Chia tay, đè nhau ra đụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :Bản tóm tắt:

Harry không bỏ lỡ mối ràng buộc, nhưng anh ấy nhớ Draco.

~~~~~~~~~~~~

Đã sáu ngày, tám giờ và hai mươi ba phút kể từ khi mối ràng buộc bị phá vỡ.

Tại chiếc bàn Slytherin đối diện căn phòng, tay Zabini siết chặt vai Draco. Vuốt ve nó. Nụ cười của cậu ta rạng rỡ và khiêu gợi khi nghiêng người về phía Draco, mắt cậu ta còn lướt qua miệng của Draco. Harry nắm chặt cốc nước ép bí ngô của mình và nghĩ về cảm giác nó sẽ vỡ tan trong tay mình, thỏa mãn biết bao. Hay tốt hơn là chống lại khuôn mặt tự mãn của Zabini. Nụ cười của Draco có vẻ kém chân thật hơn khi em ấy gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì Zabini đang nói, nhưng điều đặc biệt hơn là em ấy không hề hất bàn tay đang đặt trên vai mình. Harry không thể ngừng nhìn chằm chằm vào dãy bàn bên kia, Tăng thêm sự tự tin,  Zabini đã dễ dàng  đặt Draco lọt hỏm vào tròng lòng, khi những ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua khắp mọi nơi trên người ẻm được ngăn cách bên ngoài lớp vải áo sơ mi của Draco.

Harry hít một hơi thật sâu và cố rời mắt khỏi khung cảnh đó. Anh cố gắng tập trung vào những người bạn đang trò chuyện vui vẻ xung quanh mình, nhưng không tài nào hiểu nỗi được vì sao ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía Draco.

Lẽ ra anh phải kết thúc chuyện này, kết thúc việc bị Draco thu hút. Harry biết mình không nên có cảm giác này với Draco, cảm giác ấy giống như một cục nam châm đang cố gắng hút anh lại gần hơn với người ấy. Chính mi ràng buc đã khiến anh và Draco cảm thấy như vậy trong vài tháng qua, giống như các hành tinh bị thu hút bởi một lực hấp dẫn kỳ quái nào đó,không thể kéo chúng ra khỏi nhau . Một phần trong Harry muốn đến gặp McGonagall và nói với cô ấy rằng mối ràng buộc vẫn chưa tan biến  toàn, rằng anh vẫn đang cảm thấy các tác động của nó đối với mình. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết đó là một lời nói dối. Không phải mối ràng buộc đã kéo anh về phía Draco, chúng đã không còn nữa.

Ban đầu anh đã rất tức giận mà hém nữa đã tởn nhau luôn- cả hai đều như vậy - khi một sự cố độc dược vào đầu năm thứ sáu đã gắn kết hai người họ lại với nhau. Nhưng đó là chuyện của gần bảy tháng trước, trước khi có những thỏa hiệp, lời xin lỗi và những cuộc trò chuyện thì thầm trong bóng tối . Họ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, và Harry chắc chắn rằng đó là một mối quan hệ bị ràng buộc - anh không quan tâm tại sao.
Nhưng cảm giác này không phải do thứ đó phải không? Có thể bắt đầu là do mối ràng buộc, buộc họ lại với nhau, nhưng tất cả những tình cảm đã tích tụ hàng tháng trời không hề mất đi khi mối ràng buộc ấy tan biến. Nó  không khiến tâm trạng của Harry rung lên khi Draco cười, nó không khiến anh muốn nghe về những giấc mơ của Draco, và cực chắn rằng nó không khiến anh muốn nếm thử món tráng miệng tối nay trên chiếc lưỡi ấm nóng của Draco. Đó là tất cả Harry những gì Harry nghĩ.

Draco mút một thìa súp sô cô la và Harry nghiến chặt quai hàm. Anh buộc mình phải lơ đi chỗ khác, cố gắng chuyển sự chú ý lên Hermione. Cô ấy trông có vẻ lo lắng, và mở miệng như muốn nói nhưng sau đó lại ngập ngừng rồi thôi. Harry cố gắng nở một nụ cười trấn an cô, nhưng qua cái nhếch miệng của cô, anh có thể biết rằng việc đó không thành công. Ở phía dãy bàn Slytherin bên kia, Draco duyên dáng đứng dậy và rời khỏi Đại Sảnh Đường, mái tóc vàng bạch kim nổi bật lọt vào tầm mắt Harry. Zabini vẫn ở lại bàn, ít nhất điều đó khiến anh vui lên một chút

Harry tưởng tượng cảnh Draco sẽ quay trở lại phòng của mình, về căn phòng cũ ca cả hai người trước kia. Đó là Căn phòng mà Harry đã phải chuyển đến sau khi hai đứa bị dính chặt lại với nhau và không thể cách nhau quá hai mươi feet . Căn phòng đó anh đã rời khi vào tuần trước, sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc về mối ràng buộc và cả hai cũng đã chấm dứt. Anh tự hỏi liệu Draco đã nới lỏng cà vạt chưa, theo cách em ấy thường làm khi trở về nhà vào buổi tối, liệu  có đang ngồi giữa chiếc giường cũ đơn sơ nhưng lai mang vẻ ấm cúng không, xung quanh còn có những cuốn sách giáo khoa để mở khi em ấy hoàn thành bài luận về môn Biến hình hay không,hay liệu bấy giờ em ấy có đang viết những lá thư dài hàng tuần gửi cho mẹ. Hình ảnh Draco một mình trong căn phòng từng là của họ, làm những việc mà cậu vẫn thường làm, nhưng không có bóng hình Harry ở bên cạnh, khiến ngực Harry nhói lên một cách đau đớn.

Cảm xúc của anh vẫn chưa rời đi cùng với mối ràng buộc không mong muốn với cả hai, và Harry biết điều đó có nghĩa là Draco em ấy chắc chắn vẫn còn yêu mình. Thông thường, với tất cả các thông tin bổ ích đấy cũng đủ để Harry bỏ mẹ liêm sĩ để phá cửa nhà Draco và buộc cậu ta phải thừa nhận rằng cậu có yêu anh. Ôi! Nhưng anh không thể ngừng lo lắng về việc em ấy có thật lòng quan tâm đến mình hay không. Harry thấy mình đang xem lại từng khoảnh khắc của hai đứa bên nhau, tự hỏi liệu cảm xúc của Draco là thật, hay liệu những hành động đó chỉ để giải trí cho vui khi quá chán nản. Có lẽ những thứ đó chỉ để thỏa mãn tình dục cho Draco , chẳng hơn gì một trò giải trí thú vị về thể chất trong thời gian họ đợi các giáo sư tìm ra cách gỡ bỏ mối ràng buộc.

Anh cau có khi cơn đau bao trùm cơ thể nó trở nên nóng rát và đen tối. Draco có quyền gì để biến mối quan hệ của họ thành hư vô? Tán tỉnh Zabini chưa đầy một tuần sau khi vừa mới chia tay, đi dạo quanh lâu đài như thể cậu không quan tâm đến mọi chuyên trong khi đó Harry cảm thấy dường như thế giới xung quanh mình đang sụp đổ. Anh  thậm chí còn chưa thể dọn đồ rời khỏi đây ngay lập tức ,vì hỡi Merlin nơi đây vẫn còn khá nhiều đồ đạc của anh, cậu ấy đã rời đi quá nhanh không một lờ từ biệt. Harry đã không chắc mình sẽ được chào đón như thế nào nếu quay lại lấy những thứ còn lại, và nó đã phải cầu xin Hermione cho nó mượn cuốn sách Biến hình của bồ ấy vào tuần trước.

Anh đột nhiên đứng dậy. "Mình cần lấy một số thứ," Harry nói dứt khoát với những người Gryffindor xung quanh, trước khi đi đến lối vào Đại lễ đường. Anh lờ mờ nhận thấy Ron và Hermione đang thì thầm lo lắng với nhau—anh biết Hermione sẽ không để ý việc anh rời đi ngay lập tức sau ngay khi Draco đi khỏi—nhưng anh không dừng lại để trấn an họ. Họ không cần phải lo lắng. Harry chỉ định lấy lại một số đồ của mình thôi. Anh sẽ không để Draco giấu sách và bút lông khỏi tay Harry như cách người ấy đã giấu mình.

Ngay lập tức, anh đã đứng trước bức chân dung bên ngoài căn phòng, và không cần suy nghĩ kỹ, đột nhiên miệng anh quen thuộc tự thoát ra cụm từ Felix Felicis . Không lâu sau, bức chân dung trượt mở ra, và Harry cảm thấy một thoáng ngạc nhiên. Anh đã định đập vào bức chân dung cho đến khi Draco cho anh vào trong, nhưng không biết từ khi nào mà hành động ấy lại được hình thành vô thức trong suy nghĩ của anh. Harry đã nghĩ rằng Draco sẽ thay đổi mật khẩu mới,nhưng bấy giờ anh lại cảm thấy một tia hy vọng khi biết rằng em ấy đã không thay đổi nó

Harry tiếp tục vào trong, bức tranh đóng lại sau lưng anh, và thấy Draco đang ngồi ở mép giường, lăn qua lăn lại với một trái snitch vẫn còn nắm chặt trong tay. Nghe thấy tiếng động,cậu liện theo phản ứng đưa mắt lên xem, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhất thời trước khi nhìn thấy mặt anh, im bặt và hàm cậu nghiến chặt.

“Mày đang làm gì ở đây, Potter?”

Thật khó hơn anh tưởng, khi nghe cái miệng đó phát ra những tiếng la chói tai đó. Potter  đã nghĩ đến một số thứ không mấy tốt đẹp , nó gợi cho anh nhớ đến Draco gọi tên anh như một lời cầu xin giữa những tiếng thở hổn hển và rên rỉ khi Harry trượt vào bên trong cậu. Việc Draco có thể nhanh chóng thay đổi thái độ quá dễ dàng điều đó có nghĩ cậu đang thật sự chơi đùa anh, nghĩ vậy cơn giận dữ chạy dọc sống lưng anh. "Tao đến lấy đồ."

"Đồ của mày?"

"Ừ. TAo nhận ra rằng tao đã để quên một số đồ đạc của mình ở đây và muốn lấy lại chúng." Harry nở một nụ cười khó chịu. "Tao không mong việc mật khẩu cũ vẫn còn hoạt động."

Mắt Draco nheo lại. "Ừ, thì, tôi vẫn chưa có cơ hội để thay đổi nó. Nhưng cảm ơn vì đã nhắc nhở . Tôi không muốn có bất kỳ... vị khách không mời nào nữa." Giọng cậu lạnh băng.

"Không, tất nhiên là không," Harry cắn răng. Anh rút đũa phép ra và bắt đầu triệu hồi những cuốn sách giáo khoa bị lãng quên của mình. "Tôi không muốn làm gián đoạn thời gian riêng tư của cậu với Zabini ."

“Cái quái gì thế nghĩa là sao, Potter?”

"Không có gì. Chỉ là một chút quan sát. Mặc dù chắc chắn việc kiếm người khác cũng nhanh mà đúng không? ." Harry lôi chiếc ba lô của mình ra và bắt đầu thu nhỏ đồ đạc c cho vừa với túi. Tay anh run lên khi cơn giận dữ chạy qua anh. "Ý tôi là, chưa đầy một tuần sau khi chúng ta chia tay, và mày đã bắt đầu thân thiết với Zabini."

Đôi mắt của Draco lóe lên. "Tôi chọn hẹn hò với ai, hay không hẹn hò thì điều đó cũng không liên quan gì đến cậu. Chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, Potter." Lời nói của Draco như hành ngàng mũi kim đâm xuyên qua vết thương của anh.

"Chưa bao giờ ở bên nhau!!Chưa bao giờ yêu nhau !!" Harry ném đồ của mình thành một đống lộn xộn xuống sàn và đi về phía Draco. "Vậy là chúng ta không ở bên nhau khi hai đứa đã hôn nhau trên bức tường đó? Chúng ta không ở bên nhau khi chúng ta thức suốt đêm để nói chuyện, khi chúng ta thức dậy mỗi sáng trong vòng tay của nhau? Chúng ta không ở bên nhau khi chúng ta làm tình trong cái giường này, và cái chổi, và…”

"K—Không, Potter, chúng ta không có. Đó chỉ là sự ràng buộc thôi." Mắt Draco mở to và hơi thở không đều.

"Nhảm nhí. Tôi biết tôi cảm thấy gì và tôi biết mình có cảm giác ra sao ." Harry áp sát hơn, đẩy Draco vào tường, cơ thể họ gần như chạm vào nhau.

"có chắc là KHÔNG cảm thấy chi ?" Anh có thể nói rằng Draco đã chế nhạo câu nói vừa thốt ra; 

“Rằng mày là ca TAO ,” Harry gầm gừ, trước khi lao về phía trước và chiếm lấy đôi môi ẩm ướt của Draco trong một nụ hôn điên cuồng. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một lời nguyền, hoặc thậm chí có thể là một cú đấm khi chiếc lưỡi bắt đầu đưa vào, nhưng anh vẫn gần như bị sốc khi miệng của Draco mở ra một cách dễ dàng trước sự tấn công dữ dội của Harry.

Họ đã trải nghiệm qua rất nhiều nụ hôn trong vài tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ không có sợi dây hay một mối ràng buộc nào hấp dẫn họ lại với nhau, và có một thứ cảm giác đang dần nảy nở trong lòng Harry không giống như trước đây . Không lâu cả hai người đều trần như nhộng , không thể trốn đằng sau mối ràng buộc, đổ lỗi cho những thôi thúc, ham muốn của mình. Nụ hôn này – mùi hương này thật quen thuộc làm sao,hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau như lâu rồi chưa gặp và cái mím môi mãnh liệt - hoàn toàn là của Harry và Draco.

Draco đã cố gắng hết sức, ép chặt vào Harry và hôn anh một cách cuồng nhiệt. Tay cậu nắm chặt lưng áo choàng của Harry và cơ thể cậu quằn quại giữa anh ấy và bức tường khi cậu dụi mình vào đùi Harry. Harry hôn lên tai cậu, răng anh trượt dọc theo quai hàm của Draco khi anh chuyển sang ngậm một bên tai. "Cậu là của tôi, Draco. Em phải ghi nhớ điều đấy."

Một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Draco, và đột ngột Draco bị tấn công vào môi tới tấp mê mang trong cơn tình. Harry lùi lại, kéo theo Draco và đẩy mạnh xuống giường. Anh với lấy cây đũa phép của mình và cởi bỏ quần áo của họ bằng một cái vẫy đũa, biết rằng lúc này anh không đủ kiên nhẫn để cởi hết quần áo của họ bằng tay. Mắt Draco tối sầm khi anh di chuyển đến giữa giường, ngực cậu phập phồng nhanh chóng theo nhịp thở.

Harry leo lên giường và gần như không thể nằm trên người Draco, trước khi cậu bị kéo xuống cho một nụ hôn nóng bỏng khác. Merlin, anh không biết làm thế nào mà anh có thể sống sót suốt sáu ngày không có thứ này, không có cảm giác môi của Draco áp vào môi anh, cảm giác cơ thể của Draco đang di chuyển bên dưới anh. Anh cảm thấy mất kiểm soát, choáng ngợp bởi tất cả tình yêu mà dành cho Draco, tất cả nỗi đau chia ly của họ. Tất cả những gì anh ấy biết là cảm giác này đúng đắn, thực tế và thật tuyt .

Dương vật của anh cứng như đá khi nó cọ xát một cách điên cuồng vào vật nhỏ của Draco với mỗi vòng hông của họ, làm vấy bẩn phần đầu lên da  họ. Harry muốn đụ Draco, muốn ở bên trong em ấy, và cảm nhận sự siết chặt mềm mại, nóng bỏng của cậu khi họ theo đuổi khoái cảm của mình, nhưng anh biết mình đã quá cố gắng để có thể kéo dài nó. Nhưng cái này, cái này cũng tốt, làn da mịn màng của Draco trượt xuống bên dưới cậu, cái gai xinh đẹp của cậu đâm vào bụng Harry và khiến nó co thắt lại vì sung sướng.

Hông của Harry tiếp tục nhịp điệu đung đưa dữ dội của chúng khi miệng của Harry và Draco cố gắng hết sức để ngấu nghiến lẫn nhau. Anh trượt lòng bàn tay xuống cánh tay của Draco, tìm thấy tay cậu và ấn chúng xuống cạnh tấm nệm mềm mại sau lưng họ. Harry trượt những ngón tay của mình để đan vao từng ngón tay đang vùng vẫy trên không trung của ngươi yêu , và Draco hổn hển một cách đứt quãng trên miệng Harry.

Theo bản năng, hông anh chậm lại khi anh lùi lại để nhìn Draco. Môi ẻm sưng đỏ, má ửng hồng, và đôi mắt cậu —đôi mắt cậu hoàn toàn mở to, không có dấu vết của sự trống rỗng được cất giấu cẩn thận mà Draco thường che giấu đằng sau. Harry nhìn thấy dục vọng và ham muốn của Draco, sự sợ hãi và do dự của cậu, nhưng trên hết, anh thấy tình yêu của cậu. Tình yêu mà cả hai đều đã từng cảm nhận, và cả hai đều không đủ can đảm để nói ra.

Harry đã rất lo lắng rằng Draco không cảm thấy như vậy, đến nỗi cậu sẽ để Draco đẩy mình ra. Nhưng không còn nữa. Anh sẽ không để cả hai đứa phải trốn đằng sau sự thù địch cũ của họ. Anh sẽ không để cả hau giả vờ rằng mọi chuyện xảy ra  chỉ là do mối ràng buộc. Anh yêu Draco Malfoy chứ không một ai khác,  và anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ em ấy lại.

Anh siết chặt những ngón tay của Draco và hạ trán mình xuống trán ẻm. Môi họ chỉ cách nhau một sợi tóc, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau và làm nóng bầu không khí giữa họ. Đôi mắt của Harry không bao giờ rời khỏi mắt của Draco khi anh áp sát vào cậu, cố gắng hết sức để cho Draco thấy rằng cậu không đơn độc trong chuyện này, rằng Harry cũng cảm thấy điều đó. Draco nằm yên thin thít  bên dưới Harry, đôi mắt mở to và sợ hãi khi tìm kiếm ánh mắt của Harry. Harry không thể thở, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc giữ chặt Draco bên dưới khi anh để lộ linh hồn và cầu nguyện rằng Draco sẽ chấp nhận những gì anh đang đề nghị.

Một khoảng thời gian dài vô tận trôi qua trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhưng rồi hơi thở của Draco nghẹn lại và cậu chủ động  đẩy miệng mình lên để hôn Harry một cách chậm rãi và ngọt ngào. Harry háo hức đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt và khi Draco móc mắt cá chân của mình qua chân Harry và bắt đầu thúc vào cậu, Harry cũng đáp lại những cú đẩy đó một cách tràn đầu sinh lực.

Merlin . Họ đã đi chơi với nhau bao nhiêu lần trong vài tháng qua? Đã bao nhiêu lần họ bắt nhau phải đến bằng tay, miệng và thân thể? Họ không xa lạ gì với tình dục, và lần nào cũng tuyệt vời, nhưng lần này... cảm giác chưa bao giờ như thế này. Giống như trước đây cả hai đều đang giữ lại điều gì đó, nhưng bây giờ, không còn mối ràng buộc giữa họ làm vẩn đục nước, họ có thể hoàn toàn trao thân cho nhau. Tất cả những khoảng thời gian bên nhau và Harry chưa bao giờ biết mình đã bỏ lỡ điều gì, chưa bao giờ biết rằng có nhiều thứ ở Draco mà anh có thể có được. Nó khiến anh cảm thấy choáng váng và tham lam khi có được tất cả vào lúc này. Nó khiến Harry muốn giữ cậu ta trên giường trong nhiều tuần, để trải nghiệm lại mọi thứ với Draco,

Hai tay của Draco bắt đầu nắm chặt lại, hông của cậu ấy lắc lư theo một cách quá quen thuộc với Harry. Anh có thể cảm thấy cơn cực khoái của chính mình đang hình thành, hơi nóng lan tỏa trong huyết quản khi anh quấn mình ngày càng chặt hơn. Với một nụ hôn kéo dài cuối cùng, anh rời khỏi môi Draco, nhìn chằm chằm vào mắt Draco khi anh thì thầm, "Em là của anh, Draco."

Draco kêu lên khi được giải phóng chúng bắng khắp nơi văng đầy trên làn da trắng nõn dưới bụng của cậu một ít  thì văng lên người Harry.  Cậu run lên vì cực khoái, đôi mắt mở to và kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào Harry. Harry tiếp tục đung đưa trên người Draco, vật cương cứng của anh trượt trơn trượt trên dương vật đã cương không ít của Draco. Draco mỉm cười, nhẹ nhàng và kín đáo, và Harry đau lòng khi nhìn thấy nó, nụ cười mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Anh hy vọng nụ cười đó có nghĩa như những gì anh nghĩ, rằng Draco muốn chuyện này diễn ra tệ hại như nhũng gì Harry nghĩ. Anh không chắc mình có thể chịu đựng được nếu Draco cố giả vờ chuyện này không quan trọng. Nhưng nụ cười đó đã mang đến cho Harry hy vọng, và anh vui sướng gầm lên cuối gầm mặt sát xuống bắt đầu húc điên cuồng tàn sát từng thớt thịt nóng ẩm trong Draco.

“Vâng, Harry,” Draco thì thầm. Giọng anh trầm và khàn vì xúc động. "Em là của anh."

Harry bắt đầu đến giới hạn, mắt nhắm nghiền và cơ thể co giật khi những dòng tinh màu trắng được bắn ra khiến cho vùng bụng của Draco nhô lên một khoáng điều nãy hẵng anh đã phải nhịn rất lâu, càng làm tăng thêm sự lộn xộn giữa họ. Anh đổ ập lên người Draco, buông tay và hôn cậu thật mạnh cho đến khi Draco đẩy anh ra. Với một cái nhăn mũi, Draco với lấy cây đũa phép của mình và niệm phép tẩy rửa lên cả hai. Sau đó cạu ném cây đũa phép của mình lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, trước khi đưa tay về phía Harry một lần nữa.

Sau đó, họ nằm bên nhau, làn da ấm áp, đôi chân quấn lấy nhau và thì thầm những lời nói ngọt ngào. Harry cảm thấy như thế giới đang bắt đầu tươi đẹp trở lại, nằm thỏa mãn trên giường của Draco, trên giường ca h . Mặc dù có lẽ anh đã đi trước chính mình. Anh không muốn làm Draco sợ hãi bằng cách tiến triển quá nhanh. Nếu Draco cần thời gian để vượt qua mối ràng buộc, nếu cậu muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, thì Harry có thể làm điều đó, vì Draco.

Anh trao cho Draco một nụ hôn dài lười biếng. Kéo lại với một nụ cười miễn cưỡng, anh ngồi dậy.

"Anh - anh có lẽ nên rời đi, phải không?"

Draco bình tĩnh quan sát anh. "Mày thật sự muốn rời đi sao?"

Harry cố đọc xem Draco muốn gì, nhưng vẻ mặt của em ấy chẳng cho thấy gì cả. "Anh rất rất muốn đụ em, hoặc liên tục đâm vào cũng được."

"Ôi, Merlin!! Điều đó hoàn toàn không liên quan đên câu hỏi của tao. Mày có muốn đi không?"

Harry cắn môi. "KHÔNG."

"Vậy thì đừng." Draco mỉm cười và Harry không buồn cố gắng ngăn nụ cười toe toét đáp lại của mình. "Ở lại với em."

Harry đã làm( Ngu gì không ở lại ƪ(˘⌣˘)ʃ. ).

      End ( Bữa giờ lặng hơi lâu hihi😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro