng, đã nghe thấy một tiếng "bốp", người áo vàng quạt cho nó một bạt tai"

"Lúc này không đến lượt ngươi nói! Người đâu, bịt miệng nó lại cho ta."

Bấy giờ có kim giáp vệ tiến lên, nhấn Tiểu Hành Vân lại, nhét vải bố vào trong miệng nó.

Vương gia cẩn thận suy ngẫm, khách khứa phía tây đều là vài tên chẳng quan trọng, cũng không đáng kể, bèn nói: "Cũng được, cứ làm như vậy đi. À, đúng rồi, hôm nay hình như có người hiến một món xuân dược, tên là nhất chi xuân gì đó, chi bằng thử xem..."

"Xin nghe dặn dò của Vương gia."

Móng tay đỏ quỳ trên mặt đất, nghe thấy câu này, đột nhiên như thể bị một chậu nước giội tỉnh lại, cả người run lẩy bẩy, cơn sợ hãi như dòng nước lũ, trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn, hắn muốn bỏ chạy, bỏ chạy đi thật xa, song tay chân bị trói, hắn nhìn thấy kim giáp vệ bưng một chiếc ly vàng tới, đi từng bước, từng bước về phía mình...

"Không, không... cút! Cút đi!" Móng tay đỏ lặn lộn giữa đất, giãy giụa một cách vô ích như giun dế, cuối cùng bị tóm lại dễ như trở bàn tay.

Hắn bị ép nuốt nhất chi xuân, Móng tay đỏ khóc lóc hét: "Hoàng yêm hàng, ngươi sẽ không chết tử tế được!"

Người áo vàng tức giận đá hắn một phát: "Thứ đồ đê tiện như ngươi cũng có mặt mũi nói, ngươi đây là có tội thì phải chịu! Dẫn xuống hết cho ta!"

Tiểu Hành Vân và Móng tay đỏ đều bị lôi đi, kéo tới một nửa đường, cả người Móng tay đỏ đều đã không ổn, trên mặt trên người nhanh chóng đỏ nóng bừng, như người bệnh sốt cao, cái đầu lắc qua lắc lại, thần trí không rõ.

Bọn họ bị bắt đến tây phòng, mở cửa ra, bên trong chính là địa ngục.

Móng tay đỏ bị ném vào.

Còn Tiểu Hành Vân thì bị kim giáp vệ nhấn xuống đất, quỳ trước cửa, trơ mắt ra nhìn.

Đáng sợ quá, thật đáng sợ quá, thật đáng sợ...

Sở Hành Vân muốn rít gào, muốn khóc thét, nó nhớ mẹ, muốn về nhà, nếu như gấu một lá nhỏ vẫn còn ở đây là tốt rồi, xoa xoa gấu vài cái sẽ giống như được về bên cạnh mẹ, mẹ sẽ phù hộ cho nó, sẽ chờ nó trở về nhà, nó phải cố gắng sống tiếp...

Vương gia ngồi bên cửa nhìn một lúc, lúc đầu còn cảm thấy hơi thú vị, giống như giữa trời thu, đám trẻ con nhìn thấy một bầy kiến đang chia nhau ăn con ve sắp chết, chung quy sẽ muốn ngồi xổm xuống xem thử, nhìn một lúc, lại cảm thấy không có ý hay, liền rời đi, gần nữ sắc.

Người áo vàng đứng dựa cửa, xem mãi, hắn thư thả ngắm nghía một hồi lâu, rồi xoay đầu lại đá cho Tiểu Hành Vân một cước:

"Làm sao? Muốn đi vào cùng chủ nhân của ngươi?"

Người áo vàng ngồi xổm xuống: "Đái một bãi soi thử xem mình thế nào, ngươi muốn vào cùng, khách người ta cũng không muốn đâu." Hắn đưa tay tới vỗ mặt Tiểu Hành Vân, rồi cười đầy khinh miệt, "Nhìn đi, nhìn đi, khi đi ngươi vẫn còn mi thanh mục tú, giờ mới bao lâu không gặp, ngươi đã bị thủy vệ đánh thành con heo, thảm chưa."

Hắn thấy Tiểu Hành Vân bị vải bố bịt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ như một kẻ đáng thương thì mãn nguyện trong lòng, nói thêm: "Chủ nhân tìm một kẻ sai vặt như ngươi đúng là thảm, Hồng Thiến Tuyết nào có dễ chịu chạy trốn như vậy, cho nên chắc chắn là tên nhóc con chết tiệt ngươi dụ dỗ hắn, vì tư lợi của mình, ngươi xem, hại hắn thành ra như vậy, ngươi đếm xem, trong phòng kia có mấy người?"

Trong phòng, Móng tay đỏ đang khóc gào, Tiểu Hành Vân nhắm mắt lại, như muốn chết ngay tại chỗ.

"Đếm đi! Đếm đi chứ! Ta bảo ngươi đếm ngươi có nghe thấy không!" Người áo vàng đá Tiểu Hành Vân ngã lăn ra đất, giẫm, đạp, đá, đánh, đầu nó bị đá chốc chốc lại va vào tường, phát ra từng tiếng "cốp", "cốp".

Đánh mệt rồi, người áo vàng liền nghỉ một lúc, nhìn vào trong phòng, đợi thêm chốc lại đánh tiếp, qua ba lượt như vậy, Tiểu Hành Vân đã không nói được tiếng nào, đêm cũng đã khuya, người áo vàng cũng mệt mỏi, bèn nói:

"Xử lý theo quy tắc cũ đi."

Trước khi đi, hắn còn liếc mắt nhìn sâu vào Tiểu Hành Vân, nói một cách hả hê: "Ha ha, chủ nhân ngươi cũng sắp bị hiếp chết rồi, nhất chi xuân mãnh liệt như vậy, là thuốc thì sẽ có ba phần độc, không bị hiếp chết, đến rạng sáng cũng sẽ trúng độc chết."

Tiểu Hành Vân bị ép quỳ trên mặt đất, căm hận trừng mắt nhìn hắn.

Người áo vàng như thể bị ánh mắt này khơi lên hứng thú, hắn xách đầu Tiểu Hành Vân lên: "Ngươi vẫn còn ương ngạnh cơ đấy! Làm sao, lo lắng cho hắn?"

Tiểu Hành Vân bị vải bố bịt miệng, không nói câu nào, cũng không muốn nói, người áo vàng vỗ lên chỗ vừa mới bị va thương tích trên đầu Tiểu Hành Vân, cười điên cuồng: "Ôi chao, chủ tớ tình thâm? Thú vị, thú vị quá đi! Ngươi yên tâm, ta nói cho ngươi biết, chủ nhân ngươi đã sớm bị làm nát rồi, cũng chỉ là làm toàn bộ việc một tháng trong một đêm mà thôi, nhất chi xuân mà, tú bà tham tiền như vậy, chỉ cần không thật sự trúng độc ngu si, nhất định sẽ có bệnh là chữa, chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua, chuyện lén lút bỏ trốn có thể lật qua trang, hắn vẫn còn có thể sống tạm một quãng thời gian, còn ngươi thì —— "

Người áo vàng kéo dài giọng, bóp lên phần thịt thối sau gáy Sở Hành Vân, cười: "Ngươi thì không giống như vậy, kẻ đáng thương, ngươi thì, chắc chắn sẽ phải chết."

Hắn cười ha hả đi ra ngoài, vỗ tay một cái, một tên đồ tể đi tới, trên tay cầm theo một lưỡi dao vừa mỏng vừa lớn, đi về hướng Tiểu Hành Vân...

Khi còn cha còn mẹ, cha mẹ đều nói, người là người, sau này lớn lên rồi, không cha không mẹ, thấy rất nhiều "người khác", mới biết:

Người là con.

Là con thú đứng thẳng đi lại, cũng chỉ vậy mà thôi.

Làm càn, điên cuồng, thâu đêm suốt sáng...

Khách khứa tản đi hết, Móng tay đỏ cả người lầy lội tanh hôi, bò từ trong nhà ra ngoài, kéo theo một dòng uế vật trắng đục.

Hắn bò về phía một cái giếng trong sân.

Giếng rất sâu, phản chiếu bầu trời tờ mờ sáng.

Móng tay đỏ ngẩng đầu, màn trời đen xanh như bút lông hút no mực xanh khổng tước thoa lên, sạch sẽ.

Hắn cúi thấp đầu, nước giếng cũng rất sạch sẽ.

Cả đất trời, chỉ có mình hắn, chỉ có mình hắn...

Thật muốn gột rửa...

Móng tay đỏ giãy giụa đứng dậy, dừng lại bên cạnh giếng, như một con chim hạc đứng thẳng.

Hắn cắm đầu xuống.

Hắn sẽ bổ nhào xuống một vũng mát lạnh trong lành, sau đó là sẽ sạch sẽ trong veo.

Chờ, rồi lại chờ, lại chẳng có gì xảy ra..

Móng tay đỏ quay đầu lại, Sở Hành Vân đang đứng phía sau hắn, kéo hắn lại.

"Đừng chết."

Tiểu Hành Vân kéo Móng tay đỏ ra xa giếng, bắt đầu kéo nước, vừa vung dây thừng thả xô xuống, vừa lẩm bẩm nói: "Đừng chết, được không?"

"Nhưng... Nhưng mà, bẩn quá, bẩn quá..." Móng tay đỏ bắt đầu lắc đầu không ngừng, hắn vẫn còn chưa thoát được cơn điên cuồng từ thuốc, cả người thần trí đều khôngú ổn, Sở Hành Vân sờ lên trán hắn, sốt nóng bỏng tay.

Tiểu Hành Vân vừa mới chạm tay vào Móng tay đỏ, Móng tay đỏ bỗng nhiên giãy giụa, rít gào như đã phát điên rồi: "Cút ngay! Cút ngay! Đừng đụng vào ta! Bẩn chết!"

"Rửa là sẽ sạch." Tiểu Hành Vân kéo nước lên, từ từ dội lên người Móng tay đỏ, Móng tay đỏ không ngừng lặp lại:

"Không rửa sạch nổi, vĩnh viễn không sạch nổi... Ta... ta chỉ làm rơi một quả vải... chỉ rơi mất một quả vải... Giá như không rơi là tốt rồi... Giá như... A! A! Bẩn quá..."

Tiểu Hành Vân mặt mày bình tĩnh dội nước, vừa giúp hắn dội dịch trắng trên người xuống, đáp: "Ngươi xem, rửa được mà, không có thứ gì không rửa được nổi."

"Không rửa sạch được! Không rửa sạch được! Mẹ ta hi vọng ta làm một người sạch sẽ rộng thoáng, nhưng mà ngươi xem, ngươi xem đi, bẩn quá... bẩn quá... A... "

Móng tay đỏ suy sụp khóc rống, hoàn toàn không khống chế được bản thân mình, Tiểu Hành Vân biết thứ thuốc kia thật sự không tốt cho người, liền nhẹ nhàng vỗ về hắn:

"Ngày hôm nay không rửa sạch được, thì ngày mai rửa lại, ngày mai vẫn rửa không sạch, thì ngày kia lại rửa, một năm không đủ, vậy thì ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm! Luôn có một khoảng thời gian đủ dài để có thể vượt qua mọi thống khổ, đừng chết, được không? Chúng ta cùng sống tiếp..."

"Ha ha, sống tiếp? Ngươi nói cái gì? Sống bằng cách nào? Sống tiếp như thế nào! Ngươi xem đi, ngươi xem ta đã thành ra sao! Người bị hiếp đâu phải ngươi! Ngươi thì biết cái gì!"

Móng tay đỏ dùng sức, đẩy Tiểu Hành Vân ra, cắm đầu muốn nhảy xuống giếng, Sở Hành Vân duỗi tay ôm ngang lấy hắn, nhấn hắn xuống đất, Móng tay đỏ co giật giãy giụa như điên, đấm đá cào, Sở Hành Vân bó tay hết cách, đành phải nhấn hắn vào lồng ngực mình, chốc chốc lại vỗ lên lưng hắn, hi vọng hắn có thể bình tĩnh lại.

Móng tay đỏ vốn đang sức cùng lực kiệt, giãy giụa như vậy xong, lại càng mất sạch sức, hắn mềm oặt nằm nhoài lên vai Sở Hành Vân, ôm Vân, không ngừng khóc.

Đợi đến khi khóc cũng khóc mệt rồi, Móng tay đỏ mới chợt phát hiện ra, hai tay mình...

Toàn là máu tươi.

Hắn nhìn máu chảy xuống giữa những ngón tay, như bị đánh thức, hắn duỗi tay lần mò, lưng Sở Hành Vân ướt nhẹp...

"Sở Hành Vân... Sở Hành Vân, ngươi..." Móng tay đỏ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nó, mới phát giác sắc mặt của người trước mắt tái nhợt đến kỳ lạ, như chết rồi, hắn run tay xốc lưng áo Tiểu Hành Vân lên, rồi hét lên một tiếng "A"....

Sau lưng nó là máu thịt đỏ, đỏ lòm...

Không có da.

Sở Hành Vân... bị, lột sống da.

Phương Đông như thể đã hửng sáng, rồi lại như thể vẫn chưa. Bên phía tây phòng vẫn còn tối, giống như đêm dài đằng đẵng, vĩnh viễn không để lọt nổi một tia sáng.

Sau đêm nay, Móng tay đỏ coi như qua chuyện, nhưng đối với Tiểu Hành Vân mà nói, vẫn còn xa mới kết thúc.

Nó lại bị lột da trên cánh tay trái và cẳng chân phải, mỗi ngày một chút, chắc chắn không nhiều, người của Phủng Xuân Các ngày ngày sẽ treo nó lên. Lúc lột da sẽ gọi người toàn bộ các đến xem, Sở Hành Vân không hay kêu gào, người hành hình sẽ đút thuốc vào miệng nó, làm cho nó đau buốt thê thảm, đau đến mức không chịu được, hô trời gọi đất, nước mắt giàn giụa, lấy làm răn đe.

Hành hạ như vậy đến ngày thứ ba, chuẩn bị lột phần da trước ngực, lột đến phần này, người sẽ cách cái chết không xa, đại la thần tiên cũng không cứu lại nổi. Tiểu quan, kỹ nữ mặt tái mét run run rẩy rẩy ngồi phía dưới xem.

Người hành hình vừa mới chuẩn bị tước phát đầu tiên, Phiến Nương đã yên vị trên kiệu thiếp vàng đến. Sở Hành Vân ngước mắt lên nhìn, chính là vị tỷ tỷ nó ngắm sững sờ hôm Mẫu Đơn du ngày đó, nàng không vừa lòng phe phẩy cây quạt nhỏ, đôi môi khẽ mở:

"Thôi, các huynh đệ tỷ muội đều là người thoa phấn, ngày nào cũng nhìn cảnh này, nhớ tới là buồn nôn, sao còn có thể mặt mày tươi cười cho khách xem? Lột nhiều ngày như vậy, mọi người cũng là người sáng suốt, nên nhớ cũng đã nhớ kỹ, ta thấy ngày hôm nay không cần làm mọi người buồn nôn nữa."

Người hành hình nhìn Phiến Nương, rồi nhìn người áo vàng, không biết phải làm sao.

Người áo vàng đi tới bên cạnh Phiến Nương: "Trong Phủng Xuân Các, mỗi người quản lí chức vụ của mình..."

Còn chưa nói hết câu, Phiến Nương đã vung quạt đánh nửa mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Lão nương có hỉ mạch, trong lầu ngày nào cũng máu tanh như vậy, không cẩn thận, động đến thai khí, tới khi đó, mời ngươi đi ăn nói với Vương gia đi."

Người áo vàng mặt nặng như chì, Phiến Nương vung tay lên, hai bà cao lớn tiến tới, đưa Tiểu Hành Vân đi.

Khi không có ai cứu, mất đi hết thảy hi vọng, ngàn đao bầm thây đều giống như chỉ lăng trì vào gỗ, bỗng nhiên có người cứu, còn sống, mỗi một cơn đau đều được khuếch đại hiển hiện rõ từng đường nét, cuồn cuộn sôi trào giữa cốt nhục, Tiểu Hành Vân đau đến mức khóc ròng, như con vật nhỏ nghẹn ngào, Phiến Nương nhẹ nhàng vuốt ve nó:

"Tiểu đáng thương, mấy ngày nay phải chịu khổ, ta cũng không phong quang được như bề ngoài đâu, nếu không phải hôm nay tra ra có thai, chuyện như vậy không tới lượt ta ra mặt."

Phiến Nương mời đại phu tốt nhất, mua sinh cơ tán đắt nhất, cả người Tiểu Hành Vân được bọc trong vải băng trắng, mỗi ngày nằm trên giường, Móng tay đỏ khôi phục thần trí, tuy đi lại vẫn còn liêu xiêu, nhưng cũng đã tốt lắm rồi, cũng không tìm tới cái chết nữa, ngày ngày đúng giờ mớm thuốc cho Tiểu Hành Vân.

Nuôi như thế mấy tháng, nuôi đến đầu xuân, Sở Hành Vân đã đỡ hơn nửa, ngày nào đó,  tin dữ truyền đến, Phiến Nương sẩy thai.

Mùa thu nắm ngoái, An Bình vương gia vốn đã định nạp nàng làm tiểu thiếp, thế nhưng nàng lại thai, nữ tử khói hoa mang thai, An Bình vương trong lòng cũng sinh nghi, nên mới nói chờ sinh xong con, nhỏ máu nhận thân, rồi nạp cũng không muộn, liền rời đi, hiện giờ sẩy thai, các chủ Phủng Xuân Các phái người cố gắng báo tin cho phủ Vương gia càng nhanh càng tốt, lại như đá chìm vào biển lớn, không tăm hơi.

Phong quang phong quang, danh xứng với thực, chính là hai chữ "phong", "quang", đổi thay nhanh chóng mặt.

Phiến Nương thất thế, lại sẩy thai, khí sắc tức thì suy sụp, tuổi tác cũng không bì kịp người mới, chẳng mấy chốc đã không còn nóng bỏng tay nữa, tất cả mọi người đều cho rằng nàng chỉ có thể dựa vào khách cũ để gắng gượng qua ngày, sau đó chết héo ở đêm nào đó, không ngờ rằng gừng càng già càng cay, Phiến Nương nhanh chóng dẹp lại nỗi lòng, chuẩn bị áo xống, thiếu phụ lạnh lùng ma mị lại có tư vị khác so với chim non mới xổ lồng, không lâu sau nàng đã vươn mình thành hồng bài, chỉ là không lớn được bằng lúc trước, Tiểu Hành Vân, nàng chung quy vẫn không bảo vệ được.

Các chủ nể mặt hai đại hồng bài là Phiến Nương và Móng tay đỏ, không giết Tiểu Hành Vân nữa, mà chỉ giáng nó xuống ba cấp, rồi đuổi đi.

Khu câu lan, xuống một cấp, là khỉ, xuống thêm một cấp nữa, là cừu, thêm một cấp nữa, là chuột.

"Chuột" - người sống để thử thuốc.

Căn phòng chật hẹp âm u hôi thối, mỗi gian như một con lươn, Sở Hành Vân còn không trở được mình, trong phòng tràn ngập mùi thối, cửa "kẽo kẹt" mở ra, hai người đi tới:

"Ngày hôm nay, con này thế nào rồi?"

"Cũng được, trên cổ vẫn còn ít sưng đỏ, chỗ khác không sao."

"Được, vậy thêm thuốc cho nó đi."

Hai người kia viết viết vẽ vẽ xuống giấy, chuyển sang một gian khác xem xét, ngoài phòng lại có ba người khác đi tới, một người rắc bột vàng vào trong bình của Sở Hành Vân, hai người khác đè nó lại, rót thuốc.

Hai tay Sở Hành Vân vặn vẹo mấy lần, rồi không giãy giụa nổi nữa...

Bọn họ cho mình ăn gì vậy?

Liệu có chết không?

Đêm đó, Tiểu Hành Vân phát bệnh, ngã xuống co giật trong con lươn chật chội, cả người nó rất tỉnh táo, mọi cử động điên cuồng của mình đều lọt vào trong tròng mắt, sáng sớm đám người kia đứng ở bên ngoài con lươn, cầm giấy bút, bình tĩnh thảo luận, lẳng lặng nhìn nó phát bệnh, sau đó cẩn thận ghi vào sách.

Tiểu Hành Vân ngã xuống mặt đất, không nhịn được chảy nước dãi...

Một người đi đến, nói: "Xem ra tình hình không nghiêm trọng như tưởng tượng, có thể thêm lượng nhiều hơn."

Ba người kia lại đi tới nhấn Tiểu Hành Vân xuống, Tiểu Hành Vân không thấy rõ, trong mắt nó, những người này đều trở thành một đám bóng người dính kết vào nhau, thân thể đang đau đớn, linh hồn lại hững hờ, đã giãy giụa trước quỷ môn quan, Sở Hành Vân giật nảy mình:

Ta không muốn chết.

Nó vẫn còn chưa về nhà, chưa được thấy cha mẹ, chưa dẫn ca ca đến biển, chưa tìm lại được muội muội, chưa được ăn tôm hùm...

Giãy giụa lâu như vậy, lâu đến như vậy, lại phải chết đi ở nơi này sao?

Sở Hành Vân không cam lòng, ánh mắt nó đảo quanh, có một thì sẽ có hai, ý niệm trốn chạy như một hạt giống mọc rễ nẩy mầm trong lòng nó, vươn cành duỗi lá.

Rất nhanh thôi, sẽ nở hoa kết trái.

Đêm không trăng, Sở Hành Vân bị đút bột vàng xong lại phát bệnh, lần này nó không cảm nhận được chút đau đớn nào, trơ mắt nhìn tay chân mình biến hình, nhìn một lúc, bỗng nhiên sinh ra cảm giác lâng lâng, bỗng dưng cảm thấy có gì đó xa lạ, phảng phất như chân tay đã trở thành máu thịt của người khác.

Phát bệnh xong, xung quanh yên tĩnh, Sở Hành Vân đang muốn ngủ, lại nghe thấy từ bên kia vách tường vọng sang tiếng:

"Tiểu ca ca, ta đau quá, ngươi giúp ta được không?"

Sở Hành Vân mở mắt ra, từ trên rào chắn đột nhiên nhô lên một cô bé, nó thầm nghĩ, trước đây cách vách chẳng bao giờ có động tĩnh gì, bây giờ chắc là có người mới tiến vào rồi. Cô bé này đang đau đớn khóc lên, Tiểu Hành Vân không biết làm thế nào, chỉ có thể nói nhẹ nhàng trấn an nàng, nàng cũng không đáp lại, chỉ có thể khóc, Sở Hành Vân không chịu nổi, chỉ đành bắt đầu kể chuyện cho nàng.

Hai bên qua lại như thế cũng đã quen nhau, cô bé này tên là Dao Dao, dáng dấp mặc dù xinh xắn, mà hôm bị kéo tới Bất Dạ Thành lại bị bắt nắng, nên mới bị đánh giá thành "chuột". Cô bé này cũng bị đút bột vàng như nó, ban đầu luôn miệng kêu đau, sau đó cũng dần không cảm nhận được.

Cho ăn xuống tiếp, hai gò má sẽ hõm sâu, gầy dơ xương biến dạng.

Sở Hành Vân ngày ngày bị nhốt trong phòng, không leo được cây, không quan sát được tình huống thế nào, nhưng nó nhìn thấy Dao Dao, dường như cũng thấy được bộ dạng kinh khủng của mình: Trên xương cốt lởm chởm chỉ phủ một lớp da, hoàn toàn là một khung xương sống, nó sâu sắc cảm thấy không thể tiếp tục như thế được, nhất định phải chạy trốn.

Đợi đến khi bụi hoa trà bên ngoài tường ngăn nở rộ, Sở Hành Vân mười một tuổi dẫn Dao Dao trốn đi.

Dao Dao rất hiểu chuyện, rất nghe lời, rất lanh lợi, dọc đường đi không hề làm gì phiền hà, ngược lại còn giúp nó không ít việc, mây mù gió lớn, trước mắt còn lại một bức tường cuối cùng.

Tiểu Hành Vân quay đầu nói: "Ngươi đừng sợ, leo xong bức tường này sẽ tự do."

Dao Dao gật đầu.

Nhưng mà trong lòng Sở Hành Vân lại hoàn toàn không chắc chắn, cho dù có vượt qua được bức tường này, cũng chỉ có thể xem như chạy ra khỏi ổ chuột, sao có thể rời khỏi Bất Dạ Thành được?

Nó nghĩ như vậy, rồi leo lên bức tường đỏ kia...

Một cây gậy vụt thẳng xuống đầu: "Ngươi muốn chạy đi nơi nào!"

Tiểu Hành Vân bị đánh ngã xuống, lọt vào giữa một đám hộ vệ.

Chân tường sớm đã có một đống người mai phục.

"Không ngờ thằng nhóc con này sẽ tới thật."

"Ha ha ha, chẳng phải nó còn nói đã sắp tới rồi sao?"

Có người cầm gậy, dùng đầu gậy chọc vào mặt Tiểu Hành Vân: "Nhìn ngươi còn chạy trốn, trốn thế nào?"

Tiểu Hành Vân ngã xuống đất, choáng váng từng cơn: "Dao Dao..."

Bọn hộ vệ cười phá lên: "Còn Dao Dao nữa, ha ha ha ha, ngươi quay đầu lại nhìn thử xem!"

Sở Hành Vân quay đầu lại, phía sau nó không có một bóng người nào.

Hộ vệ: "Trước giờ chẳng có Dao Dao gì cả, cách vách ngươi căn bản không có ai, thằng nhóc con ngươi đến kỳ hoài xuân rồi đúng không, ha ha ha!"

"Không... Không thể nào!" Tiểu Hành Vân lắc đầu khó mà tin nổi, "Rõ ràng là có! Dao Dao là bởi vì trúng nắng nên mới phải tới nơi này, vừa mới đầu còn rất sợ đau... Mỗi đêm đều đòi ta kể chuyện cho nàng..."

Đám hộ vệ cười lăn lộn, một tên trong đó nói: "Ngươi biết mỗi đêm ngươi nói chuyện với ai không?"

Tiểu Hành Vân ngây ra nhìn hắn.

Hộ vệ kia chỉ vào mũi mình: "Với ta. Ha ha ha ngươi nói xem ngươi chạy thoát được như thế nào? Mỗi đêm ta gác đêm ta đều nghe ngươi lầm bầm lầu bầu ở đó, buồn cười chết..."

Tiểu Hành Vân hai mắt vô định, ngồi dưới đất... Dao Dao là giả... Mắt, mũi, nhất cử nhất động đều là giả... Là ảo giác nó nhìn thấy... Là ảo giác nó tưởng tượng ra...

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, hiện tượng này đã bắt đầu từ rất sớm, con sóc "Bình Vân Quân" Tiểu Hành Vân bị Sở nương thả chạy khi còn bé, không cho nó nuôi, có lẽ là vì muốn lấp đầy chỗ trống này, mỗi khi gặp gian nan, Tiểu Hành Vân sẽ bắt đầu tưởng tượng ra vài con vật nhỏ đến bên cạnh mình, đầu tiên là chuột con "Hôi Lưu Quân", sau đó là chim vàng anh "Pi Pi Quân", cuối cùng là đến giờ, Sở Hành Vân đã tượng tượng ra được "người" thật, muội muội "Dao Dao" sống sờ sờ, thậm chí còn dẫn nàng chạy trốn.

Tiểu Hành Vân bị hộ vệ dẫn đi, nó không bị đánh đập, mà là bị dẫn tới một dãy phòng ngói đỏ, mấy con chuột thử thuốc quý được nuôi dưỡng ở đó, ngày ngày ăn cơm ngon canh ngọt, chỉ là trong cơm nước rốt cuộc có bỏ thêm gì thì không ai biết.

Đút thuốc mấy ngày, có một nam tử đi tới, không nhìn ra được bao tuổi, trông có vẻ hào hoa phong nhã, hiền hòa dễ gần, hắn ngồi xuống trước mặt Sở Hành Vân, nói chuyện với nó rất ân cần. Hàn huyên năm sáu ngày như vậy, hắn bỗng nhiên nói với Tiểu Hành Vân:

"Ngươi nói ngươi muốn chạy trốn là để về nhà, vậy chắc ngươi vẫn còn nhớ đường về nhà đúng không?"

Tiểu Hành Vân sững sờ.

Nam tử kia lại ôn hòa nói: "Thôn ngươi sinh sống từ nhỏ nằm ở nơi nào? Sau khi chạy ra khỏi Bất Dạ Thành ngươi định về nhà thế nào? Những chuyện này, ngươi đã nghĩ hết trước lúc chạy trốn rồi đúng không? Thôn đó nằm ở đâu?"

Tiểu Hành Vân bỗng nhiên không thở ra hơi, nó nhớ mà, trước khi rời nhà đi, mẹ đã cất công dặn dò nó, nơi này là ngọn núi nào, là cổng trấn nào, nó rõ ràng có nhớ được...

Thế nhưng trong đầu lại như thể gió thổi qua cồn cát, thổi bay hết sạch những vết hắn, chỉ còn lại trống rỗng, không nhớ ra được chuyện gì, thậm chí đến ngay cả tên cái thôn nó sinh ra lớn lên cũng không nhớ ra nổi...

Tại sao lại như vậy... Tại sao lại vậy?

Nam tử kia tiếp tục nói: "Ngươi không nhớ ra được sao? Không nhớ nữa? Ngươi luôn nói về thôn nhà ngươi mà, còn cả cha mẹ, huynh muội ngươi gì đó nữa, nhưng đã bao giờ ngươi nghĩ tới chưa, liệu có khi nào những chuyện ấy cũng đều giống như Dao Dao, chỉ là sự tưởng tượng của ngươi?"

Tiểu Hành Vân ôm đầu ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Nam tử nở nụ cười: "Thực ra ngươi được sinh ra ở Bất Dạ Thành, nhưng bởi vì nơi này quá khổ, ngươi không thể chấp nhận được, cho nên ngươi đã tưởng tượng... hoặc là nói trước đây ngươi đã từng nghe nói về thân thế của người khác, nên mới biến nó thành của mình."

Tiểu Hành Vân: "Không thể nào! Không thể! Tuyệt đối không phải như vậy... Không phải..."

"Thật sự không phải sao? Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, ngươi kể rằng trước khi ngươi đi mẹ ngươi đã đưa cho ngươi con gấu một lá nhỏ, vậy bây giờ con gấu kia đang ở đâu?"

Tiểu Hành Vân: "Không phải ta đã nói rồi sao! Nó bị vứt đi!"

"Ồ." Nam tử cười tươi, "Vậy có nghĩa là không có, nói một cách khác là không một ai biết mẹ ngươi rốt cuộc có đưa cho ngươi con gấu một lá này không, hoặc là nói, ngươi rốt cuộc có mẹ không?"

"Ta có! Ta có mà!" Tiểu Hành Vân đột nhiên trở nên kích động, nó không khống chế được bản thân mình, nam tử kia giữ nó lại, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ta chỉ thuận miệng nói vậy, thế ngươi còn nhớ con gấu lá của ngươi trông thế nào không? Hoặc là, phiến lá cây kia nằm ở đâu trên người con gấu?"

Tiểu Hành Vân há miệng, không phát ra được thanh âm nào, đáp án dường như ở ngay trong cổ họng, nhưng đến khi nói ra lại bị nuốt xuống, biến mất không còn.

Nam tử "dụ dỗ từng bước": "Cái lá kia ở trên tay con gấu đúng không?"

Tiểu Hành Vân ậm ừ, rồi gật đầu.

"Nói bừa!" Nam tử nổi giận, "Lần trước rõ ràng ngươi đã nói là trên cổ! Lộn đi lộn lại, căn bản đều là ngươi bịa ra! Ngươi căn bản không hề có con gấu kia, ngươi căn bản không có mẹ!"

"Không, không phải thế!" Tiểu Hành Vân lớn tiếng cãi, nam tử bỗng nhiên lại dịu giọng đi: "Chúng ta không nói chuyện này nữa, tâm sự sang muội muội ngươi đi, ta nhìn ra được, ngươi là một người anh rất tốt, ngươi còn nhớ muội muội ngươi thích gì nhất không?"

Tiểu Hành Vân: "Nàng... nàng thích chơi..."

Nam tử: "Đổi sang câu hỏi khác, ngươi còn nhớ muội muội ngươi tên là gì không?"

Tiểu Hành Vân: "Tên... tên là... Sở..."

Nam tử: "Sở cái gì? Ngươi thương yêu muội muội ngươi như vậy, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hẳn là sẽ không quên ngay cả tên của nàng chứ? Nói đi, tên là gì?"

"Sở... Sở... A! AAAAA!" Tiểu Hành Vân ôm đầu ngã xuống mặt đất... Nó không nhớ ra được, không nhớ ra được...

Nam tử cúi đầu xuống nhìn nó, tiếp đó hỏi: "Cái tên Sở Hành Vân này thật sự là của ngươi sao?"

"Cẩn thận nhớ lại xem, vì sao lại có cái tên này, tại sao lại đặt là Hành Vân? Cha mẹ không ít thì nhiều cũng sẽ kể lại với con cái chứ?"

"Nếu như ngươi thật sự có cha mẹ."

"Hay là, đây chỉ là ngươi tự đặt tên cho mình, hoặc là, ngươi mượn tên của người khác, biến chuyện của người khác thành của mình? Cố gắng ngẫm lại xem, ngươi còn nhớ bên ngoài thành có quang cảnh ra sao nữa không? Ngoài thành rốt cuộc là như thế nào ?"

"Ngươi thật sự là Sở Hành Vân sao? Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiểu Hành Vân ôm đầu lăn lộn giữa đất:

Mình là ai?

Mình rốt cuộc là ai?

Nam tử đứng dậy, ân cần liếc mắt nhìn nó, rồi quay người rời đi, hai tên hộ vệ đi tới, hỏi hắn có còn cần nhốt Tiểu Hành Vân lại nữa không, nam tử vung tay, chỉ vào lồng ngực, nói:

"Nó đã tự bị nhốt rồi."

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy Tiểu Hành Vân hai mắt đờ đẫn ngã xuống mặt đất, tuyệt vọng hơn bất cứ lần nào trong dĩ vãng, nó khổ sở gắng gượng mà sống, chẳng qua cũng vì có một ngày sẽ được về nhà...

Nhưng mà, ngộ nhỡ, người nhà của nó đều là hư cấu, thì phải làm sao bây giờ?

Ngộ nhỡ, xưa nay nó đã không hề có nhà, thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu Hành Vân đau đầu như búa bổ, kế cận bờ vực suy sụp, tay chân bắt đầu co giật, nó nhìn xuống mình, vặn vẹo kịch liệt như vậy, hẳn sẽ phải rất đau, đau buốt mới đúng, nhưng nó lại chẳng hề có cảm giác gì, phảng phất như thể thân xác này xưa nay chưa bao giờ "sống" cả, trong cơn bàng hoàng, nó nhìn thấy một con chuột lông xu, là "Hôi Lưu Quân" của nó, Tiểu Hành Vân muốn xoa chuột, cánh tay duỗi ra lại cứng đờ giữa không trung, nó nhìn con chuột, hỏi:

"Hôi Lưu Quân, ngươi cũng là giả, đúng không? Đều là giả! Đều là lừa ta!"

Tạ chuột con nhìn hai mắt đỏ hoe của Tiểu Hành Vân, không có cách nào đáp lại được nó, chỉ có thể kêu mấy tiếng chít chít, nhảy nhót thật nhanh bên người Tiểu Vân, Sở Hành Vân nhào tới bắt hắn, Tạ chuột con né tránh, Tiểu Hành Vân bắt hụt, ngã uỵch xuống đất.

Có thứ gì đó trên cổ cộm vào người nó...

Tiểu Hành Vân cúi đầu, nhấc sợi dây trên cổ lên, mặt trên có xâu một hình tròn màu trắng...

"Thiên hạ rộng lớn như vậy, thay ca ca đi xem biển đi."

Trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một câu nói, Tiểu Hành Vân nghĩ ra, đây chính là dây chuyền vỏ sò mà ca ca đã tặng cho nó trước khi rời nhà!

Sở Hành Vân nắm chặt lấy sợi dây như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, nó bị đút những thứ thuốc kia, rất nhiều ký ức đều trở nên hỗn loạn, đầu óc dính nhão không nhớ ra được chuyện gì, chợt muốn nhớ ra vài thứ, đến lúc nói ra khỏi miệng cũng sẽ bị lộn. Nhưng bất kể có thế nào đi nữa, sợi dây chuyền này cũng sẽ không bao giờ bị thuốc thay đổi.

Người nhà của nó đều là thật, nó có nhà để về.

Sở Hành Vân bò dậy, khôi phục lại thần trí, nó không thể ăn thức ăn của nơi này mãi được, nhất định phải nghĩ ra cách... nghĩ ra cách gì đó...

Ngày hôm sau, nam tử kia lại tới nữa, vì để hắn thả lỏng cảnh giác, Sở Hành Vân tiếp tục giả ngây giả dại, nam tử kia dường như rất tận hưởng chứng kiến tâm lý người khác suy sụp, tự cao tự đại không bắt hộ vệ trông coi Tiểu Hành Vân.

Có hai thì có ba, đêm hôm đó, Sở Hành Vân lại chạy trốn, lần trốn này không được chuẩn bị vẹn toàn, đêm đen dằng dặc, không phân biệt được phương hướng, Tiểu Hành Vân hoảng loạn không biết đường, cuối cùng chỉ có thể kiên trì liều mình chạy về một hướng.

Nó chạy về hướng Tây.

Tạ Lưu Thủy chỉ muốn băng qua năm tháng dài đằng đẵng, kéo mạnh nó về.

Bất Dạ Thành càng về Tây lại càng loạn, cấp bậc càng thấp, cũng lại càng cực kỳ tàn ác.

Tiểu Hành Vân chạy tới khu "bánh bao".

"Bánh bao" cho người hành hạ trút giận tới chết.

Ký ức phía sau là một mảng hỗn độn, đè ép cho Tạ Lưu Thủy đau đầu như búa bổ, thân thể Sở Hành Vân khi làm chuột đã bị phá hủy hoàn toàn, nguyên vẹn một cây Sở mầm đậu, đã không còn thấy dáng dấp làm thủ lĩnh đám trẻ con ngày bé, gầy yếu như một trang giấy đứng thẳng, gió vừa thổi gục ngã, đã lại giãy giụa đứng lên. Hắn chốc thì nhìn thấy Tiểu Hành Vân bị treo lên đánh, chốc lại nhìn thấy Tiểu Hành Vân bị nhấn vào trong thùng sặc nước, bị mấy đứa bé lớn hơn vả cho mấy bạt tai để chơi đùa...

Sở Hành Vân vừa mới đầu còn phản kháng, nhưng rồi bị hành hạ đánh đập không ngừng nghỉ, càng trầm trọng thêm, ba trăm sáu mươi ngày, từng thời từng khắc, từng giây từng phút...

Một thời gian sau, Sở Hành Vân đã thay đổi, bị đánh đập cũng chỉ ngã xuống, đánh như thế nào cũng không có phản ứng gì, hai mắt trống rỗng, mặt mày tê dại, thật giống như thể đã biến thành một khúc gỗ, hết thảy dằn vặt đau đớn đều không rơi xuống người nó.

Bộ dạng ung dung tựa Phật này làm người khác mất hứng, mấy đứa trẻ bắt nạt nó cũng không thích tới tìm nó nữa, cuối cùng, Tiểu Hành Vân không ai cần bị bán tháo bán rẻ cho một kẻ điên.

Trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da, đứng ở phía sau một cánh cửa gỗ mục nát.

Tiểu Hành Vân bị xích sắt lạnh lẽo khóa lại, chân tay nó giãy giụa, xích sắt vang vọng leng keng.

Cánh cửa mục nát phát ra một tiếng cọt kẹt, rồi bị đẩy ra.

"Thùng, thùng, thùng." Có người đến, bước sau gần hơn bước trước.

Tiểu Hành Vân sợ hãi tột độ, nó há to miệng, lại không phát ra được âm thanh nào...

Cuối cùng, đôi giày da kia đi đến bên người Tiểu Hành Vân, đứng lại.

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy, tay người kia cầm một cây rìu...

"Đùng!"

Ký ức đã tắt lặng đi như vậy, hết thảy đều biến mất, Tạ Lưu Thủy va đầu xuống đất, hắn ôm đầu nhìn, cạnh người rơi đầy những cuốn sách đang mở ra, trước mắt là giá sách đựng ký ức trong hai mươi ba năm của Sở Hành Vân, có một dãy sách dài đen kịt bị cố định trên giá sách, bị dây xích sắt trói chặt lại.

Tạ Lưu Thủy duỗi tay ra, thử đụng vào, lập tức lại bị hất tung xuống đất như sét đánh, hắn bất đắc dĩ đứng lên, bỗng nhiên, một cuốn sách phía sau dãy sách đen bị trói bằng xích sắt bay ra ngoài, vừa khéo mở ra trước mắt hắn.

Tạ Lưu Thủy một phát tóm được cuốn sách này, thuận đà đón lấy.

Ngã vào một thế giới khác, lúc này Sở Hành Vân đã lớn hơn một ít, hình như đã trốn thoát được khỏi người điên kia, nhưng nó đã thương tích đầy người, gần như không một miếng thịt nào là lành lặn, nghiêm trọng nhất chính là xương bánh chè, vết thương trông giống như thể bị đập nát, cả cái chân phải đứt lìa, Tiểu Hành Vân chống cây gậy gỗ, tập tễnh đi trên sườn dốc.

"Ha ha ha! Thằng què tới rồi kìa!"

"Ha ha! Sở què!"

Một đám trẻ con lớn hơn vây quanh nó cười, có người ném cục đá lên người què: "Thằng què, ta nói chuyện với ngươi đấy, sao ngươi không đáp!"

Sở Hành Vân vẫn không đáp lại.

"Tên tàn phế như ngươi ngày ngày hất mặt lên cho ai xem?"

"Phải đấy! Nghênh nghêng ngang ngang, thiếu dạy dỗ!"

Bọn chúng nói, rồi lao lên như ong vỡ tổ, đoạt mất cây gậy của Tiểu Hành Vân.

Tiểu Hành Vân kêu lên: "Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!"

"Đến đây, có giỏi thì đến đây mà lấy, ha ha ha!" Đám choai choai kia tránh trái né phải, Tiểu Hành Vân nhảy lò cò phía sau đuổi, không biết ai đẩy mạnh lên người nó, cứ thế đẩy nó xuống sườn dốc.

Tiểu Hành Vân gãy chân lăn lông lốc xuống, đất cát đá tảng đè lên vết thương trên đầu gối phải, Tiểu Hành Vân ôm chân phải gãy, cuộn tròn người dưới đáy dốc cuộn tròn người lại, đau không kêu thành tiếng nổi, mãi một lúc sau, mới rặn ra được vài thanh âm khàn khàn từ cổ họng:

"Trả lại cho ta!"

Nhóc con to xác khinh thường nói: "Hứ, cầm đi! Thứ rách nát gì!"

Gậy gỗ nện thẳng xuống đầu, không rơi vào đâu, lại trúng thẳng vào đầu gối phải nó.

"A."

Tiểu Hành Vân phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đám loai choai kia nghe thấy, vui vẻ cười chạy đi

Lúc này, một người đi đến, liếc mắt nhìn Tiểu Hành Vân ngã vào bùn đất, ghét bỏ nói: "Thằng nhóc này cũng coi như là phế hẳn rồi, ta không cần nữa, các ngươi lôi nó đi, xử lý làm ấm sắc thuốc đi."

Sở Hành Vân ngã xuống, bị một đám người lôi về hướng Tây nhất của Bất Dạ Thành.

Bất Dạ Thành từ đông đến tây, bóc lột từng tầng từng lớp, bóc lột đến không còn giá trị gì nữa, những người già ốm yếu bệnh tật sẽ được tập trung lại, đưa đến cực Tây của thành, làm cổ người sống, thử thuốc kịch độ, gọi là "ấm sắc thuốc", đau đớn muôn phần, ắt phải chết.

Tiểu Hành Vân vùi đầu vào đầu gối, không biến phải làm như thế nào, nó luôn muốn giãy giụa sống tiếp, bất kể có gặp phải hành hạ ra sao, đều muốn sống sót, sống sót về nhà, gặp lại cha mẹ, nhưng mà...

Nhưng nó lập tức sẽ phải biến thành "ấm sắc thuốc" rồi, nó sắp chết rồi.

Sở Hành Vân bị kéo tới cực Tây, nhốt vào một gian nhà gỗ, Tiểu Hành Vân ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có rất nhiều cành cây bụi gai, chắn đi hết ánh nắng, chỉ còn lại từng mảng tăm tối nối tiếp nhau, dưới tán cây là dòng suối nhỏ, chảy xuôi trong bóng tối, hơi nước phớt nhẹ qua mặt, ẩm thấp mà lạnh lẽo.

Tiểu Hành Vân gãy chân không chịu được ẩm thấp như vậy, nó đau đớn cuộn tròn người lại, bỗng nhiên, nó nhìn thấy cửa sổ gian bên cạnh rũ xuống một nhành tóc.

Tóc đen như lông quạ, mềm mại tựa rèm gấm.

Tiểu Hành Vân nhìn chăm chú một hồi lâu, trong lòng nghĩ, gian bên cạnh là một vị tỷ tỷ sao?

Song nỗi ám ảnh về "Dao Dao" vẫn còn sót lại trong đầu nó, nó sợ rằng đây cũng là ảo giác của nó, thế là Tiểu Hành Vân duỗi tay ra, giật mạnh nhành tóc kia...

Thiếu niên Tiểu Tạ đang chải đầu ở gian bên cạnh, bỗng nhiên lại bị Tiểu Vân kéo một cái, va phải tường "đùng" một tiếng, va cho đầu óc choáng váng.

Tiểu Hành Vân nghe thấy âm thanh trầm buồn này, thì tức thì hoảng sợ, vội vàng xin lỗi: "A, tỷ tỷ, ta xin... xin lỗi!"

Tiểu Tạ mười bảy tuổi khi đó nghiêng đầu đi, cảm thấy hơi thú vị, hắn chớp mắt một cái, rồi đổi sang giọng thiếu nữ, hỏi lại:

"Ngươi là ai vậy?"

Tiểu Hành Vân thấy có người phản ứng lại mình, còn là một tỷ tỷ ngọt ngào, lập tức nở nụ cười, nó dè dặt vói tay qua, nói:

"Ta tên là Sở Hành Vân."

Tay hơi ngắn, không với tới thiếu niên bên kia, Tạ Lưu Thủy mười năm sau ở bên cạnh nhìn, hắn ngồi xổm xuống, cách không khí nắm lấy bàn tay kia, ôm thật chặt lấy Tiểu Hành Vân:

Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung