Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, Yeonjun cùng Soobin đi tản bộ, hóng gió.

Trong không gian chỉ có hai người, cảm giác ngại ngùng dường như không ai muốn mở lời trước. 

- Ay, cuộc sống anh vui vẻ nhỉ? Tự mở một tiệm bánh cho riêng mình, có mấy cậu nhân viên nghịch ngợm. Chắc anh lớn lên trong gia đình hạnh phúc lắm. 

Yeonjun ngỡ ngành vì câu hỏi của Soobin nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời: 

- Ừm! Gia đình tôi dù không khá giả cho lắm nhưng bố mẹ vẫn nuôi lớn chúng tôi một cách đầy đủ nhất không để con cái chịu thiệt bao giờ. Tôi và anh trai rất yêu họ, luôn muốn báo hiếu với họ dù là anh trai tôi có tạo ra chút rắc rối nhưng rồi cũng đã giải quyết tạm ổn rồi. Công về phần tôi thì cậu thấy rồi đó. 

- Đúng là tốt thật! Nhà tôi thì có điều kiện nhưng rồi cũng ra gì. Bố mẹ tôi, từ bé xưa đến nay vẫn luôn bận với công việc chẳng để ý gì đến tôi và chị gái. Hai chị em tự chơi với nhau, chẳng được dạy dỗ gì cứ thế mà lớn lên. Bé không dạy bảo đến lớn mới mắng chửi con cái. Nên anh thấy đấy, tính tôi khá vô tư, nghĩa gì thì nói đấy. Sau này có gì không phải mong anh chỉ giáo. 

-Aidaa, có gì đâu..bla..

...

Vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, họ không màng đến thời gian, cứ thế mà đi. Một vòng, hai vòng rồi năm vòng hồ vẫn chưa hết những câu chuyện ấy. Đóng gói, tạm dừng mọi chuyện họ lại vẫy tay chào nhau với như cười trên môi: "Ngủ ngon!" 

Rồi cứ thế, cứ thế, mọi việc như một thói quen trong cuộc sống hằng ngày của Yeonjun. Sáng ra thì đến tiệm bánh làm việc, tối đến lại thư giãn, tâm sự với người bạn này. 

Đã gần ba tháng như vậy, hôm nay cũng là một buổi sáng bình thường mọi khi. Đã gần trưa, cửa tiệm cũng bớt khách, mọi người lâu dọn dẹp rồi cùng chuẩn bị bữa trưa. Taehyun lau bằng ghế bỗng thấy chiếc điện thoại BeomGyu để quên trên bàn, đang loạn lên đi tìm. Nó hiện lên dòng thông báo tin nhắn:

"ChanChan: Tối nay gặp mặt nhé, BeomBeom ❤️".

Cậu cầm điện thoại lên. 

- Hử? Ai là Chan Chan cơ chứ? Beom...

BeomGyu quay người lại thấy chiếc điện thoại trên tay Taehyun, chạy đến định giật nó. 

- Đưa đây! 

Taehyun cố tình giơ tay thật cao để cậu ta không với tới. 

- Em hỏi hyung Chan Chan là ai? 

- Của anh! 

Taehyun cứ chơi đùa với chiếc điện thoại để BeomGyu không thể lấy được nó. Hành động đó với tình lầm hai người quấn quýt với nhau, rồi lọt vào tầm ngắm của Kai. 

- Ăn no cơm chó rồi thì chắc trưa em không ăn cơm đâu nhá._cậu nói thật to và liếc mắt về phía hai người họ. 

- Dễ thương quá!_tự dưng có tiếng nói của ông chủ Choi kèm với nụ cười khúc khích. 

BeomGyu và Taehyun vội vàng phản bác lại: 

- Ông chủ hiểu lầm rồi bọn em không phả... 

Cả ba quay lại mới để ý: "Hử? Ông chủ đang làm gì vậy?" 

Yeonjun ngồi kết chiếc bàn trong một góc của cửa hàng và cầm chiếc điện thoại vừa cười tủm tỉm vừa tự nói gì đó. 

Tiến lại gần, họ ngỡ ngành nhìn như không tin vào mắt mình. 

Đây chẳng phải là bức ảnh Soobin up trên instagram sáng nay sao? 

BeomGyu lại bắt đầu chuyên mục cà khịa ông chủ: 

- Aigoo, mới có mấy tháng mà tiến triển tốt ghê ta? Không biết bao giờ mới được ăn tiệc nhỉ Kai? 

Yeonjun giật mình quay người lại, bối rối

- Các cậu.. các cậu làm gì ở đây, chẳng phải đang làm việc sao? 

- Haizz, ông chủ mải ngắm người ta mà quên cả giờ giấc._Taehyun tiếp lời. 

- TRƯA RỒI BỐ CON ƠI!_rồi cả ba đồng thanh. 

Hỏi quay phắt đi, ông chủ ngạc nhiên. 

- Hớ! Làm gì căng? ...

Cứ thế rồi đến hết buổi chiều, cửa hàng đóng cửa. Ông chủ Choi lại theo năng thiết kế Choi, Kai thì đi chơi với bạn để lại chỉ còn BeomGyu và Taehyun ở lại dọn dẹp. 

- Tối nay hyung đi ăn với người Chan Chan gì đó hả?

BeomGyu dù nghe thấy nhưng vẫn lẳng lặng tiếp tục làm việc của mình. 

- Yaa, sao không trả lời em? Có phải hyung lại yêu đương mấy bạn thằng vớ vẩn trên mạng không? Nhỡ chúng lừa đảo rồi..

 - Em nói ai vớ vẩn? Nói ai lừa đảo? Yêu trên mạng thì đã sao? Liên quan tới em chắc, em có quyền gì mà nói về anh ta? Làm ơn, cuộc sống của tôi mà! 

- Đã bao lần như vậy rồi. Chỉ là em lo cho..

- Cảm ơn, tôi không cần sự lo lắng ấy bạn của em. 

BeomGyu tức giận, quay đi thay đồ rồi bước ra cửa tiệm. 

- Hyung đi thật đấy à? 

Mặc kệ Taehyun, BeomGyu vẫn đi. Cậu đành vội vàng vứt lại mọi thứ ơn cửa hàng rồi chạy theo BeomGyu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro