Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, Two-Gether lại tấp nập khách ra khách vào. Một Seoul vui tươi sau những ngày mưa u buồn. "Bóng đèn" to lớn tỏa những tia nắng nhẹ nhàng xuống mặt đất lạnh lẽo.

Trong tiệm, Taehyun đang chăm chỉ làm bánh, Kai thì tất bật với công việc bồi bàn, Beomgyu nhiệt tình chào đón khách và ông chủ của Two-Gether thì ngồi cặm cụi bên quầy thu ngân. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Những vị khách thì rôm rả nói chuyện khiến mọi thứ đều rất nhộn nhịp.

Một vị khách đặc biệt bước vào. Hôm nay là chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần vải kaki màu đen sặc mùi badboy. Beomgyu bước ra cúi đầu chào.

-Xin chào! Chúng tôi là Two-Gether. Quý khách ngồi...

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì bị vị khách ngắt lời, cậu ta bước về phía quầy thu ngân:

-Yeonjun hyunggg! /gọi to/

Vừa cất tiếng gọi, ba cậu nhân viên quay đầu nhìn ông chủ mình với ánh mắt đầy bất ngờ.

-Aidaa, Soobin à, be bé cái mồm thôi mọi người nhìn kìa. /nói nhỏ/

-Chậc! Kệ họ.

-Thôi được rồi! Vào bàn ngồi rồi gọi món đi.

-Một bánh flan và trà nhài!

-Vào bàn!

Nhanh chân Soobin dành ngay chiếc bàn đặt trực diện quầy thu ngân. Chống tay lên cằm, ánh mắt hướng về phía Yeonjun.

-Gọi món được chưa?

Trong lúc đó, Beomgyu và Kai kích hoạt chức năng "hội bà tám".

B: Ai kia nhỉ?

K: Sao lại có thể thân thiết với ông chủ tới vậy? Cậu ta đang tán ông chủ sao?

B: Đâu phải gu của ông chủ! Gu anh mày đó :))

K: Aishh! Cái ông này.

B: Người đâu mà vừa...

Ánh mắt Yeonjun nhìn về phía hai người họ.

-Kai! Khách gọi món!

-Dạ!

Quay lại nhìn Beomgyu, cậu nháy mắt.

-Gu của anh thì để em tiếp cận.

...

Khách ra khách vào cũng đã hết một sáng nhưng vị khách đặc biệt của ông chủ Yeonjun cứ ngồi lì ở đó. Soobin gọi hết món này đến món khác, Yeonjun lại gần nói:

-Trưa rồi, cửa hàng chúng tôi phải nghỉ, không phải cậu định ngồi lì ở đây luôn chứ?

-Ừ, trưa rồi nhỉ? Vậy chúng ta ăn cơm!

- Chiều chúng tôi còn bán hàng, chiều ghé qua giờ không tiện ở lại lắm. 

Soobin đành miễn cưỡng đứng dậy. 

-Được thôi vậy tối nay anh có hẹn với tôi, coi như bộ quần áo này không may mắn. 7 giờ ở trước cửa tiệm này. Tôi đi đây thế nhé. 

-Khôn.. 

Đặt ngón trỏ lên môi anh ra hiệu im lặng. 

-Không nói nhiều, hết chuyện. 

Yeonjun ngơ ngác nhìn theo Soobin bước ra khỏi tiệm. 

-Yaa, tôi bảo là không đi mà! SOOBINN!_cậu nói trong vô vọng.

Beomgyu, Taehyun và Kai lại gần hóng hớt. 

-Cậu ta là ai vậy ông chủ? 

-Nhà thiết kế thời trang mới nổi gần đây, Choi Soobin. 

-Oa! Ông chủ ngầu vậy quen được cả người như vậy luôn. 

-Đúng chuẩn gu em! 

-Hay ông chủ thích cậu ta? 

-Aish-h! Vớ vẩn cái thằng này!

... 

Yeonjun vừa bước ra.

-Aigoo, tưởng không đi mà sao ai lại diện bộ vest bảnh vậy ta ơi? 

Taehyun cà khịa ông chủ. 

-Gu của em phải nhường anh thật sao?_Beomgyu nũng nịu. 

Chỉnh tề xong trang phục của mình, Yeonjun hỏi: 

-Mấy đứa không về đi còn ở đây, cử hàng cũng đóng cửa rồi mà. 

-Bọn em xem "rước rể" thế nào rồi đi. 

-Đừng mơ mộng anh với cậu ta thành một đôi. Không có đâu! 

-Ông chủ cứ chờ xem, sẽ có ngày bị quật cho coi. Ume đến chết luôn như em vậy._Beomgyu nói. 

Yeonjun đi qua gõ vào nhẹ vào đầu cậu ta: "Anh đi đây, nhớ đóng cửa nhé." 

-Aidaa, SẼ BỊ QUẬT ĐÓOO!_Beomgyu tức giận, quay lại hết thật to. 

Anh vừa bước ra thì đúng lúc Soobin lái xe tới, cậu bước ra khỏi xe. 

Ôi! Cái style vạn người mê này đã bắn trúng vào tim ông chủ Two-Gether rồi. 

Chẳng biết lý do gì, bầu không khí tĩnh lặng tới lạ thường. Hai người họ cứ thế nhìn vào đối phương không rời. Rồi dần dần nở nụ cười với nhau một cách bất giác. 

Bên trong cửa tiệm, mấy cậu nhóc nhòm qua cửa sổ thám tính tình hình. 

-Sao đứng im vậy? 

-Ôi! Hai người họ cười với nhau kìa. 

-Ông chủ trúng bùa rồi! 

-Nó đang quật đấy! Hứ. 

Rồi cả ba đồng thanh: 

-DỪA LẮM! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro